Chương 1300

Chương 1300: Hồi tưởng trong cơn lún sâu

Ánh nắng càng lúc càng gắt, càng chói mắt.

Dưới đất không hề có rêu xanh, thực tế đó chỉ là một vũng nước đọng, tán cây già bên cạnh phản chiếu vào trong.

Ánh mặt trời chiếu trực tiếp khiến thị giác nhất thời không rõ ràng, tạo thành ảo giác.

Cái bóng thật ra cũng bình thường, vẫn là do góc độ ánh nắng, cộng thêm một thoáng hốt hoảng vừa rồi mà thôi.

Hà Công Đức đã đi xa, La Bân giật mình một cái, vội đuổi theo.

Con đường dưới chân rất quen thuộc, giống như đã từng đi qua.

Nhưng mà... Chẳng phải mình ngày nào cũng đi con đường này sao?

Trong tầm nhìn, những ngôi nhà, những mảnh sân nhỏ kia rõ ràng vẫn vậy, nhưng La Bân cứ cảm thấy có gì đó khác thường, trong đầu cứ thỉnh thoảng lại nhảy ra vài thứ kỳ quái không tên.

Chớp mắt đã tới đầu làng.

La Bân nhìn một cây hòe già cực lớn.

"Quỷ thụ..."

Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, Hà Công Đức đã đi vào sân nhà một hộ dân.

Bên ngoài viện còn vây quanh không ít dân làng, tuy là xem náo nhiệt nhưng ai nấy đều cảnh giác và sợ hãi.

Trong sân có một đứa nhỏ, kém La Bân khoảng hai ba tuổi, không quá mười tuổi.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nó đờ đẫn, đôi mắt vô thần, trông ngây ngô khờ khạo. Bộ quần áo trên người đỏ rực, đỏ như thể vừa được ngâm qua máu một lần.

Hai tay nó hơi nhấc lên, mũi chân rời mặt đất, tạo cảm giác nhẹ bẫng. Nó tiến về phía trước, xoay người, ngoẹo cổ, cánh tay lại đung đưa vài cái.

Hà Công Đức đưa tay về phía La Bân, La Bân vội mở hộp ra, mò lấy một thứ đen thui, là một cái móng lừa già.

Nhận lấy móng lừa, Hà Công Đức dứt khoát ấn mạnh vào trong miệng đứa nhỏ kia.

Ông rút từ bên hông ra một cây roi tre nhỏ đầy mấu mắt, quất thật mạnh lên người đứa bé.

Tiếng quất vào da thịt nghe vô cùng trầm đục, đứa nhỏ lúc đầu không hề có phản ứng, nhưng rất nhanh trán đã lấm tấm mồ hôi.

Ngay sau đó, Hà Công Đức rút mạnh móng lừa ra.

"Cho uống thuốc!" Ông nhìn La Bân.

La Bân sớm đã làm theo hành động máy móc mà cậu đã thực hiện ít nhất bảy tám lần, cậu vội vã mò từ trong hộp ra mấy viên thuốc đen thui, nước lên nhét vào miệng đứa trẻ.

Sau khi nuốt viên thuốc, đứa nhỏ rùng mình một cái, rồi bất thình lình gào khóc thảm thiết.

"Thần thánh thật! Hà bán tiên đúng là thần thánh!"

"Bao giờ đuổi được hết quỷ trong làng đi thì tốt, cái thứ quái quỷ gì đâu, toàn ra tay với trẻ con."

"Hà bán tiên, ông đã nhìn ra manh mối gì chưa?"

Cái sân vốn có hàng rào tre, người đứng ngoài nhao nhao bàn tán.

"Tôi vẫn chưa nhìn ra." Môi La Bân mấp máy, giọng cậu cực nhỏ, gần như chỉ thấy khẩu hình: "Đợi tôi xem từ từ, xem rốt cuộc bọn họ đã đụng phải thứ gì, dạo này mọi người hãy cẩn thận một chút."

Hà Công Đức ho một tiếng mới nói: "Tôi vẫn chưa nhìn ra được..."

La Bân bỗng thấy mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Cậu không biết mình về nhà bằng cách nào, tóm lại, khi cảm thấy ý thức tỉnh táo lại thì đã ở trong nhà, ngồi bên bàn gỗ.

Trên bàn bày biện cơm canh, Hà Công Đức đang nhấp một ngụm rượu, trên môi nở một nụ cười.

La Bân rùng mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Hà Công Đức.

"Ăn cơm đi, nhìn ông làm gì?" Hà Công Đức gõ gõ đôi đũa.

La Bân cúi đầu, bắt đầu lùa cơm.

Ăn xong, Hà Công Đức đi ra khỏi phòng khách, La Bân dọn dẹp bát đũa vào bếp.

Đứa trẻ nhà nghèo thường quán xuyến việc nhà sớm, cậu đã biết phụ giúp việc vặt từ lâu.

Tiếp đó cậu nên vào phòng.

Đúng vậy, điều này giống như một quy trình đã khắc sâu vào ký ức.

Thế là cậu vào phòng.

Giờ này đáng lẽ phải ngủ trưa, La Bân lên giường nằm.

Nhắm mắt lại, trong đầu bỗng xẹt qua một hình ảnh.

Đó là cảnh cậu đứng trước cửa nhà, nhìn vào bố cục căn nhà mình.

"Càn vị kiến lâu, Tốn phương an môn, trạch chủ chung vong mệnh."

"Âm vị vô phòng, trùng dương tổn nhân âm, phụ nữ tắc bạo tễ."

La Bân tiếp tục lẩm bẩm.

Tại sao?

Tại sao mình lại có thể nói ra những lời như vậy?

Tại sao cảnh từng xảy ra lại có thể hiện lên rõ mồn một trong đầu như thế?

Nhịp thở dần trở nên dồn dập.

Hình ảnh trong đầu đột ngột thay đổi.

Một cảnh tượng thoáng qua, đáng lẽ là cậu đang nằm trên giường, bên cạnh là cha cậu La Dung, đang thấp giọng nói về một chuyện.

Nội dung đại khái là mẹ cậu đã chết vì tai nạn giao thông.

Ý của La Dung là đi rồi cũng tốt, suốt ngày cứ lờ đờ u mê, chỉ toàn mang lại rắc rối không thôi.

Hình ảnh đó đột nhiên vỡ vụn, rồi lại xẹt qua một cảnh khác, đó là trên một đỉnh núi.

Từ trong rừng có năm người đi ra, quỳ sụp xuống trước mặt một người.

Chuyện quái dị hơn đã xảy ra, năm người kia... Vậy mà không phải người...

Là năm con dê?

Động tác quỳ xuống của lũ dê vô cùng quỷ dị.

Người kia hơi ngẩng đầu nhìn trời, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt hắn.

Ông ta cởi bỏ ảo, để lộ một cái bọc đeo sát người.

Mở một cái bọc ra, người đó bưng ra một trái tim.

Trái tim đầy gân guốc, mạch máu rất thô, sụn càng trắng, lạnh lẽo băng giá, không còn đập nữa.

Trái tim được đặt l*n đ*nh đầu một con dê.

Sau đó, ông ta lại lấy ra một khối gan màu đỏ sẫm, lớp màng trông vẫn còn rất nhẵn bóng.

Những cái bọc mới tiếp tục được mở ra, phổi, tỳ, thận đều được lấy ra hết, tất cả đều được bày lên đầu dê.

Đau quá...

Tim đau quá...

Không chỉ là đau tim, mà cơn đau trên cơ thể cũng ập đến dày đặc như thủy triều.

Lúc này La Bân mới chợt nhận ra, cũng là mấy con dê đang húc vào người cậu.

"Tâm can làm dẫn, tỳ phế làm thuốc, song thận là doanh."

"La Bân, cảm giác của con lúc này thế nào?" Người kia hỏi.

"Ông muốn nói gì?" Miệng trả lời là người kia.

La Bân sững sờ, tại sao mình lại nói như vậy?

"Con sẽ nói cho ta biết tất cả những gì ta muốn nghe thôi."

Đối phương khẽ cười, lấy ra một con dao, cắt tâm, can, tỳ, phế, thận mỗi thú một miếng, ném vào một cái cối ngọc.

"Rốt cuộc đây là gì..."

La Bân cảm thấy mình vô cùng ngạt thở.

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, người kia đang nói, cậu vẫn luôn trả lời.

Cậu rất đau đớn, cậu đã cắn đứt ngón tay của người đó.

Người đó khoác lên một lớp da.

Lớp da đó chính là da của cha cậu, La Dung!

Một tiếng thét thảm thiết đầy đau đớn vang lên.

La Bân bất thình lình bật dậy thẳng người trên giường.

Mắt cậu trợn trừng, hơi thở dồn dập nặng nề!

"Tí tách, tí tách, tí tách..."

Tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên.

Mình nằm mơ sao?

Một giấc mơ thật kinh khủng...

Cha vừa bảo mẹ chết, tiếp theo cha cũng chết...

Nhưng tại sao...

La Bân cảm thấy mình như có thứ gì đó chưa nhớ ra, lại có thứ gì đó khắc sâu trong đầu, rất loạn.

Chỉ là, cậu không dám nghĩ nữa.

Hễ nghĩ tới, trong đầu lại xẹt qua những hình ảnh máu me.

Trời tối rồi.

Ngoài cửa sổ từ lâu đã không còn ánh sáng, chỉ còn lại một màu đen kịt.

La Bân rùng mình, bỗng cảm thấy bụng trống rỗng.

Do dự một hồi, cậu mới bước xuống giường.

Đi ăn chút gì đó là được, ăn no rồi sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Từ trong phòng đi ra, La Bân đang định vào bếp.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi về phía nhà vệ sinh.

Rõ ràng cậu không hề nghĩ như vậy, nhưng mọi thứ cứ như đã được lập trình sẵn, hướng cậu đi tới chính là nhà vệ sinh.

Ngay lúc này, bên trong căn phòng của cậu, bên giường âm thầm xuất hiện một người.

Toàn thân người này được bao phủ trong lớp bào đen, trên mặt đầy những phù văn.

"Cùng hung cực ác, ăn người bổ hồn. Khắp người cặn bã, đầy rẫy khổ đau."

Kẻ đó chính là Diêm quỷ tử ngục, hắn lẩm bẩm.

"Suýt chút nữa thì để cậu chạy thoát rồi."

Hắn nhìn về phía cửa sổ.

Cái nhìn này như xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát bóng hình nhỏ bé gầy gò của La Bân đang đi lại trong sân.

Thấp thoáng trên người hắn tỏa ra sương mù đen.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!