Chương 1244
Chương 1244: Chủ thi ra khỏi động!
Từ Lục đến thở mạnh cũng không dám, chỉ nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của La Bân.
Anh ta đứng ngay sát cạnh, khóe mắt cũng có thể từ khe cửa mà nhìn ra bên ngoài.
Chừng mười phút trôi qua, Đạm Đài bên ngoài căn nhà gần như đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, Trầm Tẫn cũng trở nên thưa thớt hơn, giống như ở những nơi bình thường khác.
La Bân có thể cảm nhận rõ sự khó chịu truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, có chỗ sưng phù, một phần lại giống như đang lở loét?
Tất nhiên, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, giống như lúc cơ thể người ta không khỏe, nhức đầu sổ mũi mà thôi.
Cảm giác khó chịu đang từ từ tan biến, hiệu quả của đan dược chỉ có thể duy trì trên người cậu trong một khoảng thời gian ngắn.
"Đổi lại là người bình thường, nếu nuốt vào, chắc chắn đã triệt để biến thành tà ma rồi." Từ Lục thở dài, nhưng ánh mắt vẫn khó che giấu niềm vui. Anh ta lại hỏi, "La tiên sinh, sao cậu nghĩ ra được hay vậy, biết là uống viên đan này sẽ có tác dụng?"
"Nguồn gốc của tà ma, cốt lõi vẫn là sự đồng hóa. Nói đơn giản thì người bị trúng độc chính là tà ma. Người sống trúng độc, giải được độc thì sống; người chết trúng độc, nếu giải độc thì sẽ mất mạng hoàn toàn." La Bân giải thích.
"Ra là thế." Từ Lục gật đầu, chìm suy tư.
Thực chất không chỉ có vậy, giống như tà ma ở núi Quỹ có điểm khác biệt, Mạc Kiền đã bị tháo rời tan tác mà cuối cùng vẫn biến thành tà ma, đó là do hồn phách bị vây khốn chăng?
Tất nhiên, núi Phù Quy và núi Quỹ vốn là hai nơi khác nhau, chủ thi khác nhau thì tà ma tự nhiên cũng không giống.
La Bân lại đi vào căn phòng chứa đan bên cạnh, thu hết tất cả số kim đan luyện từ thịt xác tà ma lại.
Còn về những viên đan rõ ràng dùng Đạm Đài làm nguyên liệu, cậu suy nghĩ một lát rồi cũng cất đi, đưa cho Từ Lục mang theo bên người.
Sau đó, bọn họ rời khỏi căn nhà gỗ mà không gây ra nguy hiểm gì.
Ở đây có một chi tiết nhỏ, La Bân không dùng la bàn để định vị nữa.
Vật trấn yểm đeo trên người thì ảnh hưởng không quá lớn, nhưng nếu trực tiếp lấy ra cầm trên tay thì mu bàn tay sẽ giống như trước kia, trực tiếp bị bỏng rát.
Về bản chất, lúc này La Bân không phải là tà ma núi Phù Quy, nhưng vẻ bề ngoài thì đúng là vậy.
Tất nhiên, so với lúc đó còn có một điểm khác biệt.
Khi ấy cơ thể của La Sâm hoàn toàn là thân thể tà ma, sau khi tà ma hóa, vật trấn yểm có thể thiêu rụi, thậm chí là thiêu hủy anh ta. Còn hiện tại, vật trấn yểm có lẽ sẽ trực tiếp khu trục thi khí, khiến cậu hoàn toàn trở lại bình thường.
Từ Lục dùng la bàn định vị, La Bân thì phán đoán phương hướng có chính xác hay không, cả nhóm tiến về phía nhà họ Phùng.
Trước đó để né tránh Ô Huyết Đằng và Đạm Đài, vị trí của cả nhóm đã bị lệch đi quá xa, đường núi khó đi nên tốc độ không nhanh nổi.
Trên đường đi, La Bân thông qua việc phán đoán mức độ khó chịu của bản thân cộng thêm lượng Trầm Tẫn trong không khí để xác định thời gian thi khí duy trì trên người, từ đó tiếp tục uống đan.
Có Hôi tứ gia phán đoán vị trí tà ma, lại thêm thi khí che đậy hơi thở bản thân, nhất thời, đường núi bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Mất khoảng chừng một ngày trời, trước mắt xuất hiện một vách đá.
Cách đó khoảng năm sáu mươi mét là một vách đá khác, ở giữa hoàn toàn trống rỗng.
Từ hướng này đã có thể thấp thoáng nhìn thấy những ngôi nhà ở phía xa đối diện.
"Bên kia là nhà họ Phùng đúng không? Nhưng mà, làm thế nào để qua đó đây? Cô Bạch Tiêm, cô làm được không?" Từ Lục cau mày.
"Vách núi quá dựng đứng, tôi có thể gắng gượng qua được nhưng không thể đưa các anh theo cùng." Bạch Tiêm trả lời.
Điều này khiến sắc mặt hai thầy trò Lỗ Tiết và Lỗ Quắc thay đổi.
Từ đầu đến cuối Bạch Tiêm không thể hiện bao nhiêu thực lực, chỉ có lúc trước tụng kinh và dùng một ít khẩu quyết khu tà hóa sát.
Một cô gái như vậy mà có thể dựa vào thực lực đơn độc băng qua vực thẳm sao?
"La tiên sinh, tính sao đây?" Từ Lục không tiếp lời Bạch Tiêm mà quay sang hỏi La Bân.
"Hôi tứ gia, đến đây." La Bân ngồi xuống, lấy ra một cuộn dây thừng lớn từ trong ba lô.
Từ Lục bấy giờ mới vỗ trán một cái, sực tỉnh: "Sao tôi lại quên bẵng mất chuyện này cơ chứ!"
Tại núi Tẩu Giao, gặp cục diện phong thủy Tham Lang rắn xuống núi, La Bân đã nhờ Hôi tiên nhập vào người để đi lại trên vách đá như đi trên đất bằng.
"Nhị nương, bà nhập vào tôi, chúng ta có thể qua đó thử chút không?" Ánh mắt Từ Lục rực cháy, lộ vẻ nóng lòng muốn thử.
Hồ Nhị nương kêu hai tiếng.
"Không phải chứ... Điểm này mà bà cũng không bằng Hôi tứ gia sao?" Từ Lục sững người.
Hai cái đuôi cáo lập tức quất vào mặt Từ Lục.
Hồ nhị nương không giận, vẫn nằm bò trên vai Từ Lục, tiếng kêu lộ vẻ thong dong.
Hôi tứ gia kêu chít chít mấy tiếng, ý là: "Tiểu Lục Tử, tứ gia nhà cậu có thân phận gì? Bản lĩnh lớn là chuyện bình thường thôi hiểu chưa? Hay là để tứ gia tôi vào người cậu, cho cậu trải nghiệm một chút nhé?"
"Để sau đi, để sau đi." Từ Lục nhìn xuống dưới vực, liên tục lắc đầu.
Thực ra suốt quãng đường đi, việc Từ Lục trực tiếp giao tiếp với tiên gia đã khiến Lỗ Tiết và Lỗ Quắc phải chú ý tới anh ta nhiều hơn, lúc này hai người lại càng nhìn anh ta thêm mấy lần.
La Bân đưa đầu dây thừng cho Hôi tứ gia ngậm lấy, dặn dò nó mấy câu, rồi Hôi tứ gia bò từ vách đá một bên hướng về phía đối diện.
Hồ nhị nương chỉ đứng nhìn chứ không đi theo.
Về khoản leo vách đá này, rõ ràng Hôi tiên là bậc thầy.
Chẳng bao lâu sau, Hôi tứ gia đã sang tới bờ bên kia.
Nó làm theo lời dặn của La Bân, tìm thấy một đoạn cọc sắt nhô ra ở giữa vách đá, nhanh chóng quấn dây thừng lên đó.
Khi Hôi tứ gia kêu chít chít, La Bân ở đầu này khẽ kéo căng sợi dây, sau đó tiến lên vài bước, buộc đầu dây còn lại vào cọc sắt bên vách đá này.
"Không lẽ phải bò qua đó sao?" Lỗ Quắc dè dặt hỏi.
"Nơi này vô cùng hiểm trở, mỗi lần người nhà họ Phùng đi hái thuốc đều đi qua đây. Dây thừng rất chắc chắn, chịu trọng lượng của hai ba người chắc chắn không vấn đề gì, mỗi lần một người qua." La Bân giải thích thật tình, "Nếu đi xuống từ đây thì phải xuống tận chân núi rồi lại lên núi một lần nữa, ít nhất mất thêm hai ngày, trì hoãn quá lâu, rủi ro quá nhiều."
"Chuyện này..." Lỗ Quắc rõ ràng còn muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được, chỉ cúi đầu nhìn sợi dây thừng, mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn.
Lúc này, Bạch Tiêm bước xuống vài bước, buộc một cuộn dây thừng khác vào cùng một vị trí.
Khoảnh khắc sau cô đứng dậy, một tay cầm cuộn dây, không cần lấy đà mà cứ thế lướt về phía trước.
Vách núi hơn năm mươi mét, cô vậy mà giẫm lên dây thừng, hiên ngang đi về phía đối diện!
Ngay sau đó, cô buộc đầu dây kia vào vị trí tương ứng.
"Giờ thì tốt rồi, có hai sợi dây, không lo bị đứt nữa nhé. Làm thêm một cái vòng bảo hiểm nữa thì không sợ rơi xuống đâu." Từ Lục l**m môi, tuy còn chút sợ hãi nhưng phần nhiều là sự phấn khích.
Anh ta vừa nói vừa làm, chớp mắt đã thắt xong một vòng dây an toàn, một đầu quàng vào hai sợi dây lơ lửng, một đầu buộc vào thắt lưng mình, sau đó hai tay cứ thế bám dây, nhích dần về phía đối diện.
"Đạo trưởng Bạch Tiêm thực lực phi phàm, cao hơn đạo sĩ áo đỏ một bậc, thuộc hàng chân nhân của đạo quán. Cứ làm theo cách của Từ tiên sinh, bảo vệ kép, sẽ không có chuyện gì đâu." La Bân giải thích với hai người kia.
Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu thắt vòng dây.
Từ Lục mất khoảng năm sáu phút mới qua được. Ở
đây có một chi tiết, nếu anh ta dùng Hồ nhị nương nhập vào người thì hành động sẽ linh hoạt hơn, nhưng Từ Lục lại không làm vậy.
Có lẽ anh ta muốn tự mình cảm nhận sự căng thẳng và k*ch th*ch này chăng?
Khi Từ Lục đã đứng vững bên kia, Lỗ Quắc bắt đầu qua cầu dây.
Không có chút hồi hộp hay nguy hiểm nào, hắn bình an vượt qua.
Tiếp sau đó là Lỗ Tiết.
Hôi tứ gia đã từ bên kia quay lại từ lâu, lẳng lặng nằm trên vai La Bân.
La Bân thắt nút dây trước, sau đó dùng thêm một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên, lên cầu dây đi về phía đối diện.
Vừa đi được khoảng mười mét, Từ Lục bỗng nhiên vung tay mạnh bạo, hét lớn: "Trời ạ! La tiên sinh, mau qua đây ngay!"
Khoảng cách mấy chục mét nói xa không xa, nhưng gió núi ở giữa vách đá thổi rất mạnh khiến giọng của Từ Lục trở nên chập chờn, lại có thêm tiếng vọng.
Không thể nhìn rõ biểu cảm của Từ Lục, nhưng hành động của anh ta gần như là đang nhảy dựng lên.
Bạch Tiêm như gặp đại địch, cô tung người một cái, một lần nữa đạp lên cầu dây.
Thêm trọng lượng của một người, La Bân cảm thấy sợi dây đầu tiên là võng xuống, sau đó căng lên.
Cậu nhanh chóng tiến về phía trước.
Bạch Tiêm cũng nhanh chóng lao tới, khẩu quyết đạo thuật vang dội.
Một thanh kiếm đồng bất ngờ phóng ra!
La Bân vẫn tiến về phía trước, cậu chỉ ngoái đầu nhìn lại.
