Dưới ánh mắt của Hoàng đế, Thanh Trâm bước vào trong đình. Dù đã cố ý khống chế, bước chân chậm chạp mất tự nhiên vẫn khiến hai chữ "phạt quỳ" nhẹ bẫng kia trở thành dấu vết rõ ràng cho thấy nàng từng chịu không ít giày vò.
Nàng khó khăn lắm mới đứng vững ở nơi cách Hoàng đế một sải tay.
Tiêu Phóng chẳng hiểu sao lại có hơi bực bội.
Vừa rồi, nếu nàng thật sự giống những người khác, chạy đến cáo trạng, xin hắn làm chủ, có lẽ hắn chỉ cảm thấy nàng chẳng qua cũng là một nữ nhân tầm thường, biết thuận thế trèo lên.
Nàng không nghĩ đến chuyện kể khổ với hắn, trái lại khiến hắn vì nàng biết giữ chừng mực mà thêm vài phần coi trọng.
Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy có lẽ cũng chưa chắc.
Hắn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ nếu nàng dịu giọng kể lại những ấm ức mình phải chịu.
Còn lý do nàng bị phạt, hắn cũng đoán được đôi phần.
Nếu không phải trước đó nàng đã khi quân, hắn cũng sẽ không dùng cách này để vạch trần nàng, đồng thời cảnh cáo nàng.
Từ Đắc Lộc đang do dự không biết mình nên lui ra xa đến mức nào thì nghe Hoàng đế đột nhiên lên tiếng: "Ngươi bây giờ càng ngày càng biết làm việc rồi."
Nhận ra được câu này là nói với mình, gã thoáng sững người.
Nhưng rất nhanh, gã đã hiểu ra, vội vàng nhận lỗi: "Nô tài hồ đồ. Chân cô nương Thanh Trâm đang bị thương, vừa rồi nô tài không nên để cô nương đứng đây chờ bệ hạ."
Ánh mắt đầy uy hiếp kia lập tức dời đi.
Từ Đắc Lộc thở phào. Trong lòng gã lại không ngừng oán thầm, gã nào dám để một nô tỳ ngồi chờ thánh giá? Cho dù là chủ tử chính thức trong cung, nếu địa vị và ân sủng không đủ, cũng chẳng có đãi ngộ này.
Thanh Trâm lên tiếng: "Không trách Từ công công."
Hoàng đế cười khẩy, dường như đang cười nàng nói giúp người khác thì lại tích cực.
Thanh Trâm cúi đầu.
Nàng đương nhiên không phải không hiểu cái móc câu ẩn trong lời hắn vừa rồi: Nếu sống ở cung Phượng Tảo không tốt, vậy thì đổi sang một nơi khác.
Ở Hầu phủ nhìn sắc mặt người khác mà sống suốt hơn mười năm, nàng chưa bao giờ là một khúc gỗ khó khai thông.
Nhưng nàng không thể đáp lại, vậy phải nói thế nào?
"Thật ra những khổ sở này, ngươi cũng có thể không cần phải chịu."
Hoàng đế thong thả dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, vẻ mặt tùy ý tự nhiên.
Nhưng Từ Đắc Lộc biết, đây chính là hành động quen thuộc nhất của bệ hạ mỗi khi trong lòng đã có tính toán.
Dùng thế ép người, dùng lời dụ người.
Bệ hạ đã nói đến mức này, căn bản không chừa cho người ta cơ hội giả ngây giả dại hay hàm hồ chống chế.
Tim Thanh Trâm giật thót. Nàng bất chợt lùi lại một bước, hành lễ: "Hoàng hậu nương nương là chủ tử của nô tỳ, Đoạn gia cũng đã có hơn mười năm che chở cho nô tỳ. Nô tỳ đương nhiên phải kết cỏ ngậm vành để báo đáp, không dám sinh lòng khác."
"Ồ, làm nô làm tỳ cũng là ân sao?" Hoàng đế hờ hững hỏi, "Hay là... Ngươi đang từ chối trẫm."
Không cần tăng thêm chút sức nào, câu nói ấy cũng đủ tuyên bố kiên nhẫn của hắn đã cạn.
Từ chối vào điện Thái Cực, hay là... từ chối đổi một thân phận khác.
Thanh Trâm đương nhiên muốn từ chối!
Nhưng...
Trong giây phút ấy, lễ thường ngày đã biến thành đại lễ dập đầu.
Khi chiếc cổ trắng mảnh mai tựa như chỉ cần tiện tay cũng có thể bẻ gãy kia không còn chút vẻ kiêu ngạo gượng gạo nào hoàn toàn cúi phục xuống, đôi mày như phủ khói của Thanh Trâm không biết đang nhìn về nơi nào, ánh mắt cũng hơi tan rã.
"Tấm lòng bệ hạ nâng đỡ, nô tỳ nhất định ngày đêm ghi nhớ. Nhưng nô tỳ tự biết, ngoài chút dung mạo này ra, bản thân chẳng có gì hơn người. Trước kia Hầu phủ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, nô tỳ cũng từng gặp một kẻ háo sắc có ý khinh bạc. Hắn hứa cho nô tỳ vị trí thiếp thất, nhưng chẳng qua chỉ là muốn lừa nô tỳ thuận theo. Vì không muốn lại chuốc thêm những chuyện thị phi ấy, về sau nô tỳ rất ít khi bước ra khỏi viện Thanh Hồng của lão phu nhân, nhờ vậy mới có thể tự bảo toàn. Nhưng bệ hạ là quân chủ, là thiên tử. Thiên tử đã có ý, thiên hạ này đều là vương thổ, e rằng từ nay chẳng còn nơi nào có thể dung cho nô tỳ giấu mình tránh họa. Nô tỳ chỉ cầu xin bệ hạ..."
Nàng ngẩng khuôn mặt không son phấn lên. Lúc này tuy chẳng có vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng lại mang một sự trinh cẩn kiên cường, cố chống chọi đến cùng.
Người yêu nàng ắt sinh lòng thương xót, kẻ ghét nàng có lẽ chỉ càng thêm khinh ghét.
"Chỉ cầu xin bệ hạ, ngày sau nếu đã chán ghét nô tỳ, liệu có thể cho phép nô tỳ xuất cung, về quê làm ruộng, hoặc mở một cửa hàng nhỏ kiếm sống cũng..."
"Làm càn."
Câu run rẩy mềm mại cuối cùng vẫn chưa thể nói hết đã bị Hoàng đế cắt ngang.
Hắn gằn từng chữ: "Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe."
Thanh Trâm lập tức nghẹn họng, chỉ có thể đổi thành một câu: "Nô tỳ không dám."
Trong đình, gió nhè nhẹ thổi qua, lay động êm ái, lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người.
Thanh Trâm thấy Hoàng đế bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt nàng. Y phục nghiêm chỉnh lay động, thân hình cao lớn uy nghi.
Nàng đang định quỳ sâu hơn, cúi thấp hơn, lại thấy người kia ngồi xổm xuống trước mặt mình, ngang tầm với nàng, đôi mắt hẹp hơi nheo lại, nhìn nàng chằm chằm không chớp.
Thanh Trâm cảm thấy đôi mắt hắn như có thể lột thịt thấy xương, nhìn thấu tất cả những điều thầm kín trong lòng nàng, không sót một chút nào.
Nàng quay mặt đi, khẽ hỏi: "Bệ hạ đang nhìn gì vậy?"
Giọng Hoàng đế lạnh mà ôn hòa: "Đang xem ngươi có mấy cái đầu."
Thanh Trâm run rẩy, cắn nhẹ môi: "Nô tỳ chỉ là thân thể phàm tục, đương nhiên chỉ có một cái đầu."
Người kia lập tức ra lệnh: "Đứng lên."
Đế vương cũng đã đứng dậy.
Sau một phen mất hứng, hắn chắp một tay sau lưng, giễu cợt: "Ngươi cũng chỉ là ỷ vào việc trẫm sẽ không trị tội ngươi."
Thanh Trâm nghe lời đứng dậy, một lần nữa ôm chiếc chụp đèn lớn vào lòng, ngoan ngoãn cúi đầu, đáp: "Nô tỳ không dám."
Nhưng trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, mình đã đánh cược đúng.
Đế vương ngồi trên ngôi cao, ắt hẳn khinh thường chuyện ép buộc người khác, sao có thể chấp nhận việc nàng mang dáng vẻ bi ai như chịu chết mà thuận theo hắn?
Rơi vào mắt Tiêu Phóng, ngay cả chiếc chụp đèn trong tay nữ tử này cũng giống như thứ nàng cố ý tìm đến để đề phòng hắn tới gần, dùng làm vật hộ thân.
Trước đêm nay, hắn chưa từng phải chịu sự lạnh nhạt đến thế.
"Trẫm thấy ngươi là rất dám."
Nói những lời lạnh lùng nhất, nhưng Hoàng đế vẫn hơi nhếch môi cười.
Ở gần đó, ngọn đèn đã mất chụp che đang bị gió đêm thổi tắt. Ánh sáng vụt biến mất, càng khiến thần sắc hắn trở nên tối tăm khó đoán, khiến người ta càng thêm sợ hãi trước uy nghiêm sâu không lường được của thiên tử.
Thanh Trâm không dám trả lời, ngay cả mũi chân cũng cẩn thận không dám nhúc nhích. Trong sự giằng co im lặng, bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ.
Thanh Trâm thấp thỏm ngước mắt lên một thoáng rồi lại cụp xuống.
Hoàng đế vẫn đang nhìn nàng.
So với đêm mưa hôm ấy, ánh mắt hắn đã bớt đi vài phần mập mờ cùng dục vọng vừa mới nảy sinh giữa nam nữ, thay vào đó lại nhiều hơn đôi chút khí thế cao cao tại thượng vốn có của bậc cửu ngũ.
Thanh Trâm lại bỗng không thể đoán được tâm tư hắn.
Rốt cuộc nàng đã đánh cược đúng, hay hắn đã nhìn thấu ý đồ của nàng?
Hay chỉ đơn giản là vì nàng khiến hắn mất hứng, nên tạm thời không còn hứng thú với nàng nữa?
Không biết đã qua bao lâu, tầm nhìn bị hạn chế, Thanh Trâm chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt dường như xoay mũi giày, bước về phía bậc thấp bên ngoài đình bát giác rồi dừng lại một lúc, có vẻ đã định rời đi.
Ở bên cạnh, Từ Đắc Lộc đã sợ đến mặt mày trắng bệch, hồn vía như lìa khỏi xác, từng giây từng phút đều vô cùng thận trọng quan sát động tĩnh của Hoàng đế.
Trong lòng gã vừa khâm phục Thanh Trâm, lại không khỏi oán trách...
Cô nương này!
Hoàng đế vừa đi, gã liền đuổi theo. Cả người gã tựa như một chiếc đèn lồng giấy, nhẹ nhàng bay theo phía sau Hoàng đế, bước chân nhẹ đến mức hận không thể khiến bệ hạ coi như mình không tồn tại.
Hoàng đế đi đến giữa đường, bỗng dừng lại.
Từ Đắc Lộc nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy cách đó không xa có một quầng sáng đang lay động.
Có thể lờ mờ nhìn ra, là mấy người xách đèn, cùng nhau khiêng một thứ gì đó vừa từ cung Phượng Tảo đi ra.
Thấy Hoàng đế nheo mắt nhìn về phía ấy mà không đi tiếp, Từ Đắc Lộc lập tức hiểu ý. Nghĩ đến phía sau vẫn còn một người trong đình, để chắc chắn, gã vẫn kính cẩn xin chỉ thị: "Bệ hạ?"
Tiêu Phóng khẽ gật đầu.
Được cho phép, Từ Đắc Lộc bước nhanh lên, đi đến trước mấy người kia rồi chặn họ lại.
Người đi đầu vừa thấy là gã, vội dừng bước, lập tức tỏ thái độ cung kính xen lẫn nịnh nọt: "Từ công công."
Lúc này Từ Đắc Lộc đã nhìn rõ. Những người này đang khiêng một chiếc cáng, không biết người nằm trên đó là ai, bên trên còn phủ thẳng một tấm vải trắng.
"Chuyện gì thế này? Còn không mau kể lại đầu đuôi rõ ràng cho ta." Từ Đắc Lộc hỏi người dẫn đầu.
Người kia khó xử nhíu mày.
Không biết là không dám nói hay không nỡ nhắc đến. Nhưng đối diện với đại tổng quản ngự tiền, cuối cùng gã vẫn phải thành thật bẩm báo: "Cung nữ này va phải khối ngọc của Hoàng hậu nương nương, khiến bên trên bị nứt một đường rất lớn. Nương nương tức giận, sai người bịt miệng, đánh tám mươi trượng, thành ra phần thân dưới đã bị đánh đến tàn phế. Bọn nô tài đang định đưa người đến Dịch Đình..."
Vừa nghe nói bị đánh tám mươi trượng, Từ Đắc Lộc kinh hồn táng đảm: "Còn thở không?"
"Vẫn còn sống, chỉ là..."
Một người trong số những kẻ đang khiêng cáng liền vén tấm vải trắng lên cho Từ Đắc Lộc xem.
Người thì còn sống, nhưng đã tàn phế, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại cung Phượng Tảo làm việc. Hoàng hậu sai bọn họ mau chóng xử lý người này.
Có điều, chuyện này thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cung nữ kia. Nghe nói nàng ta chỉ theo bản năng né chiếc chén Hoàng hậu ném tới, thế nên mới...
Chỉ liếc một cái, Từ Đắc Lộc đã quay mặt đi: "Ôi chao, đậy lại, đậy lại!"
Máu me be bét thế này, lỡ kinh động đến thánh giá thì sao!
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, gã lập tức theo bản năng nhìn xem Hoàng đế có trông thấy hay không. Chỉ thấy trên con đường vắng không đèn, bóng dáng cẩm y khí độ hiên ngang kia đang từng bước tiến lại gần.
Mà trong đình phía sau Hoàng đế lúc này lại giống như trống không, chẳng có bóng người.
Cũng không biết có phải vì trời đã tối hẳn, không nhìn rõ hay không.
Hoàng đế không đến quá gần, chỉ đứng lại cách đó khoảng một trượng.
Mấy tên hoạn quan vội nâng đèn lồng lên, soi về phía con đường tối, lập tức kinh hãi nhìn thấy một thân long bào. Tất cả đồng loạt hoảng hốt quỳ xuống dập đầu: "Nô tài khấu kiến bệ hạ!"
Bọn họ sợ hãi đến mức áp sát người xuống đất. Mấy chiếc đèn lồng cũng rơi cả xuống, chao đảo trên mặt đất, ánh sáng mất đi sự kiểm soát cứ lay lắt chập chờn.
Tiêu Phóng liếc nhìn cung nhân đang thoi thóp kia, trầm giọng hroi: "Đến mức này sao?"
Hắn đang định phất tay bảo mọi người lui đi thì chợt cảm nhận được điều gì đó.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Chiếc đèn lồng rơi trên mặt đất lúc này chẳng khác nào cũng biết xu nịnh quyền thế, vừa hay chiếu sáng lờ mờ về phía đình.
Mà phía sau cột đình, một vòng eo cung nữ mảnh mai vừa rồi còn cố sức ẩn mình, chậm rãi nghiêng ra.
Tiêu Phóng nheo mắt nhìn, thấy nữ tử đang không đành lòng đưa một tay che mặt, tựa như thỏ chết cáo buồn, đau xót thương cảm nhìn về phía chiếc cáng rất lâu.
Bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau. Mặt hồ vốn tĩnh lặng sâu thẳm bỗng nổi lên gợn sóng theo làn gió.
Hoàng đế không ngờ thị lực của mình lại tốt đến vậy, cách xa như thế mà vẫn có thể thu hết từng biểu cảm, từng cử chỉ của nàng vào mắt.
Thậm chí hắn còn nhìn rõ một giọt lệ tròn đầy, trong veo đang đọng trên hàng mi. Nó gần như không chịu nổi sức nặng, sắp sửa trượt xuống gò má, nhưng cuối cùng lại bị nàng cố sống cố chết kìm ngược trở vào.
Cổ họng hắn nghẹn lại.
Nữ tử trong đình vội quay mặt đi, một lần nữa giấu mình sau cột đình.
Bây giờ mới biết sợ.
Không biết có phải vì thế hay không mà Hoàng đế thay đổi chủ ý.
Đám thái giám đang quỳ dưới đất liền nghe thấy một mệnh lệnh lạnh lùng, sắc bén: "Tìm người chữa trị tử tế, sau đó về nói với Hoàng hậu, lễ tế Hạ chí sắp đến, trong cung không thích hợp tiếp tục dùng hình phạt nặng, thấy máu. Sau này nàng ta nhất định phải... Làm việc thận trọng."
Mấy tên thái giám vội vàng vâng dạ nhận lệnh, khiêng người toàn thân đầy máu kia nhanh chóng rời đi.
Hoàng đế không để ý đến nữ tử vẫn còn trốn sau cột đình, thong thả rời đi.
Từ Đắc Lộc biết hành động này của Hoàng đế phần nhiều là muốn trút giận thay Thanh Trâm cô nương, thật sự không đoán được ý tứ của hắn. Gã hỏi: "Cô nương Thanh Trâm này... Bệ hạ định xử trí thế nào? Hay là nô tài đi khuyên nhủ nhé?"
Bây giờ đã tìm được người, nhưng cả hai lại tan rã trong không vui.
Hoàng đế lạnh lùng liếc gã: "Ngươi thấy trẫm rất thiếu nữ nhân sao?"
Từ Đắc Lộc lập tức hiểu ra, vội nói: "Đương nhiên bệ hạ không thiếu."
Tiêu Phóng: "Vậy thì gấp cái gì."
...
Trong cung Phượng Tảo.
Tối nay Hoàng hậu liên tục hứng chịu đả kích, tâm trạng vốn đã rơi xuống tận đáy, sách cũng không đọc nổi, ăn uống càng chẳng còn mùi vị gì.
Ban đầu là Hoàng đế không ở lại qua đêm mà rời đi, dường như còn có ý cảnh cáo nàng. Sau đó là Dương thị được giao quyền tổ chức tiệc Đoan Ngọ, chuyện này thậm chí còn được quyết định mà không thông qua nàng. Rồi đến khối ngọc của nàng lại bị thứ không có mắt kia làm hỏng!
"Nương nương..."
Thấy nàng bực bội, Cẩm Ngọc đang định nói gì đó thì một thái giám bước vào điện bẩm báo, nói rằng trên đường đưa người đến Dịch Đình đã gặp thánh giá.
"Sau đó thì sao? Bệ hạ nói gì?"
Hoàng hậu tuy có phần nghi ngờ, không hiểu vì sao Hoàng đế không trở về điện Thái Cực mà lại ở gần cung Phượng Tảo, nhưng cũng chưa quá để tâm.
"Bệ hạ nói..."
Thái giám hít sâu một hơi, thuật lại nguyên văn từng chữ, chỉ là không dám bắt chước giọng điệu lạnh lẽo nghiêm khắc như sương của Hoàng đế.
Dù vậy, sắc mặt Hoàng hậu vẫn lập tức thay đổi.
Bệ hạ có ý gì?
Thế nào gọi là không thích hợp thấy máu, thế nào gọi là phải làm việc thận trọng?
Chẳng lẽ nếu nàng ta lại phạt cung nhân, hắn sẽ không đưa nàng cùng đi tế lễ nữa?
Đế vương đi tế lễ, Hoàng hậu như nàng ta không đi cùng thì còn để ai đi?
Huống hồ nàng ta thân là quốc mẫu, chẳng lẽ ngay cả tư cách xử phạt một cung nhân phạm lỗi cũng không có sao?
Hoàng hậu thở dốc.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải cả hậu cung đều sẽ cười nhạo nàng sao...
Nàng sa sầm mặt đuổi người ra ngoài, đưa tay chỉnh lại mũ phượng, rồi nắm lấy cánh tay cung nữ bên cạnh, hỏi: "Cẩm Ngọc, ngươi nói xem rốt cuộc bệ hạ có ý gì?"
Cẩm Ngọc cân nhắc: "Có lẽ... có lẽ trước kỳ tế lễ đúng là không nên thấy máu. Bệ hạ chỉ có lòng tốt nhắc nhở nương nương chú ý thôi. Nếu để Thái hậu biết được, chẳng phải người lại có thêm cớ để bắt lỗi nương nương sao?"
Hoàng hậu bình tĩnh lại, nhưng vẫn do dự: "Thật vậy sao?"
Cẩm Ngọc hạ thấp giọng: "Gần đây chúng ta cẩn thận một chút là được. Nương nương là chính thê của bệ hạ, là thê tử của bệ hạ, phạt một cung nhân thì có gì to tát đâu. Nương nương đừng nghĩ nhiều."
Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một cung nhân nhỏ bé bình thường đến mức không thể bình thường hơn, có gì đáng để làm lớn chuyện chứ?
"Nói đúng lắm. Lui xuống đi."
...
Trước mắt Thanh Trâm dường như vẫn còn hiện lên cánh tay mềm oặt rũ xuống khỏi chiếc cáng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, nàng không khỏi nhớ đến tiểu cung nhân Phù Thúy, người hôm trước trán còn sưng đỏ nhưng vẫn vui vẻ, sinh động kể cho nàng nghe những chuyện thú vị trong cung.
Chưa chắc người đó là Phù Thúy.
Nhưng nàng vẫn như bị ma xui quỷ khiến, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, đối diện với vị đế vương quay đầu nhìn lại, nàng vô thức bày ra khuôn mặt đáng thương.
Nàng cũng không biết mình đang đau lòng cho cung nhân kia, hay đang đau lòng cho chính mình của hơn mười năm qua, bao gồm cả những gì xảy ra trong đêm nay.
Trước đây nàng cũng từng bất bình, tại sao mình lại là một nô tỳ.
Nhưng trước mặt đế vương, bất kể là Đại tiểu thư Đoạn gia từ nhỏ đã được nuông chiều ngang ngược, hay Hoàng hậu thân phận mẫu nghi thiên hạ, phong quang vô hạn, thì cũng chẳng khác gì những con kiến trên lưỡi dao, không có khả năng phản kháng, chỉ có thể nghe lời răn dạy, chịu người khác khống chế, chẳng khác gì nô tỳ.
Thanh Trâm bỗng nhiên nhận ra rằng nơi này đã không còn là những năm tháng ở Hầu phủ nữa.
Đầu ngón tay đang áp chặt lên cột đình run rẩy. Nàng cố gắng khiến mình tỉnh táo trở lại, rồi quay về hạ phòng.
Tuy trong cung không còn là nơi Đoạn gia một tay che trời, quyền lực cũng sẽ không còn tự nhiên đứng về phía Hoàng hậu, nhưng sự che chở của đế vương cũng cần nàng trả một cái giá mà bản thân không thể gánh nổi.
Có thể che gió chắn mưa cho người, cũng có thể khiến người vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Ngay cả Hoàng hậu với thân phận tôn quý như vậy còn thế, nếu nàng thật sự thuận theo hắn, đến khi hắn hết lòng với nàng, liệu nàng có thể có kết cục tốt đẹp hơn bao nhiêu?
Vì vậy, nàng chỉ dao động trong một thoáng, chỉ đúng một thoáng ấy.
Đến giờ này, trong phòng lại không có người nào khác. Trên chiếc bàn gỗ trước giường nàng chỉ đặt một lọ thuốc kim sang thượng hạng.
Không cần nghĩ cũng biết là ai sai người đưa tới.
Thanh Trâm ngồi xuống bên giường, vén ống quần bên dưới bộ cung trang lên xem vết thương. Đồng thời, nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hai người cùng phòng với nàng đều là cung nhân tạp dịch phụ trách quét dọn, thường ngày đi sớm về muộn nhất. Lúc này có lẽ vẫn chưa trở về.
Nhưng hôm nay đáng lẽ không đến lượt Tỏa Oanh trực đêm ở kho, vậy nàng ấy đã đi đâu?
Nàng không động đến lọ thuốc kim sang kia, mà lấy ra một lọ dầu thuốc mình đã chuẩn bị sẵn. Vừa mới xoa thuốc ra, bàn tay còn chưa kịp đặt lên vết thương thì cửa phòng đã mở.
Nhìn thấy nàng ở trong phòng, Tỏa Oanh nhanh chóng bước vào: "Thanh Trâm tỷ tỷ, tỷ về rồi. Vừa rồi muội đã nghe nói tỷ bị phạt, có bị thương không? Có nghiêm trọng không?"
Thanh Trâm lắc đầu, nhưng ánh mắt lại chú ý đến đôi giày lấm lem bùn đất của nàng ấy.
"Nói thật đi, muội đã đi đâu?"