Chương 1433

Chương 1433: Tiếng cổ trùng vang vọng trong lòng núi

Cảm giác trời đất quay cuồng kéo dài rất lâu, rất lâu.

Sự khó chịu đó ngay cả khi ý thức đã chìm sâu vào bóng tối vẫn không cách nào dứt ra được.

Lông mi khẽ run lên, La Bân khó nhọc mở mắt.

Mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo, tấm lưng đau âm ỉ, giống như vết thương vừa kết vảy bị xé rách ra.

Trời đã sáng, nhưng ánh nắng không thể rọi tới nơi sâu như thế này, chỉ có một phần vách núi là được chiếu sáng.

La Bân ngồi dậy, cơ thể không còn cảm giác bị khống chế nữa, chỉ có hơi thở cực kỳ dồn dập, nặng nề.

Trước đó bị đám con rối kia kẹp chặt lôi xuống, tay chân bị trầy xước không ít, nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, mắt La Bân lại đỏ ngầu, lồng ngực nghẹn lại, như có một ngụm máu sắp sửa phun ra.

Nghĩ kỹ lại, việc tấm da người của cha cậu lọt vào tay Viên Thiên Thư, chuyện này thực chất vẫn có manh mối để lần theo.

Năm xưa chuyện ở núi Quỹ chấn động đến mức ấy.

Viên Ấn Tín bị Bạt Tiêu bắt đi, cả nhóm bọn họ rời khỏi núi Quỹ.

Vốn dĩ Viên Thiên Thư đã xem cậu và Cố Di Nhân như những quân cờ để đối phó với Viên Ấn Tín.

Khi Viên Ấn Tín mất đi tự do, hành động bị cản trở, thì việc người của núi Thần Đạo đến núi ngoài của dãy núi Quỹ là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Lại nói sang chuyện khác, năm xưa Hà Công Đức bị bắt đi, nói là phải ngồi tù. Từ đó, người nhà họ hầu như không mảy may hỏi han gì đến ông ta nữa.

Từ lời nhắc nhở của Tần Thiên Khuynh, La Bân đã nghĩ đến khả năng này, cộng thêm những gì Viên Thiên Thư vừa nói.

Sự xuất hiện của Hà Công Đức không khiến La Bân quá bất ngờ.

Những chuyện ông ta làm với lũ trẻ trong thôn tuy quái dị, đáng phẫn nộ, nhưng cũng chưa đến mức phải ngồi tù cả đời.

Đến cả Phật sống còn phải sợ Quân Giải phóng, Hà Công Đức chỉ là một tiên sinh, chắc chắn cũng không dám làm càn ngoài sáng. Sau khi thoát thân, e rằng ông ta đã trực tiếp quay về núi Thần Đạo.

Rất lâu sau, La Bân mới bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu đứng dậy. Nhớ đến Viên Thiên Thư, lồng ngực cậu lại khó chịu.

Hít sâu, thở ra chậm, liên tục vài lần, cảm xúc mới một lần nữa được ổn định lại.

Chẳng phải tiên sinh âm dương đều như vậy sao?

Xem núi đo nước, thao túng lòng người.

Thượng Quan Tinh Nguyệt từng dùng cảm xúc để tấn công Đới Chí Hùng.

Trước đó cậu cũng dùng chiêu thức tương tự để đối phó Châu Tam Mệnh và cũng từng gây ảnh hưởng đến Viên Thiên Thư.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc Cố Di Nhân đã rơi vào tay Viên Thiên Thư, nghĩ đến cảnh tượng do oán niệm của "Cố San Hồng" tạo ra, cô ấy nói Viên Thiên Thư chỉ để lại một mình cô ấy không giết, lòng Bân lại bị giày vò.

Lần thứ ba đè nén cảm xúc xuống, La Bân đảo mắt quan sát xung quanh.

Khoảng cách giữa hai ngọn núi tầm chừng một trăm mét.

Đối với con người thì khoảng cách này rất rộng, nhưng đối với núi non thì nó chỉ là một khe nứt nhỏ.

Nơi này chẳng có cây cối gì, chỉ toàn những tảng đá kỳ hình dị dạng, lởm chởm, càng không có bất kỳ công trình kiến trúc nào.

Nhìn hai bên không thấy điểm dừng, không biết liệu có lối ra hay không, hay hai ngọn núi có nối liền nhau ở vị trí khác hay không.

Nếu như có chỗ nối liền thì nơi này giống như một cái hố sâu trong lòng núi hơn.

"Xuất hắc." La Bân lẩm bẩm.

Viên Thiên Thư đã cho cậu hai lựa chọn.

Một là vào thôn Mộc Ngu, được lão chỉ điểm để xuất hắc.

Trong lòng La Bân trực tiếp phủ định, chỉ vì e ngại sự "đe dọa" của Viên Thiên Thư nên cậu mới đồng ý.

Kết quả Viên Thiên Thư lật lọng, ném cậu xuống dưới vách núi.

Thứ cậu phải đối mặt cuối cùng vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Xuất hắc!

Phải xuất hắc mới có thể sống sót ở nơi này?

Phải xuất hắc mới có thể từ đây đi ra?

Còn một nguyên nhân nữa, vị thần minh trên người cậu cùng với Mao tiên sinh từng nhập vào người cậu đều đã tạo ra uy h**p đối với Viên Thiên Thư.

Thế nên Viên Thiên Thư mới đưa ra quyết định này.

Hoặc là cậu chết ở đây.

Hoặc là phải xuất hắc.

Viên Thiên Thư chắc chắn đang đợi ở phía trên, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Mí mắt La Bân giật giật liên hồi.

Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.

"Lão ta là kẻ phản bội!"

"Quỷ ngục Oan Tâm sắp bò lên khỏi vách núi rồi!"

La Bân lẩm bẩm, lặp lại những lời Cố San Hồng đã nói trong ảo cảnh do oán khí tạo thành kia.

Cậu lại nghĩ đến lời Viên Thiên Thư nói, đẩy lão xuống vách núi, suýt chút nữa thì bị ăn thịt.

Nguy hiểm ở nơi này chính là ngục Oan Tâm trong hai mươi tư ngục sao?

Có một con quỷ chuyên ăn thịt người, hoặc ăn xác chết?

Ngục Oan Tâm ở đâu?

Quỷ ngục ở chỗ nào?

Nơi này trống trải đến mức chảy nhìn thấy gì, cái gì cũng không có.

"Ộp ộp!"

Tiếng kêu quen thuộc lọt vào tai.

La Bân thầm mừng, lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy.

Cậu đương nhiên nhớ lúc Viên Thiên Thư định cướp viên đá hình mặt trăng, Hắc Kim Thiềm đã đoạt lấy nó.

Nhìn qua thì có vẻ Hắc Kim Thiềm rơi xuống vực, nhưng nó có thật sự rơi thẳng xuống rồi chết không?

Đối mặt với những cao thủ cấp bậc xuất âm thần thì Hắc Kim Thiềm mới rơi vào thế yếu, chứ về bản chất, nó là cóc cổ qua bốn lần luyện, vách đá dựng đứng kiểu này đối với cổ trùng mà nói thì chẳng khác nào cá gặp nước.

Trong khe đá, Hắc Kim Thiềm đang chậm rãi bò xuống.

Ba bước gộp làm hai, La Bân bước tới, gỡ Hắc Kim Thiềm xuống.

Nó nhả viên đá hình mặt trăng ra.

La Bân nhận lấy, lau vào vạt áo, rồi cất vào người.

"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm lại kêu.

La Bân cho nó vào chiếc hũ bên hông.

Hít một hơi thật sâu, La Bân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn bị cảm xúc chi phối nữa.

Cậu vẫn chưa nhìn thấy điều gì lạ.

La Bân bỗng nghĩ đến ngục Xà Thực Tâm cùng ngục Đao Sơn ở cổng Tiểu Địa Tướng.

Ngục Xà Thực Tâm kích hoạt là do họ bước vào miếng Mãng Đầu.

Ngục Đao Sơn cũng thế.

Ở một mức độ nào đó ngục đã bị phong ấn, mới có thể kìm hãm được phạm vi ảnh hưởng của nó.

Ngục Oan Tâm này chắc hẳn cũng bị phong ấn trấn áp đúng không?

Sở dĩ Viên Thiên Thư bị thương là vì lão đã động đến quỷ ngục?

Nói cách khác, mỗi một ngục trong hai mươi tư ngục đều trừng phạt một loại tội nghiệt.

Tội lỗi của Viên Thiên Thư thì cậu không có, chính vì thế, quỷ ngục mới không trực tiếp xuất hiện?

"Hôi tứ gia..." La Bân thoáng không cam lòng.

Cậu đã sắp xếp mọi chuyện quá chu toàn, cùng nhóm Tần Thiên Khuynh đi tìm Cố Di Nhân, còn Hôi tứ gia thì ở lại bắt gà rừng thỏ hoang làm lương khô, chuẩn bị nhu yếu phẩm đi đường cho cả nhóm.

Nếu lúc này có Hôi tứ gia ở bên cạnh, dù đây có là một cái hố sâu trong lòng núi thì cũng không thể giữ chân được nó.

Một lát sau, La Bân gạt những suy nghĩ phi thực tế này sang một bên.

Không chút do dự, cậu không tiếp tục ở lại đây mà sải bước đi về phía trước.

Đúng là cậu muốn xuất hắc.

Nhưng xuất hắc ở nơi này thì sẽ đúng ý đồ của Viên Thiên Thư, hoàn toàn biến thành quân cờ của lão, thậm chí còn có khả năng giúp Viên Thiên Thư giải quyết một mối phiền toái.

Vậy thì sao cậu có thể làm theo được?

Đúng vậy, Cố Di Nhân cùng với da và hồn của cha cậu - La Dung - đều đã nằm trong tay Viên Thiên Thư.

Cậu đồng ý vào thôn Mộc Ngu đã là thỏa hiệp, kết quả thì sao?

Viên Thiên Thư chỉ dùng điều đó để khiến tinh thần cậu suy sụp mà thôi!

Vẫy đuôi xin lòng thương hại sẽ không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ càng khiến bản thân bị thao túng.

Trong khe núi yên tĩnh, tiếng bước chân tạo thành những tiếng vang vọng.

Cổ trùng lặng lẽ bò ra khỏi người cậu, bám theo như hình với bóng.

Giữa lông mày bỗng có cảm giác ngứa ngáy, có thể nghe thấy tiếng tằm kêu "xì xì" khe khẽ.

Cổ trùng bị thứ gì đó thu hút sao?

La Bân dừng bước, cậu đã đi được một quãng rất xa, nơi này càng lúc càng hẹp, ánh sáng càng yếu, hai bên tối đen đến mức không thể thấy vách núi, giống như một vực sâu không đáy vậy.

Giữa lông mày bỗng đau nhói, là cổ Kim Tằm đang cắn cậu.

Nó đang nhắc nhở cậu điều gì sao?

La Bân cảm thấy mình hình như đã bỏ sót một thông tin cực kỳ quan trọng nào đó.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!