Chương 1349
Chương 1349: Vu Vương để lại cho Mạch Vu nữ! Mấy người hãy tránh xa nơi đây!
"La Bân!"
Cuối cùng Y Ý cũng lên tiếng, sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói có chút chói tai.
"Núi Tát Ô và mạch Vu nữ cần là Vu Vương, chưa bao giờ cần cậu! Giữa chúng ta vốn dĩ không cần phải có tranh chấp. Hiểu lầm thì cũng có rồi, cậu cũng đã gây ra vết thương không thể cứu vãn cho mạch Vu nữ, chuyện này tôi có thể không truy cứu! Vu Vương, hãy để lại cho mạch Vu nữ! Mấy người hãy tránh xa nơi đây! Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi có thể đưa ra!" Y Ý nói chuyện một cách dứt khoát và quả quyết.
Thạch Cam híp mắt, nhất thời không nói được gì.
Dù sao thì ông ta vẫn là giáo chủ núi Tát Ô.
Dù sao thì mạch Vu nữ vẫn là một phần không thể tách rời của núi Tát Ô.
Trận chiến này, núi Tát Ô tổn thất lớn, mạch Vu nữ cũng tổn thất rất nặng nề.
Nếu như nói cái vỏ bọc mà La Bân bỏ lại đã không còn quan trọng nữa, thì chuyện này chưa biết chừng có thể thương lượng được chăng?
Đương nhiên, tiền đề là La Bân phải chịu đồng ý, ông ta có thể dốc hết sức lực để thúc ép núi Tát Ô và mạch Vu nữ đưa ra một sự "trao đổi bù đắp" có đủ thành ý.
La Bân không trả lời, cậu vẫn đang tiếp tục thổi huân.
Đồng thời, cậu hơi lùi lại, phương vị dưới chân đang thay đổi.
Điều này không có nghĩa là cậu để Diêm quỷ tử ngục ra ngoài.
Tất cả những con cổ trùng đã đầu độc chết người đầu thú kia đều đang vây quanh Diêm quỷ tử ngục.
Những con độc trùng chui lên từ bốn phương tám hướng trên đỉnh núi đang nhanh chóng vây lại.
Cuối cùng, khi La Bân dừng chân đứng lại, vị trí cậu đang đứng chính là Cấn Sơn, Phong hạ, Sơn Phong Cổ!
Bởi vì đang thổi huân nên không thể dùng lời ra thành quẻ.
Thế nhưng phương vị đã là một loại gia trì rồi.
Cộng thêm viên thi đan trên người, cộng thêm luồng sinh khí vừa mới bộc phát trong cơ thể khi ngậm viên đan lúc nãy, tất cả những thứ này đã tạo nên một tầng gia trì kép!
Đám cổ trùng đang vây quanh Diêm quỷ tử ngục giống như rắn, rết, lũ lượt dựng đứng nửa thân người lên, giống như đang nhảy múa theo gió.
Bọ cạp vẩy đuôi, cóc không ngừng kêu ộp ộp, thằn lằn cũng ngẩng đầu, khuôn miệng khẽ run, thỉnh thoảng lại thò lưỡi ra rồi rụt vào.
Tiếng huân lúc này tạo ra sự k*ch th*ch mãnh liệt đối với chúng!
Độc trùng tụ lại càng ngày càng nhiều, như thủy triều tràn về phía trung tâm nhất của đỉnh núi.
"La Bân! Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì! Cậu còn muốn hủy hoại cả núi Tát Ô này nữa hay sao!" Ánh mắt Y Ý trở nên hung ác: "Đừng tưởng rằng tôi thực sự không có thủ đoạn để đối phó cậu! Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy thôi!"
Mấy vu nữ kia đã lùi lại phía sau Y Ý, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi.
Thạch Cam cũng nghi ngờ.
Đương nhiên, vẻ mặt này không phải nhắm vào La Bân, mà là Y Ý.
"Vu hậu, bà quá đáng rồi!" Thạch Cam quả quyết lên tiếng.
"Quá đáng?" Toàn bộ khuôn mặt Y Ý trở nên vặn vẹo dữ tợn: "Là tôi quá đáng, hay là cậu ta quá đáng? Thạch Cam, ông đừng có khiến tôi cảm thấy ông là một kẻ ăn cây táo rào cây sung!"
Y Ý không hề nể nang chút mặt mũi.
Sắc mặt Thạch Cam lập tức sa sầm thêm.
"Ông tận mắt nhìn thấy cậu ta đã làm những gì! Mà cậu ta giống như một con rắn độc, cứ luôn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ xông ra để ban cho chúng ta một đòn chí mạng! Tôi đã đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất rồi! Nếu như cậu ta không biết điều thì hôm nay không một ai có thể sống sót rời khỏi đây!" Y Ý đe dọa.
La Bân chẳng mảy may dao động.
Cậu vẫn đang thổi huân, một khúc huân kêu gọi cổ trùng sắp sửa đạt đến đỉnh điểm cao nhất!
Cậu chưa từng thổi một khoảng thời gian dài đến như vậy.
Có một trực giác mách bảo cậu rằng, khi cậu gọi được cổ trùng của toàn bộ ngọn núi, nơi này có lẽ sẽ giống như động Tam Miêu ở núi Tam Nguy, trở thành điểm tập kết của độc trùng!
Đa số độc trùng đều sẽ lấy nơi này làm cốt lõi, từ nay về sau sẽ không bao giờ tản đi nữa!
Đúng vậy, Y Ý có thủ đoạn, cậu tin mạch Vu nữ không thể chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh này.
Có thể mời được con quái vật ăn âm thần kia đến.
Có thể dẫn dụ được Diêm quỷ tử ngục đến.
Trong tòa tháp lâu kia vẫn còn những bức họa khác, Y Ý nhất định có thể làm được nhiều hơn .
Nhưng sau đó thì sao?
Cậu có thể để La Sam lại nơi này sao?
Thân xác của La Sam đã giúp cậu vượt qua khoảng thời gian gian khổ nhất ở trong núi Quỹ, cậu sống sót và có được tất cả mọi thứ như ngày hôm nay, La Sam liền trở thành con tốt thí, trở thành viên đá kê chân sao?
Tất cả những đau khổ ở núi Quỹ đều do La Sam gánh chịu rồi.
La Sam chỉ là một tên công tử bột, chứ không phải là kẻ cùng hung cực ác.
Sự thê thảm của cha con Vu Minh Tín không phải do La Sam gây ra, thậm chí La Sam cũng có thể coi là một nạn nhân có lương tri.
Bắt La Bân phải bỏ cậu ấy lại đây, điều này là không thể!
Nếu Y Ý đã không chịu nhượng bộ, vậy thì đấu đến cùng đi!
Thượng Quan Tinh Nguyệt loạng choạng bước lên, cô không hoàn toàn áp sát La Bân mà dừng lại ở một phương vị.
"Linh Sinh thượng, Cấn Sơn hạ, Sơn Sinh Thành!"
Đây chính là một quẻ âm!
Quẻ này có hiệu quả tăng ích!
Nếu chọn thủ thành thì sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to!
Số lượng độc trùng tụ lại đã đạt đến một mức độ nhất định, bắt đầu hình thành nên khói độc, mùi tanh ngọt lan tỏa trên đỉnh núi.
Một lượng lớn độc trùng cũng đi qua nơi Thượng Quan Tinh Nguyệt đang đứng, chúng dày đặc chằng chịt, áp sát Y Ý.
Sự việc diễn ra nhanh như chớp.
Thạch Cam hành động rồi.
Ông ta tung một chưởng, vỗ thẳng vào đầu Y Ý!
Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đang rất gần.
Cú bộc phát bất ngờ này của ông ta khiến La Bân hoàn toàn không lường trước được.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng giật nảy mình.
Rất nhiều vu nữ hét lớn: "To gan!"
Khoảnh khắc đó, Y Ý sắp sửa bị một chưởng đánh trúng!
Bỗng nhiên, Thạch Cam lại sững người, máu từ miệng liên tục tuôn ra ngoài.
Ông ho sặc sụa, hai tay vội ôm lấy cổ, há miệng, càng có nhiều máu trào ra hơn.
Y Ý lạnh lùng nhìn ông ta, cơ má hơi phồng lên.
Có thể nhìn ra được, bà ta đang cắn lưỡi với tốc độ nhanh nhất!
Loại thương tổn này chuyển dịch lên người Thạch Cam mới khiến cho Thạch Cam buộc phải dừng lại!
Giây sau, Y Ý rút ra một con dao găm, đâm thật mạnh vào bụng còn xoay một vòng!
Thạch Cam khẽ rên, tay lại ôm lấy bụng, ngã xuống đất!
Ngay sau đó, Y Ý giơ dao găm lên, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Dừng tiếng huân của cậu lại, dẫn đám độc trùng này đi nơi khác, nếu chúng còn dám tiến lại gần, cái đầu của ả đàn bà này sẽ rơi xuống đất!"
Dao găm đã kề sát vào cổ họng, chuẩn bị đâm xuống.
La Bân híp mắt.
"Mặc kệ tôi!" Thượng Quan Tinh Nguyệt dõng dạc nói.
Lúc này cậu mới nhận ra cô đã không còn ở vị trí ban nãy, mà đã lùi lại nơi vị thần minh sáu tai sáu mắt kia đang ở.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đá một cước, gạt phăng những viên đá trên mặt đất ra.
Y Ý làm sao biết được mối liên hệ giữa Thượng Quan Tinh Nguyệt và thần minh kia chứ?
Bà ta chỉ nghĩ Thượng Quan Tinh Nguyệt đang tìm cách thoát thân.
Điều này có tác dụng gì sao?
Bà ta thầm thấy châm biếm.
Phong ấn bị phá vỡ, thần minh sáu tai sáu mắt kia nhập vào người Thượng Quan Tinh Nguyệt ngay tức khắc.
Cho dù hắn đã bị người vợ Trần Linh Linh của Đới Chí Hùng tiêu hóa mất một nửa thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.
Làn da của Thượng Quan Tinh Nguyệt vậy mà đỏ lên.
Diện mạo của cô vốn dĩ đã cực kỳ xinh đẹp.
Sắc đó này giúp tăng thêm cảm giác kiều diễm kỳ lạ, thậm chí là yêu mị.
Y Ý hành động rất nhanh.
La Bân không có bất kỳ thái độ khác nào, điều này khiến bà ta cực kỳ tức giận.
Trong cơn thịnh nộ, một dao đâm thẳng vào cổ.
Bàn tay đang cũng hành động.
Thế nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt lại chẳng sao.
Đó không phải nhờ vào sinh khí để phản phệ giống như La Bân và Đới Chí Hùng.
Thượng Quan Tinh Nguyệt hoàn toàn không hề hấn gì.
Sắc đỏ trên mặt cô dường như hình thành nên một khuôn mặt hư ảo, chính là vị thần minh sáu tai sáu mắt kia, hắn mấp máy môi, giống như đang tụng kinh.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng mấp máy môi theo.
Đó là tiếng vùng đất phiên mà La Bân hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhưng tóm lại, Thượng Quan Tinh Nguyệt không sao.
Y Ý cứng đờ, bà ta nắm chặt chuôi dao găm, rút mạnh ra ngoài.
Độc trùng càng lúc càng gần rồi.
Chỉ còn lại khoảng hai mươi ba mươi mét.
Y Ý chỉ cảm thấy lồng ngực bí bách, dòng máu nghịch lưu nghẹn ứ lại, vô cùng khó chịu.
Mỗi một đời Vu hậu của mạch Vu nữ đều sở hữu thể chất đặc biệt, theo cách nói của tiên sinh âm dương thì đó là mệnh số, còn đối với bọn họ thì gọi là cơ thể Độc Vu.
Trước đây, thể chất này phối hợp với vu thuật, tự làm tổn thương bản thân thì sẽ di hoa tiếp mộc, chuyển dịch tổn thương sang để hại người.
Ngay cả xuất âm thần mạnh nhất lên núi cùng với Đới Chí Hùng kia cũng đã đột tử trong nháy mắt!
Đến khi đối phó với Đới Chí Hùng, bị khắc chế thì cũng đành chịu đi.
La Bân dùng kế kim thiền thoát xác thay đổi một cái vỏ bọc mới, lợi dụng phương pháp tương tự để né tránh, điều này cũng đành chịu đi.
Thượng Quan Tinh Nguyệt vậy mà cũng không bị thương sao?
Y Ý th* d*c.
Sắc mặt bà ta càng thêm phần lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tàn.
Đều là việc tốt do La Bân làm ra cả!
Nếu như tòa tháp không bị ảnh hưởng thì cục diện như hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thả ra những người đầu thú ngoại ngũ hành đang chịu khống chế!
Mạch Vu nữ có thể tăng thêm kiểm soát, bọn họ đã đủ sức để thanh toán sạch sẽ La Bân và Thượng Quan Tinh Nguyệt!
"Là mấy người tự chuốc lấy đấy!"
Y Ý một lần nữa giơ tay lên.
Bà ta lấy ra một vật, đó là một cái bình dài khoảng cẳng tay. Giật tung nắp bình ra, bà ta bắt đầu dốc ngược đổ xuống.
Một thứ máu đặc quánh đổ xuống mặt đất.
Máu tràn ra bốn phía, bắt đầu sôi sùng sục.
Mấy vu nữ đi đến khiêng Thạch Cam lên, mấy vu nữ khác đi đến khiêng Hồ Thiên Ký và Thường Húc đang bị gãy tay gãy chân lên.
Y Ý gỡ một chiếc trống từ sau thắt lưng ra, chuyển sang bên hông, không ngừng vỗ.
Bà ta quay người, rảo bước chạy nhanh về phía sau, vậy mà lại chủ động dấn thân vào trong đàn độc trùng kia.
Một số lượng độc trùng cực lớn trực tiếp ùa về phía Y Ý.
La Bân vẫn tiếp tục thổi huân.
Cậu không hề dừng tay.
Chuyện giết Y Ý vốn chẳng phải điều không được!
Còn về phần cái bình máu kia, có lẽ chính là thứ máu chảy ra từ trong đầm máu dưới động Trư Lung kia, không biết Y Ý làm cách nào lấy được, hiệu quả của vật này thì La Bân đã biết đại khái.
Độc trùng nhanh chóng bao phủ toàn thân Y Ý.
Tiếng trống vang lên liên hồi không dứt, độc trùng gặm nhấm Y Ý.
Một mình bà ta đã thu hút tuyệt đại đa số độc trùng, chúng nườm nượp lao vào người bà ta!
Tiếng thét thảm thiết vang lên liên tục, thế nhưng đó không phải là tiếng thét thảm của Y Ý, mà là... Thường Húc!
Khuôn mặt của Thường Húc đang dần dần đen kịt lại, những vết thương nhỏ li ti không ngừng xuất hiện trên da thịt, ông ta tỏ ra vô cùng đau đớn, đó là thương tích do độc trùng gây ra, độc tố thảy đều chuyển dịch hết lên người ông ta!
Rất nhanh, nhóm người bọn họ đã biến mất ở phía xa.
Thậm chí không một ai thèm ngó ngàng tới La Sam đang nằm gục trên mặt đất!
Thứ máu sủi bọt bong bóng trên mặt đất đang lan rộng, không ngừng khuếch tán ra xung quanh.
Rõ ràng chỉ có một bình nhỏ, thế nhưng phạm vi khuếch tán đã rất rộng lớn.
Sương máu bao phủ bốn phía, trên bầu trời đêm dường như cũng phủ lên một tầng ánh sáng đỏ mờ nhạt.
La Bân cảm thấy vô cùng áp lực.
Tuy nhiên, cái bóng dưới chân cậu đã bắt đầu uốn éo bò trườn, rêu xanh sẫm màu đang phủ kín khắp xung quanh.
Tiếng huân dừng lại rồi.
Bởi vì La Bân phát hiện ra cậu đã không còn nhìn thấy bất kỳ con độc trùng nào nữa!
Thậm chí, cậu cũng không nhìn thấy Diêm quỷ tử ngục và những món vật trấn giữ kia đâu cả!
Bao gồm cả Đới Chí Hùng cũng biến mất, không còn dấu vết!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp