Tháng tư năm Thần Võ thứ hai, mùa xuân sắp qua, bỗng nhiên trời mưa suốt nửa tháng, cái đuôi của mùa xuân bỗng chốc kéo dài thêm.
Gió chiều thổi tới, tựa như một nắm lông tơ phớt qua gương mặt, ấm áp và dịu dàng. Khiến người ta không khỏi ngửa cổ lên, muốn hưởng thụ thêm chút nữa.
Hoàng hậu cho người mở toàn bộ cửa sổ ở hai bên chính điện cung Phượng Tảo, ngồi trên một chiếc ghế đẩu hình trăng lưỡi liềm kê gần cửa sổ, hóng gió tiêu khiển, bên cạnh có Ngô tần hầu hạ.
"Ngồi đi."
Hoàng hậu vừa mới trang điểm buổi tối, trâm cài và khuyên tai cũng khá long trọng, trong tay vẫn còn cầm một cuộn tập thơ chép tay bìa da mềm, đặt lên đùi, dường như sắp sửa mở ra xem.
Khi nói chuyện với Ngô tần, nàng ta có vẻ hơi phân tâm: "Sao lại đến đây vào giờ này?"
Ngô tần vừa mừng vừa sợ ngồi xuống đối diện với nàng ta, nghe Hoàng hậu hỏi, Ngô tần liền tuôn ra một tràng than phiền: "Thì chẳng phải là vị Ứng tài tử đó sao... Trong số các phi tần mới nhập cung tháng trước, nàng ta ở gần với thiếp nhất, nói là muốn dâng một khúc nhạc trong tiệc thọ của Thái hậu, ngày ngày cứ thổi kéo đàn ca, ồn ào khiến thiếp đau cả tai. Thế nên thần thiếp mới nghĩ đến đây tránh náo nhiệt một chút, cung Phượng Tảo của nương nương uy nghiêm nhất, chắc không ai dám làm ồn."
Tuy Hoàng hậu khá ngán ngẩm cái kiểu nịnh nọt khéo léo của Ngô tần, nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt với kẻ đang mỉm cười với mình, chỉ thờ ơ cảm thán: "Mấy tân phi này đều có tâm tư cả, về sau trong cung eo thon má phấn, đủ chuyện náo nhiệt rồi. Theo muội, trong số tân phi này có những ai là nổi bật?"
Tân phi nhập cung mới nửa tháng, thời gian còn ngắn, Hoàng hậu lại không thích bọn họ ăn mặc yêu kiều trước mặt mình, nên chẳng nhớ nổi mấy khuôn mặt.
Nhưng nàng ta không dám thực sự lơ là. Nàng ta và vệ hạ kết hôn muộn, tuy chỉ vào cung sớm hơn các tân phi hai tháng, nhưng xét về tuổi tác thì lớn hơn họ khá nhiều, làm sao có thể không kiêng kỵ tuổi trẻ dung mạo của họ.
Ngô tần nghe ra Hoàng hậu không ưa các tân phi, đương nhiên sẽ không nói tốt cho họ, vội xua tay: "Đâu có ai nổi bật chứ, thần thiếp đã nhìn kỹ rồi, toàn là những kẻ tư chất tầm thường, bàn về dung mạo dáng người, còn chẳng bằng các cung nữ trong cung của nương nương!"
Ngay cả một cung nữ cũng không bằng, huống chi là chủ nhân của cung nữ đó. Ngô tần vốn muốn mượn việc hạ thấp tân phi để nâng cao Hoàng hậu, không ngờ trong đầu Hoàng hậu lại xuất hiện một người.
Nàng ta hỏi: "Cung nữ nào?"
Ngô tần đang hăng say nịnh hót, nhất thời không để ý đến giọng điệu Hoàng hậu đã lạnh hơn nhiều uống một ngụm trà, vội nói: "Chính là cô ấy... Thần thiếp không biết tên, là lần trước thần thiếp đến cung của nương nương tình cờ gặp, mặt mũi rất lạ, suýt nữa thì khiến thần thiếp nhìn đến ngây người. Cái gì Dương mỹ nhân, Ứng tài tử, đều bị cô ấy làm cho lu mờ hết."
Đang nói, nha hoàn thân cận bên cạnh Hoàng hậu là Cẩm Ngọc lén kéo tay áo Ngô tần.
Bị kéo liền mấy cái, Ngô tần vẫn đang say sưa nói không ngừng. Trong lòng Cẩm Ngọc thầm rủa không biết bao nhiêu lần, cái Ngô tần này, mình nói năng bừa bãi chọc giận nương nương không sao, nhưng đừng có liên lụy đến bọn họ vì tâm trạng bất an của nương nương mà chịu tội.
Đến khi Ngô tần nhận ra ánh mắt cảnh báo của Cẩm Ngọc, quay đầu lại, liền kinh hãi phát hiện hàng lông mày đang cau chặt của Hoàng hậu, lúc này mới hoảng sợ mà im bặt.
Tuy nhiên dường như đã quá muộn.
Hoàng hậu như vừa nghe nhắc đến kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt trở nên oán độc: "Thanh Trâm đâu, hiếm khi Ngô tần nâng đỡ ả như vậy, sao không gọi ả đến tạ ơn?"
Cẩm Ngọc run rẩy nói nhỏ: "Nương nương quên rồi sao, chiều nay người đã sai nàng ấy đến Nội Thị Tỉnh lĩnh ngọc liệu cống phẩm của Hòa Điền."
Không thể gọi người đến để trút giận, Hoàng hậu càng bực bội: "Đến giờ vẫn chưa về? Chắc là đang trốn ở đâu để biếng nhác!"
Chẳng may lát nữa về lại "vừa hay" có tâm địa mà đụng phải thánh giá!
Ngô tần không hiểu nguyên do, vừa lo lắng vừa sợ hãi ngồi im như tượng một lúc, thực sự không biết tại sao Hoàng hậu đang yên đang lành lại đi so đo với một cung nữ. Nếu thực sự không ưa, đưa đến chỗ khác là được.
Cân nhắc một lúc, Ngô tần cố gắng chữa cháy: "Thật ra hoa trong mắt mỗi người mỗi khác, chưa chắc đã là cung nữ này đâu, biết đâu chỉ là thần thiếp thấy đẹp, trong mắt người khác cũng chỉ là tư sắc tầm thường!"
Nhưng Hoàng hậu không nguôi giận, chỉ thưởng trà ăn bánh, trong lúc đó còn nghiến răng nghiến lợi, khiến Ngô tần không dám nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới rụt rè mở miệng lần nữa: "Chắc là thần thiếp nên cáo lui rồi. Hôm nay là rằm, bệ hạ nhớ đến nương nương, xem xong tấu chương ắt sẽ sớm qua đây. Thần thiếp không nên quấy rầy bữa tối của người và bệ hạ, thế thì thành tội của thần thiếp mất."
Sắc mặt Hoàng hậu lúc này mới khá hơn chút: "Bổn cung suýt nữa thì quên, cũng sắp đến giờ rồi, khó cho muội lại vì bản cung mà để tâm như vậy."
Từ khi Ngô tần bước vào, nói huyên thuyên đến tận bây giờ, cũng chỉ có câu này là vừa tai nhất.
Hoàng hậu giả vờ như không để tâm: "Nếu không có việc gì khác, ngươi lui xuống trước đi."
Ngô tần vâng lời đứng dậy.
Hoàng hậu thấy người ta không hề do dự nấn ná, mối nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tan vài phần. Trước đó không phải nàng ta chưa từng nghi ngờ, liệu Ngô tần có cố ý chọn giờ này đến, chỉ để tranh thủ đụng mặt Hoàng đế, để Hoàng đế nhớ đến nàng ta hay không. Dù sao, Ngô tần đã là người cũ từ thời Đông cung, nhưng ân sủng mỏng manh, cả năm chẳng được gặp thánh nhan mấy lần.
Bây giờ xem ra, cũng coi như là một người biết điều.
Hoàng hậu còn nghe nói Ngô tần này vốn là nữ nhân bình dân được mua vào Đông cung để dạy bảo cho thái tử về chuyện phòng the, Hoàng hậu vốn cũng chẳng mong Ngô tần là người lanh lợi gì, khoảng thời gian này sở dĩ chịu tiếp nhận nàng ta, chỉ là vì nàng ta có thâm niên lâu, mượn miệng nàng ta để hiểu rõ các phi tần trong cung mà thôi.
Bên cạnh, Cẩm Ngọc cũng không khỏi cảm thán, may mà hôm nay là ngày rằm, tâm trạng nương nương vốn tốt. Bằng không, chỉ riêng mấy câu Ngô tần khen ngợi Thanh Trâm vừa rồi, chủ động chạm vào nỗi bực của nương nương như thế, thì mấy tháng nay Ngô tần bỏ sức ra cho nương nương coi như phí hoài.
Ngày mười lăm...
Theo quy chế cũ của tổ tiên, ngày mười lăm hàng tháng, chỉ cần ngôi Trung cung không bỏ trống, đều là ngày Hoàng đế và Hoàng hậu cùng ăn cùng ngủ.
Nương nương cực kỳ thích ngồi bên cửa sổ, không hẳn là nàng ta thực sự ham mê mấy hơi gió cửa, mà là để có thể trông thấy thánh giá từ sớm vậy...
Hôn lễ của Hoàng đế và Hoàng hậu vào tháng Giêng đã qua ba tháng, đêm rằm Nguyên tiêu mặn nồng như mới ngày hôm qua. Nhưng suốt ba tháng nay, số lần Hoàng đế đặt chân đến cung Phượng Tảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí hầu như chỉ có những ngày do tổ tông quy định, thánh giá mới giá lâm. Trong đó ngày rằm tháng Hai lại trùng với sinh thần của Đại hoàng tử, Bệ hạ đến cung Quan Thư cùng Đại hoàng tử mừng sinh nhật, nên lại bớt đi một ngày.
Tính ra, cho đến nay, nương nương và Bệ hạ cũng chỉ gặp nhau ba bốn lần.
Lại nói tháng trước, dưới sự khuyên can khẩn thiết của Lễ Bộ, công việc tuyển tú từ năm nguyên niên dời sang năm nay cuối cùng cũng được đưa vào chương trình. Trong cung nhất thời có biết bao người mới ùa vào, về sau càng thấy rõ ân sủng của Bệ hạ bị chia sẻ sạch sẽ.
Người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ rốt cuộc cũng không thoát khỏi nỗi bi thương như mối rủa nơi thâm cung.
Bên này Cẩm Ngọc đang xót xa cho chủ nhân, bên kia, Ngô tần chưa kịp lui ra, thì như ứng với lời nàng ta vừa nói, bên ngoài cổng chính cung Phượng Tảo, không biết tên thái giám nào mắt tinh, cất giọng the thé thông báo: "Tới rồi tới rồi, người của thánh giá tới rồi!"
Mỗi khi thánh giá sắp đến một nơi, luôn có tiểu thái giám báo tin trước.
Lúc này Ngô tần không vội đi nữa, nàng ta quay trở lại, mỉm cười chúc mừng: "Giờ này mà thánh giá đã tới, bệ hạ quả là để tâm đến nương nương, chắc chắn là nóng lòng muốn gặp nương nương!"
"Chỉ có mình ngươi là khéo ăn nói, dám đem bản cung và Bệ hạ ra mà bày trò!"
Trên thực tế, không cần Ngô tần phải nói gì, Hoàng hậu đã như được uống linh đan dịu dược, toàn bộ u ám tan biến, tinh thần phấn chấn.
Hoàng hậu ưỡn vai thẳng lưng ngồi dậy, mở cuốn tập thơ chép tay đã để không từ lâu, đồng thời không quên dặn dò cung nữ bên cạnh: "Mau xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa, những thứ đã để sẵn trước đó vẫn còn nóng không?"
Tiểu cung nữ cũng cảm thấy vinh dự, đã chuẩn bị đến tận bây giờ, chờ Hoàng hậu hỏi đến: "Thưa nương nương, chúng nô tỳ luôn túc trực theo dõi ạ. Có ba món canh cần hầm từ trước, đều đã được ủ ấm trên bếp. Còn mười lăm món đại yến còn lại, có cần bắt đầu nấu luôn bây giờ không?"
"Không vội, đợi thêm chút nữa, bệ hạ đến rồi mở bếp cũng được."
Hoàng hậu gắng gượng thư giãn, phụ thân đã giáo huấn nàng ta không chỉ một lần, trong cung khác với trong nhà, không thể nóng nảy được.
Nàng ta cố giữ bình tĩnh, giả vờ búng nhẹ vào mấy trang sách.
Bệ hạ đương triều yêu thích phong nhã, trước đó từng tỏ ra khá chê nàng ta không thông hiểu thơ văn. Lúc còn ở nhà, nàng ta được chiều chuộng, thường lười học hành, dù sao biết đọc biết viết, với nàng ta thế là đủ để được vinh sủng giữa các tiểu thư khuê các. Từ khi biết chuyện, nàng ta đã biết mình sẽ là Thái tử phi trong tương lai.
Không ngờ bản thân Hoàng đế không những văn võ song toàn, mà còn rất coi trọng tài học của phi tần. Mấy người phụ nữ trong cung đều là những kẻ chuyên chiều theo ý thích người khác, nên ai nấy cũng thi nhau ngâm thơ đọc phú, Hoàng hậu tuy không thích, nhưng cũng đành phải làm theo.
Chưa đầy một lúc, thái giám truyền lời của thánh giá quả nhiên đã vào cung Phượng Tảo.
Chẳng biết vì duyên cớ gì, thái giám đó luôn cúi đầu, bước vội bước vàng, như đang tránh né điều gì không dám đối diện. Vừa bước vào, gã liền vội vàng hành đại lễ thật trang trọng: "Bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu hôm nay cố tỏ ra tốt tình, giả vờ làm bộ dáng khoan hồng thương dưới, cười nói: "Công công vất vả rồi. Bệ hạ giờ đến đâu rồi?"
Một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, tiểu thái giám lại như gặp đại địch, sợ hãi đến mức mở to mắt, ấp úng: "Đến, đến..."
"Hả?" Hoàng hậu nhẹ nhàng hỏi lại.
Hoàng hậu càng đối xử tử tế, tiểu thái giám càng sợ hãi hổ thẹn, nhưng lại không thể không nói: "Thưa nương nương, hôm nay không hiểu sao Đại hoàng tử ho mãi không ngừng, Bệ hạ đã giá lâm cung Quan Thư, nên sai nô tài đến báo cho nương nương một tiếng, bữa tối xin đừng đợi."
Bên dưới chiếc tay áo lụa vàng quý giá, móng tay của Hoàng hậu cắm vào bìa sách, bỗng nhiên cong gãy.
Móng tay mới nhuộm chiều nay, từ hoa giã nát màu móng hòa với bột vàng mài nhuyễn, mới nhuộm được sắc son rực rỡ ở đầu ngón tay, thế mà giờ đây không được chủ nhân thương tiếc.
Tuy Hoàng hậu nổi giận ngay trước mặt người của thánh giá, nhưng trong ánh mắt đã là ngọn lửa hận thù không hề che giấu, bừng cháy khiến cả khuôn mặt hơi méo mó.
Nàng ta cố gắng bình tĩnh, duy trì sự thể diện cuối cùng của một mẫu nghi thiên hạ: "Đáng lẽ phải vậy. Đại hoàng tử không sao chứ? Nhờ công công về thay bổn cung thăm hỏi Đại hoàng tử vài câu, dù sao bổn cung cũng là mẫu hậu của Đại hoàng tử."
Mấy chữ cuối cùng gần như nghiến răng nghiến lợi.
"Vâng." Tiểu thái giám rùng mình, vội rời đi.
Ngô tần thấy tình thế không ổn, cũng ngượng ngùng nói: "Vậy thiếp cũng xin lui trước?"
Rồi nàng ta đi liền sau lưng tiểu thái giám, nhanh nhẹn chuồn khỏi Phượng Tảo cung.
Trong cung Phượng Tảo, bầu không khí lập tức lạnh đến mức đóng băng.
Cẩm Ngọc thấy móng tay của nương nương bị gãy đến phần thịt, máu tươi lấm tấm chảy ra, vội run rẩy quỳ xuống chân Hoàng hậu, định nâng tay nàng ta lên băng bó.
Thế nhưng bàn tay Hoàng hậu như dính chặt vào đùi, không thể nào nhấc lên nổi.
Cẩm Ngọc sợ hãi gọi: "Nương nương..."
Mây đen nặng nề và màn đêm cùng ập xuống, bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen đáng sợ.
Hoàng hậu đờ ra thành một pho tượng gỗ, một bức tượng đá, một làn da đẹp đẽ phủ đầy sự tàn lụi, ngay cả cơn đau nhói buốt tận đầu ngón tay cũng không thể gọi nàng trở lại. Một lúc lâu, nàng ta ngẩn ngơ hỏi: "Chẳng lẽ con cái lại quan trọng đến vậy sao?"
Cẩm Ngọc không dám trả lời, mãi đến khi móng tay của Hoàng hậu cuối cùng cũng lơi lỏng một chút, trên bìa cuốn tập thơ in ba chữ "Trăn Trọc Tập" nắn nót ấy, đã có một vết loang lổ ngấm đẫm máu, khiến người nhìn vô cùng kinh hãi.
Cẩm Ngọc không nỡ nhìn lâu, run rẩy cầm cuốn sách ra chỗ khác, vừa mới lấy khăn tay ra định lau máu cho Hoàng hậu thì nàng ta bỗng bật dậy.
Nô tài trong điện đều đã trở nên sợ sệt như chim sợ cành cong. Chỉ một động tĩnh nhỏ nhất của Hoàng hậu cũng đủ khiến bọn họ như bị kề dao vào cổ, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị chém đầu mà run rẩy sợ hãi.
Tất cả chỉ mong mình là kẻ điếc, để khỏi phải nghe thấy giọng nói gần như tan vỡ của Hoàng hậu.
"Nàng ta cố ý! Cố ý chọn ngày này, để làm khó xử bổn cung, để thị uy với bổn cung! Ngoài Đại hoàng tử ra nàng ta còn có gì!"
Không ai dám đáp lời.
Bộ dáng uy nghiêm tao nhã vừa mới tô vẽ đã vỡ vụn thành bột, Hoàng hậu cúi nhìn Cẩm Ngọc gần mình nhất, lặp lại câu hỏi: "Ngươi nói xem, nếu bổn cung có một đứa con, liệu bệ hạ có thêm phần kính trọng yêu thương bổn cung không? Sẽ không còn ai có thể chế giễu bổn cung, cưỡi trên đầu bản cung nữa đúng không? Nếu bổn cung có một đứa con..."
"Nương nương..."
Cẩm Ngọc vẫn luôn biết tuy Hoàng đế là ngôi cửu ngũ, vô cùng tôn quý, nhưng thật ra mối tình cuồng nhiệt này của Hoàng hậu dành cho hắn nếu so với tình yêu nông cạn của người phụ nữ dành cho người đàn ông bình thường, thì nhiều hơn cả là sự khao khát quyền lực và địa vị.
Trong cung này, thánh tâm ở đâu, người ở đó sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Vì vậy Hoàng đế chuộng phong nhã, Hoàng hậu sẵn lòng cầm lấy những quyển sách thơ khô khan; Hoàng đế coi trọng dòng dõi, Hoàng hậu muốn sinh cho mình một long nhi.
Thế nhưng nàng ta không thể sinh nở.
Nếu không phải vậy, Hầu gia và phu nhân làm sao lại ép nương nương đưa Thanh Trâm vào cung, đặt một kẻ đáng ghét dưới mí mắt mình! Chẳng phải chỉ là mượn bụng của con tiện nhân đó để sinh một đứa con trai cho nương nương sao?
Năm mười ba tuổi, Hoàng hậu bị mấy tiểu thư trong phủ xúi giục cưỡi ngựa thi tài, sơ ý bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, cơ thể va phải tảng đá, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, từ đó để lại căn bệnh khó chữa. Việc hôn sự không thể không tìm cách trì hoãn, thế nhưng dù điều trị bao nhiêu năm, cuối cùng cũng không thể cứu chữa.
Trong lòng Cẩm Ngọc nghẹn lại vì xót xa, sao trời lại bất công với chủ nhân của nàng như vậy, dù có sinh con nhờ bụng kẻ khác, nhưng rốt cuộc vẫn không giống con đẻ.
Nàng ngẩng đầu, bất lực an ủi: "Nương nương đừng buồn, người nhất định sẽ có con của riêng mình."
Trong cung không thể có một Hoàng hậu nào không thể sinh con, nên việc Hoàng hậu vô sinh người ngoài không hề hay biết, mà giờ đây trong điện còn nhiều người vô can, Cẩm Ngọc chỉ có thể an ủi như vậy.
Nhưng khi nói lời này, ngay cả bản thân Cẩm Ngọc cũng không tin. Tổn hại đến tận gốc, dù chỉ một tia hy vọng mỏng manh cũng khó có thể có được.
Cẩm Ngọc vội nói thêm: "Nương nương là chính thất của bệ hạ, hoàng tự chỉ là cành vàng lá ngọc thêm vào, cho dù Minh Chiêu nghi đã sinh được Đại hoàng tử, ả ta cũng không thể vượt qua người được. Hôm nay bệ hạ đến cung Quan Thư, chắc cũng chỉ là nể mặt Đại hoàng tử thôi."
Hoàng hậu bật cười châm chọc: "Vậy mặt mũi của bổn cung chẳng lẽ không phải là mặt mũi sao?"
Dù là Hoàng hậu, nàng ta vẫn phải sống trong ấm ức.
Thái hậu còn khỏe mạnh, vẫn nắm quyền quản lý nữ quan của Lục Thượng Cục, Minh Chiêu có trưởng hoàng tử, địa vị không thể lay chuyển; dưới Minh Chiêu nghi còn có Trinh Tu nghi, từng quản lý công vụ khi ở Đông cung, tuy giờ đã vui vẻ giao quyền, nhưng vẫn được tin cậy; dưới Trinh Tu nghi là Trân Tiệp dư được sủng ái nhất, một nửa số ngày Hoàng đế vào hậu cung là ở chỗ nàng...
Còn có nha hoàn mà nàng ta vẫn căm hận từ nhỏ cũng phải đưa vào cung theo ý muốn của cha mẹ!
Hoàng hậu loạng choạng, cắn răng, giọng run lên vì hận: "Khóa cửa. Truyền lệnh xuống, hôm nay bổn cung không gặp ai."
Hôm đó, chưa đến giờ Tuất, cung Phượng Tảo đã cài cửa.
Vốn quy định trong cung, lệnh giới nghiêm bắt đầu từ canh hai mỗi đêm. Nhưng Hoàng hậu có lệnh, kẻ dưới nào dám trái lời?
Cung nữ giữ chìa khóa đưa một đầu then cửa vào rãnh khóa, chợt nhớ ra còn người hầu đi làm việc chưa về, không khỏi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn không dám cãi lệnh, khóa cửa lại.
...
Bên ngoài Nội Thị Tỉnh, dưới bầu trời xám xịt như muốn mưa bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử tóc búi theo kiểu cung nhân, vai gầy eo thon, làn da trắng như tuyết đẹp mê hồn.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời.
Đợi tiểu thái giám trong Nội Thị Tỉnh ôm một chiếc ô đuổi theo, nữ tử ấy đã đi xa, chỉ còn là một bóng hình mảnh mai.
Trời sắp tối, thời tiết lại không chiều lòng người, Thanh Trâm càng siết chặt hộp ngọc liệu lớn trong lòng.
Trong tay nàng là ngọc liệu cống phẩm mà Hòa Điền dành riêng để chúc mừng hôn lễ của Hoàng đế và Hoàng hậu, loại dương chi bạch ngọc có sắc vỏ đẹp nhất, chất mịn mượt, giá trị liên thành, hai lạng thịt ngọc đã đắt hơn cả tính mạng người thường, tuyệt đối không thể dính mưa.
Cung Phượng Tảo được chia bảy miếng ngọc liệu to nhỏ, trong đó sáu miếng, người của Nội Thị Tỉnh đóng vào một hộp, giao cho nàng mang về, còn một miếng vì cao tới nửa cánh tay, nên lần sau mới phải riêng gọi một tiểu thái giám lực lưỡng đến khiêng.
Cũng tại Hoàng hậu thúc giục gấp, vốn theo quy trình, số ngọc liệu này phải được bóc vỏ xong mới phân phát đến các cung của phi tần.
Hôm nay Thanh Trâm đột nhiên đến lấy, người trong Nội Thị Tỉnh không có sự chuẩn bị.
Lúc đầu Thanh Trâm không muốn làm khó các thợ thủ công, nhưng lại sợ không kịp trở lại phục mệnh, nên nghĩ ra cách dung hòa: "Vốn tại ta không báo trước đã đến đây, không bằng ta mang hai miếng về cho nương nương xem trước, coi như có thể giao phó. Số còn lại, ngày mai lấy cũng không sao."
Nhưng người trong Nội Thị Tỉnh không dám lơ là việc của Hoàng hậu, cắn răng nói: "Bọn ta biết cô nương là vì thương bọn ta, muốn cho thêm một ngày thời gian làm việc. Nhưng lỡ nương nương trách phạt, lại liên lụy đến cô nương, chi bằng bọn ta cố gắng thêm một chút."
Đều là nô tài làm hài lòng chủ tử là việc quan trọng nhất, Thanh Trâm đương nhiên không nói gì thêm.
Các sư phụ bỏ hết công việc đang làm, cùng ra sức, cật lực mất nửa ngày, cuối cùng cũng kịp xử lý xong trước thời hạn.
Thanh Trâm vì vậy phải đợi đến bây giờ.
Nàng ôm một hộp ngọc liệu quý hơn cả tính mạng của mình, muốn về kịp trước khi trời mưa, nhưng lại không dám đi quá gấp, không giữ lễ nghi là việc nhỏ, va chạm làm hỏng báu vật trong tay mới là chuyện lớn. Đến gần cung Phượng Tảo, trán nàng đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Thanh Trâm vừa thở phào, cẩn thận đặt hộp xuống đất bên cạnh, thấy cổng cung đóng chặt, tay nắm lấy vòng đồng trên cánh cổng, gõ ba tiếng...
Không đẩy được.
Trong cung Phượng Tảo, cũng không ai đáp lại.
Mưa lớn bỗng dưng đổ ập xuống.
Thanh Trâm vội bê hộp lên, lui người nép dưới mái hiên. Nàng quay đầu xác nhận nhiều lần, phát hiện cánh cổng đã khóa từ bên trong, và dù nàng có gõ thế nào cũng không mở, trong đầu Thanh Trâm bỗng trống rỗng một khoảnh khắc.
Rõ ràng vẫn chưa đến giờ giới nghiêm.
Nhưng dường như cũng chẳng có gì bất ngờ.
Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lần thế này rồi.
Trong cung nghiêm cấm ồn ào, đương nhiên không thể gọi lớn với người bên trong, cuối cùng đợi đến khi mưa tạnh một chút, Thanh Trâm đi dò xét cổng bên cạnh phía đông và phía tây, nhưng cổng bên cạnh cũng đều đóng chặt, gõ cũng không mở.
Lúc này tiếng trống canh một đã vang lên, trên cung đạo hầu như không thấy bóng người nào. Quá canh hai, cung nữ đi lại một mình một khi bị đội cấm vệ quân tuần tra phát hiện, ắt sẽ bị kiểm tra, khổ sở da thịt còn là nhẹ, nếu không có lệnh ân xá của chủ tử, tám mươi đại bản đánh xuống, chưa chắc đã giữ được mạng.
Mà nơi chỉ cách một cánh cổng, có tiểu thái giám từng chịu ơn của Thanh Trâm muốn lén giúp nàng, tay vừa chạm vào ổ khóa, đã bị người cùng trực ban đêm đuổi tới đập một cái: "Ngươi quên Cẩm Ngọc cô nương nói gì rồi à, hôm nay sau khi khóa cửa, bất kể cổng chính hay cổng phụ, ai đến cũng không được mở... Ngươi sẽ hại chết ta đấy!"
Thanh Trâm nghe thấy tên Cẩm Ngọc, không khỏi nhíu mày, trước khi cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt, nhẹ gõ hai cái lên cửa, lại cách cửa gọi tên tiểu thái giám đó một tiếng, âm thanh bên trong liền ngừng lại.
"Đừng mở, ta có chỗ để đi."
Bên trong không còn một tiếng động nào nữa.