Chương 1382

Chương 1382: Dê hai chân, lão Khổng

Trong đạo trường núi Quỹ, mười mấy đệ t* c*ng kính đứng trước mặt Viên Ấn Tín, tên đệ tử đi đầu đang báo cáo tình hình một năm một mười.

Tên đệ tử đó nói xong tất cả, tổng kết lại một câu: "Xem ra bọn họ đã ở làng Trấn Cổ đó rất lâu rồi."

Các đệ tử khác nhìn nhau, mặc dù câu trả lời này họ đã biết khi rời khỏi làng Trấn Cổ, nhưng bây giờ báo cáo ra vẫn khiến họ có cảm giác không nói nên lời.

Những kẻ đó không sợ núi Quỹ sao?

Sao có thể trốn ngay bên cạnh núi Quỹ mà không đi?

Bây giờ họ đi rồi, nhưng lại khiến chín đệ tử có thâm niên bị tổn thương sinh hồn.

Nhất là cái tên La Bân kia thậm chí còn khiến cả trường chủ bị thương!

"Đi là bình thường, bọn họ đã bại lộ vị trí, không đi chẳng khác nào đợi bị bắt lại. Kể từ hôm nay, phong tỏa toàn bộ tất cả lối ra vào của núi Quỹ, không được để bất kỳ một kẻ ngoại tộc nào vào nữa. Viên Nghi, việc này giao cho con."

Trong lúc nói chuyện, Viên Ấn Tín nhìn chằm chằm môn nhân đi đầu, gật đầu.

Viên Nghi hành lễ: "Kính tuân sư mệnh."

Sau đó gã lui ra khỏi đại điện, các đệ tử khác cũng lui xuống theo.

Trong điện chỉ còn bốn đệ tử, không một ngoại lệ, sắc mặt ai nấy đều nặng nề.

Đợi nhóm Viên Nghi đi xa, mới có một người bước lên, thận trọng nói: "Vị trí địa long lật mình đã được xác định, là lối vào núi trong, âm long thủy bộc phát, khiến con sông ngầm kia dâng nước, mực nước đã cao lên ít nhất ba mét, quỷ vật nhiều hơn gấp mấy lần. Sư phụ phong tỏa núi là có liên quan đến chuyện này sao Tạm thời không cho người ngoài vào, chúng ta xử lý chuyện vùng cấm trước sao? Liệu có..."

Người này tên Viên Lộc, từng xếp thứ hai, sau khi Viên Không chết, gã liền trở thành đại đệ tử.

Viên Ấn Tín cầm chén trà lên nhấp một ngụm, im lặng hai giây, mới nói: "Vùng cấm chưa từng bị phá hoại, chuyện các con lo lắng sẽ không xảy ra."

Nhóm Viên Lộc nghe vậy mới thở phào.

"Tăng cường lực lượng tìm kiếm, tìm được đám người đạo trường Thiên Cơ kia thì giết không tha." Viên Ấn Tín trầm giọng, đặt chén trà xuống.

Cảm xúc chỉ ảnh hưởng một chút đến ngữ điệu chứ không hề làm gián đoạn hành động của Viên Ấn Tín.

Khả năng kiểm soát của ông ta rất mạnh, nếu đổi thành các tiên sinh khác bị La Bân bẫy một vố như vậy thì e rằng đã ảnh hưởng đến tâm cảnh rồi.

"Đệ tử nhận lệnh." Viên Lộc chắp tay hành lễ, rồi dẫn ba môn nhân lui ra khỏi điện.

Rất nhanh, các đệ tử trong võ trường đều rời đi, chia làm hai nhóm người đi hoàn thành mệnh lệnh của Viên Ấn Tín.

Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Viên Ấn Tín, ông ta hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm bức tượng kia, bắt đầu trở nên không cảm xúc, sau đó khẽ ngân nga một điệu nhạc quái dị.

Có tiếng bước chân truyền đến, Viên Ấn Tín dừng hát, biểu cảm tỏ ra không hài lòng, quay đầu thì thấy một trong bốn người kia đã quay trở lại.

"Viên Minh, có chuyện gì?" Viên Ấn Tín hỏi.

Tên đệ tử đó bước lên, lại gần Viên Ấn Tín.

"Hửm?" Viên Ấn Tín nhíu mày.

Trên mặt Viên Minh bỗng nứt ra mấy đường.

Bất thình lình, những đường rãnh đó mở ra, bên trong thế mà là hai đôi mắt.

Nơi mang tai máu me đầm đìa, mọc ra hai đôi tai.

Da thịt cứ thế nứt ra, phía dưới là màu đỏ rực như máu.

"Om Mani Padme Hum!"

Sáu từ vang lên khiến Viên Ấn Tín chấn động.

Một đôi tay bất ngờ lao ra, đâm thẳng vào hông và bụng Viên Ấn Tín, dường như muốn mổ bụng rạch ruột ông ta.

"Quỷ quái phương nào!" Viên Ấn Tín lạnh lùng quát, tung một chưởng ra.

Thứ nằm trong tay ông ta là một khối ấn!

Cái ấn ấy đánh thẳng vào đầu Viên Minh!

...

Trong căn nhà gỗ ở điểm dừng chân thứ tư.

Cửa đóng chặt, không một kẽ hở.

Từ trên xà nhà có một ngọn đèn dầu rũ xuống, bên trong đầy dầu đèn, giống như gần đây mới có người tới.

Ngọn lửa màu cam chập chờn nhưng cháy rất ổn định.

Trên giường cổ, La Bân phát ra tiếng ngáy khẽ và đều đặn, cậu ngủ rất say.

Hôi tứ gia nằm trên bụng cậu, cái đuôi chuột đưa qua đưa lại, sự cảnh giác không hề biến mất.

La Bân trở mình, từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng.

Cậu vừa hay đối mặt với hướng cửa, ở khe cửa có loạt những con mắt, tất cả đều dùng sức len vào trong.

Nếu bên ngoài có người, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này dọa cho hồn xiêu phách lạc.

Từng con tà ma khom lưng uốn gối, mặt dán lên cửa gỗ, dòm ngó mọi thứ trong nhà.

Dù cho người ở trong nhà, dù có đèn dầu, chỉ cần là một dân làng bình thường thì cũng sẽ bị dọa đến mức không ngủ được.

Chỉ tiếc tuy La Bân bình thường, nhưng cậu không hề tầm thường.

Núi Quỹ có một đặc điểm. Người vào núi không phải lần nào cũng đến cùng một địa điểm, rìa núi chắc chắn đã được bố trí con đường bùa chú, con người có khả năng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào.

Lý do trước đó cảm xúc của La Bân có sự dao động chính là vì môi trường xung quanh quen thuộc.

Điểm dừng chân thứ tư này cậu có ký ức đặc biệt sâu sắc.

Vừa hay trong nhà gỗ có dầu đèn nên cậu đã thắp đèn.

Núi Quỹ vào ban đêm có tà ma hoành hành.

Viên Ấn Tín có thể điều khiển tà ma, nếu muốn thậm chí ông ta có thể từ tà ma biết được rất nhiều chuyện.

Đương nhiên, việc này Viên Ấn Tín phải chủ động, định hướng đi làm.

Ông ta dựa vào việc kiểm soát Yểm thi nhiều hơn, lệnh cho kẻ săn mồi báo cáo tất cả những gì mình thấy lại cho ông ta.

Lý do rất đơn giản, tà ma trên núi ít nhất cũng có hàng ngàn con, Viên Ấn Tín không thể chỉ tìm hiểu thông tin từ chỗ tà ma mỗi ngày được.

Chính vì vậy, chỉ cần La Bân không gây ra động tĩnh quá lớn cho tà ma, không để người núi Quỹ chú ý, không để Viên Ấn Tín chú ý tới thì sẽ không ai biết cậu đã vào đây.

