Nếu hoàng đế thật sự đang tìm nàng, vậy thì lúc này hẳn hắn đã phát hiện nàng căn bản không phải cung nữ của điện Tử Tuyền. Nếu hắn nhất quyết phải tìm cho ra nàng mới chịu dừng lại, thì dù hoàng thành rộng lớn đến đâu cũng chẳng đủ cho nàng trốn.
Một khi suy nghĩ ấy đã xuất hiện, Thanh Trâm không tài nào gạt bỏ được.
Lúc trực sợ đột nhiên có người đến truyền nàng qua gặp, tan ca lại sợ vừa mở cửa phòng sẽ thấy có người đang ngồi chờ sẵn để bắt mình. Mỗi lần đưa tay đẩy cửa, nàng đều phải chần chừ một lúc. Cứ thế cả ngày nghi thần nghi quỷ, may mà từ đầu đến cuối vẫn bình yên vô sự, chẳng qua chỉ là tự mình dọa mình mà thôi.
Thanh Trâm quyết định không nghĩ tiếp nữa.
Nếu hắn thật sự quyết tâm tìm nàng, thì ít nhất kết cục tệ nhất... chắc cũng không đến nỗi mất đầu.
Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật đều chìm vào yên lặng. Tỏa Oanh cuộn chăn, nhích dần đến sát bên Thanh Trâm. Giường của hai người vốn là một chiếc phản lớn, nằm cạnh nhau. Tỏa Oanh cựa quậy mấy cái, bên cạnh Thanh Trâm liền lặng lẽ có thêm một hơi ấm.
Giọng nói mềm mại như hơi thở của Tỏa Oanh chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Thanh Trâm tỷ tỷ, tỷ không ngủ được sao? Có phải vẫn lo Cẩm Ngọc cô cô sẽ tiếp tục làm khó tỷ không? Thật ra hôm qua muội có nghe thấy, chính Cẩm Ngọc cô cô dặn mọi người không được mở cửa cho tỷ. Hai người đều từ phủ Hầu gia ra, trước đây từng có hiềm khích gì sao?"
Thanh Trâm vốn đã chuẩn bị thức trắng đến sáng, không ngờ mình chỉ trở mình vài lần đã bị Tỏa Oanh phát hiện vẫn chưa ngủ.
Nàng không định kể cho Tỏa Oanh nghe chuyện Hoàng hậu hành hạ mình, chỉ khẽ đáp: "Ta với cô ta không có hiềm khích gì cả, chỉ coi như tính tình không hợp thôi."
Lời này không sai. Nàng tự hỏi từ trước đến nay mình chưa từng xung đột với Hoàng hậu, càng chưa từng xung đột với Cẩm Ngọc.
Tỏa Oanh quả quyết: "Vậy chắc chắn là nàng ta không tốt."
Thanh Trâm cũng hạ thấp giọng hỏi lại: "Còn muội? Sao vẫn chưa ngủ?"
"Mấy hôm nay đêm nào cũng có mèo hoang kêu, ồn quá nên muội không ngủ được." Tỏa Oanh vừa nói vừa tiếp tục nhích lại gần, đến khi hai tấm chăn của cả hai gần như dính sát vào nhau mới thôi.
Thanh Trâm cũng lờ mờ nghe thấy một hai tiếng mèo kêu, nhưng rất nhỏ. Có lẽ vì thính lực của Tỏa Oanh hơn người nên những lúc thế này nàng ấy càng khổ sở hơn người khác.
"Đừng sợ. Nếu không chịu nổi, mai ta kiếm hai cục bông cho muội, ban đêm nhét vào tai."
"Vâng... Hình như giờ không còn kêu nữa..." Tỏa Oanh quay đầu nhìn hai người còn lại trong phòng. Nghe trong bóng tối chỉ còn tiếng hít thở đều đều, hẳn đều đã ngủ say, nàng ấy mới ghé sát tai Thanh Trâm thì thầm: "Thanh Trâm tỷ tỷ, tỷ có biết Dương Mỹ nhân không?"
