Triệu Mỹ nhân bị giáng xuống hàng Tài nhân, cấm túc nửa năm.
Cung nhân phụ trách điều tra tại dược phòng của Thái Y Viện cũng nhanh chóng có kết quả. Người ta phát hiện sổ ghi chép về rắn nước từng bị sửa chữa, xóa bớt dấu vết. Sau đó, lần theo lời khai của tiểu dược đồng phụ trách mua rắn cạp nong, cuối cùng xác nhận đây quả thực là chuyện do Triệu Tài nhân sai gã làm.
Tuy chữ viết có phần không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên sổ chỉ là vài con số. Trong lúc hoảng loạn, viết nhanh có phần khác biệt cũng là chuyện bình thường. Không ai vì vậy mà bắt gã đổi lời khai.
Ban đầu, Triệu Tài nhân vẫn chưa hoàn toàn tin lời Thanh Trâm.
Cho đến khi nàng ta biết mình quả thật đã trở thành kẻ gánh tội thay, lúc ấy mới hiểu những lời Thanh Trâm nói hôm đó hoàn toàn không phải bịa đặt, càng không phải cố ý dọa nạt mình.
Từ trước đến nay, nàng ta đã bao giờ phải chịu nỗi oan ức kiểu này?
Triệu Tài nhân ngồi một mình trong căn phòng vắng vẻ, nhìn phần lớn đồ đạc trong cung đã bị thu dọn, chỉ còn lại bốn bức tường trống trải.
Nàng ta hận Thanh Trâm.
Nhưng người nàng ta hận nhất vẫn là Hoàng hậu.
Xuân Hòa Trai đã bị phong tỏa, thậm chí chẳng cần trọng binh canh giữ, chỉ cần treo lên một chiếc khóa sắt không quá chắc chắn ở bên ngoài cũng đủ nhốt một nữ tử tay không tấc sắt bên trong.
Nhưng Triệu Tài nhân biết người nhà sẽ không bỏ mặc nàng ta.
Biểu tỷ cũng sẽ không bỏ mặc nàng ta.
Cho dù không thể bước ra khỏi Xuân Hòa Trai, nàng ta vẫn có thể báo thù.
Xuân Hòa Trai đã vắng lặng đến mức sắp phủ bụi, còn cung Thừa Loan lại ngày càng náo nhiệt.
Hôm đó Thanh Trâm quả thực đã cầu tình cho Triệu Tài nhân.
Dù nàng hoàn toàn không cho rằng Triệu Tài nhân vô tội, nhưng chỉ cần Triệu Tài nhân tự cảm thấy mình bị oan, vậy là đủ.
Trong cung, người người đều khen Doanh Quý nhân rộng lượng. Những lời an ủi, cảm ơn cũng theo đó mà đến không ngừng, giống như mọi người vừa tìm được một lý do vừa chính đáng vừa thể diện để hóa giải hiềm khích.
Mỗi khi cần thêm dầu vào lửa, bên cạnh nàng quả nhiên không bao giờ thiếu những người có ý tốt.
Huệ phi thì không bị liên lụy quá nhiều vì chuyện này. Chỉ là nàng quỳ suốt một đêm dưới cơn mưa lớn lạnh buốt, cuối cùng bệnh nặng một trận, cả người gầy đi trông thấy, đến bộ y phục mùa hè vừa may năm nay cũng trở nên rộng thùng thình.
Thanh Trâm từng đến thăm nàng một lần.
Khi nàng tới nơi, tỳ nữ đang giúp Huệ phi sửa nhỏ phần eo của bộ y phục mùa hè.
Vừa thấy Thanh Trâm, Huệ phi đã hỏi ngay chuyện hôm đó nàng đến điện Thái Cực, rốt cuộc đã nói gì với Hoàng đế.
Thanh Trâm đương nhiên sẽ không nói thật.
Để cầu xin cho Triệu Tài nhân, nàng đã phải tốn không ít công sức, nào là chủ động dựa vào lòng hắn, nào là cố ý tỏ ra săn sóc, rộng lượng.
"Triệu Mỹ nhân từng nói với thần thiếp, năm nay nhà nàng ta lại quyên không ít bạc cho Tây Nam. Thần thiếp không muốn khiến bệ hạ khó xử, cho nên mới đến cầu tình. Chỉ là không biết bên phía Dương Tần tỷ tỷ... Có đau lòng hay không?"
Không biết Hoàng đế nghĩ đến chuyện gì, bỗng bật cười.
"Có đôi khi trẫm nghĩ, thật ra trẫm không thể bận tâm đến chuyện người trong cung có đau lòng hay không, thậm chí ngay cả nàng cũng vậy."
Trong phòng, chậu băng đang tỏa hơi lạnh.
Thanh Trâm dựa sát vào hắn hơn một chút, dịu dàng nói: "Vậy thần thiếp tự chăm sóc mình thật tốt là được."
Hoàng đế cười: "Phải làm được mới tính."
Còn chuyện cầu xin, đến cuối cùng Hoàng đế vẫn không cho nàng một câu trả lời rõ ràng.
Vì vậy, Thanh Trâm cũng không ngờ Triệu Tài nhân cuối cùng chỉ bị giáng một bậc.
Đến lúc này nàng mới nhận ra, ngay từ đầu Hoàng đế vốn đã không định phạt Triệu Tài nhân quá nặng. Lời cầu tình của nàng có lẽ từ đầu đến cuối cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà nàng còn phải mềm giọng năn nỉ hắn, thậm chí còn để hắn chiếm không ít tiện nghi.
Chỉ mong Triệu Tài nhân đừng phụ công sức nàng đã bỏ ra.
...
Ngày hai mươi tám tháng sáu, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lại vào cung.
Nghe nói bà ta đến chùa cầu phúc, tiện thể xin một tấm phúc bài rồi mang vào cho nữ nhi.
Phinh Đình không khỏi hâm mộ. Nàng nhìn Đậu Khấu đang đứng bên cửa sổ hóng gió, cảm thán: "Quả nhiên Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu. Trong cung này, có nữ tử nào có thể thường xuyên gặp được người nhà chuws?"
Cũng chỉ có Vĩnh Ninh Hầu phủ mới có được ân điển như vậy.
Thấy Thanh Trâm không ở đây, Đậu Khấu hạ giọng nói: "Sau này còn có thể gặp nhau một lần, dù sao cũng tốt hơn vĩnh viễn không được gặp. Chúng ta nên biết đủ."
Các nàng biết một phần thân thế của chủ tử, biết nàng là cô nhi, cha mẹ đều đã mất, từ nhỏ đã ở Hầu phủ làm nô tỳ hơn mười năm. Vì vậy, trong những chuyện liên quan đến người nhà, các nàng đều có phần kiêng dè.
Buổi chiều, Hoàng hậu hiếm khi đích thân đến cung Thừa Loan.
Lúc ấy Thanh Trâm đang ở bếp nhỏ làm chè hạt sen.
Hạt sen đều là loại mới hái từ sáng, trên vỏ vẫn còn vương những giọt sương trong veo.
Nghe cung nhân bẩm báo phượng giá đã đến, Thanh Trâm lập tức ra ngoài nghênh đón.
Hai ống tay áo được nàng dùng dải bạc cuộn lên tận khuỷu tay, đầu ngón tay vẫn còn dính chút nước, rõ ràng vừa rửa qua, ngay cả khăn lau cũng chỉ dùng vội vàng.
Hoàng hậu thấy nàng không dám chậm trễ việc nghênh đón mình, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
"Muội muội, cung Thừa Loan này, đây là lần đầu tiên bổn cung đến."
Nói xong, nàng ta tự nhiên ngồi xuống ghế chủ vị.
Nhìn dáng vẻ của Thanh Trâm, Hoàng hậu khẽ trách: "Đã làm chủ tử rồi, sao vẫn còn giống trước kia vậy?"
Lời nghe như châm chọc, nhưng giọng điệu lại giống như tỷ muội đang trêu ghẹo nhau, có điều bất kỳ ai cũng nghe ra được ý ám chỉ bên trong.
Thanh Trâm làm chủ tử rồi mà vẫn không biết tránh xa nhà bếp, chẳng khác gì trước kia còn ở Hầu phủ hầu hạ nàng ta.
Thanh Trâm cung kính bưng một chén trà tới.
"Thần thiếp đã quen tay rồi."
"Quen làm là tốt."
Có lẽ vì đề phòng chuyện xảy ra trong tiệc Thiên Thu lần trước tái diễn, Hoàng hậu thậm chí không đưa tay ra nhận.
"Cũng không biết hôm nay tay muội muội có ổn không?"
Thanh Trâm bật cười, đặt chén trà xuống chiếc bàn bên cạnh nàng ta.
"Nương nương đến cả trà của thần thiếp cũng không dám nhận sao? Đây là trà hạt sen, còn rất mới."
Hoàng hậu lúc này mới bưng chén trà lên.
Nàng ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy cung nhân hầu hạ Thanh Trâm ai nấy đều ngay ngắn chỉnh tề, liền cười: "Xem ra cuộc sống của muội muội rất thoải mái, chẳng trách không chịu đến thăm tỷ tỷ. Có lẽ cung Phượng Tảo không thể sánh với điện Thái Cực nguy nga tráng lệ, không phải nơi tốt để muội muội trèo cao đúng không?"
Thanh Trâm cảm thấy hôm nay từng câu từng chữ của Hoàng hậu đều có gì đó không đúng.
Không hẳn giống đến gây sự, nhưng cũng tuyệt đối không phải đến thăm hỏi bình thường.
Nàng ta cố ý tìm đến tận cửa, chắc chắn không có ý tốt.
Các cung nhân trong cung Thừa Loan cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Nếu có gì không ổn, phải lập tức đi gọi người đến cứu viện, tuyệt đối không thể để chủ tử một mình chống đỡ.
Nhưng hôm nay dường như không phải một trận đối đầu thực sự.
Hoàng hậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thở dài: "Được rồi, bảo các nàng lui ra hết đi. Bổn cung có vài chuyện riêng muốn nói với muội muội."
Thanh Trâm nghiêng đầu nhìn nàng ta, bình thản hỏi: "Nương nương có gì chỉ bảo?"
Thấy nàng dường như đề phòng mình, Hoàng hậu khá đắc ý.
"Bổn cung chẳng lẽ còn có thể ra tay với muội muội sao?"
Nỗi tức giận nghẹn trong lòng suốt dọc đường cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Dù sao thân phận Hoàng hậu vẫn còn đó, các cung nhân đương nhiên không dám chống đối ngay trước mặt nàng.
Sau khi nhìn chủ tử, thấy Thanh Trâm gật đầu, mọi người lần lượt lui ra ngoài.
Đợi căn phòng trở nên yên tĩnh, Hoàng hậu lấy một chiếc bùa cầu phúc bằng gỗ đàn đặt lên bàn.
"Mẫu thân cho ngươi."
Thanh Trâm đưa mắt nhìn chiếc thẻ.
"Nương nương có ý gì?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Cho ngươi, chúng ta mỗi người một cái."
Thanh Trâm chắp hai tay trước bụng, không hề động đậy.
Hoàng hậu nhìn nàng.
Thanh Trâm lập tức hiểu ánh mắt ấy.
Đó giống như người ta ném một miếng thịt cho chó, vậy mà con chó chẳng những không biết ơn, còn đứng im không chịu ngậm lấy.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức lạnh xuống.
"Ngươi còn giả vờ hồ đồ gì nữa? Trình... Trình là họ của mẫu thân ngươi đúng không? Ngươi và ta vốn là tỷ muội..."
Nếu không phải mẫu thân đã nhiều lần cảnh cáo nàng ta hôm nay phải kiên nhẫn, thăm dò xem đối phương biết được bao nhiêu, nàng ta sao có thể kiên nhẫn nói chuyện đến tận bây giờ?
Nàng ta nhất định phải làm tốt chuyện này.
Nhắc đến hai chữ tỷ muội, Hoàng hậu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn đôi chút.
Nàng ta đứng dậy, nắm lấy tay Thanh Trâm.
"Muội muội, chẳng lẽ muội vẫn còn giận bổn cung sao? Móng tay hôm đó còn đau không?"
Nụ cười giả tạo bên môi Thanh Trâm đã cứng lại từ lúc nghe thấy hai chữ kia.
Nàng lạnh lùng rút tay ra.
"E rằng thần thiếp không dám nhận tiếng muội muội này của nương nương. Như nương nương vừa nói, thần thiếp họ Trình, còn nương nương họ Đoạn."
Hoàng hậu hừ lạnh.
"Mẫu thân muội năm xưa bỏ trốn cùng người khác đến Tây Bắc. Nếu không phải Hầu phủ thu nhận muội, muội đã sớm phải ăn ngủ ngoài đường, chẳng biết thi thể còn nằm ở nơi nào! Nuôi một con chó còn biết cảm kích chủ nhân. Mấy năm nay bổn cung đối xử với muội dù có không tốt, cũng chỉ vì tức giận người mẫu thân ngoại thất kia của muội, kẻ đã phá hỏng cuộc sống yên ổn của cả nhà. Hơn nữa, tổ mẫu chẳng phải vẫn luôn che chở muội sao?"
Chẳng qua nàng ta không biết phụ thân có một ngoại thất họ Trình.
Nếu biết sớm, nàng ta đã không sơ suất đến mức này.
Con nha đầu này khả năng cao đã biết được thân thế của mình, cho rằng bản thân vốn cũng phải là tiểu thư nhà cao cửa rộng, vì vậy mới không cam lòng tiếp tục mang thân phận nô tỳ.
Nhưng mẫu thân đã nói, nhất định phải nhẫn nại, thăm dò xem nàng biết được bao nhiêu, rồi xem nàng đã nói với Hoàng đế những gì.
Nếu nàng biết quá nhiều...
Vậy thì không thể giữ lại.
Hoàng hậu lại ngồi xuống, bắt đầu dùng tình cảm để thuyết phục nàng: "Hôm nay mẫu thân nói với ta, muốn ta đối xử với muội thật tốt. Muội không biết sao? Thật ra năm đó bổn cung đưa muội vào cung cũng là vì cha mẹ đã dặn dò rất nhiều lần, muốn ta tìm cho muội một con đường tốt. Trước kia bổn cung quả thực cũng có chỗ không đúng, nhưng muội chẳng phải cũng đã tự tìm đường lui cho mình sau lưng ta sao? Muội muội leo lên giường phu quân của tỷ tỷ, chẳng lẽ ta không ấm ức? Nhưng chuyện đã đến nước này, chi bằng những chuyện trước kia đều xóa bỏ, ta cũng không so đo với muội nữa. Từ nay về sau, tỷ muội chúng ta đồng lòng, ở trong cung nâng đỡ lẫn nhau. Như vậy chẳng phải tốt sao?"
Thanh Trâm cầm chiếc thẻ cầu phúc lên.
Nó chỉ cao khoảng một ngón tay, trên mặt khắc những dòng Phạn văn sâu vào trong gỗ. Theo lý mà nói, đây vốn là vật được Bồ Tát ban phúc cho người đời.
Nhưng khi cầm vào tay, nàng chỉ ngửi thấy một mùi hương gay mũi.
Thanh Trâm nhìn nó một lúc, đôi mắt khẽ rũ xuống rồi lại cong lên thành một nụ cười.
Hoàng hậu thấy vậy, còn tưởng rằng sau một hồi vừa mềm vừa cứng, cuối cùng nàng cũng đã bị lay động.
Nhưng ngay sau đó, Thanh Trâm bất ngờ nắm lấy tay Hoàng hậu, đặt chiếc thẻ cầu phúc lạnh băng trở lại lòng bàn tay nàng ta.
Thanh Trâm buông tay.
Dải bạc trên tay áo cũng theo đó nới lỏng, lớp lụa trượt xuống, tự nhiên phủ kín cánh tay.
Nàng xoay người, giọng điệu xa cách mà lạnh nhạt: "Mời nương nương trở về. Thần thiếp không tin Phật."
Hoàng hậu tức đến mức suýt ngất. Nàng ta hận không thể cầm chiếc thẻ bài đập thẳng vào người Thanh Trâm.
Nhưng ngay sau đó nàng ta lại nghe Thanh Trâm chậm rãi nói: "Trước kia nương nương đối xử với thiếp như vậy, hôm nay sao còn dám uống trà trong cung thần thiếp? Người không sợ thiếp bỏ độc vào trà à?"
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức trắng bệch.
Nàng hoảng hốt ngã ngồi xuống ghế.
"Ngươi dám?"
Thanh Trâm khẽ cười: "Đúng là thần thiếp không dám."
Hoàng hậu lúc này mới thở phào, nhưng trong lòng lại như bị ai đấm một quyền.
Nàng thầm hối hận vì đã để bản thân bị dọa đến mức mất bình tĩnh trước mặt đối phương.
Chỉ là một Quý nhân mà thôi, sao dám hạ độc Hoàng hậu?
Cho dù Thanh Trâm không còn người thân nào trên đời, chẳng lẽ nàng không sợ toàn bộ cung nhân trong cung bị mình liên lụy?
Thế nhưng sau khi trở về cung Phượng Tảo, bụng Hoàng hậu lại bắt đầu đau dữ dội, nôn mửa tiêu chảy không ngừng.
Trùng hợp hôm nay Chu Thái y lại xin nghỉ, không có mặt ở Thái Y Viện, nghe nói là nhà vừa chuyển sang nhà mới, đang chuẩn bị làm lễ thượng lương.
Hoàng hậu lập tức nghi thần nghi quỷ, nhưng lại không dám để thái y khác đến bắt mạch.
Cuối cùng, tất cả những cách thúc nôn, giải độc có thể nghĩ đến đều được nàng ta thử qua một lượt.
Sau một phen giày vò, nàng ta gần như mất nửa cái mạng.
Khó khăn lắm mới qua được một ngày, nàng ta lập tức sai người mời Chu Thái y trở về bắt mạch.
Đến khi nghe Chu Thái y xác nhận không phải trúng độc, Hoàng hậu mới có cảm giác như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nhưng nỗi hận dành cho Thanh Trâm lại càng sâu hơn.
...
Bão Ngọc Quán.
Hôm nay Tỏa Oanh đã có thể không cần chống gậy mà bước xuống đất. Nàng vốn định lén lút đi tìm Thanh Trâm để tạo cho tỷ tỷ của mình một bất ngờ. Nhưng khi đi ngang bàn trang điểm, nàng lại thấy chiếc khăn vải từng dùng để gói ba đậu được đặt bên cạnh một chiếc hộp.
Ba đậu bên trong tuy đã không còn, nhưng cách chiếc khăn được gấp lại cùng những nếp nhăn đặc trưng ấy, vừa nhìn đã biết chính là chiếc khăn nàng từng dùng.
Đợi đến khi gặp Thanh Trâm, Tỏa Oanh lén hỏi: "Đây là chiếc khăn gói ba đậu kia phải không? Tỷ tỷ đã xử lý chỗ còn lại rồi sao?"
Thanh Trâm không nói phải, cũng không nói rõ mình đã xử lý thế nào.
"Hôm đó nói chuyện với muội xong, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy để lại vẫn không ổn, nên nhờ người tìm cơ hội đào lên. Bây giờ xem như cũng đã tận dụng được."
"Không phải tỷ tỷ đã... bỏ vào trà của Hoàng hậu chứ?"
Tỏa Oanh lập tức liên tưởng đến những chuyện mình nghe được trong hai ngày qua.
Thấy Thanh Trâm im lặng, nàng không khỏi hoảng hốt.
Nàng thật sự không ngờ tỷ tỷ lại to gan đến vậy. Cho dù chỉ là một ít ba đậu, nhưng đối phương là Hoàng hậu.
"Hoàng hậu sẽ cứ thế nuốt cục tức này sao? Nàng ta sẽ chịu để yên à?"
Sau một lúc lo lắng, Tỏa Oanh lại nghĩ ra một chuyện.
"Nhưng số ba đậu này vốn là thứ đám cung nhân ở tiền điện định bỏ vào cho muội, sau đó muội nghe được nên mới lấy đi trước. Cho dù có điều tra, chắc cũng không tra đến chúng ta."
"Yên tâm đi."
Thanh Trâm đứng dậy, đi về phía bếp.
Miệng nàng nói như vậy để an ủi Tỏa Oanh, nhưng trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm hơn nàng ấy bao nhiêu.
Dù được làm lại một lần, nàng vẫn sẽ làm như vậy.
Ngay từ đầu, mục đích của nàng chính là chọc giận Hoàng hậu, khiến nàng ta về sau không dám tùy tiện bước chân vào Bão Ngọc Quán.
Ngoài ra, nàng cũng muốn thử xem thái độ của Hoàng đế.
Hắn xử phạt Triệu Tài nhân thực sự quá nhẹ.
Rõ ràng nàng đã cố ý để hắn tận mắt thấy những con rắn độc nhe nanh về phía mình. Nếu không xảy ra chuyện Dương Tần bị thương, hình phạt dành cho Triệu Tài nhân chẳng phải sẽ càng nhẹ đến mức không đáng kể sao?
Có lẽ, giống như nàng từng nghĩ, Hoàng đế quả thật sẽ đau lòng, sẽ thương tiếc nàng, nhưng vẫn còn rất xa mới có thể nói rằng hắn đứng về phía nàng.
Cho dù hắn biết mẫu thân nàng năm xưa đã chết dưới tay Đoạn gia, cũng giống như chính hắn từng nói, hắn thật sự không thể bận tâm đến chuyện phần lớn người trong cung có đau lòng hay không.
Đó là một câu nói thật hiếm hoi.
Vậy nên nàng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
...
Khi Thanh Trâm được truyền đến điện Thái Cực, Hoàng hậu vừa mới từ bên trong đi ra.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch
Nghĩ rằng mình đã trình kết luận chẩn bệnh của thái y lên, bệ hạ nhất định sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của tiện nhân kia, Hoàng hậu mới có thể miễn cưỡng nén xuống cơn hận, vẫn gọi một tiếng: "Muội muội, muội muội vì sao phải đối xử với bổn cung như vậy? Ỷ vào việc bệ hạ thiên vị muội, thật sự cho rằng mình có thể ở hậu cung muốn làm gì thì làm sao?"
Sau chuyện này, Hoàng hậu tin chắc rằng Thanh Trâm hoàn toàn không có ý định hóa giải hiềm khích với mình.
Bất kể nàng biết được bao nhiêu về cái chết của người mẫu thân ngoại thất kia, nàng vẫn là một con chó dữ chỉ biết quay đầu cắn ngược chủ nhân.
Thanh Trâm dừng bước, hành lễ với nàng ta nhưng không nói một lời.
Sau đó, nàng bước thẳng vào trong điện dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng hậu.
Đậu Khấu đi theo sau, tay xách theo một chiếc hộp thức ăn bằng gỗ sơn đỏ, bên ngoài chạm hình dây leo quấn quanh núi.
Hoàng đế đang cúi đầu phê duyệt tấu chương.
Thanh Trâm mở hộp thức ăn.
"Chè hạt sen. Thần thiếp tự tay hái, tự tay bóc, tự tay nấu. Bệ hạ cũng không chịu nhìn một cái sao?"
Thanh Trâm thấy trên bàn có một quyển kết luận chẩn bệnh đang mở. Nàng tiện tay cầm lên lật hai trang.
Quả nhiên bên trên viết rất rõ ràng, triệu chứng của Hoàng hậu là do dùng ba đậu, thời gian phát bệnh cũng chính là lúc nàng ta rời khỏi cung Thừa Loan.
Thanh Trâm bật cười.
"Hoàng hậu nương nương vậy mà lại dùng đến thủ đoạn thô sơ như thế. Nếu bệ hạ không tin thần thiếp, cứ cho người điều tra xem số ba đậu này rốt cuộc xuất phát từ đâu."
Tiêu Phóng chỉ khẽ cười.
"Trẫm không điều tra, trẫm sợ mắc bẫy của nàng."
Thanh Trâm bĩu môi, mở nắp bát chè, đẩy đến trước mặt hắn.
"Xem ra bệ hạ cũng không tin thần thiếp. Hoàng hậu nương nương còn nói bệ hạ thiên vị thiếp cơ mà."
"Vậy nàng còn muốn trẫm thiên vị đến mức nào?"
Tiêu Phóng cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Một lát sau, hắn thấp giọng nói: "Không có lần sau."
Không đợi Thanh Trâm nói thêm, hắn đã gạt sang một bên những tấu chương trước mặt, kéo nàng ngồi lên đùi mình.
"Không nặng được bao nhiêu."
Bàn tay hắn đặt lên eo nàng, đầu ngón tay vừa hay chạm đúng nơi có nốt ruồi đỏ.
Hắn chậm rãi gõ nhẹ một cái.
"Đi xem Tuyết Sư không?"
Thanh Trâm nghi ngờ hỏi: "Đi đâu xem?"
Đầu ngón tay Tiêu Phóng lại chậm rãi trượt xuống.
Động tác không nhẹ không nặng khiến thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ run lên, hai cánh tay ngọc gần như theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
Khi nàng mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đã phủ đầy vẻ quyến rũ như sương xuân.
Nụ cười nơi khóe môi Hoàng đế càng thêm sâu.
Hắn lại đáp một câu chẳng hề liên quan: "Đi xem thử... sư tử ăn cơm thế nào."