Mấy bà tử vừa rồi còn hùng hổ, uy phong lẫm liệt là thế, giờ đây đã quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy như cầy sấy.
Hoàng hậu hãi hùng đến mức không thốt nên lời.
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy đế vương khom gối cúi người, cẩn thận và trân trọng bế nữ tử đang nằm trên đất lên, nàng ta mới thực sự ý thức được rằng tỳ nữ bên cạnh đã phản bội mình.
Rõ ràng nàng ta đã đề phòng đủ điều, rốt cuộc là sơ suất ở khâu nào, mới để tiện nhân này có cơ hội câu dẫn, leo lên long sàng?
Thấy Hoàng đế ôm người trong lòng, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho mình, cứ thế định rời đi, Hoàng hậu vội lên tiếng: "Bệ hạ..."
"Chuyện gì?" Tiêu Phóng dừng bước, nhưng vẫn không nhìn nàng ta, chỉ lạnh lùng căn dặn một tiểu hoàng môn đi theo bên cạnh:
"Đi truyền thái y."
Hoàng hậu chưa từng thấy đế vương lạnh lùng, quyết tuyệt đến mức này.
Chỉ vì một cung tỳ hèn mọn sao?
Trong thoáng chốc, nàng chợt nhận ra rằng có lẽ cách tốt nhất lúc này chính là giả vờ không biết quan hệ giữa Hoàng đế và Thanh Trâm, giả vờ rằng nàng ta chỉ vì một chuyện khác mà trách phạt cung nhân, như vậy mới có thể giữ lại cho mình chút thể diện.
Nhưng Thanh Trâm rõ ràng đang mặc y phục nữ quan ngự tiền, bất kỳ ai cũng nhìn ra được trong chuyện này có điều mờ ám. Nếu không phải vậy, nàng ta cũng chẳng chỉ nghe vài câu từ Phù Thúy mà đã nhận định Thanh Trâm phản chủ.
Con đường lừa dối cho qua chuyện đã bị chính mình phá hỏng, Hoàng hậu dứt khoát đuổi theo, đứng chắn trước mặt Hoàng đế, run rẩy cố giải thích: "Thần thiếp chỉ là nhất thời tức giận, mới trách phạt nàng ta, không phải thần thiếp ghen tuông, không thể chấp nhận ả... Bệ hạ dẫn người đi như vậy, sau này thần thiếp còn mặt mũi nào đứng trước người khác? Ngài từng hứa sẽ giữ vị trí Trung cung cho thần thiếp, vậy vì sao ngay cả chút tôn trọng và thể diện tối thiểu cũng không chịu cho thần thiếp?"
Tiêu Phóng cười lạnh, nhưng lời hắn nói ra, lại không chỉ đơn thuần là đáp lại Hoàng hậu: "Hoàng hậu đã vì chuyện trong cung mà buồn giận đến sinh bệnh, vậy kể từ hôm nay, cứ ở trong cung tĩnh dưỡng cho tốt. Ngoài ra, tấn phong Trịnh Tu nghi lên Huệ phi, giao cho nàng ấy quản lý lục cung, thay mặt xử lý mọi việc."
Hoàng hậu suýt nữa khuỵu xuống, may mà Phù Thúy kịp thời đưa tay đỡ lấy.
"Bệ hạ đã bắt đầu tìm một cái cớ rồi phế bỏ quyền quản lý hậu cung của thần thiếp sao?"
Lại còn để Trịnh thị nhân cơ hội giẫm lên nàng mà trèo lên!
Trịnh thị là cái thá gì chứ?
Tiêu Phóng lạnh lùng nói: "Ít nhất Huệ phi trước đây quản lý hậu cung cẩn thận, trong cung sẽ không xảy ra những chuyện dùng hình phạt tàn độc làm người bị thương."
Hoàng hậu sững sờ.
Chỉ một câu ấy thôi, toàn thân nàng ta đã lạnh toát.
Nhưng Hoàng đế đã bỏ đi. Dù nàng ta có nói thêm gì, hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Mãi đến khi Từ Đắc Lộc đứng cạnh tốt bụng nhắc nhở: "Nương nương, đây chính là 'một chút tôn trọng và thể diện' bệ hạ cho người đấy ạ."
Lấy cớ bị bệnh để giao quyền, dù sao vẫn dễ nghe hơn bị phạt rồi tước quyền.
Từ Đắc Lộc không ngờ bệ hạ lại nghiêm khắc đến vậy, nhưng vào lúc tình thế đang bất lợi, chất vấn quyết định của Hoàng đế chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn, chi bằng tạm thời nhẫn nhịn, để bệ hạ nguôi giận. Đợi ngày mai người có ý sửa đổi, Hoàng đế chưa chắc sẽ thật sự tước sạch quyền hành của Trung cung.
Đáng tiếc, Hoàng hậu không hiểu điều ấy, mà Từ Đắc Lộc cũng không thể nói thẳng hết cho nàng ta.
Hoàng hậu vừa mất hết vẻ cứng cỏi, lại đuổi theo: "Bệ hạ! Bệ hạ, chuyện Dương thị chẳng lẽ người cũng muốn tính lên đầu thần thiếp sao..."
Đến cửa Phượng Tảo cung, nàng ta bị mấy thị vệ ngăn lại.
Vừa rồi bệ hạ đã nói: bảo Hoàng hậu ở trong cung tĩnh dưỡng.
Nói là tĩnh dưỡng, thực chất chẳng khác nào biến tướng cấm túc, bắt nàng ta đóng cửa suy xét lỗi lầm.
Từ Đắc Lộc chần chừ một lát rồi cũng đi theo thánh giá.
Hoàng hậu nương nương hành sự như vậy, quả thực vẫn chưa hiểu được đạo sinh tồn nơi hậu cung. Đã biết bệ hạ có rung động với một nữ tử, vậy cho dù muốn động đến ai, cũng không nên động đến người ấy.
Thế mà nàng ta hết lần này tới lần khác phạm vào điều cấm kỵ.
Trước đó, khi Dương Mỹ nhân bị đám mèo hoang cào bị thương, bệ hạ đã sai người theo dõi mấy ngày, phát hiện những con mèo hoang kia vốn chẳng phải giống loài hung dữ bẩm sinh. Chỉ là mỗi lần cho ăn, người nuôi cố tình đặt thức ăn vào một chiếc chậu nhỏ, khiến lũ mèo phải tranh giành nhau mới có thể ăn được.
Lâu ngày thành quen, cứ nhìn thấy thức ăn là chúng lập tức tấn công lẫn nhau, bất kể đối phương là ai.
Tra xét kỹ hơn, hắn mới biết người nuôi mấy con mèo ấy chính là cung nhân của Phượng Tảo cung. Không những thế, họ còn cố tình bắt mèo từ nơi hẻo lánh về, nuôi ngay gần đó.
Hoàng hậu làm như vậy, nói nặng một chút chính là khiêu khích quân uy.
Cho dù bệ hạ không có nhiều tình cảm với người bị nàng ta hãm hại, hắn cũng không thể không sinh lòng phản cảm.
Huống chi, bệ hạ hiện giờ còn đang đau lòng vì Thanh Trâm đến vậy.
...
Khi Thanh Trâm tỉnh lại, ngón út bị thương đã được thái y xử lý cẩn thận, băng gạc quấn kín đến mức trông cả ngón tay phồng lên dị thường.
Đông Nhi thấy nàng giơ tay lên nhìn, vội bước tới an ủi: "May mà phần giường móng vẫn còn nguyên, móng tay sau này vẫn có thể mọc lại."
Chỉ là cơn đau e rằng còn phải chịu đựng thêm một thời gian dài.
Tiêu Phóng nghe thấy tiếng động, khẽ nâng mí mắt. Sau đó hắn đặt tấu chương xuống, đứng dậy đi tới.
"Tỉnh rồi?"
Đến lúc này Thanh Trâm mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường kê sau giá đồ cổ ở tiền điện điện Thái Cực. Nàng vốn tưởng Hoàng đế sẽ sắp xếp cho mình ở thiên điện.
Không biết có phải vì muốn tránh động đến vết thương trên người nàng hay không, dưới thân nàng còn được lót một tấm đệm mềm dày gần nửa gang tay, khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng cũng thoáng hiện chút sắc hồng.
Mùa hạ vốn nóng bức, hôm qua trời còn lạnh, hôm nay đã nắng nóng gay gắt.
Thanh Trâm thực sự nằm không nổi nữa, bèn chống người ngồi dậy, định hành lễ.
Tiêu Phóng lập tức ấn nàng trở xuống.
"Trước đây đâu thấy ngươi tuân thủ quy tắc như vậy."
Thanh Trâm cố nhịn cơn đau nhói ở đầu ngón tay, không để mình bật ra tiếng, chỉ nói: "Vậy... Bệ hạ đổi cho nô tỳ một tấm đệm mát hơn được không?"
Tiêu Phóng bật cười.
Hắn chẳng hề ngại nóng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Trẫm thấy nằm dưới đất còn mát hơn."
Đông Nhi rất hiểu chuyện, lập tức cùng các cung nhân khác lui ra ngoài.
Đi được nửa đường, nàng gặp Từ Đắc Lộc đang định vào điện, liền chỉ vào bên trong: "Bệ hạ đang nói chuyện với cô nương."
Từ Đắc Lộc hiểu ý, tán thưởng liếc nàng một cái rồi không bước vào nữa.
Trong điện trở nên yên tĩnh.
Thanh Trâm cúi đầu, ngồi trên giường La Hán.
Bỗng nhiên Tiêu Phóng nắm lấy cổ tay nàng, kéo về phía mình.
"Nói cho trẫm biết, vì sao lại nóng vội như vậy?"
Lúc này Thanh Trâm mới hiểu, Hoàng đế đang muốn tính sổ với nàng.
Nàng không thay y phục nữ quan ngự tiền mà đã quay trở về cung Phượng Tảo, nhất định khiến hắn sinh nghi.
Nàng mím môi, tỏ ra hoang mang: "Nóng vội chuyện gì?"
Tiêu Phóng bật cười: "Không có gì."
Nhưng bàn tay đang giữ cổ tay nàng lại siết chặt hơn.
Hắn đổi cách hỏi khác: "Trẫm vốn đã nghĩ cách giúp ngươi chu toàn. Không ngờ Hoàng hậu vẫn làm khó ngươi. Hẳn là có kẻ gian ở bên nói lời xằng bậy, mê hoặc chủ tử. Có muốn trẫm xử lý kẻ đó giúp ngươi, để ngươi xả giận không?"
Thanh Trâm lập tức nghĩ tới Phù Thúy.
Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, nàng chưa chắc đã cần mượn tay Phù Thúy. Nàng có thể âm thầm tung tin đồn, hoặc thậm chí chỉ cần mặc y phục ngự tiền nữ quan rồi cố ý đi lại vài vòng trước mặt người của Hoàng hậu, để họ chú ý tới mình là được.
Hôm nay quả thực nàng đã nóng vội.
Bởi nàng hiểu, thứ đồ chơi tưởng như sắp rơi vào tay mình rồi lại bị người khác phá hỏng mới là điều khiến người ta đau lòng nhất.
Nàng nóng lòng muốn lợi dụng sự đau lòng ấy của Hoàng đế, khiến Hoàng hậu phải tự mình nếm lấy hậu quả của những gì nàng ta đã làm.
Không chỉ thế, đợi Hoàng hậu bình tĩnh lại sau chuyện này, nàng còn định nói cho nàng ta biết lần đầu tiên nàng gặp Hoàng đế là do chính Hoàng hậu đã sai người nhốt nàng ngoài cửa trong giờ giới nghiêm.
Hoàng hậu có từng nghĩ tới không?
Chính sự đề phòng ngàn phương trăm kế của nàng ta lại từng bước đẩy Thanh Trâm đến gần Hoàng đế hơn.
Vận mệnh xoay vần, vốn chẳng phải chuyện con người có thể định đoạt.
Chỉ là... Bệ hạ lẽ nào đã tra được cả Phù Thúy?
Thật ra nàng và Phù Thúy chỉ mới gặp nhau vài lần, tình nghĩa giữa cung nhân với nhau vốn cũng chẳng cần quá nhiều thời gian mới có thể nảy sinh. Bởi những người thân phận thấp hèn như họ chẳng có gì trong tay, cũng chẳng có nơi nào để dựa vào. Đã từng trải qua những cảnh ngộ giống nhau, tự nhiên càng dễ nảy sinh sự đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau cũng trở nên yên tâm hơn.
Thanh Trâm cúi đầu, cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó nàng lại ngước lên nhìn Hoàng đế, đề phòng hắn cố ý thử mình.
"Chẳng qua chỉ là vài lời nói dối. Nếu nô tỳ nói trong cung này có vô số người từng bắt nạt nô tỳ, chẳng lẽ bệ hạ định xử lý tất cả bọn họ sao?"
Tiêu Phóng suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên cười: "Chưa chắc không thể."
Sắc mặt hắn vẫn bình thản, cứ như đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường.
Thanh Trâm cũng không định tìm kiếm cảm xúc thật trong mắt hắn. Nàng đưa những ngón tay trắng nõn, mềm mại khẽ chạm lên vạt áo trước ngực hắn, nghiêng đầu nói: "Người đối xử với nô tỳ tệ nhất chẳng phải chính là bệ hạ sao? Nếu bệ hạ không cho nô tỳ trở về cung Phượng Tảo, hôm nay làm gì có chuyện này?"
"Còn học được cách trả đũa rồi."
Tiêu Phóng buông cổ tay còn lại của Thanh Trâm, chuyển sang đan mười ngón với nàng, giữ bàn tay ấy trên giường.
Hắn kiên nhẫn nói: "Trẫm vốn định đợi đến sinh thần của mẫu hậu, sẽ ban một ân điển cho ngươi, để ngươi không cần phải bắt đầu từ vị trí Ngự nữ."
Thanh Trâm nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức hiểu ý.
Hoàng đế đang muốn nàng hối hận.
Hối hận vì không ngoan ngoãn chờ hắn sắp xếp, ngược lại còn làm cho tất cả mọi người biết cung Phượng Tảo có một cung nữ đã leo lên long sàng, nóng lòng cầu tiến đến mức vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.
Nhưng nàng không hối hận.
Ngự nữ, Tuyển hầu, Tài tử, Mỹ nhân... Có gì khác nhau đâu?
Nếu chỉ là một bậc vị phân, những thứ ấy căn bản chẳng đủ để nàng chống lại Hoàng hậu.
Leo lên long sàng một cách thể diện hơn, cuối cùng chẳng phải vẫn là leo lên long sàng sao?
Thứ nàng muốn vốn không chỉ có vậy.
Thanh Trâm nhẹ nhàng ngả người xuống, gối đầu lên đùi Hoàng đế, mái tóc đen như thác nước theo đó xõa ra. Nàng nghiêng nửa khuôn mặt thanh lãnh tuyệt diễm, ngẩng lên nhìn hắn: "Cơ thể đã bị thương một lần, bệ hạ còn muốn nô tỳ phải đau lòng thêm một lần nữa sao?"
Nằm mềm mại trên đầu gối hắn như vậy, trông nàng càng thêm đáng thương.
Nàng còn cố ý cười: "Nhưng thật ra cũng không sao. Nô tỳ là người thế nào, bản thân nô tỳ hiểu rất rõ. Những gì nô tỳ có được đều là nhờ bệ hạ ban ân, cho nên nô tỳ sẽ không tham lam."
Không phải nàng đang lấy lui làm tiến. Nàng thật sự không có tâm trí để bận tâm quá nhiều đến chuyện vị phân này.
Trên thực tế, ban đầu Tiêu Phóng quả thực không định đưa nàng lên vị trí quá nổi bật, tránh khiến nàng trở thành cái gai trong mắt người khác. Nhưng từ khi hắn hạ chỉ tấn Trịnh thị thành Huệ phi, hắn đã thay đổi chủ ý.
Nữ nhân trong hậu cung chẳng qua chỉ có hai loại: người hữu dụng và người có thể khiến hắn vui lòng.
Người hữu dụng đương nhiên phải tận dụng hết giá trị.
Huệ phi biết rất rõ vị trí của mình có được nhờ đâu. Nếu nàng ấy đủ thông minh, đương nhiên sẽ đối xử với Thanh Trâm thêm vài phần chiếu cố.
Nhưng Tiêu Phóng vẫn không muốn dễ dàng chiều theo ý nàng như vậy.
Dùng chính sự an nguy của mình để thiết kế người khác, hắn không muốn thấy chuyện đó xảy ra lần hai.
Hắn muốn phạt nàng một chút để nàng nhớ đời, nhưng lại chẳng biết phải xuống tay từ đâu.
Nàng quá dễ bị thương, quá yếu ớt, giống như chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ.
Thế nên hiện tại, hắn chỉ có thể chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm rũ bên má nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo mà quyến rũ ấy rồi hỏi: "Xác định không muốn xuất cung?"
Hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn ở trong mắt hắn.
Nàng bi thương cầu xin hắn, đến khi hắn mất hết hứng thì hãy thả nàng ra khỏi cung.
Thanh Trâm sững người.
Nhất thời, nàng thực sự không còn sức lực để tiếp tục đấu trí với đế vương.
Trong lòng nàng lặng lẽ trả lời: Không muốn.
Bởi ngoài cung đã chẳng còn ai chờ nàng.
Có lẽ, từ trước đến nay vốn chưa từng có ai.
Nhưng khi một niềm mong đợi đã từng tồn tại thật sự bị dập tắt, nỗi đau ấy lại càng thảm thiết hơn rất nhiều so với việc chưa từng hy vọng. Nó giống như xé nát cả ngũ tạng, khiến người ta vừa ôm hận vừa mang bi thương.
Thanh Trâm vẫn nhớ lời mình nói hôm qua.
Nàng đáp: "Bệ hạ giúp nô tỳ cứu người là có ân với nô tỳ. Nô tỳ biết chủ tử coi nô tỳ như một công cụ để tính kế bệ hạ, lại từng sợ hãi và hổ thẹn với ngài. Hiện giờ toàn bộ tâm tư của nô tỳ đều đã đặt trên người bệ hạ, làm sao còn muốn xuất cung?"
Tiêu Phóng gõ lên chóp mũi nàng.
"Không thành thật." Hắn muốn thử thăm dò nàng thêm một chút: "Thật ra trẫm không quá để tâm ngươi rốt cuộc có mục đích gì, cho nên không cần cố ý lừa trẫm. Biết đâu ngươi nói ra, trẫm lại thành toàn cho ngươi thì sao?"
Thanh Trâm đương nhiên không tin.
Chẳng qua hiện giờ hắn đang có hứng với nàng, nên mới kiên nhẫn dỗ dành như vậy. Có lẽ trước đây hắn cũng từng ban ân, ban thưởng cho những nữ tử khác trong hậu cung.
Nhưng trong số những người ấy, có mấy ai thật sự đạt được điều mình mong muốn?
Thanh Trâm liền học theo hắn, dịu dàng vẽ cho hắn một chiếc bánh: "Nô tỳ không biết vì sao bệ hạ lại nói như vậy. Nhưng đợi đến khi nô tỳ thật sự tin rằng bệ hạ sẽ thành toàn cho mình, nô tỳ nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho bệ hạ......"
Tiêu Phóng đang định nói gì đó thì Thanh Trâm đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, mượn lực đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo hắn, rồi nhẹ nhàng cọ mặt vào vạt áo trước ngực.
Trong khoảnh khắc này, cả điện im phăng phắc.
"Bệ hạ, tay nô tỳ đau." Thanh Trâm khẽ nói.
Tiêu Phóng đưa một tay đỡ lấy sau đầu nàng, cảm nhận cái ôm hiện tại chỉ có thể chạm đến rồi dừng lại đúng lúc.
"Đáng đời."
Trong đôi mắt sâu thẳm như vực biển rõ ràng đã dâng lên một sự dịu dàng. Cũng bởi có được nàng quá khó, phần khao khát ấy càng bị dồn nén mà trở nên mãnh liệt hơn.
"Trẫm không quan tâm ngươi có lý do gì. Nếu hôm nay đã nói không muốn xuất cung, sau này cũng đừng hòng thay đổi."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng.
"Những ngày này cứ ở thiên điện trước. Sau tiệc Thiên Thu, trẫm sẽ đích thân chọn cho ngươi một nơi ở. Còn nữa, trẫm cho phép nàng tham lam, Doanh Mỹ nhân."
...
Trịnh Tu nghi đột nhiên từ vị trí Cửu tần trở thành phi vị duy nhất, chuyện này đương nhiên gây nên một phen chấn động không nhỏ trong hậu cung.
Ngay cả bản thân Huệ phi cũng vô cùng kinh ngạc.
Trước khi Hoàng hậu nhập cung, người quản lý cung vụ vốn là nàng. Nhưng nàng biết sớm muộn gì mình cũng phải giao quyền, xưa nay chỉ cầu không mắc lỗi, chẳng mong lập công, dù sao phía trên vẫn còn Thái hậu trông coi.
So với Hoàng hậu, Thái hậu nể mặt Huệ phi hơn nhiều.
Có lẽ vì nhớ đến những ngày Huệ phi quản lý hậu cung tuy không có công lao lớn, nhưng cũng có phần vất vả, Thái hậu đã gọi nàng cùng Hoàng đế đến điện Tử Tuyền dùng bữa.
Huệ phi vừa ra khỏi cung Nhụy Châu, đã nhìn thấy Viên Tuyển hầu đứng chờ bên ngoài.
Lần trước Viên Tuyển hầu mời nàng uống trà, Huệ phi tuy biết đối phương có mục đích, nhưng cách nói chuyện của người này vẫn mềm mỏng, chu toàn, nên nàng cũng không quá làm khó.
Hai người nói chuyện khá hợp ý.
Huệ phi nhìn ra được, mục đích của Viên thị thật ra chỉ là muốn để nàng biết mình sẵn lòng quy thuận, đồng thời lưu lại một chút ấn tượng.
Khi ấy, nàng còn thuận miệng nhắc nhở đối phương đôi câu, chỉ cần có thể khuyên nhủ biểu muội kia của mình, bảo Triệu Tài tử biết thận trọng, ít phạm sai lầm, Huệ phi đương nhiên sẽ ghi nhớ phần tình cảm này.
Hôm nay, Huệ phi bảo người dừng kiệu, gọi Viên Tuyển hầu đến gần: "Trời nóng thế này, ngươi đứng đây làm gì?"
Viên Tuyển hầu thấy Huệ phi không hề khó chịu vì mình cố ý chờ đợi, liền hành lễ, cười đáp:
"Thần thiếp biết Huệ phi nương nương được Thái hậu yêu quý, coi trọng. Thần thiếp vốn cũng kính yêu Thái hậu từ lâu, chỉ tiếc thân phận thấp kém, không dám giống Dương tỷ tỷ thường xuyên đến điện Tử Tuyền bày tỏ lòng hiếu kính, nhưng phần tâm ý ấy chưa từng giảm đi."
"Dù sao ta vẫn chưa cử hành lễ sách phong, gọi là Tu nghi thì thỏa đáng hơn." Huệ phi nghiền ngẫm ý của đối phương, "Ngươi muốn bổn cung nói giúp ngươi vài câu trước mặt Thái hậu?"
Viên Tuyển hầu biết nàng đã hiểu lầm: "Thần thiếp chỉ nghe nói khi Thái hậu còn là Nguyên phi, mỗi năm đến mùa nóng đều sẽ đến điện Hàm Lương tránh nóng, nhưng năm ngoái lại không đi, thần thiếp đoán là vì thân phận đã khác trước. Thần thiếp nghĩ, hiện giờ nương nương đang quản lý lục cung, nếu chuyện này được chính nương nương chủ động nhắc tới, cũng có thể để Thái hậu nương nương trải qua mùa hè thoải mái hơn. Nương nương không cần nhắc đến tên thiếp, chỉ cần Thái hậu vui lòng, nhìn thấy tấm lòng hiếu thuận và năng lực của nương nương, vậy nguyện vọng của thần thiếp đã đủ rồi."
Huệ phi khẽ cười, không nói rõ đồng ý hay không: "Thì ra là vậy, ngươi quả thật có lòng, bổn cung biết rồi."
Thái hậu vốn rất sợ nóng, mới đầu mùa hè, khẩu vị đã giảm sút rõ rệt. Trong điện Tử Tuyền, đồ ăn liên tục được đưa vào, nhưng Thái hậu chỉ miễn cưỡng dùng vài miếng rồi đã mất hết hứng thú.
Ban đầu Huệ phi không định đề xuất chuyện này.
Dù Viên thị quả thực có ý tốt với nàng, nhưng Huệ phi hiểu rất rõ, đối với người đứng ở vị trí cao nhất, cấp dưới càng có quyền lực càng phải biết an phận. Người không có dã tâm mới là người có thể dùng lâu dài và khiến chủ tử yên tâm.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Thái hậu, nàng thật sự không đành lòng.
"Thái hậu nương nương, tiên đế băng hà, kỳ hạn ba năm vẫn chưa qua, năm nay chắc chắn cũng không thể đến hành cung tránh nóng. Thần thiếp thấy điện Hàm Lương đã lâu không có người ở, hồ Thái Dịch bên cạnh lại là nơi mát mẻ, nếu cứ bỏ không chẳng phải đáng tiếc sao? Chi bằng người di giá qua đó ở một thời gian. Phượng thể người khỏe mạnh, bệ hạ ở tiền triều mới có thể yên tâm."
Thái hậu không ngờ hôm nay Huệ phi lại nhạy bén như vậy.
Bà mất tập trung một, rồi mỉm cười gật đầu: "Cũng được."
Sau đó bà quay sang Hoàng đế: "Để vị sắp được sách phong kia của con..."
Bà dường như phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra phong hào: "Để Doanh Mỹ nhân ở bên ai gia một thời gian đi. Ai gia cũng muốn nhìn xem nàng là người thế nào, có đủ linh tú, thỏa đáng hay không. Nếu chưa đủ thỏa đáng cũng không sao, ai gia sẽ đích thân dạy dỗ. Mỹ nhân tuy phẩm vị cao, nhưng khó có được là con thích nàng. Sau này người khác biết nàng từng ở chỗ ai gia, ít nhiều cũng sẽ nể mặt, không dám tùy tiện nói lời khó nghe."
Chuyện sáng nay Hoàng đế đưa một cung nữ ra khỏi cung Phượng Tảo, lại tấn Huệ phi và phân quyền quản lý hậu cung cho nàng ấy đã sớm truyền khắp nơi.
Nhưng những chi tiết như người được đưa đi là ai, sau này sẽ được sắp xếp thế nào, mọi người vẫn chưa biết rõ.
Nhưng Thái hậu và Huệ phi đã sớm biết rằng Hoàng đế đã chuẩn bị vị phân cho nàng.
"Được."
Tiêu Phóng không hỏi thêm.
Nếu đã có người muốn xuất hiện trước mặt mọi người, hắn cũng không định tiếp tục bảo vệ nàng quá mức.
Thái hậu sẽ dạy dỗ nàng thế nào, nghiêm khắc hay khoan dung, sớm muộn gì nàng cũng phải học cách đối phó.
Thái hậu lại chợt nhớ ra một chuyện: "Vừa hay, ai gia còn nhớ một đứa cháu gái bên nhà cô cô của con, Tuân Hoan, con còn nhớ không? Sắp đến yến Thiên Thu rồi, chi bằng cũng gọi nó vào cung, sau yến tiệc thì sách phong luôn, vừa hay có thể để nó làm bạn với Doanh mỹ nhân kia."
Lần này, Hoàng đế lại không sảng khoái đồng ý như trước.
"Mẫu hậu."
Hắn nheo mắt.
Ngay cả Thái hậu cũng cảm nhận được sự sắc bén trong ánh mắt ấy.
"Nhi tử e rằng mẫu hậu tính toán như vậy, cả hai người họ đều sẽ không vui, cũng chẳng muốn nhận ân điển của người."
Thái hậu vốn chỉ thuận miệng thăm dò.
Thành thì tốt, không thành cũng chẳng sao.
Bà lập tức bỏ ý định ấy.
Nhưng đồng thời, bà lại nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường.
"Người ta đều nói lôi đình mưa móc, tất cả đều là thiên ân. Từ khi nào Hoàng đế lại để tâm đến chuyện một nữ tử có vui hay không?"
Tiêu Phóng không phản bác, chỉ khẽ cười, rồi nhấp ngụm trà.
Lúc này Thái hậu nhớ tới một chuyện: "Chữ 'Doanh' này, có ý nghĩa gì?"
Huệ phi đương nhiên hiểu phi vị của mình ít nhiều có liên quan đến Doanh mỹ nhân kia. Nàng có lòng muốn giúp Thanh Trâm che chắn đôi chút trước mặt Thái hậu, bèn bưng một đĩa vải thiều vừa được đặt trong đồ đựng đá lên, đưa đến trước mặt Thái hậu.
"Thần thiếp cả gan đoán rằng, 'doanh' nghĩa là quá đầy thì sẽ tràn, có lẽ là lời nhắc nhở phải biết tiết chế."
Thái hậu nhìn sang Hoàng đế, dường như muốn xác nhận.
Tiêu Phóng im lặng rất lâu, chỉ nói: "Mẫu hậu còn không ăn thì món vải này sẽ tan hết."
Thái hậu khuấy chén canh, vẫn chẳng động đến đĩa vải.
"Hoàng hậu từ khi vào cung đến nay liên tục lạm dụng hình phạt. Nàng ta đã hồ đồ như vậy, cũng nên chịu chút giáo huấn. Ai gia thấy, cứ để nàng ta đóng cửa tự xét mình đến trước tiệc Trung Thu."
Ý của Thái hậu đã rất rõ ràng.
Tuy bà chẳng yêu thích người con dâu này, nhưng dù sao Hoàng hậu vẫn là quốc mẫu, bà không thể thật sự để nàng bị cấm túc quá lâu.
...
Đợi đến khi Hoàng đế trở lại điện Thái Cực, chiếc giường kê phía sau giá đồ cổ đã trống không, chỉ còn một làn hương nhàn nhạt vương vấn mãi chưa tan.
Tiêu Phóng ngồi ở nơi nàng từng nằm, đọc sách một lát.
Có lẽ vì tấm đệm quá dày, cơ thể quả thực nóng bức khó chịu, khiến lòng người cũng chẳng thể nào bình tĩnh.
Hắn bèn sai người đổi sang một tấm đệm trúc tương phi mát lạnh, sau đó đi sang thiên điện.
Người cũng không có ở đó.
Hỏi ra mới biết, nàng đã đến viện của cung nhân, ở bên cạnh tiểu tỷ muội bị thương, đến nay vẫn còn nằm trên giường chưa thể xuống.
Đế vương chỉ có thể mang tâm trạng bực bội quay trở lại tiền điện, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
"Gọi nàng tới mài mực."
Lời vừa thốt ra, hắn mới nhớ ngón tay nàng đang bị thương.
"Thôi."
Nghĩ lại, trong hậu cung, nữ tử có phong hào vốn chẳng có mấy người. Người khác đều tò mò thay nàng, vậy mà chính nàng lại chẳng hỏi lấy một câu, ngay cả lúc tạ ơn cũng chẳng thấy có bao nhiêu sợ hãi hay vui mừng.
Ánh mắt Tiêu Phóng lập tức trầm xuống. Hắn lạnh lùng bật cười:"Điện Thái Cực của trẫm từ khi nào đã thành nơi chuyên nuôi người rảnh rỗi rồi?"
Từ Đắc Lộc nào dám đáp.
Đúng lúc bệ hạ đang đầy gai nhọn, đến thở mạnh gã cũng không dám, ngay cả chén trà trong tay cũng chẳng dám đặt xuống, nhưng khi vô tình quay đầu, xuyên qua những ô cửa chạm khắc trên điện, gã hình như nhìn thấy một bóng người xanh nhạt đang nhẹ nhàng bước qua hành lang.
Dáng người uyển chuyển, thân ảnh mờ ảo.
Đến khi nhìn rõ người, Từ Đắc Lộc gần như muốn rơi lệ vì vui mừng.
Quả nhiên là bệ hạ muốn gì thì thứ đó lập tức xuất hiện.
Gã lập tức lặng lẽ đi đón Thanh Trâm vào điện rồi lui ra ngoài.
Thanh Trâm chỉ có thể thay người bưng trà dâng lên.
May mà vết thương chỉ nằm ở ngón út, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc làm.
Nàng đặt chén trà xuống.
Ánh đèn trước mặt Tiêu Phóng vừa hay bị bóng người che khuất.
Hắn mất kiên nhẫn bảo: "Ra ngoài."
Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra một luồng hương dịu nhẹ, giống như mầm lan mọc trên con đường núi vắng sâu, mang theo hơi lạnh thanh sạch, âm thầm tỏa hương nơi không người hay biết.
Tiêu Phóng nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu của nàng.
Thanh Trâm cố tình đợi đến khi hắn ngẩng đầu nhìn mình, mới dịu dàng lên tiếng: "Nô tỳ... Bậy nô tỳ ra ngoài?"
Tiêu Phóng lập tức nắm lấy tay nàng.
"Còn muốn đi đâu?" Hắn bật cười, giọng không hề giống trách móc, "Không ở yên dưỡng thương cho tốt."
Điều hắn quan tâm hơn là nơi hôm qua nàng bị đánh.
Bàn tay ấm nóng của hắn nhẹ nhàng đặt lên đó, giọng nói khàn khàn vang lên: "Còn đau không?"