Chương 1294
Chương 1294: Ông không đi được nữa đâu!
"Trời ạ, cái chốn gì thế này! Lạnh lẽo thấu xương, đến tứ gia tôi cũng thấy lạnh cả sống lưng!" Hôi tứ gia quẫy quẫy cái đuôi chuột, kêu chít chít mấy tiếng.
"Trốn vào trong rồi." La Bân th* d*c, kiểm tra lá bùa thỉnh linh trên vai, tiện tay thay một lá mới.
"Cái thứ quỷ quái này xảo quyệt lắm, cậu thật sự định đi theo sao? Coi chừng sa chân vào địa bàn của nó đấy." Hôi tứ gia lại kêu chít chít.
La Bân hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
Cậu không thèm để ý đến Hôi tứ gia mà lấy ra bộ chuông trấn và côn đồng chuyên gây sát thương lên linh hồn của núi Lục Âm, hạt đồng cũng được đặt ở vị trí dễ lấy nhất.
Ngôi tháp còn cách chừng trăm mét, phải đi dọc theo bờ sông mới tới được.
Bờ sông chỉ có một con đường hẹp, một bên là dòng nước vàng đục đang cuồn cuộn chảy, bên kia là bụi rậm rạp đầy gai góc và dây leo, đến chỗ đặt chân cũng chẳng có.
Vừa bước ra được mười mấy mét, La Bân định lên con đường nhỏ đó.
Ven bụi rậm có một cái bệ đá gãy nằm xiêu vẹo.
Bên cạnh là mấy bậc thang đá chìm trong nước, tầng trên cùng ghép từ vài tảng đá, trong đó có một tảng khiến La Bân chú ý.
Đó rõ ràng là nửa thân trên của bia đá bị gãy từ cái bệ kia!
Mấy chữ đập vào mắt: [Vĩnh Cấm Nịch Nữ] (Mãi mãi giam giữ bé gái bị dìm chết)
Chân mày La Bân giật giật, toàn thân nổi gai ốc.
Trong thoáng chốc, trên tảng đá dường như có mấy đứa bé gầy gò đang nằm bò, đứa nào cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.
Một luồng gió lạnh nữa thổi qua, La Bân rùng mình cái nữa.
Trên tảng đá trống không, chẳng có gì cả.
Không biết phải nói sao, lồng ngực La Bân cảm thấy nghèn nghẹn.
Lúc này đang có việc quan trọng, cậu không rảnh bận tâm, tiếp tục bước tới.
Con đường nhỏ này chưa đầy trăm mét, không gặp nguy hiểm gì cứ thế đi qua.
Chớp mắt, La Bân đã đứng dưới chân tháp.
Tòa tháp đá này quá cổ quái, không phải bốn vách mà là sáu mặt. Thân tháp cực cao, gạch đá hiện lên màu xám do xuống cấp lâu năm.
Mặt chính của vách tháp treo một chiếc thang dây, không biết đã bao nhiêu năm, bị bào mòn cũng rất nghiêm trọng.
Tháp này có chín tầng, có thể lờ mờ nhận ra gạch đá ở mỗi tầng so với tầng dưới thì mức độ phong hóa đều ít đi một chút xíu.
Hơn nữa mỗi tầng đều có một cái hốc nhỏ, bị lưới sắt bịt kín.
Ở vị trí móng của tầng dưới cùng có một viên gạch hoàn toàn khác biệt, khắc hai chữ: Nữ Huyệt.
Cao hơn một chút, vị trí tầng hai có hai tấm liễn đá nằm dọc khảm vào thân tháp thành một bộ câu đối, lần lượt viết:
[Danh tháp khuyết đăng thiên phật tuyển] (Tháp danh tiếng thiếu đèn ngàn Phật chọn)
[Phong thi sầu thuyết nhị lăng thu] (Thi thể bị phong sầu kể chuyện hai mùa thu)
Về phần bức hoành ngang, chữ nghĩa đã mờ mịt không nhìn rõ.
Vị trí tầng cao nhất có làn sương mù xanh xám lờn vờn.
Rõ ràng, Diêm quỷ tử ngục đang ở trong đó.
Địa phương này khiến La Bân cảm thấy khó chịu hơn nữa, tâm trí như bị nghẽn lại, mức độ nghiêm trọng hơn chỗ bờ sông lúc nãy gấp mười lần.
Hôi tứ gia ngẩng đầu, hít mạnh một hơi, chít một tiếng: "Ối chà... mùi nồng thật..."
La Bân cau mày, liếc Hôi tứ gia một cái.
"Thịt trẻ con rất non, nhất là bé gái. Đương nhiên là tứ gia tôi cũng chỉ nhờ đi theo Tiểu La Tử cậu mới được ăn vài miếng thịt người sống, chứ trước đây đi theo Hạnh Nhi, trước khi xuống núi chỉ đối phó với mấy con sâu trong rừng, ăn chút đồ cúng tế cho tiên gia thôi, chỗ ngon toàn bị các thái gia lão tiên khác ăn mất rồi. Nếu thật sự gặp phải loại xác nào bị thu phục, thịt ngon cũng phải dâng cho Lão Thái gia. Ác tiên thì khác nhé, tứ gia tôi nghe nói đồng nam đồng nữ chỉ tính là món khai vị thôi. Trân hào mỹ vị thực sự vẫn phải là một miếng thịt trẻ thơ! Thế nhưng, mùi vị nồng nhất, bổ nhất, phải kể đến anh thi, cũng là xác trẻ sơ sinh đó, chậc chậc!"
Hôi tứ gia không ngừng kêu chít chít, mắt chuột lộ vẻ hưng phấn.
La Bân híp mắt, lòng càng nặng nề hơn.
Trong tòa tháp này, toàn bộ đều là anh thi?
"Tiểu La Tử, cậu liệu có kham nổi không? Nếu được thì chúng ta vào một chuyến, cậu thu quỷ, thái gia tôi 'tiêu hóa' mấy đứa nhỏ, đỡ cho chúng nó phải chịu khổ trong tòa chùa Phật này."
Mới vừa nãy, Hôi tứ gia còn sợ đông sợ tây, sợ Diêm quỷ tử ngục dẫn dụ họ vào địa bàn của nó.
Lúc này, hai chân trước của Hôi tứ gia không ngừng xoa vào nhau, nóng lòng muốn thử.
"Nói đi cũng phải nói lại, hai ta là tiên phong, phía sau còn có Trịnh Mật mà. Cái tên của lão hay đấy, Châm Mật (tỉ mỉ), mạnh hơn con lợn kia nhiều. Chu Hữu Danh nghe đã thấy ngu rồi. Trịnh Mật đi gọi người ở phía sau, chúng ta vào trong cầm chân Diêm quỷ tử ngục, mấy tên Thành Hoàng đương nhiệm vừa tới, cộng thêm cái con quỷ hai đầu kia nữa, xử đẹp cái thứ quỷ quái thích chơi chiêu âm hiểm kia là chuyện nhỏ!" Hôi tứ gia vừa hối thúc vừa xúi giục.
La Bân hít sâu một hơi, cậu hoàn toàn không tính đến chuyện Thành Hoàng đương nhiệm có thể giúp sức, kể cả Trịnh Mật có đi gọi người, cậu cũng chẳng ôm mong đợi.
La Bân lấy la bàn ra, đặt l*n đ*nh đầu.
Tiếp đó, cậu ngậm một ngụm nhỏ máu Dược Nhân để tránh sự cố bất ngờ xảy ra.
Cậu bấm quyết, miệng phát ra âm thanh nhỏ, Hắc Kim Thiềm từ trong hũ bên hông nhảy ra, nhảy thẳng l*n đ*nh đầu cậu, đè lên la bàn!
La bàn là bùa lớn, Hắc Kim Thiềm là vật trấn sống!
Bản lĩnh của con Diêm quỷ tử ngục kia là câu sinh hồn, để xem nó câu thế nào!
Sau đó, La Bân mới bắt đầu trèo lên tháp.
Có Hôi tứ gia nhập vào người, cái thang dây kia dù có bị mục nát một nửa cũng không ảnh hưởng, La Bân còn mượn lực từ các khe gạch.
Rất nhanh đã đến tầng đỉnh tháp, một cái cửa hẹp, một người phải thu vai lại mới miễn cưỡng vào được.
Bên dưới bịt lưới sắt là vì mỗi tầng đều đã chứa đầy rồi sao?
Tầng cuối cùng này không bịt, là vì bên trong còn chỗ trống?
Trong lúc suy nghĩ, La Bân chậm chạp dò nửa người vào trong cửa động, một tay cậu giữ la bàn để tránh bị rơi.
Hơi lạnh đột ngột ập tới tạt vào mặt, nhưng ngay lập tức tan biến.
La bàn trên đầu hơi nóng lên, Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp".
La Bân thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt trở nên sắc như đuốc, tay kia cậu cầm thanh kiếm gỗ huyết đào sát đánh chắn trước ngực.
Toàn bộ cơ thể chui vào trong thân tháp.
Bên trong rất tối, không có bất kỳ nguồn sáng nào, thứ duy nhất lọt sáng chính là cái lỗ vừa chui vào.
Mất một lúc lâu, La Bân mới quen được với môi trường thiếu sáng này.
Trong tầm nhìn, trên mặt đất có ít nhất hai mươi ba mươi bọc tã, tuy số lượng nhiều nhưng vẫn tỏa ra một luồng tử khí cô độc.
Lông cổ Hôi tứ gia dựng đứng lên, nó tỏ ra vô cùng cảnh giác, không lập tức rời khỏi người La Bân mà mắt chuột đảo liên hồi.
"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm lại kêu thêm hai tiếng.
La Bân nhíu mày, nhanh chân bước về phía trước.
Chẳng mấy chốc, cậu dừng lại ngay chính giữa tòa tháp.
Không biết từ lúc nào, bên trong tòa tháp tối tăm này đã tràn ngập sương mù xanh xám.
Khi cậu quay đầu lại, cái lỗ vào đã hoàn toàn bị bịt kín.
Ở đó có một bóng người cao lớn bao trùm trong chiếc bào đen kịt, trên khuôn mặt trắng bệch tử khí, các phù văn dường như không ngừng lan tỏa.
Từng luồng sương mù xanh xám tấn công về phía La Bân, nhưng chúng còn chưa kịp chạm vào người cậu đã bị thổi tan.
"Ông không đi được nữa đâu." Giọng nói trầm lạnh phát ra từ miệng La Bân.
Hôi tứ gia chít một tiếng: "Tiểu La tử, cậu nói gì cơ? Không phải nó nói với chúng ta à? Nó phong tỏa đường rồi mà."
La Bân đứng vững tại chỗ, không thèm để ý đến Hôi tứ gia, cậu nhìn con Diêm quỷ tử ngục kia với ánh mắt lạnh lẽo.
Đây chính là sự thay đổi.
Thuật âm dương đã được rèn luyện, tuy chưa trải qua trận đánh kịch liệt nào, chỉ là xem tướng mặt, phân định mệnh số, chỉ là xem hai ba cái nhà, chỉ dạy cho Trương Trạch.
Nhưng sự tăng tiến này đến từ nền tảng.
La Bân trước đây không đủ nền tảng, Tiên Thiên Toán chỉ dùng lời ra thành quẻ, ban đầu cũng chỉ là quẻ âm giảo sát, nếu thực sự nói về phong thủy thì còn không bằng Trương Vân Khê lúc ban đầu và không vận dụng nhiều bằng Từ Lục sau này.
Còn một lý do quan trọng nữa.
Pháp khí và vật trấn!
Những yếu tố ngoại lực này quá mạnh, dẫn đến tư duy đầu tiên của La Bân đều đặt lên chúng.
Vì thủ đoạn lời ra thành quẻ quá trực tiếp, vả lại đối thủ cậu đối phó toàn là con người, về vị trí quẻ, cậu mãi chỉ đạp lên những vị trí gây thương tổn cho kẻ địch và có lợi cho mình.
Hiện giờ, thứ cậu phải đối phó là quỷ.
Hiện giờ, thời gian đã trôi qua hơn một lần "ba ngày", Từ Lục mà thấy cậu cũng phải nhìn bằng con mắt khác!
Vị trí dưới chân cậu là mắt trận!
Là mắt trận của tòa tháp này!
Thứ cậu đội trên đầu là la bàn, là Hắc Kim Thiềm.
La bàn đè đầu cậu, Hắc Kim Thiềm đè lên la bàn là để trấn giữ bản thân cậu, tránh bị Diêm quỷ tử ngục làm hại.
Cậu đứng ở mắt trận, tương đương với việc dùng chính mình, dùng la bàn, dùng Hắc Kim Thiềm để gia cố tác dụng phong tỏa trấn áp của tòa tháp này!
Bản thân sự tồn tại của tòa tháp này là để trấn giữ những bé gái sơ sinh trong tháp!
Hai từ "Nữ Huyệt" đã nói lên tác dụng của nó.
Vừa hay, phương vị tổng thể của tháp là Càn!
Càn tượng trưng cho Trời, Dương, Nhật, Nam, Hùng, Phụ, Kỳ, Luật!
Anh thi của bé gái là Âm, vừa hay ứng với quẻ Khôn.
Càn Thiên và Khôn Địa hội tụ, chính là Thiên Trấn Địa Sát!
Tiên Thiên Toán phải như thế này!
Tính trước cả Trời!
Dùng trên thân người!
Giơ tay lên, một tay La Bân cầm chuông trấn, tay kia cất thanh kiếm gỗ đào đi, thay vào đó là cầm một cây côn đồng.
Hôi tứ gia kêu chít lên một tiếng, trực tiếp thoát khỏi vai La Bân, chạy vèo vèo hai vòng trên mặt đất, thế mà lại lao thẳng về phía cửa động!
"Ộp ộp!"
"Ộp ộp!"
Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm rất lớn, rất cao vút!
Hôi tứ gia lao ra ngoài rồi.
Diêm quỷ tử ngục không cản nổi tiên gia, bởi vì tiên gia không phải là người, quỷ tồn tại là nhờ lợi dụng oán khí làm hại người, đặc tính của quỷ cũng là như vậy.
Đương nhiên, ở đây nếu đổi thành "thi" thì lại khác!
Côn đồng mạnh mẽ quất vào chuông trấn.
Đoàng!
Tiếng động chói tai đó vô cùng mãnh liệt, ở bên trong đỉnh tháp này tạo thành những tiếng vang quẩn quanh không dứt.
Diêm quỷ tử ngục hừ lạnh một tiếng, sương mù xanh xám trên người đột nhiên dao động.
Bỗng có tiếng trẻ con thét vang dội.
Những bọc tã kia đều đang run rẩy, không chỉ Diêm quỷ tử ngục bị thương nặng, những anh thi kia cũng chịu ảnh hưởng tương tự.
La Bân lợi dụng Tiên Thiên Toán để đứng vào huyệt, lợi dụng vật trấn của núi Lục Âm để chấn huyệt.
Đây không còn là những chiêu thức chỉ biết lao vào đánh cục súc như trước, mà là biết âm dương, dùng âm dương.
La Bân giơ tay, lại gõ thêm một côn vào chuông trấn.
Sức chấn động vô hình càng mãnh liệt, âm thanh càng sắc nhọn.
Tiếng sột soạt vang lên, toàn bộ bọc tã bị bục ra, anh thi không ngừng giãy giụa trên mặt đất nhưng không thể bò đi đâu được.
Đôi mắt lạnh lẽo của Diêm quỷ tử ngục nhìn chằm chằm vào La Bân, sương mù xanh xám trên người nó đang không ngừng tan biến.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp