Điện Chiếu Thủy đã mấy chục năm không có người ở. Tuy vậy, trong cung vẫn cho người đến quét dọn định kỳ, bảo dưỡng cơ bản, nên cái gọi là phủ đầy bụi cũng chưa đến mức đóng thành một lớp dày cứng ngắc.
Chỉ là bầu không khí lạnh lẽo, u ám phả thẳng vào mặt vẫn khiến Phinh Đình ngăn Thanh Trâm lại ngay lúc nàng định bước qua cửa.
"Chủ tử, để bọn nô tỳ vào trong quét dọn sơ qua trước, rồi mở cửa thông gió một lát. Người hãy vào sau."
Thanh Trâm nói: "Ngươi quên trước đây ta có thân phận gì rồi sao? Ta vào cùng các ngươi là được."
Nói rồi, nàng bước thẳng vào trong.
Cung nhân lập tức thắp đèn. Đập vào mắt là cả một gian điện nguy nga, vàng son lộng lẫy. Xà nhà bằng gỗ tử đàn được mài nhẵn bóng, ánh lên vẻ ôn nhuận. Những tấm rèm kết bằng châu ngọc vàng óng lặng lẽ buông xuống, dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ.
Đám cung nhân theo vào cũng không khỏi ngẩn người.
Quả thực chẳng khác nào đang nằm mơ.
Bão Ngọc Quán vốn đã tốt hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng xét về quy chế cũng chẳng vượt quá bao nhiêu. Chẳng qua nơi đó được hưởng ánh sáng từ hồ sen, lại nằm riêng ở thiên điện phía đông, nên mới có vẻ đặc biệt hơn vài phần.
Nhưng điện Chiếu Thủy trước mắt...
Trong toàn bộ hậu cung, kể cả Hoàng hậu, người có thể ở chủ điện cũng chỉ có ba người.
Nỗi kinh hoàng vì trận hỏa hoạn tối nay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm vơi đi.
Một cung nhân xách thùng nước đi vào, lau sạch chiếc sập mỹ nhân bằng gỗ hoàng hoa lê.
"Chủ tử, người ngồi đây đi."
Thanh Trâm vừa xem xong mấy gian điện các, quay trở lại, cũng tự cầm một chiếc khăn.
"Cứ thế này mà ở chủ điện, trong lòng ta thật sự có hơi bất an. Cứ để ta làm cùng các ngươi một chút, coi như phân tán tâm trí."
Đậu Khấu tiến đến trước mặt Thanh Trâm, cười ẩn ý, bắt chước giọng điệu của Hoàng đế: "Chủ tử hà tất phải bất an? Bệ hạ chẳng phải đã nói rồi sao, là ngài ấy cho phép, thử xem trong lục cung này ai dám dị nghị!"
Câu nói của Hoàng đế bị Đậu Khấu thêm mắm dặm muối, thuật lại sinh động như thật. Mấy cung nhân bên cạnh cũng bật cười hùa theo.
Thanh Trâm xấu hổ, tức giận liếc xéo Đậu Khấu một cái.
"Ta chỉ rời đi có mấy ngày, vậy mà các ngươi đã học hư cả rồi sao?"
Phinh Đình cố ý muốn xua tan tâm trạng sống sót sau tai nạn của mọi người, cũng cười nói: "Chẳng phải sao? Mấy ngày chủ tử không ở đây, bọn nô tỳ ngày nào đóng cửa lại cũng bàn tán, không biết chủ tử ở điện Thái Cực ăn có ngon không, ngủ có ngon không, ở cùng Bệ hạ có hòa thuận không."
Đám cung nhân đương nhiên đều mong Thanh Trâm được sủng ái. Chủ tử càng được bệ hạ yêu chiều, cuộc sống sau này của họ cũng càng có hy vọng.
Chỉ có Tỏa Oanh là không nghĩ như vậy, nàng buồn bực nói: "Dù có tốt đến đâu, cũng đâu bằng ở cung của chúng ta."
Phinh Đình thấy nàng không vui, liền thuận miệng phụ họa: "Nói vậy cũng có lý."
Tỏa Oanh im lặng một lúc, rồi kéo Thanh Trâm sang một bên.
Hiện giờ nàng đã có thể đi lại bình thường, chỉ là chân tay vẫn chưa thật sự nhanh nhẹn. Cũng vì vậy, rõ ràng nghe thấy tiếng động kỳ lạ nhưng nàng không thể lập tức ra ngoài xem xét.
Tỏa Oanh hạ giọng: "Thanh Trâm tỷ tỷ, là Hoàng hậu làm sao? Tối nay chắc chắn không phải là sự cố. Trước khi lửa bùng lên, muội nghe thấy tiếng nước bị hắt. Bây giờ nghĩ lại, có khi thứ bị hắt ra chính là dầu. Chỉ trách lúc ấy muội lại không nghĩ tới chuyện này."
Thanh Trâm nắm lấy cánh tay nàng, đang định an ủi thì từ phía xa bỗng truyền đến tiếng kinh ngạc của một tiểu cung nhân lanh lợi: "Ở đây còn có cả một bể tắm lớn nữa!"
Người bên cạnh lập tức trêu chọc: "Đúng là chưa hiểu sự đời!"
Thanh Trâm còn chưa kịp nói gì, Phinh Đình đã đi tới: "Chủ tử cứ nằm nghỉ một lát đi, chốc nữa còn phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Thanh Trâm lau xong chỗ đang làm dở, rồi nhúng tay vào chậu nước rửa sạch.
"Vậy các ngươi vất vả rồi."
Khi còn ở điện Thái Cực, hầu hết thời gian nàng đều ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, có khi ngay cả lúc Hoàng đế thượng triều hay bãi triều nàng cũng chẳng biết.
Nhưng hiện giờ đã trở về hậu cung, đương nhiên không thể tiếp tục lười biếng như vậy. Chờ đến lúc thỉnh an, e rằng lại không thiếu một trận đấu trí gay gắt.
Huống hồ, tối nay người mất ngủ còn rất nhiều.
...
Tại điện Phương Tín.
Trân Tiệp dư tuy không đích thân đến góp vui. nhưng cũng sai cung nhân đi dò hỏi tình hình. Đến khi biết Thanh Trâm vậy mà được chuyển vào chủ điện, sắc mặt nàng lập tức đen lại.
Ngay cả nơi nàng ở cũng còn chưa thể xem như chủ điện.
"Mấy kẻ ngu xuẩn này! Hại nàng ta một lần, nàng ta trở thành quý nhân. Hại nàng ta lần thứ hai, nàng lại được ở chủ điện. Nếu còn thêm lần nữa, chẳng phải tất cả chúng ta đều phải cúi đầu khom lưng hành lễ với nàng ta, gọi nàng một tiếng nương nương hay sao?"
Cho nên Trân Tiệp dư không muốn tự ra tay hại người, mắng vài câu cho hả giận là được.
Chẳng lẽ nàng không ghét Thanh Trâm sao?
Lần trước nàng còn tưởng Thanh Trâm đã thất sủng, ai ngờ tối nay nàng lại xuất hiện cùng Hoàng đế!
Một bụng chua xót không có chỗ trút, Trân Tiệp dư dùng sức xé nát mấy tờ giấy vàng trước mặt, cứ như đang xé nát Thanh Trâm vậy.
Nàng nghiến răng lẩm bẩm: "Cũng không biết lần này lại diễn trò gì."
Từ sau nửa đêm, Trân Tiệp dư đã không thể ngủ yên.
Ban đầu nàng còn nghĩ đến lúc thỉnh an có thể bắt được người để hỏi cho rõ, ai ngờ Thanh Trâm lại chẳng xuất hiện.
Trong điện Chiếu Thủy, Thanh Trâm nằm trên sập mỹ nhân, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, nàng bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Hóa ra người của Nội Thị Tỉnh đã đến bổ sung đồ đạc.
Thanh Trâm lập tức bật dậy như cá chép, cuống quýt hỏi: "Giờ là lúc nào rồi?"
Nàng vừa định đứng lên đã bị cung nhân ấn trở lại.
Cung nhân cười nói: "Chủ tử cứ yên tâm, bệ hạ đã sai người tới dặn dò, nói đêm qua chủ tử bị kinh hãi, buổi thỉnh an hôm nay được miễn. Vì vậy bọn nô tỳ mới không đánh thức người."
Lúc này Thanh Trâm mới hoàn toàn yên tâm.
Nàng cũng không còn buồn ngủ nữa.
"Vậy rửa mặt chải đầu đi."
...
Mùa hè kéo rầm rộ đến đã dần đi qua, tiết trời nóng nực sắp hết. Nhưng dư âm của cái nóng từ trước đến nay vẫn thường kéo dài đến tận đầu thu.
Thái hậu còn định ở lại điện Hàm Lương thêm một thời gian.
Mấy hôm nay không gặp Hoàng đế, bà sai người gọi hắn tới.
Hai người vừa tản bộ trong vườn, Thái hậu vừa nói: "Thu năm nay cũng sắp đến rồi, đừng để Dương thị tiếp tục ở lại trong cung chăm sóc. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ai gia không yên tâm. Để Dương thị tới điện Hàm Lương bầu bạn với ai gia. Hoài Huyên cũng đi cùng. Tuyết Luyện thì cứ để nó đến hành cung săn bắn cho thỏa thích. Dù sao cũng là nữ nhi nhà tướng, quanh năm suốt tháng bị giữ trong cung, ai gia nhìn mà thấy đau lòng."
Tuyết Luyện là khuê danh của Minh Chiêu nghi.
Dù sao nàng cũng đã sinh hoàng trưởng tử cho Hoàng đế, Thái hậu vẫn luôn ghi nhớ công lao ấy.
Hoàng đế chẳng mấy để tâm, nói: "Cũng được. Trẫm cũng đã lâu không nhìn thấy phong thái của Chiêu nghi trên lưng ngựa."
Nhất thời, Thái hậu lại như nhìn thấy đứa con trai năm xưa chẳng mấy để tâm đến những phi tần trong hậu cung.
Nhưng khoảng thời gian này, từ việc ban vị phân cho đến sắp xếp cung điện, rõ ràng hắn đã để tâm đến một người nào đó.
Thái hậu không khỏi nghĩ đến thời điểm mình từng được sủng ái vô song.
Nhìn từ bên ngoài bây giờ, đây chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nhưng người Tiêu gia vốn bạc tình bạc nghĩa.
Chẳng lẽ đứa con trai bà sinh ra lại thật sự trở thành ngoại lệ?
Khi đến bên ngoài điện Hàm Lương, hoa trên hồ Thái Dịch đang nở rộ nhất.
Thái hậu dừng chân nhìn ngắm, vô tình nói: "Đến lúc đó, chuyện ăn ở đi lại trong chuyến săn bắn cứ để Hoàng hậu sắp xếp đi."
Còn hơn nửa tháng mới đến th, nếu muốn giao cho Hoàng hậu chuẩn bị, vậy trong khoảng thời gian này Hoàng hậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Hoàng đế hiểu. Hắn chỉ cười: "Còn gần một tháng nữa, biến số quá nhiều, chi bằng để sau rồi tính."
Thái hậu thấy hắn đang vòng vo với mình, liếc hắn một cái.
"Con là Hoàng đế. Nếu con không muốn có biến số, thì làm sao lại có biến số được? Chuẩn bị sớm, đến lúc đó không xảy ra sơ suất, hậu cung thái bình, ai gia mới có thể yên tâm dưỡng già."
Hoàng đế lại nói thẳng: "Nếu chỉ là cảnh thái bình giả tạo, đó cũng là thứ thái bình mẫu hậu mong muốn sao?"
Thái hậu khựng lại, nhưng vẫn nói: "Phải. Bình thường ai gia rất ít can thiệp vào chuyện của con. Chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy, con sẽ không từ chối đấy chứ?"
Hoàng đế gật đầu: "Nhi tử biết rồi."
Trước nay hắn luôn nể mặt Thái hậu. Cho dù ánh mắt lạnh lẽo, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa.
"Nhưng tuyệt đối không có lần sau, dù là Hoàng hậu hay mẫu hậu cũng vậy."
Thái hậu không ngờ Hoàng đế lại nói nặng đến thế.
Nói một cách công bằng, bà cũng khá có thiện cảm với Doanh Quý nhân. Chỉ riêng việc nàng có xuất thân không đáng kể cũng đủ khiến người ta thương cảm.
Nhưng quốc gia đại sự tuyệt đối không thể vì một nữ tử mà đảo lộn.
Bà không thể không bảo vệ Hoàng hậu, dù như vậy sẽ khiến Doanh Quý nhân phải chịu thêm chút ấm ức.
Huống hồ, Thái hậu vốn không tin Hoàng đế sẽ thật sự vì tình mà hồ đồ.
Quý nhân cũng được, điện Chiếu Thủy cũng được, thậm chí sau này có trở thành Nguyên phi cũng được...
Ai có thể nói rõ, rốt cuộc đó là tình cảm, hay chỉ là sự bù đắp?
Thấy bầu không khí giữa Hoàng đế và Thái hậu có phần căng thẳng, sau khi rời khỏi điện Hàm Lương, Từ Đắc Lộc thắc mắc tự hỏi: Chẳng phải bệ hạ vốn không định động đến Hoàng hậu nương nương sao?
Nếu nữ tử Hoàng đế thật lòng yêu thích cứ liên tục gặp chuyện, với tính tình của hắn, chắc chắn không chỉ đơn giản là lột da kẻ ra tay.
Đó cũng là lý do Hoàng đế để Doanh chủ tử chuyển đến điện Thái Cực, ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra từ gốc rễ, không để bản thân rơi vào thế khó xử.
Nếu đã như vậy, cần gì phải phí công giằng co với Thái hậu, khiến lão nhân gia không vui?
Hay là...
Hoàng đế không muốn Thái hậu tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Doanh chủ tử?
Từ Đắc Lộc thấp thỏm nhận ra nguyên nhân này, nhưng không dám hỏi thẳng.
Gã sợ đáp án ấy không phải thứ mình có thể nghe.
Gã chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, cùng Hoàng đế trở về.
Hai người đi trên con đường lát gạch.
Bỗng nhiên, từ một lối rẽ bên cạnh có một tiểu thái giám chạy ra.
Tiểu thái giám hành lễ: "Bệ hạ, có kết quả rồi ạ."
Hoàng đế gật đầu: "Ừ, trẫm ăn trưa xong sẽ qua."
Tiểu thái giám nhanh nhẹn như một con cá, thấy Hoàng đế phất tay liền quay đầu trở về, thoáng chốc đã biến mất.
Hoàng đế đứng giữa con đường cung điện kéo dài bất tận, ánh mắt trầm xuống.
"Cũng không tính là chậm."
Nói rồi hắn cất bước đi về hướng cung Thừa Loan.
...
Đã gần nửa tuần kể từ khi hai tên thái giám phóng hỏa bị bắt.
Trước đó, Hoàng hậu từng muốn tìm cách truyền tin ngoại tổ phụ có khả năng gặp nạn ra ngoài. Nào ngờ những tuyến liên lạc mà Đoạn gia cài cắm trong cung không biết từ lúc nào đã bị nhổ sạch, nhất thời nàng ta cũng không biết phải liên lạc với Hầu phủ bằng cách nào.
Bây giờ lại chẳng cần nàng ta truyền tin nữa.
Tin tức đã ầm ĩ truyền thẳng vào Thượng Kinh.
Hai ngày nay, cả hậu cung đều đã biết chuyện.
Rõ ràng vẫn chưa có kết quả xác thực, vậy mà đúng lúc thế lực chưa sụp đổ, người người đã vội vã tránh xa.
Trong triều bỗng có không ít người như đã hẹn trước, lần lượt khui ra đủ loại chuyện xấu xa năm xưa của ngoại tổ phụ nàng ta.
Tấu chương buộc tội bay tới như tuyết rơi.
Hoàng hậu luôn cảm thấy đến lúc thỉnh an, ánh mắt mọi người nhìn mình đã không còn cung kính như trước, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có lý do gì để như vậy.
Hầu phủ vẫn là Hầu phủ.
Nàng ta vẫn là Hoàng hậu.
Có lẽ chỉ là tâm trạng bất an khiến nàng ta suy nghĩ quá nhiều.
So với chuyện ấy, vụ phóng hỏa ngược lại có thể tạm thời đặt sang một bên.
Mẫu thân nàng ta đã nói, gia quyến của hai tên thái giám đều nằm trong tay Đoạn gia, cho nên bọn chúng đáng tin, cho dù bị bắt cũng không thể khai ra nửa lời, bảo nàng ta không cần hoảng loạn.
Mà nàng ta quả thật cũng chẳng còn tâm sức để quan tâm chuyện ấy.
Vì vậy, khi người của ngự tiền đến, Hoàng hậu còn ngỡ mình đang nằm mơ.
"Liên quan gì đến bổn cung? Bệ hạ muốn hỏi gì?"
Tiểu thái giám sợ hãi đáp: "Nương nương đừng làm khó nô tài."
Cuối cùng, Hoàng hậu cũng không thể kháng chỉ bất tuân.
Nàng ta chỉ có thể mang theo tâm trạng thấp thỏm đi theo người kia.
Đến khi vào điện Thái Cực, nàng ta thấy Hoàng đế đang ngồi trên điện.
Hoàng đế giơ tay.
Hai bản khẩu cung của hai tên thái giám lập tức bị ném xuống trước mặt nàng ta.
Hoàng hậu cố ép bản thân bình tĩnh, không ngừng dùng lời mẫu thân dặn dò để tự trấn an, cúi xuống nhặt những tờ cung giấy trên mặt đất.
Không biết Huệ phi đã dùng cách gì mà cả hai người đều ký tên, điểm chỉ, lời khai của hai người cũng hoàn toàn giống nhau.
Khoảnh khắc bốn chữ "Vĩnh Ninh Hầu phủ" đập vào mắt, Hoàng hậu lập tức nghiến răng, vò nát tờ cung giấy.
"Bệ hạ, đây nhất định là vu khống! Nhất định là Huệ phi lòng lang dạ sói..."
Hoàng đế cau mày: "Chỉ là bản sao thôi."
Ý rất rõ ràng, có xé nát cũng vô dụng.
Hoàng hậu quỳ xuống đất, lấy tay che mặt khóc.
Hoàng đế lại chẳng hề thương xót.
Trong tai Hoàng hậu, giọng của hắn lúc này chẳng khác nào tiếng phán quyết của Diêm Vương, từng chữ như những chiếc răng sắc nhọn cắn vào lòng nàng ta.
"Trẫm có thể nể tình Vĩnh Ninh hầu từng có ân với tiên đế mà tha cho ông ta một lần. Nhưng ngoại tổ phụ của nàng từ thời trẻ đã nhiều lần có hành vi hối lộ. Với tư cách Hoàng hậu, nàng hãy tự chọn đi. Giữa chuyện phóng hỏa và chuyện tham ô, hối lộ, hai việc này, ân tình của trẫm nên dùng để tha cho chuyện nào đây?"
Hoàng hậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.
Hai người đều là người thân huyết mạch của nàng ta.
Bảo nàng ta phải chọn thế nào?
Nàng ta có thể chọn thế nào?
Chọn bên nào cũng chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay, mà còn là chính tay nàng vứt bỏ một nửa gia tộc.
Nàng ta nhất định sẽ bị người nhà oán trách.
Hoàng hậu chỉ có thể kêu oan: "Bệ hạ, chuyện này nhất định có hiểu lầm! Huệ phi có lòng riêng, nàng ta nhất định tham quyền mưu lợi, muốn gây bất lợi cho thần thiếp, cố ý ép người nhận tội! Còn ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ..."
Hoàng đế chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm nhìn nàng.
"Nếu Hoàng hậu không chọn được, trẫm cũng có thể lần lượt hỏi Chu Thị lang và Vĩnh Ninh hầu, xem rốt cuộc nên khoan thứ cho chuyện nào."
Hỏi ngoại tổ phụ và phụ thân nàng ta?
Như vậy chẳng phải sẽ ép hai nhà từ nay trở mặt thành thù sao?
Toàn thân Hoàng hậu run rẩy.
Giữa đôi mắt đẫm lệ, nàng bỗng chú ý đến thứ Hoàng đế đang ung dung nghịch trong tay.
Một vật tỏa ánh sáng xanh lục.
Đó là một chiếc hoa tai ngọc lục, là hoa tai của nữ tử.
...
Trong điện Chiếu Thủy.
Thanh Trâm đứng trước gương tháo hoa tai xuống.
Đậu Khấu nhận lấy, đang định cất vào hộp trang sức thì bỗng khựng lại.
"Ơ, sao chỉ có một chiếc? Chẳng lẽ vừa rồi bị rơi mất? Để nô tỳ đi tìm xem?"
Vừa rồi Hoàng đế đến ăn trưa với chủ tử, sau đó còn ôm nàng ngồi hồi lâu. Khi ấy các cung nhân đều đã lui ra ngoài. Đậu Khấu tuy không tận mắt nhìn thấy chuyện bên trong, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ có thể là chiếc hoa tai đã bị cọ rơi vào lúc đó.
Thanh Trâm lại chẳng hề kinh ngạc.
"Không cần tìm, lát nữa chắc sẽ có người mang trả thôi."
Biết chuyện đã có kết quả, Hoàng đế ăn trưa xong liền định đến gặp Huệ phi.
Thanh Trâm đưa tay nắm lấy vạt áo hắn.
Hắn sẽ không đến mức vẫn chưa phát hiện ra chứ?