Chương 1540

Chương 1540: Hồ Điệp nương nương hiển linh!

Miêu Thương giải thích: "Miêu Vương sau khi mượn sơn mệnh, cần phải cùng tất cả người trong tộc cùng ăn canh ăn thịt. Đây là quy định do Hồ Điệp nương nương đặt ra, thể hiện tinh thần trong tộc đồng tâm hiệp lực. Chúng tôi phụng thờ Miêu Vương, Miêu Vương che chở chúng ta."

Mao Hữu Tam "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Sau đó, nhóm Miêu Thương tiếp tục đi lên núi.

Trên đường đi tới, các cổ sư Na Tử đã cực kỳ cảnh giác, mà lúc này đây, độ cảnh giác của họ lại càng cao hơn.

Suốt chặng đường không xảy ra biến cố nào.

Đây không phải là tuyến đường lần trước La Bân từng đi, dù sao khi đó cậu cũng chỉ đi bừa lên núi.

Núi Na Thần không lớn, chẳng mấy chốc đã tới lưng chừng núi.

"Miếu Huyết Phong của Hồ Điệp nương nương đã bị bọn chúng sửa thành miếu Na Thần. Đúng là đại nghịch bất đạo, làm sao có thể mượn đi sơn mệnh được chứ?" Miêu Thương lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi miếu nhỏ ngay phía trước.

Ngôi miếu sừng sững nằm trên sườn núi dốc, nhờ góc độ thuận lợi, từ dưới nhìn lên có thể thấy toàn bộ cấu trúc của ngôi miếu.

Dãy điện chính ở giữa trông như thân tằm, còn hai dãy điện kéo dài sang hai bên vừa giống hai chiếc lá phong, lại vừa giống đôi cánh bướm.

Nói là miếu Na Thần thì đúng là chưa đủ hoành tráng.

Nơi này càng giống hình ảnh của cây phong máu và bướm xá được hiện thực hóa hơn.

"Dịch Cổ sẽ không vào miếu Huyết Phong, bởi nơi này được Hồ Điệp nương nương che chở. Cho nên, người Hắc Miêu chỉ dám đổi tấm biển hiệu chứ không dám thực sự bước vào bên trong. Đám Động Thần, Dược Nhân, Thi Vương kia đúng là nhọc lòng gài bẫy. Bọn chúng không được phép vào miếu Na Thần, như vậy thì những người Hắc Miêu khác cũng sẽ không dám đi vào."

Nói xong, Miêu Thương thở dài.

Ông ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu về hướng miếu Phong Máu.

La Bân nhíu mày: "Ý của ông là dù truyền thừa qua nhiều thế hệ, trên người Hắc Miêu vẫn mang Dịch Cổ sao?"

Miêu Thương giải thích: "Nếu Dịch Cổ chưa được nhổ tận gốc thì sẽ truyền lại cho đời sau. Giống như việc chúng tôi trúng phải độc vu cổ yếm thắng, đứa trẻ sinh ra sau đó cũng trực tiếp nhiễm độc, người đầy cổ trùng." Nói đến đây, ánh mắt ông trở nên phức tạp, "Miêu Vương, tôi hiểu ý ngài. Người Hắc Miêu ban đầu, họ có lỗi sao? Chỉ là sự việc đã đi đến bước đường này, không còn cách nào khác nữa."

La Bân im lặng.

"Tuy nhiên, nếu thứ trên người ngài thật sự là Đằng Căn thì biết đâu người Hắc Miêu vẫn còn cứu được?"

"Ừ."

Tâm trạng La Bân vốn đã không tốt lắm, về chuyện của Hắc Miêu, cậu quả thật có lòng trắc ẩn. Lúc này nghe Miêu Thương nói, lòng cậu lại càng chùng xuống.

Miêu Thương nói tiếp: "Ngoài ra còn có chuyện về Dịch Cổ. Chúng tôi chưa từng trúng cổ, theo như ghi chép trong sách, người trúng cổ sẽ không cho rằng bản thân mình trúng cổ, bọn họ sẽ nghĩ rằng mình mới là người đúng. Thế nên, bất kỳ lời lẽ hay thuật ăn nói nào cũng đều không thể phát huy tác dụng. Nếu có thể biết được Dịch Cổ rốt cuộc đã mang lại thay đổi gì cho người Hắc Miêu, có lẽ phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn."

La Bân vẫn không nói gì.

"Chít chít!" Hôi Tứ gia kêu lên, ý muốn nói: "Nói cũng như không nói, ông tốt nhất đừng nói nữa."

La Bân luôn dán bùa thỉnh linh Hôi tiên vẫn luôn dán trên người, thứ này có thể giúp cậu hành động linh hoạt hơn.

"Đi tiếp về phía trước là sẽ tới gần phạm vi phong ấn của miếu Na Thần. Dù vậy nơi đó chắc là đã bị phá giải, dọc đường chúng ta không gặp người Hắc Miêu, cũng không gặp cổ nhân Tiên Thiên Toán, có lẽ bọn chúng đã nắm được cách phá giải, hoặc chỉ là dẫn ra vài cổ nhân mà thôi?" Miêu Thương suy đoán.

La Bân lên tiếng: "Đi thôi, vào trong chắc chắn sẽ gặp."

Miêu Thương đứng dậy, các cổ sư Na Tử còn lại cũng đồng loạt đứng lên, vừa rồi họ cũng quỳ bái theo.

Cả đoàn tiếp lên đường.

Sau khi đi qua miếu Huyết Phong, khu rừng núi trở nên u uất tĩnh mịch hơn nhiều.

Bốn bề cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động.

Đi như vậy mất khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Miêu Thương đột nhiên hạ thấp giọng nói: "Có thứ gì đó đang tiến lại gần!"

Ngay khi ông ta vừa dứt lời, từ bụi cỏ gần đó liền có một con cổ rết, thân hình mảnh dài, toàn thân màu đỏ rực, trên đỉnh đầu còn có mào thịt chui ra.

Miêu Thương kinh ngạc: "Con cổ này độc thật! Cẩn thận, Hắc Miêu Vương sắp xuất hiện rồi!"

Trông mấy cổ sư Na Tử còn lại như sắp gặp kẻ địch cực mạnh.

Miêu Thương đang định ra tay, trên người ông ta có một lượng lớn cổ trùng bò ra.

Mặc dù thực lực của ông ta cao, nhưng cấp bậc của đám cổ trùng này rõ ràng có khoảng cách so với con cổ rết kia.

Tuy nhiên, trên người Miêu Thương có nhiều, ông ta định dùng số lượng để lấy thịt đè người, ép chết con cổ rết!

Đúng lúc này, biến cố xuất hiện, mười mấy con cổ trùng đồng loạt chui ra từ trong bụi cỏ.

Không chỉ có cổ rết, mà là ngũ độc hội tụ đầy đủ!

"Đạo trưởng, chuẩn bị ra tay!"

Sắc mặt Miêu Thương cực kỳ tệ.

Các cổ sư Na Tử còn lại dường như cũng không lường trước được mình lại nhanh chóng rơi vào thế phải ra tay như vậy!

"Dừng tay, Miêu Thương."

La Bân trầm giọng lên tiếng, đồng thời sải bước đi về phía trước.

"Miêu Vương, ngài..."

Lời Miêu Thương nói vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người đều thay đổi, bàng hoàng.

Bởi vì La Bân trực tiếp đi về phía đàn cổ trùng có cấp bậc cực kỳ cao kia.

Thậm chí, cậu còn không hề có động tác ra tay.

Dù cho La Bân có là Miêu Vương, lại có cổ Kim Tằm bên mình, thì đứng trước loại cổ trùng này cũng sẽ bị độc hóa thành một bãi nước thối trong chớp mắt.

Không chỉ vậy, phía sau mười tám con cổ trùng kia còn có mấy chục con có độc tính kém hơn một chút, nhưng vẫn mạnh hơn xa cổ trùng bình thường, về cơ bản là tương đương với con cổ nòng cốt mà họ luyện!

Tất cả cổ trùng toàn bộ chui tọt vào trong áo của La Bân.

La Bân vẫn vô cùng thong dong.

Yên tĩnh, lại càng yên tĩnh hơn.

Bao gồm cả Miêu Thương, tất cả các cổ sư Na Tử đều giật mình không nói được lời nào.

Bởi vì hành động của La Bân quá giật gân ly kỳ.

Những con cổ này... thế mà lại là của La Bân sao?

Nói không ngoa thì mười mấy con cổ phía trước có cấp bậc đủ để làm cổ bản mệnh của những cổ sư Na Tử như họ, còn mấy chục con phía sau cũng là cổ nòng cốt.

Cổ bản mệnh cấp bậc này mỗi người chỉ có nhiều nhất một con, cổ nòng cốt không quá mười con.

Chính vì vậy, khi một lúc xuất hiện nhiều đến thế, họ mới kiêng kỵ.

Toàn bộ cổ sư Na Tử của cả trại Hắc Miêu cộng lại cũng chưa chắc đã có nhiều cổ trùng hung hãn đến thế.

