Chương 1234

Chương 1234: "Về đây... Về đây..."

La Bân không trả lời, cậu đưa tay bẻ gãy đoạn Ô Huyết Đằng đó.

Ô Huyết Đằng bình thường không nên như thế này, nó giống như đã bị phong hóa hoàn toàn.

Im lặng một lát, đầu lưỡi La Bân tỳ vào kẽ răng, dùng lực cắn một cái, chút máu rỉ ra, nhỏ lên đoạn dây leo.

Lớp vỏ khô héo của dây leo hiện lên sắc máu lốm đốm, La Bân cảm nhận được vị trí tay đang tiếp xúc có cảm giác đau nhói, tựa như có thứ gì đó muốn khoan vào trong.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được một luồng khí lạnh đặc biệt ập đến.

Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác đơn thuần.

Cái lạnh kia muốn tới, nhưng lại chưa tới được.

"Đi!" La Bân trầm giọng nói.

Cậu một lần nữa tiến lên, đồng thời tăng tốc.

Từ Lục và Bạch Tiêm bám sát theo sau.

Không biết từ lúc nào, xung quanh bắt đầu nổi sương mù.

Lòng La Bân khẽ thắt lại.

Mới đi được vài bước, sương mù đã dày đặc đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, lại còn có một cảm giác dị thường, luôn sợ rằng bước tiếp theo sẽ là một cái hố lớn, hay là vực thẳm vạn trượng và người ở phía sau đã biến mất rồi.

La Bân rùng mình, tay dùng lực kéo mạnh.

Từ Lục lảo đảo, suýt chút nữa thì va vào người La Bân.

Nhờ vậy La Bân mới thở phào.

Trực giác bảo với La Bân rằng nếu không có sợi dây thừng này, Từ Lục và Bạch Tiêm nói không chừng thực sự sẽ bị lạc mất sau khi vào đây.

Khi đó bọn họ muốn hội quân lại e là sẽ không đơn giản.

"Sương mù dày thật đấy." Từ Lục rùng mình một cái.

"Luồng tử khí này khiến người ta rất áp lực, tôi chưa từng vào một nơi nào đầy rẫy oán hận, đau khổ, mục nát và tuyệt vọng đến thế này." Giọng của Bạch Tiêm cực kỳ nặng nề.

La Bân không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Sương mù dày đặc hơn, càng lúc càng đặc.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, càng lúc càng yên tĩnh.

Cuối cùng, khi sương mù tan biến, mọi thứ trong tầm nhìn đã thay đổi.

Rừng vẫn là rừng, nhưng trên nhiều thân cây đều bám đầy rêu xanh thẫm ngả đen, trong không khí lơ lửng một loại tro tàn màu đen, cả bầu trời đều xám xịt, chỉ có thể biết được lúc này vẫn là ban đêm, cái màu đen đó càng khiến người ta thấy áp lực.

"Vào hẳn bên trong rồi." La Bân thở phào, cậu nhanh chóng cởi bỏ sợi dây trên tay Từ Lục.

Bạch Tiêm cũng cởi bỏ sợi dây còn lại.

Từ Lục thoát khỏi tay La Bân, nhưng anh ta lại xoay tay nắm chặt lấy tay Bạch Tiêm.

"Buông ra..." Bạch Tiêm nói rất nhỏ.

"La tiên sinh đâu phải người ngoài, nơi này không an toàn, tôi phải bảo vệ cô." Mặt Từ Lục đầy vẻ nghiêm túc.

"Ai bảo vệ ai đây?" Hôi tứ gia kêu lên.

"Ộp, ộp ộp." Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm vang lên không hề báo trước.

La Bân bắt quyết, ấn lên cái hũ bên hông, đồng thời lẩm bẩm chú ngữ.

Hắc Kim Thiềm im lặng được một lát, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu kêu cục cục cục.

Tiếng kêu đó còn lớn hơn, không ngừng vang vọng trong rừng.

"Oán hận, âm khí, tử khí, mục nát, quá nhiều sự tiêu cực." Bạch Tiêm lại đưa ra thêm vài từ miêu tả sự ngột ngạt của nơi này.

"Hắc Kim Thiềm là vật trấn sống, nó không thoải mái, cảm nhận được đe dọa nên mới không ngừng kêu được." Từ Lục bổ sung một câu.

La Bân lại bắt quyết, tăng cường sự khống chế, nhưng hiệu quả thu được rất thấp.

Cậu cắt đầu ngón tay, nhỏ vào trong vài giọt máu, cuối cùng, Hắc Kim Thiềm mới không kêu nữa.

Trong rừng lại khôi phục vẻ yên tĩnh như lúc nãy.

Xung quanh đều xa lạ, đi từ bên ngoài vào thì La Bân còn có thể phân biệt được, nhưng vào đến trong núi Phù Quy rồi, La Bân lại không thể nhận ra phương hướng.

Bởi vì vị trí này chắc chắn không phải nơi mà cậu và Trương Vân Khê rời đi lần trước.

"Đường chính ở phía Bắc, có thể l*n đ*nh núi Phù Quy, cứ thuận theo hướng này đi về phía Bắc, chắc chắn sẽ đến được nơi tôi biết, như thế là có thể tìm được nhà họ Phùng." La Bân đi thẳng vào vấn đề chính.

"Đúng vậy, tìm nhà họ Phùng trước, xác định cô Hoàng Oanh đó bình an vô sự, dọn dẹp nội ưu ngoại hoạn cho cô ấy xong thì chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta cũng không thể đến không công đúng không? Nắm rõ thực lực của núi Phù Quy cũng coi như chuẩn bị trước, biết đâu chúng ta có thể gài bẫy tên Lý Thanh Tụ kia một vố, xử lý được ông ta thì Viên Ấn Tín chẳng phải là nằm gọn trong lòng bàn tay sao?" Từ Lục tỏ ra vô cùng tự tin.

La Bân không nói gì.

Cũng là vì phần lớn mọi chuyện đều quá thuận lợi nên Từ Lục mới có tâm thái như vậy.

Thực ra, mỗi một xuất âm thần mà họ đối mặt đều không dễ đối phó, không nói đến Châu Tam Mệnh, cứ lấy Tiểu Địa Tướng ra mà nói, thực sự là nhờ sai sót ngẫu nhiên, nếu không cậu và Từ Lục có cộng lại chết mười lần cũng không phá nổi sơn môn của Tiểu Địa Tướng.

Rõ ràng Từ Lục không nhìn nhận như vậy.

La Bân lấy ra chiếc la bàn có được từ chỗ Đường Cao Tế, rất nhanh đã phân biệt được phương Bắc, sau đó đi trước dẫn đường.

Rừng cây vẫn luôn như vậy.

Mặt đất cũng thế.

Rêu xanh thẫm ngả đen, cực kỳ đơn điệu, tro tàn đen trôi nổi trong không khí khiến tông màu của cả núi Phù Quy đều rất nặng nề.

Đi được một lúc lâu, đã rời xa khu vực rìa ngoài.

"Đợi chút, nghỉ lấy hơi đã." Từ Lục giơ tay lên, vẫy vẫy mấy cái.

Ba người nghỉ ngơi tại chỗ.

Từ Lục đang định lục từ trong túi ra chút đồ ăn.

Bỗng nhiên, Hắc Kim Thiềm trên người La Bân lại phát ra tiếng kêu cảnh báo.

Trong cánh rừng ở phía bên cạnh có tiếng bước chân vang lên.

Một mùi xác chết thối rữa dần dần xuất hiện.

"Khá khen đấy." Từ Lục nuốt nước bọt, mí mắt giật liên hồi.

Bạch Tiêm và La Bân đều nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh.

Ba tà ma của núi Phù Quy rách rưới, da dẻ xám xịt như tro chết, hai mắt đờ đẫn, trên người ẩn hiện dấu vết thối rữa đi vào tầm nhìn.

"Thối rữa đến mức này rồi thì còn cắn vào đâu được?" Hôi tứ gia kêu chít chít, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.

"Để tôi thử xem."

Từ Lục xoa xoa hai bàn tay, sau đó vuốt qua bên hông, mấy lá bùa đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Cẩn thận một chút." La Bân nhắc nhở.

"Không sao, chuyện nhỏ."

Dứt lời, Từ Lục sải bước, vung tay, ba lá bùa b*n r*, dán chuẩn xác lên đầu ba tên tà ma.

Ba tà ma đó đứng im bất động tại chỗ.

"Tôi đã bảo mà, La tiên sinh, nơi này nếu thực sự nguy hiểm đến thế thì cậu khó mà sống sót được, chuyện này chẳng khác nào bắt một đạo sĩ mới bái sư, chưa học đạo pháp đã trực tiếp đi phá ngục Núi Đao. Xem đi, tôi chỉ dùng chút thủ đoạn là mấy tên tà ma này đã bị phong ấn chết ngắc." Từ Lục tỏ ra nắm chắc phần thắng trong tay.

Quả nhiên là do lúc đầu La Bân yếu, cho nên khi miêu tả mới nói núi Phù Quy khó xử lý như vậy.

Đúng lúc này, lại có tiếng bước chân vang lên, năm tà ma khác lọt vào tầm nhìn của Từ Lục.

"Hửm?" Sắc mặt Từ Lục không đổi.

Anh ta lại móc ra năm lá bùa, vung tay, giấy bùa bay ra, lại một lần nữa trấn trụ năm tên tà ma.

