Chương 1333

Chương 1333: Đã từng có lúc, cậu là tù nhân

Nếu tại đây còn có người thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ sợ tới mức run như cầy sấy, nếu là người bình thường, e rằng gan mật đều sẽ vỡ vụn.

Đó là một người được bao trùm trong một tấm áo bào đen.

Chân của hắn rất dài, cảm giác dưới thắt lưng toàn bộ đều là chân, tỷ lệ rất không cân đối.

Cánh tay cũng không cân đối như vậy, cẳng tay quá dài, vượt quá một nửa cánh tay trên, hơn nữa hắn nhìn qua xa xa không chỉ có hai cánh tay, mà là dày đặc, trông có khoảng mười mấy cánh tay.

Hình dáng này, bản thân sức công kích thị giác đã rất mạnh.

Đặc biệt là khuôn mặt bị mặt nạ che khuất một nửa kia, đôi mắt hình tam giác ngược, mí mắt đầy những hạt thịt nhỏ xíu, khiến người ta càng nhìn kỹ càng thấy khiếp sợ.

So với việc này, cái mào đỏ tươi trên đỉnh đầu hắn trở nên không đáng kể.

Khuôn mặt đó ở sau lưng La Bân khẽ ngửi, sau đó eo hạ xuống, tư thế này càng quái dị hơn, toàn bộ lưng đều căng cứng, hai cánh tay ấn trên bả vai La Bân ở phía trên cùng lại không có biên độ thay đổi gì lớn.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với động tác tay chân của một con người.

Chỉ là... một người có thể mọc ra nhiều cánh tay như vậy sao?

Thời gian trôi qua rất chậm.

La Bân cảm thấy toàn bộ lưng đều hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt.

Cảm giác bị ngửi kia cuối cùng cũng biến mất.

Không có chút điềm báo nào, tay cứ như vậy khôi phục lại quyền khống chế.

Hơi thở của La Bân rất dồn dập, hồi lâu hồi lâu sau mới đều đều trở lại.

Cậu rùng mình một cái, hơi nghiêng đầu, nhìn tay mình

Sau đó cậu xoay người quay đầu, phía sau chỉ có bậc thang, không một bóng người.

Cậu không dám hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi.

Thông qua lần đầu tiên tới đây, nhìn bức tranh kia, khiến cho La Bân nhớ lại một số chi tiết, chứ không phải là hồi tưởng.

Thứ truy sát Lý Thanh Tụ có rất nhiều cánh tay, trông rất quái dị.

Mạch vu nữ dùng phương thức tương tự như phụng thờ thần minh, phụng thờ Tam Thanh, để thắp hương cúng bái thứ cổ quái này.

Tại sao thứ này lại nhìn chằm chằm vào mình?

Trên người mình có cái gì thu hút hắn sao?

La Bân không muốn nếm lại cảm giác hoàn toàn bị áp chế kia lần thứ hai nữa.

Cậu vốn dĩ còn muốn đi xem những bức tranh khác, lúc này chân giống như là mọc rễ vào đất, không thể đi được nửa bước.

Không biết từ lúc nào, tầng ba tòa tháp này đã bị Ô Huyết Đằng bao phủ giống như tầng hai.

Trầm Tẫn đang bay múa, rêu xanh tràn ngập bốn phía, một phần Ô Huyết Đằng đã to bằng cánh tay.

Nụ hoa Đạm Đài đã xuất hiện, chỉ có điều chúng còn rất nhỏ, hoàn toàn không có lớn bằng một người trưởng thành giống như ở núi Phù Quy.

Ngược lại... Giống trẻ sơ sinh?

Cứ như nếu có thêm một k*ch th*ch tiếp theo, chúng sẽ thoát khỏi dây leo.

Nhưng k*ch th*ch này đã biến mất.

Nếu thứ đó chưa đi, lúc này La Bân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi vì cho dù Đạm Đài xuất hiện cũng thay đổi không được kết quả.

Lý Thanh Tụ vẫn luôn ở núi Phù Quy, thứ đó cũng hành động, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Ô Huyết Đằng.

Thời gian trôi qua từng chút.

Lần này dùng thời gian lâu hơn, La Bân mới thu hồi Ô Huyết Đằng vào trong bóng đen, bóng đen mới trở lại dưới chân.

Đạm Đài dạng trẻ sơ sinh lại làm cho cậu hãi hùng.

Trước đó cậu luôn cảm thấy mình như hiểu được cái gì đấy, lại giống như không hiểu.

Đó đều là chuyện ở trước tòa tháp, lúc cậu rời khỏi thành phố Bắc Vị tâm có sở cảm.

Lúc này, cảm giác đó lại một lần nữa dấy lên.

Chỉ có điều, nó dường như vẫn bị một tầng sương mù che mất.

Cậu ở trong sương mù nhìn hoa, vẫn chưa thể nhìn rõ mọi thứ.

Tầng thứ ba của tòa tháp đã hoàn toàn bình thường trở lại.

La Bân không dám đi vào trong nửa bước, không dám đi xem các bức tranh khác.

Chần chừ một lúc, cậu đi lên tầng thứ tư.

Tầng thứ tư chính là thi thể của vu nữ, hài cốt có thể đặt ở đây, xét từ địa vị chắc chắn là không tầm thường.

Nhưng việc này không liên quan gì đến cậu.

Lên tầng năm.

Tầng này trống không, cậu đã thả mọi người đi.

Tháp này vẫn còn hai tầng.

Lần này, La Bân thử đi lên tầng sáu.

Có điều tầng sáu có một cánh cửa sắt rất dày, chỉ có một lỗ khóa nhỏ xíu, tương tự khung cửa cũng làm bằng sắt, không một kẽ hở, dao chặt xương không thể c*m v**, không phái được ổ khóa.

Lý do tiếp tục thăm dò nơi này rất đơn giản.

Những con quỷ kỳ lạ ở tầng hai kia, nói quái dị thì quái dị thật, nhưng oán khí vẫn còn hơi kém.

Hơn nữa, thời điểm những con quỷ đó xuất hiện, hoàn cảnh liền thay đổi.

Vật che trời của núi Tát Ô đang phát huy hiệu quả, vật trấn bình thường căn bản không cách nào thu áp hồn phách.

La Bân đã lấy lại đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên, hơn nữa vì an toàn mà còn cất trong một ba lô khác.

Muốn dùng đèn lồng hoa trắng thì cần có dầu đèn.

Nhắc đến chuyện này, ngay cả La Bân cũng chỉ có thể thở dài cảm thán số mệnh.

Đại quỷ khó tìm, mà cậu lại gặp rất nhiều.

Như Độ quỷ, Hà nương tử, Minh phi, thậm chí là quỷ tăng phương trượng trong áo da người, tất cả đều là dầu đèn cực phẩm, kết quả khi thật sự lấy lại đèn lồng hoa trắng, toàn bộ đại quỷ đều mất sạch, chỉ còn một đám Hà nương tử bình thường, e rằng chẳng dùng được bao lâu.

Tháp đá thờ phụng quái vật, phong ấn trấn áp ác tiên, người đầu thú, tụ tập nhiều linh hồn quái dị như vậy, liệu nơi này có đại quỷ hay không?

Lồng đèn hoa tím soi hồn.

Lồng đèn hoa trắng định hồn.

Đây mới là chiêu sát thủ nhất.

Trước kia muốn đối phó Y Ý, cậu chỉ có tể mặc cho số mệnh, tới đâu hay tới đó.

Nhưng giờ có hai đèn lồng của Tiên Thiên Toán, cậu đã đủ soi ra mệnh số của bà ta!

Mạch vu nữ mượn đất che trời để làm việc ác như vậy, Tiên Thiên Toán tất nhiên đã phải gánh báo ứng, mà quả báo này cậu phải trả lại cho họ!

Suy nghĩ thoáng qua, La Bân không tiếp tục dùng dao chặt xương, mà điều khiển cổ trùng chui vào trong lỗ khóa.

Chỉ tiếc kết cấu của ổ khóa quá phức tạp, thần trí của cổ trùng lại quá yếu, hoàn toàn không có tác dụng.

Loay hoay rất lâu, La Bân vẫn không có cách nào mở cửa, cậu chỉ đành bỏ cuộc.

Cậu đi xuống, lúc trở về tầng hai, cậu cực kỳ cẩn thận.

Tầng hai đã hoàn toàn trống không rồi.

Mục đích cậu lên tầng ba chủ yếu là để quan sát, tránh rắc rối ở tầng hai.

La Bân tiếp tục đi xuống, rời khỏi tháp.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Mây đen dày đặc che kín bầu trời đen, không có sao, thậm chí ngay cả bóng trăng cũng không có.

Thế nhưng mạch vu nữ lại sáng rực lửa!

Chẳng phải đèn đuốc, mà là cháy lớn!

Tiếng gào thét giết chóc đinh tai nhức óc!

Hiệu quả cách âm của tháp quá tốt mới dẫn đến việc sau khi La Bân vào trong chẳng nghe thấy gì.

Cậu thở dài, phủi bụi trên quần áo.

Đã từng có lúc, tại nơi này, cậu là tù nhân.

Mà giờ đây, thậm chí chưa từng lộ diện, cậu đã khiến mạch vu nữ đảo lộn đến trời long đất lở!

"Nhổ cỏ mà không trừ tận gốc..."

La Bân tiếc nuối thở dài.

Thật ra, xét ở bất kỳ phương diện nào, cậu cũng đều đã thắng quá nhiều.

Mạch vu nữ chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề.

Nhưng cũng chỉ là tổn thương nguyên khí mà thôi.

Y Ý không chết, cái loạn này rất khó phát triển đến mức vượt khỏi khả năng chịu đựng cả mạch vu nữ.

Híp mắt lại, vẻ tiếc nuối trong mắt La Bân dần tan biến.

Cậu lại tiếp tục đi về đường trở về.

Đi ngang qua động Trư Lung, lối vào trung tâm vùng đất che trời, lại đi ngang qua ngôi làng nơi đám đàn ông sinh sống, La Bân không vào làng.

Không giết được Y Ý, cậu chỉ có thể dùng cách khác để mạch vu nữ càng loạn.

Ví như rút củi dưới đáy nồi!

Ví như khiến đám người bị họ nuôi nhốt kia nổi dậy phản kháng.

Chỉ là, trực tiếp vào thôn sẽ vô ích.

Bao nhiêu năm nay, những người đó chưa từng nghi ngờ vì sao nhiều đàn ông trong làng lại biến mất.

Hai ngày nay La Bân liên tục lên xuống núi, bọn họ thậm chí chưa từng ra khỏi làng, càng chưa từng xuất hiện gần hướng bia giới.

Nơi này tất nhiên có bí mật.

Cậu đi vào thì chỉ là người ngoài.

Người của đất che trời đều có một bản năng, đó là rất khó tin tưởng người ngoại lai.

Do đó, chi bằng dùng một chiêu dứt khoát.

La Bân bước đi trên đường núi, gió thổi phần phật bên chân.

Cuối cùng, La Bân nhìn thấy bia đá đầu tiên.

Không chút do dự, cậu rút dao chặt xương ra, bổ một đao vào phù văn trên bia, vạch ra một vết sâu hoắm, trực tiếp chia lá bùa thành hai.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Cậu nhanh chóng chém thêm mười mấy nhát, đến mức không còn nhìn ra nổi một phù văn hoàn chỉnh.

Trên sườn núi, những bóng quỷ xách đầu lặng lẽ xuất hiện.

Chúng chậm rãi đi lên núi.

Sắc mặt La Bân lạnh đi, cậu tiếp tục xuống dưới, tìm bia đá thứ hai.

Sau khi phá bia đá thứ hai, lại có rất nhiều bóng quỷ xuất hiện, chúng cũng đều đi lên núi.

Lý do những con quỷ này không tấn công La Bân rất đơn giản.

Oán niệm của họ không nằm ở đây.

Lý do La Bân không bắt quỷ càng đơn giản không.

Chúng chết oan dưới tay mạch vu nữ, bản thân vốn không phải ác quỷ.

Nếu La Bân lại bắt làm dầu đèn thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào số mệnh vốn đã bị thảm của họ, khiến họ hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Những con quỷ có thể dùng làm dầu đèn phải ác đến một mức độ nhất định.

Hà nương tử và Minh phi thoạt nhìn vẫn còn lý trí, nhưng thực chất Minh phi b*nh h**n hơn nhiều, từ lâu đã thành kẻ hại người.

Lý trí của Hà nương tử đến từ sự thanh tẩy và khống chế của Minh phi.

Nếu không có Minh phi, Hà nương tử chắc chắn còn hung ác hơn Độ quỷ.

Những gì ả ta từng trải qua đã phủ lấp toàn bộ lý trí của ả, không còn đường cứu vãn nữa. Sự tồn tại của ả chính là để oán niệm kéo dài, khiến bi thương sinh sôi nhiều hơn.

Chính vì vậy, dùng loại quỷ này làm dầu đèn là để giải thoát, đồng thời cũng giúp giới âm dương giảm bớt gánh nặng.

Đương nhiên, đó chỉ là một cách ví von.

Bởi Minh phi và Hà nương tử đều đã bị Diêm quỷ tử ngục thu đi rồi.

Không lâu sau, La Bân đã tìm thấy tấm bia đá thứ ba, cậu tiếp tục phá hủy phù văn trên đó.

...

Lưng chừng núi.

La Sâm vẫn cũ đợi ở trong hốc cây.

Đợi từ trời sáng đến khi trời tối.

Trời tối lại trôi qua lâu như vậy.

Tư thế của cậu ta không hề thay đổi.

Người bình thường nào có thể kiên trì lâu như vậy?

Tuy nhiên, La Sam có được tính là người bình thường không?

Có tiếng bước chân vang lên.

Lỗ tai La Sam hơi cử động, cung mày nhíu lại.

Cậu ta hơi nghiêng đầu, thoạt nhìn như đang nhìn sâu vào trong hốc cây, nhưng thực tế là đang quan sát bên dưới.

Không chỉ có một người.

Bước chân không đến từ phía trên.

Nếu La Bân trở về thì hẳn phải từ trên xuống.

Có người lạ đang tới gần.

La Sam vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần động đậy lúc này, lá khô cành mục trong hốc cây nhất định sẽ phát ra tiếng động.

Không những không động đậy, cậu ta còn nén hơi thở, lồng ngực cũng bớt phập phồng hơn.

Chỉ cần không tự tìm cái chết, cậu ta sẽ không chết.

Còn có một nguyên nhân khác mà La Sam không biết.

Vị trí La Bân chỉ cho cậu ta không phải tùy tiện. Bản thân hốc cây này nằm ở vị trí quẻ có hiệu quả ẩn nấp.

Tiếng bước chân ngày càng gần, còn có tiếng th* d*c.

Ngoài ra, La Sam còn nghe tiếng gọi.

Gọi là... Tinh Nguyệt?

Tiếng hít thở của cậu ta ngày càng nhẹ, ngày càng yếu, gần như sắp đạt tới trạng thái không thở rồi.

Rất nhanh, hơn mười bóng người đi ngang qua, cách bên phải hốc cây khoảng chục mét.

Người đi đầu rõ ràng chính là Đới Chí Hùng!

Thật ra thời gian trôi qua chưa bao lâu.

Cuộc chiến lần này giữa họ và núi Tát Ô chỉ có thể xem là lưỡng bại câu thương.

Nhưng lúc này đây, Đới Chí Hùng lại đầu bù tóc rối, mắt đầy tơ máu.

Toàn bộ đệ tử phía sau không ai dám lên tiếng, sợ chọc giận Đới Chí Hùng.

Lúc đầu, Đới Chí Hùng còn có thể gọi tên Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng tới bây giờ, hắn đã không gọi nữa.

Chỉ là hắn liên tục bôi một lớp bột kim đan sáng bóng như ngọc dưới cánh mũi, vừa đi vừa như ngửi một hơi thở nào đó.

Bất thình lình, Đới Chí Hùng dừng bước.

Hắn chậm rãi quay đầu, ngón tay lau nhẹ dưới cánh mũi, bột kim đan được lau đi, hắn hít mũi thêm hai lần, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bốn phía.

Khoảnh khắc ấy, đám đệ tử ngay cả thở cũng không dám, ai nấy đều câm nín, thái dương giật liên hồi, gân xanh nổi đầy trán.

Rất nhanh, ánh mắt của Đới Chí Hùng đã dừng ở một vị trí.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!