Chương 1474

Chương 1474: Từ miệng con đàn bà khốn kiếp này không có lấy một câu nào là thật!

Tim La Bân vẫn còn đập thình thịch.

Cố Di Nhân nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đó quá kiên cường, quá sâu sắc. Thậm chí so với một người vốn đã rất kiên cường như Thượng Quan Tinh Nguyệt thì Cố Di Nhân lúc này vẫn còn hơn một bậc.

Không, phải nói là so với "Cố San Hồng" thì mới hơn một bậc.

Cố Di Nhân không nói gì, chỉ nhìn sâu vào cậu. Sau đó, trong mắt cô thoáng hiện lên một sự cô độc và nỗi mất mát khôn tả.

La Bân không nói gì nữa.

Thật ra, cậu đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch khác.

Ở đây có sự sai lệch thông tin.

Những thông tin "Cố San Hồng" có thể biết được đều là từ Cố Di Nhân hoặc là nghe được từ cuộc trò chuyện giữa cậu và Tần Thiên Khuynh.

Thần minh Thủ tọa bị trấn áp. Khá nhiều pháp khí đã bị lấy đi. Thời gian lại chọn vào ban ngày. Ban ngày, ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm quả thực không thể xuất hiện.

Bởi vì Ô Huyết Đằng chỉ mới hút lấy chúng chứ chưa hoàn toàn đồng hóa.

Bản thân cậu có thể khống chế được, nguyên do lớn nhất là vì Viên Thiên Thư vốn dĩ là một kẻ tội ác tày trời. Ô Huyết Đằng chỉ cần tốn một khoảng thời gian là có thể thả chúng ra, dương khí sẽ không gây ra cản trở quá lớn. Bởi vì vùng đất mà nó tọa lạc vốn đã có hiệu quả che trời rồi. Nhất là sau khi vào trong mộ, âm khí càng nặng thì Ô Huyết Đằng lại càng không bị ảnh hưởng.

Đã có lúc La Bân cho rằng đây là sơ hở của "Cố San Hồng". Do đó, cậu vô cùng tự tin, nắm chắc phần thắng.

Thế nhưng khi ở trước cây cầu đá, những lời Cố Di Nhân nói lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Những lời ấy đã vạch trần mọi chuyện quá rõ ràng, ít nhất là từ góc độ của La Bân thì điều đó không cần thiết.

Nói rõ như vậy để làm gì?

Chuyện đã đến nước này, muốn làm gì thì cứ thế mà làm tiếp mới là tốt nhất, nói nhiều thường sẽ sai nhiều.

"Cố San Hồng" tính toán chuẩn xác như vậy, giấu giếm được cả Tần Thiên Khuynh, Bạch Nguy và thậm chí là cả cậu, tại sao lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như thế?

Hơn nữa, vấn đề không chỉ có một.

Dưới sự điều khiển của Cố San Hồng, Cố Di Nhân chỉ lấy đi một phần pháp khí trên người cậu, rất nhiều thứ vẫn chưa bị lấy đi.

Ban đầu La Bân nghĩ đây cũng là sơ hở của "Cố San Hồng", thậm chí có thể nói là bà ta quá "tự tin".

Nhưng kết hợp lại mà xem thì đây không phải là lỗi sơ đẳng, mà là cố tình làm vậy!

Lời kia là cố ý nói cho người khác nghe!

Người nghe này đương nhiên không phải là La Bân cậu!

Việc Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy xuất hiện đã khiến La Bân toát mồ hôi hột. Hai người họ cũng không phải là người nghe của "Cố San Hồng".

Khi đó, La Bân thậm chí còn sợ Bạch Nguy ra tay quá nặng tay làm hỏng kế hoạch của "Cố San Hồng"!

Vào khoảnh khắc ấy, cậu đã tin chắc "Cố San Hồng" nhất định có kế hoạch khác.

Nếu không, tại sao Cố Di Nhân lại cố ý để lại một vài pháp khí trên người cậu?

Tại sao cô không lấy đi tín vật quan trọng nhất là miếng đá hình mặt trăng?

Và điều quan trọng hơn là tại sao cô ta lại phải treo Hôi tứ gia ở bên hông? Đã quyết định dùng cậu để trấn núi thì cứ một dao cắt đầu Hôi tứ gia là xong, giảm bớt rủi ro, một việc làm trăm bề đều tiện.

Việc mang theo gánh nặng như Hôi tứ gia lại là một sơ hở khác!

Vào giây phút quan trọng, quả nhiên Viên Thiên Thư đã ra tay!

Còn về lý do tại sao Viên Thiên Thư lại tới đây thì e rằng không thể tách rời mối quan hệ với Viên Doanh.

"Cố San Hồng" cứ thế diễn vở kịch độc thoại, hoàn thành một kế hoạch ly kỳ kinh dị nhất, lừa được cả ba bên vào tròng!

Đúng như La Bân dự đoán, trong môi trường yên tĩnh của gian mộ, đinh Hạc Cốt trên người cậu đã bị tha đi.

Về điểm này, Hôi tứ gia đã thể hiện rất tốt, nó không phạm bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn nào.

Viên Thiên Thư thua vì quá kiêu ngạo!

Suy nghĩ nhanh chóng định hình, ánh mắt La Bân tràn ngập sự hoài nghi, cậu hỏi: "Bây giờ đóng hòm lão ta luôn sao? Phong thủy bên ngoài chắc là có thể đạt được một sự cân bằng nhất định và được tăng cường thêm."

Cố Di Nhân lắc đầu: "Cậu vẫn chưa hiểu sao?"

La Bân sững người.

"Tại sao lại là ở đây?" Cố Di Nhân hỏi vặn lại.

Tim La Bân giật thót.

"Cô dám!" Viên Thiên Thư hãi hùng quát.

La Bân đã hoàn toàn bừng tỉnh.

Nếu đã là để đối phó với Viên Thiên Thư, tại sao cứ phải là ở đây?

Tại sao không xông thẳng tới trước mặt Viên Thiên Thư, dùng cách của Tần Thiên Khuynh để trực tiếp bắt sống lão ta?

Câu trả lời đã quá rõ.

"Cố San Hồng" căn bản chưa từng nghĩ đến việc nhốt Viên Thiên Thư vào trong quan tài.

Đóng hòm thì có sinh khí, nhục thân mới lại sẽ dần dần nuôi dưỡng thành một cái xác vũ hóa, bị thương cũng chẳng sao. Nhưng nếu muốn dùng Viên Thiên Thư vào việc khác thì không thể để bị thương được.

Máu thịt hóa bùa chú cần cơ thể phải vẹn toàn!

"Lão ta phải chết, lão ta không thể chết ở bên ngoài n mộ. Máu thịt hóa bùa, bùa trấn giữ núi, trận pháp kiên cố thì núi Thần Đạo mới an toàn." Cố Di Nhân giải thích rõ ràng mọi chuyện.

La Bân gật đầu, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Cách nói chuyện này, cậu đã từng nghe một lần, chẳng qua nội dung khác nhau mà thôi.

Cố Di Nhân nói tiếp: "Phải do cậu làm."

"Tôi?" Mí mắt La Bân giật mình, cậu híp mắt, nói, "Tôi chưa từng làm việc này bao giờ."

"Cậu đã từng thấy, không chỉ có ở nơi này." Cố Di Nhân vẫn nhìn thẳng vào cậu, "Không phải mọi môn nhân Tiên Thiên Toán đều bắt buộc phải biết thủ đoạn này, nhưng đã là người của đạo trường phân nhánh của núi Thần Đạo thì nhất định phải biết. Xét theo nghĩa đen, cậu là người của nơi này. Cho dù cậu cho rằng không phải, cậu chỉ là chủ đạo trường của đạo trường chính, thì hiện tại cậu cũng cần phải biết. Đinh Hạc Cốt và kính Huyền Quy không thể trấn áp hoàn toàn âm thần của lão ta được, tôi bắt buộc phải kết bùa, giữ chặt thóp đầu lão, phong tỏa các kẽ xương, việc này cậu không làm được."

Cố Di Nhân nói từng câu từng chữ vô cùng đanh thép.

Trán Viên Thiên Thư nổi gân xanh cuồn cuộn, lão cố gắng cử động tay nhưng vẫn không cách nào nhúc nhích. Tuy số lượng đinh Hạc Cốt cắm trên người lão tuy ít hơn La Bân, nhưng lại có thêm một chiếc kính Huyền Quy, hơn nữa bộ pháp khí này là của tổ sư Tiên Thiên Toán, nên khả năng khống chế âm thần và đại quỷ mạnh hơn rất nhiều.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia cào cấu trên vai La Bân, ý muốn nói, "Tiểu La Tử, cậu bị sao thế? Bình thường chẳng phải cậu giỏi nhất hả? Sau đến thời điểm quan trọng lại ỉu xìu thế này? Tứ gia đang hưng phấn lắm đây, cậu phải mạnh mẽ lên xem nào, đừng để tứ gia khinh thường cậu."

La Bân vẫn nhíu mày, cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Cậu không nghe hiểu tiếng chuột, chỉ đang suy ngẫm về truyền thừa của Tiên Thiên Toán có liên quan đến thủ đoạn này.

Hiện tại, thuật âm dương của cậu chỉ đạt thành công nhỏ, tâm cảnh thì có rồi, nhưng vẫn còn cách cảnh giới xuất hắc một khoảng. Chính vì thế, rất nhiều thuật âm dương cậu vẫn chưa thể lĩnh ngộ, trong đó có cả bí thuật biến máu thịt thành bùa này.

"Đường vào mộ đã bị phong tỏa, dù tên xuất mã tiên có lên được thì cũng không thể đánh vào đây. Đá núi ở nơi này rất cứng, hơn nữa phong thủy đã hòa làm một thể, kẻ nào có ý đồ phá hoại phong thủy chắc chắn sẽ bị phản phệ. Cậu có thời gian. Tuy nhiên, phải làm xong trước khi cái thứ bên kia chui ra ngoài."

La Bân nhìn về phía sau lưng.

La Bân quay đầu nhìn theo.

Ngay trước mặt người giữ mộ, trên cánh cửa đá đầy những vết nứt đã xuất hiện thêm một đường rạch rất lớn.

Lần trước cậu ở đây chắc chắn chưa từng có một kẽ hở lớn đến như vậy.

Một cơn ớn lạnh ập đến, mồ hôi trên trán La Bân túa ra, tim cũng như đập hẫng đi một nhịp.

"La Bân, ả đang lừa cậu đấy! Từ miệng con đàn bà khốn kiếp kia không có lấy một câu nào là thật đâu!" Viên Thiên Thư bỗng dưng quát lớn, "Tin ả, cậu sẽ bị nuốt chửng đến mức xương cốt cũng chẳng còn!"

Cố Di Nhân không nói gì, cô vẫn giữ nguyên thần thái đó.

Viên Thiên Thư lại gầm lên: "Cậu điếc rồi hả?"

Cố Di Nhân nói khẽ: "Không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Mí mắt La Bân giật một cái.

Sự việc đã phơi bày trước mắt, dù cậu có phân tích hay không thì Viên Thiên Thư cũng đã bị khống chế ở đây.

Ở gian mộ này cần một trường chủ của Tiên Thiên Toán để trấn áp, mà thực lực của Viên Thiên Thư hoàn toàn đáp ứng yêu cầu.

Lừa cậu?

"Cố San Hồng" còn có thể lừa cậu thế nào nữa?

Việc xẻ Viên Thiên Thư thành bùa đối với cậu mà nói là trăm bề đều có lợi chứ không một hại, thậm chí còn giữ được thế cục mà tổ sư gia Tiên Thiên Toán đã để lại đây, tổ sư gia dưới suối vàng có biết chắc cũng sẽ ngậm cười an lòng.

"Viên sư huynh, ông muốn làm chủ đạo trường phân nhánh đến thế, giờ đây ông đã một bước lên mây rồi, tại sao lại giãy giụa, lại không vui như thế chứ? Những lời ông nói trước đây đều là lừa gạt tôi sao? Nhưng cho dù ông không cam tâm tình nguyện thì chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không còn đường lùi nữa. Ông không mê hoặc được La Bân đâu, cho dù cậu ấy là sư huynh hay là một La Bân khác đi chăng nữa. Tôi cũng đã nghĩ kỹ về nơi quy túc của mình rồi, Tần tiên sinh nói không sai, sơn môn Tiên Thiên Toán, đỗ quyên hóa thành quan tài, sư huynh chôn trong quan tài, trong lòng anh ấy có tôi, trong thân xác tôi có anh ấy."

Cố Di Nhân nói với ngữ điệu vô cùng dịu dàng, không hề có chút oán trách hay giận dữ.

"Ông không nghĩ đến sơn môn một chút nào sao?"

Cô bổ sung thêm một câu, đồng thời bàn tay cô càng lúc càng dùng sức.

Viên Thiên Thư đau đớn rên một tiếng, ánh mắt thậm chí đã có phần rệu rã, mất tiêu cự. Thóp đầu của lão bắt đầu chảy máu, máu chảy ròng ròng vào trong nhãn cầu trông vô cùng dữ tợn.

"Ra tay đi, lão ta mà trốn thoát thì mới thực sự là hậu họa khôn lường, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Cố Di Nhân lại nhìn La Bân, trầm giọng nói.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!