Chương 1170
Chương 1170: Đại giới Thiên Tiên
"Thằng ranh miệng còn hôi sữa, ăn nói bừa bãi!"
Hà Du Niên đứng giữa đám môn nhân đệ tử giơ tay lên, giận dữ trừng mắt nhìn La Bân. Trong tay lão không biết từ lúc nào đã có thêm một khúc gỗ, đang nhanh chóng điêu khắc.
"Rèn thân xác, lánh lời sai, trừ ý xấu, nhổ gốc lười, dứt sắc thanh, bớt h*m m**n, bỏ thói chơi, rửa vết bẩn, không mê muội, chẳng tà dâm, không tiếc nuối, chẳng ngập ngừng!"
Tiếng của La Bân lại vang lên.
Gió thổi vù vù.
Gió lớn mãnh liệt thế mà lại khiến cát bay đá chạy dưới chân núi!
Đứng vững ở chỗ lồi ra trên sườn núi, theo lời dặn của cậu, nhóm Hoàng Bỉnh đã nhanh chóng xuống núi từ lối bên cạnh.
Cậu vốn dĩ định đợi người tiếp theo hình giải.
Nhưng sau khi lại gần, cậu mới giật mình ngạc phát hiện ra một nam một nữ kia là Thượng Quan Tinh Nguyệt và Phương Cẩn Ngôn!.
Thế là La Bân đương nhiên không đợi thêm nữa, cậu trực tiếp lên tiếng ngăn cản, trực tiếp để Hôi tứ gia gọi chuột núi ra, trực tiếp thổi huân Miêu Vương lên.
Mặc dù ở trấn Hỷ Khí cậu từng xuất hồn, nhưng người nhìn thấy diện mạo thật của cậu chỉ có Từ Lục và Bạch Tiêm, sau khi thả Châu Tam Mệnh ra thì hồn của tất cả mọi người đều trở về, Thượng Quan Tinh Nguyệt và Phương Cẩn Ngôn cũng không biết diện mạo hồn phách thật của cậu.
Cậu hiện tại chưa muốn làm lộ thân phận.
Cậu có mục đích của riêng mình, Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe lời khuyên quay trở lại địa cung, điều đó tốt cho cô ta.
Còn về lý do lúc này cậu lại đọc đại giới Thiên Tiên, đơn thuần là muốn làm ảnh hưởng đến tâm thái của Đại trường chủ kia!
Dùng thân phận núi Vân Mông để ngụy trang, giới luật của đạo quán Tam Đàn sẽ đại diện cho mười điều răn ngục tù, đặc biệt là đại giới Thiên Tiên, thường đại diện cho chủ đạo quán Tam Đàn!
Tiểu Địa Tướng có ý đồ tiến vào núi Vân Mông và đã nhận lấy bài học giáo huấn cực kỳ sâu sắc.
Chính vì thế, cho dù biết có người từ trong núi ra ngoài, Hà Đông Thăng cũng không nghĩ tới việc đích thân đi vào xem thử, càng không trực tiếp thông báo cho đạo trường sơn môn.
Thế mới dẫn đến sự chênh lệch thông tin khổng lồ như thế này!
Mạch suy nghĩ này lướt qua cực nhanh, căn bản không ảnh hưởng đến việc La Bân niệm chú.
"Nhẫn điều khó nhẫn, xả thứ khó xả, chay tịnh thanh cao, giữ lòng hư không vô vi, kiên định bất động, hằng làm việc từ bi, tâm không đố kỵ, chí chẳng thoái lui, vạn niệm đều dứt, chân tính hiển hiện, không tham biết buông bỏ, cẩn trọng khi đứng một mình mà không hối tiếc, thông suốt rộng mở, thân hợp với tự nhiên, thần hòa vào đạo cảnh!"
Hai mươi bảy giới điều nương theo tiếng gió núi rít gào truyền đi xa hơn, trọng âm càng nặng hơn!
Chuột núi đã xông đến trước mắt đệ tử Tiểu Địa Tướng, điên cuồng trèo lên cơ thể của những người đó.
Lực sát thương của lũ chuột này không tính là quá mạnh, thế nhưng nó lại đem đến nỗi sợ cực lớn cho những con người.
Lũ chuột này vốn chẳng phải hạng tầm thường. Ở trên núi, chúng bị rắn săn đuổi, nhưng ngược lại cũng dám xâu xé cả rắn rết lẫn độc trùng.
Đặc biệt là có sự chỉ điểm của Hôi tứ gia.
Chúng hạ miệng cực độc, trực tiếp nhắm vào hạ tam lộ, không thì cắn ngón tay, ngón chân, thậm chí còn có con lao lên mặt tấn công mắt, mũi, tai
Còn về phần Hôi tứ gia, nó lẩn khuất trong bầy chuột, vui vẻ kêu gào.
Quá nhiều người, cũng quá nhiều chuột, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tiên sinh của Tiểu Địa Tương lại không biết lôi pháp, vung kiếm có thể giết mười mấy con, mấy chục con chuột, nhưng không thể giết hết toàn bộ, có người bắt đầu ôm lấy bàn tay trụi lủi la hét thảm thiết.
Sau đó, độc trùng đến.
Độc trùng này không chỉ đơn thuần là độc trùng, còn kẹp lẫn cổ trùng.
Đặc biệt là cổ trùng sau hai lần luyện, tính sát thương đã cực cao!
Giây phút ấy, hiện trường hoàn toàn vỡ trận.
Con dao găm trong tay Hà Du Niên bị lệch đi một cái, cắm phập vào trong lòng bàn tay lão, máu tươi lập tức nhuộm đỏ khúc gỗ mới chỉ sơ khai hình người kia.
Hà Du Niên trợn tròn mắt, hơi thở trở nên dồn dập, máu trong người như muốn sôi trào.
Quá xa, lão không thể điêu khắc ra khuôn mặt chính xác.
Đệ tử không thể bao vây thành trận, căn bản không thể điểm mệnh được.
Hơn nữa khẩu quyết mà người kia đọc khiến Hà Du Niên càng khiếp sợ, chính vì thế lão càng không thể bình tâm.
Núi Vân Mông thật sự có người ra ngoài được sao?
Cái Thi Ngục Thập Giới đáng sợ kia thật sự không thể ngăn được đạo trường Vân Mông?
Sách cổ có ghi chép lại tác dụng của lân thạch bên cạnh suối Hải Nhãn, nó giúp hồn phách vững chắc một cách thần kỳ.
Núi Vân Mông còn có nhiều thiên tài địa bảo!
Núi Đông Vọng của Tiểu Địa Tướng quá kém cỏi, nếu như có thể đạt được một nơi đất che trời, thậm chí đạt được truyền thừa của một đạo quán che trời, e rằng mới có thể thật sự nuôi ra đạo sĩ hoặc tiên sinh xuất dương thần mà họ mong muốn, mới có thể thật sự xoay người làm chủ!
Tất cả mọi thứ ở trước mắt lại lật đổ mọi kế hoạch của đạo trường Tiểu Địa Tướng!
Đặc biệt là bây giờ đệ tử đang từng người từng người bị thương, thậm chí là độc phát thân vong!
Điều này khiến tim của Hà Du Niên rỉ máu!
Đạo trường có thể có được ngày hôm nay thực sự không dễ dàng!
Có thể có được nhiều đệ tử tu đạo thuật và thuật âm dương đạt thành tựu như thế này càng gian nan hơn!
Cái người đến từ núi Vân Mông kia đang điên cuồng phá hoại nền tảng của Tiểu Địa Tướng!
"Câm miệng!"
"Câm miệng!"
"Câm miệng cho tôi!"
"Thu lại những con chuột núi này đi, chế trụ tất cả độc trùng!"
"Tiểu Địa Tướng không phải thèm khát suối Hải Nhãn, chỉ là muốn thăm dò, không biết sao đã đắc tội đến đạo trường Vân Mộng mấy người!"
"Tôi là Đại trường chủ Hà Du Niên, xin hãy giơ cao đánh khẽ!"
"Giải trừ hiểu lầm ngày hôm nay đi!"
Hà Du Niên lên tiếng, thái độ đã chịu nhún nhường.
Thế nhưng La Bân lại không để ý đến Hà Du Niên.
Cậu vẫn đang niệm: "Diệt vô lượng nghiệp chướng, tiêu vô lượng phiền não, tăng vô lượng thiện nhân! Giới vô bất giới, bất giới nãi giới, giới vô sở giới, nãi vi chân giới! Bất vong tắc vong, vong không bất không, đạo chung tắc thủy!"
Thực ra La Bân muốn dừng lại.
Bởi vì anh cảm thấy thế là đủ rồi.
Cái đại giới Tiên Thiên này đủ để ảnh hưởng đến Hà Du Niên.
Chuột núi và độc trùng khiến đám đệ tử kia trở nên nhếch nhác, thậm chí bắt đầu có người chết.
Tiểu Địa Tướng chắc chắn mạnh, điều này không cần bàn cãi.
Nhưng độ mạnh có hạn khiến bọn họ không thể kịp thời trừ đi nguy hiểm của chuột núi và độc trùng cổ trùng, cộng thêm việc Hà Du Niên tự làm loạn thế trận của mình khiến cho mức độ tổn thương trở nên lớn hơn!
Hơn nữa, La Bân chỉ dùng chuột núi và độc trùng, điều này đã tạo thành một loại áp lực khổng lồ không có gì phải nghi ngờ.
Không ai biết thực lực của cậu rốt cuộc như thế nào.
Cộng thêm việc Hà Du Niên yếu thế, điều này càng khiến tâm lý các đệ tử bị sụp đổ.
Tất cả các nguyên nhân đều thúc đẩy La Bân không cần tiếp tục niệm chú nữa.
Chú này dùng để răn đe là đủ rồi.
Niệm nhiều quá sẽ bị lộ tẩy.
Nhưng cố tình là La Bân không dừng lại được!
Trong cõi u minh dường như có một luồng sức mạnh vô hình kẹp lấy cậu, bắt cậu phải tiếp tục niệm đại giới Tiên Thiên.
La Bân đã bắt đầu lặp lại.
Chuột núi cắn đỏ mắt, độc trùng càng điên cuồng hơn.
Hà Du Niên quả thực sốt ruột như lửa đốt!
Bỗng nhiên, lão đờ đẫn sững lại.
Quyết pháp cái người đến từ núi Vân Mông kia niệm quả thật là thứ trong Thi Ngục Thập Giới, sau khi cái tồn tại cực độ đáng sợ kia xuất hiện thì đạo thi mới niệm chú.
Lúc đó, lão sẽ chịu ảnh hưởng của chú pháp này, nội tâm sẽ hỗn loạn, sẽ tự phản tỉnh bản thân.
Nhưng bây giờ sao về thực chất lại không có tổn thương gì vậy?
Hà Du Niên một lần nữa ngẩng đầu, nhìn La Bân ở trên sườn núi!
Điệu bộ và thần thái đó, cho dù là cách nhau mấy chục mét chiều cao, La Bân vẫn có thể nhìn thấy được sự kinh hãi tức giận của Hà Du Niên!
Bị phát hiện rồi?
Mồ hôi bắt đầu rịn ra.
Thế nhưng La Bân vẫn không cách nào dừng chú pháp được!
Thậm chí, giọng cậu càng thêm cao vút!
"Tất cả đệ tử, toàn bộ bình tĩnh lại! Chỉ là chuột núi bình thường kẹp lẫn mấy con lợi hại mà thôi. Chỉ là độc trùng bình thường kẹp lẫn một ít thứ kỳ quái mà thôi! Bày trận!" Hà Du Niên lại quát to, "Kẻ này lừa bịp chúng ta! Khẩu quyết của cậu ta hoàn toàn vô dụng! Cậu ta chỉ có thủ đoạn hèn hạ này, muốn che mắt bưng bít thính giác của chúng ta, đục nước béo cò!"
Ngay tức khắc, đám đệ tử kia rối rít hoàn hồn, ngờ vực vô cùng, nhưng cũng đã bắt đầu khép tụ đội hình lại.
Lúc này, Hà Du Niên bất ngờ ấn tay lấy đỉnh đầu, xé toạc xuống một mảnh da dính ở trên trán!
Mảnh da đó dính chặt lấy da bản thân lão, từ trán bắt đầu tách ra, cả khuôn mặt đều bị lột xuống.
Dưới lớp da thế mà vẫn là da.
Thứ Hà Du Niên đeo là một cái mặt nạ bằng da người!
Bên trong cái mặt nạ da người đó vẽ bùa chú chi chít!
Bộc lộ ra ngoài không khí, khuôn mặt của Hà Du Niên cực kỳ già nua, đầy vết đồi mồi, dường như như có chỗ sắp bắt đầu lở loét.
Lúc này mới có thể nhìn ra được điểm tương đồng với Hà Đông Thăng và Hà Thấm từ khuôn mặt lão.
Lão quá già rồi, thảo nào phải ngồi ghế, sự già nua như thế này hành động vốn đã nên chịu hạn chế.
"Là cậu ép tôi. Cậu đang tìm cái chết!"
Tử khí bắt đầu lan tràn, màu sắc của các mảng đồi mồi trên mặt Hà Du Niên trở nên đậm hơn.
Một loại khí tức khác đang từ trên người lão xuất hiện.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp