Thanh Trâm cũng không ngờ mình lại ngất lịm ngay dưới mái hiên.
Trán nàng nóng rực như lửa đốt, chỉ cảm thấy cả người giống hệt một chiếc bánh bao nằm trong xửng hấp, bị lửa không ngừng hầm hập thiêu nung, khiến môi khô lưỡi cháy, ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Trong cơn mê man, dường như có người đang đút nước cho nàng uống, còn có người không ngừng gọi: "Thanh Trâm tỷ tỷ, Thanh Trâm tỷ tỷ..."
Nước...
Nước...
Không biết có phải vì quá khao khát ngụm nước ấy hay không, bỗng nhiên nàng cảm thấy như bị ai đó dìm xuống mặt nước. Nước tràn vào mắt, tai, mũi, miệng, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, trong khoảnh khắc cướp sạch hơi thở của nàng. Thanh Trâm vùng vẫy đưa tay lên, lúc này mới phát hiện hai bàn tay bé nhỏ của mình đang bám chặt lấy miệng một chiếc chum nước, cố gắng hết sức để không bị chúi cả người xuống. Đôi chân lơ lửng cũng liều mạng đạp loạn, muốn chống vào thân chum phình to. Nhưng bàn tay đè đầu nàng ngày càng dùng sức, còn sức phản kháng của nàng thì dần cạn kiệt.
Cách đó không xa, có người đang thản nhiên nhìn tất cả.
Đại tiểu thư phủ Vĩnh Ninh Hầu bắt một nha hoàn quỳ dưới đất làm ghế đệm cho mình. Còn vị tiểu thư ngây thơ đáng yêu ấy thì ung dung ngồi trên lưng nha hoàn, giọng non nớt chỉ huy hai bà vú: "Mạnh tay lên chứ! Sao vẫn còn vùng vẫy thế? Ngay cả một nha đầu mà các ngươi cũng không khống chế nổi, lát nữa ta sẽ mách mẫu thân phạt các ngươi!"
Khi nói những lời ấy, hai búi tóc nhỏ như sừng dê trên đầu nàng ta khẽ lắc lư, châu ngọc đính trên đó lấp lánh ánh sáng, khiến nàng ta trông chẳng khác nào đồng nam ngọc nữ hầu cạnh Bồ Tát.
Thanh Trâm nhớ ra rồi.
Đó là ngày đầu tiên nàng bước chân vào phủ Hầu gia, khi mới ba tuổi.
Nước tràn đầy tai, ép đến đau nhức, càng lúc càng nhiều âm thanh ùa tới.
"Không được, không thể giữ con bé lại. Sau này nếu nó nhớ chuyện hôm nay rồi sinh lòng oán hận A Niếp của ta thì sao?"
"Phu nhân rộng lượng quá rồi. Nó mới bé tí thế này, nào đã đến tuổi biết ghi nhớ."
Lúc thì tiếng cười lanh lảnh của Đại tiểu thư vang lên: "Mau lên, dìm chết nó đi! Ai khỏe tay nhất, ta sẽ thưởng!"
Lúc lại vang lên một giọng nói nghẹn ngào cố nén nước mắt: "Tiểu thư của ta ơi, nếu người tỉnh lại, nhất định phải quên sạch mọi chuyện hôm nay. Chỉ có như vậy người mới sống nổi trong phủ Hầu gia, mới có thể sống như mẫu thân người mong muốn."
Sống...
Từ ấy bỗng hóa thành chân ngôn không ngừng lặp đi lặp lại bên tai người đang hồn lìa khỏi xác.
Nàng muốn sống.
Nàng phải sống.
Sống để đi tìm mẫu thân!
Sau một hồi thở hổn hển, Thanh Trâm bỗng mở bừng mắt, bật dậy trên giường rồi ho sặc sụa.
Tỏa Oanh, người cùng làm việc trong kho phòng với nàng, đang cầm một chiếc cốc sứ thô ngồi bên mép giường. Thấy nàng tỉnh lại, Tỏa Oanh vừa mừng vừa lo: "Thanh Trâm tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!"
Thấy nàng ho đến không nói nổi thành lời, Tỏa Oanh vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa nói: "Tỷ tỷ gặp ác mộng sao? Tỷ hôn mê nửa ngày rồi. Ban nãy người của Hề Quan Cục cũng tới xem bệnh. Chắc là hôm qua tỷ dầm mưa nên nhiễm phong hàn, cơ thể vốn yếu quá mới ngất đi."
Hề Quan Cục là nơi chuyên khám chữa bệnh cho cung nhân trong cung.
Khác với Thái Y Viện chỉ phục vụ các vị chủ tử, thuốc của Hề Quan Cục trước nay đều rất mạnh, chỉ mong bệnh của nô tài mau chóng khỏi để sớm quay lại hầu hạ chủ nhân. Nhưng phần lớn những thang thuốc ấy đều rất hại cơ thể, vì thế sau khi biết Thanh Trâm chỉ mắc phong hàn, Tỏa Oanh không dám tự tiện cho nàng uống thuốc. Cả gói thuốc vẫn còn nguyên vẹn được đặt bên đầu giường.
Thanh Trâm điều hòa hơi thở, ký ức của năm Bảo Ứng thứ mười chín cũng dần rút khỏi tâm trí như thủy triều.
Bây giờ đã là năm Thần Vũ thứ hai.
Đây cũng là tháng thứ ba nàng theo Hoàng hậu vào cung hầu hạ.
Điều nàng vừa mơ thấy chính là Hoàng hậu khi còn nhỏ... và cả chính nàng năm ấy.
Rốt cuộc vì sao ngay lần đầu gặp mặt, Hoàng hậu đã căm ghét nàng đến vậy, thậm chí hận không thể lấy mạng nàng?
Suốt hơn mười năm qua, Thanh Trâm vẫn không tìm được lời giải.
Nàng nhìn Tỏa Oanh, biết trong lúc mình hôn mê chính Tỏa Oanh luôn ở bên chăm sóc, trong lòng vô cùng biết ơn và cảm động.
Làm việc trong cung đều theo phiên trực. Có ngày trực, có ngày nghỉ trực, nhưng dù không trực cũng phải túc trực cả ngày để bất cứ lúc nào chủ tử cần đều có thể sai khiến. Mỗi tháng chỉ được nghỉ đúng một ngày. Mỗi lần đến tháng, Tỏa Oanh đều đau bụng dữ dội, nên ngày nghỉ ấy luôn dành lại cho những hôm đó. Hôm nay nàng ấy có thể ở bên chăm sóc nàng, hẳn là đã xin nghỉ trước.
Cảm động là thế, nhưng Thanh Trâm lại không khỏi lo rằng việc Hoàng hậu ghét mình sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Nghĩ vậy, nàng đành cứng lòng nói: "Ta làm phiền muội rồi... Thật ra, muội không nên thân thiết với ta quá."
Tỏa Oanh vốn không làm việc ở kho. Tháng đầu tiên vào cung Phượng Tảo, nàng ấy phụ trách chăm sóc hoa cỏ ngoài sân, vì không biếu quà cho cô cô quản sự, lại bị các cung nhân khác bắt nạt, chèn ép nên mới bị điều tới kho. Trước mặt người ngoài, cô ấy vốn nhút nhát ít nói, đến kho rồi cuộc sống cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vì thế Thanh Trâm mới quan tâm nàng ấy nhiều hơn.
Nhưng sau những chuyện xảy ra đêm qua và hôm nay, Thanh Trâm càng cảm thấy nếu Tỏa Oanh quá gần gũi với mình, e rằng chỉ chuốc lấy tai họa.