"Loại tà ma bị thi độc ăn mòn này không bằng hắc sát, chẳng có chút đe dọa nào."

Tiếng bước chân vẫn tiếp tục, từng tên tà ma một xuất hiện từ trong rừng, Từ Lục bắt đầu không nói nữa, cứ thế vung bùa.

Phải, dựa vào bản lĩnh của anh ta, tà ma ngay lập tức bị trấn áp.

Nhưng số lượng tà ma chớp mắt đã vượt quá bảy tám mươi tên, Từ Lục không móc ra nổi bùa nữa.

"Mẹ kiếp..." Anh ta chửi thề.

"Ộp ộp! Ộp ộp!" Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm trở nên thê lương.

Từ Lục nhanh chóng lùi lại đến bên cạnh Bạch Tiêm.

Một tay Bạch Tiêm bắt quyết, tay kia dường như cũng định vung giấy bùa ra.

"Đốt thành tro, hoặc là đốt chân tay mới có tác dụng, nếu không dù có chặt đầu cũng không chết. Đừng lãng phí thời gian ở đây, đi thôi." La Bân nói cực nhanh, quả đoán đi về hướng khác.

Hôi tứ gia vẫn luôn ở trên người, động tác của nó rất linh hoạt.

Từ Lục cũng thỉnh Hồ nhị nương lên thân, bám sát La Bân.

Bạch Tiêm thì có thể tùy ý đuổi kịp hai người.

Khoảng mười mấy phút sau, La Bân lại nhờ vào định vị của la bàn, vòng lại phía Bắc.

Kết quả đi không được bao lâu lại gặp một đợt tà ma nữa, ba người lại đành phải đổi hướng.

Số lượng tà ma rõ ràng nhiều hơn trước kia.

Một lần nữa vòng lại con đường phía Bắc, trán Từ Lục đã lấm tấm mồ hôi mỏng: "Mẹ kiếp... chơi kiểu này à? Buổi tối còn cho người ta ngủ không? Chúng ta bây giờ có tiên gia lên thân, người bình thường có thể chạy bao lâu? Có thể chạy nhanh thế nào? Đám tà ma đó tốc độ không hề chậm đâu..."

"Nhà tập thể, hoặc là những căn nhà ven đường do các tiên sinh khác dựng lên đều có thể tránh được tà ma." La Bân trả lời.

"La tiên sinh?" Từ Lục hơi nhíu mày.

"Hả?" La Bân hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy Từ tiên sinh?"

"Không có gì... cảm thấy khí trường cả người cậu có chút khác rồi, đến đây rồi, dường như mỗi một sợi lông tơ trên người cậu đều lộ ra vẻ cảnh giác." Giọng điệu Từ Lục hơi không tự nhiên.

La Bân im lặng.

Đột nhiên, một mùi kỳ quái dường như đến từ đỉnh đầu.

La Bân không thể miêu tả nổi, mùi này có chút hương thơm của hoa cỏ, nhưng nhiều hơn lại là mùi hôi thối nồng nặc cùng với cái lạnh khiến lòng người áp bách.

Cậu ngẩng đầu!

Trong tán cây trên đầu, một bóng dáng quái dị đang đeo bám.

Tay chân nó đều là người, nhìn thoáng qua đầu cũng vậy, nhưng khi nó đột nhiên lao xuống, cái miệng đó chợt há hốc ra, định cắn vào đầu La Bân!

La Bân giơ tay, kiếm huyết đào sét đánh mạnh, xuyên thấu qua miệng nó.

Một tiếng thét thê lương chói tai vang lên.

Con Đạm Đài kia đột nhiên vặn mình trên không trung, rơi xuống đất, điên cuồng giãy giụa.

"Có gì đó không ổn." La Bân trầm giọng nói.

Nguy hiểm lộ ra ngoài là tà ma, nguy hiểm không dễ phát hiện là Đạm Đài, nhưng chỉ cần chú ý đến Ô Huyết Đằng là sẽ không có chuyện gì, Đạm Đài về cơ bản đều treo trên dây leo, gặp người mới bị kích động.

La Bân rất hiểu những điều này, cậu đã quan sát kỹ lưỡng, trong tầm mắt nếu thấy bóng dáng Ô Huyết Đằng là sẽ đổi hướng ngay.

Vừa rồi, rõ ràng cậu không nhìn thấy gì cả.

Những mẩu vụn trôi nổi trong không khí ngày càng nhiều.

Cái cảm giác áp lực như ẩn như hiện đó ngày càng mãnh liệt.

Con Đạm Đài bị gỗ sét đánh đâm xuyên kia không cử động nữa.

Từ Lục ngồi xổm xuống, gạt vài cái.

"Vật phái sinh của vật trong núi... Đủ cứng đấy..."

Không biết từ lúc nào, trên tay Từ Lục đã có thêm một con dao găm, đâm vài nhát vào da Đạm Đài mà không đâm thủng.

"Vật phái sinh của Si Tiêu là gì? Cũng không phải tà ma nhỉ? Vẫn chưa thấy đâu? Hay là không có? Không đúng, núi Tượng che trời quá nhanh, có lẽ chưa kịp sinh ra. Thế còn của núi Quỹ thì sao? Núi Quỹ là Bạt Tiêu? Đúng rồi, La tiên sinh, tôi nhớ cậu từng nói Viên Ấn Tín nuôi Hạn Bạt dung hợp Si Tiêu tạo thành Bạt Tiêu, sau khi khống chế thất bại thì lão có ý đồ thông qua việc cho người khống chế Ô Huyết Đằng rồi mới dùng thủ đoạn. Kết quả sau khi Ô Huyết Đằng và Bạt Tiêu dung hợp, lão ta liền thử muốn khống chế Ô Huyết Đằng, như vậy là có thể đạt được mục đích." Từ Lục ngẩng đầu nhìn La Bân: "Nơi tà vật che trời như thế này chắc đều tương tự nhau nhỉ? Người vô mệnh của núi Thiên Cơ, Đạm Đài của núi Phù Quy, núi Quỹ là cái gì cậu có từng thấy không? Hay là bị Viên Ấn Tín giấu đi rồi?"

Cái lạnh đột nhiên ập đến.

Từ Lục thực sự là người một lời đánh thức người trong mộng.

Trước đây, ngay cả Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê cũng chưa từng nghĩ theo góc độ này.

Tần Thiên Khuynh đi ra từ núi Thiên Cơ, còn Trương Vân Khê thì ở lại núi Phù Quy suốt mười năm!

Đúng vậy, điểm đặc biệt của núi Thiên Cơ là người vô mệnh.

Căn bản của núi Phù Quy không phải tà ma, mà là Đạm Đài.

Còn núi Quỹ thì sao?

Cậu biết bao nhiêu về núi Quỹ?

Thượng Quan Tinh Nguyệt hiểu được mấy phần?

Hay là họ tự cho là mình biết, nhưng thực chất vẫn là nhìn hoa trong màn sương?

"Về đây..."

"Về đây..."

Tiếng nói hư hư thực thật đột nhiên lọt vào tai.

"Ai đó?" La Bân quay đầu.

Vốn tưởng tiếng nói đến từ phía sau, nhưng phía sau trống không, chỉ có những cây rừng bình thường.

Âm thanh đó vẫn ở sau gáy sao?

La Bân quay đầu, lại thấy Bạch Tiêm và Từ Lục với biểu cảm không được tự nhiên, cả hai đều nghi ngờ nhìn cậu.

Từ Lục nhíu mày: "La tiên sinh, cậu lạ lắm đấy, không có ai mà? Cũng không có tà ma."

Tĩnh tâm lại, La Bân lắng nghe kỹ âm thanh đó.

Sao nó lại giống như tiếng vang trong đầu vậy?

Nhưng cũng không đúng lắm.

Âm thanh đã biến mất không thấy đâu nữa...

Ma xui quỷ khiến thế nào, La Bân lại nhìn chằm chằm vào con Đạm Đài trên mặt đất.

Chỉ là nhìn thì nhìn vậy thôi, không có chuyện gì xảy ra.

Đạm Đài đã bị kiếm huyết đào sét đánh g**t ch*t, loại thứ này trước đây rất khó chết, da dày thịt béo.

Hiện tại, cậu hoàn toàn không nhìn ra được trò trống gì.

"La tiên sinh? Cậu không sao chứ?" Từ Lục thực sự cảm thấy La Bân rất lạ.

"Không sao..."

La Bân trả lời, giọng hơi khàn khàn.

Trên lưng có cảm giác tê ngứa, rất nhanh lại biến thành đau nhói, khiến cậu muốn dùng tay gãi.

Cố nén sự khó chịu này, La Bân không làm gì.

Cậu biết là lá bùa trên lưng đã có tác dụng rồi.

Núi Phù Quy vẫn có thể cảm ứng được sự hiện diện của cậu sao?

Cậu đã đổi thân xác rồi, sự liên kết đến từ hồn phách?

Nhưng Ô Huyết Đằng đã sớm bị bóc tách ra, căn bản không nên có bất kỳ mối quan hệ nào mới đúng.

"Chúng ta phải tìm một điểm dừng chân, thực sự có vài chỗ không đúng lắm." La Bân lắc đầu, những giọt mồ hôi trào ra từ thái dương cậu không hề báo trước.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!