Chương 1112

Chương 1112: Bân Nhi, hãy để ông ta binh giải

"Ông ta đi một bước sai, từng bước đều sai, vậy thì hãy để ông ta làm cổ nhân, bảo vệ sự bình yên cho núi Tam Nguy." Lão Miêu Vương quay đầu nhìn về phía Miêu Tích.

Đúng thế, khi cổ trùng đã bò đầy khắp cơ thể, chỉ cần đợi đến lúc chúng gặm nhấm hết má thịt thì cổ nhân sẽ hình thành.

Lão Miêu Vương sải bước đi tới chỗ Hắc Kim Thiềm đang trú ngụ.

"Con cóc cổ này của con cũng có cơ duyên đấy, đứng lên đi."

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp" một tiếng rồi nhảy vọt lên, tiến lại gần La Bân.

Định nhảy lên người cậu nhưng nó bỗng khựng lại, không nhúc nhích.

Hiển nhiên, nó sợ chất độc của mình sẽ làm chết La Bân.

"Đừng có nhảy nhót lung tung là được, cứ nằm yên ở đó đi." Hôi tứ gia kêu chít chít.

Ngay khoảnh khắc Hắc Kim Thiềm rời đi, Bạch Tượng đột nhiên từ dưới đất hiện lên.

Thế nhưng, lão ta không thể độn thổ thoát thân.

Một khi xuất dương thần không muốn cho xuất âm thần rời đi thì xuất âm thần tuyệt đối không có đường chạy.

"Điều này... Tuyệt đối không thể nào..." Trong mắt Bạch Tượng chỉ còn lại sự ngỡ ngàng đến khó tin.

"Phải rồi, tôi đã sống trong những ngày tháng u mê, chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể tỉnh lại." Lão Miêu Vương vẫn giữ nụ cười trên môi. "Nhưng rất nhiều chuyện tưởng chừng không thể, Bân Nhi đều đã biến chúng thành có thể. Ví như lúc này đây, ví như việc ông đang nhìn thấy tôi. Tôi nghe Bân Nhi nói mấy ông có kẻ đang canh giữ sơn môn ở Tiên Thiên Toán, nơi đó là sơn môn của Bân Nhi. Còn nơi này là nhà của Bân Nhi. Đã vậy, ông cũng ở lại đây đi."

Da mặt Bạch Tượng run rẩy, lão chậm rãi cúi đầu, đáp: "Được."

Lão Miêu Vương gật đầu, liếc nhìn thi thể vị đạo sĩ kia.

Bạch Tượng lập tức nhập lại vào xác, vặn vẹo cổ vài cái, vì cơ thể đã chết nên tay chân vô cùng cứng nhắc.

La Bân có thể nhận ra ánh mắt Bạch Tượng vẫn giữ nét nham hiểm.

Lão ta đồng ý với lão Miêu Vương nhanh như vậy chẳng qua là vì đang bị uy h**p mà thôi.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia tỏ vẻ bất mãn: "Ông già, sao ông không xử tử lão ta luôn? Nuôi hổ trong nhà đấy, cẩn thận lão ta đoạt xá thằng nhóc Tiểu La này thật thì ông khóc không kịp đâu."

"Bân Nhi, hãy dùng thanh kiếm kia của con đâm vào miệng lão ta, để lão ta binh giải." Lão Miêu Vương thản nhiên nói, như thể đang bàn về một chuyện vặt vãnh.

"Ông!" Bạch Tượng hãi hùng.

"Chít chít chít!" Tiếng kêu của Hôi tứ gia giống như một tràng cười ngạo nghễ: "Ông rùa già, ông cũng có ngày hôm nay sao, thế này là còn quá hời cho ông đấy! Tiểu La có nghề lắm, nhìn đi, chẳng phải cậu ta đã giúp sư phụ nó xuất dương thần đó sao? Ông cũng sắp được như vậy rồi!"

Trái tim La Bân lại một lần nữa đập mạnh liên hồi.

"Tôi tu đạo không hề dễ dàng!" Bạch Tượng sợ hãi thực sự, lão bắt đầu lớn tiếng đe dọa: "Tôi là chủ đạo quán đời trước của núi Thần Tiêu! Núi Thần Tiêu còn ít nhất mười mấy tổ sư âm thần! Nếu mấy người dám cưỡng ép tôi binh giải, núi Thần Tiêu và núi Tam Nguy của mấy người sẽ thề không đội trời chung!

"Núi Tam Nguy hiếu khách, nếu bạn bè đến sẽ có sơn hào hải vị để tiếp đãi. Nếu khách ác tìm đến cửa, tự khắc có cổ trùng gặm nhấm." Lão Miêu Vương hoàn toàn không hề bị lay chuyển.

La Bân trực tiếp rút kiếm Huyết Đào ra, sải bước tiến về phía Bạch Tượng!

"Hậu bối, cậu dám!" Bạch Tượng vung hai tay lên định tung chiêu.

Lão Miêu Vương vẫn đứng bất động.

Bất thình lình, các Động nữ ở hai bên cùng lao về phía trước, thân hình họ cực kỳ nhẹ nhàng, lướt đi thoăn thoắt bao vây lấy Bạch Tượng.

Cảnh tượng vừa kiều diễm vừa huyền ảo.

Động tác của các Động nữ cũng tương tự như lúc đối phó với Miêu Tích, mỗi người một tay đè chặt lên các huyệt vị trên người lão ta, khiến Bạch Tượng không thể cử động.

Lòng La Bân thắt lại, cậu nhận ra trong các Động nữ còn có những bóng người khác.

Những bóng người đó đều rất già nua, chắc chắn không phải xuất dương thần, hơi thở cũng không giống xuất âm thần.

"Miêu Vương các đời, Động Thần sao?"

La Bân nhanh chóng hiểu ra.

Đúng như cậu dự đoán, họ chính là các Động Thần!

Khi Động nữ dẫn cậu đi lấy xác cổ Kim Tằm, cậu đã thấy gần như toàn bộ thi thể trong hang động, những gương mặt đó cậu đều thấy rất quen thuộc.

Cậu giắt chiếc lồng đèn hoa tím Tiên Thiên bên hông, tay cầm kiếm Huyết Đào tiến lên phía trước.

Các Động nữ không ngăn cản bước chân của cậu.

La Bân dừng lại trước mặt Bạch Tượng.

Lúc này, trông lão ta vô cùng quái dị, vẻ mặt không chỉ có phẫn nộ mà còn pha lẫn sự tham lam và mê muội.

Từ trong mắt lão không ngừng có những con trùng màu xanh, trắng và màu máu chui ra.

Màu xanh là tham, lão ta tham lam cơ thể của La Bân và pháp khí trong tay cậu.

Màu trắng là nộ, lão ta giận dữ vì hành vi của La Bân và những gì đang phải chịu đựng.

Màu máu là dục, các Động nữ đang k*ch th*ch loại thi trùng cuối cùng trên người Bạch Tượng!

"Kẻ nói mà không giữ lấy lời... Cũng xứng xuất dương thần sao..." Bạch Tượng khó khăn thốt ra một câu.

"Để ông ở lại, nhưng tôi không nói là để ông ở lại theo cách bẩn thỉu này. Nếu ông xuất dương thần, ông sẽ đại ngộ, nơi này là động thiên phúc địa của ông. Nếu ông tiêu tan thì phong thủy nơi này chính là nơi chôn thây ông, để vẹn toàn danh tiếng hiếu khách của núi Tam Nguy." Lão Miêu Vương trả lời.

La Bân giơ kiếm, dứt khoát đâm mạnh vào miệng Bạch Tượng.

Một cảm giác khựng lại nhẹ, ngay sau đó là tiếng thét chói tai.

Một luồng máu đen ngòm trào ra từ miệng Bạch Tượng.

Kiếm Huyết Đào rung lên bần bật, một luồng khói trắng bốc lên, dường như thanh kiếm sắp bốc cháy.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Kiếm sắp hỏng sao?

Cậu biết kiếm dương thần có thể diệt xuất âm thần, nhưng về việc binh giải thì cậu chưa rõ lắm.

Chẳng lẽ kiếm Huyết Đào không đủ sức để binh giải Bạch Tượng?

Dù cậu vẫn còn một phần gỗ đào ở động Tam Miêu trong thung lũng, nhưng thanh kiếm này được làm từ lõi cây, nếu bị hủy thì thanh kiếm sau này chắc chắn hiệu quả sẽ giảm sút!

Cậu đang định quay lại hỏi lão Miêu Vương thì ông bỗng cất lời: "Mấy người định cứ đứng đó nhìn sao? Kiếm của đồ đệ tôi tuy là pháp khí trấn sát trảm âm, nhưng thiếu một chút dương cương, chỉ có dương sát. Ông ta là người của mấy người, là tai họa do mấy người thả ra. Hôm nay, nếu ông ta đã có cơ duyên xuất dương thần ngay sau lưng tôi, lẽ nào mấy người không giúp ông ta một tay?"

Trong lúc nói, lão Miêu Vương vẫn nhìn về phía đường đá trên vách núi.

La Bân lập tức nhìn theo, phát hiện ba chân nhân Bạch Tiên Mệnh, Bạch Luật Thư và Bạch Hình Đài đang đứng đấy, phía sau là hơn hai mươi đạo sĩ áo đỏ, áo xanh.

Trước đó, sương độc và cổ trùng dày đặc khiến họ không thể lên núi, giờ đây khi mọi thứ đã tản đi, họ mới có cơ hội tiến vào.

Vẻ mặt đám người núi Thần Tiêu thay đổi liên tục, từ kinh ngạc giật mình đến kiêng dè.

Vì đến muộn nên họ không nghe thấy những gì La Bân và Bạch Tượng nói trước đó.

Họ chỉ thấy một ông già vô cùng mạnh mẽ đứng cạnh La Bân...

Xuất dương thần sao?

Chẳng lẽ ông già này là vật chứa cho một vị dương thần nhập vào? Ở núi Thần Tiêu, "Dương thần sống" là thứ chưa từng được ghi chép trong sách.

Bạch Tiên Mệnh dẫn đầu nhanh chóng tiến lại gần.

La Bân không nói nhiều, cậu cắt đứt sợi dây treo lồng đèn hoa tím Tiên Thiên, lùi lại đứng cạnh lão Miêu Vương.

Các Động nữ tản ra, thay vào đó là ba chân nhân vây quanh Bạch Tượng.

Bạch Tiên Mệnh bắt đầu niệm chú, các đệ tử cũng đồng thanh theo.

"Thượng nguyên nhất chân, thủ cố nê hoàn, trung nguyên nhất chân, an thần giáng cung, hạ nguyên nhất chân, thủ vệ mệnh môn, tam nguyên tề cảnh, bảo mệnh trường tồn! Trảo chân trí khí, thăng giáng tự nhiên. Biến hóa luyện tủy, cốt hóa thành tiên... Cấp cấp như cao thượng thần tiêu ngọc thanh chân vương luật lệnh!"

Tiếng chú vang vọng.

La Bân nhớ lại lúc trước khi Viên Ấn nhập vào người mình suýt đâm thủng đầu Bạch Tử Hoa, ông ta cũng dùng chiêu thức này để giữ vững bản ngã mà phản kích.

Cậu hiểu ra ý đồ của họ: Các đệ tử đang niệm chú gia trì cho Bạch Tượng vì lão ta đang trong quá trình binh giải.

Nếu binh giải thành công, lão ta sẽ đại ngộ, thực sự trở thành một vị tổ sư!

Lão Miêu Vương xoay người đi vào động Tam Miêu.

Các Động nữ chậm rãi bước theo, La Bân và Hắc Kim Thiềm cũng lập tức bám sát.

Vừa bước qua bậc cửa...

Ầm đùng!

Một tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp lóe lên!

La Bân quay đầu nhìn lại.

Cơ thể Bạch Tượng đã biến thành một khối than đen, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vụn.

Thanh kiếm Huyết Đào cắm trong miệng lão không hề bị sét đánh hỏng, ngược lại thân kiếm từ màu đỏ máu chuyển sang màu đỏ đen, những đường vân tinh xảo lan tỏa khắp mặt kiếm.

Đám đạo sĩ sững sờ, tiếng chú dừng hẳn.

Bạch Tiên Mệnh và những người khác thở dài trong tiếc nuối và hụt hẫng.

"Tiêu biến nhanh như vậy sao..." Bạch Luật Thư lẩm bẩm.

"Cũng nằm trong dự tính thôi, tâm tính như vậy, ba loại thi trùng cùng lúc trào ra, sao có thể vượt qua được cửa ải binh giải?" Bạch Hình Đài lắc đầu, không giấu nổi vẻ thất vọng.

Bạch Tiên Mệnh thở dài: "Ông ta chết rồi, e rằng không ai biết chủ đỉnh núi Ngọc Thanh bị giam giữ ở đâu."

La Bân nhíu mày khi nghe vậy.

Cậu nghĩ đến Bạch Hào Sơn, người tốt duy nhất ở núi Thần Tiêu đối đãi tử tế với mình.

Hóa ra ông ấy đã bị Bạch Tượng giam giữ.

Cậu có hơi hối hận vì không ép hỏi từ miệng Bạch Tượng sớm hơn, nhưng rồi lại nghĩ, với trạng thái của lão ta lúc đó thì ép hỏi cũng vô ích.

Hơn nữa, Bạch Tiên Mệnh không biết thân phận thật của cậu nên cũng chẳng tiện đề cập chuyện này.

"Xem ra, lão ta không thể xuất dương thần được." Lão Miêu Vương lắc đầu: "Thôi được rồi, mấy người mang cái xác này đi đi."

Bạch Tiên Mệnh tiến lại gần thi thể, rút thanh kiếm Huyết Đào ra, tiến lên vài bước rồi dùng hai tay dâng kiếm.

Một Động nữ bước tới nhận kiếm mang về đưa cho La Bân.

"Ông vừa đạt đến cảnh giới dương thần, bần đạo đánh bạo nhắc nhở một câu." Bạch Tiên Mệnh thận trọng nói: "Đừng mãi nhập xác ông cj này nữa, dù ông không ra tay nhiều thì cơ thể ông ta cũng không chịu đựng nổi đâu."

Tay La Bân hơi khựng lại.

"Ồ?" Lão Miêu Vương mỉm cười gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Bần đạo còn một việc muốn cầu xin." Bạch Tiên Mệnh chắp tay nói tiếp: "Chúng tôi có một trưởng lão bị người của trại Thiên Miêu hạ cổ Vô Hình, hiện vị trưởng lão đó vẫn đang ở trên đỉnh Vu Y. Lúc tổ sư Bạch Tượng truy đuổi ông ta đã bỏ Trần trưởng lão lại đó."

Bạch Tiên Mệnh liếc nhìn Miêu Tích một cái.

Lúc họ lên núi có nghe tiếng thét thảm của Miêu Tích, nhưng không rõ tại sao Miêu Tích lại bị thanh lý môn hộ như vậy.

"Mấy người có thể mang ông đi." Lão Miêu Vương trầm tư: "Còn về cổ Vô Hình..."

"Con sẽ giải." La Bân lên tiếng.

Sắc mặt Bạch Tiên Mệnh lập tức thay đổi, híp mắt nhìn chằm chằm La Bân.

"Là..." Bạch Luật Thư vừa thốt ra một chữ liền im bặt, không dám nói thêm.

La Bân mặt không biến sắc, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Bạch Luật Thư.

"Con chuột này..." Bạch Hình Đài nhìn Hôi tứ gia.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên: "Sao hả, tứ gia đây ăn hết gạo nhà ông à?"

Sắc mặt Bạch Tiên Mệnh lại đổi, ông ta chắp tay, cúi người hành lễ: "Chúng tôi xin cáo từ."

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!