Còn Tỏa Oanh thì vốn đã cố gắng gượng đến tận lúc này. Nghe Thanh Trâm chẳng những không nhận tấm lòng của mình mà còn như muốn cắt đứt quan hệ, tủi thân và hoang mang dâng lên, lập tức không kìm được nước mắt. Nàng ấy quệt đôi mắt đỏ hoe rồi nghẹn ngào: "Tỷ tỷ nói gì vậy? Trước đây muội làm hỏng cái hộp đựng đồ trong kho, là tỷ sửa giúp. Trước khi tới đây, muội còn bị phạt cắt hai tháng tiền lương, cũng nhờ tỷ giúp đỡ mới vượt qua được. Tỷ đã bao giờ chê muội phiền chưa? Sao giờ lại bảo không nên thân thiết với tỷ? Hay... hay là tỷ chê muội vô dụng rồi...?"
Thanh Trâm xưa nay luôn chịu thua mỗi khi thấy nàng ấy khóc.
Nhưng nếu nói rõ những điều mình lo ngại, e rằng Tỏa Oanh sẽ càng không chịu rời xa nàng.
Huống hồ, ban đầu nàng giúp Tỏa Oanh cũng đâu phải vì muốn kết bạn.
Trong chốn hậu cung ai cũng nơm nớp lo sợ này, một kẻ không gốc gác, lênh đênh như nàng, chỉ một Cẩm Ngọc nho nhỏ cũng đủ hành hạ nàng khốn khổ, huống chi còn có những con hổ dữ thật sự.
Chỉ có lặng lẽ một mình, lo cho bản thân, mới không liên lụy đến người khác.
Thế nhưng trong ký ức xa xăm, vẫn luôn có một người phụ nữ dịu dàng nhiều lần nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, nhẹ giọng dạy rằng: "Hãy đối xử tử tế với người khác, có thể giúp được chút gì thì cứ giúp."
Trái tim Thanh Trâm lại một lần nữa mềm đi.
Nàng thở dài.
Giờ hai người cùng ở chung một mái nhà, cùng làm việc một chỗ, muốn thật sự cắt đứt quan hệ cũng chẳng dễ dàng, e rằng phải nghĩ cách khác mới được. Thấy đôi mắt Tỏa Oanh đã ngập nước, nàng cuống quýt dỗ dành:
"Tiểu tổ tông của ta, đừng khóc nữa. Là ta bệnh đến hồ đồ, nói năng linh tinh."
Lúc này, Tỏa Oanh mới bật cười qua làn nước mắt.
Không bao lâu sau, cô ấy vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại chuyện tối qua: "May mà đêm qua người trực là Lý cô cô. Cô cô dễ nói chuyện nhất. Lúc đi kiểm tra phòng, muội bảo tỷ đi lấy đồ cho Hoàng hậu nương nương, xin cô cô đừng ghi tên tỷ vào sổ. Nếu đổi thành người khác thì thật chẳng biết phải làm sao. Đúng rồi, Thanh Trâm tỷ tỷ, tối qua tỷ có tìm được chỗ trú không?"
Thanh Trâm hơi khựng lại.
Tỏa Oanh vội nói: "Nếu tỷ khó xử thì coi như muội chưa hỏi."
"Ta đến điện Liên Bích."
Không muốn Tỏa Oanh quá lo lắng, Thanh Trâm lược bớt mọi khúc mắc xảy ra trong đêm. Tỏa Oanh vốn kín miệng, nàng cũng không sợ cô ấy tiết lộ ra ngoài.
Phải một lúc sau Tỏa Oanh mới nhớ ra đó là nơi nào: "Đúng rồi! Bệ hạ căm ghét vị điện hạ ấy đến tận xương tủy, nên lúc Vũ Lâm quân tuần tra ban đêm chắc chắn cũng chẳng dám đến gần."
Căm ghét đến tận xương tủy ư?
Thanh Trâm thầm nghĩ, nếu thật sự căm ghét thì vì sao hoàng đế lại một mình xuất hiện ở nơi ấy? Chỉ e thánh ý sâu như vực thẳm, lời người đời truyền nhau vốn nhiều khi trái ngược sự thật.
Nhưng tất cả những chuyện ấy đều chẳng liên quan đến nàng.
Sau đêm qua, nàng và hoàng đế sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
Bất kể hắn cố ý hay vô tình, từng cử chỉ từng hành động của hắn trong đêm ấy đều dựa vào quyền thế áp chế người khác, nặng tựa núi đè. Thanh Trâm không muốn dựa dẫm quyền quý, càng không muốn cả ngày sống dưới bóng uy nghiêm của thiên tử. Điều duy nhất nàng có thể làm là kính nhi viễn chi, rồi ngoan ngoãn ở lại trong cung cho đến năm hai mươi lăm tuổi.
Lão phu nhân từng hứa với nàng, chỉ cần đủ hai mươi lăm tuổi sẽ cho nàng xuất cung. Đến lúc ấy, nàng sẽ được tự do, không cần làm nô tỳ trong cái nơi ăn thịt người này cả đời.
Đó là con đường duy nhất mà Thanh Trâm còn có thể trông đợi, nàng không thể không tin.
Huống hồ, lão phu nhân cũng chẳng có lý do gì phải lừa nàng.
Lão phu nhân của phủ Hầu gia là người sùng đạo Phật, có tấm lòng từ bi, thương người nghèo khó yếu thế. Thanh Trâm vẫn nhớ năm nàng ba tuổi, trong nhà bỗng xuất hiện rất nhiều người lạ. Người dì vẫn luôn chăm sóc hai mẹ con đã bế nàng ra ngoài, đưa đến một quán trọ ở vài ngày, sau đó lại dẫn nàng đến phủ Hầu gia, nói rằng sẽ tìm cho nàng một nơi nương náu. Từ đó về sau, người dì dường như đã đi cùng mẫu thân, nàng không còn gặp lại họ nữa. Chính lão phu nhân đã giữ nàng ở lại, đưa về viện mình nuôi dưỡng...
Bao năm qua, lão phu nhân luôn quan tâm, chăm sóc nàng, cũng rất tín nhiệm nàng.
Vì thế khi lão phu nhân bảo nàng theo Hoàng hậu vào cung, nói nàng làm việc ổn thỏa, muốn nàng ở bên cạnh thường xuyên nhắc nhở Hoàng hậu, Thanh Trâm sao có thể từ chối? Huống hồ nàng chỉ là một nô tỳ, vốn cũng chẳng có tư cách từ chối.
Nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ rời khỏi hoàng cung, Thanh Trâm lại lo lắng nhìn sang Tỏa Oanh.
Tỏa Oanh quá hiền lành, đến tận bây giờ vẫn thường xuyên bị cung nhân ở tiền điện ép làm thay những việc như chăm hoa tưới cây.
Đột nhiên, ở bên ngoài trở nên huyên náo, Thanh Trâm liền ngừng nói.
Tỏa Oanh nghiêng tai lắng nghe rồi bảo: "Lăng Nhược và Man Xuân ở phòng bên cạnh về rồi."
Thanh Trâm biết thính lực của nàng ấy tốt hơn người thường, càng lo sau khi mình rời đi sẽ không còn ai bảo vệ cô ấy chu toàn nữa. Nàng nghiêm giọng dặn: "Chuyện thính lực của muội hơn người khác, tuyệt đối đừng để bất kỳ ai khác biết."
Thấy Thanh Trâm bỗng trở nên nghiêm túc như vậy, ánh mắt Tỏa Oanh thoáng dao động rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Từ trước đến nay nàng luôn nghe lời Thanh Trâm, vừa kê thêm gối sau lưng Thanh Trâm vừa cười đáp: "Muội biết rồi. Sao tự nhiên tỷ lại nói chuyện này thế? Tỷ dựa vào nghỉ thêm chút đi, muội đi lấy cháo cho tỷ. Muội sợ sáng với trưa tỷ chưa ăn gì nên cố ý để dành lại, vừa rồi còn ủ trong chăn, chắc vẫn còn ấm đấy."
Sống mũi Thanh Trâm bỗng cay cay, nhưng trên gương mặt tái nhợt lại nở một nụ cười dịu dàng.
"Nghe muội nói vậy, ta đúng là thấy thèm rồi."
Giữa thế đạo nước sôi lửa bỏng này, chỉ cần còn có một bát cháo trắng dành riêng cho nàng như thế, cũng đủ khiến nàng cảm thấy ông trời đối với mình, rốt cuộc vẫn chưa quá bạc bẽo.
Hãy để nàng yếu đuối một lần, tham lam một lần, chỉ giữ lại người bạn này thôi.
...
Điện Tử Tuyền.
Thái hậu sắp bước sang tuổi bốn mươi. Ở khóe mắt không tránh khỏi đã xuất hiện vài nếp nhăn của năm tháng, may mà đường nét xương mặt sâu và thanh tú, gương mặt vẫn đầy đặn, chẳng hề lộ vẻ già nua, trái lại càng toát lên phong vận của một mỹ phụ đang ở độ chín.
Nghe cung nhân bẩm rằng bệ hạ đã cho người báo trước, tối nay sẽ đến dùng bữa, Thái hậu nghiêng người tựa lên ghế quý phi, hờn dỗi nói: "Mấy hôm trước chẳng phải mới tới sao? Sao hôm nay lại tới nữa? Cái thằng bé này, bao nhiêu mỹ nhân mới vào cung như hoa như ngọc không chịu để ý, suốt ngày chỉ chạy đến chỗ ai gia, chắc chắn lại định gây phiền phức gì cho ai gia đây."
Cô cô quản sự bên cạnh Thái hậu là Liên Liên mỉm cười: "Bệ hạ coi trọng hiếu đạo, muốn gần gũi với người. Để bá quan và lê dân trong thiên hạ đều biết, chẳng phải cũng là một giai thoại hay sao?"
Thái hậu liếc Liên Liên một cái: "Ngươi càng lớn tuổi càng thích nói mấy lời xã giao. Tình mẫu tử giữa ai gia và hoàng đế đâu cần một bữa cơm mới chứng minh được. Mỗi lần nó tới, người trong điện của ai gia đều nơm nớp lo sợ hầu hạ, chẳng ai dám chậm trễ uy nghi của bậc đế vương, lần nào đều phải bày vẽ rình rang, làm mất cả nhã hứng thanh tĩnh của ai gia. Làm mẹ con trong hoàng gia, muốn thân thiết thật đúng là chẳng dễ."
Liên ma ma nhìn hoàng đế lớn lên từ nhỏ, trong lòng coi hắn như nửa đứa con, bèn cười góp vui: "Nếu Thái hậu thật sự nghĩ vậy, để lão nô đem nguyên lời này nói lại với bệ hạ. Chỉ e bệ hạ nghe xong sẽ đau lòng lắm."
Thái hậu giả vờ nổi giận, cầm quả trên tay ném về phía bà: "Ta còn tưởng ngươi đứng về phía ai gia, hóa ra lại muốn chia rẽ mẹ con chúng ta! Điện Tử Tuyền này xem ra không giữ nổi ngươi nữa rồi. Hay vài hôm nữa cứ gọi đứa cháu gái của ngươi vào cung đi, ai gia thấy nó biết lấy lòng ai gia hơn ngươi nhiều."
Tuy Thái hậu chỉ như nói đùa, nhưng Liên ma ma lại hiểu rất rõ, nếu Thái hậu không thật sự nảy sinh ý định ấy thì chắc chắn sẽ không nói như vậy.
Bà lập tức nhớ lại trước kỳ tuyển tú lần này, Thái hậu từng có ý định để cháu gái của bà cũng ghi danh tham tuyển.
Vị lão nô được Thái hậu tín nhiệm nhất từ trước tới nay lập tức thu lại nụ cười, ngập ngừng nhìn chủ tử: "Nương nương..."
"Được rồi, ai gia chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đại tuyển vừa kết thúc, trong cung đã có không ít gương mặt mới, cần gì phải thêm người nữa?" Thái hậu phiền não thở dài. "Ai gia có ý muốn nâng đỡ người bên nhà chồng ngươi, vậy mà ngươi còn thấy khó xử."
Nói rồi, bà hất cằm về phía những hộp quà khảm vàng nạm ngọc đặt trên chiếc tủ gần đó: "Xem thử cái nào nhận được thì đưa vào kho, cái nào không nên nhận thì trả lại hết. Trước kỳ tuyển tú, ai nấy đều tranh nhau mang lễ vật tới, mong con gái mình được chọn. Giờ được chọn rồi, lại tiếp tục nhét đồ vào chỗ ai gia, chỉ mong con gái mình được sủng ái. Bọn họ coi ai gia là gì chứ? Nếu ai gia thật sự có bản lĩnh chi phối được hoàng đế, đương nhiên cũng chỉ muốn nâng đỡ người của mình."
Liên ma ma kiểm tra một lượt, rồi cầm một hộp ra:
"Phần này không phải các đại thần đưa tới, mà là nhân sâm do Dương Mỹ nhân dâng."
Thái hậu lười nhác liếc một cái, cũng chẳng rõ có thật sự để ý hay không.
Đến giờ dùng bữa tối, thánh giá quả nhiên tới điện Tử Tuyền đúng hẹn.
Thái hậu cũng không vòng vo, sai người chuẩn bị đầy một bàn toàn món hoàng đế thích ăn, trong bữa mới hỏi: "Dạo này con tới thường xuyên hơn nhỉ? Chính sự gần đây không bận sao?"
Mẹ hiểu con hơn ai hết.
Theo lẽ thường, nếu hoàng đế thật sự có việc, lúc này hẳn sẽ thuận thế nói ra. Thế nhưng hôm nay, vị đế vương trẻ tuổi đã sớm bước lên ngôi cửu ngũ, nắm giữ thiên hạ trong tay, lại không giống mọi khi tháo bỏ vẻ uy nghi sâu khó lường trước mặt mẫu thân.
Hắn mỉm cười, thong thả đặt đũa xuống, đáp bằng một câu đầy ẩn ý: "Mẫu hậu nghĩ nhiều rồi. Nhi thần chỉ muốn ở cạnh mẫu hậu thôi. Chẳng lẽ mẫu hậu không cho phép sao?"
Đến cả Thái hậu cũng bị câu trả lời ấy làm cho hồ đồ.
Trước khi rời đi, hoàng đế lại truyền triệu toàn bộ cung nhân trong điện Tử Tuyền tập trung ra quảng trường phía trước đại điện.
Hai tên tiểu thái giám mỗi người bưng một chiếc khay.
Từ Đắc Lộc lần lượt lấy từng thỏi bạc trắng trên khay phát cho mọi người: "Ai cũng có phần, theo danh sách mà lần lượt lên nhận. Đây là phần thưởng bệ hạ ban cho mọi người. Thọ thần bốn mươi tuổi của Thái hậu nương nương sắp đến rồi, ai nấy phải tận tâm tận lực hầu hạ. Chỉ cần làm việc chu đáo thì nhất định sẽ không thiếu phần thưởng!"
Trong điện, Thái hậu đứng tựa bên cửa sổ nhìn cảnh ấy rồi hỏi Liên ma ma: "Ngươi xem, nó lại định diễn trò gì đây?"
Liên ma ma cũng chẳng hiểu nổi.
Có điều đầu năm nay, Từ công công từng lén nói với bà một câu, rằng bệ hạ có ý định tăng bổng lộc cho cung nhân điện Tử Tuyền, chỉ không ngờ cuối cùng lại biến thành một màn ban thưởng rình rang như thế.
Bà bèn kể lại chuyện ấy.
Ngoài bậc thềm trước điện, hoàng đế lạnh lùng quan sát tất cả, cho đến khi Từ Đắc Lộc phát thưởng xong, bước lên bẩm báo, hắn hỏi: "Không thiếu một ai? Không có sai sót chứ?"
Từ Đắc Lộc đáp ngay: "Bẩm bệ hạ, hoàn toàn khớp cả. Không thiếu một người, cũng không thừa một người."
Gã đối chiếu theo danh sách cung nhân. Trong đó ghi rõ cả tuổi tác lẫn đặc điểm dung mạo, đương nhiên không thể có chuyện nhận thay hay nhận nhầm.
Thế nhưng sắc mặt hoàng đế vẫn trầm như nước.
Rõ ràng kết quả này khiến hắn vô cùng không hài lòng.
Ngay lúc Từ Đắc Lộc còn đang thấp thỏm, hoàng đế đã xoay người rời đi.
Gã lập tức cao giọng xướng: "Khởi giá!"
Ngồi lên loan giá, vị đế vương dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng chẳng đổi sắc, lúc này lại suýt nữa bật cười vì tức.
Dám lừa hắn?
Nàng thật sự dám lừa hắn.
Hắn vốn tưởng giả vờ trả lời hắn rồi nhân cơ hội bỏ trốn đã là giới hạn can đảm của cô cung nữ nhỏ bé ấy, không ngờ, ngay cả những lời nàng nói cũng hoàn toàn là dối trá.
Đúng là...
Gan lớn đáng khen.
...
Mấy ngày sau đó, triều chính bận rộn, hoàng đế vẫn chưa bước chân vào hậu cung, chỉ đến điện Tử Tuyền ăn tối với Thái hậu thêm một lần.
Thời gian của đế vương vốn quý hơn vàng.
Việc lớn như bố trí quân phòng, vận chuyển lương thảo, việc nhỏ như bổ nhiệm quan lại, bổ khuyết chức vụ trống, mỗi ngày có đến bảy tám canh giờ hắn đều xử lý quốc sự, hiếm khi được rảnh rỗi, hôm ấy cuối cùng cũng nghe nói bệ hạ sẽ tới hậu cung.
Các phi tần lập tức nhen nhóm hy vọng.
Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, còn chưa tới giờ đã hỏi liên tiếp mấy lần: "Bệ hạ đang ở đâu rồi?"
Cung nhân rụt cổ đáp: "Nô tỳ nghe nói... Bệ hạ đến Hồ Oánh các thuộc cung Quan Thư, chỗ của Dương Mỹ nhân."
Trong cung Phượng Tảo lại có thêm một bộ chén trà men vỡ.
Dương Mỹ nhân là người được sắc phong cao nhất trong đợt tú nữ mới, lại là con gái Hộ bộ Thị lang. Hoàng hậu vốn đã đặc biệt để mắt tới nàng ta, không ngờ ngay cả lần thị tẩm đầu tiên cũng bị nàng ta giành trước, sau này sẽ còn đến mức nào nữa?
Cũng may kho của điện Phượng Tảo sung túc, chịu nổi kiểu hao tổn liên tiếp như vậy.
Khi cung nhân chính điện đến kho lấy bộ trà mới, tuy cố ý cúi đầu che giấu, Thanh Trâm vẫn tinh ý phát hiện phía trên chân mày trái của nàng ấy sưng đỏ một mảng lớn.
Thanh Trâm tiện tay lấy một lọ thuốc mỡ mình vẫn dùng đưa cho nàng: "Trán ngươi bị sao vậy? Mau bôi thuốc đi, nếu không sau này chỉ sợ còn đau lắm."
Tiểu cung nữ ấy vốn vì phải gấp rút làm việc nên chưa kịp đến Hề Quan Cục lấy thuốc, chỉ biết cắn răng chịu đau.
Không ai hỏi thì còn đỡ, bây giờ được người quan tâm một câu, vừa nhận lấy lọ thuốc, nước mắt đã rơi lã chã.
"Đa tạ tỷ tỷ... Dạo này nương nương cũng không biết bị làm sao nữa..."
Nàng chỉ dám nói tới đó.
Dẫu có cho nàng thêm mười lá gan, nàng cũng không dám nói xấu Hoàng hậu, chỉ cần lọt ra ngoài nửa câu, hậu quả sẽ chẳng biết ra sao. Nhưng chỉ từng ấy cũng đã đủ.
Thanh Trâm vừa nghe đã biết Hoàng hậu lại đem người khác ra trút giận, cũng không hỏi thêm.
Ngược lại, tiểu cung nữ thấy Thanh Trâm bình thản, liền khép cửa kho lại rồi tủi thân nói tiếp: "Tỷ tỷ không biết đâu. Nghe nói dạo này bệ hạ vốn chẳng vào hậu cung. Hôm nay khó khăn lắm mới tới một lần, vậy mà lại đến chỗ Dương Mỹ nhân. Nương nương sao có thể không buồn được? Vẫn là cung nhân điện Tử Tuyền có phúc. Bệ hạ hiếu thuận, nghe nói hôm ấy ngự giá thân chinh tới điện Tử Tuyền, còn ban thưởng cho toàn cung."
Thanh Trâm càng bình tĩnh, nàng ấy lại càng nói hăng say: "Hôm ấy toàn bộ cung nhân đều được gọi ra trước điện, chẳng những được diện kiến bệ hạ, mà ai cũng được ban hẳn một thỏi bạc. Nào giống bọn mình, chẳng được chút lợi lộc gì, ngày nào cũng phải nơm nớp giữ cái đầu trên cổ."
Nói tới đây, nàng ấy chợt kêu lên: "Ôi chết! Mải nói chuyện với tỷ quá, muội phải về ngay đây."
Bốn phía phòng kho phía tây đều bịt kín cửa sổ.
Để hạn chế gió nắng làm hư hại bảo vật cất giữ, quanh bốn bức tường có rất nhiều góc quanh năm không hề có ánh sáng.
Trong căn phòng tối mờ ấy, người con gái dáng người thon dài đang đứng quay về một góc khuất, cầm chiếc chổi lông gà tỉ mỉ phủi bụi trên một chiếc bình sứ lớn đặt sát đất.
Hành động giơ tay khiến cổ tay trắng như tuyết dưới ánh trăng khẽ lộ ra khỏi tay áo rộng.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, cổ tay ấy đang run lên không sao khống chế nổi.
Nàng hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Tiểu cung nữ vừa định bước ra khỏi cửa thì nghe người vừa rồi dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện trong cung bỗng cất tiếng hỏi.
"Người trong điện Tử Tuyền... có phải ai cũng được ban thưởng không?"
Tiểu cung nữ không hề nhận ra sự run rẩy ẩn trong giọng nói trong trẻo như sương ấy, chỉ tưởng cuối cùng mình cũng khơi được hứng thú của Thanh Trâm, nên quay đầu đáp: "Đúng vậy, ai cũng có phần. Muội phải đi đây, hôm khác rảnh muội lại kể cho tỷ nghe. Tỷ suốt ngày làm việc trong kho, chuyện bên ngoài chắc chắn biết không nhiều."
Thanh Trâm lặng lẽ nhìn cánh cửa kho mở ra rồi khép lại.
Cái lạnh ẩm kéo dài sau nhiều ngày mưa dầm như dây leo điên cuồng bò từ chân lên đỉnh đầu, quấn chặt lấy tim nàng.
Cuối cùng, nó kết thành một ý nghĩ vừa rõ ràng, vừa hoang đường.
Hắn đang tìm nàng.
Hoàng đế làm tất cả những chuyện ấy...
Là để tìm ra nàng.