Cẩn tắc vô áy náy, cậu còn phải đi xuyên qua núi Quỹ, đến vị trí chân núi làng Trấn Cổ nối liền với hai chân núi của dãy núi Quỹ mới có thể đuổi kịp Tần Thiên Khuynh.

Đường còn xa, nôn nóng không thể đẩy nhanh tiến triền mà ngược lại sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Đêm nay rất dài.

Hôm sau La Bân tỉnh dậy, bước ra khỏi nhà gỗ.

Ánh nắng chiếu xuống sườn núi vô cùng rực rỡ.

Mọi thứ như một giấc mơ.

Bụng trống rỗng, nhưng trên người lại không mang theo lương khô.

Cậu đưa La Sam "về nhà" để nhận lại cha mẹ, bản thân vốn không chuẩn bị cho việc vào núi. Sự việc xảy ra đột ngột, đã không còn thời gian chuẩn bị.

Lúc này, Hôi tứ gia bỗng vọt đi.

Chưa đầy mấy phút nó đã quay trở lại, miệng ngậm một con thỏ.

La Bân nhóm lửa, lột da, nướng thịt.

Trong nhà gỗ có ít muối hột, cậu rắc lên nhúm nhỏ, hương vị liền đạt đến mức ngon nhất.

La Bân ăn nửa con, Hôi tứ gia ăn nửa con.

Một người một chuột đã lấp đầy bụng, tinh thần đều trở nên tốt hơn.

Không biết từ lúc nào xung quanh xuất hiện cảm giác bị dòm ngó. La Bân từ bỏ ý định dừng lại ở nơi này, dứt khoát rời đi.

Đi khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, cảm giác bị dòm ngó trên đường không chỉ có một hai chỗ, cậu thấy trước mắt có một khu vực bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Đi đến lối vào nơi đó, dưới rãnh sâu có dây kẽm gai đầy những bông hoa gai, từ lâu đã rỉ sét loang lổ.

"Này."

Bỗng có tiếng người đàn ông gọi.

Khi nghe tiếng gọi, La Bân không định quay đầu.

Có điều, giọng nói đó sao quen tai thế nhỉ?

"Anh bạn, đừng vào trong, trong đó có mấy con quái vật ăn thịt người đấy!" Giọng nói ấy lại vang lên.

Lúc này La Bân mới quay đầu.

Phía bên kia là một người đàn ông mặt tròn, trông tinh ranh và nhanh nhẹn, trên mặt có nhiều tàn nhan.

Chỉ một cái nhìn, La Bân liền nhận ra đó là lão Khổng!

Ký ức mờ nhạt dần trở nên rõ nét.

Ban đầu khi nhóm Cố Di Nhân vào thôn, chính lão Khổng đã chạy đến báo tin, lúc du thôn, bọn họ đều ở nhà lão Khổng.

Chung Chí Thành đã thành lập một đội dò đường, nhóm người trở về chỉ còn lại một nửa, lão Khổng và vài người khoác tấm da dê, đội sừng dê lên, liền trở thành dê hai chân, mãi mãi lảng vảng ở gần thôn Khương.

"Cậu phải tin tôi, qua đây đi, đi vào trong nữa là xảy ra chuyện đấy!" Lão Khổng bước tới.

Ánh nắng ngày càng trở nên chói mắt, chiếu rọi lên khuôn mặt tròn trĩnh kia.

Những điều trước mắt thoáng thay đổi, trên khuôn mặt đó có không ít lông tơ mọc ra, đôi mắt trở nên tròn xoe, trên đầu đội một chiếc mũ sừng dê nối liền với xương sợ màu trắng.

Đặc biệt là trên người ông ta còn khoác một tấm da dê nhăn nheo.

Hình ảnh này có thể dùng từ kỳ quái để hình dung.

Giây sau, tầm nhìn của La Bân lại thay đổi.

Thứ cậu thấy căn bản không phải là người nữa rồi!

Mà là một con dê!

