Chương 1253

Chương 1253: Tính sai sao? Sao tôi lại cảm thấy cậu vốn đã thần cơ diệu toán?

"Kỳ quái vậy sao?" Sắc mặt Lỗ Tiết cực kỳ tệ, ông thận trọng hỏi: "Chúng ta không phải chưa từng giết Đạm Đài, căn bản sẽ không thế này... La tiên sinh... Rốt cuộc gã là thứ gì?"

Tất nhiên, Lỗ Tiết cũng không quên ngước mắt liếc ra ngoài viện.

Con chủ thi đang bò với tốc độ rùa kia tuy chậm nhưng vẫn đang tiến lại gần.

Đúng lúc này, cái đầu của Lý Vân Dật đột nhiên rung lên một cái, nhãn cầu trừng lớn, giống hệt như đang xác chết vùng dậy.

Nhưng Lý Vân Dật lại không phải là xác chết.

Con ngươi của gã co rụt lại thành một điểm nhỏ, giống như mang theo nỗi hận chực chờ bùng phát.

Mấy sợi Ô Huyết Đằng sắp chạm vào đầu gã.

La Bân vung tay rút thanh kiếm huyết đào sét đánh ra!

Bản thân thi độc trên người cậu là dựa vào kim đan cung cấp, mà vật trấn áp lại có tác dụng xua tan.

Ngay lập tức, diện mạo La Bân khôi phục lại bình thường.

Thanh kiếm đâm thẳng vào trong đầu Lý Vân Dật!

Tức khắc, trong gian chính, một con Đạm Đài lao vọt ra!

Trầm Tẫn từ các căn phòng khác bay tán loạn, cũng có Đạm Đài bò ra, vồ lấy La Bân!

"Lại đây!"

"Lại đây!"

Tiếng ma sát chói tai vang lên cùng một chỗ.

Cảnh tượng này trông vô cùng kinh dị!

La Bân rút kiếm.

Lý Vân Dật không bị kiếm chém nát, gã thế mà cũng đang lẩm bẩm hai chữ "lại đây", "lại đây".

"Đi!" La Bân trầm giọng quát, một tay dán lá bùa thỉnh linh Hôi tiên lên người.

Trước đó Hôi tứ gia trước đó vốn đậu trên vai Hoàng Oanh, khi cô đi, nó liền nhảy xuống.

Đồng thời, La Bân vớ lấy Hắc Kim Thiềm.

Không trực tiếp chạm vào thân cóc thì sẽ không bị trúng độc.

Ngay sau đó, La Bân bất ngờ tung một cước đá văng cái đầu của Lý Vân Dật đi!

Cái đầu quái dị kia bay thẳng về phía con chủ thi.

La Bân nhanh chóng rời khỏi viện, Lỗ Tiết bám sát theo sau.

La Bân chạy theo hướng ngược lại.

Đồng thời, cậu lấy ra hai viên kim đan, trực tiếp nuốt xuống.

Không có vật trấn áp trên tay, thi độc lại bắt đầu lan tỏa, ngay cả khi cậu đã ra khỏi viện, hai chữ "lại đây" văng vẳng bên tai cũng dần tan biến.

Chạy được khoảng hơn trăm mét, La Bân mới dừng.

Cậu ngoảnh đầu nhìn, con chủ thi đã đến trước mặt Lý Vân Dật.

Ô Huyết Đằng trong viện lan ra khắp nơi, Đạm Đài cũng ùa ra theo.

Tà ma và Đạm Đài chia thành hai phe rõ rệt.

Cái đầu của Lý Vân Dật bị chủ thi dùng một tay túm lấy.

Chủ thi xoay người, đầu hướng thẳng về phía La Bân.

Lũ tà ma kia cũng xoay người lại, nhìn chằm chằm về hướng này.

"Sao bọn chúng lại muốn tìm chúng ta..."

Lỗ Tiết ngạc nhiên, nhưng ngay giây sau ông nhận ra mình nói sai, bất an nhìn La Bân.

Trước có Đạm Đài, sau có tà ma, thứ bọn chúng nhắm đến căn bản không phải cả nhóm, mà chỉ đơn thuần là La Bân!

Nhưng tại sao?

Là vì La Bân là người sống ăn kim đan nên biến thành tà ma sao?

Hay là vì nguyên do nào khác?

Trước khi La Bân ăn đan dược, đám tà ma này hình như đâu có như vậy?

Con chủ thi chui vào trong viện.

Khi nó trở ra, tay nó đang lôi xềnh xệch một đoạn thân thể, chính là thân xác của Lý Vân Dật!

Nó lặn mất tăm trong bầy tà ma, còn Đạm Đài thì từ từ rút lui vào trong viện.

Đám tà ma đông đúc kia bắt đầu tiến về phía La Bân.

La Bân không dừng lại mà tiếp tục rút lui.

Lỗ Tiết bám sát gót cậu.

Không rút về phía vách đá, vị trí này của La Bân là rời khỏi nhà họ Phùng, rất nhanh hai người đã ra tới ngoài, La Bân suy nghĩ một chút rồi chạy nhanh xuống núi.

Đi một lúc, La Bân lại dừng lại, cậu phát hiện lũ tà ma vẫn bám đuôi không rời.

Cứ đi đi dừng dừng như vậy ít nhất ba bốn mươi phút, La Bân bắt đầu đi ra khỏi các vị trí quẻ, vòng vèo không biết bao nhiêu vòng trong rừng.

Đến khi cậu dừng hẳn, đứng chờ vài phút, phía sau không còn thấy tà ma đuổi theo nữa.

"Cắt đuôi được rồi sao?" Lỗ Tiết th* d*c, lau mồ hôi trên trán.

Dù sao ông cũng đã có tuổi, chạy theo La Bân lâu như vậy, cộng thêm tâm lý căng thẳng tột độ khiến thể lực hơi cạn kiệt.

La Bân không trả lời Lỗ Tiết, chỉ lấy ra một bình sứ.

Cậu vặn nắp, dùng ngón tay chặn miệng bình, dốc ngược một cái rồi thu lại, đóng nắp.

Hành động này trôi chảy như nước chảy mây trôi, tay kia của La Bân lấy ra một ít lương khô, quệt qua chút máu đó rồi đưa cho Lỗ Tiết.

"Ăn đi." La Bân trầm giọng nói.

"Cái này..." Lỗ Tiết do dự một hồi nhưng vẫn nuốt vào, ngay lập tức, cả khuôn mặt ông trở nên đỏ bừng.

Hoàng Oanh được coi là người bình thường, việc uống máu dược nhân là chuyện không còn cách nào khác, cũng coi như một cuộc thử nghiệm để La Bân tìm ra thêm nhiều công dụng của nó.

"Không chịu ra sao?" La Bân bỗng mở lơi.

Sắc mặt Lỗ Tiết thoáng thay đổi.

Vẫn còn tà ma bám theo?

Không đúng, tà ma mà nghe hiểu được tiếng người à?

Vậy ai đang theo dõi bọn họ?

Từ khi nào?

Sao La Bân phát hiện ra được?

Sau một gốc cây, một người bước ra.

Người này tuổi đã khá cao, nhưng bộ Đường trang trên người lại đặc biệt chỉnh tề.

Chỉ nhìn một cái, La Bân đã nhận ra ngay, bộ Đường trang này chẳng phải giống hệt bộ mà Lý Vân Dật mặc lúc trong hang động sao?

Quả nhiên, cậu đoán không sai!

Chỉ là diện mạo của người trước mắt này lại cực kỳ quen, cậu có biệt!

Trước đây cậu từng tiếp cận một đạo trường ở núi Phù Quy, đây chính là trưởng lão ở đó, La Bân nhớ đối phương tên là Lý Hướng Ương!

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không phải từ người trước mặt.

Mà là từ trái phải, trước sau, bốn phương tám hướng!

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Trước đó cậu đã đưa ra phán đoán: chủ thi là do con người điều khiển.

Từ Lục không suy luận theo góc độ này.

Lấy núi Tượng làm ví dụ, Thượng Quan Tinh Nguyệt coi như đã tạo ra Si Tiêu, Yểm Thi và có thể điều khiển kẻ sau.

Lấy núi Quỹ làm ví dụ, Viên Ấn Tín có thể hoàn toàn khống chế Yểm Thi.

Vậy thì chủ thi ở núi Phù Quy, người có thể điều khiển được chỉ có thể là Lý Thanh Tụ!

Tại sao Lý Thanh Tụ lại tìm cậu?

Rất đơn giản.

Lý Thanh Tụ cũng cần cách để khống chế Ô Huyết Đằng, cho nên ngày xưa đạo trường núi Phù Quy mới đưa nhiều người đi như vậy.

Lý Vân Dật mới khống chế sơ bộ được Ô Huyết Đằng thì đã bị cậu đoạt mất quyền kiểm soát.

Chủ thi xuất hiện hai lần, một lần là phục kích "cậu" và lần vừa nãy.

Lý Vân Dật đã bị "bắt" rồi!

Ở đây còn một điểm mấu chốt, đó là Lý Vân Dật thà ở lại nhà họ Phùng chứ không lên đạo trường núi Phù Quy.

Từ chi tiết này, La Bân cũng suy đoán được không ít điều.

Tại sao Lý Vân Dật không chịu về?

Vậy chắc chắn Lý Vân Dật đang lẩn tránh thứ gì đó!

Đáp án đã quá rõ ràng!

Thời gian qua, Lý Vân Dật vẫn luôn trốn tránh đạo trường núi Phù Quy!

Người mà Lý Vân Dật trốn là ai?

Chắc chắn chính là Lý Thanh Tụ!

Khẽ nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, hơi thở của La Bân đã đều đều hơn vài phần.

"Tính sai rồi." Giọng cậu khàn khàn.

"Tính sai sao? Tôi lại cảm thấy, cậu vốn đã thần cơ diệu toán? Thậm chí còn biết chúng tôi đang đợi xung quanh? Cậu nghĩ người mà cậu gọi ra nên là ai? Tôi là Lý Hướng Ương, trưởng lão đạo trường Càn Thiên núi Phù Quy. Tôi vẫn chưa biết tên cậu." Lý Hướng Ương vuốt chòm râu ngắn dưới cằm.

"Đường Vũ." La Bân trả lời.

Lý Hướng Ương nhíu mày, cảnh giới của ông ta cao hơn, La Bân nói dối là ông ta nghe ra được ngay.

"Cậu đã không muốn tự giới thiệu họ tên, tôi không ép." Lý Hướng Ương lắc đầu.

"Cho nên, Lý Thanh Tụ đã chết?" La Bân lại hỏi.

Sắc mặt Lý Hướng Ương trở nên nặng nề, hỏi ngược lại: "Người đến từ núi Quỹ?"

"Tôi không đến vì núi Quỹ mà và cũng sẽ không làm bất cứ việc gì cho Viên Ấn Tín, ông ta cũng chưa từng nhắc với tôi cái tên Lý Thanh Tụ này." La Bân lắc đầu: "Tôi biết được từ một người khác."

Trong phút chốc, bầu không khí giữa sân có một sự ngưng trệ khó tả.

"Vậy ra, Lý Thanh Tụ chưa chết?" Mắt La Bân hơi híp lại, ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhưng ngữ điệu đã là khẳng định.

Lý Hướng Ương nhíu mày, nhìn sâu vào La Bân, nói: "Đường tiên sinh thật là tâm kế. Người cậu chờ là sơn chủ, có điều sơn chủ không đích thân tới, ông ấy mời anh sang trò chuyện."

"Lý Vân Dật đã từng khống chế Ô Huyết Đằng, thậm chí lúc này gã đã là một phần của Ô Huyết Đằng, tôi không thể giết gã, Ô Huyết Đằng cũng sẽ đồng hóa gã trở về, gã là người các ông cần. Tôi thì không. Nước sông không phạm nước giếng, hãy để tôi yên ổn rời đi, tôi sẽ đưa nhóm người nhà họ Phùng không liên quan kia đi cùng. Từ nay về sau, tôi không đến núi Phù Quy, sẽ không can dự vào bất cứ việc gì của các ông." La Bân căn bản không thèm tiếp lời Lý Hướng Ương mà trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!