Thanh Trâm hỏi: "Dương Mỹ nhân thì sao?"
Tỏa Oanh mơ màng đáp: "Hình như là một vị chủ tử mới. Hôm nay muội vô tình nghe Hoàng hậu nương nương nói với cung nhân rằng người rất ghét Dương Mỹ nhân, còn bảo sẽ cho nàng ta đẹp mặt..."
Càng nói, giọng Tỏa Oanh càng líu ríu không rõ, cuối cùng đã ngủ thiếp đi, đầu tựa lên vai Thanh Trâm.
Thanh Trâm nhìn gương mặt mơ hồ trong màn đêm ở ngay trước mắt, nghĩ kỹ lại thì gần đây Tỏa Oanh quả thật sang tiền điện quá nhiều, có lẽ đám cung nhân chuyên đùn việc cho nàng ấy ngày càng quá đáng hơn.
Nhưng lúc này chính bản thân nàng còn lo chưa xong, thật sự không biết phải giúp Tỏa Oanh thế nào.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nàng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
May mà hai hôm nay Hoàng hậu không tiếp tục làm khó. Có lẽ đúng như Tỏa Oanh nói, toàn bộ tâm tư của Hoàng hậu đều đã dồn lên vị Dương Mỹ nhân nổi bật nhất trong lứa tú nữ mới.
Thế nhưng người ở chính điện thì chẳng được yên ổn. Đêm qua ai nấy đều nơm nớp lo sợ suốt cả đêm. Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng tư, đúng dịp ba ngày một lần các phi tần đến thỉnh an. Từ sáng sớm mọi người đã phải dậy chuẩn bị. Hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn dò hôm nay phải chuẩn bị đủ trà nước, chưa đến giờ Dần đã phải thức dậy, lúc mở mắt trời cũng chỉ mới hửng lên một vệt sáng mỏng nhợt nhạt.
Tại Hồ Oánh Các.
Đêm qua Dương Mỹ nhân được thị tẩm. Tính từ lúc tú nữ nhập cung đến nay vừa tròn hai mươi ngày, nàng ta là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được hoàng đế lâm hạnh.
Những ngày lẻ hoàng đế phải thượng triều từ sớm. Dương Mỹ nhân không dám ngủ quá say. Vừa cảm nhận người bên cạnh cử động, nàng liền khoác áo xuống giường, nhận lấy triều phục của thiên tử từ tay cung nhân vừa lấy xuống khỏi giá áo, vừa e thẹn cúi mắt không dám nhìn quân vương vừa nói: "Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ thay y phục."
Hoàng đế lại truyền người vào: "Những việc này cứ để bọn họ làm. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi."
Không thể xen tay vào, Dương Mỹ nhân dứt khoát ngồi trước gương chải tóc, nhưng lại lén nhìn hoàng đế qua mặt gương: "Lát nữa thần thiếp còn phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, cũng không ngủ tiếp được."
Sắc mặt hoàng đế vẫn không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Nàng rất hiểu quy tắc."
Dương Mỹ nhân biết, cho dù hôm nay nàng làm nũng không đi thỉnh an, chưa biết chừng hoàng đế cũng sẽ đồng ý. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc chính miệng hoàng đế chủ động nói ra.
Cho nên được khen nàng cũng chẳng vui mấy, chỉ chớp đôi mắt tròn rồi tiếp tục ám chỉ: "Thần thiếp đâu muốn hiểu quy tắc. Nhưng thần thiếp cũng không thể để bệ hạ mất mặt được."
Hoàng đế chỉ mỉm cười.
Dương Mỹ nhân bỗng đặt chiếc lược xuống, quay đầu nhìn thẳng hắn. Nói vòng vo không được thì nói thẳng luôn: "Bệ hạ... thích kiểu nữ tử như thế nào vậy?"
Lúc này hoàng đế đã chỉnh tề mũ miện đai ngọc, vốn đang định rời đi. Nghe vậy, hắn không khỏi khựng lại.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn mang màu xanh trắng mờ mịt, không phân rõ hôm nay sẽ nắng hay mưa.
Cuối cùng hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Nàng hiện giờ.. đã rất tốt rồi."
Nói xong, hắn liền lên đường thượng triều.
Dương Mỹ nhân bĩu môi. Câu ấy chẳng khác nào nói với nàng rằng, nàng sẽ không bao giờ trở thành dáng vẻ mà hắn thật sự yêu thích.
Nàng cung kính tiễn hoàng đế ra cửa, rồi cũng lên đường đến cung Phượng Tảo.
Không cần nghĩ cũng biết, hôm nay mình nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
Nhưng ân sủng trong hậu cung vốn là như vậy. Càng được thánh ân che chở, càng dễ chuốc lấy ghen ghét. Nhưng nếu không đứng trên đầu sóng ngọn gió, thì chỉ có thể trở thành hạt cát nhỏ dưới đáy sóng, mặc người chà đạp, kết cục còn thê thảm hơn.
Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Dương Mỹ nhân vẫn mặc bộ váy màu hải đường hồng mà mình yêu thích nhất như thường lệ. Màu sắc tươi sáng, rực rỡ ấy càng tôn lên gương mặt nhỏ xinh như hoa sen mới nở, tựa đóa phù dung vừa hé cánh, còn chưa kịp khoe hết vẻ kiều diễm.
Đến cung Phượng Tảo, cung nhân qua lại đâu vào đấy, người bày trà bánh, người đứng trước cửa xướng lễ, ai nấy đều bận rộn. Dương Mỹ nhân nhìn những bóng người tất bật đan xen trước mắt, bước chân bỗng khựng lại, nói với nha hoàn bên cạnh là Tiểu Đào: "Thật ra... sống như bọn họ cũng tốt. Không biết gì cả, mơ mơ màng màng, một đời cứ thế mà trôi qua."
Chủ tử lên tiếng, Tiểu Đào đương nhiên chăm chú lắng nghe. Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn không hiểu ý Dương Mỹ nhân, thậm chí còn không biết "bọn họ" mà chủ tử nói là ai.
Là đám cung nữ sao?
Trên đời nào có chủ tử lại đi hâm mộ nô tài?
Dương Mỹ nhân liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Đào: "Nói với ngươi cũng vô ích. Thôi vậy... Ta chỉ là..."
Nàng chỉ là... có hơi nản lòng.
Suốt quãng đường đến đây, nàng vẫn luôn nghĩ về câu nói ban nãy của hoàng đế. Rõ ràng nàng nên vui vì được lâm hạnh, nhưng lại cứ cảm thấy từng lời từng việc của hắn đều thiếu đi vài phần chân thành.
Giống như đêm qua, Hoàng đế đối xử với nàng tuy dịu dàng, nhưng cũng rất hờ hững.
Cùng nàng chung chăn gối, mây mưa ân ái, nhưng nàng cảm nhận được lòng hắn hoàn toàn không đặt ở nơi này. Nàng đau cũng không dám kêu thành tiếng. Đến cuối cùng, khóe mắt ngấn lệ, hắn chỉ dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt ấy, lại chẳng hề hỏi nàng lấy một câu.
Đó chính là trái tim của bậc đế vương sao?
Hư vô mờ mịt, sớm còn tối mất, vậy mà nàng lại phải đánh đổi cả cuộc đời để tranh giành, để đấu đá, mãi mãi chìm trong vòng xoáy không có điểm dừng? Hay phải cố gắng leo lên địa vị như Minh Chiêu nghi, Trân Tiệp dư, mới thật sự có thể lọt vào mắt hoàng đế?
Dương Mỹ nhân biết mình không thể nghĩ thêm nữa. Nếu còn chậm trễ sẽ lỡ mất giờ thỉnh an. Hôm nay biết bao nhiêu ánh mắt đều đang dõi theo nàng, càng là lúc không được phép phạm bất kỳ sai sót nào.
Nàng bước vào chính điện ngồi xuống. Vì là người có phẩm cấp cao nhất trong số các tú nữ mới, còn Ngô tần lại là người có phẩm cấp thấp nhất trong số các phi tần cũ, nên chỗ ngồi của hai người sát ngay cạnh nhau. Ngô tần vừa quay đầu đã bị bộ váy hồng tươi non ấy làm chói cả mắt.
Đúng lúc hôm nay Hoàng hậu ban cho các phi tần mỗi người một chén trà Phổ Nhĩ hoa hồng tiến cống. Trà ngon vốn phải chậm rãi thưởng thức. Ngô tần nhấp một ngụm cũng chẳng biết thưởng ra được điều gì, liếc Hoàng hậu ngồi trên chủ vị rồi quay sang Dương Mỹ nhân: "Ôi chà, hôm nay muội muội sao mà xinh tươi thế?"
Dương Mỹ nhân không còn vẻ ủ rũ khi nói chuyện với nha hoàn lúc nãy nữa, giọng điệu ngây thơ hồn nhiên: "Nếu tỷ tỷ thấy muội xinh tươi thì Tước Tiên nào dám nhận công. Được tắm mình trong thánh ân, cũng như cỏ cây gặp mưa xuân tưới nhuần. Có ai được hưởng ân trạch như thế mà còn mặt mày xám xịt đâu?"
Nhất thời Ngô tần không phân biệt nổi lời ấy rốt cuộc là ngây thơ thật hay đang mỉa mai mình.
Các phi tần từng ở Đông cung đều biết rõ nàng là người thất sủng nhất. Những năm tháng thơ ấu nghèo túng lạnh lẽo cùng quãng thời gian bị coi thường ở Đông cung luôn khiến nàng không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng Dương Mỹ nhân mới vào cung, làm sao có thể biết rõ như vậy? Huống hồ trước kia nàng có phẩm cấp thấp nhất nên đành chịu lép vế. Còn bây giờ, phẩm cấp của tất cả phi tần mới đều vẫn thấp hơn nàng, nàng còn phải e ngại điều gì?
Huống hồ hôm nay Hoàng hậu còn đặc biệt ban trà, rõ ràng là muốn mọi người ngồi lại lâu hơn một chút, để Dương Mỹ nhân phải hứng thêm không ít lời đâm chọc công khai lẫn ngấm ngầm.
Ngô tần cân nhắc một hồi, cuối cùng nở nụ cười xã giao: "Thánh ân vốn đối với mọi người đều như nhau, hôm nay đến người này, ngày mai lại đến người khác. Muội muội còn trẻ, ta thân là tỷ tỷ nên có lòng nhắc nhở. Mong muội đừng quá vội phô trương, đắc ý quên mình rồi đánh mất chừng mực."
Dương Mỹ nhân giả vờ kinh ngạc quay sang: "Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Thánh ân sao có thể đối với mọi người đều như nhau được? Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang ngồi đây, chúng ta làm sao dám sánh với nương nương dù chỉ một phần vạn? Huống hồ, cho dù muội thật sự muốn phô trương thì cũng chẳng thể rực rỡ hơn Hoàng hậu nương nương được. Cùng lắm... cũng chỉ đẹp hơn tỷ tỷ một chút mà thôi."
Lúc này Ngô tần mới xác định vị Dương Mỹ nhân này hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài. Ban đầu nàng ta còn tưởng đây là quả hồng mềm mặc sức nắn bóp, ai ngờ lại là một bụi gai khó đối phó!
Ngô tần tức đến run người. Xuất thân của nàng ta vốn thấp kém, ở Đông cung năm xưa cũng chỉ là một thị thiếp sưởi giường, làm sao đấu lại tâm cơ của những tiểu thư thế gia như bọn họ?
Trên chủ vị của chính điện cách đó mấy trượng, Hoàng hậu thấy nửa bên mặt Ngô tần đã đỏ bừng vì tức, mặc cho Dương Mỹ nhân trắng đen lẫn lộn, thậm chí còn kéo cả mình vào câu chuyện, vậy mà nửa ngày vẫn không nói nổi một câu phản bác, trong lòng không khỏi mắng: "Đồ vô dụng."
Còn Dương Mỹ nhân, ban đầu cứ ngỡ Ngô tần hăng hái đứng ra mở màn như vậy thì hẳn phải là người miệng lưỡi sắc bén, mở miệng là cắn rơi một miếng thịt của người khác, ai ngờ mới vài câu đã cờ xếp trống im.
Thật ra nàng cũng không định ức hiếp ai. Theo tính tình của nàng, đến đây vốn nên dừng lại là đủ. Nhưng hôm nay phi tần khắp lục cung đều tụ họp trong một phòng, nàng cũng cần một người để lập uy, để người khác biết mình không dễ bắt nạt.
Nghĩ vậy, Dương Mỹ nhân nhấp hai ngụm trà hoa hồng. Đôi môi vừa chạm vào miệng chén, nước trà nâu đỏ tỏa hương ngọt ngào như phủ lên đôi môi anh đào của nàng một lớp mật óng ánh.
Vốn dĩ nàng không phải kiểu mỹ nhân kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành, trái lại càng giống một thiếu nữ nhà bên trẻ trung xinh xắn. Thế nhưng lúc này vừa mở miệng, vẻ ngây thơ đáng yêu ấy lại bỗng mang theo vài phần sắc bén khiến người khác không thể xem thường.
"Ngô tần tỷ tỷ." Dương Mỹ nhân mỉm cười gọi, rồi vội đưa tay che miệng: "Muội không gọi nhầm chứ? Tước Tiên mới vào cung, nếu không tìm hiểu từ trước thì thật sự còn chẳng biết trong cung lại có một nhân vật như tỷ tỷ."
Ngô tần vốn luôn thích tỏ ra yếu đuối vô tội, nhưng lúc này hoàn toàn không giữ nổi nữa: "Ý ngươi là gì?"
"Cái gì gọi là một nhân vật như ta?" Là đang ám chỉ nàng có chỗ nào không đúng? Hay mỉa mai nàng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt trong hậu cung?
Ngô tần vừa tức vừa xấu hổ, hoàn toàn rối loạn.
Còn Dương Mỹ nhân dường như chẳng hề có ý định nhường nhịn, tiếp tục cười nói: "Tước Tiên vụng miệng, tỷ tỷ đừng giận muội. Muội cứ tưởng tỷ thật lòng thích bộ y phục hôm nay của muội nên mới muốn trò chuyện thêm vài câu. Dù sao bệ hạ hôm qua cũng rất thích đấy. Nếu có điều gì khiến tỷ tỷ không vui, mong tỷ rộng lòng bỏ qua cho muội. Quy củ của Tước Tiên chắc chắn không học giỏi bằng tỷ tỷ."
Nếu không phải đang ở trước mặt bao nhiêu người, Ngô tần chỉ muốn bịt tai mình lại. Không, bịt tai làm gì! Nàng nên hất cả chén trà trước mặt vào mặt con tiện nhân này, khiến nàng ta ướt sũng như chuột lột, xem còn dám ngông cuồng nữa không!
"Đủ rồi!" Hoàng hậu không nhịn được nữa, lên tiếng ngăn lại. "Đều là tỷ muội với nhau, nên hòa thuận mới phải. Cãi cọ như thế còn ra thể thống gì?"
Ngô tần dù sao cũng là người bên phía mình. Nàng ta mất mặt cũng chẳng khác nào Hoàng hậu mất mặt.
Trong lòng Hoàng hậu càng thêm chán ghét Dương Mỹ nhân.
Các phi tần đang đứng ngoài cuộc xem trò vui nghe giọng Hoàng hậu đã đầy vẻ khó chịu, lập tức im bặt, ngừng bàn tán và cười khẽ.
Đúng lúc này, một phi tần ngồi đối diện Ngô tần ở hàng bên kia đại điện bỗng cất tiếng: "Dương Mỹ nhân."
Giọng nàng ôn hòa điềm đạm, khí chất thanh nhã, toàn thân toát lên vẻ thư hương kín đáo, ngay cả khi gọi người khác cũng không nhanh không chậm.
Đó chính là Tiết tần, cũng giống Ngô tần, đều là phi tần cũ theo hoàng đế từ thời Đông cung, được phong lên khi hoàng đế đăng cơ năm ngoái, vì chỉ là con gái của một thầy đồ nên khi còn ở Đông cung nàng cũng chỉ là thị thiếp, hiện giờ cũng cùng ở ngôi vị tần như Ngô tần.
Nhưng thái độ của Dương Mỹ nhân với nàng lại khách sáo hơn nhiều. Nàng nghi ngờ gọi lại: "Tiết tần tỷ tỷ?"
Tiết tần mỉm cười dịu dàng: "Muội được bệ hạ yêu mến, lại vừa mới được sủng ái, trong lòng trong mắt đều là bệ hạ cũng là điều dễ hiểu, nhưng cũng không thể tùy tiện bàn luận về thiên tử, nhất là ngay trước mặt Hoàng hậu nương nương. Nương nương không trị tội muội đã là rộng lượng lắm rồi."
Trong hậu cung, có lúc mở miệng không chỉ vì hơn thua vài câu, mà còn là vì lập trường.
Thế nhưng lời của Tiết tần lại khiến người ta không sao đoán được.
Rốt cuộc nàng đang giúp Hoàng hậu tìm một lý do đường hoàng để ngăn cuộc cãi vã, hay đang âm thầm bảo vệ Dương Mỹ nhân, nhắc nhở để người khác không tin vào lời nàng nói mà gây chuyện?
Hay đơn giản chỉ muốn làm người hòa giải?
Dù thế nào đi nữa, thể diện của Hoàng hậu cũng đã được giữ lại. Sắc mặt Hoàng hậu dịu đi vài phần.
Dương Mỹ nhân cũng có bậc thang để bước xuống, liền cười ngọt ngào với Tiết tần: "Muội biết rồi, tỷ tỷ dạy rất đúng."
Nàng đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu: "Thần thiếp xin nhận lỗi với Hoàng hậu nương nương."
Đôi mắt Dương Mỹ nhân cong cong, nụ cười hoàn toàn chân thành.
Dù sao sau chuyện hôm nay, mọi người cũng sẽ hiểu rằng tuy nàng mới vào cung nhưng tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Lại thêm gia thế và thánh sủng, sau này chắc cũng chẳng còn mấy kẻ tép riu dám tùy tiện đến gây sự với nàng.
Biết đâu những phi tần tâm cơ sâu hơn còn sẽ cười nàng trẻ người non dạ, không biết nhẫn nhịn, từ đó bớt đề phòng nàng vài phần.
Mục đích của nàng đã đạt được.
Buổi thỉnh an sau đó không còn xảy ra sóng gió gì nữa.
Chỉ có Liên ma ma bên cạnh Thái hậu đến, truyền lời rằng yến tiệc Đoan Ngọ năm nay sẽ giao cho các tú nữ mới phụ trách, ai muốn tự tiến cử thì có thể đến điện Tử Tuyền bái kiến Thái hậu.
Tan buổi vấn an, Dương Mỹ nhân muốn tìm Tiết tần để cảm ơn và tiện kết giao.
Nàng không phải người không biết tốt xấu. Nếu không có Tiết tần đứng ra giải vây, nàng còn phải nghĩ cách khác để kết thúc. Vốn dĩ nàng đâu có ý định khiêu khích Hoàng hậu, cũng chẳng có phi tần địa vị thấp nào ngu ngốc đến mức chủ động đối đầu với Hoàng hậu.
Thế nhưng Dương Mỹ nhân nhìn quanh mãi, cho đến khi bước ra khỏi cung Phượng Tảo vẫn không thấy bóng dáng Tiết tần đâu.
Nàng gọi một cung nhân đang đứng ngoài cung Phượng Tảo, dường như không biết phải đi đâu: "Này!"
Cung nhân quay người hành lễ. Dù vẫn cúi mày thuận mắt, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được dung nhan thanh lãnh như sương tuyết.
Dương Mỹ nhân bất giác đỏ mặt, trong mắt đầy vẻ kinh diễm. Khi bước đến gần, giọng nói cũng dịu đi mấy phần: "Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy Tiết tần không?"
Thanh Trâm đang định dẫn người đến Nội Thị Tỉnh, liền đáp: "Bẩm Mỹ nhân, nô tỳ không thấy."
Dương Mỹ nhân thất vọng, phất tay cho nàng lui.
...
Bên kia, hoàng đế cũng vừa tan triều trở về điện Thái Cực.
Hôm nay không đến lượt đại tổng quản ngự tiền Từ Đắc Lộc theo hầu thượng triều. Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong điện Thái Cực, gã liền đứng ngóng ở trước cửa điện.
Tiêu Phóng vừa thấy dáng vẻ sốt sắng ấy liền biết việc sai gã làm chắc hẳn đã làm xong, hơn nữa còn làm rất tốt.
"Mang tới rồi?"
Từ Đắc Lộc cười tươi đáp: "Bẩm bệ hạ, danh sách toàn bộ cung nhân hiện đang có trong các cung của Nội Uyển đều đã đặt trên long án, còn phân theo năm nhập cung. Ngoài ra, chuyện người bảo nô tài tung tin cũng gần như lan khắp nơi từ hôm qua rồi. Hôm nay nô tài lại thêm chút lửa, bảo đảm cả hậu cung đều biết người của điện Tử Tuyền ai nấy đều được diện kiến thánh nhan và nhận thưởng. Chỉ là... nô tài vẫn không hiểu, người làm vậy để làm gì?"
Thấy hoàng đế không có ý giải thích, Từ Đắc Lộc lại nhìn chồng sổ dày gần bằng một ngón tay dựng đứng trên bàn, hỏi: "Bệ hạ muốn tra ai sao? Hay để nô tài cùng mọi người giúp người tìm?"
Đến lúc này gã cũng đã nhận ra.
Điện Tử Tuyền cũng được, danh sách cung nhân Nội Uyển cũng được, hoàng đế rõ ràng đang muốn tìm một người nào đó, chỉ là gã không tiện hỏi thẳng.
"Không vội."
Tiêu Phóng xoay chiếc ban chỉ bằng xương thú trên ngón tay, khóe môi lặng lẽ nhếch lên.
Mò kim đáy biển vốn là hạ sách.
Nếu nàng thích trốn, vậy hắn cũng không ngại cùng nàng chơi trò trốn tìm trẻ con này.
Còn chuyện ban thưởng toàn điện Tử Tuyền, đương nhiên là hắn cố ý tung ra.
Người hắn muốn tìm thông minh lanh lợi như vậy, hẳn sẽ hiểu vì sao hắn lại bày ra động tĩnh lớn đến thế. Nàng nhất định sẽ biết mục đích thật sự của hắn là bắt được một kẻ mạo danh, khai gian thân phận.
Lúc này chắc nàng đã đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ không yên rồi nhỉ?
Hắn ngược lại còn mong nàng trốn kỹ hơn một chút, trốn lâu hơn một chút.
Dù sao cả hoàng cung này, từ trên xuống dưới đều là vật nằm trong tay thiên tử.
Muốn lấy thứ trong túi mình, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
...
Cùng lúc đó, Dương Mỹ nhân rời khỏi cung Phượng Tảo vẫn chưa chịu từ bỏ. Nàng cố ý đi vòng về phía điện Quần Ngọc của Tiết tần, chấp nhận đi một vòng lớn rồi mới quay về cung mình, thế nhưng dọc đường vẫn không gặp được người.
Nàng không khỏi lẩm bẩm với Tiểu Đào: "Tiết tần đi nhanh đến vậy sao?"