Chân sau đứng thẳng, chân trước co lại trước ngực, đồng tử dọc lạnh lùng.

Khuôn mặt dê hung tợn kia, hai cái sừng dê sắc bén kia bất ngờ lao về phía La Bân.

Sừng dê ấy rõ ràng là muốn đâm thủng lồng ngực cậu.

Ngay tích tắc này, khóe mắt La Bân thấy ba phía đều có người vội vã đi tới.

Bóng người chập chờn, chồng chất lên nhau, đó rõ ràng là những con dê hai chân lao tới, muốn đâm nát cậu.

La Bân thở dài.

Dê hai chân đúng là đáng sợ, nhưng về bản chất họ chẳng phải cũng rất đáng thương sao?

Họ cũng từng là con người, biến thành dê, thậm chí còn bị lột da ăn thịt.

La Bân suy nghĩ cực nhanh, đang cân nhắc xem nên làm thế nào.

Đúng lúc này, "đoàng", một tiếng súng vang lên.

Ngay sau đó là tiếng vỗ cánh xôn xao, tất cả chim chóc trong rừng đều bị dọa bay mất.

Đàn dê hai chân xung quanh nhanh chóng tản ra chạy trốn.

Con lao về phía La Bân thì bả vai nổ ra hoa máu, đâm lệch đi, ngã nhào vào trong rãnh đất, liều mạng giãy giụa.

Ban đầu là tiếng kêu "be be" thảm thiết, sau đó liền biến thành tiếng khóc than, rõ ràng là một con người bị dây kẽm gai quấn chặt tay chân, không cách nào thoát ra.

Có tiếng bước chân truyền đến.

"Anh bạn, mau vào đây! Bên ngoài rất nguy hiểm!"

Người đến theo tiếng gọi.

Người La Bân nhìn thấy có gương mặt chữ điền quen thuộc, bộ râu quai nón rậm rạp hơn trước kia.

Là Chung Chí Thành!

Một tay Chung CHí Thành dắt súng vào bên hông, tay còn lại linh hoạt rút một con dao.

Phía sau ông ta còn có mười mấy người đi theo, trong tay ai nấy đều có dao.

Tất cả đều cảnh giác nhìn La Bân một cái rồi nhìn chằm chằm con "dê hai chân" đang bị quấn trong rãnh đất.

Lúc này đây, thứ La Bân nhìn thấy cũng chỉ là thân dê, chứ không phải hình người của lão Khổng.

Chung Chí Thành sải bước đi qua rãnh đất, mười mấy người kia bám sát theo sau, bao vây con dê hai chân đó, nhanh chóng gỡ dây kẽm gai ra, khiêng nó lên rồi vội vã vào trong.

Con dê hai chân không dám động đậy, thậm chí không dám kêu la thảm thiết, giống như chỉ cần nó có chút động tĩnh là sẽ bị giết ngay.

La Bân bước vào trong rãnh đất.

Chung Chí Thành đây khôi phục lại những gai kẽm.

Quay đầu, La Bân thấy xung quanh những cái cây hoặc bụi rậm xung quanh có những cái đầu dê thò ra, đôi đồng tử dọc của chúng lạnh như băng nhìn về phía họ.

Sau đó, La Bân cúi đầu nhìn Chung Chí Thành.

Từng có lúc cậu cho rằng Chung Chí Thành chết rồi.

Ban đầu với Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê dẫn đầu, ngoại trừ nhóm họ, Chung Chí Thành còn dẫn theo phần lớn tinh nhuệ của đội thanh niên. Kết quả trên núi gặp phải tà ma, quỷ vật nổi loạn, tất cả mọi người lạc nhau.

Không ngờ Chung Chí Thành vẫn còn sống.

Mười mấy người kia đều là người của đội thanh niên lúc bấy giờ.

"Cậu từ đâu tới? Vừa mới vào núi sao?" Chung Chí Thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm bộ đồ La Bân đang mặc, mãi không rời mắt đi.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!