Chương 1393

Chương 1393: Ba người, ba âm thần

Ngay khi Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa mới vui mừng, đột nhiên lại có những tiếng "bốp bốp" giòn giã vang lên, bộ bùa Âm Phù Thất Thuật kia vậy mà đều nứt toác.

Món pháp khí hoa sen đen sì kia tỏa ra làn sương mù đen xám dày đặc, cô có cảm giác bản thân sắp nghẹt thở đến nơi, khuôn mặt kia dán chặt cứng vào mặt cô. Cô đau đớn hừ một tiếng, chiếc gương đồng nóng bỏng tay, không tài nào giữ nổi, liền rơi xuống đất.

"Xoảng!"

Bùa Tiên Thiên Áp Sát cũng rách rồi.

Cả người cô như rơi vào một mớ hỗn độn, u mê, bên tai chỉ còn tiếng tụng kinh khiến cô đau đầu nhức óc.

Thượng Quan Tinh Nguyệt hét thảm một tiếng, ngã ngửa ra đất.

Thế nhưng giây sau, cô lại đứng bật dậy, toàn bộ trường khí và thần thái đều đã thay đổi hoàn toàn.

Cô đờ đẫn như gỗ đá bước xuống lầu.

"Sư bá... Người đi đâu thế?"

Ở ngay dưới cầu thang, Trương Trạch ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa đi lướt qua mình.

Không biết tại sao, cậu bé lại cảm thấy khuôn mặt của sư bá dường như đã thay đổi, trẻ trung hơn, nhưng lại có một cảm giác khó chịu không sao tả xiết, khiến người ta vô cùng bứt rứt.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề trả lời, nhẹ bước xuống cầu thang, bước ra khỏi tiệm Tiên Thiên Toán, hòa vào dòng người.

Trương Trạch vốn có vài chỗ về phong thủy không hiểu, muốn tới đây hỏi.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu hoang mang.

Cậu đuổi theo đến trước cửa, làm gì còn thấy bóng dáng của Thượng Quan Tinh Nguyệt đâu.

Trương Trạch đóng cửa, rồi vội đuổi theo.

Chỉ là Thượng Quan Tinh Nguyệt đã biến mất.

Trương Trạch tìm hết cả con phố, cũng không thấy bóng dáng Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Ánh nắng quá chói chang, cậu bỗng cảm thấy choáng váng.

Cảm giác đó ập đến một cách cực kỳ mãnh liệt.

Cậu bé vốn còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng lại đứng không vững nữa, lảo đảo xiêu vẹo, ngồi phịch xuống đất, rồi ngã rầm ra, bất tỉnh nhân sự.

...

Tim bỗng thắt lại.

La Bân không thể miêu tả được, nhưng cảm giác ấy khiến cậu vô cùng khó chịu.

Bên cạnh sự bí bách, ngột ngạt, còn có chút hoảng hốt, bồn chồn.

Thậm chí từ sâu trong đáy lòng còn trào dâng một cảm giác khác, thúc giục cậu quay người rời đi.

Có điều cảm giác này chỉ xẹt qua một cái, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng như rơi vào khoảng không, khiến cậu thẫn thờ, ngơ ngác mất một lúc lâu.

Đến khi hoàn hồn, người cuối cùng ở phía trước đã đi xa hơn, Hôi tứ gia đang nháy mắt ra hiệu với cậu, lại không dám kêu thành tiếng.

Rất đơn giản, trong mắt Hôi tứ gia, tuy La Bân thường xuyên mất tập trung, thế nhưng sau những lần thẫn thờ như vậy, cậu đều sẽ trở nên lợi hại hơn một chút, chính vì thế nó mới không dám cắt ngang.

La Bân liên tục hít thở sâu, toàn bộ con người lấy lại sự điềm tĩnh, lúc này mới cẩn thận bám theo.

Lúc này cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ xem liệu có chuyện gì sắp xảy ra hay không, bởi vì phía trước đã xảy ra chuyện.

La Bân dừng lại ở khoảng cách đối phương tầm ba mươi mét, khu vực này cây cối khá rậm rạp, tiến thêm nữa thì sẽ không có chỗ ẩn nấp.

Lúc này, người đó lấy ra một vật từ trong tay áo, thế mà lại là chuông trấn.

Đối phương giơ tay lên, rung chuông.

La Bân lập tức cảm thấy đầu óc đau nhói như bị kim châm.

Cậu trợn tròn mắt, cắn răng chịu đựng không thể tiếng r*n r* lọt ra ngoài.

Tiếng leng keng leng keng vang lên liên tục và dồn dập.

Hôi tứ gia bấu chặt vào vai La Bân, móng vuốt sắp ngậm cả vào trong da thịt, thế mà nó cũng cắn răng không kêu lấy một tiếng chít.

Đầu óc giống như bị một bàn tay thọc vào, ra sức khuấy động.

La Bân há hốc miệng, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn.

Tiếng hét thảm thiết đột ngột nổ vang!

Tiếng hét này không phải của La Bân, mà đến từ phía trước hơn nữa.

Người đó vẫn đang tiếp tục tiến lên, càng đi, tay càng giơ cao, biên độ lắc chuông theo đó lại càng lớn.

Khoảng cách xa ra một chút, La Bân và Hôi tứ gia mới có chút cơ hội th* d*c.

Thế nhưng tiếng hét vẫn không hề dừng lại, thậm chí càng lúc càng lớn.

La Bân kinh hoàng, chấn động.

Ba kẻ này đến từ núi Lục Âm sao?

Chuông trấn kia là đồ của núi Lục Âm! Cậu cũng có!

Chẳng qua dần dần thông thạo Tiên Thiên Toán, về cơ bản cậu không cần dùng tới nữa.

Xa thêm mười mấy mét nữa, cuối cùng, dư âm của chuông trấn cũng không còn gây ra tổn thương thực tế nào.

La Bân không dám phát ra tiếng động, cậu ôm ngực, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh.

Phía trước trống trải, chỉ cần nhìn tới là có thể thấy toàn bộ.

Hơn mười đệ tử của đạo trường núi Quỹ do Viên Lộc dẫn đầu đều nằm xiêu vẹo, ngổn ngang dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Tại sao?

Tại sao người của núi Lục Âm lại có thể tìm đến đạo trường núi Quỹ, thậm chí tiến vào núi trong, trực tiếp ra tay với môn nhân núi Quỹ?

La Bân không tài nào hiểu nổi.

Giây sau, mồ hôi lạnh liền tuôn ra như tắm.

Cậu đã nhìn thấy hai người còn lại.

Ba người tạo thành thế gọng kìm tam giác, vây quanh mười mấy người nhóm Viên Lộc vào giữa.

Kế tiếp ba người lấy ra một thứ, rõ ràng là một chiếc bát đồng.

"Xoẹt xoẹt xoẹt," là tiếng lưỡi dao ma sát vào đáy bát.

Sau đó, bọn họ dùng sống dao gõ nhẹ vào vành bát, phát ra tiếng động giòn giã.

Cảm giác lúc này hết sức quái dị, ý thức dường như cũng bị thao túng theo, La Bân cảm thấy nội tâm rục rịch, muốn quỳ sụp xuống.

Cậu dùng hai tay bịt chặt tai, cố gắng thả lỏng, không gượng gạo cưỡng lại, âm thanh giảm bớt, cộng thêm khoảng cách vốn dĩ đã xa nên cảm giác ấy không quá mãnh liệt.

Nếu ép bản thân phản kháng, rất có thể sẽ bị phát hiện.

Thuận theo tự nhiên thì lại khó bị nhận ra hơn.

Nhất là khi mục tiêu của ba người kia đã đã bị tóm gọn, bọn họ khó có khả năng quay đầu nhìn, nếu không lùng sục kỹ, họ sẽ không phát hiện La Bân đang ẩn nấp trong bóng tối.

Nhóm Viên Lộc đứng dậy, đôi mắt họ vô hồn, rã rời.

Lúc này La Bân mới vỡ lẽ tại sao dân làng núi Quỹ mà nhóm Viên Lộc tìm thấy trước đó lại như thế, bọn họ rõ ràng đã trúng chiêu của người núi Lục Âm.

Không, không đúng!

Trộm thọ?

Kẻ phản bội của Lục Âm Sơn?

Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, La Bân thu mình ẩn nấp càng sâu, càng không dám ló đầu ra ngoài.

Cả nhóm Viên Lộc đều đã quỳ rạp xuống đất.

Ba người kia tiến lên, rạch từng nhát dao l*n đ*nh đầu, nhân trung cùng với cổ tay hai bên của họ.

Máu bắt đầu tuôn ra.

Ba người liền dùng bát để hứng.

Bọn họ dùng dao không quá ác, máu chảy không quá nhiều, những kẻ kia không quá suy nhược.

Sau đó, ba người lại lấy ra một ít gạo trong hành lý mang theo, ngâm vào trong máu, rồi đổ số gạo máu đã làm xong vào một chiếc túi da có dây rút.

Lặp đi lặp lại như vậy hai lần, dù lượng máu chảy ra theo La Bân thấy là không nhiều, không đủ để tước đi mạng sống, thế nhưng nhóm Viên Lộc từng người một đều rơi vào trạng thái cận kề cái chết, vô cùng yếu ớt, có thể đột tử bất cứ lúc nào.

Tiếp theo đấy, ba người kia lại làm thêm một chuyện, bọn họ lấy nến ra, cắm bên cạnh nhóm Viên Lộc, cuối cùng quay trở lại vị trí cũ, khoanh chân ngồi bệt xuống đất.

Bọn họ bắt đầu bóc gạo trong túi da ra, cho vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Khoảng cách quá xa, nếu không La Bân chắc chắn có thể nghe thấy tiếng nhai gạo rôm rốp.

Quái dị.

Bởi vì ba người này đều không hề mở miệng nói chuyện, nhưng hành động lại ăn ý một cách lạ lùng, giống như tâm đầu ý hợp, có thần giao cách cảm vậy.

Trái tim một lần nữa đập lỡ nhịp.

Bọn họ thực sự chỉ là những kẻ phản bội của núi Lục Âm thôi sao?

Trước tiên, kẻ phản bội núi Lục Âm không có lý do gì để đến núi Quỹ!

Thứ hai, bọn họ tiến vào núi trong, La Bân có cảm giác mục tiêu của họ rất rõ ràng.

Viên Thiên Thư?

Trong đầu La Bân lập tức xuất hiện một cái tên.

Châu Tam Mệnh!

Trước đây Châu Tam Mệnh bị cậu tính kế, bị chủ đạo quán Tam Đàn tóm gọn, chịu đủ trấn áp và tra tấn dã man bên trong đạo quán Tam Đàn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, ba xuất âm thần của Châu Tam Mệnh đã mang theo đầu bỏ chạy.

Đệ tử bình thường của núi Lục Âm lắc chuông trấn không thể khiến cậu khó chịu như vậy.

Đặc biệt là dùng chuông trấn sẽ bị phản phệ.

Ba người kia trông thì giống như đang đối phó với nhóm Viên Lộc, nhưng thực chất trong bóng tối còn có một La Bân nữa.

Trong tình huống này, cả ba bọn họ đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Dù là đại tiên sinh xuất hắc thì mệnh số có thể cứng đến mức này sao?

La Bân tự tin rằng so với một tiên sinh âm dương đã xuất hắc, mệnh số của mình không yếu hơn bao nhiêu, thậm chí có thể nhỉnh hơn một chút.

Môn nhân đạo trường núi Quỹ càng không phải hạng xoàng, bọn họ ăn quả tình hoa quanh năm, hồn phách và mệnh số được bồi bổ, ai nấy đều có mệnh cứng vô cùng.

Lời giải thích duy nhất chính là ba kẻ đó là xuất âm thần!

Sự ăn ý của họ chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Bọn họ vốn dĩ chỉ là một người!

Châu Tam Mệnh!

Chẳng qua vì thân xác bị hủy hoại, Châu Tam Mệnh không tìm được một thân xác thích hợp nào có thể cùng chứa cả ba hồn, thế nên mới đoạt xá ba người.

Sở dĩ Châu Tam Mệnh đến núi Quỹ là vì lão ta muốn báo thù!

Vốn dĩ lão ta đã có thù từ trước với Viên Thiên Thư và Viên Ấn Tín.

Tại thị trấn Hỷ Khí, vùng đất phong thủy tám núi ngũ hành, lão ta đã bị vây hãm, giam cầm ròng rã mấy chục năm trời.

Đã có câu trả lời cho những điều này, La Bân cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Chuyện này quá trùng hợp.

Núi Quỹ đón tiếp Châu Tam Mệnh, vậy thì chỉ cần khuấy động nhẹ một cái, nước sẽ đục ngầu ngay!

Ngay chính lúc này, ba người đằng trước không hẹn mà gặp, đồng loạt phóng tầm mắt về hướng La Bân ẩn nấp.

La Bân phản ứng cực nhanh, cậu cúi người, ẩn mình hoàn toàn vào sau bụi rậm.

Lòng giật mình kinh hãi, La Bân thậm chí còn không dám nhìn chằm chằm vào ba người họ, thế mà bị lộ rồi sao?

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!