Chương 1428
Chương 1428: Tôi rất thích thân xác của cậu, cậu có bán không?
Rõ ràng là chưa bao lâu.
Từ lúc gọi hồn đến nay chưa đầy hai năm, cho dù trước đó có thêm vài năm nữa thì cũng không đến mức như cách mấy đời, nhưng La Bân lại cảm thấy như vậy.
Một đoạn ký ức rất "xa", giống như cách mấy đời hiện lên trong đầu.
Khi đó công ty cũ phá sản, lương không được phát, cuộc sống của cậu vô cùng túng quẫn, không trả nổi tiền vay, phải tiết kiệm tiền ăn bánh màn thầu qua ngày.
Có hôm đi trên đường, cậu gặp một người đàn ông trung niên.
Người đó có khuôn mặt dài ngoằng, đôi mắt híp lại, nụ cười chỉ gói gọn trong hai từ: bỉ ổi.
Lúc đó, người đàn ông trung niên kia đã bám đuôi cậu qua mấy con phố, cậu dừng lại, đứng chờ.
Quả nhiên, đợi đến khi đối phương trực tiếp xuất hiện, ông ta căn bản không quan tâm đến ánh mắt cảnh giác của cậu, vừa nhìn ngắm từ trên xuống dưới vừa đưa tay sờ mặt cậu, cũng như các vị trí khác trên người.
Ánh mắt ấy khiến cậu vô cùng khiếp sợ.
Đối phương hành động nhanh thoăn thoắt, cậu muốn né cũng không né được.
Tiếp đó đối phương nói một tràng dài, nào là cốt cách tinh kỳ, nào là thiên phú dị bẩm, cuối cùng ông ta chốt lại một câu: "Cái thân xác này của cậu tôi thích lắm, có bán không? Giá cả tùy cậu đưa ra."
Hồi ấy, cậu đã nghĩ mình gặp phải một kẻ b**n th**.
Cậu là người đàng hoàng, hoàn toàn không có vấn đề gì trong sở thích.
Con người có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không thể vì vài đồng bạc lẻ mà uốn cong sống lưng, nhất là khi đối phương là đàn ông!
Khuôn mặt trong ký ức trùng khớp với góc nghiêng trong đoạn hồi tưởng kia.
Thời gian qua lâu như vậy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, có vài lần cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa thì bỗng nhiên lại chịu được.
Những chi tiết ấy, từng cái một hiện lên trong đầu.
Cái tiềm lực luôn có thể xuất hiện vào thời điểm then chốt khi bị ép buộc, việc trốn thoát khỏi vùng đất phiên, ngọc thi đóng vai trò quyết định, hóa ra lần nào cũng có người đưa tay ra giúp đỡ.
Hóa ra lúc ở mạch Phù Thuật, đối mặt với sự tính toán của Từ Thiện Định, phương vị cậu chọn có quẻ tượng quá nhân hỗ trợ.
Hóa ra quý nhân đã xuất hiện từ lâu.
Mao tiên sinh chính là quý nhân!
Trước đây La Bân đã trải qua quá nhiều tính toán rồi, do đó cậu luôn cho rằng Mao tiên sinh là một người có mưu đồ.
Tâm thái của cậu không phải đến lúc này mới thay đổi.
Không phải vì Mao tiên sinh lại cứu mạng cậu.
Cậu thay đổi là khi ở thành phố Bắc Vị, ở con phố cũ.
Con người ta thật sự có thể vì phát hiện một người phù hợp để truyền lại nghề mà làm ra một số việc người thường khó lòng lường trước được.
Trương Trạch là một người bình thường.
Khi ấy cậu còn vướng bận bao nhiêu chuyện, thuật âm dương cũng cần tăng tiến, thế nhưng cậu vẫn vì tấm lòng nhân hậu trẻ thơ của Trương Trạch mà san sẻ một phần sức lực để nhận đồ đệ, truyền thụ thuật phong thủy.
Tất nhiên, trong đây còn một chi tiết.
Đó là thời điểm Mao tiên sinh gặp cậu, khi ấy cách lúc cậu bị liệt còn một thời gian rất dài.
Nếu Mao tiên sinh thật sự có ý đồ khác thì ra tay lúc đó chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, càng không có biến số hay bị ngăn cản.
Và lúc này cậu cũng đã biết bản thân không bình thường.
Cố Di Nhân và cái xác nữ ở bên ngoài có mối quan hệ khăng khít.
Cậu lại càng có liên quan với Tiên thiên Toán.
Điều này phản ánh trên người cậu, tất nhiên chính là tư chất.
Việc thu hút được Mao tiên sinh là điều hợp tình hợp lý.
Mọi suy luận, mọi logic đều hoàn toàn trùng khớp.
Tâm dần ổn định trở lại.
"Ngoài núi, có người tiếp ứng rồi." La Bân lẩm bẩm, đồng thời đỡ Cố Di Nhân dậy, kéo ra khỏi tủ quần áo.
Chỉ là tuy tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng Cố Di Nhân vẫn hôn mê bất tỉnh.
Ngoài ra, cậu còn có một cảm giác bản thân nên ở lại đây xem xem thế nào, còn phải làm rõ một số chuyện, làm rõ tất cả thông tin của núi trong, nếu không ra ngoài vẫn là điều khó hơn lên trời.
Viên Thiên Thư giờ đã thoát khỏi giam cầm, thậm chí trở lại trong thân xác vũ hóa. Cho dù mất đi thi đan, không có thực lực ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng lao chắc chắn vẫn mạnh hơn luồng âm thần kia rất nhiều..
E rằng ngay cả Viên Ấn Tín cũng phải tạm lánh mũi nhọn, không dám bước vào núi trong.
La Bân thở dài.
Suy nghĩ một hồi, cậu đỡ Cố Di Nhân đến bên một chiếc giường, để cô ấy nằm xuống.
Rồi cậu ra khỏi phòng.
La Bân không đến căn phòng đầu tiên, bên trong cậu đã xem qua rồi, chẳng có gì cả. Cậu đi qua cánh cửa phòng đó, dừng lại bên căn nhà thứ ba bên tay phải, đẩy cửa bước vào.
Đây có lẽ là một phòng sách, trông vô cùng tao nhã, cổ kính, trên tường treo rất nhiều tranh sơn thủy.
Khí thế của những bức tranh này đều không bằng ngọn núi chủ Tiên Thiên Toán trong căn phòng trước đó, tất nhiên, nội dung trong tranh cũng là phong thủy tốt hiếm thấy.
Trên bàn có bút mực và nghiên, mấy xấp giấy vàng, còn có mấy quyển sách.
La Bân đến bên bàn, cầm mấy quyển sách đó lên, tiện tay lật xem.
Mấy quyển phía trên đều là một số chuyện nói về nơi thâm sơn cùng cốc.
Quyển dưới cùng, bìa sách để trống, sau khi mở ra, nội dung bên trong lập tức thu hút sự chú ý của La Bân.
"Thần Sơn Đạo xuất hiện biến số, tôi đã phái đệ tử ngoại môn Viên Thiên Thư mang theo đệ tử rời núi, nhất định phải về sơn môn chính một chuyến để nhận sự trợ giúp." La Bân trầm giọng đọc.
Cậu nhìn xuống dưới, đọc tiếp: "Thiên Thư đã đi ba tháng, mãi vẫn chưa về, trong lòng tôi thấy bất an, dù sao việc trấn giữ núi Thần Đạo đã có hơn hai mươi lần truyền thừa thay thế, trong mấy trăm năm qua, sơn môn chủ chưa từng phái người đến xem, cứ thế này mạch chúng ta sẽ sớm bị lãng quên."
"Hơn nửa năm trời, đêm qua lăng mộ đã mở ra một khe hở, có một thứ đáng sợ chui ra, đệ tử thương vong ba người, tôi phải đưa ra quyết định rồi. Việc này rất gian nan, môn nhân đệ tử phản đối, sư muội lấy cái chết ra ép buộc, bảo tôi chờ, nhưng tôi biết, không thể chờ được nữa."
"Thứ chui ra ngoài là Trấn Mộ Dũng, còn có thứ khác muốn chui ra, tôi phải lập tức giải quyết.
"Vu cổ yếm thắng, đồng mộc nhiếp hồn, những tà vật như vậy tuyệt đối không thể bước vào nhân gian."
"Chuyến đi này có lẽ không trở lại được nữa, trọng trách được giao cho sáu đệ tử của tôi, nếu Thiên Thư trở lại, những thứ hắn mang về có thể dùng làm cách phòng bị sau này."
Nội dung đến đây là hết.
Không biết tại sao, La Bân bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Gió dường như to hơn.
Bên tai có tiếng khóc.
Tiếng khóc này rất bi thương, rất dày vò.
Trong tiếng khóc, một giọng nói chói tai vang lên: "Hắn lừa anh, hắn đã lừa tất cả chúng ta!"
La Bân rùng mình, cậu ngẩng đầu.
Trước bàn có một người phụ nữ!
Người phụ nữ đó mặc một chiếc trường sam, không màng son phấn, khí chất tao nhã, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, khóe miệng rớm máu, trông vô cùng thê lương.
Lúc này La Bân mới phát hiện, trong tay mình đã trống không từ khi nào.
Cuốn sách đó đang nằm trong tay người phụ nữ kia.
Diện mạo của cô ấy chính là Cố Di Nhân.
Tất nhiên, về chi tiết thì có một số điểm khác biệt, nhưng đây rõ ràng là cùng một người.
"Hắn là kẻ phản bội!"
"Quỷ ngục Oan Tâm sắp bò ra khỏi vách núi rồi!"
"Hắn cố ý về muộn!"
"Hắn giả chết trấn mộ!"
"Hắn đã giết tất cả đệ tử của nội môn!"
"Hắn không còn là người nữa."
"Em phải làm sao đây?"
Trái tim La Bân đập thình thịch.
Đây không phải Cố Di Nhân.
Đối phương là người sự muội được viết trong di thư kia.
Tiếp theo đó là tiếng khóc.
Nét mặt cô ấy chỉ còn lại sự đau đớn và bất lực.
Hình như cô ấy đang nhìn cậu đúng không?
La Bân và đối phương nhìn nhau, cậu bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác đau thương ấy càng đậm nét.
La Bân chợt bừng tỉnh, cảnh này tương tự như Mặc Địch Công nuốt đan nhảy xuống hồ, là vì không cam lòng mà chết, là vì oán niệm quá dày dẫn đến cảnh trước khi chết không ngừng tái diễn, vang vọng ở đây.
Cậu đã chạm vào quyển sách, món đồ quan trọng của nơi này, thế nên mới lún sâu vào trong.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp