Chương 1198
Chương 1198: Nẫng tay trên!
Từ Tam Cương đã dừng tay, trên cửa dán chi chít những lá bùa, không chỉ là bùa mới dán mà còn có cả những đạo bùa được vẽ trực tiếp lên đó.
Lá bùa Tàng Phong Tụ Khí Cửu Tinh Phong Sa Trấn Long bằng giấy vàng kim chính là mắt trận của tất cả các lá bùa còn lại.
Trên cửa đã hình thành một trận bùa chú!
Trận pháp này đủ để ngăn cản xuất âm thần!
Từ Tam Cương th* d*c, mắt dán chặt vào khuôn mặt Hà Hoàng Đạo ngoài khe cửa. Ông không nhìn thấy hai âm thần kia, vì vậy áp lực cảm nhận được còn lớn hơn cả Từ Lục.
"Tại sao... Tôi cảm thấy bản thân có hơi trống rỗng, không phải luồng sinh hồn kia, nó vẫn ở trên người tôi mà. Tiểu Địa Tướng... Tại sao tôi không nhớ gì cả? Lão ta hận tôi là thật, quen biết tôi lại càng thật hơn. Phó trường chủ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Từ Lục hoàn toàn không hiểu nổi.
"Nhiều chuyện bây giờ không thể giải thích cho cậu ngay được." Ánh mắt Từ Tam Cương vẫn khóa chặt vào Hà Hoàng Đạo.
Hà Hoàng Đạo cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường.
"Mấy người đã làm gì thằng nhóc này? Ai đã cắt hồn của cậu ta đi?" Hà Hoàng Đạo chất vấn: "Là cung phụng? Hay chính là ông? Ha ha ha ha, mạch Phù Thuật cũng có kẻ tham lam đến thế sao? Muốn chiếm đoạt thuật xuất mã à?"
Lúc này, tay của hai xuất âm thần đang đặt trên cửa, cố gắng đẩy vào.
Trận pháp liên tục phát huy tác dụng, khiến tay họ không thể hạ xuống, thậm chí còn bốc lên từng luồng khói trắng, tạo ra những thương tổn liên tục!
"Chi bằng ông mở cửa phắt cho xong, bây giờ ông là phó trường chủ, sau này ông sẽ trực tiếp làm trường chủ, trường chủ của đạo trường Tiểu Địa Tướng!" Hà Hoàng Đạo dụ dỗ: "Ông lấy thuật xuất mã của cậu ta, đạo trường Tiểu Địa Tướng tôi còn có đạo thuật, để một mình ông đạt đến cảnh giới Mã Đạo Hắc, sao hả?"
Từ Tam Cương không chút dao động.
"Phì" một tiếng, một ngụm nước bọt từ khe cửa nhổ ra, rơi ngay trên mặt Hà Hoàng Đạo!
Vành mắt Từ Lục ửng đỏ.
Dù những chuyện đang xảy ra anh vẫn chưa hiểu hết, nhưng anh biết rõ kẻ bên ngoài đến chắc chắn không có ý tốt, phải chống lại ngoại địch trước đã!
Còn nữa, phải giữ chân chúng ở chỗ này, không được để chúng đi nơi khác!
Họ phải ở lại trong nhà, vậy thì chỉ còn cách cố gắng khiêu khích đối phương!
Quả nhiên, Hà Hoàng Đạo đấm mạnh một cú vào cửa, quát lớn: "Muốn chết!"
...
Sâu trong rừng rậm.
Quả nhiên, La Bân nhìn thấy một ngôi miếu. Ngôi miếu này âm khí dày đặc, từng đợt sương xanh mờ ảo bao phủ.
Cậu và Bạch Tiêm chậm rãi tiến tới, tiếp cận ngôi miếu từ phía bên,
Sương mù hơi tản ra, có thể nhìn thấy một chiếc thuyền giấy trước cửa miếu.
Trên thuyền bày không ít vòng hoa, những chữ "Điện"dưới ánh trăng máu trông vô cùng nhức mắt.
Bên cạnh có một người đang ngồi.
Mặt tròn, khóe miệng có nốt ruồi, đầu đội mũ nỉ tròn, mặc áo vải đen, chân đi đôi giày đầu cóc cỡ lớn, ống quần trắng khẽ đung đưa theo gió, mang lại cảm giác bên trong ống quần không hề có chân.
Đây không phải Từ Lục, nhưng trước ngực hắn có một cái lỗ.
Vừa nãy Bạch Tiêm trong lúc giận dữ đã tung đòn xuyên thấu thân quỷ của hắn, khiến hắn hiện nguyên hình, thương tích vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Từng sợi quỷ khí đang lượn lờ quanh vết thương đó. Trên tay hắn đang đan người giấy.
Trên thuyền đã có vòng hoa, chỉ còn thiếu kim đồng ngọc nữ.
Tim La Bân thắt lại, lập tức nghĩ đến chiếc thuyền giấy trên mặt sông.
Tên Tế Quỷ này lúc còn sống đã dùng Hà nương tử để tế lễ "Hà Thần", nữ quỷ hung dữ nhất trong dòng sông treo chính là tác phẩm của hắn?
Khớp rồi, thảo nào Từ Cửu Khúc nói Tế Quỷ sau khi xuống nước sẽ không thể cử động.
Oán khí của vị Hà nương tử kia sẽ trực tiếp khóa chặt mọi hành động của Tế Quỷ!
Bạch Tiêm định chạm vào thắt lưng, cô rõ ràng đã không thể giữ được bình tĩnh.
La Bân giơ tay lên đặt trước môi, ra hiệu im lặng.
Bạch Tiêm khựng lại, không dám manh động ra tay.
"Vật trấn yểm sẽ mất hiệu lực, bùa chú cũng không có tác dụng gì mấy, đối phó với hắn chỉ có thể dùng biện pháp mạnh." La Bân mấp máy môi, cậu không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình, "Nhưng nếu trực tiếp dùng lôi pháp thì động tĩnh quá lớn, chưa biết trăng máu gia trì cho loại quỷ này bao nhiêu. Nếu bản chất hắn mạnh như sơn quỷ thì có lẽ lôi pháp cũng không hiệu quả lắm. Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ."
Bạch Tiêm chăm chú nhìn môi La Bân, phân tích từng chữ cậu nói.
"Vậy phải làm sao?" Bạch Tiêm lo lắng, cô cũng dùng khẩu hình đáp lại.
"Tôi biết cô gấp, nhưng cô đừng gấp." La Bân mấp máy môi.
Bạch Tiêm không hỏi thêm nữa.
"Thả Minh Phi ra thử xem, xem ả ta có thể ăn tươi nuốt sống hắn không." La Bân lại ra hiệu.
Bạch Tiêm thoáng căng thẳng.
Ánh mắt La Bân cực kỳ nghiêm túc.
Đúng, Từ Cửu Khúc đã nói về cách đối phó Tế Quỷ.
Nhưng đó là cách của tiên sinh âm dương, không thể bắt một tiên sinh âm dương trực tiếp nhảy ra đánh quỷ, họ nhất định phải có chiến lược.
Chỉ là chiến lược đó lúc này cũng chẳng dùng được.
Tế Quỷ sẽ không mạnh hơn Độ Quỷ trong hai mươi tám ngục tù.
Minh Phi có thể uy h**p được Độ Quỷ, vây hãm nó, thì tên Tế Quỷ này chắc cũng không thành vấn đề.
Tất nhiên, còn một điểm quan trọng nhất.
Tế Quỷ này có thể đề phòng tất cả mọi người, cảnh giác với mọi người.
Nhưng với Minh Phi, hắn sẽ không đề phòng!
Bạch Tiêm nhắm mắt, khi cô mở mắt ra lần nữa, trên người đã hiện lên một bóng dáng người yểu điệu, đó chính là thần minh Minh Phi.
Minh Phi chớp chớp mắt, ả dường như hiểu được suy nghĩ của Bạch Tiêm, chậm rãi trượt khỏi người cô.
Sau đó, ả bước những bước sen uyển chuyển, thong thả đi tới trước miếu Hà Thần.
Ngay lập tức, Tế Quỷ dừng tay, đột ngột ngẩng đầu lên.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ chấn động, đứng bật dậy.
Quỷ thực chất không thể nuốt được thứ gì, nhưng cổ họng hắn vẫn chuyển động, như thể đang nuốt nước bọt.
Sau đó, sương xanh dần dần tản ra.
Trong miếu Hà Thần bắt đầu có những thứ quái dị bò ra.
Hai cánh tay chúng dài bất thường, ngón tay ngắn, giữa các ngón có màng nối liền giống như chân vịt, nhưng đôi chân lại rất ngắn.
Những khuôn mặt kỳ quái, sống mũi thấp tẹt, mắt cực lớn, răng thưa thớt lạ lùng.
Những thứ này La Bân đã từng thấy, chúng treo bên hông của Độ Quỷ!
Chúng chính là thủy thi quỷ?
Là "Hà Thần" mà Tế Quỷ phụng dưỡng?
Có thể thấy chúng dường như đã rất lâu không được chạm vào nước, da dẻ trên người đều trở nên khô héo, thậm chí thấp thoáng còn có những vết nứt.
Điều này càng minh chứng cho một điểm.
Hà nương tử trong sông kia quá hung dữ.
Những "Hà Thần" này cũng chỉ biết nhìn nước mà không dám nhảy xuống.
Rất nhanh, đám thủy thi quỷ đã bao vây Minh Phi.
"Hà Thần đã lâu không có Hà nương tử hầu hạ, chúng đang rất nôn nóng. Tôi cũng lâu rồi không tổ chức tế lễ, sớm đã ngứa ngáy chân tay. Hà Thần đã chết, cô cũng là kẻ chết, đúng là vẹn cả đôi đường." Tế Quỷ lên tiếng, hắn dường như không hề bị nhan sắc của Minh Phi làm lung lay.
Tất nhiên, điều La Bân cân nhắc ban đầu cũng không phải chuyện này, biểu hiện của Tế Quỷ hoàn toàn nằm trong dự tính của cậu!
"Vật tế." Giọng nói của Minh Phi như linh hồn nơi thung lũng vắng.
"Cũng biết điều đấy, cô đã phá quy tắc, đặt chân lên miếu Hà Thần thì ở lại cũng là lẽ đương nhiên. Hãy nhường vị trí của cô cho những con quỷ khác mà mạch Phù Thuật mang về đi." Tế Quỷ phát ra tiếng cười chói tai.
Đột nhiên, Minh Phi biến mất.
Thực tế là do tốc độ của ả ta quá nhanh, nhanh đến mức giống như bị "mất khung hình", khiến La Bân tưởng rằng ả biến mất.
Giây tiếp theo, nơi ả xuất hiện là ở ngay sau lưng Tế Quỷ.
Trong tay ả không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc kinh luân.
Bất thình lình, Minh Phi lắc mạnh kinh luân, miệng thốt ra sáu âm tiết: "Om Mani Padme Hum!"
"Uỳnh", Tế Quỷ tan nát thành khói xám!
Minh Phi khẽ hé đôi môi đỏ, quả nhiên, ả cũng giống như thần minh khác của Không An, đều muốn ăn hồn!
La Bân lên tiếng, lần này không phải dùng khẩu hình mà phát ra âm thanh thực sự: "Gọi hồn! Mau lên!"
"Đãng đãng du hồn hà xứ lưu tồn..." Bạch Tiêm nhanh chóng niệm chú.
Một luồng khói trắng lượn lờ b*n r* từ chỗ Tế Quỷ vừa tan xác, lao thẳng về phía Bạch Tiêm.
Bạch Tiêm vui mừng.
Nhưng đúng lúc này, biến cố lại xảy ra!
Một chiếc sào tre đột ngột quất mạnh lên luồng khói trắng đó, khiến nó bị uốn cong một biên độ cực lớn, sau đó thu hồi về.
Sắc mặt La Bân thay đổi, cậu quay đầu nhìn về hướng chiếc sào tre vừa quất tới, chính là phía bờ sông đối diện miếu Hà Thần!
Bên bờ có hai con thuyền đang đậu sát nhau.
Một chiếc thuyền giấy, một chiếc thuyền quỷ đen kịt.
Trên thuyền giấy là một người phụ nữ cầm đèn, ở khoảng cách gần, La Bân có thể thấy cô ta ướt đẫm từ đầu đến chân, trên khuôn mặt tử khí liên tục nhỏ nước.
Phía trước thuyền quỷ chính là Độ Quỷ của hai mươi tám ngục tf.
Hắn cầm chiếc sào tre, đầu sào còn móc một luồng khí trắng, đã sải bước quay trở lại thuyền.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu loạn lên, "Hỏng bét rồi, Tiểu Từ Tử bị cắt hồn đi giờ bị người ta câu mất rồi!"
"Dừng lại!" La Bân sải bước lao ra, gầm lên: "Đó không phải Tế Quỷ!"
Từng đợt sương mù bắt đầu trôi lững lờ trên mặt nước, bao phủ cả thuyền giấy và thuyền quỷ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp