Rất nhiều người đã tranh thủ trước giờ giới nghiêm để trở về thành. Chợ phiên dần bớt đông, hàng hóa cũng không còn khan hiếm như lúc đầu, các tiểu thương lần lượt thu dọn quầy hàng.
Thanh Trâm nhận ra xung quanh đã thưa thớt dần. Trong màn đêm, nước sông lạnh lẽo khẽ vỗ vào mạn thuyền, những chiếc lá sen khô héo đung đưa trong gió, cảnh tượng có phần âm u khiến nàng không khỏi rùng mình.
Nàng vô thức uống thêm vài ngụm rượu.
Tiêu Phóng nằm ngửa trên thuyền, lấy tay gối đầu. Thấy nàng uống hết ngụm này đến ngụm khác, hắn cũng chẳng lên tiếng nhắc nhở rằng thứ rượu này khá nặng, chỉ giống như đang chờ xem đến bao giờ men rượu mới khiến nàng không chống đỡ nổi.
Nhìn một lúc, hắn không nhịn được bật cười, trêu chọc: "Lần trước mới uống non nửa vò đã say, hôm nay uống hơn nửa vò mà vẫn còn tỉnh táo như vậy, xem ra có trẫm ở bên cạnh, khanh khanh không dám dễ dàng say rồi."
Thanh Trâm vốn đang ngồi yên, nghe vậy thì nóng mặt, trừng mắt nhìn hắn. Nàng còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Phóng kéo ngã xuống, cả người nằm gọn trong lòng hắn.
Nàng cảm thấy hôm nay Hoàng đế khó đối phó hơn ngày thường gấp trăm lần, hoặc cũng có thể lúc này đầu óc nàng đã trở nên mơ hồ, chẳng còn suy nghĩ được rõ ràng nữa.
Nằm trong lòng hắn hồi lâu, Thanh Trâm chợt nảy ra một ý, tự cho rằng mình đã nghĩ được câu trả lời vô cùng thông minh. Nàng ngẩng đầu, cười ngây ngô rồi giơ một ngón tay lên.
"Không bằng nói... là vì ngài ở bên cạnh, nên thần thiếp không nỡ say."
Lời nói quả thực rất dễ nghe, nhưng ngữ điệu lại rõ ràng đã mang theo men rượu.
Hóa ra nàng không phải không say, chỉ là men rượu lên chậm. Vừa rồi nàng lại quá ngoan, im lặng đến mức khiến người ta không nhận ra.
Nhất thời, ngay cả Tiêu Phóng cũng không khỏi nghi ngờ không biết lần trước nàng có thật sự say hay không.
Hắn nhìn nàng một lúc rồi mới lên tiếng: "Lời này còn nghe được. Trẫm không ngại nói rõ với nàng. Nàng trông chờ đến khi trẫm thất sủng nàng mới ban cho nàng một phẩm vị để dưỡng già, lo hậu sự, vậy thì có khác gì trông chờ sau khi chết được tổ chức một tang lễ long trọng đâu? Chi bằng thế này, lần sau nếu có ngày nào trẫm không vui, nàng cứ đến dỗ trẫm vui lên. Nếu trẫm vui rồi, trẫm sẽ tìm cho nàng một con đường để thăng vị."
Thanh Trâm dường như chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu.
"Con đường gì? Thăng vị gì?"
Tiêu Phóng đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa mặt đến trước mặt nàng.
"Trẫm là ai?"
Hỏi xong, hắn lại cảm thấy tự xưng "trẫm" đã nhắc nhở quá rõ ràng, bèn đổi cách hỏi: "Ta là ai?"
Thanh Trâm ngẩn ngơ đáp: "Là bệ hạ."
Không hiểu vì sao, lúc này Tiêu Phóng lại nhớ đến những tiếng "lang quân" mềm mại nàng vừa gọi hắn.
Ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng ở ngay trước mắt, hắn lại hỏi: "Bệ hạ là ai?"
Lần này Thanh Trâm lắc đầu.
"Không biết."
"Không biết?"
Tiêu Phóng cúi xuống, im lặng nhìn nàng.
Thanh Trâm không tránh né, chỉ ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
Hơi nước ẩm ướt phủ quanh, hàng mi dày khẽ run. Ánh mắt nàng mơ màng, ngơ ngác, tựa như chẳng biết mình đang làm gì.
Tiêu Phóng nâng cằm nàng lên, không cho nàng có cơ hội quay đi, khàn giọng nói: "Vậy trẫm sẽ để nàng nhận biết cho rõ."
Thanh Trâm chẳng hiểu hắn định làm gì, cũng không có ý né tránh.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể nàng bỗng run rẩy, nước mắt trong veo chảy dài trên gò má.
"Mẫu thân... Ta muốn tìm mẫu thân. Ta phải báo thù cho mẫu thân..."
Tiêu Phóng đưa tay day trán, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi cúi xuống bế nàng lên bờ.
Nhưng sau khi say, Thanh Trâm lại trở nên khó tính hơn hẳn. Nàng nhất quyết không chịu lên ngựa.
Tiêu Phóng đành cưỡng ép đưa nàng lên lưng ngựa. Thế nhưng hắn còn chưa cưỡi được bao xa, Thanh Trâm đã cúi xuống nôn bên đường, có lẽ là do lưng ngựa xóc nảy.
Sắc mặt Tiêu Phóng lập tức lạnh xuống, nhưng hắn không thể trách một người lúc này đã chẳng còn tự chủ được.
Thấy nàng khó chịu, hắn dứt khoát buộc trường kiếm và cung tên lên yên ngựa, còn mình thì nắm dây cương, cõng nàng trở về.
Một cái đầu mềm mại rũ xuống, như thể vì ý thức đã hỗn loạn mà chẳng còn sức chống đỡ, khẽ tựa vào vai hắn.
"Thanh Trâm." Tiêu Phóng thử gọi.
Không có tiếng đáp.
Hắn lại gọi thêm vài lần, vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi gì.
Xác nhận nàng đã say đến mức hoàn toàn mất đi ý thức, Hoàng đế thở dài. Hai tay hắn đỡ nàng ngồi vững hơn trên lưng mình, rồi từng bước đi lên con đường núi dẫn về bãi săn.
"Thuở nhỏ, phụ hoàng cũng từng cõng mẫu phi như vậy."
Tiếng của hắn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
"Hôm ấy trời đổ tuyết. Trẫm đứng bên cửa sổ, nhìn phụ hoàng cõng mẫu phi, từng bước một, chân trước chân sau đều lún sâu trong tuyết mà trở về cung."
Nói đến đây, hắn dừng một lát.
Thanh Trâm trên lưng vẫn không có chút phản ứng nào.
Tiêu Phóng mới tiếp tục: "Đó là lần đầu tiên trẫm hiểu thế nào là phu thê tình thâm."
"Nhưng về sau, câu trẫm nghe nhiều nhất lại là phụ hoàng cảm thấy có lỗi với mẫu phi, cho nên mới cố ý lập trẫm làm Thái tử. Người ta nói trẫm chẳng cần văn thao võ lược, chẳng cần thông minh hơn người, chỉ cần có một mẫu thân tốt là đã đủ thắng tất cả."
"Ngay cả sự coi trọng của phụ hoàng dành cho trẫm, trong miệng bọn họ cũng biến thành sự bù đắp dành cho mẫu phi."
"Ban đầu trẫm không cam lòng. Dù đó là mẹ ruột của trẫm, trẫm cũng không muốn trở thành cái bóng dựa vào bà ấy."
"Trẫm đọc sách thâu đêm, vừa học văn vừa luyện võ. Các môn khách đều khuyên trẫm không cần phải khổ sở như vậy, nói rằng địa vị của trẫm vốn chưa từng có khả năng lay chuyển."
"Trẫm không tin, thậm chí còn từng đánh nhau với bọn họ."
Nói đến đây, Tiêu Phóng bật cười, nụ cười trong màn đêm mang theo vẻ phóng khoáng, ngạo nghễ.
"Về sau trẫm mới nhận ra, đó quả thực là một câu nói thật."
"Có lẽ đây chính là cái gọi là số mệnh tốt mà người khác có muốn cũng chẳng cầu được. Cho nên trẫm mới có thể ngồi lên ngôi vị chí tôn, trở thành cửu ngũ chí tôn."
Những lời này đối với một vị đế vương, quả thực là bí mật không thể nói cùng người ngoài.
Từ khi còn nhỏ, lúc những đứa trẻ cùng tuổi mới vừa biết gánh vác gia đình, hắn đã đem chuyện năm xưa nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác. Hắn đã sớm quyết định sẽ mang tất cả những suy nghĩ ấy xuống lăng tẩm.
Không vì lý do nào khác, bởi đối với một vị quân chủ kiêu ngạo, sáng suốt và luôn muốn giữ mình sạch sẽ khỏi mọi bụi trần như hắn, những suy nghĩ ấy quá hèn mọn, quá tổn hại đến uy nghiêm và thể diện.
Nhưng tối nay, khi lần đầu tiên cõng một người trên lưng, hắn không thể không nhớ đến bản thân mình năm xưa.
Đứa trẻ ấy từng ghé bên cửa sổ, nhìn qua màn tuyết trắng, thấy phụ hoàng cõng mẫu phi, từng bước một trở về cung.
Năm đó, Nguyên phi được sủng ái nhất hậu cung thật ra cũng chẳng phải lúc nào cũng sống vui vẻ. Trước mặt người ngoài, bà phóng khoáng, rực rỡ, nhưng sau cánh cửa cung lại thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt.
Vì vậy, bà thường dạy con trai mình rằng chốn thiên gia vốn vô tình, đế vương vốn bạc nghĩa. Bà muốn hắn học cách che giấu suy nghĩ, học cách nhẫn nhịn và im lặng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tiêu Phóng lại cảm thấy dù phụ hoàng năm ấy có bạc tình hay vô tình, ít nhất trong đêm tuyết đó, khi ông cõng mẫu phi trở về cung, hẳn đã từng có một chút thật lòng.
Có lẽ không đủ nhiều.
Cũng có lẽ chẳng kéo dài được bao lâu, thậm chí sau một đêm, ông đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Nhưng đối với một vị thiên tử, chỉ một giây phút thật lòng như vậy cũng đã là điều vô cùng hiếm có.
Hoàng đế không còn muốn tìm hiểu người trên lưng mình rốt cuộc say thật hay giả say nữa.
Có đôi khi, một vài chuyện cứ để mơ hồ mà trôi qua, thật ra cũng chẳng phải điều gì xấu.
Đến khi trở về bãi săn hoàng gia, nhóm thị vệ vừa thay ca đang canh giữ trên đường nhìn thấy hai người thì sững sờ.
Bọn họ phải mất một lúc mới nhận ra hai người mặc y phục giản dị trước mắt lại chính là đương kim Hoàng đế và sủng phi trong cung.
Một thị vệ lập tức tiến lên hỏi Hoàng đế có cần gọi người đến đưa Doanh Quý nhân lên hay không.
Tiêu Phóng chỉ lắc đầu.
Bọn thị vệ lập tức đứng sang một bên, mặc cho Hoàng đế cõng Doanh quý đi ngang qua. Tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Đội trưởng thị vệ vừa kinh ngạc vừa thấp thỏm. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc có thể truyền ra ngoài hay không, đành coi như chưa từng nhìn thấy, hạ giọng dặn dò thuộc hạ: "Quản cho tốt miệng mình."
Đêm đã khuya, bốn bề không một tiếng động.
Bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả.
Đến khi trời sáng, ánh mặt trời ban mai cũng sẽ nuốt chửng những chuyện xảy ra trong đêm nay.
...
Điện Thanh Yến.
Từ Đắc Lộc không dám nghỉ ngơi, cứ đứng chờ ngoài cửa. Khó khăn lắm mới thấy Hoàng đế trở về, gã lập tức chạy tới bẩm báo: "Trân Tiệp dư đã đến. Thấy bệ hạ không ở đây, nàng ấy liền đem Tùng Tán đi, còn nói nếu bệ hạ muốn Tùng Tán thì tự đến tìm nàng ấy mà đòi."
Thấy Hoàng đế lại cõng người trở về, Từ Đắc Lộc không thể không kinh ngạc.
Núi cao đường dốc như vậy, đổi thành một người yếu ớt hơn, e rằng đi bộ lên còn thấy mệt.
Gã đang không biết nên giúp Hoàng đế thế nào thì nghe hắn thản nhiên nói: "Hồ nháo! Ai cũng có thể tùy tiện lấy đồ từ chỗ trẫm đi sao?"
Từ Đắc Lộc căng thẳng, cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng đế rồi cười làm lành: "Nô tài cũng đâu ngăn được Trân Tiệp dư."
Nhìn khắp hậu cung, cũng chỉ có Trân Tiệp dư dám chơi trò to gan như vậy với Hoàng đế. Trước đây, đa phần bệ hạ đều dung túng nàng ta. Dù sao giữa chốn thâm cung ngày qua ngày buồn tẻ, đó cũng là một trong số ít thú vui.
Nhưng bây giờ...
Từ Đắc Lộc cảm nhận rõ thái độ của Hoàng đế đã thay đổi.
Chẳng lẽ là vì Doanh Quý nhân?
May mà tuy bệ hạ có vẻ không vui, cuối cùng vẫn không nổi giận.
Từ Đắc Lộc dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán rồi đi theo Hoàng đế vào điện Thanh Yến. Hoàng đế ôm Thanh Trâm vào nội điện, đặt nàng xuống giường rồi xoay nhẹ vai hai lần.
"Gọi người đến hầu hạ nàng."
"Vâng." Từ Đắc Lộc đã sớm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hai người, bèn xin chỉ thị: "Nô tài cho người nấu hai bát canh giải rượu?"
"Ừ. Tìm cho trẫm một bộ y phục sạch."
Hoàng đế vừa nói vừa cúi đầu ngửi thử ống tay áo, lập tức nhíu mày.
Lúc Thanh Trâm nôn, tuy hắn đã kịp thời đặt nàng xuống, nhưng cũng không biết trên người mình có dính phải hay không. Hắn đương nhiên không thể cứ chịu đựng như thế.
Từ Đắc Lộc nhìn thấy vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt Hoàng đế.
Trong lòng gã thầm nghĩ: Đã ghét như vậy, sao ngài còn cõng người ta suốt quãng đường về? Không thể để ngựa chở về sao?
...
Sau khi trở về, Trân Tiệp dư đi ngủ, nhưng trong nàng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Gần đây, bệ hạ dường như bận rộn hơn trước rất nhiều, hành tung cũng càng lúc càng khó đoán.
Thế nhưng người bên cạnh ngự tiền ai nấy đều kín miệng như bưng. Dù nàng ta có vừa dỗ dành vừa dò hỏi thế nào, bọn họ cũng không chịu nói cho nàng biết Hoàng đế đã đi đâu.
Trân Tiệp dư chỉ biết tối nay bệ hạ không triệu bất kỳ ai thị tẩm.
Ban đầu nàng ta còn nghĩ hắn đi săn đêm, nhưng bãi săn từ lâu đã chẳng còn bóng người.
Sau đó, một cung nhân tinh ý đến bẩm báo rằng hôm nay hình như có người nhìn thấy Doanh Quý nhân đi lên đỉnh núi, nơi có điện Thanh Yến.
"Lại là nàng ta."
Trân Tiệp dư không thể ngủ nổi.
Nửa đêm, nàng ta tức đến mức ngồi bật dậy, ôm chăn giận dỗi.
Cung nhân vội dâng một chén trà nhỏ: "Chủ tử, Bệ hạ đối với Doanh Quý nhân quả thật quá khác thường."
Trân Tiệp dư vốn đã canh cánh chuyện này trong lòng, lập tức đẩy chén trà ra.
"Ta nào còn tâm trí uống trà. Đợi ngày mai gặp ngài ấy, ta nhất định phải hỏi cho rõ!"
Cung nhân lo lắng: "Mấy ngày nay nô tỳ nghe được không ít lời đồn. Tuy nói Doanh Quý nhân xuất thân cung nữ, khó làm nên chuyện lớn, nhưng chính vì xuất thân thấp kém nên nàng ta càng hiểu cách lấy lòng người khác, chưa biết chừng đã rót cho bệ hạ thứ mê hồn canh gì đó."
Trân Tiệp dư hừ lạnh.
"Uy danh của Doanh Quý nhân lại lớn đến vậy sao?" Nói đến đây, Trân Tiệp dư lạnh lùng nhìn cung nhân trước mặt, giọng trở nên uy nghiêm: "Nàng ta có xuất thân giống ngươi. Ngươi nói như vậy, rốt cuộc là đang hạ thấp ả, hay đang hạ thấp chính mình?"
Cung nhân lập tức quỳ xuống trước giường: "Nô tỳ không dám. Nô tỳ tuyệt đối không có ý đó, cũng không có bản lĩnh ấy."
Trân Tiệp dư lười biếng phất tay: "Được rồi, đứng lên đi, sau này bớt nói những lời như vậy. Ta tuy ghét Doanh Quý nhân, nhưng lời ngươi vừa nói lại kéo cả bệ hạ, thậm chí cả ta xuống thấp theo. Nếu còn để ta nghe được lần nữa, coi chừng cái lưỡi của ngươi."
Cung nhân vội lui ra.
Nhưng đến ngày hôm sau, Trân Tiệp dư mới biết Hoàng đế đã định mở tiệc chiêu đãi vương công và triều thần. Như vậy, ban ngày hắn hoặc sẽ đi săn, hoặc phải xử lý chính vụ, e rằng chẳng có thời gian gặp mình.
Quả nhiên, nàng ta đợi mãi đến tận trời tối.
Trong khoảng thời gian đó, cung nhân có đưa Tùng Tán đến cho ăn đủ ba bữa. Dù sao vua của loài thú mà chịu đói thì còn đáng sợ hơn người thường nhịn đói vài bữa.
Tại điện Thanh Yến, Hoàng đế chỉnh lại y phục, thấy sắp đến giờ lên đường dự tiệc, nhưng đi được vài bước lại dừng lại.
"Còn chưa tỉnh?"
Từ Đắc Lộc biết hắn hỏi Doanh Quý nhân, lập tức đáp: "Có lẽ Doanh chủ tử uống hơi nhiều."
Canh giải rượu đã uống, cung nhân cũng lau người và thay y phục sạch sẽ cho nàng. Trên người không có dấu hiệu khó chịu gì, chỉ là từ đêm qua trở về đến giờ vẫn ngủ say.
Tiêu Phóng đưa tay day nhẹ giữa hai hàng mày.
"Đợi nàng tỉnh, bảo nàng tự đi đòi Tùng Tán về."
Từ Đắc Lộc ghi nhớ rồi sai người truyền lời.
Gã tự lấy một chiếc áo choàng mùa thu mang theo, cùng Hoàng đế đi dự tiệc.
Yến tiệc ban đêm ở bãi săn hoàng gia không cần giữ quá nhiều quy củ như trong hoàng cung.
Theo lệnh Hoàng đế, cung nhân tìm một sườn đồi bằng phẳng, bày bàn dài và tiệc rượu. Ở chính giữa, họ dùng đá và đất dựng một khu vực đơn giản rồi nhóm lên một đống lửa trại rực sáng.
Phía sau sườn đồi là mấy gian cung điện được dựng trên nền đất bằng, thuận tiện cho những người giữa chừng muốn thay y phục hoặc nghỉ ngơi.
Hoàng đế cùng mọi người ngồi quây quanh bàn.
Rượu là rượu mạnh do người miền núi tự ủ, thức ăn là những con thú săn được trong ngày. Ai nấy đều hứng thú, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Thế nhưng yến tiệc mới đến giữa chừng, bỗng có người dẫn vào vài vũ nữ.
Đó đều là những nữ tử đang độ xuân thì, mỗi người một vẻ, dáng người mềm mại uyển chuyển. Các nàng chân trần, vừa vỗ tay vừa nhịp theo tiếng nhạc, chậm rãi tiến vào giữa tiệc.
Trên người họ chẳng có mấy lớp vải, phần lớn đều đeo những chuỗi hạt đỏ che trước mặt. Chỉ có người múa chính là dùng một dải lụa trắng che mắt.
Không biết ai đứng bên cạnh lên tiếng giới thiệu: "Những nữ tử này đều là tỳ nữ trong phủ hạ quan. Các nàng đều là cô nhi, thân thế đáng thương. Hạ quan liền cho các nàng học chút tài nghệ để kiếm sống, cũng coi như mua vui cho chư vị."
Tài nghệ của những nữ tử này quả thực không tầm thường.
Tiếng ca hòa cùng điệu múa, động tác mỗi lúc một phóng khoáng. Từ giữa sân, các nàng dần dần tản ra, từng bước tiến gần đến chỗ Hoàng đế.
Cuối cùng, chỉ còn cách thay nhau uốn éo ngay trước mặt hắn.
Sắc mặt Tiêu Phóng vẫn bình thản, khóe môi thậm chí còn phảng phất một nụ cười.
Nhưng ngay sau đó, hắn đặt chén rượu xuống, giọng nói không lớn, nhưng đủ để những người bên cạnh nghe rõ: "Ai sắp xếp chuyện này?"
Từ Đắc Lộc lập tức nhỏ giọng bẩm báo:
"Là Lưu đại nhân bên Ty Chuyển vận và Hạ đại nhân, Thiếu khanh Thái Thường Tự. Những năm trước, trong yến tiệc ở bãi săn, Thái Thường Tự cũng sẽ sắp xếp ca múa trợ hứng. Nhưng năm nay..."
Nhưng năm nay rõ ràng có người lợi dụng chức vụ để đưa những người không nên xuất hiện vào đây.
Một khúc múa kết thúc.
Người múa chính có vẻ căng thẳng, chậm rãi tiến lên.
Nàng khác hẳn những nữ tử phía sau, trên người mặc váy trắng giản dị, vải vóc kín đáo nhất, dung mạo cũng thanh nhã hơn. Dù ăn mặc đơn sơ, làn da trắng như tuyết vẫn khiến cả người nàng như phát sáng.
Một cung nhân đã được sắp xếp từ trước dâng lên một chén rượu nhỏ.
Nữ tử bưng chén rượu tiến đến trước mặt Hoàng đế.
"Nô tỳ tên Tiểu Ngâm. Điệu múa vừa rồi là khúc Hồng mai tuyết trắng do chính nô tỳ biên soạn. Không biết nô tỳ có may mắn được bệ hạ chỉ giáo không?"
Hoàng đế không tỏ thái độ gì. Hắn cũng không nhận chén rượu, chỉ hơi nheo mắt nhìn nàng.
Nữ tử liền đặt chén rượu xuống bên cạnh tay hắn trên bàn, ngón út còn như vô tình lướt qua mu bàn tay hắn.
Thiếu khanh Thái Thường Tự Hạ Doanh Sơ lập tức quát lớn: "Không được vô lễ! Ngươi có biết người trước mặt là đương kim thánh thượng hay không?"
Nữ tử kia như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân run rẩy, dải lụa trắng che mắt cũng "vô tình" rơi xuống.
Không còn gì che chắn, dung mạo rực rỡ của nàng lập tức khiến những người xung quanh kinh diễm.
Chén rượu rơi xuống đất, rượu bắn tung tóe.
Nữ tử lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ biết tội."
Dải lụa trắng rơi trên người nàng.
Hoàng đế dùng một ngón tay khẽ nhấc nó lên, nhìn qua một lát, dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú.
Hạ Doanh Sơ âm thầm mong đợi.
Muốn tìm một nữ tử vừa tuyệt sắc, vừa sạch sẽ, lại biết cách ứng xử, có phong thái thanh nhã lạnh lùng giống vị sủng phi trong cung kia vốn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Nhưng may mà nhìn dáng vẻ này, bệ hạ dường như không hoàn toàn không có hứng thú.
Cho dù trước đó hắn không để tâm, nhưng một mỹ nhân sống động như vậy đang quỳ trước mặt, chẳng lẽ còn có thể thờ ơ?
Hoàng đế khẽ cười: "Quả nhiên là một người có tâm tư tinh tế."
Hắn hơi ngả người ra sau, ngay sau đó, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Cút!"
Một chữ vừa thốt ra, không chỉ nữ tử tự xưng Tiểu Ngâm, mà cả Hạ Doanh Sơ, Lưu Nhân và những quan viên nhát gan có mặt đều cuống quýt quỳ xuống.
Thiên tử nổi giận, đâu phải chuyện bọn họ có thể gánh nổi?
Trong lòng mọi người đều thầm than.
Hạ đại nhân này rốt cuộc nghĩ gì mà lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy?
Chẳng trách bệ hạ không những không động lòng, mà còn chán ghét.
Hoàng đế nhìn những người đang quỳ trước mặt, vẻ hứng thú cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn đứng dậy.
Dải lụa trắng theo động tác ấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, dừng ngay trước mặt Tiểu Ngâm.
Tiểu Ngâm thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ liên tục dập đầu: "Nô tỳ không nên mạo phạm thiên nhan, cầu xin bệ hạ tha tội."
Hoàng đế không thèm nhìn nàng thêm một lần.
May mà hắn không có ý định kết thúc yến tiệc ngay tại đây, chỉ nói muốn đi nghỉ một lát.
Trước khi rời đi, hắn dặn Từ Đắc Lộc: "Trẫm đi thay y phục. Khi quay lại, trẫm không muốn nhìn thấy bọn họ nữa."
Từ Đắc Lộc hiểu ý.
Gã sai người đưa toàn bộ vũ nữ cùng chủ nhân của họ ra ngoài.
Hạ Doanh Sơ lúc này đã hối hận đến mức ruột gan đều xanh lại vì nghe theo ý tưởng ngu xuẩn của Lưu Nhân.
Hắn vội vàng nhét bạc vào tay Từ Đắc Lộc, cố gắng cứu vãn: "Cầu xin công công nói giúp hạ quan vài câu. Hạ quan cũng chỉ nhất thời hồ đồ."
Từ Đắc Lộc đẩy bạc trở lại, lắc đầu: "Nhà ta chỉ có hai câu muốn nói với đại nhân."
Hạ Doanh Sơ vội hỏi: "Xin công công chỉ giáo."
"Một là bệ hạ thích những người có thực tài, đại nhân đừng vì những ý nghĩ lệch lạc mà tự tay chặt đứt tiền đồ của mình. Ngày nào đại nhân lập được công trạng thật sự, tự nhiên cũng chẳng cần nhà ta phải nói giúp."
Đương nhiên, đây chỉ là một lời nói khách sáo.
Từ Đắc Lộc hiểu rất rõ, con đường làm quan của Hạ Doanh Sơ e rằng đã sắp đi đến cuối.
Chức Thiếu khanh Thái Thường Tự vốn là một vị trí béo bở. Bệ hạ từ lâu đã muốn tìm một cái cớ để thu hồi những chức vụ như vậy khỏi tay đám con cháu thế gia tầm thường.
Hôm nay, Hạ Doanh Sơ lại tự mình đưa lý do đến tận cửa.
Chuyện tối nay, ngay cả Từ Đắc Lộc cũng đã nghe được phong thanh, huống chi là Bệ hạ.
Hạ Doanh Sơ liên tục dập đầu: "Đa tạ công công. Vậy còn câu thứ hai?"
Từ Đắc Lộc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Câu thứ hai là... một số người ấy mà, trên đời chỉ có một người thôi. Đại nhân cứ về mà suy ngẫm cho kỹ."
...
Tại thiên điện.
Tiêu Phóng đã thay một bộ y phục khác.
Thế nhưng mùi son phấn nồng nặc kia dường như vẫn bám mãi không tan, khiến người ta không khỏi sinh lòng chán ghét.
Bắt chước người khác mà chẳng ra dáng.
Thế nhưng nữ tử che mắt bằng dải lụa trắng kia quả thật không phải hoàn toàn không có điểm đáng chú ý.
Từ Đắc Lộc xử lý xong mọi chuyện liền vội vàng quay lại hầu.
Không ngờ vừa bước vào điện, gã đã nghe Hoàng đế phân phó: "Đi tìm một dải lụa trắng rộng khoảng một tấc."
Hắn còn khẽ cười: "Mang đến cho Doanh Quý nhân."