Đối với điều này, La Bân không giải thích gì thêm.

Thực lực về mặt cổ thuật của cậu đã được nâng cao từ sớm, chỉ là cảnh giới hồn phách không theo kịp, sau khi mượn sơn mệnh mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới chân nhân của đạo sĩ, tức là cảnh giới của cổ sư Na Tử.

Thế nhưng, cổ của cậu từ lâu đã biến chất tới mức sánh ngang chân nhân rồi.

Phải biết rằng, cổ trùng bốn lần luyện ở cấp tiếp theo đều cần phải tới cảnh giới đỉnh cao cổ sư Na Tử như lão Miêu Vương thì mới có thể trực tiếp khiến chúng quy phục La Bân.

Lúc đối mặt trực tiếp với Viên Thiên Thư, cậu đã lợi dụng cổ trùng khiến Viên Thiên Thư suýt chút nữa phế một lần.

Từ đó có thể thấy được cổ thuật của La Bân lợi hại như thế nào!

Trước đó chẳng qua là cậu bị giới hạn bởi cảnh giới của cổ Kim Tằm mà thôi.

"Đi." La Bân thản nhiên nói.

Miêu Thương và những người khác ngơ ngác nhìn nhau, lúc này mới đi tiếp.

Đi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, môi trường xung quanh trở nên quen thuộc hơn, thế mà đã tới phạm vi mà La Bân từng đi vào khi trước.

Miêu Thương thêm cảnh giác.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cổ sư Na Tử kinh hãi, thì thào nói: "Trời ơi, Hồ Điệp nương nương hiển linh rồi!"

Mắt ông ta trợn tròn xoe, không ngừng đảo ngược lên trên.

Tại vị trí giữa hai hàng lông mày của ông ta xuất hiện một vết nứt, đang có một con bướm xám chui ra.

"Trời!"

Những cổ sư Na Tử còn lại không một ngoại lệ, ai nấy đều hãi hùng.

Rất nhanh, một con bướm xám đã chui hẳn ra ngoài.

Nó vỗ cánh bay lên bay xuống.

Cổ sư Na Tử đó lập tức chỉ tay về một hướng, ngữ điệu thể hiện sự kích động.

"Hồ Điệp nương nương chỉ dẫn, chúng ta phải đi về hướng đó!"

Mao Hữu Tam rơi vào suy tư, La Hiển Thần thản nhiên không chút động tĩnh, Bạch Nguy và Tần Thiên Khuynh thì đổ dồn ánh mắt về phía La Bân.

Miêu Thương cùng đa số cổ sư Na Tử nhìn người đó, rồi lại nhìn sang La Bân, cố gắng đè nén nỗi xao xuyến trong lòng, trong mắt có sự hưng phấn và căng thẳng đan xen.

La Bân không nói gì, cậu nương theo hướng ngón tay người đó chỉ mà nhìn một cái.

Phương hướng lại hoàn toàn với miếu Na Thần.

Tim bỗng giật thót.

La Bân ngộ ra.

Thì ra là thế sao?

Miêu Thương từng nói Dịch Cổ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của con người.

Hắc Miêu đã bị thay đổi thế nào, rõ ràng họ không có cách nào biết được.

Thế nhưng chính ngay lúc này, sự thay đổi chẳng phải đang diễn ra trước mắt sao?

"Đó không phải là bướm xám của Hồ Điệp nương nương, nó chính là cổ Vô Hình!" La Bân quả quyết lên tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Thảo nào người Hắc Miêu lại biến thành ra nông nỗi như vậy.

Cổ Vô Hình đã biến thành tín ngưỡng của họ.

Tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng?

Nguyên do rất đơn giản, bản chất của cậu vốn đã chẳng phải người Miêu.

Ngay từ đầu, cậu đã không tiếp nhận huấn thị tín ngưỡng rằng Na Công Na Mẫu và Hồ Điệp nương nương là tổ tiên.

Chính vì vậy, khi cổ Vô Hình chui ra từ trên người cậu, cậu chỉ bị lừa lúc đầu, rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường.

Thế nhưng, những người này thì lại khác!

Ngay tức khắc, bầu không khí ở đây trở nên cực kỳ yên ắng.

"Miêu Vương... Ngài... Có phải ngài nhầm rồi không?"

Cổ sư Na Tử có con bướm xám chui ra từ giữa hai hàng lông mày tên là Miêu Giải, ông ta nghi ngờ hỏi.

Đúng lúc này, biến cố lại xảy ra, lại thêm một cổ sư Na Tử nữa lộ vẻ kinh hãi, hít sâu một hơi.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!