Giọng Tiêu Phóng hờ hững nhưng lại chứa đựng ẩn ý sâu xa: "Chỉ nói suông bằng miệng thì không được đâu."
Hai hàm răng của Thanh Trâm va vào nhau lập cập. Nàng lạnh đến run rẩy.
Nước mưa trên người vẫn tí tách nhỏ xuống nền gạch xanh, tựa như những giọt lệ lăn dài. Cái lạnh ẩm ướt của những ngày cuối tháng năm hôm nay dường như đều dồn cả về điện Thái Cực. Thanh Trâm chỉ mặc bộ y phục mỏng manh, toàn thân rét run, xót xa mà chẳng biết làm thế nào để chống chọi.
Tiêu Phóng ôm nàng chặt hơn, thế nhưng cái ôm ấm áp của Hoàng đế cũng bị nàng làm cho lạnh ẩm.
Thanh Trâm chợt nghĩ, có lẽ từ lâu nàng đã chẳng còn coi trọng cơ thể này đến vậy. Có những lúc nàng liều mạng bảo vệ nó, nhưng cũng có lúc lại có thể dễ dàng mang nó ra làm vật đánh đổi. Dù sao những kẻ như nàng nếu cứ cố giữ cái gọi là "thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành", e rằng xương cốt sớm đã tan thành tro bụi.
Vì thế, nàng ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, thả lỏng toàn thân, không hề phản kháng, yên lặng như một con thỏ bị nhốt trong lồng son.
Nàng chỉ ngẩng đầu, cố gắng thương lượng với hắn: "Bệ hạ có thể cứu người trước được không? Nếu không... Sợ là nô tỳ cũng chẳng cần phải cầu xin nữa."
Người chết rồi thì nàng đương nhiên không cần phải khom lưng uốn gối cầu xin ai nữa.
Huống chi, tính mạng của bằng hữu đang ngàn cân treo sợi tóc, chẳng lẽ hắn còn muốn nàng ở trên giường dây dưa với hắn, lấy chút ân ái để đổi lấy lòng thương hay sao?
Tiêu Phóng khẽ cười: "Vậy nếu trẫm đã sai người đi rồi, chẳng phải ngươi cũng không cần cầu xin nữa sao?"
Đầu óc Thanh Trâm vốn đang hỗn loạn như chìm trong một vũng bùn, đến lúc này mới chậm chạp hoạt động trở lại.
Đã phái người đi rồi?
Đã phái người đi... vậy thì tốt rồi.
Lúc này Tỏa Oanh e rằng đã phải chịu không ít đau đớn, da thịt nát tan, nhưng ít nhất hẳn chưa đến mức mất mạng.
Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng.
Những chuyện khác, chẳng có gì đáng sợ nữa.
Trên đời này, không có gì quan trọng hơn việc một người vẫn còn sống.
Nhưng... Còn mẫu thân nàng thì sao?
Sợi dây thần kinh vốn luôn căng như dây cung vừa được thả lỏng, những cơn đau bị đè nén bấy lâu lập tức cuộn trào dữ dội hơn, tựa sóng lớn dồn dập, mưa giông cuốn tới.
Hôm nay, khi thấy Hoàng hậu cùng Hầu phu nhân đoàn tụ, nàng thậm chí đã tạm buông xuống những oán hận tích tụ với Hoàng hậu suốt bao năm.
Nàng chỉ nghĩ rằng biết đâu rồi sẽ có một ngày, nàng cũng có thể tìm được mẹ mình.
Tình mẫu tử vốn là mối quan hệ thân thiết và ấm áp nhất trên đời. Chỉ cần có được nó, dường như nàng có thể tha thứ cho tất cả những sóng gió, khổ đau và tủi nhục mà mình đã phải chịu đựng suốt những năm qua.
Nhưng...
Mẹ nàng thì sao?
Nàng biết Hầu phủ luôn âm thầm sai người theo dõi mình, vì thế bình thường rất hiếm khi làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép. Lần duy nhất nàng lén nuôi hy vọng rồi âm thầm tìm cách dò hỏi tin tức chính là khi nghe nói trong phủ có một thuật sĩ từ phương xa đến làm khách. Người ấy quanh năm qua lại giữa Thượng Kinh và Tây Bắc, vậy nên nàng mới nhờ người nghe ngóng tung tích của mẫu thân.
Bởi vì khi còn nhỏ, Hoàng hậu lúc đó cũng chỉ là một tiểu cô nương đã ném vỏ trái cây vào người nàng, cười nói: "Mẹ ngươi không cần ngươi nữa, bà ta theo đàn ông chạy đến Tây Bắc rồi!"
Hoàng hậu tưởng rằng lời ấy nhất định sẽ chạm vào nỗi đau của nàng, nào ngờ nàng lại mừng thầm.
Bởi vì cuối cùng nàng cũng biết được một chút manh mối về mẹ mình.
Mẫu thân từng nói bà thích những nơi khoáng đạt, tự do, thích khung cảnh đại mạc mênh mông với cát trắng như tuyết.
Vì vậy, Thanh Trâm đã tin một nửa lời ấy.
Sau đó, nàng lén tìm vị thuật sĩ kia, nói rằng mình chỉ nhớ được tên của mẹ, ngoài ra chẳng biết thêm bất cứ điều gì.
May mắn thay, đến năm thứ hai, người ấy quả thực mang tin tức trở về.
Ông ta nói, mẫu thân nàng thực sự đang buôn bán ở vùng biên thùy Tây Bắc.
Suốt mười lăm năm ở Hầu phủ, nàng đều dựa vào niềm tin ấy mà cắn răng nhẫn nhịn sống qua ngày.
Người cha chưa từng lộ diện, sự thù hằn chẳng rõ nguyên do của Hoàng hậu, nốt ruồi đỏ sau eo và cả chuyện Hoàng hậu rõ ràng căm ghét nàng đến thế, nhưng cuối cùng vẫn đưa nàng vào cung...
Cho nên, lời Tỏa Oanh nói gần như chẳng cần phải kiểm chứng nữa.
Việc nàng bị giữ lại ở Đoạn phủ suốt mười lăm năm, vốn đã là bằng chứng rõ ràng nhất.
Chỉ có điều nàng không mang họ Đoạn, sau này lại càng không.
Thấy Thanh Trâm cúi đầu, mím môi, ngơ ngẩn như mất hồn, Tiêu Phóng bỗng sinh lòng từ bi, tạm buông nàng ra, sai người mang khăn khô vào.
Chính hắn cũng cảm thấy buồn cười.
Không hiểu vừa rồi mình bị làm sao, lại có thể cảm thấy con "quỷ nhỏ" này vừa đáng thương vừa đáng yêu, thậm chí còn quyến rũ đến vậy.
Thế nhưng mới lau cho nàng được hai cái, hắn đã mất kiên nhẫn. Hắn dứt khoát dùng khăn khô bọc kín người nàng lại, nói: "Tự mình lau đi."
Nói xong, hắn bước qua bức bình phong bày đầy đồ cổ ngăn cách hai gian, trở về bàn làm việc ở gian ngoài.
Thanh Trâm đưa tay níu lấy chiếc khăn đang trượt xuống, mãi đến lúc này mới mờ mịt gọi: "Bệ hạ?"
Chẳng phải vừa rồi hắn còn muốn nàng "thực sự bỏ công sức" ra mà cầu xin hắn sao?
Sắc mặt Tiêu Phóng lạnh xuống.
"Nếu trẫm thật sự muốn nhân cơ hội này ép ngươi quy phục thì đã chẳng cần chờ đến khi Hoàng hậu ra tay."
Đều là dùng mạng người để uy hiếp, dùng ân nghĩa ép người hay dùng quyền thế ép người thì có gì khác nhau?
"Lau khô rồi thì qua đây mài mực."
Ít nhất là không nên ở đây.
...
Thời điểm Từ Đắc Lộc chạy đến cung Phượng Tảo, Tỏa Oanh chỉ còn nửa cái mạng. May mà không ai dám giở trò với gã, gã vừa hỏi liền hỏi được người đang chịu hình ở đâu, nếu chậm trễ thêm một lát nữa, sợ rằng chỉ có thể mang thi thể về phục mệnh.
Từ Đắc Lộc nghiêm giọng nói với chúng cung nhân trong viện: "Cung nữ Tỏa Oanh có liên quan đến một vụ án cung đình bí mật, cần đưa về điều tra."
Thật ra lý do này rất tùy ý, cái gọi là vụ án bí mật, nghĩa là không ai được phép hỏi thăm.
Làm việc trong cung luôn là như thế, quyền lực là thứ có tác dụng hơn hẳn bất kỳ lý do gì.
Từ Đắc Lộc sai người đưa Tỏa Oanh lên cáng: "Cẩn thận một chút, chậm một chút. Nếu người này chết thì làm sao điều tra được?"
Nhận được người xong, gã lại phái một tiểu thái giám đi thông báo với Hoàng hậu, nói rằng người do gã mang đi.
Hết cách, Hoàng hậu cũng khá khách sáo với gã, gã cũng phải chừa chút tình cảm cho người ta.
Hoàng hậu như bị sét đánh ngang trời: "Cái gì?"
Từ Đắc Lộc đại diện cho ý chỉ của Hoàng đế, sao Hoàng đế lại biết nàng ta phạt đánh cung nữ này, tại sao lại cứu người đi?
Hoàng hậu hoang mang hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Thật ra chuyện Thanh Trâm bảo vệ Tỏa Oanh bị rất nhiều người trong cung Phượng Tảo nhìn thấy, nhưng vào thời điểm đó người hầu hết là thuộc hạ của Lưu ma ma, việc bất lợi với Lục ma ma, những người này đương nhiên sẽ không nói bậy.
Còn về những người còn lại...
Hiện Phù Thúy đã không còn là tiểu cung nữ bị đập sưng trán liền khóc nhè như trước, chỉ là ngăn chặn tin tức, không làm phiền đến nương nương mà thôi, có gì mà khó?
Vì thế khi Hoàng hậu đặt câu hỏi, chỉ có Cẩm Ngọc đáp trong mơ hồ: "Nương nương, nô tỳ nhớ trong đám cung nhân có lời đồn tay nha đầu Tỏa Oanh này không được sạch sẽ."
"Có gì mà không sạch sẽ?" Hoàng hậu thuận miệng hỏi.
Cẩm Ngọc dè dặt đáp: "Hình như là... Nàng ta từng giết người, tay từng dính máu."
Hoàng hậu cười nhạo: "Nếu như thế, sao nàng ta có thể..."
Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng hậu liền giật mình. Chẳng phải người bị mang đi để điều tra sao? Thế thì đúng với lý do mà Từ công công nói.
Hoàng hậu không khỏi sợ hãi: "Cung nhân bây giờ làm việc kiểu gì vậy, người như thế mà cũng dám đưa vào cung Phượng Tảo!"
Từ Đắc Lộc chắc chắn không ngờ mình lại chó ngáp phải ruồi như vậy. Gã đưa Tỏa Oanh về điện Thái Cực, nhưng thấy cung nhân đều bị đuổi hết ra, nhất thời không biết mình có nên vào báo cáo lúc này không.
Giờ mà vào liệu có nhìn thấy điều không nên thấy, chọc giận thánh nhan không?
Từ Lộc Viện hỏi thăm cung nhân bên ngoài: "Bên trong có động tĩnh gì không?"
Cung nhân chỉ lắc đầu.
Điện Thái Cực cũng có bố cục tiền điện xử lý chính sự, hậu điện nghỉ ngơi. Tiền điện vốn là nơi Hoàng đế phê duyệt tấu chương.
Từ Đắc Lộc đứng đó đắn đo hồi lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, giữa ban ngày ban mặt, cho dù Hoàng đế cuối cùng cũng được như nguyện, nhất thời động tình, chắc hẳn cũng không đến mức làm chuyện hoang đường ngay tại tiền điện.
Kiểu gì cũng phải bế người về tẩm điện chứ?
Nghĩ vậy, Từ Đắc Lộc tặc lưỡi, đánh liều bước vào.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác xa với khung cảnh kiều diễm mà gã tưởng tượng.
Dưới nơi ánh nến sáng rực nhất, Hoàng đế đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Còn nữ tử dung mạo kiều diễm, khí chất thanh nhã đang đứng bên cạnh, vừa mài mực vừa dâng trà. Một bức tranh "hồng tụ thêm hương" tao nhã vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người thư thái.
Từ Đắc Lộc gần như không nỡ phá vỡ khung cảnh ấy. Chần chừ một lúc, gã mới bước lên, báo cáo: "Bệ hạ, nô tài đã đưa người về rồi."
Thanh Trâm lập tức nhìn qua, không khỏi lo lắng, muốn đi xem Tỏa Oanh ngay.
Từ Đắc Lộc vừa quan sát vừa kể lại chi tiết: "Vết thương quá nặng, còn đang hôn mê, nhưng tính mạng thì không có gì đáng ngại. Nô tài đã sắp xếp nàng ta ở gian viện của đám Đông Nhi, cũng đã mời thái y tới xem rồi."
Những lời này, gã cố ý nói cho Thanh Trâm nghe, ý là nàng tạm thời đừng vội, trước mắt hầu hạ Hoàng đế là chuyện quan trọng nhất.
"Ừ." Tiêu Phóng chẳng buồn để tâm đến chút tâm tư nhỏ nhặt của Từ Đắc Lộc.
Ngược lại, Từ Đắc Lộc đứng gần phát hiện bộ đồ trên người Thanh Trâm đã ướt đẫm. Cứ tiếp tục thế này, e rằng nàng sẽ nhiễm lạnh mất.
Gã vội nói: "Bệ hạ, hay là để nô tài sai người tìm cho Thanh Trâm cô nương một bộ quần áo khô ráo nhé?"
Tiêu Phóng hờ hững nhìn nàng.
"Nàng ấy thích mắc mưa, ngươi việc gì phải bày thêm chuyện?"
Từ Đắc Lộc nào dám nói thêm. Gã cười gượng hai tiếng rồi lặng lẽ lui sang một bên.
Thanh Trâm nghe ra rất rõ ý châm biếm trong lời của Hoàng đế.
Một lần ở điện Liên Bích, một lần ở điện Thái Cực, lần nào nàng cũng bị ướt mưa, mang bộ dạng nhếch nhác xuất hiện trước mặt hắn.
Nhưng vì sao hôm nay hắn lại đột nhiên nổi giận vì chuyện này?
Chẳng lẽ là bởi vừa rồi nàng đã nghi ngờ hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của, khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm sao?
Nếu đặt vào hoàn cảnh trước đây, có lẽ nàng sẽ ước mình càng xa Hoàng đế càng tốt, nhưng giờ thì khác rồi.
Là bởi vì nàng mới vừa rồi hoài nghi hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem nàng ngay tại chỗ tử hình, làm hắn cảm thấy đã chịu mạo phạm sao?
Nếu đặt ở trước kia, khả năng nàng ước gì hoàng đế sinh khí xa cách, nhưng hiện tại lại bất đồng.
Vốn dĩ từ trước đến nay, không có chuyện gì có thể khiến Hoàng đế phân tâm. Chiến trường mới là nơi hắn tung hoành, giao nguyên mới là chốn hắn thích đặt chân đến. Hắn say mê việc bày binh bố trận, mọi tâm tư đều dồn vào chính sự, tìm kiếm trong đó chút khí phách mà thân phận đế vương đã trói buộc suốt cuộc đời.
Thế nhưng lúc này, chỉ một nữ tử cứ liên tục lọt vào tầm mắt hắn rồi lại rời đi, vậy mà cũng đủ khiến tâm hắn chẳng thể yên ổn, đến cả chữ cũng sắp viết sai.
Nghĩ đến đây, Tiêu Phóng lạnh lùng lên tiếng: "Không thoải mái thì đi thay y phục."
Cung trang quả thực đã ướt sũng, dính chặt vào người. Thanh Trâm chỉ cảm thấy cả người mình lạnh buốt, như thể đã bị ngâm trong nước quá lâu, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng nàng cũng sắp mốc meo đến nơi.
Nàng rũ đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, khẽ đáp: "Vâng."
Tiêu Phóng ngẩng đầu, nhìn nàng ngoan ngoãn đi theo Từ Đắc Lộc ra ngoài.
Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng nàng có vóc dáng vừa phải, không quá gầy cũng không quá đầy đặn, đường nét thanh tú, dáng người thon thả vừa vặn. Nhưng lúc này nhìn kỹ, hắn mới nhận ra nàng gầy hơn mình tưởng rất nhiều, thân hình mảnh mai đến mức gần như có chút hao gầy.
Ngòi bút trong tay hắn dừng lại trên mặt giấy.
Một giọt mực chu sa đỏ thẫm lập tức loang ra.
Nàng hôm nay... rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
Những thứ đang đè nặng trong lòng nàng chắc chắn không thể chỉ là chuyện một cung nữ được cứu sống.
...
Có lẽ vì Thanh Trâm không quá câu nệ, Từ Đắc Lộc có lòng tìm đến Đông Nhi, người duy nhất từng có thời gian tiếp xúc với nàng, mang quần áo tới cho nàng thay.
Thật ra Đông Nhi cũng chưa từng hầu hạ nữ tử trang điểm hay chải đầu.
Chữ nàng viết rất đẹp. Từ nhỏ, người nhà đã thường nói đùa rằng sau này nàng có khi còn làm được nửa chức nữ Thượng thư. Sau khi vào cung, nhờ một tay chữ đẹp mà nàng được người ta để mắt tới, rồi được phân đến điện Thái Cực làm việc.
Những việc thường ngày của Hoàng đế tuy nhiều nhưng phần lớn đều có điện Trung Tỉnh lo liệu, Đông Nhi chủ yếu chỉ phụ trách những chuyện vụn vặt như dâng trà, đưa nước mà thôi.
Nghe Thanh Trâm nói không cần mình hầu hạ, Đông Nhi không khỏi thất vọng.
Ngay từ lần trước, nàng đã nhìn ra cô nương này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một chủ tử mới trong hậu cung.
Chủ tử mới này không chỉ được Bệ hạ coi trọng mà còn có xuất thân tương tự các cung nhân như nàng, chắc chắn sẽ không khinh thường những người dưới trướng. Nếu có thể nhân cơ hội này tạo dựng chút quan hệ, đối với bản thân nàng chỉ có lợi chứ không có hại.
Nào ngờ Đại tổng quản đã cho nàng cơ hội, vậy mà nàng lại chẳng thể nắm lấy.
Đông Nhi còn đang đứng ngoài bình phong suy nghĩ miên man thì Thanh Trâm đã nhanh chóng thay xong y phục.
Bộ cung trang đơn giản, thống nhất dành cho cung nhân đã được thay ra. Trên người nàng lúc này là một bộ thường phục màu xanh biếc dành cho nữ quan phẩm cấp cao bên ngự tiền.
Bộ đồ ấy không giống phục sức của cung tần, nhưng lại thanh lệ và tao nhã hơn nhiều. Thông thường, chỉ những nữ quan được Hoàng đế tin dùng mới có tư cách mặc.
Đông Nhi giống như dâng báu vật, vui vẻ đưa Thanh Trâm trở lại tiền điện.
Chỉ tiếc Hoàng đế còn chưa kịp nhìn nàng lấy một cái, bên ngoài đã có cung nhân vào bẩm báo: "Bệ hạ, Trần Tu soạn đã đến."
Vốn dĩ từ sáng sớm Hoàng đế đã truyền chỉ triệu người vào cung.
Trần Tu soạn là Trạng nguyên của khoa thi năm nay, hiện đang là đồng liêu với Kỳ Vương thế tử, người đã đổi họ thay tên để tham gia khoa cử và đỗ Thám hoa. Tiêu Phóng cố ý để hắn giúp mình trông chừng đứa cháu trai không mấy đàng hoàng kia. Qua lại lâu ngày, hắn càng thêm coi trọng Trần Thiếu Lăng này.
Tiêu Phóng còn chưa đến mức vì một nữ tử mà bỏ bê triều chính.
Hắn nhìn Thanh Trâm, nói: "Ngươi về trước đi."
Về trước?
Thanh Trâm cắn môi.
Sau một thoáng do dự, nàng vẫn hạ quyết tâm:
"... Nhưng nô tỳ còn có chuyện muốn trình lên bệ hạ."
Tiêu Phóng nhướng mày.
Đây là cuối cùng cũng định nói rồi?
"Vậy thì chờ trẫm."
Thanh Trâm vẫn đứng yên không nhúc nhích, cứng ngắc hỏi: "Đi đâu chờ ạ?"
Quả nhiên, Hoàng đế thản nhiên nói ra hai chữ: "Hậu điện."
Vì chậm trễ một lúc như vậy, đến khi Thanh Trâm đi ra ngoài thì vừa hay gặp Trạng nguyên lang.
Nàng chỉ khẽ gật đầu với hắn, xem như chào hỏi.
Trần Thiếu Lăng lại không khỏi nhìn nàng thêm vài lần.
Tiêu Phóng nheo mắt, lạnh lùng nhắc nhở: "Thiếu Lăng."
Trần Tu soạn lập tức nhận ra mình đã thất lễ, vội khom người: "Bệ hạ thứ tội. Nữ quan bên cạnh bệ hạ có nét giống một cố nhân của thần."
Tiêu Phóng đương nhiên không tin lời giải thích vụng về ấy.
Hắn cũng là nam nhân, ánh mắt của Trần Thiếu Lăng vừa rồi có ý gì, hắn nhìn là hiểu. Nhưng hắn không nói thêm, chỉ coi như chưa từng nghe thấy.
Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải nhắc đến nàng trước mặt một nam nhân khác, hắn đã thấy không vui.
Sau đó, quân thần hai người tiếp tục bàn luận triều chính. Cứ thế, gần một canh giờ đã trôi qua.
Trước giờ ăn tối, Trần Tu soạn vừa đi, người của Thượng Tẩm Cục đã tới xin chỉ hỏi Hoàng đế đêm nay chọn ai thị tẩm.
"Đêm nay không đến hậu cung." Hoàng đế khẽ cười, "Trẫm muốn thẩm vấn một người."
...
Người của ngự tiền chuẩn bị cho Thanh Trâm chút trái cây, nước uống và bánh lót dạ. Nàng chỉ qua loa ăn vài miếng rồi thôi, sau đó khoanh tay trước ngực, tựa người bên cửa sổ, lặng lẽ chờ mưa tạnh.
Chỉ là trận mưa này e rằng sẽ chẳng bao giờ tạnh được nữa.
Khi ấy, Tỏa Oanh nói rằng nàng cũng mang họ Đoạn.
Thanh Trâm hiểu, trong tình hình cấp bách lúc đó, Tỏa Oanh sợ mình không còn đủ sức để nói hết mọi chuyện, chỉ có thể dùng những lời ngắn gọn nhất để truyền đạt ý quan trọng nhất.
Điều nàng ấy thực sự muốn nói với nàng là trên người nàng cũng chảy dòng máu của Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Vừa rồi, nhân lúc có chút thời gian rảnh, Thanh Trâm đã đi thăm Tỏa Oanh.
Tỏa Oanh đã tỉnh. Thái y nói nàng ấy phải nghỉ ngơi ít nhất mười ngày nửa tháng, trong thời gian ấy không thể xuống giường đi lại. May mà sức khỏe nàng ấy vốn khá tốt, nếu không chỉ sợ khó mà hồi phục được.
Sau đó, Tỏa Oanh kể lại toàn bộ mọi chuyện mình biết, không bỏ sót điều gì cho Thanh Trâm nghe.
Đến khi Tiêu Phóng bước vào, hắn vừa hay nhìn thấy Thanh Trâm đang nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn ra sân ngoài cửa sổ.
Hắn khẽ hắng giọng một tiếng.
Lúc này Thanh Trâm mới nhận ra có người đến. Nàng quay đầu, khẽ gọi: "Bệ hạ."
Tiêu Phóng ngồi lên giường: "Lại đây."
Để tóc mau khô, Thanh Trâm buông xõa nửa mái tóc đen, trên người khoác bộ y phục bằng lụa mỏng nhẹ. Dáng người nàng thanh thoát, vẻ ngoài vốn đã thanh lệ nay càng thêm phần mong manh.
Nàng chậm rãi bước về phía hắn.
Ánh mắt từng long lanh như mặt nước giờ đã lạnh đi, chỉ còn lại vẻ trống vắng, cô tịch. Trong khoảnh khắc ấy, nàng vừa có nét thanh tao tựa tiên tử, lại vừa mang vẻ quyến rũ khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tiêu Phóng không khỏi nhớ đến ánh mắt Trần Thiếu Lăng vừa rồi nhìn nàng.
Quả nhiên... chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Thanh Trâm vừa đi vừa ngẫm lại những suy tính của Đoạn gia. Đến khi chỉ còn cách hắn vài bước, nàng dừng lại, quỳ xuống, cúi đầu nói: "Nô tỳ có tội, không dám đối diện với bệ hạ."
Tiêu Phóng cũng chẳng ngại, bước về phía nàng vài bước. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, khoanh tay hỏi: "Có tội gì?"
Thanh Trâm kể lại chuyện Hoàng hậu không thể sinh con, muốn mượn bụng người khác để sinh hạ hoàng tự cho hắn nghe. Chỉ riêng thân phận thật sự của mình, nàng không hé lộ nửa lời.
Chỉ có vậy?
Phản ứng của Hoàng đế thản nhiên hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.
Thật ra hắn đã sớm biết.
Từ khi biết nàng là nô tỳ được Hoàng hậu đưa vào cung, hắn đã hiểu với tính tình và tâm cơ của Hoàng hậu, nếu không có mưu tính riêng thì làm sao nàng ta có thể cho phép một tỳ nữ xinh đẹp như vậy theo mình tiến cung?
Thậm chí, vào lúc hắn để tâm đến nàng nhất, hắn từng nghĩ liệu có nên trực tiếp hỏi nàng: Chủ tử của ngươi định đưa ngươi cho trẫm, ngươi có biết không?
Để nàng hiểu rõ, tất cả những chống cự, kháng cự và giãy giụa của nàng rốt cuộc buồn cười đến mức nào.
Chẳng qua, hắn vẫn chưa hèn hạ đến mức ấy. Hắn cũng không muốn tự tay hủy hoại một thứ trân quý khó có được.
Nhìn phản ứng của Hoàng đế, Thanh Trâm liền biết chút tính toán ban đầu của mình đã thất bại.
Đoạn gia từng có ân với Tiên đế, Đoạn thị vì thế mới có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Mà đối với Tiêu Phóng, việc Hoàng hậu có thể sinh con hay không vốn chẳng quan trọng.
Hắn cưới Hoàng hậu vốn đã không phải vì cần nàng sinh con nối dõi.
Cho nên, dù Hoàng hậu có phạm tội khi quân, chỉ cần hắn không muốn truy cứu thì cũng chẳng ai có thể dựa vào chuyện này mà gây tổn hại đến Đoạn gia.
Nhưng cũng chẳng sao.
Mối thù này, đương nhiên phải tự tay báo mới thống khoái. Tự tay báo thù mới có thể báo cho triệt để, mới có thể khiến kẻ thù bị nghiền xương thành tro, không còn một chút đường sống.
Thanh Trâm giả vờ như không nhận ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của hắn, hàng mi khẽ run, sau đó từ từ rũ xuống: "Bệ hạ định xử lý nô tỳ thế nào?"
Tiêu Phóng sao có thể không nhìn ra nàng đang cố ý làm bộ?
Nhưng nữ tử trong hậu cung chẳng phải ai cũng như vậy sao?
Mấy phần thật, mấy phần giả, hắn xưa nay vốn chẳng mấy để tâm. Chỉ cần đừng giả vờ đến mức khiến hắn chán ghét là được.
Hắn đưa ngón tay cái nâng cằm nàng lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình, để lộ đôi mắt trong veo mà hắn biết rõ là rất giỏi che giấu sự thật. Hắn lạnh nhạt nói: "Còn gì nữa? Nói tiếp đi."
Thanh Trâm cũng chẳng bận tâm hắn có nhìn thấu tâm tư của mình hay không. Nàng thuận thế ngẩng mắt, đáy mắt thấp thoáng một tầng lệ mỏng, giọng nói vô tội đến đáng thương: "Bệ hạ cứu người bạn quan trọng nhất của nô tỳ. Vậy mà trước đây nô tỳ ngu muội, không biết tốt xấu, nhiều lần chống đối bệ hạ. Nay lại trở thành quân cờ để chủ tử tính kế bệ hạ, chẳng những có tội mà còn tội chồng thêm tội, thật sự đáng tội không thể tha."
Chỉ cần hắn vẫn còn hứng thú với nàng...
Thanh Trâm níu lấy góc tay áo rộng của triều phục hắn, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy đường thêu hoa văn nhật nguyệt.
Tiêu Phóng nhìn bàn tay trắng nõn, mềm mại đang níu lấy mình.
Ánh mắt hắn dao động.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại hờ hững rút tay áo ra, chẳng để nàng tiếp tục nắm lấy. Hắn trở về ngồi bên mép giường, thản nhiên hỏi: "Hôm nay ngươi mất tập trung như vậy, chỉ vì chuyện này?"
Thanh Trâm gật đầu.
"Lại nói dối." Hoàng đế khẽ cười, "Đây không phải là thói quen tốt."
Thanh Trâm vẫn cứng miệng: "Nô tỳ không có."
Tuy Tiêu Phóng không biết rốt cuộc nàng đang che giấu điều gì, nhưng hắn lại bỗng muốn xem thử nàng có thể diễn đến đâu.
Hắn ung dung nhìn nàng: "Vậy trẫm chỉ cho ngươi một con đường sáng?"
Ngay sau đó, giọng hắn hơi khàn xuống: "Lại đây."
Lần này, Thanh Trâm thấy hắn gõ tay lên khoảng trống bên cạnh. Ngón tay hắn vừa hay đặt trên tấm ngự sập trải gấm thêu hoa.
Ý nghĩa ấy đã quá rõ ràng, không cần nói cũng hiểu.
Thanh Trâm không do dự quá lâu. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía hắn.
Đến khi nàng vừa tới gần, Tiêu Phóng đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng.
Thanh Trâm bất ngờ mất thăng bằng, vừa vặn bị hắn ôm lấy, ngồi gọn trên đùi hắn. Nàng lập tức bị hắn vây chặt trong vòng tay, như một con chim nhỏ rơi vào móng vuốt của kẻ săn mồi, chẳng còn chỗ nào để né tránh.
Hoàng đế vẫn ung dung nắm quyền chủ động, thậm chí còn thong thả hỏi nàng: "Có muốn ăn tối không?"
Thanh Trâm không hề có ý định ăn uống, chỉ nhỏ giọng đáp: "Nô tỳ ăn rồi."
"Nhưng trẫm vẫn chưa ăn." Giọng Tiêu Phóng khàn khàn.
Thanh Trâm đang định hỏi hắn có muốn ăn trước hay không thì đã thấy Tiêu Phóng siết cánh tay, kéo nàng vào lòng sâu hơn. Ánh mắt hắn lúc này tối hơn thường ngày rất nhiều.
Khoảnh khắc ấy, Thanh Trâm bỗng có cảm giác mình chẳng khác nào một món ăn đang bày sẵn trên bàn, chỉ chờ hắn thưởng thức.
Hơi thở mang theo vẻ chiếm hữu của đế vương phả dọc theo cần cổ nàng. Hứng thú trong mắt hắn càng lúc càng rõ, nụ cười cũng mang ý trêu chọc.
"Trẫm đã sớm nên ôm ngươi như thế này. Chơi cái trò ngươi trốn ta đuổi với ngươi làm gì, chẳng phải quá trẻ con sao?"
Thanh Trâm run rẩy, hai tay theo bản năng vòng lấy hắn. Thế nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ nhẫn nhịn, giữa đôi mày thấp thoáng một nếp nhăn.
Tiêu Phóng vừa nhận ra sự nhẫn nhịn ấy có gì đó không đúng thì nữ tử trong lòng bất ngờ túm lấy vạt áo hắn. Nàng chợt vùi mặt vào hõm vai hắn, từng giọt nước mắt lớn, trong veo lần lượt rơi xuống.
"Đau..."
Tiêu Phóng lập tức nhận ra có điều bất thường.
"Xảy ra chuyện gì?"
Thanh Trâm không trả lời, chỉ nghẹn ngào nức nở.
Mượn đúng hoàn cảnh lúc này, cuối cùng nàng cũng có thể buông bỏ tất cả mà khóc một trận thật lớn.
Nàng khóc đến mức long bào của thiên tử cũng loang lổ nước mắt. Đến khi đã khóc đủ, nàng mới ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nghẹn ngào giải thích: "Hôm nay... hôm nay nô tỳ thay Tỏa Oanh chịu mấy bản."
Nói cách khác, trên người nàng vẫn còn thương tích.
Chẳng qua số roi đánh xuống chưa đến mức khiến da tróc thịt bong, lại bị y phục che khuất nên từ bên ngoài không nhìn ra được. Nhưng vừa rồi bị hắn kéo ngồi xuống như vậy, vết thương đương nhiên càng đau hơn.
Sắc mặt Tiêu Phóng lập tức thay đổi. Hắn buông tay, để nàng đứng dậy.
"Trẫm xem thử."
Thanh Trâm vội lắc đầu: "Khẩn cầu nệ hạ chừa cho nô tỳ chút thể diện."
Dù đau, nàng vẫn không đứng lên ngay,vẫn dựa vào người hắn.
Tiêu Phóng thấy vậy, dứt khoát vòng tay bế nàng lên, đặt xuống giường.
Thanh Trâm mặc hắn sắp xếp, ngoan ngoãn nằm ngửa.
Thân hình cao lớn của đế vương lập tức phủ xuống, bóng người mạnh mẽ bao trùm lấy nàng. Một tay hắn chống xuống bên cạnh nàng, tay kia gạt mái tóc đang rũ trước mặt sang một bên, nhìn nàng thật lâu.
Sau đó, hắn đưa tay khẽ vỗ lên mặt nàng như một lời cảnh cáo: "Lần sau không được dầm mưa, cũng không được để mình bị thương. Trẫm muốn một Thanh Trâm nguyên vẹn, khỏe mạnh. Hiểu chưa?"
Sau chuyện này, tâm trạng kiều diễm của Hoàng đế đã tiêu tan hơn phân nửa.
Hắn ra ngoài gọi người vào, sai mang thuốc đến bôi cho nàng.
Bản thân hắn cũng không ở lại hậu điện, mà đi ra tiểu viện phía sau điện Thái Cực. Hắn tiện tay nhặt một miếng thịt tươi, ném vào trong hàng rào cho con sư tử trắng đang bị nuôi ở đó.
Trong lòng lại không khỏi nghĩ: Hôm nay nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
Giữa đôi mày thanh lãnh, vẻ mặt vốn cao ngạo của đế vương thoáng hiện lên một sự âm trầm, cùng chút dục niệm sâu kín khó dò.
Bất kể là chuyện gì, nếu lần sau nàng còn dám khơi lên ngọn lửa trong lòng hắn rồi lại tự tay dập tắt như thế, hắn sẽ dứt khoát ném nàng vào chuồng cho sư tử ăn.
...
Thanh Trâm ở lại điện Thái Cực suốt một đêm.
Nhưng cả đêm ấy, Hoàng đế không hề đến hậu điện nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bộ y phục cũ của nàng đã được cung nhân giặt sạch, hong khô và mang tới. Thanh Trâm lại không thay.
Đông Nhi từ phía sau bức bình phong ló đầu ra: "Bệ hạ nói mấy ngày tới cô nương ở cung Phượng Tảo thu dọn đồ đạc."
Thanh Trâm hiểu ý hắn. Nàng dịu dàng mỉm cười: "Được."
Trên đường trở về, nàng lại có phần ngẩn ngơ.
Hoàng đế dường như kiên nhẫn với nàng quá mức.
Như vậy không được.
Huống chi, nàng làm sao có thể chẳng làm gì mà rời khỏi cung Phượng Tảo?
Những bóng tối ấy đã bị che giấu quá lâu dưới vẻ đoan trang, tao nhã của những bộ hoa phục, đã đến lúc phải kéo chúng ra ngoài, phơi dưới ánh mặt trời.
...
Ở một nơi khác, đến ngày hôm sau Tiết tần mới biết chuyện Tỏa Oanh suýt mất mạng tại cung Phượng Tảo.
Ban đầu, khi nàng cứu Tỏa Oanh ra khỏi Dịch Đình, nàng vốn không có ý định lợi dụng nàng ấy. Khi đó Tỏa Oanh đã đói đến mức phải tranh thức ăn với mèo hoang, người bẩn thỉu, quần áo rách rưới, còn đuổi theo một con mèo rừng chạy ra ngoài.
Tiết tần tuy lớn lên trong dân gian nhưng gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, cuộc sống không đến mức túng thiếu. Vì vậy, nàng hiếm khi nhìn thấy một cảnh thê thảm như vậy.
Sau này nàng mới biết, bởi vì Tỏa Oanh có thính lực hơn người, vô tình nghe được không ít bí mật của người khác, nên đương nhiên bị người ta cô lập và ghét bỏ.
May là những kẻ đó không biết nàng ấy sở hữu bản lĩnh ấy nhờ một đôi tai đặc biệt. Nếu không, e rằng đôi tai của nàng ấy đã sớm không còn giữ được.
Sau đó, Tiết tần nhờ Minh Chiêu nghi tìm cách đưa Tỏa Oanh vào cung Phượng Tảo. Hiện giờ mọi tính toán đã thành công cốc, Tiết tần cũng không còn cố ý duy trì vẻ xa cách với Minh Chiêu nghi nữa.
Nàng lập tức đến thẳng cung Quan Sư: "Hai ngày trước, lúc nàng ấy đến tìm ta vào ban đêm, thần thiếp đã nói rất rõ, sau này không được tiếp tục mạo hiểm nghe trộm. Không hiểu hôm qua vì sao nàng ấy lại đi mạo hiểm. Thần thiếp đã âm thầm sai người đến ngự tiền hỏi thăm. Nàng ấy đang dưỡng thương, không bị tống vào ngục, coi như đã thoát được một kiếp."
Minh Chiêu nghi tuy không hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, nhưng cũng đoán được vài phần: "Chắc là nàng ấy có chuyện nhất định phải làm, không cần đợi người khác sai bảo. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn giúp ai đó, bất chấp hậu quả."
"Đúng vậy..."
Đại Hoàng tử mới lên ba, đang ở tuổi chạy nhảy khắp nơi. Chiêu nghi vừa nói vừa bước tới, tươi cười đuổi bắt đứa trẻ.
Tiết tần cũng tạm gác nỗi lo trong lòng sang một bên, dịu dàng mỉm cười.
...
Đợi đến khi trở lại cung Phượng Tảo, Thanh Trâm mới biết ngay cả chuyện nàng không trở về ngủ suốt đêm qua cũng đã có người chuẩn bị sẵn lý do.
Một khi Hoàng hậu hỏi đến, nàng ta chỉ biết Tỏa Oanh bị cuốn vào một vụ án liên quan đến mạng người. Mà ngày thường Thanh Trâm lại là người gần gũi với Tỏa Oanh nhất, vì vậy nàng cũng bị đưa đi để thẩm vấn.
Nhưng nhờ Phù Thúy cố ý che giấu giúp nàng, chuyện nàng qua đêm bên ngoài cũng không truyền đến tai Hoàng hậu.
Hiện Phù Thúy đã được giao quản lý một phần công việc trong cung Phượng Tảo, khó tránh khỏi lòng người không hoàn toàn đồng nhất.
Thanh Trâm vẫn ôm theo bộ cung phục của mình. Khi đến trước chính điện, nàng nhờ tiểu cung nữ hôm qua từng nói chuyện với mình đi tìm Phù Thúy.
"Thanh Trâm tỷ tỷ."
Phù Thúy đi ra.
Lúc này Hoàng hậu vẫn còn đang ngủ.
Những ngày hậu cung không cần các phi tần đến thỉnh an, Hoàng hậu thường thức dậy rất muộn. Nếu không như vậy, e rằng Thanh Trâm cũng chẳng có cơ hội rảnh rỗi trở về.
Phù Thúy biết Tỏa Oanh bị mang đi ít nhiều có liên quan đến Thanh Trâm, nhưng chuyện Thanh Trâm đã đi đâu trong đêm qua thì nàng hoàn toàn không rõ, càng không biết giữa Thanh Trâm và Hoàng đế đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy nàng, Phù Thúy không khỏi nghi ngờ: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại mặc thế này?"
Trên mặt Thanh Trâm không có lấy một nụ cười.
Nghĩ đến Hoàng hậu lúc này vẫn đang yên ổn nằm trong điện, nàng lại thu lại vẻ sắc lạnh, khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày, chỉ nói: "Đi theo Hoàng hậu nương nương lâu như vậy, ngươi cũng nên tỏ rõ lòng trung thành. Đừng để nương nương nghi ngờ ngươi."
Phù Thúy không hiểu: "... Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?"
Phù Thúy đương nhiên biết gần đây mình nói chuyện giúp Thanh Trâm quá nhiều, khó tránh khỏi Hoàng hậu sẽ nghi ngờ lòng trung thành của nàng.
Nhưng điều nàng có thể làm cũng chỉ là mỗi lần mở miệng đều cẩn thận cân nhắc lời nói, cố gắng khiến nương nương không nghi ngờ mình. Nàng không thể thật sự bán đứng Thanh Trâm tỷ tỷ.
Thanh Trâm rũ mắt.
Nàng không muốn để vẻ lạnh lẽo trong mắt mình khiến tiểu cung nữ vẫn còn thiện ý với mình sợ hãi.
Thế gian này tuy nhiều gian truân, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều người ấm áp, dễ mến.
Chỉ tiếc rằng những sự ấm áp ấy, e rằng cuối cùng cũng chẳng thể trở thành nơi để nàng nương tựa.
Thanh Trâm nói: "Ta nhờ ngươi một canh giờ nữa hãy nói rõ với nương nương, cứ nói rằng hôm qua Tỏa Oanh được cứu là vì ta đã đến điện Thái Cực cầu viện. Còn nữa, phải để nương nương biết ta đã ở lại điện Thái Cực suốt đêm."
Bệ hạ bảo nàng không được để bản thân bị thương, nhưng nàng nhất định phải tận dụng lời dặn ấy.
Nếu hắn không muốn nàng bị thương, thì đây chính là điểm nàng có thể lợi dụng nhất.
Đế vương ở trên chín tầng mây, dù có thương xót người dưới, làm sao có thể thực sự hiểu được những khó khăn của một kẻ nhỏ bé như nàng?
Bất kể là vì sự ổn định của triều đình, vì đại cục, hay vì ân cứu mạng Tiên đế năm xưa, địa vị Hoàng hậu đều không thể dễ dàng lay chuyển.
Thanh Trâm chưa bao giờ nghĩ chỉ bằng vài câu nói của mình có thể khiến Hoàng hậu và Đoạn gia phải chịu hình phạt. Nếu thật sự có thể, thì ngay từ khi Hoàng đế biết Hoàng hậu che giấu tình trạng thân thể của mình, hắn đã nên truy cứu rồi, chứ không cần đợi đến hôm nay.
Vì vậy, trước hết nàng phải khiến hắn nhìn thấy điều hắn không muốn thấy.
Phù Thúy kinh ngạc. Tuy không hiểu dụng ý của Thanh Trâm, nàng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Được..."
Hoàng hậu vừa tỉnh, nghe được chuyện này lập tức giận dữ chất vấn Cẩm Ngọc: "Không phải ngươi nói Tỏa Oanh mang trên người án mạng nên mới bị đưa đi sao?"
Cẩm Ngọc còn định giải thích, nhưng đã bị một cú đá thẳng vào ngực, đau đến mức nhất thời không nói nên lời.
Có sự đối lập này, Hoàng hậu càng hài lòng với Phù Thúy: "Khá lắm. Vẫn là ngươi được việc."
Nàng ta lập tức ra lệnh: "Đi, gọi Thanh Trâm tới đây."
Hoàng hậu vốn còn định để tiện nhân kia sống thêm vài ngày, không ngờ Thanh Trâm thật sự dám tìm cách trèo cao, dựa vào Hoàng đế để cầu vinh!
Trước đây, tuy Hoàng hậu vẫn luôn đề phòng Thanh Trâm, nhưng trong lòng nàng ta chưa từng nghĩ một cung nữ lại có thể thật sự khiến Hoàng đế để mắt tới.
Bây giờ xem ra, trước kia nàng ta đã đánh giá thấp nàng.
Chỉ một chút sơ suất đã suýt gây ra đại họa.
Nhưng cũng chẳng sao.
Một cung nữ nhỏ bé, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng sau khi leo lên được thì Hoàng đế sẽ bảo vệ nàng bình an vô sự?
Nếu thật sự được coi trọng đến vậy, Hoàng đế đã chẳng để nàng trở về cung Phượng Tảo.
Loại tiện nhân phản chủ cầu vinh này, đáng bị dầu sôi lửa bỏng, thiên đao vạn quả!
Thanh Trâm vừa thu dọn xong hành lý thì đã bị mấy bà tử vạm vỡ xô đẩy áp giải vào chính điện.
Nàng cùng túi hành lý đều bị ném xuống đất.
Nhìn nữ tử đang cuộn người trên nền đất, cố gắng giãy giụa muốn quỳ xuống, nụ cười trên môi Hoàng hậu càng âm u.
Người này không phải Tỏa Oanh, một cung nữ chẳng đáng để nàng ta bận tâm. Lần này, nàng ta đương nhiên phải tự giám sát thi hình.
Nhưng nàng ta sẽ không để Thanh Trâm chết quá dễ dàng.
Thanh Trâm giả vờ hoảng loạn, khẽ gọi: "Nương nương?"
Hoàng hậu thong dong thưởng thức bộ móng tay thon dài, xinh đẹp, được sơn đỏ rực của mình.
"Đừng vội." Nàng ta khẽ cười, giọng điệu bình thản đến lạnh người: "Người đâu, rút sạch mười móng tay của nàng ta cho bổn cung."
Mu bàn tay Thanh Trâm lập tức bị một ma ma giẫm chặt xuống nền đất.
Cơn đau lan thẳng vào từng thớ thịt, từng khớp xương.
Nàng không khỏi nghĩ...
Khi mẫu thân chết, có phải bà cũng đau như vậy không?
Hai ngày nay, số lần nàng khóc còn nhiều hơn cả những năm tháng trước cộng lại.
Hình phạt còn chưa thực sự bắt đầu, Thanh Trâm đã quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Trong mắt nàng, những giọt nước mắt lớn đã long lanh như ngọc châu, rồi lần lượt rơi xuống.
Hoàng hậu ghét nhất chính là bộ dạng vô tội, đáng thương ấy của nàng.
Thấy nàng đến lúc này vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài điện, cứ như đang chờ ai đó tới cứu, Hoàng hậu dứt khoát tự mình cầm lấy chiếc kìm sắt, trên mặt đã hiện lên vẻ khoái trá của kẻ sắp được báo thù.
"Đừng si tâm vọng tưởng. Không ai cứu được ngươi đâu."
Nàng ta đâu biết lúc này Thanh Trâm chỉ đang mong nàng mau chóng ra tay.
Bởi vì một canh giờ đã trôi qua, Hoàng đế hẳn đã hạ triều.
Chiếc kìm cuối cùng cũng kẹp chặt lấy móng tay.
Khi chiếc móng bị kéo bật khỏi gốc, máu lập tức trào ra.
Thanh Trâm đau đến bật lên một tiếng rên, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, hơi thở cũng trở nên lạnh buốt.
Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, nàng như ý nguyện nhìn thấy chuỗi ngọc trên mũ miện của thiên tử.
Hoàng đế bước vào chính điện đúng thời gian nàng tính toán, không sớm không muộn.
Phía sau hắn là Lục Tụ, người đã vội vàng chạy đi báo tin.
Giọng thiên tử ẩn chứa cơn giận dữ sắp sửa bùng nổ, lạnh lùng mà uy nghiêm, sắc bén như lưỡi dao: "Hoàng hậu đang làm gì đấy?"
Hoàng hậu bị chất vấn, không khỏi kinh hãi, vội buông chiếc kìm trong tay:
"Bệ hạ?"
Nàng ta muốn giải thích, nhưng đến lúc này mới phát hiện bản thân chẳng biết phải giải thích thế nào.
Mặt Thanh Trâm trắng bệch, biểu cảm đáng thương, cả lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đau đớn từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tận tim phổi, đau đến mức nàng gần như không thể nói nên lời.
Đây là lần cuối, lần cuối cùng nàng phải chịu đựng sự khinh nhục này.
Thanh Trâm co những ngón tay bê bết máu lại, quỳ rạp xuống, yếu ớt như một chú chim nhỏ mất đi sức sống.
Nàng khẽ gọi: "Bệ hạ..."
Giọng nói mỏng manh ấy lại vừa đủ át đi tiếng Hoàng hậu đang định lên tiếng.
"Đừng nói gì cả, trẫm đưa ngươi đi."
Thanh Trâm cuối cùng cũng ngất lịm.
Trong khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là bóng dáng cao lớn của đế vương đang cúi người xuống, dường như muốn bế nàng lên.