Chương 1217

 Chương 1217: Cậu đang che giấu điều gì, hay đang bị điều gì che mắt?

Nhịp tim bỗng hẫng mất một nhịp, La Bân không khỏi kinh hãi.

Dẫu cho Quách Bách Xích đã nói, đã làm, nhưng cậu vẫn không lường trước được trên người mình cũng có "thứ gì đó".

Chẳng phải cậu đã đổi từ cơ thể La Sam sang cơ thể của bản thân này rồi sao?

Vậy cái ấn ký về thân phận "Thủ tọa" này rốt cuộc không nằm trên thân xác, mà là ở linh hồn?

Từ bao giờ?

Cậu bị đánh dấu từ bao giờ?

Thứ đó đã lọt vào cơ thể cậu khi nào?

Liệu nó có phải là một tồn tại tương tự như thần minh Minh Phi không?

Phải rồi, chính vì thế mà thần minh sáu tai sáu mắt kia mới nhận ra cậu, mới gọi cậu là Thủ tọa!

Bước chân không thể dừng lại, lực thúc đẩy đến quá mạnh mẽ.

"La tiên sinh!" Từ Lục khẽ quát, anh ta cũng điều nhận ra điểm bất thường.

Các trưởng lão Thiên Nguyên vẫn đang trấn áp Minh Phi, không rảnh tay cứu viện.

Mặt Quách Bách Xích đầy mồ hôi.

Trong khi đó, Tưởng Hồng Sinh vẫn hờ hững đứng yên tại chỗ.

Từ Lục vươn tay ngăn cản La Bân, trong tay còn kẹp một lá bùa.

La Bân vung tay, đẩy mạnh vào cẳng tay Từ Lục.

Sức mạnh to lớn ấy khiến Từ Lục cảm thấy cánh tay mình suýt thì gãy lìa, loạng choạng văng ra xa năm sáu mét.

"Tưởng Hồng Sinh! Ông còn đứng nhìn cái gì đấy? Đừng để cậu ta vào!"

Quách Bách Xích cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt gợn chút tức giận.

Cơn đau buốt từ gan bàn chân ập đến. La Bân bỗng thấy đôi chân mình như bị hai chiếc đinh thép xuyên thấu, nhưng ngay sau đó, cơ thể cậu vẫn bất chấp đau đớn mà tiếp tục tiến lên trước.

Cảm giác đó giống như gan bàn chân đang trực tiếp giằng xé để thoát khỏi đinh thép vậy.

"Hửm?" Tưởng Hồng Sinh nghi ngờ.

La Bân tiến thêm ba bước nữa.

"Đắc tội rồi." Tưởng Hồng Sinh thở dài.

Hai mắt La Bân trợn trừng, lần này cậu cảm giác như bắp chân mình suýt bị chém đứt từ chính giữa.

"Bịch", cậu quỳ rạp xuống đất.

Dưới chân Tưởng Hồng Sinh vương vãi không ít mạt gỗ vụn, tay kia ông ta cầm dao khắc cắt ngang phần dưới của khúc gỗ, vị trí đó vừa hay được chạm khắc thành một đôi chân đơn giản.

Đau thì đau thật, nhưng lòng La Bân lại thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì quả thực cậu không tài nào dừng bước được.

Chiêu này quá thâm độc.

Nhưng tại sao trước đó đứng trước mặt Cống Bố, cũng là kiếp sau của Không An, nó lại không phát tác?

Tại sao khi nhà họ Thích ở chùa Hắc Thành chặn đường, nó cũng im hơi lặng tiếng?

Nếu nó có hiệu lực ngay lúc ấy, họ vốn dĩ không thể rời khỏi vùng đất Phạn, mà sẽ đi thẳng tới nơi cần đến rồi.

Chuyện này đầy rẫy nghi vấn.

La Bân th* d*c, cơn đau như thủy triều ập đến từng đợt.

"Trời ạ..." Từ Lục vỗ ngực, vội chạy đến bên cạnh La Bân, nhưng cũng không dám đỡ cậu dậy.

La Bân lờ mờ cảm thấy cái lực thúc đẩy kia đã biến mất.

Lại một tiếng thét thảm thiết lọt vào tai, vẫn phát ra từ phía thần minh Minh Phi.

La Bân chợt thấy lòng mình dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái.

Đó là phẫn nộ, thương xót?

Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy lại tan biến, như thể sợ bị La Bân phát hiện ra nó truyền từ đâu tới nên đã nhanh chóng ẩn nấp.

Quách Bách Xích quật từng thước một, tiếng thét thảm thiết càng lúc càng dữ dội, không hề yếu đi mà vang vọng khắp đại điện.

"Thật đáng thương." Hôi tứ gia bỗng kêu chít chít một tiếng.

"Tại sao tôi lại chẳng có phản ứng gì nhỉ?" Từ Lục hoang mang, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không để lại thứ gì trên người tôi sao? Khinh thường ai vậy?"

"Vốn dĩ anh là vật tế mà!" Hôi tứ gia nghiêng đầu kêu chít chít: "Chức phó thủ tọa là do anh mặt dày đòi làm đúng không? Tuy tên trọc kia đã công nhận anh, nhưng không phải công nhận ngay từ đầu, nên không để lại dấu ký gì chăng?"

"Cứ nhất thiết phải ở ngôi chùa cũ đó sao? Không thể ở chùa lạt ma Đạt Nhân à? Hắn còn sợ bị người ta phát hiện chắc?" Từ Lục càng không phục.

Thực tế, không bị đánh dấu chắc chắn là chuyện tốt, chỉ là bản tính Từ Lục vốn hiếu thắng, thấy La Bân và Bạch Tiêm đều bị tính kế mà mình lại "may mắn thoát nạn" nên mới nảy sinh suy nghĩ đó.

"Nhưng cũng có thể là do tôi đã xuất hắc, đè nén được thứ đấy chăng? Dù sao tôi bây giờ cũng đã khác xưa rồi." Từ Lục lầm bầm tiếp.

Hôi tứ gia vươn cổ ra trước, làm động tác như muốn nôn.

Về sự "đáng thương" mà nó nói, cả La Bân và Từ Lục đều không có phản ứng gì.

Đúng vậy, trên bề mặt, thần minh Minh Phi này đã giúp đỡ rất nhiều, ả đã ra tay trong những lúc sinh tử để cứu vãn cục diện.

Nhưng rồi sao nữa?

Về cơ bản, đây là một phương thức thao túng.

Vô hình trung, nếu sự phụ thuộc vào Minh Phi ngày càng sâu sắc, Bạch Tiêm một lần nữa dung hợp sâu với ả, thì dần dà, khi Minh Phi hoàn toàn kiểm soát Bạch Tiêm, cô sẽ không còn là chính mình, mà thực sự trở thành một Minh Phi của chùa Hắc Thành.

Đó mới là điều đáng sợ nhất!

Đầu óc chuột của Hôi tứ gia quá đơn giản nên mới có những suy nghĩ phiến diện như vậy.

Trên người Bạch Tiêm không còn làn sương mù của Minh Phi nữa.

Khi thước cuối cùng giáng xuống đan điền, cô khẽ thốt lên một tiếng rên đau đớn, đó là giọng nói của chính cô.

Quách Bách Xích quay đầu nhìn ra phía sau.

Tại vị trí đó, không biết từ lúc nào đã có một làn sương mù bao phủ, bóng dáng một người phụ nữ ẩn hiện, trong đại điện dường như còn vang vọng tiếng lầm rầm, tựa như đang tụng kinh Tạng.

Minh Phi đã bị đánh văng ra ngoài!

Bạch Tiêm nằm bất động, trên mặt không ngừng nổi lên những vết gồ ghề nhỏ, như thể có trùng đang chui rúc bên dưới.

Cô đang dùng năng lực của chính mình để chống lại thập trùng.

"Cô Tiêm Nhi!"

Từ Lục lo lắng, định xông lên đỡ Bạch Tiêm ra.

"Từ tiên sinh... Đợi đã..." La Bân th* d*c, lên tiếng ngăn cản: "Anh cũng có vấn đề đấy..."

Vừa nãy La Bân chưa nghĩ ra, cứ tưởng Từ Lục thoát nạn, giờ mới sực nhớ lại lúc Từ Lục mới bước vào đại điện, rõ ràng có một chiếc rìu rơi xuống.

