Chương 1449

Chương 1449: Nuốt đan!

Thực chất, không chỉ có thần minh Thủ tọa ra tay, Viên Thiên Thư đổi sang một thân xác con rối mới, đồng nghĩa với việc lại có tim.

Quỷ ngục Oan Tâm và ngục tốt cũng đang áp sát!

Thế nhưng, bọn họ vừa tới gần Viên Thiên Thư trong khoảng tầm hai mươi mét, tất cả bỗn cứng đờ bất động, rồi từ từ ngã xuống.

Là do Viên Thiên Thư đang cầm đèn lồng hoa trắng, giữ cho ánh lửa không tắt.

Mỗi một tên ngục tốt đều bị một kiếm rạch qua cổ.

Ngay cả con quỷ ngục kia cũng chung số phận.

Sau khi chúng ngã xuống, đầu và thân xác tách rời làm hai!

Kế đó, chúng từ từ tan chảy, chìm vào trong bóng đen trên mặt đất.

Đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên khi ở trong tay La Bân không có hiệu quả mạnh mẽ đến thế, không thể chiếu rọi một phạm vi lớn như vậy.

Còn ở trong tay Viên Thiên Thư, uy lực của nó lại hoàn toàn khác biệt!

Rốt cuộc Viên Thiên Thư đã nhốt con quỷ như thế nào vào bên trong mà có thể trấn áp được cả thần minh Thủ tọa?

Phải biết rằng đèn lồng hoa tím và đèn lồng hoa trắng cùng cấp bậc, nhưng đèn lồng hoa tím lại không rọi được lạt ma có thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định.

La Bân chỉ có thể cho rằng đó là bản thân không đủ thực lực.

Chính vì vậy, đèn lồng hoa trắng ở trong tay cậu không đủ mạnh, cũng giống như việc dầu đèn không đủ vậy.

Chẳng lẽ Viên Thiên Thư đã đổ đầy dầu đèn rồi sao?

Hơn nữa, hiệu quả của kiếm huyết đào sét đánh ở trong tay Viên Thiên Thư cũng trở nên mạnh hơn, La Bân cảm thấy lão ta thậm chí còn không hề bị phản phệ.

"Sao không nói gì nữa? Không phải cậu rất thích nói chuyện sao?"

Viên Thiên Thư bước đến, thần thái vô cùng thong dong.

"Sao không đứng dậy đi vài bước xem? Ít nhất cũng phải chạy trốn chứ? Chẳng phải cậu rất giỏi chạy trốn sao? Ngay cả khi ở trong tay Ấn Tín, cậu cũng có thể trốn thoát hết lần này đến lần khác mà. Khi đó, cậu còn rất bình thường." Viên Thiên Thư giễu cợt, "À, để tôi nghĩ xem, là con đại quỷ kia đã vặn gãy tay chân cậu."

Viên Thiên Thư dừng lại trước mặt thần minh Thủ tọa, lắc đầu.

"Đã từng có lúc tôi và cậu là sư huynh đệ, đến hôm nay, chúng ta là sư tổ với đồ tôn. Tôi lại đi hại cậu sao? Tôi chỉ muốn đưa cậu về nơi cậu nên về mà thôi. Cậu đã không còn cha mẹ, lại coi trọng cơ thể mình như thế. Hắn ta làm hại đến da tóc xương thịt của cậu, tôi phải bày tỏ chút thành ý mới đúng."

Viên Thiên Thư giơ kiếm huyết đào sét đánh lên, đâm thẳng vào đầu thần minh Thủ tọa.

"Ầm!"

Thần minh Thủ tọa trực tiếp ngã xuống.

"Kiếm tốt! Tuy chế tác có hơi thô sơ, nhưng chất liệu vậy mà còn tốt hơn kiếm cổ của đèn lồng hoa trắng! Cơ duyên của cậu đúng là khiến người khác phải ghen tị."

Viên Thiên Thư tiếp tục đi tới.

"Sao không để cổ trùng của cậu tiếp tục tấn công tôi nữa? Vạn cổ cắn xé thân xác đúng là rất đau. Đau thấu tâm can đấy!"

Giọng lão càng lúc càng lớn, vang vọng xuống hố núi rồi dội ngược trở lại.

Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng tuôn rơi.

Quyết định của thần minh Thủ tọa không sai, nếu không đánh gãy tay chân cậu, bây giờ chắc chắn cậu đã bước thẳng tới trước mặt Viên Thiên Thư rồi.

Hoặc là lần thứ hai tự đâm thủng thóp mình.

Mục đích của Viên Thiên Thư rất rõ ràng, lão muốn ép hồn phách cả cậu ra ngoài!

Nhưng quyết định của thần minh Thủ tọa cũng đồng thời chặn luôn đường lui của cậu!

Tay chân đều gãy, không chạy được, thậm chí không lấy nổi huân Miêu Vương ra, không thể bấm quyết, cũng không thể điều khiển cổ trùng.

Mồ hôi càng lúc càng nhiều, chảy ròng ròng thành một vệt như đường chỉ.

Vốn dĩ đối phó Viên Thiên Thư đã là hành động cực kỳ mạo hiểm.

Chỉ là La Bân không còn lựa chọn nào khác, cậu bắt buộc phải ra tay, nếu không thì căn bản không thể phá vỡ cục diện này.

Nếu không có vu cổ yếm thắng, Viên Thiên Thư chắc chắn phải chết!

Quỷ ngục Oan Tâm móc tim, Hắc Kim Thiềm trấn thân trấn hồn, bố cục của các tiền bối Tiên Thiên Toán cùng vật trấn pháp khí của tổ sư Tiên Thiên Toán chính là chìa khóa để tiêu diệt Viên Thiên Thư.

Ngặt nỗi, Viên Thiên Thư lại nhờ bị vu cổ yếm thắng xâm thực mà phá được cục diện.

Nhìn lại năm xưa, chẳng phải cũng chính là thứ độc này chui ra từ trong lăng mộ trong núi đã phá hoại mọi sắp đặt của Tiên Thiên Toán sao?

Để rồi trường chủ phân nhánh thuở ban đầu đã biến thành người giữ mộ.

Viên Thiên Thư mới có cơ hội làm ra chuyện đại nghịch bất đạo!

Trong vô hình, đây lẽ nào chính là mệnh số?

Nhân quả là những mắt xích nối với nhau, nhân quả năm xưa chưa dứt, thế nên ngày hôm nay vẫn có cùng một kết quả đó?

"Hửm?" Viên Thiên Thư khẽ kêu, dường như vừa nghĩ đến điều gì đấy.

Lão buông thủ quyết, đèn lồng hoa trắng lập tức tắt.

"Hừ, lãng phí dầu đèn rồi."

Niềm vui hiện rõ trên mặt Viên Thiên Thư.

"Thứ lan ra từ trên người cậu chắc là Ô Huyết Đằng nhỉ? Cảm giác ở núi Phù Quy thế nào? Xem ra Thanh Tụ không chiếm được lợi lộc gì từ tay cậu, thậm chí có khả năng bị cậu ăn mất đúng không?"

Viên Thiên Thư dừng lại cách La Bân ba mét.

Chính ngay lúc này, đèn lồng hoa trắng sáng lên một lần nữa.

Phía sau La Bân bất thình lình xuất hiện một hồn thể da đen.

Đó chính là thần minh Thủ tọa!

"Tôi biết ông sẽ tụ lại ở đây mà!"

Viên Thiên Thư lao lên, đâm thẳng kiếm huyết đào sét đánh tới.

Thần minh Thủ tọa một lần nữa tan biến.

Bỗng dưng, một bóng đen dưới chân La Bân vọt lên.

Viên Thiên Thư có vẻ đã chuẩn bị từ trước, kiếm huyết đào sét đánh lại đâm tới.

Mũi kiếm đâm thẳng vào đỉnh bóng đen vừa dựng đứng lên.

Toàn bộ bóng đen run rẩy dữ dội.

Tiếng rắc rắc vang lên không ngớt, vô số tia điện lóe sáng.

Viên Thiên Thư híp mắt, lập tức rút kiếm ra.

Bóng đen thu nhỏ rồi rút về dưới chân La Bân.

Tro tàn biến mất, lớp rêu xanh thẫm cũng không còn.

Viên Thiên Thư chộp lấy tấm da La Bân đang khoác lên người, giật mạnh.

Vết rách vốn dĩ ở sau lưng, cú kéo này cứ thế lột toàn bộ tấm da xuống.

"Chỗ dựa của cậu đâu? Không phải ông ta rất hung dữ sao? Tôi sắp lôi hồn phách của cậu ra rồi đây, tôi có thừa cách để làm cho hồn phách của cậu dày dặn hơn, cho dù cậu không muốn xuất hắc. Cậu sắp rơi vào đường cùng rồi, sao ông ta vẫn chưa tới?"

Trên mặt Viên Thiên Thư cuối cùng cũng để lộ sự tức giận và ý đồ muốn giết người.

Mao tiên sinh đã khiến lão cảm thấy bất an sao?

Nên mới khiến lão phải thay đổi kế hoạch?

Hoặc cũng có thể do hôm nay quá nguy hiểm, lão thắng quá suýt soát, nên mới càng phẫn nộ?

La Bân không trả lời, chỉ mím chặt môi, nhìn chằm chằm Viên Thiên Thư.

Viên Thiên Thư híp mắt, cơn giận trên mặt nhanh chóng biến mất.

"Tôi sẽ đi hội họp với ông ta, thực hiện lời hứa."

Câu này khiến toàn thân La Bân lạnh toát.

"Tay chân đều gãy đúng là hơi phiền phức."

Viên Thiên Thư giơ tay, đập mạnh vào bụng mình.

"Phụt", lão ta nôn ra một viên thi đan.

Ngay sau đó, lão trực tiếp nhét thi đan vào miệng La Bân.

Kế đến, lão vỗ cằm cậu, bắt cậu phải nuốt cả viên thi đan vào bụng.

Ngậm đan và nuốt thẳng xuống bụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Ầm", La Bân có cảm giác mọi mạch máu trong cơ thể mình đều căng phồng, chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ để chúng nro tung.

Mắt nóng rực, đỏ ngầu như sắp chảy máu.

Mặt nóng ran.

Da bắt đầu nứt nẻ, máu trực tiếp rỉ ra ngoài.

Trong chớp mắt, La Bân đã biến thành một người máu.

Cơ thể cậu nứt ra.

Sinh khí quá dồi dào, máu tươi tuôn trào khắp nơi.

Thế nhưng nhờ lượng sinh khí khủng khiếp ấy mà cậu vẫn chưa chết.

Viên Thiên Thư giơ một ngón tay ra, chỉ thẳng vào vị trí thóp của La Bân.

Hành động này cho thấy lão muốn tự tay câu hồn!

Tay chân bị gãy lập tức hồi phục, chỉ là cơ thể bị sinh khí làm cho căn tới cực hạn, khiến La Bân hoàn toàn không thể cử động.

Đột nhiên, Viên Thiên Thư hừ một tiếng.

Một nét đau đớn thoáng hiện qua trên mặt lão.

Cơn đau này đến một cách vô cùng quái dị.

Viên Thiên Thư bị làm sao thế?

La Bân hoàn toàn không hiểu nổi!

Những cơn choáng váng liên tục ập đến như thủy triều, thậm chí ông ta còn không thể th* d*c.

"Cái gì thế này?"

Viên Thiên Thư hét thảm, tay đập mạnh vào bụng mình, cơ thể uốn cong, gập lại như một con tôm.

Rồi lão đột nhiên ngẩng đầu, gân xanh nổi đầy trán.

Bụng của Viên Thiên Thư bất thình lình phình to lên.

Đây là điềm báo.

Giây sau, Viên Thiên Thư trợn tròn hai mắt, tay nắm chặt hai cán đèn lồng, vung mạnh sang hai bên.

Đèn lồng bị vứt ra xa bảy tám mét, cắm xuống đất.

Kế đó, Viên Thiên Thư nhìn thẳng vào mặt La Bân.

Bùm!

Lão ta nổ tung!

Xương thịt trực tiếp nổ thành vô số mảnh vụn, cùng lúc đó, giữa không trung thấp thoáng xuất hiện một viên thi đan cỡ trứng bồ câu cũng vỡ vụn thành bốn năm mảnh, sau đó nát vụn thành nhiều mảnh nhỏ hơn rồi rơi xuống đất.

La Bân nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh mẽ như tiếng sấm rền.

Nhưng cậu vẫn không hiểu.

Rõ ràng Viên Thiên Thư đang chiếm thế thượng phong, tại sao lại bỗng dưng nổ tung?

...

Cùng khoảnh khắc ấy, trên đường núi của núi Quỹ có một người đang lặng lẽ tiến về phía trước.

Vóc dáng cao lớn, ngoại hình điển trai, đặc biệt là bộ đạo bào màu tím trên người càng khiến khí thế của anh ta cao ngất, e là ngay cả đạo sĩ của núi Thần Tiêu cũng khó ai sánh bằng.

Người này chính là La Hiển Thần!

Sau khi bị dẫn vào núi Quỹ, La Hiển Thần đã chạm trán một con ác quỷ. Anh ta không thể trấn áp hay giết nó mà chỉ xua đuổi đi, rồi đi theo quỷ khí.

Rất nhanh, La Hiển Thần dừng bước.

Anh ta thấy trên đường núi có một người.

Đó là một ông lão mặc Đường trang, bị một luồng quỷ khí quái dị bao quanh, hai bên má có hai cục thịt khiến diện mạo ông ta cực kỳ đặc biệt, vừa nhìn là đã khắc sâu trong trí óc.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!