Từ Đắc Lộc nghiêng tai lắng nghe, rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng bàn tay hạ xuống.
Trên con đường lát gạch phủ ánh hoàng hôn, Triệu Mỹ nhân chỉ im lặng trừng mắt nhìn Thanh Trâm. Đối với nàng ta, im lặng lúc này lại là thứ bất lực nhất.
"Nếu Mỹ nhân không còn gì chỉ bảo, vậy ta xin phép đi trước."
Thanh Trâm nói xong liền mỉm cười, xoay người rời đi.
Lần này nàng không gặp thêm bất kỳ sự ngăn cản nào, chỉ là suốt dọc đường, nàng vẫn có cảm giác sau lưng mình có một ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm, như thể muốn khoét ra vô số lỗ thủng.
Hai chủ tớ trở về cung Thừa Loan, đi theo hướng hoàn toàn ngược với nơi thánh giá đang dừng phía kia.
Đậu Khấu cảm thấy Triệu Mỹ nhân được bỏ qua quá dễ dàng, hừ lạnh: "Đáng lẽ phải bắt nàng ta hành lễ với chủ tử mới đúng."
Thanh Trâm chỉ một lòng muốn trở về nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục dây dưa với Triệu Mỹ nhân.
Nàng khuyên: "Thôi, lòng không thành thì hành lễ cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Đậu Khấu kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Cũng phải, chúng ta còn chẳng thèm."
Tại Bão Ngọc Quán.
Nội thiện phòng đưa tới phần canh thức ăn theo lệ vẫn khá phong phú, ngon miệng. Bếp nhỏ vốn không cần nhóm bếp riêng, nhưng hôm nay lò bếp đã được đốt, dứt khoát làm thêm mấy món, coi như chúc mừng chủ tử được tấn vị.
Huệ phi dẫn người đến lúc này, từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm khiến người ta không khỏi thèm ăn.
Trong cung Thừa Loan, Thanh Trâm ngồi bên hồ sen ăn tối ngoài trời.
Tương Tố nhìn cảnh trước mắt liền cười nói: "Vị Doanh chủ tử này đúng là ở tốt, ăn cũng tốt."
Huệ phi tuy luôn coi trọng tiết kiệm, nhưng đối với người khác thì không bao giờ yêu cầu quá nhiều. Nàng cười nói: "Khổ tận cam lai, lại còn tuổi trẻ khí thịnh, thích hưởng thụ một chút cũng là chuyện bình thường."
Lúc trở về, Huệ phi đã cho thẩm vấn những cung nhân ở gần, hỏi xem có ai từng nhìn thấy người khả nghi hay không, đồng thời kiểm tra những người ra vào hậu cung trong mấy ngày qua.
Nhưng cứ điều tra như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Vì thế, Huệ phi nghĩ trước tiên nên đến hỏi người trực tiếp phát hiện rắn, xem khi đó tình hình cụ thể ra sao.
Thanh Trâm đang gắp một đũa mì, nhẹ nhàng chan thêm nước dùng. Cung nhân nói rằng sau khi được tấn vị nên ăn mì, tượng trưng cho phú quý về sau có thể kéo dài mãi mãi, giống như sợi mì không ngừng nối tiếp.
Thấy Huệ phi, nàng lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy ngay ngắn.
"Quấy rầy muội dùng bữa sao?"
Huệ phi sai người đưa lễ vật chúc mừng Thanh Trâm tấn vị tới, rồi tự ngồi xuống đầu bên kia chiếc bàn nhỏ ngoài trời.
"Muội muội không cần đa lễ."
Thanh Trâm hạ giọng dặn tiểu thái giám: "Đi lấy thứ đó lại đây."
Tương Tố kêu lên khi nhìn rõ chiếc giỏ lưới trong tay tiểu thái giám.
Huệ phi cũng không ngờ bên trong lại là cả một ổ rắn đen trắng loang lổ.
Thanh Trâm sai người giao toàn bộ vật chứng cho thái giám phía sau Huệ phi, nhấn mạnh: "Những thứ phát hiện được trong cung thần thiếp, tất cả đều ở đây."
Huệ phi kinh ngạc đến mức lập tức không thể ngồi yên.
Đây không phải rắn nước, hơn nữa tất cả những con rắn này đều chưa được thả ra?
Vậy tại sao Doanh Quý nhân lại nói đó là rắn nước?
Còn con rắn nước cắn người kia từ đâu mà đến?
Nàng đột nhiên nhớ tới lúc thỉnh an buổi sáng, biểu muội từng nói rằng có người cố ý biến rắn độc thành rắn không độc.
Khi đó nghe giống như suy đoán, nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng khác nào đã biết trước mọi chuyện.
Rồi nàng lại nhớ đến con rắn cắn Dương Mỹ nhân.
Quả thật là rắn nước.
Huệ phi lập tức nhận ra tình hình phức tạp hơn mình tưởng.
Doanh Quý nhân tính kế, đương nhiên không chỉ đơn giản là muốn khiến chuyện này trở nên hỗn loạn. Thông thường, kẻ khuấy đục nước ao đều có một mục đích, đó là khiến đám rong rêu ẩn dưới đáy cũng phải nổi lên mặt nước.
Mà hiện giờ, thứ nổi lên...
Huệ phi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nàng không thể không cố bình tĩnh lại, liên tục xác nhận với người trước mặt: "Doanh Quý nhân chắc chắn tất cả rắn đều ở đây, không có rắn nước, hơn nữa không một con nào đã được thả ra?"
Thanh Trâm gật đầu.
Dẫn rắn ra khỏi hang, rồi kinh động đến cả những kẻ ẩn mình, nàng đều đã làm. Ngay cả lớp khói mê sương mù che phủ bên ngoài cũng đã được nàng vén lên. Còn sau đó có thể điều tra đến mức nào, phải xem Huệ phi lựa chọn ra sao.
Mấy ngày liên, ngoài việc thỉnh thoảng đến thăm Dương Tần đang mang thai, Hoàng đế không hề bước vào hậu cung.
Ngược lại, lễ vật chúc mừng từ các cung điện lại cần mẫn đến mức như mọc chân, ngày đêm không ngừng được đưa đến cung Quan Sư và cung Thừa Loan.
Hoàng đế nói: "Bên Dương Tần phải để mắt nhiều hơn."
Từ Đắc Lộc lập tức hiểu rằng bệ hạ đang lo có người nhân lúc lễ vật lui tới hỗn loạn, lén trộn thứ gì đó bất lợi cho hoàng tự vào trong.
Gã một mặt phái người kiểm tra, một mặt an ủi: "Ngài đã giao thai của Dương Tần cho Minh Chiêu nghi nương nương che chở. Minh Chiêu nghi nương nương là bậc tướng môn hổ nữ, có nương nương ở đó bảo vệ, bên Dương Tần chủ tử chắc sẽ không xảy ra chuyện gì."
Hoàng đế nhàn nhạt "ừ" một tiếng, cầm hồ sơ vụ án bên cạnh, tiếp tục lật xem.
Buổi chiều, Trạng nguyên kỳ thi Đình năm nay là Trần Thiếu lăng phụng triệu tiến cung.
Hoàng đế đang ngồi trên giường La Hán.
Một chiếc bàn nhỏ đặt giữa giường, trên đó có một bàn cờ bằng ngọc thạch, chia rõ ràng hai bên Sở hà Hán giới.
Trạng nguyên đương nhiên biết vị trí của mình, liền ngồi xuống đầu bên kia, cùng Hoàng đế mỗi người cầm một màu quân cờ.
Viên ngọc trắng ôn nhuận được vê giữa những ngón tay, Trần Trạng nguyên nói: "Kỳ nghệ của thần tầm thường, chỉ e không thể khiến bệ hạ tận hứng."
Hoàng đế vừa nghe đã biết hắn muốn giấu tài, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên: "Trẫm nghe nói kỳ nghệ của ngươi không tệ. Xem ra gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu lại yếu?"
Trạng nguyên lập tức hiểu được nên đánh ván cờ hôm nay thế nào.
Hắn không tiếp tục giữ sức nữa, cùng đế vương chém giết lẫn nhau. Mỗi một quân cờ đều mang sự quyết liệt và khí thế tiến công, lấy việc nuốt hết khí của đối phương, ăn sạch quân cờ của đối phương làm mục tiêu, hoàn toàn không để ý đến sống chết của quân mình.
Hoàng đế mất ba quân liên tiếp , lại vỗ tay: "Hay. Thiếu lăng và trẫm quả nhiên kỳ phùng địch thủ. Đã lâu rồi trẫm chưa gặp được người dám ăn quân của trẫm như vậy."
Trạng nguyên cười: "Thần tuy ngu dốt, nhưng cũng đã nghiên cứu kỳ đạo nhiều năm. Nếu không, hôm nay e rằng chẳng thể may mắn trở thành đối thủ của bệ hạ."
Hoàng đế cũng cười, chợt làm như vô tình bảo: "Trẫm nhớ lần trước ngươi từng nói, trong cung trẫm có một cung nữ trông rất quen mắt, giống như một vị cố nhân của ngươi."
Tinh thần Trần Thiếu Lăng thoáng dao động. "Vâng. Nàng là hàng xóm cũ của thần, dòng họ cũng có đôi phần tương tự với thần nên dễ khiến người ta nhầm lẫn. Đáng tiếc sau đó nhà nàng xảy ra một trận hỏa hoạn, nhà cửa chẳng còn gì. Cho đến khi thần chuyển đi, cũng chưa từng gặp lại họ."
Hoàng đế nheo mắt.
"Họ?"
Trạng nguyên không hiểu vì sao Hoàng đế đột nhiên có hứng thú với câu chuyện về hàng xóm của mình.
Có lẽ bởi vì cung nhân có dung mạo tương tự kia khá đặc biệt với Hoàng đế chăng?
Hắn không giấu giếm, cười nói: "Đó là một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, khoảng hơn hai mươi tuổi, một mình dắt theo muội muội sống trong con ngõ phía sau phường Thiều Âm, nhà cũ nhà thần thuê năm xưa chỉ cách nhà nàng một bức tường. Khi ấy thần còn chưa đầy mười tuổi, vậy mà đã bị dung mạo của phụ nhân ấy làm cho kinh ngạc, lúc nào cũng muốn sang nhà hàng xóm bái kiến tiên nhan. Vì chuyện này, thần còn bị gia tỷ trợn mắt không biết bao nhiêu lần."
Ngay khoảnh khắc nghe đến ba từ "phường Thiều Âm", Hoàng đế liền cảm thấy những chữ trên hồ sơ vụ án như đang xuyên qua lớp phong bì, nóng rực đến mức muốn tranh nhau vang lên đáp lại.
Trên mặt hắn không lộ vẻ khác thường, chỉ chậm rãi nâng cổ tay đặt xuống một quân cờ.
"Vậy cung nhân của trẫm có thể chính là cố nhân kia của ngươi không?"
Trạng nguyên không thể không phân tâm trả lời, khiến thế cờ nhất thời hỗn loạn.
Hắn suy nghĩ rồi đáp: "Tuổi tác không khớp, dung mạo cũng không giống hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có khoảng năm phần tương tự."
Hoàng đế khẽ cười: "Chẳng phải còn có một muội muội sao?"
Trần thiếu lăng giật mình. Hắn một lần nữa nhìn thẳng vào bàn cờ.
"Nhưng năm đó thần nghe nói, các nàng đều đã táng thân trong biển lửa..."
Không bao lâu sau, hắn đứng dậy chắp tay.
"Bệ hạ, ván này thần thua."
Hoàng đế ném quân cờ cuối cùng xuống: "Là trẫm hỏi ngươi quá nhiều, thắng cũng chẳng vẻ vang."
Hắn tiện tay vỗ vai Trần Thiếu lăng: "Lần tế lễ Hạ Chí trước, tế văn ngươi viết không tệ."
Tế văn vốn không ghi tên người viết. Hoàng đế giao việc này cho Đại học sĩ Hàn Lâm Viện, mà Đại học sĩ lại chuyển trách nhiệm chủ bút cho hắn.
Đây là đại lễ của quốc gia, Trần Thiếu lăng đương nhiên tận tâm soạn thảo. Nhưng thật ra hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sau khi hoàn thành tế văn sẽ lui về ở ẩn, không cầu công danh.
Không ngờ Hoàng đế lại biết người viết bản thảo là hắn.
Là do Đại học sĩ có lòng dìu dắt, hay là Hoàng đế nhìn thấu mọi chuyện?
Hoàng đế nhìn vị Trạng nguyên đang nhất thời sững người vì kinh ngạc, bật cười: "Ái khanh lui xuống đi."
Sau đó hắn nói với Từ Đắc Lộc: "Đi hỏi thử Doanh Quý nhân còn nhớ hương vị trà ở điện Thái Cực hay không."
Từ Đắc Lộc hiểu ý, muốn ra ngoài, nhưng vẫn không quên nói Trạng nguyên đi cùng: "Nô tài vừa hay cũng phải tiễn ngài một đoạn. Mời ngài."
Gã còn phải giúp bệ hạ dọn sạch đường đi chứ.
Phi tần đến điện Thái Cực thị tẩm thường ngồi kiệu treo lụa hoa và loan linh. Quý nhân được dùng bốn đài.
Thanh Trâm chưa từng đến điện Thái Cực thị tẩm chính thức, đây là lần đầu tiên nàng ngồi loại kiệu này.
So với kiệu thông thường, bốn đài kín đáo hơn, có phần giống kiệu hoa mà dân gian dùng khi cô dâu xuất giá. Sau khi vào ngồi, bốn phía đều có rèm che, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong.
Khi kiệu dừng lại, Thanh Trâm vén rèm, vốn tưởng người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là Đậu Khấu. Nhưng vừa ló mặt ra, nàng đã bị một bàn tay lớn túm lấy, gần như bị người ta ôm thẳng xuống kiệu.
Kiệu dừng ngay phía sau điện.
Tiêu Phóng bế ngang nàng lên, ôm nàng đi thẳng vào trong.
Chiếc khăn voan mỏng trên đầu rơi xuống, tà váy cũng suýt nữa quét xuống đất. Thanh Trâm vòng tay ôm lấy cổ nam tử, vùi mặt vào lòng hắn, sợ dọc đường gặp phải cung nhân nên nhất quyết không chịu ngẩng đầu.
"Thần thiếp tự đi được."
Đến khi trước mắt một lần nữa rộng rãi thoáng đãng, nàng mới phát hiện mình đã được đặt lên giường.
"Không phải bệ hạ nói muốn mời thần thiếp uống trà sao?"
Thanh Trâm tránh khỏi người hắn rồi ngồi dậy.
Tuy lúc này chỉ có ánh trăng chiếu xuống, nhưng trong điện vẫn nóng đến mức khiến người ta khó chịu. Chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy, gương mặt trắng như tuyết của nàng đã ửng hồng.
Tiêu Phóng cười trêu chọc: "Ừ."
Hắn vẫy tay cho cung nhân tiến vào, nhân lúc ấy hỏi nàng: "Có biết vì sao trẫm tấn vị cho nàng không?"
Thanh Trâm sao có thể không biết?
Nàng nghiêng đầu nói: "Có người muốn hại thần thiếp và Dương Tần, bệ hạ liền phong thưởng cho thần thiếp và Dương Tần, ý là để kẻ đứng sau biết, hại người chẳng những không đạt được mục đích mà còn biến khéo thành vụng, từ nay về sau đương nhiên sẽ an phận hơn. Có phải vậy không?"
"Không tính là ngốc." Tiêu Phóng ngồi bên cạnh nàng, "Có đôi khi trẫm nghĩ, hậu cung này sóng ngầm quỷ quyệt như vậy, nếu trước đây thả nàng xuất cung, gả cho một vương tôn công tử nào đó, hoặc một Bảng nhãn, Trạng nguyên, hay người thanh mai trúc mã với nàng, có lẽ sẽ tốt cho nàng hơn chăng?"
"Không đâu." Thanh Trâm đáp ngay.
Một bàn tay mềm mại lạnh như ngọc sương nhanh chóng đặt lên cánh tay hắn. Nữ tử bên cạnh nắm chặt tay áo hắn, thấp giọng nói: "Sẽ không tốt hơn. Thần thiếp chỉ muốn ở bên cạnh bệ hạ. Thần thiếp cũng không có thanh mai trúc mã, chỉ có bệ hạ, một mình bệ hạ."
Tiêu Phóng bật cười, rõ ràng câu trả lời của Thanh Trâm hắn vô cùng hài lòng.
Đúng lúc này, cung nhân bưng trà vào.
Thanh Trâm nhấp một ngụm, không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng dù sao đây cũng là loại trà mới thượng hạng, đủ thanh tâm giải nhiệt, nên nàng vẫn uống từng ngụm nhỏ cho đến khi cạn chén.
Ngay giây phút đáy chén vừa lộ ra, Tiêu Phóng đột nhiên giữ lấy eo nàng.
"Nàng uống hết rồi, trẫm uống gì?"
Thanh Trâm kinh ngạc quay đầu.
Hắn lại ném cho nàng một hồ sơ vụ án.
"Xem thử?"
Trang giấy chỉ để lộ một góc trắng như tuyết, nhưng ánh sáng ấy chói mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thanh Trâm không dám nghĩ sâu hơn, nhưng trong lòng bắt đầu mong đợi.
Nàng cẩn thận hỏi: "Đây là gì?"
Thấy hắn không trả lời, Thanh Trâm ôm lấy hồ sơ vụ án: "Vậy xem như thần thiếp trả lời khá tốt nên được ban thưởng sao?"
Nếu câu trả lời của nàng vừa rồi không tốt, khiến hắn không hài lòng, có phải hắn sẽ không cho nàng xem hay không?
"Không xem thì thôi."
Tiêu Phóng rút hồ sơ vụ án khỏi tay nàng, ném xuống bàn nhỏ bên cạnh giường.
Thanh Trâm đang định phản đối thì hắn đã khẽ vuốt ve lên đôi môi của nàng.
Nước trà vừa rồi khiến đôi môi vốn đỏ thắm càng thêm căng mọng, óng ánh mê người.
Nhận thấy bờ môi dưới ngón tay khẽ run lên, sắc mắt vốn bình thản của Tiêu Phóng lập tức nổi lên một trận sóng ngầm dữ dội.