Bọn họ đúng là người trong cuộc nên u mê, thực tế Từ Lục đã nói đúng.

Có phải vì anh ta đã xuất hắc nên thứ trên người không khống chế được anh ta không?

Từ Lục đã đến trước đại điện, chỉ còn một bước là bước qua ngưỡng cửa, chân bỗng khựng lại. Anh ta híp mắt, hơi ngẩng đầu nhìn xà nhà, lúc này mới kịp phản ứng.

Trong số mười trưởng lão Thiên Nguyên, mấy người tách ra, nhanh chóng khiêng Bạch Tiêm rời khỏi đại điện.

Sau khi đặt xuống, Bạch Tiêm không đứng mà ngồi xếp bằng, hai tay kết thủ ấn kỳ quái, đây không phải đạo thuật mà là thủ đoạn của lạt ma.

Về phía Quách Bách Xích, ông ta rút ra mấy lá bùa, búng thẳng về phía thần minh Minh Phi trong làn sương mù.

Kết quả là bùa chú hoàn toàn không xuyên phá được sương mù, đều cuộn tròn rồi rơi xuống đất.

Các trưởng lão Thiên Nguyên đưa mắt nhìn nhau.

Sắc mặt Quách Bách Xích trở nên lạnh lẽo, ông ta lại b*n r* hơn mười lá bùa, tất cả đều vô dụng.

Chợt, làn sương mù rung chuyển mạnh mẽ rồi thu hẹp lại. Hình bóng Minh Phi hiện ra cực kỳ rõ nét, không chút che chắn.

"Chín hạng đàn bà lui, một da nhăn già..."

Giọng nói êm tai vang lên.

Sắc mặt của Quách Bách Xích một lần nữa thay đổi..

Không chỉ ông ta, mười trưởng lão đứng gần đó cũng lần lượt phát ra tiếng rên hừ hừ.

Bất thình lình, sương mù từ trên người Minh Phi bùng nổ, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Quách Bách Xích!

"Lùi lại!"

Người hét lên lần này lại là Tưởng Hồng Sinh.

Mười mấy trưởng lão, bao gồm cả Từ Lục, vội vàng lùi bước.

Sương mù tràn ra khỏi đại điện khoảng một mét thì không thể lan thêm được nữa.

Một bóng người mập mạp loạng choạng lùi ra từ phía cửa, chính là Quách Bách Xích, trông ông ta có phần chật vật.

"Con quỷ này có phần hung hãn đấy."

Quách Bách Xích vẫn nhìn chằm chằm vào cửa đại điện.

Về chuyện bên Phù Thuật, sự thay đổi của phong thủy đã khiến Quách Bách Xích gieo mấy quẻ, kết quả là đạo trường Phù Thuật tuy gặp nguy nhưng không có biến, tổn thất nhẹ, người sẽ tìm đến Thiên Tâm Thập Đạo để dừng chân.

Ông ta còn tính ra được có ba người mang hồn đi ra, mà bản thân mạch Phù Thuật vốn không thể đưa thi quỷ ra ngoài được, là do phong thủy của Càn Long Tích bị hạn chế.

Vì vậy mới có cảnh tượng trước mắt này.

Trực tiếp ra tay là vì ông ta phán đoán ba thứ kia sẽ rất khó đối phó, nếu ông ta lơ là dẫn đến việc chúng ám vào những môn nhân Thiên Nguyên khác thì sao?

Hơn nữa, việc bị loại "quỷ" này nhập thân sẽ khiến con người bị thay đổi một cách âm thầm mà chính họ cũng không hề hay biết.

Nhưng điều quan trọng nhất, đúng như Tưởng Hồng Sinh đã nói: thể diện.

Ông ta đường đường là trường chủ Thiên Nguyên, nếu không có chút uy nghiêm thì ra thể thống gì?

Quách Bách Xích cũng không cho rằng đó là giữ kẽ.

Thi quỷ tà tinh thường hay dọa người, trấn người, mê hoặc người.

Tương tự, bản thân người đấy phải có đủ sự uy h**p thì mới có thể làm suy yếu thực lực của chúng.

Tổng hợp tất cả những điều đó mới là lý do Quách Bách Xích không giữ họ lại trước rồi mới từ từ "tìm hiểu".

Thế nhưng cục diện hiện tại đã phá vỡ kế hoạch của ông ta.

Con quỷ trên người Bạch Tiêm hung dữ ngoài dự kiến, ông ta vậy mà không thu phục nổi, sau khi tách khỏi người Bạch Tiêm, nó không những không yếu đi mà còn chiếm cứ luôn đại điện.

Trong lúc suy tư, Quách Bách Xích tỏ ra kiêng dè.

Cơn đau dưới chân bỗng dưng biến mất, La Bân đứng dậy, cậu không còn cảm thấy bị sai khiến nữa.

Giống như việc Minh Phi bị bóc tách khỏi Bạch Tiêm đã khiến cậu mất đi một phần giá trị chăng?

Hay là thứ trên người cậu và Từ Lục biết rằng cục diện hiện tại đã không thể đảo ngược?

La Bân sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Bách Xích, ông tính sai rồi." Tưởng Hồng Sinh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Bạch si, ông tính sai rồi!" Hôi tứ gia giãy nảy về phía Quách Bách Xích.

"Các trưởng lão nghe lệnh, kết trận, giữ chặt đại điện, đừng để nữ quỷ này lọt ra ngoài." Quách Bách Xích không để ý đến Tưởng Hồng Sinh, trực tiếp ra lệnh.

Các trưởng lão bắt đầu tản ra lập trận.

Sau đó, Quách Bách Xích nhìn La Bân và Từ Lục, mí mắt khẽ giật một cái.

"Thứ trên người tôi và Từ tiên sinh sẽ không ám sang người khác đâu, điều này tôi có thể khẳng định." La Bân lên tiếng.

Quách Bách Xích nhìn La Bân lâu hơn một chút, cứ như không ngờ rằng ban nãy La Bân còn chưa kịp phản ứng, mà giờ đã đoán được suy nghĩ của ông ta.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Từ Lục, cậu nói tôi nghe xem." Quách Bách Xích nhìn Từ Lục.

Từ Lục vội thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Sắc mặt Quách Bách Xích thoáng thay đổi.

Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm La Bân, nói: "Thực lực của cậu tuyệt đối không thể tính là ba xuất âm thần được. Nếu cậu có khả năng đó thì trên người cậu căn bản thể có thứ này và nữ quỷ kia cũng chỉ cùng lắm là xuất âm thần, thuộc loại hơi mạnh một chút mà thôi. Nếu cậu có thực lực thực sự đó thì Tưởng Hồng Sinh cũng không thể định thân cậu được. Cậu đang che giấu điều gì? Hay là cậu đang bị điều gì che mắt mà không tự biết?"

Hai câu đầu nghe có vẻ Quách Bách Xích đang coi thường người khác.

Điều này rất dễ khiến người ta có định kiến về tính cách của ông ta.

Nhưng câu cuối cùng mới thực sự là đâm trúng hồng tâm.

Có điều, thật ra bản thân việc này cũng có vấn đề.

Nếu La Bân thực sự giấu giếm điều gì thì đó cũng là bí mật về thực lực, là quân bài tẩy của cậu, sao có thể nói ra ngay được?

Lời Quách Bách Xích nói cứng rắn, dĩ nhiên câu cuối cũng mang hàm ý nhắc nhở.

La Bân im lặng.

Cậu nhìn về phía đại điện, rơi vào suy tư.

Cậu vốn dĩ không cần phải giải thích thực lực của mình với Quách Bách Xích, càng không cần phải trả lời câu hỏi của ông ta.

Những người cứng nhắc thường khó giao ttiếp, vậy nên cứ giữ im lặng là tốt nhất.

Bởi vì một khi giọng điệu của La Bân yếu thế, Quách Bách Xích sẽ lấn tới; còn nếu mạnh bạo thì sẽ nảy sinh xung đột gay gắt.

Tuy nhiên, bản thân Quách Bách Xích không có ý xấu, những việc ông ta làm cũng được coi là việc tốt, vì vậy sẽ không nảy sinh mâu thuẫn gì lớn.

Và tất nhiên, cũng sẽ không có chuyện La Bân phải cầu cạnh người khác.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!