Thanh Trâm không nhớ mình đã xuống lầu bằng cách nào.
Nàng chỉ nhớ lúc ấy tim đập nhanh như trống trận, thậm chí còn muốn uy hiếp Hoàng đế rằng, nếu lan can gãy, nàng nhất định sẽ kéo hắn cùng rơi xuống lầu, bắt hắn làm đệm lưng cho mình!
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ dám cắn môi nhìn xuống đất, giả bộ đáng thương trước mặt hắn một lần nữa.
Thậm chí lúc xuống lầu, nàng còn suýt ngã vào khuỷu tay hắn.
Hoàng đế gọi một người lên đỡ nàng, chính là Đông Nhi bên cạnh ngự tiền.
Lúc lên thuyền trở về, vẫn là chiếc thuyền khi đến. Khi Thanh Trâm bước lên thuyền, Đông Nhi nhìn đôi chân hơi run rẩy của nàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn mái tóc bên thái dương có phần xộc xệch, dường như đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Đông Nhi không khỏi thẹn thùng, muốn nói lại thôi: "Cô nương, có cần ta búi lại tóc cho cô nương không?"
Thanh Trâm vội nói không cần, dùng đầu ngón tay vuốt lại hai lượt, nhét những lọn tóc bung ra vào trong búi tóc.
Nàng vừa giơ tay lên, Đông Nhi liền nhân ánh trăng trên mặt nước mà nhìn rõ sợi dây ngũ sắc trên cổ tay nàng.
"Hóa ra cái này là bện cho cô nương sao?" Đông Nhi mỉm cười đầy ẩn ý, "Mấy hôm trước bệ hạ còn đặc biệt hỏi bọn ta có ai biết bện hay không."
Thanh Trâm giơ tay lên nhìn...
Không phải Hoàng đế nói hắn vừa hay nhìn thấy cung nhân đang bện, nên mới nảy ý muốn tặng nàng sao?
Dây trường mệnh, một sợi gửi gắm một năm tuổi, từng sợi từng sợi bện thành lời chúc trường tồn.
Sợi dây trên cổ tay nàng bỗng trở nên giống hệt ánh mắt của hắn, nóng bỏng đến mức khiến nàng hoảng hốt muốn tháo xuống.
Nàng thật sự có hơi sợ lòng mình không đủ kiên định, sợ nhất thời hứng khởi của bậc đế vương lại khiến nàng phải đánh đổi cả một đời.
Con người đâu phải cỏ cây vô tri.
Nhưng nàng không dám, càng không thể sinh ra những vọng tưởng không nên có.
...
Khi trở về cung Phượng Tảo thì trời đã khá muộn. Vì hôm nay là lễ Đoan Ngọ, trong cung không cấm đi lại ban đêm.
Thanh Trâm vừa về đã thấy Cẩm Ngọc đang đuổi một tiểu thái giám của Nội Thị Tỉnh ra khỏi điện. Bên cạnh thái giám còn có mấy cung nhân vẻ mặt dè dặt, hoảng hốt.
Hôm nay dường như Cẩm Ngọc cực kỳ nóng tính: "Các ngươi thấy Hoàng hậu nương nương khoan dung hiền hòa nên định qua loa với nương nương nhà ta đấy phải không?"
"Cô cô oan cho nô tài quá, nô tài nào dám?"
Tiểu thái giám nhỏ nhẹ muốn dỗ dành, nhưng còn bị Cẩm Ngọc mắng cho một trận té tát.
Bị mắng đến mức ấy, gã đi chưa được hai bước lại dừng chân, thở dài: "Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ. Trước kia lúc bổ sung người cho cung Minh Chiêu nghi, Chiêu nghi nương nương đâu có như vậy."
Thanh Trâm đang định vòng qua bên cạnh để trở về phòng hạ nhân, nhưng trên hành lang lại xuất hiện một bóng người quen thuộc, đang khom lưng lau cột.
Là Tỏa Oanh.
Chỉ cần nhìn cũng biết chắc chắn nàng ấy lại nhận làm thay phần việc của ai đó.
Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách.
Thanh Trâm định quay lại tìm Phù Thúy hỏi thử. Trước đây nàng khó khăn lắm mới dành dụm được một ít bạc, nhờ Phù Thúy mời mấy cung nữ có tiếng nói ở tiền điện uống trà. Nàng cũng không biết số bạc ấy đã được tiêu chưa.
Nhưng bầu không khí ở tiền điện tối nay lại đặc biệt kỳ lạ, hoàn toàn không có vẻ náo nhiệt sau lễ Đoan Ngọ. Ngay cả người qua lại cũng rất ít. Dù có vài cung nữ thái giám đi ngang, họ cũng giống những con rối giấy trong trò múa rối bóng, cúi đầu bước đi, vô cảm đến rồi đi, bước chân vội vã.
Thanh Trâm không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngược lại, một cung nữ nàng chưa từng gặp, vừa nhìn thấy Thanh Trâm liền chủ động từ trong điện đi ra.
Cung nữ khẽ nói: "Phù Thúy tỷ tỷ hiện giờ không thể rời đi, bảo ta ra nói với ngươi vài câu."
Thanh Trâm vừa đi theo nàng ấy về phía vắng người, vừa nhìn về hướng tiểu thái giám khi nãy rời đi: "Chuyện này là thế nào? Tỷ tỷ có biết không?"
"Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ngươi làm ta tổn thọ mất. Ta cũng chỉ mới được Phù Thúy tỷ tỷ đề bạt lên thôi."
Mỗi một cung điện đều là một phần phân thân, một hình ảnh thu nhỏ của hoàng cung. Những cung nữ có lòng cầu tiến đương nhiên sẽ âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình, chuyện này chẳng có gì lạ.
Chỉ là trước kia tiền điện phần lớn đều là người của Cẩm Ngọc, còn hiện giờ nhân sự nơi này đang dần được thay máu.
Đối với chuyện Thanh Trâm hỏi, cung nữ này quả nhiên biết rõ. Nàng ấy hướng cằm về phía tiền điện: "Sau khi Tiểu Từ bị đưa đến Dịch Đình, chỗ nương nương thiếu người. Nhưng người Nội Thị Tỉnh đưa tới, nương nương chẳng vừa ý ai, không chọn được một người nào. Đây đã là đợt thứ năm rồi. Còn Cẩm Ngọc cô cô..."
Nàng ấy kể sơ qua chuyện xảy ra trong bữa tiệc trên đảo, "Nương nương bảo Cẩm Ngọc cô cô đi theo đến Thái Y viện. Cô cô chê người ta chèo thuyền chậm, vậy mà lại xảy ra tranh chấp, còn đẩy người ta xuống nước. Nếu sau đó không gặp được thuyền lớn của các nương nương trên đường trở về, không biết giờ người ta còn đang trôi dạt trên mặt nước hay không. Sau khi hồi cung, nương nương lạnh nhạt với Cẩm Ngọc cô cô hơn hẳn, chẳng phải đánh thì cũng mắng, ngược lại còn coi trọng Phù Thúy tỷ tỷ hơn. Đấy, vừa rồi thái y mới đi, Phù Thúy tỷ tỷ đã được gọi vào điện hầu hạ. Cẩm Ngọc cô cô chắc chắn đang không vui."
Đến nơi vắng người, cung nhân mới nói với Thanh Trâm rằng hiện giờ nàng ấy xem như tâm phúc của Phù Thúy: "Phù Thúy tỷ tỷ bảo ta nói với ngươi, số bạc ngươi nhờ đưa, tỷ ấy đã giúp ngươi đưa rồi. Nhưng những cung nhân kia nói, lần nào cũng là Tỏa Oanh âm thầm khiêu khích họ trước, vì vậy hai bên mới kết oán."
Nói rồi, cung nữ đặt một túi bạc vụn vào tay Thanh Trâm: "Ngươi cầm bạc về đi. Bọn họ còn khuyên ngươi, sau này nên tránh xa Tỏa Oanh một chút. Có lời đồn rằng nha đầu này... Tóm lại, ngươi cứ tránh xa nó là được."
Thanh Trâm biết những lời khuyên này đều xuất phát từ ý tốt, đáp: "Đa tạ."
Sau khi từ biệt cung nữ kia, nàng vốn định đi giúp Tỏa Oanh làm xong việc, cũng để sớm trở về nghỉ ngơi. Khó lắm mới có một ngày lễ Đoan Ngọ, không có lý nào lại để một người phải một mình làm việc vất vả đến tận đêm khuya.
Nhưng nghĩ lại, nếu đúng như lời cung nữ kia nói, trước đây lần nào Tỏa Oanh cũng cố ý ở lại tiền điện, vậy nàng đi lúc này, có lẽ ngược lại sẽ làm hỏng chuyện của nàng ấy.
Tin tức đêm nay nhất định vô cùng quan trọng đối với Tỏa Oanh, quan trọng đến mức nàng ấy phải hành động ngay trong đêm.
Thanh Trâm dừng bước, quay đầu, một lần nữa đi về phía phòng hạ nhân.
Hoàng hậu rốt cuộc có chuyện gì đáng để Tỏa Oanh nghe lén chứ? Hơn nữa có chuyện gì mà Tiết Tần, thậm chí có khả năng cả Minh Chiêu nghi cũng đang nóng lòng muốn biết?
Việc Tỏa Oanh thường xuyên ra ngoài, thực đơn Tiết Tần đưa cho nàng ấy, cuộc gặp với Minh Chiêu nghi và Tiết Tần trên đảo Doanh Châu...
Từng chuyện, từng chuyện một, dường như tất cả đều nối liền với nhau.
Thanh Trâm đi qua hành lang tối om, đúng lúc một cung nhân cầm đèn đang dựng cao cây sào, treo lại chiếc đèn gió vừa bị gió thổi tắt.
Ánh đèn lập tức sáng vàng rực như mặt trời vừa ló dạng.
Thanh Trâm nghĩ, trong chốn cung đình này, nếu ngay cả một người có thể tin tưởng cũng không có, vậy chẳng phải quá đỗi bi thương sao?
Bất kể thế nào, nàng vẫn tin Tỏa Oanh.
...
Sau khi trở về phòng, Thanh Trâm ngồi làm chút việc kim chỉ, nhưng mãi cho đến khi gục xuống bàn ngủ quên, Tỏa Oanh vẫn chưa trở về.
Ngày hôm sau, người nàng chờ được lại là tin Vĩnh Ninh Hầu phu nhân vào cung.
Hóa ra sau khi Hoàng hậu hồi cung tối qua, lập tức cho Chu thái y đến bắt mạch. Chu thái y xác định phượng thể Hoàng hậu không có gì đáng ngại, nôn mửa hẳn là do ăn nhầm thứ gì đó. Đoan Ngọ là lúc hỏa khí trong người vượng, đồ ăn trong yến tiệc lại phần lớn là những món sống lạnh, dễ tổn thương tỳ vị. Có lẽ nàng ta vừa hay ăn phải thứ gì đó tương khắc cũng không chừng.
Sau đó Chu thái y đến điện Thái Cực báo bình an với Hoàng đế.
Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, hầu phủ vẫn biết được tình trạng của Hoàng hậu trong bữa tiệc. Hầu phu nhân nói mình lo lắng cho sức khỏe của con gái, vừa hay trưởng tức tháng trước cũng bình an sinh con, nên muốn vào cung gặp Hoàng hậu, tiện thể để đứa cháu nhỏ gặp cô ruột.
Hoàng đế vốn luôn khoan dung với Đoạn gia, gia tộc từng có ơn cứu mạng Tiên đế, nay lại đúng dịp lễ Đoan Ngọ, đương nhiên không thể không cho phép.
Trong cung Phượng Tảo.
Được cho phép, buổi chiều Hầu phu nhân liền vào cung.
Lúc này bà đang ôm cháu trai, gương mặt vốn từng trải, sắc sảo nay đã được năm tháng mài giũa trở nên điềm đạm. Bế cháu trêu đùa, trên khuôn mặt ấy lại hiện lên vài phần dịu dàng thân thiết: "Nương nương xem, đáng yêu biết bao."
Hoàng hậu chẳng có tình cảm gì đặc biệt với đứa cháu nhỏ này, chỉ xem nó như cái cớ để mẫu thân vào cung.
"Không phải mẫu thân có cháu trai rồi thì quên mất con gái rồi đấy chứ?"
Đại Lương xưa nay kiềm chế ngoại thích rất chặt. Nếu không có một lý do đủ chính đáng, cho dù là Hầu phủ được Tiên đế đặc biệt ban ân, tùy tiện vào cung cũng khó tránh khỏi bị người khác dị nghị.
Hầu phu nhân vừa trêu cháu, vừa nhìn con gái bằng ánh mắt trầm tĩnh: "Sao có thể? Hôm qua nương nương không sao chứ?"
Nỗi bất mãn trong lòng Hoàng hậu lại dâng lên: "Mẫu thân không biết lúc đó nguy hiểm đến mức nào đâu... Nếu không phải con gái người phản ứng nhanh, tính mạng cả nhà chúng ta đã bỏ lại ở đây rồi."
Hầu phu nhân vội bảo nàng đừng lo, rồi phân tích: "Quả thật kỳ lạ. Nhưng trên đường đến đây, ta đã nghĩ rồi. Cho dù có người cố ý sắp đặt, mục đích cũng là để những thái y khác bắt mạch cho nương nương. Nếu mạch này không bắt ra được vấn đề, vậy mục đích của họ chưa đạt được. Lúc này nương nương càng không thể tự rối loạn, khiến người khác sinh nghi. Huống chi bệ hạ là người sáng suốt đến mức nào. Nếu ngài thật sự nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho nương nương rời đi như vậy. Hiện giờ mọi chuyện như thế này, ngược lại chứng minh việc này vẫn còn có thể che giấu được. Chúng ta tuyệt đối đừng tự mình dọa mình."
Lúc này Hoàng hậu mới bình tĩnh lại được một chút.
Nhưng nàng vừa ngồi trở lại trên chiếc giường mềm có tay vịn hình đầu phượng ở vị trí chủ tọa, căm tức bất bình: "Đám nữ nhân trong cung này chẳng có ai là kẻ dễ đối phó, càng ngày càng không cho con chỗ đứng! Đặc biệt là ả Minh Chiêu nghi kia, ỷ mình có một đứa con trai mà cũng muốn trèo lên đầu con rồi. Còn cả Vương Thứ Nhu, Dương Tước Tiên, hết người này đến người khác, ngày nào cũng chiếm lấy bệ hạ!"
Hầu phu nhân gật gù: "Ta đã sớm nói với nương nương rồi, kẻ địch thật sự của con chính là những phi tần vừa có gia thế vừa có con cái... Nương nương, chậm trễ ắt sinh biến. Chuyện kia e rằng phải nhanh chóng đưa vào kế hoạch thôi."
Thấy Hoàng hậu không lên tiếng đồng ý, Hầu phu nhân giao cháu trai cho Cẩm Ngọc bế, còn mình thì đến bên cạnh Hoàng hậu ngồi xuống, nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, dáng vẻ chẳng khác nào một người mẹ hiền đang thủ thỉ tâm tình: "Con gái à, con phải bình tĩnh. Chỉ cần đợi đến ngày con có con trai, đó chính là đích tử, là Thái tử tương lai của Đại Lương."
Hoàng hậu quay mặt đi, im lặng cau mày.
Chẳng bao lâu sau, nàng ta đột nhiên suy sụp, úp mặt lên vai mẫu thân: "Mẫu thân, chẳng lẽ... chẳng lẽ thật sự chỉ còn cách này thôi sao?"
Vừa nghĩ đến chuyện phải đích thân đưa một người phụ nữ khác lên giường của phu quân mình cũng đủ khiến nàng nửa đêm tỉnh giấc, hận đến mức nghiến nát hàm răng.
Thấy con gái đau khổ, Hầu phu nhân không khỏi mềm lòng. Bà thở dài, vỗ về lưng Hoàng hậu, dịu giọng an ủi: "Con là một đứa trẻ thông minh, sao lại không nhìn thấu được chứ? Nữ nhân sinh con chẳng khác nào bước qua Quỷ Môn Quan. Con không phải chịu nỗi khổ ấy, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Nhẫn nhịn vượt qua cửa ải này, tương lai thế nào, chẳng phải vẫn do con quyết định hay sao?"
"Mẫu thân..." Hoàng hậu cảm nhận được tấm lòng của mẫu thân mình, cúi đầu nép vào lòng bà, "Vậy có thể không chọn Thanh Trâm được không? Con không thích nàng ta! Nàng ta căn bản không xứng!"
Sắc mặt Hầu phu nhân thoáng thay đổi. Bà cũng rất muốn đồng ý với yêu cầu của con gái. Ai lại thích đứa con hoang do phu quân mình lén tư thông với người bên ngoài sinh ra chứ?
"Nhưng không ai phù hợp hơn nó. Dù gì... Nó cũng mang huyết mạch của phụ thân con."
Nhận ra việc này không thể thương lượng, Hoàng hậu lại nghĩ ra một ý hay. Nàng ta ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Vậy mẫu thân phải đồng ý với con, sau khi việc thành công, phải để con xử lý con tiện tỳ đó! Nàng ta quyến rũ phu quân của con, con muốn nghiền nát xương nàng ta, lột da nàng ta, để nàng ta chết trong nhục nhã như mẫu thân mình, như vậy mới hả giận!"
"Chuyện này..." Hầu phu nhân né tránh.
Bên ngoài bỗng có tiếng đồ bị va đổ. Hầu phu nhân vội bảo Cẩm Ngọc ra ngoài xem thử.
Cẩm Ngọc trở vào, bẩm báo: "Là cung nhân đang lau giá đồ cổ vụng về quá thôi."
Hoàng hậu lay cánh tay Hầu phu nhân, thúc giục: "Mẫu thân, có phải người mềm lòng rồi không? Chẳng lẽ người thà để con gái mình chịu ấm ức sao?"
Hầu phu nhân bất lực lắc đầu, cuối cùng cũng đồng ý: "Thôi được, tùy con, tất cả đều tùy con. Mẫu thân chỉ có con là con gái bảo bối, sao có thể mềm lòng với người ngoài được? Ta chỉ lo..."
Chỉ là đôi khi, bà cũng không chắc chắn thái độ của Hầu gia và mẹ chồng đối với đứa con gái ngoại thất này.
Nhưng Hoàng hậu đã tươi cười rạng rỡ: "Con biết mẫu thân là người lương thiện nhất, nhưng có thể sinh cho con và bệ hạ một đứa con trai đã là phúc phần nàng ta tu được cả đời rồi, nàng ta sẽ biết ơn thôi, mẫu thân đừng nghĩ nhiều."
Con gái chịu phối hợp mới là chuyện quan trọng nhất.
Hầu phu nhân nói thêm: "Thanh Trâm đâu? Gọi nó tới đây, mẫu thân thay con dạy dỗ nó."
Rất nhanh Thanh Trâm đã được gọi đến.
Nàng vừa bước vào, chẳng biết có phải Hầu phu nhân nhớ đến tiếng động vừa rồi không, nhưng để cẩn thận, bà lập tức ra hiệu cho Cẩm Ngọc ra ngoài canh chừng.
Trong mắt Hoàng hậu lúc này, Thanh Trâm đã chẳng khác nào một người chết.
Mẫu thân nói không sai. Nếu nàng ta tự tay đưa người này lên giường Hoàng đế, chỉ cần bệ hạ còn nhớ được ba phần tốt đẹp của con tiện tỳ này thì sẽ nhớ đến mười phần tốt đẹp của nàng.
Nhưng cha mẹ nàng ta đã nhầm một chuyện.
Ai nói rằng hoàng tử tương lai nhất định phải mang huyết mạch Đoạn gia thì mới một lòng với Đoạn gia?
Trẻ con thì biết gì chứ? Muốn nuôi dưỡng nó thành người thế nào chẳng được. Cũng giống như nữ tử thấp hèn đang quỳ trước mặt nàng ta đây, chẳng phải nàng cũng đã được dạy thành một kẻ khúm núm, ngu muội, một lòng xem Đoạn gia là ân nhân và chủ nhân của mình hay sao?
Sau này nếu một ngày nào đó nàng lặng lẽ chết trong cung, cha mẹ cùng lắm chỉ cần đổi một người khác đưa vào cung, thay nàng mang thai sinh con mà thôi. Chẳng lẽ họ còn có thể không cần nàng ta nữa?
Không nhất thiết phải là Thanh Trâm.
Mượn bụng sinh con, nàng muốn.
Nhưng Thanh Trâm nhất định phải chết.
Ngay khi có ý định giết người, Hoàng hậu cảm thấy lòng đã dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng nàng ta cũng có thể trút hết cục tức đã tích tụ suốt bao năm.
Hầu phu nhân dặn dò Thanh Trâm xong rồi phất tay cho nàng lui xuống. Nhưng vừa lúc ấy, bà nghe con gái mở lớp chăn bọc đứa cháu nhỏ ra: "Mẫu thân, sao trên người cháu trai lại có cả một nốt bớt?"
Bà cười, bước lại gần: "Thế mới nói người già thương cháu mà. Con và ca ca con đều không có, vậy mà riêng cháu trai lại giống hệt ông nội. Cha con cũng có một nốt ruồi đỏ như thế ở eo."
Thanh Trâm đang chuẩn bị ra cửa chợt khựng lại.
Sau eo nàng cũng có một nốt ruồi đỏ...
Đây là sự trùng hợp nực cười gì vậy?
Lúc ra ngoài, nhìn thấy Tỏa Oanh, Thanh Trâm không khỏi bất an. Nàng rất muốn gọi nàng ấy cùng rời đi, nhưng vì Cẩm Ngọc đang đứng gần nhìn chằm chằm, cuối cùng nàng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, bước ngang qua.
Thế nhưng dù Thanh Trâm đã biểu hiện hoàn toàn bình thường, không để lộ chút sơ hở nào, Cẩm Ngọc vẫn vì hai người đột nhiên đi cùng nhau mà chợt nhớ ra vì sao mình cảm thấy cung nhân kia trông khá quen.
Đó rõ ràng là cung nhân làm việc ở kho, hơn nữa còn khá thân với Thanh Trâm!
Nàng ta lập tức túm lấy tay Tỏa Oanh, kéo người vào trong: "Nương nương, phu nhân, bắt được rồi! Chính là con tiện tỳ này, lén la lén lút ở bên ngoài! Rõ ràng là người làm việc ở kho, ngày nào cũng chạy đến tiền điện làm gì!"
...
Thật ra Hoàng hậu cảm thấy cho dù cung nhân này có lén lút đi lại bên ngoài thì cũng không thể nghe được chuyện gì, càng không thể có lá gan và bản lĩnh lớn đến mức ấy.
Nhưng mẫu thân đã nói, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Huống chi lúc này nàng ta đang có một bụng tức không biết trút vào đâu.
Vì vậy nàng ta hạ lệnh đánh cung nhân kia tám mươi trượng, xem đối phương có chịu khai ra chủ nhân đứng phía sau hay không. Nếu không chịu khai, vậy cứ đánh chết là xong.
Dù sao nàng ta đang đường đường chính chính thẩm vấn, cũng không tính là dùng tư hình.
Nhưng để đề phòng vấn đề, Hoàng hậu vẫn đặc biệt căn dặn: "Nhất định không được kinh động đến bệ hạ."
Khi Thanh Trâm nghe tin chạy đến, Tỏa Oanh đã bị kéo tới một khoảng sân.
Tỏa Oanh bị đè trên chiếc ghế dài. Hai thái giám cầm gậy đã đánh nàng mấy lần, trên quần áo mỏng manh đã thấm ra một mảng máu đỏ.
Chỉ mới vài gậy, nàng đã thở ra thì nhiều mà hít vào chẳng được bao nhiêu.
Lục ma ma liếc Thanh Trâm một cái, không phản ứng, chỉ coi như không thấy.
Thanh Trâm tiến lên hành lễ, dập đầu trước ma ma, cầu xin bà nương tay, khoan dung cho Tỏa Oanh một lúc. Nhưng ma ma vẫn làm như không nghe không thấy.
Thanh Trâm quá rõ Lục ma ma cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Thế nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn gậy tiếp tục rơi xuống, chỉ đành lao người tới, lấy thân mình che cho Tỏa Oanh, thay nàng hứng trọn một gậy.
Lục ma ma lúc này mới thật sự cuống lên: "Ngươi làm gì vậy!"
Thanh Trâm đau đến mức môi trắng bệch: "Mạng người quan trọng, xin ma ma từ bi, rộng lòng tha cho muội ấy..."
Tỏa Oanh cuối cùng đã lấy lại chút sức. Nàng quay đầu nhìn nữ tử yếu đuối, nhút nhát đang che chở của mình, bản thân lại yếu đến mức chỉ còn biết dùng ánh mắt để hỏi: Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?
Đánh thì cứ đánh, nàng vốn chẳng sợ những chuyện này.
Dù sao nếu biến thành ác quỷ, nàng cũng sẽ quay về báo thù.
Rất nhanh, nàng chợt nghĩ đến một việc, cố dồn chút sức lực, phun miếng vải đang bịt trong miệng ra. Nàng cố gắng ghé sát bên tai Thanh Trâm: "Tỷ tỷ... tỷ... Hoàng hậu muốn tỷ... mượn bụng sinh con... tỷ, họ Đoạn. Còn mẹ tỷ, mẹ tỷ..."
Tỏa Oanh nói đứt quãng.
Nàng có thể chết, nhưng tỷ tỷ không thể hồ đồ để người khác tính kế.
Ban đầu Thanh Trâm thấy nàng muốn nói chuyện, còn chủ động ghé lại gần hơn. Nhưng lúc này toàn thân nàng đã hóa đá, như thể linh hồn cũng bị rút khỏi thân xác. Nàng cúi đầu, chết lặng nhìn chằm chằm viên gạch xanh phủ đầy rêu dưới đất.
Thậm chí nàng còn cảm thấy mình đã mất đi khả năng hiểu lời người khác, hoàn toàn không thể hiểu được những lời này có ý nghĩa gì.
Còn mẹ... mẹ nàng thì sao?
Không biết Tỏa Oanh đã kiệt sức, hay là nhớ đến những đêm ngày Thanh Trâm từng nhắc về mẫu thân với giọng điệu dịu dàng đầy hy vọng, nhớ đến việc ngay cả trên túi thơm nàng cũng thêu hoa huyên thảo, nên trong lòng không nỡ.
Cuối cùng nàng vẫn không nói hết, không nói cho Thanh Trâm biết rằng mẫu thân mà nàng ngày đêm mong nhớ có lẽ đã không còn trên đời.
Nhưng Tỏa Oanh nghĩ, Thanh Trâm sẽ đoán ra.
Ở bên kia, Lục ma ma cũng từng mang ơn Thanh Trâm, vốn không sợ kết oán, chỉ sợ phải mang nợ ân tình. Thấy cảnh này, bà chỉ biết lắc đầu: "Ta chỉ có thể cho ngươi thời gian một tuần hương."
Bà không biết Thanh Trâm có cách nào cứu người hay không, nhưng nhiều nhất bà chỉ có thể giúp nàng trì hoãn một tuần hương.
Sau một tuần hương, hình phạt vẫn phải tiếp tục, sống chết mặc kệ.
Thanh Trâm không còn tâm trí ngẩn người nữa, xoay người chạy ra ngoài.
Một tuần hương đương nhiên không đủ, nhưng có thể kéo dài thêm được chút nào hay chút ấy.
Nàng không thể để Tỏa Oanh xảy ra chuyện.
Còn những lời Tỏa Oanh vừa nói, lúc này nàng không còn tâm trí để nghĩ đến.
Đừng nghĩ.
Không được nghĩ.
Trên bầu trời, cơn mưa lạnh lẽo cuối cùng của thời khắc giao mùa xuân hạ đột nhiên trút xuống không báo trước.
Thanh Trâm nhắm mắt. Trên gương mặt, thứ lạnh buốt và nóng hổi hòa lẫn vào nhau, tuôn xuống không ngừng.
Khi Hoàng đế nhìn thấy nàng, gương mặt nàng đã lấm lem bùn đất đến mức chẳng còn ra hình dạng gì.
Ngày nàng chủ động đến điện Thái Cực còn đến sớm hơn hắn tưởng.
Từ Đắc Lộc đưa trà cho Thanh Trâm: "Cô nương, uống ngụm trà, bình tĩnh lại đã."
Sau khi Thanh Trâm cố gắng lấy lại hơi thở, kể rõ ràng chuyện Hoàng hậu vô cớ muốn đánh chết một cung nhân, mà người đó còn là bằng hữu thân thiết của nàng, Hoàng đế liền đưa mắt ra hiệu cho Từ Đắc Lộc.
Nhưng Thanh Trâm hoàn toàn không chú ý đến.
Đây là một trận mưa lớn đến nhường nào, cứ như ông trời cũng mang theo phẫn hận, cũng kinh sợ trước cảnh tượng thảm khốc này, đến mức mặc cho gió quật mưa quất, không màng hậu quả, nước ngập khắp nhân gian, chỉ mong được trút xuống cho đến tận cùng.
Nhưng Thanh Trâm không dám khóc dữ dội như thế.
Nàng chỉ lặng lẽ, thê lương, mặt trắng bệch, quỳ ở đó.
Hoàng đế bước đến trước mặt nàng, hơi cúi người. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm nàng lên, kiểm tra: "Mới một ngày không gặp, sao đã biến mình thành bộ dạng thế này rồi?"
Thanh Trâm không nói nên lời. Tạm thời nàng đã dùng cạn chút tỉnh táo và lý trí cuối cùng.
May mà bậc đế vương cũng không để tâm.
Tiêu Phóng thong thả quệt hai cái bên má nàng, trả lại cho nàng những giọt nước mưa còn đọng trên tay mình.
"Muốn trẫm giúp ngươi?"
Nữ tử trước mặt lúc này mới hoàn hồn.
"Vâng. Xin ngài... Cầu xin ngài."
Vẻ mặt nàng từng chút một thoát khỏi sự tê dại thê thảm, dần sống lại, đáng thương mà van nài, trở nên yếu đuối đáng thương, vô tội mà lay động lòng người.
Tiêu Phóng không để lộ cảm xúc, lặng lẽ cho tất cả mọi người lui xuống. Hắn kìm lại hơi thở, nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy.
Sau đó...
Kim điện tối mờ, hương long não cháy âm ỉ.
Bậc đế vương bất ngờ kéo nàng đến trước người mình. Khoảng cách gần đến mức chỉ còn trong gang tấc, hắn tùy ý mà sâu thẳm nhìn nàng, như muốn thu trọn hình bóng nàng vào đáy mắt.
Bàn tay hắn giữ lấy vòng eo mềm mại của nàng, tựa như đang khống chế một nhành liễu nhút nhát. Hắn chợt kéo nàng lại gần thêm, vừa như ban cho, vừa mang theo ý xâm lấn, cười hỏi: "Ngươi định cầu xin trẫm thế nào?"