Cái nhìn này khiến toàn cậu sởn gai ốc.
Bên cạnh cọc sắt buộc dây thừng không biết từ lúc nào đã có một người bò ở đó, một bàn tay đang chộp lấy sợi dây.
Không, đó không đơn thuần là một con người!
Cả cơ đối phương đó bị nhét cứng vào trong một cái mai rùa rất lớn, vì thế hắn mới phải nằm bò dưới đất.
Chủ thi?
Đầu như muốn nổ tung, La Bân nhớ tới trong cái hang chứa rễ chính của Ô Huyết Đằng, chủ thi vốn bị đè lên mắt huyệt, khiến thi khí xuyên suốt khắp núi Phù Quy.
Lúc đó, Trương Vân Khê đã dùng la bàn trấn giữ hắn!
Nhưng sao hắn lại chạy ra ngoài được?
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra thì nhanh.
Thanh kiếm đồng cắm phập vào tay hắn, đóng chặt bàn tay hắn lên mặt đá.
Hắn nhanh chóng đưa bàn tay kia ra, vẫn chộp về phía sợi dây.
Tiếng khẩu quyết lại vang lên, thêm một thanh kiếm đồng nữa phóng tới.
"Đinh", bàn tay còn lại của chủ thi cũng bị đóng đinh tương tự.
La Bân tăng tốc.
Bạch Tiêm thì dừng lại ở vị trí giữa cầu dây, cô đứng rất vững.
Dường như xác định mọi chuyện đã ổn thỏa, cô đang định lùi lại.
Nhưng đúng lúc này, sự cố lại xảy ra.
Tiếng đứt giòn giã vang lên từ phía sau, La Bân chỉ cảm thấy cả người hẫng đi, rơi mạnh xuống dưới.
Trong khoảnh khắc phản ứng lại, cậu dùng hai tay nắm chặt lấy sợi dây.
Bạch Tiêm cũng bị mất trọng lực rơi tự do, cũng lập tức phản ứng kịp, chộp lấy dây thừng.
Giây phút ấy La Bân quay đầu lại mới thấy chủ thi kia vậy mà dùng hai tay nắm chặt lấy cọc sắt.
Rõ ràng là sắt nhưng lại bị rỉ sét, mục nát đi.
Có thể thấy trên hai bàn tay hắn vẫn còn bị cắm kiếm của Bạch Tiêm, nhưng kết quả cũng vậy, thanh kiếm bị rỉ sét mục ruỗng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Chớp mắt La Bân đã sắp va vào vách đá bên này, cậu đã sớm phản ứng, hai chân đạp mạnh về phía trước, thời điểm chạm vào vách đá thì gập đầu gối lại, cộng thêm tác dụng của Hôi tứ gia nhập vào người nên đã triệt tiêu được lực va chạm lớn hơn.
Ở phía trên, Bạch Tiêm cũng có cách xả lực, không chịu ảnh hưởng quá lớn.
Cô nhìn xuống dưới, sau đó nhanh chóng lao ngược lên trên.
Tốc độ của La Bân cũng không chậm, cậu leo lên vách đá, rất nhanh đã tới bên cạnh Từ Lục và những người khác, chân chạm đất an toàn.
Lỗ Tiết và Lỗ Quắc đều sợ hãi đến xanh mặt.
Từ Lục liên tục vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm sang bờ đối diện.
"Gặp ma rồi không bằng? Hắn đột nhiên bò ra như thế, tôi nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cứ nghĩ trong bụng là cái mai rùa lớn thế kia thì phải sống bao nhiêu năm rồi?" Từ Lục nói mà vẫn còn chưa hoàn hồn.
La Bân nhíu mày, cũng nhìn sang bên kia, nhịp tim cuối cùng cũng từ từ bình phục.
"Tiểu Thiềm Tử sao không báo động? Đây là cái quái vật gì vậy?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
"La tiên sinh, vẫn có chỗ không đúng lắm... Thi thể bị phong ấn trong mai rùa, chủ thi tà ma? Lẽ ra hắn phải bị phong ấn trong hang rễ chính, đè lên cửa khí mới đúng chứ?" Từ Lục cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp