Chương 1336
Chương 1336: Đi đi, đi rồi thì đừng có quay lại!
Tại đây vừa có mùi của Đới Chí Hùng, vừa có mùi của đám phương sĩ Lục Thuật khác, điều này chứng minh rằng bọn họ đã tới đây và phát hiện ra nơi ẩn nấp của La Sam.
Đới Chí Hùng đã ra tay.
La Sam dù hồn phách không toàn vẹn nhưng diện mạo trước sau vẫn là La Sam.
Đới Chí Hùng chắc chắn sẽ đinh ninh La Sam chính là cậu.
Dù cho La Sam có cố công giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích.
Là một phương sĩ lục thuật, việc câu hồn đoạt phách vốn dĩ là chuyện như cơm bữa đối với hắn.
Thân xác và linh hồn đều trùng khớp, Đới Chí Hùng sẽ chỉ tin vào phán đoán của mình.
La Sam đã bị hắn bắt đi vì lầm tưởng là cậu!
Nhưng tại sao Thượng Quan Tinh Nguyệt lại đột ngột thay đổi hướng đi?
"Hôi tứ gia, lúc trước mọi người đi chung một hướng, Thượng Quan Tinh Nguyệt giữa đường mới bỏ đi đúng không?" La Bân trầm giọng hỏi.
"Chứ còn gì nữa!" Hôi tứ gia trả lời.
Mọi chuyện đã trùng khớp.
E rằng ngay từ khi La Sam tỉnh lại, thời điểm bọn họ bước ra khỏi động Trư Lung, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã có cảm ứng.
Cõi lòng La Bân ngày càng lạnh lẽo.
Cảm giác này chắc chắn không giống với trước đây.
Hồn phách của cậu vì có bùa của Mao tiên sinh kia che chở nên đã bị che giấu.
Nhưng La Sam thì không có gì che đậy.
Phải, sự liên kết của quả tình hoa vốn đến từ linh hồn, mà La Sam từng bị cắn nuốt hồn phách, ở một mức độ nào đó, quả tình hoa cũng tương đương với một phần bản thể của cậu ta.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm nhận được chắc chắn là vì lẽ đó!
Cô ta không thể không nhận ra sự khác biệt vi diệu trong cảm ứng, nhưng đây là núi Tát Ô, người có thể có mối liên kết trực tiếp này với cô ta thì còn có thể là ai được nữa?
Chẳng phải là "mình" sao?
Lượng thông tin quá nhiều, xâu chuỗi lại vô cùng rối rắm, nhưng La Bân biết bản thân đã phân tích đúng đến tám chín phần mười.
"Tại sao Thượng Quan Tinh Nguyệt phải cắt đuôi Đới Chí Hùng? Bọn họ rầm rộ lên núi Tát Ô để làm gì? Đới Chí Hùng là vì luyện đan, vì hài cốt tiên gia nơi này sao?" La Bân nói với tốc độ cực nhanh: "Cô Hồ Hạnh, sự việc khẩn cấp, xin cô hãy nói rõ sự thật cho tôi biết."
La Bân bước tới hai bước, dừng lại trước cái hũ sành.
Nhưng trong hũ sành lại phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào, là Hồ Hạnh đang khóc.
Tiếng khóc rất nhỏ nhưng thấu tận tâm can, tràn ngập sự đau đớn và dằn vặt.
Nhất thời, La Bân lặng thinh, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Chân tay đều đã mất, người sống mà thành ra một cái phế nhân như vậy, Hồ Hạnh đau lòng là chuyện hiển nhiên.
Chỉ là vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, mọi việc đều vô cùng cấp bách.
Việc Hồ Hạnh có thể cung cấp thông tin then chốt là điều đặc biệt quan trọng.
"Núi Quỹ... Chưa đủ tàn độc sao?"
Tiếng khóc khựng lại, giọng của Hồ Hạnh vang lên.
Ngay sau đó, một cái đầu nhô ra khỏi hũ sành.
Khuôn mặt Hồ Hạnh giàn giụa nước mắt.
Chỉ là lúc này dùng từ ngữ như vậy nghe thật lạc lõng và xót xa.
Thật ra, nếu xét từ khuôn mặt và khung xương, Hồ Hạnh vốn dĩ là một mỹ nhân.
Nhưng việc mất đi tay chân rốt cuộc vẫn là nỗi đau không thể nào xua tan.
Nếu đổi lại là người khác, ánh mắt nhìn cô chắc chắn sẽ đầy dị nghị.
Gặp phải người bình thường, người ta e là chỉ có sợ hãi, chán ghét và kỳ thị cô.
La Bân đương nhiên không phải hạng người đó.
Tuy vậy, con người dù sao vẫn là con người, ánh mắt cậu không thể nào giữ được vẻ tự nhiên như ngày trước.
Môi Hồ Hạnh mím chặt.
Cơ mặt cô căng cứng.
Cô nhìn thẳng vào mắt La Bân, toàn thân run lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt không hề né tránh.
Im lặng chừng vài giây, Hồ Hạnh mới mở lời: "Cô ta đã hại chết cha ruột của anh. Bất kể giữa hai người từng có ân oán tình thù gì, thì chuyện đó chắc chắn là sai trái, anh không nên quan tâm cô ta làm gì nữa."
"Núi Tát Ô này không phải nơi anh nên nán lại lâu, anh nên đi đi."
Dứt lời, vành mắt Hồ Hạnh đỏ hoe.
"Chít chít." Hôi tứ gia đỡ lời: "Tiểu La Tử, cậu đừng giận, Hạnh Nhi tội nghiệp lắm, cô ấy có cứng đầu thì cũng không trách cô ấy được."
Nhất thời, La Bân im lặng.
Hồ Hạnh lại lên tiếng: "Hôi tứ gia từng nói, đây mới là lớp da thịt thực sự của anh. Cơ thể là do cha mẹ ban cho. Anh dùng thân xác cha mẹ cho mình để đi giải cứu kẻ thù giết cha, hương hồn ông ấy ở trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ về anh như thế nào?"
Cô nhìn sâu vào khuôn mặt La Bân, vành mắt càng lúc càng đỏ, càng thêm nặng nề.
"Chít chít." Hôi tứ gia vừa mở mồm liền khựng lại, đảo mắt liên tục.
Phải thừa nhận rằng Hồ Hạnh đang đứng trên đỉnh cao của đạo đức để phán xét.
Nhưng ngược lại, Hồ Hạnh có sai không?
Hôi tứ gia cảm thấy cô không sai.
Vậy La Bân muốn cứu Thượng Quan Tinh Nguyệt, cậu có sai không?
Hôi tứ gia cũng cảm thấy cậu chẳng sai.
Nhưng hai chuyện này gộp lại một chỗ thì cho người ta cảm giác La Bân đã sai, hơn nữa còn sai đến mức nực cười, thậm chí có thể nói là đứa con bất hiếu.
Trong mắt Hôi tứ gia, Hồ Hạnh quá cứng nhắc.
Chuyện này cứ xuề xòa cho qua không phải xong sao?
Đang yên đang lành, việc gì cứ phải vạch trần ra làm chi?
"Những chuyện cô nói, tôi chưa từng quên." La Bân nhắm mắt, giọng trở nên khàn đi: "Tôi biết rõ cô ta đã làm những gì, phải, Thượng Quan Tinh Nguyệt chính là kẻ đẩy đưa tất cả."
"Anh muốn nói cô ta chỉ gián tiếp giết người, nên lỗi không phải ở cô ta sao?"
Ngữ điệu của Hồ Hạnh bỗng trở nên sắc lẹm.
Kế đó, cô bật cười thành tiếng.
Cô cười rất lớn, đầu gần như áp sát vào vành hũ sành, đến khi ngẩng lên thì nước mắt, nước mũi, nước dãi đã tèm nhem khắp mặt, trông vô cùng nhếch nhác.
"Chỉ một khuôn mặt thôi mà lại có sức mê hoặc lòng người đến thế sao?"
La Bân nhíu mày.
"Haiz." Cậu thở dài, "Cô... Đúng là đã phải chịu khổ nhiều rồi."
Hồ Hạnh đã nghĩ sai hướng.
Hoàn toàn là do định kiến từ trước.
Cô nghĩ giữa cậu và Thượng Quan Tinh Nguyệt có chuyện gì sao?
"Mỗi tội lỗi mà một người làm ra đều là một món nợ, cho dù cô ta có phản kháng lại Viên Ấn Tín đi chăng nữa, thì món nợ nghiệt ngã đó vẫn khó mà tiêu biến. Đây vốn không phải chuyện tôi nên nhúng tay vào. Có điều, cô ta không chỉ là nữ đệ tử của núi Quỹ, mà còn là tiên sinh của Tiên Thiên Toán. Ngay bên ngoài Tiên Thiên Toán, tại núi Tượng, cô ta là chủ núi. Lòng cô ta hướng hoàn toàn về Tiên Thiên Toán. Trăng lặn xuống núi, thiên hạ thái bình. Đây chính là lời răn dạy của Tiên Thiên Toán. Cô ta từng hại người, cô ta cũng có thể cứu người. Có lẽ chuyện này rất khó để cô chấp nhận. Nhưng mệnh số thường là như thế."
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia liên tục gật cái đầu chuột: "Hạnh Nhi, đúng đúng đúng, Tiểu La Tử nói chuẩn đấy, Tứ gia tôi lú lẫn rồi, haiz, chẳng phải cô ta chỉ nói ra một nguyện vọng, chỉ nói ra một vài khuyết điểm của Tiểu La Tử thôi sao, cô hiểu lầm rồi. Tính ra, tiểu nương tử Thượng Quan cũng đã cứu cô một mạng, kẻ giam giữ cô và mấy ông già khác cũng đâu phải cô ta, cô ta còn dám đâm dao vào lưng sư phụ mình nữa cơ mà, chuyện đó thì tính thế nào?"
Hôi tứ gia kêu chít chít, đầu óc đã thông suốt hơn nhiều.
Nhất thời, Hồ Hạnh im lặng.
Sự im lặng kéo dài chừng một tuần trà.
Rốt cuộc Hồ Hạnh cũng mở lời: "Thượng Quan Tinh Nguyệt tới đây là để báo thù cho anh. Có lẽ vậy, anh có suy nghĩ của anh, anh có thể làm được việc không thiên vị, giữ vững chính đạo, nhưng cô ta thì không, cô ta sắp điên vì cái chết của anh rồi, đàn ông, đàn bà, ha ha... Tôi biết đàn ông là cái thứ gì. Có những chuyện tôi chẳng dám nghĩ tới. Chỉ có thể nói, La tiên sinh, chim tìm tổ, cáo tìm hang. À đúng rồi, Đới Chí Hùng không phải vì các tiên gia của núi Tát Ô mà đến, hắn dường như không có mục đích gì khác ngoài việc đến để giúp Thượng Quan Tinh Nguyệt. Nhưng tôi lại cảm thấy hắn không phải thật lòng thật dạ, lúc tôi và Thượng Quan Tinh Nguyệt trốn đi, thái độ tìm kiếm của hắn rất khác lạ, hắn rất vội vã, giống như Thượng Quan Tinh Nguyệt là thứ không thể thiếu đối với hắn vậy. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôi tứ gia, tôi biết cậu đã chọn chủ nhân mới, có bảo cậu đi theo tôi, cậu cũng sẽ không đi nữa. Vậy thì cứ thế đi, cậu cũng không cần phải quan tâm tôi nữa."
Hồ Hạnh đột nhiên dùng lực lắc mạnh hũ sành.
Cái hũ sành trực tiếp đổ nhào, thân hình Hồ Hạnh uốn éo, rúc ra ngoài.
Tia sáng ban mai mờ nhạt rọi xuống, hai cánh tay của Hồ Hạnh bị chặt đứt tận bả vai, hai chân cũng bị chặt cụt tận gốc đùi, quần áo trên người cô bẩn thỉu cũ nát, thậm chí còn bốc lên một mùi hôi hám trộn lẫn với thứ cao thuốc bôi trên người, vô cùng khó ngửi.
"Nếu không phải vì La tiên sinh ở đây, nếu không phải vì cậu sợ tôi bị giết, thì vừa rồi cậu chắc đã đi theo Thượng Quan Tinh Nguyệt rồi, tôi biết."
Hồ Hạnh lạnh lùng nhìn Hôi tứ gia, rồi gập người lại, khó nhọc bò về phía cái hốc cây bên dưới.
"Chít chít." Mắt chuột của Hôi tứ gia đỏ lên, giàn giụa nước mắt, ngay cả chuột lúc này cũng biết đau lòng rơi lệ.
Giây sau, Hôi tứ gia từ trên vai La Bân nhảy xuống, vừa hay lướt qua tầm tay cậu.
Nó còn dùng miệng ngậm lấy chiếc chuông trấn của núi Lục Âm, lững thững bò theo sau Hồ Hạnh.
La Bân đứng chôn chân tại chỗ, không hề tiến lên.
Hồ Hạnh vào hang trước. Hôi tứ gia theo sau vào trong.
Kêu chít chít vài tiếng, Hôi tứ gia lại rúc ra ngoài.
Nó bò về phía La Bân.
Một tiếng vút vang lên, chuông trấn bị hất bay ra, nện thẳng vào lưng Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia lại kêu chít một tiếng, ngậm lấy chuông trấn, một lần nữa chui vào hốc cây.
Lần thứ hai nó trở ra, chiếc chuông trấn lại bị hất văng, đập trúng thân chuột.
Nó chẳng tức chẳng giận, lần thứ ba ngậm chuông trấn bò trở vào.
Đợi đến khi nó lại ra ngoài, từ trong hốc cây truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Hồ Hạnh: "Cậu đi đi Hôi tứ gia! Cậu đi rồi thì đừng có quay lại nữa! Không phải cậu bỏ rơi tôi, mà là tôi không cần cậu nữa!"
Hôi tứ gia khựng lại chừng hai giây, vung vẩy cái đuôi, nhanh chóng chạy về phía La Bân, phóng vọt trở lại vai cậu, nằm bẹp dí bất động, chỉ có cái đầu hướng về một lối, rõ ràng là đang chỉ đường.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp