Trong Bão Ngọc Quán, cách bài trí thanh nhã, lịch sự, nhưng đồ đạc thật ra không nhiều. Nơi này dường như đã rất lâu không có người ở, gần như chẳng còn lưu lại bao nhiêu dấu vết sinh hoạt. Chỉ là vừa bước vào cửa, trên chiếc bàn ở chính sảnh đã bày đầy những món đồ tinh xảo quý giá như lưu ly, đồ sứ, ngọc thạch, đủ loại trân bảo đua nhau khoe sắc, vừa nhìn đã biết là bút tích của ai.
Trong số đó còn có một đôi thoa thanh loan.
Thanh Trâm chỉ giữ lại những thứ thường ngày cần dùng, số còn lại đều sai người cất vào nhà kho.
Trước kia, nàng cảm thấy phần lớn người trong cung chẳng có quan hệ sâu sắc gì với mình, nên không quá để tâm đến việc bọn họ nhìn nàng tốt hay xấu, cũng chẳng quan tâm dưới lớp da người kia rốt cuộc là người hay quỷ.
Nhưng hiện giờ, nếu thật sự muốn đối xử với nhiều người như vậy như người một nhà, nàng không thể không bỏ ra chút công sức.
Thanh Trâm ngồi trên chủ vị, nhưng không hề bày ra dáng vẻ chủ tử: "Các ngươi cũng biết, trước đây ta và các ngươi vốn cùng một thân phận. Nếu thật sự muốn ta ngày ngày nghiêm khắc cay nghiệt mà cai quản các ngươi, ta thấy không tự nhiên, mà các ngươi cũng chưa chắc đã tâm phục khẩu phục. Hôm nay ta may mắn được bệ hạ ban chút ân sủng, coi như còn có thể che chở cho các ngươi. Nhưng nếu một ngày ta thất thế, có người muốn tìm nơi khác để mưu cầu tiền đồ, ta cũng sẽ không ngăn cản."
Các cung nhân chỉ cho rằng đây là những lời khách sáo để thu phục lòng người, nghe xong rồi thôi. Dù sao hiện giờ Mỹ nhân chủ tử đang được sủng ái, ai lại luẩn quẩn trong lòng mà tính đường lui?
Có người lanh lợi tiếp lời: "Ai chẳng biết chủ tử được bệ hạ sủng ái, vừa được phong đã là chính lục phẩm Mỹ nhân, lại còn được ban ở cung Thừa Loan. Bọn nô tỳ sao dám không tâm phục?"
Thanh Trâm khẽ cười.
Nàng từng giống bọn họ, đương nhiên hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì.
"Làm việc vốn đã chẳng dễ dàng. Ta không nói những lời như làm gương cho trăm người, giết gà dọa khỉ. Nhưng nếu các ngươi làm tốt, cứ đến cuối mỗi tháng, ta sẽ thưởng thêm một lượng bạc tiền công, coi như để sau này các ngươi xuất cung có thêm chút tiền dưỡng lão, hoặc trợ cấp gia đình, trong tay cũng dư dả hơn một chút. Chỉ có một điều, chúng ta là một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục. Nếu có người đang ở chỗ ta lại âm thầm làm việc cho người khác, vậy chính là vì tư lợi cá nhân mà đẩy cả cung nhân trong cung Thừa Loan vào nguy hiểm. Chuyện như vậy, ta tuyệt đối không dung túng."
Lương tháng của Mỹ nhân là sáu mươi lượng bạc, mỗi tháng bỏ ra mười hai lượng không khiến nàng túng thiếu, huống hồ nàng vốn chẳng có chỗ nào cần tiêu nhiều tiền, lại càng không có nhà mẹ đẻ để trợ cấp.
Chi bằng lấy số bạc này mua lấy lòng người.
Các cung nhân nhìn nhau, lúc này mới đồng loạt nở nụ cười cảm kích, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ: "Chúng nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực vì chủ tử, tuyệt đối không có hai lòng!"
Lời dễ nghe có thể là giả, nhưng bạc trắng thì không thể giả được.
Sau khi cho mọi người lui xuống, Thanh Trâm chỉ giữ lại một cung nhân có vẻ thâm niên nhất.
Người kia chủ động tự giới thiệu: "Nô tỳ là chưởng sự cô cô Phinh Đình."
Thanh Trâm hỏi: "Là hai chữ nào? Có phải 'bước chân e ấp, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, gọi là Phinh Đình' không?"
Người có thể làm đến chức cô cô đương nhiên không phải kẻ dốt nát. Phinh Đình đáp: "Đúng là hai chữ ấy."
Thanh Trâm nhìn nàng ta từ đầu đến chân một lượt: "Ta thấy tuổi của cô cô cũng không lớn."
Phinh Đình sợ sau này đôi bên hiểu lầm, dứt khoát nói thẳng: "Nô tỳ vào cung đã tám năm. Không dám giấu chủ tử, nô tỳ có được vị trí này cũng không phải nhờ tư lịch. Đại giám có một nghĩa tử tên Đa Bảo. Trước đây, khi gã còn chưa được trọng dụng, từng suýt chết vì bệnh, là nô tỳ cứu gã một lần. Không lâu trước đây, nô tỳ mới có cơ hội tham gia kỳ khảo hạch thăng nhiệm cô cô."
Thấy nàng ta thành thật, Thanh Trâm cũng trở nên cởi mở hơn: "Cô cô có biết trong số những nha đầu bên ngoài, ai là người đắc lực không?"
Phinh Đình đoán được dụng ý của nàng: "Những người này đều là người tốt được Đại giám đích thân chọn lựa. Trong đó Đậu Khấu là người nô tỳ có quen biết... Nhưng nghe Đại giám nói, chủ tử đã có một cung nhân cực kỳ thân cận. Vị trí cung nữ bên cạnh chủ tử hẳn là chủ tử muốn giữ lại cho nàng ấy đúng không?"
Thanh Trâm vốn không định để Tỏa Oanh ở ngay dưới mí mắt mình, bảo: "Ta xem nàng ấy như tỷ muội. Nếu để nàng ấy ở cạnh hầu hạ, chỉ sợ muốn đánh cũng không nỡ, muốn mắng cũng không được, chưa biết chừng còn phải dỗ dành nàng ấy. Khó khăn lắm ta mới có chút quyền lực, cứ sắp xếp cho nàng ấy một công việc nhàn hạ là được."
"Vâng, nô tỳ hiểu rồi."
Thanh Trâm vào cung cũng chỉ mới vài tháng. Nhớ lại lời cung nhân nói vừa rồi, nàng biết được ở cung Thừa Loan cũng được xem như một phần ân điển. Nhưng mấy tháng nay ở trong cung, nàng lại chưa từng nghe ai đặc biệt nhắc đến nơi này.
Nàng hỏi: "Cung Thừa Loan này có chỗ nào đặc biệt sao?"
Phinh Đình suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cung Thừa Loan vốn rất gần Thái Cực Điện. Có điều năm xưa từng có một sủng phi được đế vương hết mực ân sủng, khi ấy, bệ hạ sai người đào một hồ nước rộng chừng mười mẫu ở gần đây, trồng đầy hoa sen, vì thế con đường gần nhất cũng bị cắt đứt. Về sau sủng phi kia dần dần thất sủng. Chủ điện vì hồ sen mà đổi tên thành điện Chiếu Thủy, cung Thừa Loan cũng dần trở thành nơi gợi chuyện tiếc nuối, cho nên danh tiếng mới không còn được nhắc đến nhiều hiện giờ."
Thanh Trâm đi dạo một vòng quanh cung, tìm được một nơi có thể nhìn thấy hồ sen. Lúc nàng tới đây, trên long liễn, xung quanh lại tối om, nên ban đầu không nhìn thấy.
Nàng thuận miệng hỏi: "Thất sủng mà cũng có thể trách hồ sen sao?"
Thật ra Phinh Đình mới hơn hai mươi, chỉ lớn hơn Thanh Trâm khoảng bốn, năm tuổi. Thấy nàng không có vẻ chủ tử khó gần, Phính Đình nói: "Đâu chỉ có hồ sen, từ xưa chẳng phải đều như vậy sao? Lúc được sủng ái thì là vật điểm xuyết, lúc thất thế lại biến thành họa thủy."
Vừa thốt ra hai từ "họa thủy", Phinh Đình lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội quỳ xuống: "Nô tỳ lỡ miệng."
"Ngươi nói rất đúng, lỡ lời gì chứ?"
Thanh Trâm cửa sổ, một con côn trùng nhỏ đuổi theo ánh sáng bay tới, khiến mặt nàng hơi ngứa. Nàng lập tức đóng cửa lại, sau đó xoay người, nói: "Cô cô tên Phinh Đình, lại thêm điện Chiếu Thủy này và cả hồ sen trước mắt, đúng là rất hợp."
Thanh Trâm đẩy cửa sổ ra. Một con côn trùng nhỏ đuổi theo ánh sáng bay tới, khiến mặt nàng hơi ngứa. Nàng lập tức đóng cửa lại.
Sau đó quay người, nói:
"Cô cô tên Phinh Đình, lại thêm Chiếu Thủy Điện này và cả hồ sen đầy trước mắt, quả thật rất hợp."
Phinh Đình sợ hãi: "Điều đó vừa hay chứng minh nô tỳ và tòa điện này, cảnh này, đều chờ đợi để được tận tâm phụng sự chủ tử."
Thanh Trâm đưa tay đỡ nàng đứng dậy: "Cô cô không cần căng thẳng. Ta không có ý gì khác, với người thông minh ta cũng không cần phải nói những lời hồ đồ."
Phinh Đình thầm thở phào: "Được chủ tử khen thông minh, lại khiến nô tỳ nhớ đến một chuyện."
Phinh Đình nhìn nữ tử trước mặt, dung mạo thanh lệ mà diễm lệ, khí chất lạnh lùng nhưng vẫn quyến rũ. Đến lúc này, nàng dường như đã hiểu vì sao người này có thể được phong làm Mỹ nhân.
"Ven hồ quả thật là nơi hợp để giải sầu. Đại giám từng nói với nô tỳ rằng chủ tử không dễ dàng có được ngày hôm nay, sau này càng phải tận tâm phụng dưỡng. Nô tỳ nghĩ, có lẽ hồ sen này hôm nay không còn là vật điểm xuyết, cũng chẳng phải mầm tai họa, mà là... thánh tâm ưu ái."
...
Hoàng đế trai giới ba ngày tại Thái Cực Điện. Trong ba ngày ấy, hắn không lâm triều, không được ăn thịt cá, cũng không nghe vũ nhạc.
Đến ngày mười bảy tháng năm, hắn mới xuất cung, tiến đến Phương Khâu ở ngoại thành để tế lễ Thổ Địa cùng các tổ tiên được thờ cúng tại Phương Khâu.
Hoàng hậu vừa mới khỏi bệnh, sợ phượng thể chưa hồi phục sẽ xúc phạm thần linh, lần này chỉ có bá quan văn võ đi theo.
Từ xưa, trong các triều đại chưa từng có tiền lệ nội mệnh phụ cùng đế vương tham dự đại tế. Nhưng từ thời Đại Lương, địa vị nữ tử dần được nâng lên, những dịp đại tế đôi khi sẽ do đế hậu cùng chủ trì. Hoàng hậu đảm nhiệm vị trí chủ tế thứ hai, trong đó cũng có hàm ý càn khôn âm dương, nhật nguyệt hoà hợp.
Dưới đề nghị của Huệ phi, trong cung cũng lập một tế đàn nhỏ, đồng thời trai giới cầu phúc để biểu thị lòng thành, bất kỳ phi tần nào cũng có thể đến dâng hương.
Khi Thanh Trâm đến, đúng lúc Hoàng hậu vừa bái tế xong.
Nàng chẳng hề ngạc nhiên.
Hoàng hậu đã bỏ lỡ cơ hội cùng đế vương tế lễ, vậy nên đối với những nghi thức tế lễ trong nội đình, hoặc là không đi, hoặc nhất định phải tranh đi đầu. Nếu không, chẳng phải càng khiến nàng ta mất mặt sao?
Cho nên Thanh Trâm mới cố ý chọn đúng thời điểm này để đến.
Hoàng hậu vừa xoay người đã nhìn thấy Thanh Trâm.
Thanh Trâm bước tới, hành lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn an."
Nàng vừa cúi đầu, Hoàng hậu đã liếc mắt thấy chiếc thoa thanh loan bên tóc nàng. Đuôi loan dài với những chiếc lông xanh biếc uốn lượn, rung rinh bên gò má trắng nõn, quả thật nổi bật đến mức không thể không thấy.
Vì đang ở bên ngoài, nhiều người qua lại, Hoàng hậu không tiện nổi cơn thịnh nộ, nhưng giọng điệu vẫn đầy tức giận: "Một Mỹ nhân mà cũng dám mang chim phượng lên đầu, nếu truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng Bổn cung không biết dạy dỗ ngươi."
Đậu Khấu đi theo Thanh Trâm lập tức khom người hành lễ: "Hồi Hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước Mỹ nhân chuyển đến cung Thừa Loan, để hợp với tên cung, bệ hạ đã đặc biệt ban thưởng chiếc thoa thanh loan này."
Nếu là thứ bệ hạ ban thưởng, đương nhiên là cho phép người ta sử dụng.
Bệ hạ còn chẳng thấy vượt quy tắc, ai dám nói là vượt?
Hơn nữa Từ công công từng bảo Mỹ nhân chủ tử dịu dàng, bọn họ là nô tài, đương nhiên phải cứng rắn hơn.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức lạnh xuống: "Chủ tử đang nói chuyện, nào đến lượt một nô tỳ như ngươi xen miệng? Phù Thúy, thay bổn cung vả miệng nàng ta."
Phù Thúy lại hạ giọng nói: "Nương nương, chúng ta vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn."
Thanh Trâm chậm rãi đi lướt qua Hoàng hậu: "Chút da thịt của thần thiếp chẳng đáng là gì, nhưng trong thời gian trai giới mà ra tay, nương nương vẫn nên suy nghĩ cho kỹ."
Nàng bước lên mấy bậc thềm của tế đàn, thắp một nén hương, cung kính dâng lên rồi hành lễ ba lần.
Động tác nước chảy mây trôi, lại cố ý chậm rãi, trang nhã, cẩn thận, khiến người ta nhìn thế nào cũng thấy đây là dáng vẻ của một chủ tử cao quý không hề kém cạnh ai.
Thật ra khi được Phù Thúy giữ lại, Hoàng hậu đã ý thức được nơi này không hợp để trách phạt. Nhưng khi những lời ấy được chính Thanh Trâm nói ra, nàng ta liền cảm thấy mình bị khiêu khích, giờ lại nhìn nàng ngông nghênh ra vẻ, nàng ta càng tức giận.
Nhưng cố tình là Thanh Trâm lại quay đầu, chủ động bước tới: "Nương nương không định tế bái tiếp à?"
Dù từng là nô tỳ trong nhà Hoàng hậu suốt mười lăm năm, Hoàng hậu cũng chưa từng nghe Thanh Trâm nói năng dịu dàng đến thế. Giọng nói ấy trông trẻo như dòng nước xuân, lặng lẽ thấm vào tai, muốn xua đi cũng không được. Càng nghe, Hoàng hậu càng chán ghét, nhưng nàng ta lại không biết phải trút giận vào đâu.
Thì ra, dáng vẻ an phận của nàng từ trước đến nay đều chỉ là giả vờ!
Thanh Trâm chẳng hề né tránh vẻ giận dữ trên gương mặt Hoàng hậu. Nàng chỉ mỉm cười, thong dong nhìn tà áo trước ngực đối phương đang phập phồng vì tức tối.
Nàng bước đến bên cạnh Hoàng hậu, lên tiếng: "Đếm kỹ số người đã bỏ mạng dưới tay nương nương và người nhà nương nương, chỉ bái một lần ở đây e rằng vẫn chưa đủ để cầu thần minh tha thứ và che chở đâu nhỉ?"
Hoàng hậu chỉ cho rằng nàng đang ám chỉ những cung nhân từng bị mình đánh chết, cố gắng đè nén cơn giận, ép bản thân bình tĩnh lại.
Một lát sau, nàng ta bật cười: "Mạng của nô tài mà cũng đáng để tính sao? Cho dù ở bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ là thứ hàng hóa có thể tùy ý mua bán mà thôi, cũng giống như ngươi vậy. Doanh Mỹ nhân, con đường phía trước của ngươi vẫn còn dài. Bổn cung sẽ chờ xem."
Dứt lời, Hoàng hậu xoay người định bỏ đi.
Thanh Trâm cúi người tiễn nàng ta, giọng nói nói: "Đường có dài một chút cũng tốt, ít nhất vẫn còn đường để đi. Thần thiếp cũng mong nương nương trên con đường này có thể hưởng hết vinh hoa cẩm tú, chỉ mong nó đừng ngắn quá."
...
Triệu Tài nhân và Viên Tuyển hầu đang đứng tránh nắng dưới một gốc cây cách đó không xa.
Hai người vốn cũng định đến tế lễ, nhưng vừa rồi thấy Hoàng hậu đang ở đó, đương nhiên không dám tranh trước, đành tạm thời tìm một chỗ râm mát đứng chờ.
Triệu Tài nhân dùng khăn quạt gió, bực bội nói: "Đúng là còn đáng ghét hơn cả Dương thị. Ngươi vốn nhiều tâm tư, nếu không nghĩ giúp ta cách để dập bớt nhuệ khí của Doanh Mỹ nhân, sau này đừng ngày nào cũng tới chỗ ta lải nhải."
Viên Tuyển hầu thực sự rất muốn trợn mắt, nhưng gia giáo không cho phép nàng làm vậy.
Nếu không phải vì được Huệ phi coi trọng, ai lại muốn để tâm đến một người chẳng có đầu óc như thế?
Ngày ngày khoe khoang mình là cháu gái Thứ sử, nhưng ai chẳng biết chức quan của tổ phụ nàng ta có được là nhờ năm xưa tiên đế chinh chiến nơi biên cương. Gia đình nàng ta quyên góp mấy chục vạn lượng bạc để hỗ trợ quân lương, nhờ vậy mới đổi được chút công lao ấy.
Nhưng ngoài mặt, Viên Tuyển hầu vẫn dịu dàng nói: "Tỷ tỷ quá coi trọng muội rồi. Muội muội vốn là người không có tiền đồ, lại nhát gan sợ phiền phức, thực sự không dám để tỷ tỷ đi hại người rồi tự mình mạo hiểm. Muội chỉ mong tỷ tỷ ở trong cung được bình an, sống những ngày tháng phong quang."
Dù muốn nghĩ kế, nàng cũng không thể tự nói ra.
Tính tình Triệu Tài nhân như vậy, một khi xảy ra chuyện, chẳng phải người đầu tiên bị nàng ta kéo xuống nước sẽ là mình sao?
Tốt nhất cứ để Triệu Tài nhân tức tối đến mức tự nghĩ ra cách. Đến lúc xảy ra chuyện, chẳng ai có thể trách nàng.
Quả nhiên, Triệu Tài nhân lập tức bị kích thích: "Ta đương nhiên muốn được phong quang!"
Nàng biết sự bực bội của mình với Viên thị chỉ là giận cá chém thớt, nhưng cũng chẳng nói năng nhẹ nhàng lại. Dù sao Viên thị vốn là một quả hồng mềm, có bóp thế nào cũng chẳng dám phản kháng.
Viên Tuyển hầu vẫn kiên nhẫn dỗ dành, còn chủ động phe phẩy quạt cho nàng, chậm rãi dẫn dắt: "Tỷ tỷ nghĩ xem, cho dù thật sự dập được nhuệ khí của nàng ta, chỉ cần bệ hạ vẫn muốn sủng ái nàng ta, sau này nàng ta vẫn có gấp bội cơ hội trả thù chúng ta. Hơn nữa, Dương Mỹ nhân, Doanh Mỹ nhân, sau này rồi sẽ còn có thêm vô số Mỹ nhân khác. Chẳng lẽ tỷ tỷ vẫn chưa hiểu sao? So với việc hại người khác, chi bằng nghĩ cách làm lợi cho mình."
Triệu Tài nhân lập tức hỏi: "Làm lợi cho mình? Ngươi có cách gì hay?"
Viên Tuyển hầu đưa mắt nhìn quanh.
Thấy không có ai chú ý đến hai người, nàng mới kéo Triệu Tài nhân ra sau thân cây, ghé sát tai nàng ta nói nhỏ vài câu.
Ban đầu, trên mặt Triệu Tài nhân còn hiện rõ vẻ vui mừng. Nhưng càng nghĩ, nàng ta càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Viên Tuyển hầu dường như đã đoán được nàng đang nghĩ gì, liền nói: "Tỷ tỷ nhìn muội làm gì? Cách này phải là người có chút trọng lượng như tỷ tỷ, có thể khiến bệ hạ đau lòng, mới có hiệu quả. Nếu đổi lại là muội, chỉ e có làm cũng chỉ uổng công, ngược lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ."
Triệu Tài nhân nghĩ lại.
Đúng là từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy Viên thị làm chuyện gì quá đáng, có lẽ vì tự biết thân phận thấp hơn nên nàng ta luôn biết giữ mình.
Nghĩ vậy, Triệu Tài nhân cũng dần tin.
Đến chạng vạng, khu vực tế đàn đã trở nên vắng vẻ, trước mắt chỉ còn một khoảng đất vàng rộng lớn, hướng thẳng về phía trời cao.
Triệu Tài nhân quỳ trên bồ đoàn, cẩn thận che chắn bàn thờ cùng ngọn đèn dầu trên tế đàn.
Viên Tuyển hầu đứng từ xa nhìn một lúc, rồi nói với tỳ nữ: "Chúng ta về thôi."
Tỳ nữ khó hiểu: "Chủ tử vì sao lại nghĩ cách giúp Triệu Tài nhân tranh sủng, còn mình thì không tranh?"
Viên Tuyển hầu vuốt ve hoa văn lan trên cổ tay áo, cúi đầu nói: "Sủng ái của đế vương cũng giống như sương sớm, hoa quỳnh, sớm nở tối tàn. Tranh sủng thì có ích gì? Ngươi nhìn Minh Chiêu nghi xem, nàng ấy có được sủng ái không? Huệ phi thì sao? Nhưng những thứ các nàng ấy có được lại đáng tin hơn sủng ái rất nhiều."
Huống hồ, nếu nàng thật sự tranh sủng, Triệu Tài nhân sẽ bỏ qua sao?
Tỳ nữ suy nghĩ một lát, cảm thấy đúng là như vậy.
"Nhưng bệ hạ cũng chưa chắc sẽ vì Triệu Tài nhân thành tâm cầu phúc, tận tụy tế lễ mà sủng hạnh nàng ấy đâu?"
Viên Tuyển hầu mỉm cười: "Nàng ta dù không có công, cũng chưa chắc đã không có cơ hội. Hiện bệ hạ đang nâng đỡ Huệ phi, ít nhiều cũng sẽ nể mặt Huệ phi."
Tỳ nữ vốn đã không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng thực sự tò mò về tính toán của chủ tử: "Nô tỳ nghe nói Doanh Mỹ nhân kia vẫn chưa chính thức thị tẩm, nghe nói không lâu nữa còn phải theo Thái hậu đến điện Hàm Lương ở một thời gian. Trước đó, biết đâu..."
"Nếu Triệu tỷ tỷ có thể được thị tẩm thì đương nhiên rất tốt. Nếu không thể, vậy thì..."
Càng tốt.
Bởi nỗ lực nhiều như thế, lại còn đạt được hiệu quả rõ ràng, người người đều khen ngợi, ngay cả đế vương cũng nhìn thấy, thế nhưng người cuối cùng được hắn để mắt đến vẫn là một người khác.
Đến lúc đó, Triệu Tài nhân sao có thể không tức giận đến mức phạm sai lầm?
Nếu Triệu Tài nhân không phạm chút sai lầm, làm sao có thể nhường lại vị trí người đứng đầu dưới trướng Huệ phi?
...
Phương Khâu nằm ở phía bắc ngoại thành Thượng Kinh. Một chuyến đi về mất khoảng hai, ba canh giờ, cộng thêm thời gian tế lễ, đến khi Hoàng đế hồi cung thì trời đã gần tối.
Tiêu Phóng không triệu ai thị tẩm.
Nhưng đến ngày hôm sau, hắn nghe nói Triệu Tài nhân vì bảo vệ ngọn đèn trên tế đàn mà quỳ giữ suốt một đêm, liền ban thưởng cho nàng một chiếc quạt ngọc cốt dùng vào mùa hạ.
Tại Xuân Hòa Trai, Triệu Tài nhân vừa mừng vừa thấp thỏm, ôm chiếc quạt quý chờ đến tận chạng vạng. Sau đó nàng ngồi trên giường xoa đầu gối đau nhức, thầm cảm thấy công sức của mình quả nhiên không uổng phí.
Phấn trên mặt nàng đã dặm lại không biết bao nhiêu lần.
Mãi đến khi nghe tin người của Hoàng hậu tới mời Hoàng đế dùng bữa, lòng nàng mới dần mất hy vọng.
Thế nhưng tin tức truyền ra từ ngự tiền lại là: Tối nay, cung Thừa Loan thị tẩm.
...
Hoàng hôn còn chưa buông xuống, Đông Nhi đã tới cung Thừa Loan.
Bước vào, nhìn thấy Thanh Trâm, nàng vẫn thân thiện, lanh lợi mà nói: "Nô tỳ đến đưa cho Mỹ nhân chủ tử ít đồ."
Nói rồi, nàng nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán: "Chỗ của Mỹ nhân quả thật thanh nhã."
Thanh Trâm vẫn đối xử với Đông Nhi như xưa, bảo nàng ngồi xuống uống trà cùng mình.
Thật ra trong lòng Đông Nhi vẫn hơi bất an, mãi đến lúc này mới dám hỏi: "Mỹ nhân chủ tử có trách nô tỳ không?"
Trước đó, Từ công công cũng từng hỏi nàng có muốn đến Bão Ngọc Quán hầu hạ hay không, vừa hay có thể giúp Doanh Mỹ nhân xử lý một số việc.
Nhưng Đông Nhi không ngốc.
Khi còn ở điện Thái Cực, nàng thân thiết Thanh Trâm, không có nghĩa nàng muốn từ bỏ công việc ở ngự tiền. Đi theo một chủ tử khác, sau này khó tránh khỏi vì đủ loại biến cố mà bị liên lụy, nhưng ở ngự tiền thì khác, tuy phải cẩn thận hơn một chút, nhưng chỉ cần bản thân không phạm sai lầm, nàng nhất định có thể bình an vô sự chờ đến ngày xuất cung.
Hai ngày nay, nàng chăm sóc Tỏa Oanh, cũng dần quen với những người xung quanh. Tỏa Oanh từng hỏi nàng chuyện này.
Khi ấy Đông Nhi chỉ giải thích: "Nhân mạch phải phân tán ở nhiều nơi mới có tác dụng. Nếu tất cả đều tập trung ngay trước mắt, ngược lại sẽ chỉ lãng phí."
Lời này tuy không sai, nhưng bản thân nàng biết đó chẳng qua cũng là cái cớ để che giấu những tính toán thiệt hơn của mình mà thôi.
Thanh Trâm chỉ khẽ cười: "Ta trách ngươi làm gì? Miếu nhỏ không chứa nổi Phật lớn, chỗ ta cũng đâu nuôi nổi người của ngự tiền."
Thấy nàng vẫn chịu nói đùa với mình, hoàn toàn không có vẻ xa cách, Đông Nhi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
Nàng đẩy chiếc khay đang mang tới trước mặt Thanh Trâm, trên khay còn phủ một tấm lụa đỏ.
"Là bệ hạ sai nô tỳ mang đến cho chủ tử. Đồ đã đưa tới, nô tỳ xin lui trước. À đúng rồi, bệ hạ còn có bốn từ bảo nô tỳ chuyển lời, nói là... Cả vốn lẫn lời. Ngài ấy còn nói, Mỹ nhân nhất định hiểu."
Dứt lời, nàng đỏ mặt, gần như chạy trốn ra ngoài.
Vì còn phải tắm rửa chải đầu nên tóc Thanh Trâm vẫn chưa được búi lên, cả mái tóc dài xõa xuống sau lưng.
Đông Nhi quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Tấm lụa đỏ đã được vén sang một bên, Thanh Trâm ngồi yên tại chỗ, chậm rãi mở chiếc áo choàng bên trong.
Khoảnh khắc ấy, lớp sa y mỏng nhẹ như sương khói hiện ra trước mắt, gần như trong suốt dưới ánh đèn, thấp thoáng đường nét y phục bên trong.
Đông Nhi chỉ vô tình liếc thêm một cái, đã thấy hai lọn tóc đen rủ xuống bên má, tôn lên gương mặt diễm lệ đến kinh người của nữ tử trước mặt.
Một thoáng sau, trên gương mặt vốn lạnh nhạt ấy thoáng ửng đỏ. Gương mặt ấy thanh lệ mà quyến rũ, e thẹn mà kiều diễm, tựa như sắc xuân âm thầm bừng cháy dưới ánh đèn.
Đông Nhi lập tức quay mặt đi.
Trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ: Thảo nào bệ hạ lại nói "cả vốn lẫn lời".