Chương 1545
Chương 1545: Hỗn chiến bùng nổ!
Trong tay Mao Hữu Tam chẳng biết từ lúc nào đã côn thêm một cây côn đồng to cỡ cánh tay, trên thân khắc kín phù văn dày đặc. Ông không chần chừ, vung mạnh cây côn đánh thẳng vào bóng người vừa xuất hiện!
Trên người bóng đen ấy không ngừng tỏa ra từng luồng sương tím đen, xen lẫn những làn khói trắng mỏng manh.
Đó chính là âm thần của thi giải tiên Hắc Miêu!
Tần Thiên Khuynh đã nói trúng điểm mấu chốt!
Chính vì vậy, mục tiêu đầu tiên mà thi giải tiên Hắc Miêu muốn trừ khử chính là Tần Thiên Khuynh!
Hơn nữa, Chiêu thức của La Hiển Thần sẽ không thể thành công!
Bởi vì trong năm người đứng cạnh "Miêu Kỳ", một kẻ đang đeo mặt nạ Hồ Điệp nương nương, bên cạnh còn có hai cặp nam nữ, một cặp trong số đó chắc chắn mang mặt nạ Na Công và Na Mẫu, còn cặp kia mới là kẻ khiến lôi pháp của La Hiển Thần hoàn toàn mất hiệu lực!
Mặt nạ chính là nghi thức thỉnh thần!
Điều đó chẳng khác nào nói rằng tổ sư của Tam Miêu đã được thỉnh tới!
Ngay khi ngộ ra điều này, da đầu La Bân tê rần.
Cây côn đồng của Mao Hữu Tam nện mạnh lên âm thần của thi giải tiên Hắc Miêu.
Xèo!
Một làn khói trắng bốc lên.
Ngay cả Mao Hữu Tam cũng không khỏi hừ khẽ một tiếng.
Thế nhưng âm thần thật của thi giải tiên Hắc Miêu hoàn toàn không dừng lại.
Hai tay hắn chụp vào hư không, hút mạnh về phía Tần Thiên Khuynh!
Khắp gương mặt hắn phủ kín cổ trùng, đặc biệt nhất là con Kim Tằm Cổ béo mập nằm vắt ngang giữa trán.
Biểu cảm trên khuôn mặt ấy vô cùng phấn khích, khoa trương cực độ, như thể sắp được thưởng thức món mỹ vị ngon nhất thế gian.
Xoẹt!
Áo trước ngực Tần Thiên Khuynh đột nhiên rách toạc.
Một bàn tay bất ngờ bật ra.
Trong lòng bàn tay ông đang nắm chặt một mảnh ngọc giản lớn bằng lòng bàn tay.
La Bân chỉ nhìn một cái đã nhận ra.
Ngọc giản Thiên Cơ!
Không, hình dáng có chút khác biệt!
La Bân lập tức hiểu ra.
Sau khi tổ sư nhập vào người La Hiển Thần rồi gia trì lên ngọc giản này, hình dạng của nó đương nhiên cũng thay đổi theo.
Sở dĩ La Bân biết rõ những chi tiết này là vì trên đường gặp Tần Thiên Khuynh, hai người đã trao đổi toàn bộ thông tin với nhau.
Xèo!
Âm thần của thi giải tiên Hắc Miêu như chạm phải một thanh sắt nung đỏ.
Hắn lập tức lùi mạnh, rồi chui trở lại cơ thể.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Vừa hay năm thanh kiếm mà La Hiển Thần phóng ra đồng thời đánh trúng mặt nạ của năm kẻ kia!
Keng! Keng! Keng!
Tiếng va chạm vang lên lanh lảnh.
Thế nhưng mặt nạ không hề nứt vỡ.
Năm thanh kiếm đồng loạt rơi xuống đất.
Trên mặt Miêu Kỳ xuất hiện một vết bỏng rất sâu. Hắn giơ tay lên nhưng không chạm vào vết thương. Ngay lập tức, vô số cổ trùng từ khắp cơ thể hắn bò ra, chen kín vị trí bị bỏng, thế là trên mặt hắn xuất hiện thêm một mảng hoa văn màu đen.
Màu đen làm nền, những đường vân trên mình cổ trùng lại tạo thành từng hoa văn loang lổ.
Con cổ Kim Tằm sáu vân lặng lẽ chui khỏi giữa hai hàng lông mày rồi nằm im bất động.
Bầu không khí lập tức thay đổi.
Sát khí tăng vọt lên một cấp độ hoàn toàn mới!
Rõ ràng Tần Thiên Khuynh đã thật sự chọc giận "thi giải tiên Hắc Miêu".
La Bân nâng cao cảnh giác đến cực hạn.
Một tay Mao Hữu Tam cầm côn đồng, tay còn lại cầm chuông đồng.
Dáng vẻ ấy cực kỳ giống các tiên sinh của núi Lục Âm.
Chỉ có điều, cây côn đồng của ông khác xa cây côn đồng của Lục Âm Sơn ở rất nhiều chi tiết.
Lúc này, Mao Hữu Tam chỉ dành một phần nhỏ sự chú ý cho đám thi thể và người Hắc Miêu đeo mặt nạ, phần lớn tâm trí ông đều khóa chặt lên người Miêu Kỳ.
La Bân khàn giọng nói: "Những kẻ đứng cạnh hắn, sau khi đeo những chiếc mặt nạ ấy chẳng khác nào đã thỉnh tổ sư nhập thân!"
Tần Thiên Khuynh hãi hùng.
Ngay cả Mao Hữu Tam cũng không thể tiếp tục giữ vẻ thản nhiên.
Không phải hai người họ không đủ bình tĩnh, mà là lời La Bân nói quá khiến người ta kinh ngạc.
"Đây chính là thực lực mà mạch Bạch Miêu luôn che giấu." Miêu Kỳ nhìn chằm chằm La Bân, "Cậu còn phải suy nghĩ như vậy là bởi vì cậu phải mượn sơn mệnh mới phân tích ra được kẻ đứng trước mặt cậu là ai. Những thứ này há chẳng phải là điều mà một kẻ làm Bạch Miêu Vương như cậu vốn nên biết từ lâu sao? Những chiếc mặt nạ được thờ trong miếu Na Thần chính là tất cả tổ sư và thần minh được người Miêu tín phụng. Chỉ những ai được họ thừa nhận mới có thể thỉnh được họ tới. Như vậy chẳng phải đủ để chứng minh tất cả rồi à? Hắc Miêu mới là người được thừa nhận."
Lúc này, cuộc chiến xung quanh ba người họ đã bước vào giai đoạn khốc liệt.
Bởi vì Mao Hữu Tam tập trung đề phòng Miêu Kỳ nên ông không còn thời gian áp chế đám thi thể nữa.
Âm thần của hai đạo thi đã bắt đầu rời khỏi thân xác!
Bạch Nguy lập tức trở thành người bảo vệ hai thân xác ấy.
Chỉ riêng đám người Hắc Miêu đeo mặt nạ và đám thi thể vẫn chưa đủ ép hai đạo thi âm thần phải xuất hồn.
Thế nhưng Thi Vương, Động Thần và Dược Nhân đã xuất hiện!
Thi Vương đứng cạnh Dược Nhân.
Lông vũ đen phủ kín toàn thân Thi Vương, âm khí bốc cao ngút trời.
Còn quanh người Dược Nhân thì tỏa ra một màn sương ngũ sắc hỗn tạp, không ngừng lan rộng.
Đó là chướng khí sương độc.
Thế nhưng thứ độc ấy dường như không hề gây ảnh hưởng gì đến những người Hắc Miêu đang đeo mặt nạ Na Thần.
Ngoài ra còn có một người nữa, chính là Miêu San!
Nhưng La Bân nhìn ra ngay, Động Thần đang nhập vào cơ thể ông ta.
Về phần cổ tàng đầu Miêu Trệ và tế sư Miêu Tế của Hắc Miêu vẫn chưa xuất hiện.
Chính vì ba kẻ ấy gia nhập cuộc chiến nên hai đạo thi âm thần buộc phải xuất hồn mới có thể ngăn chúng áp sát hoặc trà trộn vào đám người Hắc Miêu đeo mặt nạ để đánh lén.
Đương nhiên, không chỉ người Miêu, đàn thi thể cũng đang điên cuồng tấn công.
La Bân hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
Cậu chỉ hỏi: "Vậy sao?"
Rồi cậu lắc đầu, bình tĩnh nói tiếp: "Nếu thật sự là như vậy thì giữa mấy người đã không dây dưa nhiều năm như thế. Nếu thật sự là như vậy thì bây giờ ông chẳng cần nói thêm một lời nào, trước đó cũng chẳng cần cố ý dẫn nhóm Miêu Thương đi. Chỉ cần bắt hết chúng tôi là đủ. Có phải chỉ cần đeo mặt nạ Na Thần lên thì sẽ có được một phần năng lực của tổ sư không? Ông cố chấp muốn tôi phối hợp là vì ông sợ. Ông sợ thiên lôi trên trại Tử Miêu. Ông cũng không trực tiếp ra tay với La đạo trưởng, bởi vì ông vẫn kiêng dè. Cho nên từ đầu đến cuối ông luôn cố dùng lời nói khiến chúng tôi chấp nhận quan điểm của mình. Thế nhưng việc ông vừa rồi ra tay với Tần tiên sinh đã chứng minh ông không nhịn được nữa. Ngay từ đầu lời ông nói đã đầy rẫy sơ hở. Sự thật bày ngay trước mắt. Ông nghĩ chúng tôi còn tin sao? Còn nữa, những chiếc mặt nạ ấy đúng là đại diện cho Hồ Điệp nương nương, Na Công Na Mẫu, nhưng cũng vẫn như tôi vừa nói, chúng chỉ giúp các ông có được một phần năng lực, chứ không phải toàn bộ. Đó mới là nguyên nhân khiến ông cứ không ngừng thao thao bất tuyệt. Vả lại, ông đang cố kéo dài thời gian."
La Bân nói liền một mạch, mỗi câu đều là suy luận.
Sắc mặt Miêu Kỳ hoàn toàn lạnh xuống.
Mà sắc mặt La Bân cũng chẳng khá hơn.
Những phân tích này có lẽ đúng đến bảy tám phần, thế nhưng tình hình trước mắt lại cực kỳ bất lợi cho họ.
Ban đầu La Bân cho rằng thi giải tiên Hắc Miêu cũng phải vào trong miếu Na Thần để phá phong ấn.
Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân sẽ ở bên ngoài.
Như vậy họ còn có cơ hội lần lượt tiêu diệt Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân, sau đó thi giải tiên Hắc Miêu, cũng chính là Miêu Kỳ hiện tại, mới xuất hiện.
Đến lúc ấy, cậu sẽ gia trì cho La Hiển Thần.
Thế nhưng Miêu Kỳ lại trực tiếp có mặt ngay tại đây, bên cạnh còn có năm người sở hữu một phần năng lực của tổ tiên người Miêu, tương đương với một phần thực lực của Dương Thần.
Đám Hắc Miêu đeo mặt nạ Na Thần chắc chắn cũng không dễ đối phó.
Miêu Kỳ hoàn toàn không đánh theo lẽ thường, hắn trực tiếp bày toàn bộ thực lực ra!
Đúng là hắn kiêng dè thực lực của La Hiển Thần.
Nhưng ngược lại, nhất thời, bọn họ cũng hoàn toàn bó tay chịu trói trước đội hình mà Miêu Kỳ bày ra.
Nếu đánh theo cách bình thường, La Hiển Thần chắc chắn không phải đối thủ của Miêu Kỳ cùng năm người kia.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến La Hiển Thần vẫn luôn án binh bất động, khiến cục diện giằng co đến tận bây giờ.
Ngay cả khi có thêm Mao Hữu Tam vẫn rất khó.
Huống hồ Mao Hữu Tam còn phải đối đầu với Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân.
Chỉ như vậy họ mới còn một tia hy vọng.
Bao nhiêu suy nghĩ ấy chỉ thoáng hiện trong đầu La Bân.
Việc cậu nói toạc ra mọi chuyện đồng nghĩa với việc hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng.
Nhưng giữ lại lớp ngụy trang ấy thì có ý nghĩa gì?
Ra tay thì bất lợi.
Không ra tay càng bất lợi hơn!
La Bân thì thầm: "Mao tiền bối, trông cậy vào ông!"
Đúng lúc này, Miêu Kỳ ra tay.
Không phải âm thần xuất khiếu, mà là hai tay hắn liên tục kết ấn.
Trong nháy mắt, vô số cổ trùng từ trên người hắn trào ra.
Đồng thời, từ bốn phương tám hướng cũng có vô vàn cổ trùng ùn ùn kéo tới, đồng loạt lao về phía La Hiển Thần!
Không chỉ có cổ trùng bò dưới đất, mà còn có cả những con biết bay.
La Hiển Thần lập tức bấm pháp quyết.
Sắc mặt anh lại thay đổi.
Ngay sau đó, anh vung mạnh ống tay áo, bùa giấy b*n r*, tiếng chú Khai Đạo lại vang vọng!
Lửa bùng lên khắp nơi, bùa giấy cháy rực đầy trời.
Đám cổ trùng đang bay lập tức rơi lả tả xuống đất.
Đúng lúc này, một nam một nữ đứng cạnh Miêu Kỳ cùng hành động.
Đó chính là người đàn ông cầm đục và búa sắt cùng người phụ nữ đeo mặt nạ thon dài cài đầy trâm ngọc.
Người đàn ông giơ búa lên.
Keng!
Chiếc búa nện mạnh xuống cây đục.
Cùng lúc đó, người phụ nữ cất lên một tiếng thét chói tai hướng thẳng về phía La Hiển Thần.
Năm tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên, hòa cùng tiếng thét sắc nhọn, âm thanh ấy chói tai đến cực điểm.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Trên người La Hiển Thần đột nhiên nổ ra năm luồng hồng quang, cả người bay ngược ra sau.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp