Chương 1228
Chương 1228: Thu phục Hà nương tử!
Đúng vậy, Từ Lục có hơi hụt hẫng vì La Bân không có sự chuẩn bị nào sâu xa hay kỹ lưỡng hơn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng biết đường đi đã bị phong tỏa, không thể thoát ra, vậy mà La Bân có thể nghĩ ra cách này thì đó chính là quân bài tẩy rồi.
Đến cả ba mạch Thiên Nguyên, Địa Tướng và Phù Thuật của họ đều bó tay chịu chết, mà cứ bắt La Bân phải có một phương án thoát thân chắc chắn thì vốn dĩ chẳng hợp lý chút nào.
"Hôi tứ gia, tiếp tục để lũ chuột núi đẩy bè đi, không cần quá nhanh, chúng ta cứ thong thả." La Bân lên tiếng.
Trong tiếng kêu chít chít, một phần chuột núi nhảy xuống nước, bè gỗ chậm rãi tiến về phía trước trên mặt sông.
Dưới trăng máu, vật trấn yểm quả thực mất đi chín phần công hiệu, nhưng đó là phép so sánh tương đối dành cho những thi quỷ đại hung đại ác.
Còn với những thi quỷ bình thường, dù mai rùa Đan Quy và vật trấn sống Hắc Kim Tằm chỉ còn một phần hiệu quả, chúng cũng chẳng dám đến gần.
Ảnh quỷ đi dọc bờ sông, vẫn luôn nằm trong tầm nhìn của La Bân và Từ Lục.
Nhìn bộ dạng kia của nó, rõ ràng là chỉ chờ hai người lên bờ sẽ lập tức ra tay sát hại!
Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, cái cảm giác oán khí vây hãm không lúc nào dứt khiến người ta vô cùng khó chịu.
Chẳng mấy chốc, một khoảng sân quen thuộc hiện ra bên bờ.
Hai người vậy mà đã đến phạm vi đạo trường Phù Thuật.
Suốt cả quá trình, xung quanh chỉ có một vài thủy thi, thủy quỷ tầm thường.
"Chỗ này không an toàn cho lắm... Để xuất âm thần của Tiểu Địa Tướng phát hiện ra thì hỏng bét... Chúng không phân biệt bờ hay dưới nước đâu." Trán Từ Lục lấm tấm mồ hôi.
Cách đối phó của La Bân là bảo Hôi tứ gia chỉ thị lũ chuột đẩy bè gỗ ra xa bờ hơn.
Khi khoảng sân trong tầm nhìn trở nên mờ mịt không rõ, sắc mặt Từ Lục mới khá hơn đôi chút.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một chiếc thuyền trắng.
Trên thuyền có một người phụ nữ tay cầm một chiếc đèn lồng.
Từ Lục căng thẳng, định lấy bùa ra.
"Đừng vội." La Bân lắc đầu.
Chiếc thuyền trắng thực chất là một con thuyền giấy, người phụ nữ trên thuyền chính là Hà nương tử.
Biến cố lại xảy ra, bên cạnh thuyền giấy lẳng lặng xuất hiện một chiếc thuyền đen.
Độ quỷ cầm sào chèo thuyền, trên đầu sào vẫn treo lủng lẳng anh em Hà Đông Thăng và Hà Thấm.
Cây sào quá cao, gió thổi qua khiến hai con quỷ không ngừng đung đưa qua lại.
Mặt nước bỗng nhiên cuộn sóng, xuất hiện ít nhất mười mấy xác nữ tr*n tr**ng.
Xung quanh chúng còn có những con thủy thi quỷ, trông có vẻ cực kỳ linh hoạt, tất nhiên là không có con nào dám đến gần bản thân các xác nữ.
Tất cả những nữ thi đó đều là Hà nương tử, đều là những người phụ nữ vô tội bị Tế quỷ giết để cúng tế cho "Hà Thần".
Lúc này nhìn lại, "Hà Thần" rõ ràng đã trở thành nô bộc của Hà nương tử.
Đám thủy thi quỷ kia bất ngờ lao vút về phía bè gỗ của La Bân và Từ Lục!
La Bân phất tay, áo da người mở ra, cái áo trực tiếp khoác lên người, ngay sau đó, Minh Phi hiện hình.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh chóng.
Chiếc thuyền đen của độ quỷ lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Đám thủy thi quỷ kia cũng lặn thẳng xuống đáy nước, không còn chút dấu vết.
"Mẹ kiếp..." Từ Lục văng một câu chửi thề.
Vấn đề đã quá rõ ràng.
Độ quỷ vừa thấy Minh Phi đã chạy mất dép, hẳn là biết sự lợi hại của ả.
Tâm trạng La Bân cũng trĩu nặng.
Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì, độ quỷ thực sự đã chạy rồi.
Thậm chí cả mười mấy Hà nương tử đang nổi lênh đênh lúc nãy cũng đều lặn xuống nước hết.
"Công cốc rồi..." Từ Lục nản lòng.
Thế nhưng...
Con thuyền giấy đó lại không hề rời đi.
Hà nương tử hung hãn nhất đang cầm đèn kia ngơ ngác nhìn Minh Phi.
Minh Phi giơ tay lên, không ngừng vẫy gọi.
Giây phút này, Từ Lục đến thở mạnh cũng không dám.
La Bân cũng nín thở.
Thuyền giấy chậm rãi tvề phía bè gỗ của họ.
Một cảm giác va chạm nhẹ truyền đến, mũi thuyền đã sát vào bè.
Hà nương tử di chuyển nhẹ nhàng, cầm đèn đi đến trước mặt Minh Phi.
Ả khẽ thút thít, âm thanh đó tràn đầy ai oán, đau khổ và uất ức.
"Cứu mình, cứu người."
Bốn từ này nhẹ nhàng vang lên.
La Bân không biết phải diễn tả thế nào, bởi vì nó rất chói tai.
Đúng vậy, Minh Phi có bản lĩnh tịnh hóa, điều này đồng nghĩa với việc quỷ sẽ bị đồng hóa.
Giống như ả đã đồng hóa tất cả nữ quỷ trong áo da người trên người Bạch Tiễn, biến chúng thành những Minh Phi khác loại.
Một "ác quỷ" vốn dĩ hung ác, cho dù được mang danh thần minh, sao có thể bình thản nói ra những lời cứu mình cứu người như vậy?
Nhưng kỳ lạ thay... Lời này lại rất có hiệu quả?
Minh Phi giơ tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào La Bân.
Mặt nước một lần nữa gợn sóng, từng Hà nương tử bình thường chui lên khỏi mặt nước, trèo lên bè gỗ, tiến lại gần La Bân.
Chúng lần lượt chui vào trong áo da người.
Cảnh tượng này khiến Từ Lục há hốc mồm.
La Bân cực kỳ im lặng.
Cậu lờ mờ hiểu ra một điểm: đó là tính tương đồng.
Độ quỷ nhận ra có vấn đề sẽ lập tức bỏ chạy vì hắn không có tính tương đồng.
Hắn có thể bị trúng chiêu lần đầu nhưng sẽ phản kháng.
Vấn đề này sẽ không xuất hiện lần thứ hai vì hắn biết mức độ nghiêm trọng.
Nhưng đối với Hà nương tử thì khác.
Họ đều là phụ nữ, họ đều cực kỳ vô tội.
Họ tràn ngập oán niệm nhưng không thể xua tan.
Minh Phi đã phải chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần họ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, cũng như sự "tự do" trong tầm mắt của họ.
Đúng vậy, cho dù Minh Phi chui ra khỏi áo da người của La Bân, thực tế La Bân cũng không thể điều khiển ả làm gì, áo da người chỉ là một vật chứa.
La Bân hiểu rất rõ, ả muốn đi là có thể đi ngay.
Ả không đi, lý do có thể nói là tâm đầu ý hợp.
Rất nhanh, tất cả Hà nương tử đều đã chui vào trong áo da người.
Hà nương tử cầm đèn lồng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía La Bân.
Khi ả cũng tan biến vào lớp áo, con thuyền trắng cũng biến mất không còn dấu vết.
Chiếc áo da người có thêm một cảm giác ươn ướt, nhưng rõ ràng vải áo vẫn khô ráo, không hề bị ướt.
Đến đây, đoạn sông Huyền này đã không còn Hà nương tử nữa!
Không thu phục được Độ quỷ quả thực là đáng tiếc, nhưng độ hung ác của Hà nương tử chưa chắc đã kém hơn Độ quỷ!
Ít nhất, việc rời khỏi nơi này bằng sông Huyền sẽ không còn trở ngại, đó là điều chắc chắn!
"La tiên sinh, chuyện này chắc cũng nằm trong kế hoạch của cậu đúng không?" Từ Lục nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Không có." La Bân lắc đầu.
"Vậy sao..." Từ Lục lẩm bẩm.
Thật ra anh ta còn muốn nói thêm vài lời, ví dụ như nhắc nhở La Bân rằng âm dương vẫn cần phải điều hòa, nếu âm thịnh dương suy thì vẫn sẽ xảy ra chuyện, La Bân cần phải lưu ý điểm này.
Nhưng nghĩ lại, chuyện như vậy có nên nói ra không?
Minh Phi lẳng lặng biến mất, sự âm u trên mặt sông giảm đi bảy tám phần.
La Bân không để ý đến thái độ của Từ Lục, càng không phân tích suy nghĩ trong lòng anh ta.
Nhìn lên bờ, mí mắt La Bân giật giật.
"Dầu đèn..." La Bân lầm bầm.
Từ Lục lập tức tỉnh táo lại.
"Đúng vậy... Nói thật lòng, đám quỷ chạy loạn xạ ngoài kia đều là dầu đèn thượng hạng, nhưng e là không dễ đối phó đâu. Trước kia các cậu có thể mượn tay Minh Phi trừ khử một tế quỷ là vì chúng vẫn còn ranh giới nhất định, giờ ranh giới đã mất sạch, hễ trên bờ có biến cố, chắc chắn lũ quỷ sẽ kéo đến cả bầy."
Lời giải thích này của Từ Lục không hề thêm thắt.
La Bân thở dài, vẫn không dời mắt đi.
Từ Lục thận trọng khuyên ngăn: "La tiên sinh đừng tham. Tham miếng này mà chúng ta bỏ mạng ở đây thì coi như xong đời đấy. Dù sao hiện giờ cậu cũng chưa dùng đến đèn lồng hoa trắng, nó vẫn còn kẹt trong khe núi kia mà. Sau này vẫn còn cơ hội. Ra ngoài kia chúng ta cũng có thể gặp quỷ, tổ đội Mã Đạo Hắc chúng ta gặp loại đại quỷ nào mà chẳng thể đơn đấu vài chiêu, khiến chúng ngoan ngoãn làm dầu đèn?"
"Ba đánh một mà gọi là đơn đấu à? Nghe xem, đó có phải lời con người nói không?" Hôi tứ gia rung chân với Từ Lục.
Từ Lục chỉ phẩy tay, không thèm chấp Hôi tứ gia.
"Hôi tứ gia, chèo thuyền, lùi lại." La Bân đột nhiên trầm giọng.
Trong tiếng kêu chít chít, lũ chuột núi nhanh chóng đẩy bè đi.
Họ cách bờ xa hơn, trên mặt nước vốn có sương mù, tầm nhìn sẽ càng mờ mịt.
Đồng thời, La Bân cúi người, gần như nằm rạp xuống bè gỗ.
Từ Lục nhận ra vấn đề, cũng lập tức nằm xuống theo.
Làm như vậy, trên bờ chắc chắn không thể nhìn thấy tình hình ở đây, cùng lắm chỉ thấy có vật gì đó trên bè tre.
Bên bờ sông có một người.
Kẻ đó có một vết cắt lớn ở cổ, đầu ngoẹo sang một bên, lặng lẽ đứng yên bất động.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp