Ý của Hoàng đế là nếu Doanh Quý nhân cứ bệnh mãi không khỏi thì cũng chẳng cần phải để tâm đến nàng. Trong cung cũng không có ai phá cửa cung Thừa Loan để vào thăm.
Chỉ là mỗi lần Trân Tiệp dư đi ngang qua bên ngoài cung Thừa Loan, nàng đều sẽ cho kiệu dừng một lát.
Hôm nay cũng vậy. Khi kiệu dừng dưới chân tường cung, cung nhân đi theo không nhịn được mà hỏi: "Hay là để nô tỳ vào gõ cửa? Tiệp dư đã đích thân đến thăm bệnh, chắc là Doanh Quý nhân sẽ không dám làm cao."
Trân Tiệp dư dời mắt, chán nản phất tay, ý bảo khởi kiệu: "Có gì đáng xem đâu. Chẳng qua quân ân như nước chảy, khó tránh khỏi khiến người ta thổn thức mà thôi. Nhìn nàng ta từng bước leo lên lầu cao, rồi lại tận mắt nhìn lầu cao sụp đổ, uổng công ta còn tưởng nàng ta có chút bản lĩnh."
Cung nhân biết gần đây ân sủng của Trân Tiệp dư cũng không còn được như trước, nên ít nhiều sinh lòng đồng cảm với Doanh Quý nhân.
Cung nhân khéo léo an ủi: "Doanh Quý nhân sao có thể so với Tiệp dư? Chẳng qua bệ hạ nhất thời thấy mới mẻ, đương nhiên đến nhanh thì đi cũng nhanh."
Nhưng nghĩ kỹ lại, khoảng thời gian này Trân Tiệp dư quả thực không còn phong quang như năm trước.
Cung nhân hạ thấp giọng: "Nhưng nói đến được sủng ái, gần đây Dương Tần mới thật sự khiến người ta để ý. Bệ hạ hiện giờ cứ hễ đến hậu cung là lại đến cung Quan Sư, không phải ở bên Đại hoàng tử thì cũng là ở bên Dương Tần. Sao cả đám hoàng tử, công chúa trong cung dường như đều tập trung ở cung Quan Sư vậy? Chẳng lẽ nơi đó thật sự là vùng đất phong thủy tốt sao?"
Trân Tiệp dư đưa tay sờ bụng mình.
"Khi còn nhỏ, ta chỉ cảm thấy sinh con là chuyện nguy hiểm, chỉ mong cả đời không sinh không dưỡng, giữ được tuổi xuân mới tốt. Ai ngờ đến bây giờ lại mong có thai, vậy mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì."
Mưa vừa tạnh. Hiếm khi bầu trời không hoàn toàn quang đãng, tiết trời mát mẻ dễ chịu, trong không khí còn phảng phất mùi bùn đất ẩm ướt.
Trân Tiệp dư không định ở bên ngoài lâu. Kiệu vừa nhấc lên, từ xa nàng đã nhìn thấy Ngô Tần đi tới.
Ngô Tần đang buồn vì chẳng có ai nói chuyện cùng. Vừa thấy Trân Tiệp dư, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn bước nhanh tới: "Thần thiếp thỉnh an Tiệp dư."
Trân Tiệp dư hờ hững đáp: "Ngô Tần."
Thấy kiệu không có ý định dừng lại, Ngô Tần đành quay người đi theo hướng cũ, bước bên cạnh kiệu.
Vừa đi, nàng vừa đưa tay che mũi, cười nói: "Cung Thừa Loan này thật đúng là nồng mùi thuốc. Hoàng hậu nương nương còn bảo thần thiếp lúc rảnh rỗi nên đến thăm Doanh Quý nhân. Thần thiếp thật sự không thích ngửi mùi này."
Trân Tiệp dư châm chọc: "Vậy sao ngươi không tự vào? Chẳng lẽ đã bị nàng ta dọa một lần nên không dám nữa?"
Ngô Tần ngượng ngùng không đáp.
Trân Tiệp dư nghiêng đầu, cẩn thận nhìn nàng từ đầu đến chân.
"Ngô Tần trung thành với Hoàng hậu nương nương như vậy, sao không thấy nương nương dìu dắt ngươi? Phẩm vị Tần của ngươi, nói cho cùng cũng là do bệ hạ ban cho. Bây giờ Hoàng hậu nương nương bảo ngươi đến cung Thừa Loan, ngươi còn không biết tranh thủ ngửi xem cung Thừa Loan rốt cuộc có mùi gì, trở về cũng có cái mà bẩm báo với chủ tử của ngươi."
Ngô Tần nghe vậy, lập tức cảm thấy mình đúng là bị mỡ heo che mất tâm trí, mới tự tìm đến trước mặt Trân Tiệp dư để nghe nàng châm chọc!
Nàng dừng bước, cố gắng giữ thể diện, nói những lời trái với lòng mình: "Thần thiếp biết Tiệp dư vốn không coi trọng thiếp. May mà thần t thiếp cũng hiểu rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng. Những ngày ở vị trí Tần cũng không đến mức quá khổ sở, thần thiếp biết đủ là được."
Trân Tiệp dư phe phẩy quạt. Thấy Ngô Tần không đi theo nữa, nàng thản nhiên nói: "Sao vậy? Ngô Tần chê lời ta nói khó nghe?"
Nàng nhếch môi.
"Người sống phải biết tự trọng. Ai lại đi nói lời dễ nghe với một kẻ mặt dày?"
Nếu Ngô Tần dám đối đáp lại nàng, có lẽ Trân Tiệp dư còn nhìn nàng bằng con mắt khác.
Nhưng xem ra, nàng ta không có lá gan ấy.
Trân Tiệp dư đang chán nản quay đầu, lại nghe phía sau truyền đến giọng nói run run của Ngô Tần: "Cho dù là trà ngon đến đâu, pha đến nước thứ hai cũng chẳng còn thơm nữa. Huống hồ là con người? Tiệp dư vẫn nên lo cho bản thân đi."
Trân Tiệp dư khựng lại. Nàng ngồi ngay ngắn trên kiệu không hề nhúc nhích, nhưng đôi mắt phía sau chiếc quạt lại từ từ khép xuống.
Trân Tiệp dư nhắm mắt, nghiền ngẫm từng chữ của Ngô Tần.
Cùng với cảm xúc chua xót, đắng cay vốn chỉ thỉnh thoảng trào lên trong những đêm dài, nàng khó khăn nuốt xuống tất cả.
Nàng vẫn chưa thất sủng, càng không phải thứ trà thừa canh nguội!
"Đến điện Thái Cực."
Trân Tiệp dư đột nhiên lên tiếng.
Kiệu lập tức chuyển hướng.
Ngô Tần đứng sững tại chỗ, trái tim đập thình thịch. Chính nàng cũng không thể tin vừa rồi mình lại dám chống đối Trân Tiệp dư.
Cung nữ bên cạnh lập tức khen: "Chủ tử thật lợi hại!"
Ngô Tần đỏ mặt: "Hoàng hậu nương nương đối xử với ta không tệ. Dù gì cũng phải học cách tiến bộ, giúp nương nương giữ thể diện chứ!"
...
Những căn phòng nối tiếp nhau ở vườn bên trái đều được xây bằng đá. Cung điện trong hoàng cung phần lớn làm bằng gỗ. Gỗ vừa tao nhã vừa quý giá, nhưng xét về sự mộc mạc, chắc chắn thì vẫn không bằng đá.
Thanh Trâm khép cửa lại, không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên ngoài.
Nho vừa được đưa vào, cung nhân đột nhiên gõ cửa khiến nàng giật mình.
Lúc này nàng đang tháo thanh kiếm Hoàng đế treo trên tường xuống xem. May mà cung nhân chỉ đặt hai sọt nho xuống rồi rời đi ngay, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng lấy một lần.
Lúc này Thanh Trâm mới quay lại, cẩn thận chỉnh thanh bảo kiếm dài ba thước vốn đã bị nàng treo lệch.
Làm nam tử quả nhiên tốt hơn nhiều, lùi một bước có thể tự bảo vệ mình, tiến một bước có thể phong hầu bái tướng. Nếu gặp chuyện bất bình, còn có thể rút kiếm mà đi, lấy máu đổi máu.
Hoàng đế từng nói căn phòng đá này được xây mô phỏng theo tiểu viện nuôi Tùng Tán ở Đông Cung năm xưa.
Khi ấy Tùng Tán thường xuyên kêu gào, khiến người ta không thể ngủ ngon, nên hắn cho xây một căn phòng đá đơn sơ để ban đêm nghỉ ngơi.
Thanh kiếm hắn từng mang theo bên mình cũng được giữ lại trong căn phòng tương tự này.
Dãy nhà đá này nhìn thì có nhiều phòng, nhưng thực chất bên trong đều thông với nhau, một gian dành cho người thuần thú, một gian dành cho Hoàng đế, gian còn lại dùng để chứa đồ linh tinh.
Lần này người thuần thú được Hoàng đế cho phép xuất cung nghỉ phép. Gã vốn là nam nhân ngoại tộc, ở trong cung đi lại bị hạn chế đủ đường, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài hít thở không khí.
Trước khi đi, gã vẫn còn lo lắng cho Tùng Tán: "Ai sẽ cho Tùng Tán ăn?"
Hoàng đế chỉ bảo gã cứ yên tâm.
Dù có thế nào Thanh Trâm cũng không ngờ việc này cuối cùng lại rơi xuống đầu mình.
Hắn vậy mà thật sự định giấu nàng ở đây.
Thanh Trâm ăn hai quả nho rồi chuẩn bị trở về thiên điện. Hai ngày nay, ban đêm nàng đều ngủ ở thiên điện, ban ngày mới đến, tiện chăm sóc sư tử.
Tường đá trong phòng được trát rất dày, phía trên lại có cây cối um tùm che phủ, khiến nơi đây mang cảm giác mát mẻ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hai sọt nho, mỗi sọt phải cần một người dùng cả hai tay mới ôm xuể. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể ăn hết, để ở đây cũng không lo hỏng, chỉ tiếc không thể chia cho Tỏa Oanh và những người khác cùng ăn.
Nhưng Thanh Trâm vừa bước ra ngoài một bước, đã bị một người từng bước ép ngược trở lại phòng đá.
"Bệ hạ?"
Rõ ràng nàng đã lùi một bước, bên cạnh vẫn còn đủ khoảng trống cho một người đi qua. Thế nhưng vị đế vương cao lớn trước mặt lại cứ như đã nhìn chuẩn con đường phía sau nàng, nhất định phải bước thẳng về phía đó.
"Vẫn là bộ này nhìn thuận mắt hơn." Hoàng đế đột nhiên nói.
Việc giữ nàng lại đây vốn chỉ là ý nghĩ nhất thời.
Nếu để nàng trở về lấy quần áo thì quá gây chú ý, nên hắn dứt khoát bảo nàng mặc lại bộ nữ quan ngự tiền. Dù sao bên hắn cũng không thiếu quần áo mới cho nàng thay.
Lần trước mọi chuyện kết thúc quá vội vàng, hắn vẫn chưa tận hưởng đủ, bây giờ có muốn bù lại cũng chưa muộn.
Cánh cửa đá nặng nề đóng lại, giống như cửa một hang núi được thiết kế kín kẽ. Một khi đóng xuống, căn phòng lập tức trở nên kín mít, không nhìn thấy chút ánh sáng bên ngoài.
Thanh Trâm vốn định rời đi nên đã tiện tay thổi tắt đèn.
Nàng không biết Hoàng đế dùng loại hương gì để xông quần áo, nhưng trên người hắn lúc nào cũng mang theo một mùi hương lạnh lẽo. Trong căn phòng tối tăm, thứ mùi ấy càng rõ ràng, giống cành trúc phủ tuyết trong mùa đông.
Nhưng tại sao lại không có mùi mực?
Chẳng phải ngày nào hắn cũng phê tấu chương sao?
Thanh Trâm vô thức nhìn xuống ngón tay Hoàng đế, sắc mặt bỗng thay đổi.
Đêm qua...
Trên ngón tay thon dài ấy, thứ chất lỏng óng ánh dường như lại chậm rãi trượt xuống.
Thanh Trâm mất tự nhiên hỏi: "Hôm nay bệ hạ xử lý chính vụ xong nhanh vậy sao?"
Thậm chí còn chưa đến giờ ăn trưa mà hắn đã tới, xem ra hẳn là đã xử lý xong rồi.
Hoàng đế nhíu mày.
Nàng thật sự chẳng để tâm đến hắn chút nào.
Nếu không phải vì công việc còn chưa xong, hắn cần gì ngày nào cũng phải rời đi từ lúc trời còn chưa sáng?
"Trẫm không thể tranh thủ lúc rảnh một chút sao?"
Thanh Trâm lập tức cảnh giác: "Vậy bệ hạ tranh thủ lúc rảnh để làm gì?"
Bàn tay lớn của Hoàng đế quả nhiên nóng bỏng, đặt lên eo nàng.
Thanh Trâm vừa định lên tiếng, hắn đã cười trêu: "Khanh khanh tham lam thật đấy. Hai sọt nho Đại Uyên tiến cống, vậy mà chẳng chia cho trẫm lấy một quả?"
Thanh Trâm chẳng cần biết hắn nói thật hay giả, lập tức thuận thế xoay người, thoát khỏi bàn tay hắn rồi ngồi xuống giường đá.
Nàng lấy một chùm nho nhỏ từ trong sọt: "Bệ hạ muốn ăn bây giờ sao? Vậy để thần thiếp bóc cho bệ hạ, vừa hay tay thần thiếp rửa sạch."
Tiêu Phóng trả lời sảng khoái: "Được."
Nhưng chẳng ai đi thắp đèn.
Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, thính lực của Thanh Trâm dường như trở nên nhạy bén hơn bình thường. Nàng thậm chí nghe thấy tiếng Hoàng đế đang cười.
Không phải nụ cười lạnh lẽo như trước đây ở điện Liên Bích.
Nàng nhẹ nhàng bóc lớp vỏ mỏng của một quả nho tím. Lớp vỏ vốn mỏng đến mức gần như không thể bao bọc nổi phần thịt quả căng mọng bên trong. Nàng còn chưa dùng sức, nước nho ngọt ngào đã tràn ra. Nước quả óng ánh dính trên đầu ngón tay trắng nõn, khiến bàn tay càng thêm mềm mại.
Trong ánh sáng mờ tối, dung nhan nàng diễm lệ, còn hắn tuấn tú lạnh lùng.
Không cần quá nhiều ánh sáng cũng đủ khiến người ta rung động.
Tiêu Phóng ngồi xuống bên cạnh.
Hắn cúi đầu, không đợi Thanh Trâm rút tay về đã nói: "Tay trẫm bẩn."
Sau đó hắn cúi đầu, ngậm lấy phần thịt quả trong tay nàng.
Thanh Trâm cảm nhận được một thứ ấm áp chạm lên đầu ngón tay, chẳng những không rời đi mà còn lưu luyến tiến tới.
"Bệ hạ!"
Thứ ấm áp ấy theo dòng nước nho chảy xuống, càng lúc càng khiến nàng không biết phải làm sao.
Thanh Trâm khẽ rên lên một tiếng yếu ớt như mèo con.
Hoàng đế lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Sao vậy?"
Hai tay hắn chống xuống hai bên người nàng, ép nàng phải dịch sâu hơn vào trong giường đá.
"Trẫm nếm thử cũng không được sao?"
Thanh Trâm ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, lưng đã dựa sát vào vách giường.
Khác với giường đá còn có đệm và chiếu lót bên trên, vách đá phía sau cứng lạnh như băng tuyết tích tụ lâu ngày, hơi lạnh thấm thẳng vào xương sống.
Thanh Trâm run rẩy.
Tiêu Phóng kéo nàng về phía trước một chút, cúi xuống bên tai, giọng khàn khàn:
"Vậy trẫm nên ăn ở đâu?"
Nhất thời Thanh Trâm quên mất mình định nói gì.
"Bệ hạ?"
Dải đai bên hông lặng lẽ trượt xuống.
Trong bóng tối, dáng vẻ của Hoàng đế khiến Thanh Trâm chợt nhớ đến bộ dạng của Tùng Tán khi ăn.
Hắn khẽ cười, trêu chọc: "Không ai nghe thấy đâu. Khanh khanh gọi trẫm, có thể gọi lớn tiếng hơn."
Sau đó, trong đầu Thanh Trâm chỉ còn lại mấy chữ cuối cùng ấy, hết lần này đến lần khác vang lên bên tai như một mệnh lệnh.
Nàng cảm thấy Hoàng đế càng ngày càng quá đáng.
Chẳng lẽ vì nàng liên tục giở trò trong hậu cung, thật sự đã khiến hắn tức giận?
...
Thanh Trâm nằm trên giường đá, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, đến xoay người cũng chẳng còn sức. Giọng nàng vùi vào chiếc gối mềm, khàn đến mức gần như không nghe rõ: "Bệ hạ định khi nào mới cho thần thiếp đi?"
Tiêu Phóng chỉ chống một gối ngồi bên cạnh, tựa vào đầu giường, trông khỏe khoắn hơn hẳn nàng.
Hắn hiếm khi rộng lượng đưa cho nàng một chén nước.
"Chẳng phải trẫm đã nói rồi sao? Gần đây Tây Nam có nhiều việc, đừng gây thêm phiền phức cho trẫm."
Hắn dừng lại, cuối cùng vẫn không nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tin tức hôm nay vừa được khoái mã đưa về. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được chuyện này ít nhiều liên quan đến nàng.
Thanh Trâm hiểu, việc Hoàng đế giữ nàng ở điện Thái Cực vừa là để đề phòng nàng, vừa là để bảo vệ nàng.
Đôi khi, nàng cũng hoảng hốt nghĩ rằng...
Nếu nàng ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, buông bỏ thù hận, cứ cam tâm tình nguyện trốn trong chiếc lồng son phú quý này, liệu nàng có thật sự có thể sống một đời an nhàn sung sướng hay không?
Không.
Nàng sẽ không.
Thanh Trâm nhận lấy chén nước, nhấp một ngụm. Dòng nước mát lạnh như suối trong chảy qua cổ họng khiến giọng nàng cũng trở nên bình tĩnh hơn: "Ngày ấy bệ hạ cho thần thiếp xem hồ sơ vụ án kia có phải là để thử thiếp không?"
Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
Tiêu Phóng cầm chiếc chén nàng vừa uống xong, chậm rãi xoay trong tay.
"Thử hay không thử thì có gì khác nhau?"
Thanh Trâm hiểu, cho dù hắn có nói rõ thì cũng chẳng có ích gì.
Nàng không hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói: "Bệ hạ thật sự không cho thần thiếp đi sao? Hoa sen ở cung Thừa Loan sắp tàn hết rồi, e rằng chúng cũng đang chờ thần thiếp."
Ánh mắt Tiêu Phóng trầm xuống.
Một lúc sau, hắn nói: "Vậy trẫm sẽ cùng khanh khanh ở lại đây, chờ đến khi hoa sen tàn hết, nghe tiếng mưa rơi."
...
Điện Thái Cực.
Trân Tiệp dư hùng hổ xông tới, Từ Đắc Lộc ba bước chặn đường một lần, dáng vẻ chẳng khác nào một kẻ vướng víu không biết điều.
Trân Tiệp dư nổi nóng: "Bệ hạ đâu? Có phải bệ hạ đã quên ta rồi không? Bao nhiêu ngày rồi ngài không đến điện Phương Tín! Phương Tín, phương nào cũng không có tin, chi bằng ngày mai đổi tên thành điện Vô Tín luôn đi, nghe còn hợp hơn!"
Nàng ta trừng mắt nhìn Từ Đắc Lộc.
"Còn chắn?"
Từ Đắc Lộc nào dám thật sự ngăn vị tổ tông này, chỉ có thể chắp tay cầu xin: "Nô tài chẳng phải đã nói rồi sao? Bệ hạ không ở đây. Tiệp dư vẫn nên hồi cung đi. Lát nữa nô tài sẽ bẩm với bệ hạ rằng người đã tới, được không?"
Trân Tiệp dư hoàn toàn không nghe khuyên, đi thẳng đến trước tiền điện.
Vừa nhìn thấy mấy sọt nho đặt dưới hành lang, nàng lập tức đưa tay chỉ: "Bệ hạ đi đâu?"
Sau khi đếm xong số sọt nho, nàng lập tức bước vào trong ngồi xuống: "Hôm nay ta cứ ở đây chờ. Vài tháng nữa là đại thọ của phụ thân ta. Bệ hạ xưa nay coi trọng đạo hiếu, ta đến hỏi xem bệ hạ có sắp xếp gì hay không, chuyện này dù sao cũng hợp lý chứ?"
Từ Đắc Lộc đành theo vào.
Gã cũng bẻ ngón tay đếm, chỉ là đếm số tháng, rồi cười khổ: "Chẳng phải vẫn còn ba bốn tháng nữa sao?"
Trân Tiệp dư không trả lời.
Nàng ta lập tức đổi chủ đề: "Không phải Đại Uyên đưa tới mười sọt nho tiến cống sao? Vì sao ở đây chỉ còn năm sọt? Năm sọt kia đâu?"
Từ Đắc Lộc hít sâu một hơi.
Gã chỉ dám cẩn thận nói một nửa: "Một ít đã đưa qua... Chỗ Thái hậu."
Thấy Trân Tiệp dư hoàn toàn không có ý định rời đi, Từ Đắc Lộ nhanh chóng nghĩ cách đối phó.
Cuối cùng gã dè dặt hỏi: "Nô tài đi pha cho Tiệp dư một chén trà nhé?"
Trân Tiệp dư phe phẩy quạt, thản nhiên đáp: "Đi đi."