Chương 1412

Chương 1412: Sắp đại loạn!

Đó là giọng của Cố Di Nhân.

Nhưng đó vẫn không phải là Cố Di Nhân mà cậu đang tìm kiếm.

Hẳn là người vừa mới ngã xuống sườn núi kia!

Tiếng gọi ngày một gần, cô ta đang tiến lại, càng lúc càng gần.

La Bân tăng tốc, nỗi bất an trong lòng tăng lên gấp bội.

Trực giác mách bảo cậu rằng, tuyệt đối không được đi theo Cố Di Nhân đó đến nơi cô ta muốn dẫn tới!

Nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ khôn lường!

Đang đi, trước mắt cậu lại xuất hiện thêm một hốc cây!

La Bân bước nhanh hơn, cậu đến bên rìa hốc cây, theo thói quen nhìn vào trong.

Suốt chặng đường vừa qua cậu đều làm như vậy.

E là cậu không thể cứ tiếp tục tìm kiếm mãi được, phải lập tức cắt đuôi "Cố Di Nhân" phía sau để tạm thời thoát thân, có như vậy mới đi tìm Cố Di Nhân thật được!

Cái nhìn này khiến La Bân híp mắt lần nữa.

Hốc cây không quá lớn, nhưng bên trong có bóng râm đen kịt, lờ mờ thấy được dường như còn có một lối vào hang động ở đó.

Nơi này chẳng phải là một chỗ ẩn nấp tự nhiên sao?

Không chút do dự, La Bân chui vào trong.

Ngay sau đó, cậu lại chui tiếp vào cái hang bên trong.

Một lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích được dán ngay tại cửa hang trong cùng.

Cái hang này rất sâu.

Từ bên dưới liên tục có gió lạnh thổi ngược lên trên.

Lòng La Bân từ từ dịu lại, nhịp thở cũng trở nên chậm và khẽ hơn.

Cậu áp tai vào vách hang, nhờ vậy có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng bước chân cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.

"Anh trốn rồi."

"Anh sợ em sao?"

"Anh không nên sợ em."

"Em đang dẫn anh đi làm chuyện đúng đắn nhất, đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất mà."

"Anh nên sợ người đàn bà ở thôn Mộc Ngu kia kìa, anh nên sợ người đàn bà đang lảng vảng trong khu rừng này mới đúng, anh sai rồi."

"Sai thì phải sửa ngay."

"Mau ra đây đi!"

Giọng nói vang lên và không ngừng lặp đi lặp lại.

Tiếng bước chân xa dần thì giọng nói cũng nhỏ đi, một lát sau lại tiến gần, rồi sau đó lại kéo ra xa.

Tiếng mưa rơi biến mất, là do mưa bên ngoài đã tạnh.

Tiếng bước chân suốt mười mấy phút đồng hồ không hề đến gần đây nữa, giọng nói cũng không còn ở quanh quẩn, xem ra "cô ta" đã bỏ đi rồi.

Thông tin đã được làm rõ.

Cố Di Nhân vậy mà lại có tới ba người?

Một người là vu hịch, một người là "cô ta" vừa rồi ở bên ngoài.

Còn một người nữa, chính là Cố Di Nhân luôn ở bên cạnh cậu sao?

Vu hịch là kẻ giúp đỡ Viên Thiên Thư.

Còn "cô ta" thì đứng ở chiến tuyến đối lập.

Vậy Cố Di Nhân ở bên cạnh cậu chính là biến số trong chuyện này?

Chính vì thế, Viên Thiên Thư mới lợi dụng cô ấy để đối phó với Viên Ấn Tín?

La Bân nhíu mày, dựa vào những thông tin này, cậu chỉ có thể suy đoán ra một phần nhỏ như vậy, chẳng có mấy tác dụng.

Bất chợt, La Bân lại nghe thấy một âm thanh khẽ khàng.

Không phải tiếng bước chân, mà là tiếng sột soạt do thứ gì đó chuyển động phát ra.

Thế nhưng âm thanh này không phải từ trên truyền xuống, không phải đến từ bên ngoài, mà là từ dưới dẫn lên.

Là... ở trong hang?

Trong hang này có người?

Tim đập nhanh hơn, La Bân xoay người lại.

Cậu hướng mặt về phía dưới hang, lấy đèn pin ra, bật lên rọi vào bên trong!

Lối hang này dốc nghiêng vào trong và rất thẳng.

Chính vì thế ánh đèn pin gom lại một điểm, có thể rọi đi rất xa.

Nơi sâu thẳm của cái hang có một khuôn mặt từ dưới ngước lên, đang nhìn cậu chăm chăm.

Khuôn mặt đó thế mà cũng là Cố Di Nhân!

Dáng vẻ rụt rè sợ sệt, giống như một con mèo bị giật mình, cô co rúm ở sâu trong hang, không dám đi lên.

Niềm vui lập tức tràn ngập trong lòng cậu!

Tìm kiếm bấy lâu nay, Cố Di Nhân vậy mà lại trốn ngay trong cái hang này?

Đúng là sai sót ngẫu nhiên mà thành.

Nếu không phải vì bị kẻ có mục đích kia ép từng bước một, cậu căn bản sẽ không tiến vào cái hang này.

Cố Di Nhân ở bên dưới quá cẩn thận, hoàn toàn không biết là cậu đã đến, nếu không phải tiếng động kia làm lộ sơ hở thì e là hai người đã lỡ mất nhau.

La Bân đang định gọi một tiếng để ra hiệu bảo Cố Di Nhân đi lên.

Nhưng đúng lúc này, bờ vai cậu bỗng nhiên bị một bàn tay đặt lên.

"Suỵt..."

Một tiếng động cực kỳ nhỏ lọt vào tai cậu.

Chỉ cần đứng xa ra nửa mét thôi là không thể nghe thấy âm thanh này.

Mí mắt La Bân giật giật.

Giọng nói nhỏ nhẹ tương tự truyền vào tai: "Đừng để cô ta biết em ở đây, đừng để cô ta biết đó là anh... Anh cứ rọi cô ta đi, cô ta không nhìn thấy anh đâu, bị ngược sáng đấy."

Giọng nói này lại giống hệt Cố Di Nhân!

Bản thân quá chú ý phía dưới nên đã bỏ qua việc lắng nghe âm thanh xung quanh.

Đây chính là người phụ nữ có mục đích kia sao?

"Đó là kẻ nguy hiểm nhất, anh lùi lại, lui ra ngoài đi..."

Giọng nói nhỏ hơn, lộ vẻ nơm nớp lo sợ, nhưng lại toát lên một sự kiên cường.

Trái tim La Bân một lần nữa đập thình thịch, "tạch", ánh đèn pin liền tắt.

Mọi thứ trong lối đi đều trở nên tối đen như mực, hoàn toàn mất đi tầm nhìn.

Lùi ra khỏi cửa hang, đứng trong hốc cây, La Bân có thể nghe thấy nhịp tim của người bên cạnh.

Cậu quay đầu, có một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, vừa hay chiếu lên gương mặt của người bên cạnh.

Nước mưa làm mái tóc ướt sũng, thấm đẫm vạt áo.

Gương mặt ấy tái nhợt, khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt vui mừng hòa trong làn nước mờ sương, như thể sắp rơi lệ.

"Suỵt." Cố Di Nhân giơ tay lên trước môi, lần này cô không phát ra tiếng động nào, chỉ dùng khẩu hình để nói: "Ở đây không an toàn, chúng ta đến nơi an toàn đi."

Rời khỏi hốc cây, Cố Di Nhân cẩn thận dẫn đường, tốc độ của cô không nhanh, dường như cũng không mấy rõ môi trường xung quanh nên vô cùng dè dặt.

Hành động này mới hoàn toàn trùng khớp với tính cách của Cố Di Nhân!

La Bân bám sát.

Không lâu sau, họ vào một hang núi.

Nói là hang núi, nhưng nơi này trông giống một cái hốc trên gò đất hơn.

Lối vào vừa nhỏ hẹp, lại có dây leo mọc chằng chịt.

Hang rất sâu, nhưng không gian lại cực kỳ chật hẹp.

"Đèn pin."

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên.

Lúc này La Bân mới mở đèn pin, ánh sáng lập tức chiếu rọi cả hang động.

Cố Di Nhân một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn, tim La Bân lại đập thình thịch.

Trang phục của Cố Di Nhân ở trước mắt không có gì khác so với lúc ở làng Trấn Cổ

La Bân lúc này mới bấm bật đèn pin, ánh sáng lập tức tràn ngập khắp lòng hang. Một bên chân cô đi giày bình thường, chân bên kia được quấn bằng vải, bên ngoài xỏ một chiếc giày vô cùng đơn sơ được tết bằng dây rừng, trên mặt có rất nhiều vết xước, trông hết sức mệt mỏi.

Dĩ nhiên, niềm vui trong cảm xúc của cô là thật.

Khóe mắt đỏ hơn, cảm giác sắp rơi lệ càng rõ.

La Bân giơ tay, định ôm Cố Di Nhân để an ủi cô.

Nhưng không ngờ Cố Di Nhân lại mím môi, còn lùi về sau hai bước.

Cô cắn chặt môi, răng như sắp cắn cả da. Rất lâu sau, cô mới mở lời, giọng run rẩy: "Nơi này nguy hiểm như vậy, anh không nên đến tìm em."

La Bân sững người, cậu không ngờ Cố Di Nhân lại nói thế.

Chuyện này biết giải thích thế nào đây?"

"Mọi người phải rời khỏi đây."

Lần này, Cố Di Nhân nói một cách kiên định.

La Bân trầm giọng nói: "Chúng ta cùng rời khỏi đây, đợi lát nữa bên ngoài an toàn rồi, chúng ta sẽ đi hội hợp với Tần tiên sinh."

Cố Di Nhân lại mím môi, có vẻ muốn nói lại thôi, sau đó cô gật đầu nhưng không nói gì.

Bầu không khí trong hang động bỗng trở nên rất kỳ quặc.

Rất lâu sau, Cố Di Nhân mới mở lời: "Em..."

Mới nói được một từ, cô lại không thể nói tiếp.

Qua một lát, cô như mất hết sức lực, loạng choạng lùi vài bước rồi ngồi thụp xuống đất, ánh mắt ngơ ngác trống rỗng.

Cuối cùng, như lấy hết can đảm, Cố Di Nhân đứng bật dậy, bước đến trước mặt La Bân.

Sau đó, cô tựa vào lòng La Bân, hai tay ôm chặt lấy cậu.

Ban đầu, cái ôm này quả thật rất nhẹ nhàng.

Về sau, Cố Di Nhân dần dùng sức, như muốn khảm cả người mình vào trong La Bân.

"Em biết anh chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi em."

"Anh sợ làm ảnh hưởng đến em nên bây giờ anh không nói."

"Nhưng em không ra khỏi nơi này được, em đã biết được rất nhiều chuyện, em không có cách nào cả."

"Em không thể cùng anh ra ngoài được nữa, bọn họ sẽ phát hiện ra em, thậm chí bọn họ đã đánh hơi thấy em rồi."

"Em không thể để bị tìm thấy."

"Em đã cố gắng cảnh báo cho nhóm Tần tiên sinh rằng nơi này rất nguy hiểm, nhưng họ không còn tin em nữa, em không làm được."

"Lát nữa anh phải ra khỏi đây, sau đó đi hội hợp với bọn họ. Nếu anh có gặp lại em lần nữa, dù có thế nào thì cũng đừng tin bất kỳ lời nào em nói, đó không phải em đâu."

"Hãy mau chóng rời khỏi đây đi, em có thể cảm nhận được ông ta sắp sửa thoát khỏi giam cầm rồi."

Ở câu nói cuối cùng này, Cố Di Nhân dùng sức ôm chặt lấy lồng ngực mình, sắc mặt ngày một tái nhợt, thậm chí sau khi ngậm miệng, cô còn vô thức cắn chặt môi khiến vệt máu rỉ ra.

"Thoát khỏi giam cầm?" Sắc mặt La Bân lại ngưng trệ lần nữa.

Lời Cố Di Nhân nói rất phức tạp.

Chuyện này chắc chắn có liên quan trực tiếp với việc bản thân cô ấy bị chia tách thành nhiều phần như vậy.

Tần Thiên Khuynh không tin cô, nguyên do cực kỳ đơn giản: Vu hịch đã hại chết các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ.

Nếu bản thân cô ấy không xuất hiện thì đương nhiên những "cô ấy" khác tiếp cận cậu chắc chắn là có mục đích.

Điều quan trọng nhất vẫn là câu sau cùng của Cố Di Nhân.

"Tần tiên sinh vẫn sẽ bị tính kế sao?" La Bân hỏi Cố Di Nhân.

"Không."

Cố Di Nhân lắc đầu.

"Là có hai người... Không, là có một người... Hừ..."

Cố Di Nhân ôm chặt lấy đầu, giống như đầu vừa vượt qua một cơn đau dữ dội, sau tiếng r*n r* nghẹn ngào, cô lại đập thật mạnh vào đầu mình.

"Em không biết... Em..."

Cố Di Nhân lại r*n r*, cuộn tròn người lại, cô không thể đứng nổi nữa mà ngã ngồi xuống đất.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Cố Di Nhân quả thực nói chưa rõ, nhưng cậu thì đã nghe hiểu.

Ông già Viên Thiên Thư kia đã đi một nước cờ thật hiểm!

Lão ta không có được quân cờ là Tần Thiên Khuynh, thế nên liền quay sang tính kế với Châu Tam Mệnh đã vào núi sao?

Trông Cố Di Nhân cực kỳ đau đớn, cô liên tục giãy giụa, liên tục chịu đựng dày vò.

Do dự một khoảnh khắc, La Bân giơ tay, đánh vào gáy Cố Di Nhân một cái, toàn thân cô lập tức mềm nhũn rồi ngã xuống.

La Bân đang định bế cô lên.

Chỉ cần có đường đi thì làm gì có ngọn núi nào mà không thể ra ngoài?

Hồi cậu còn là một người bình thường thì tự bản thân cậu cũng đã chạy thoát khỏi núi Quỹ đó thôi.

Khi cậu đã là một nửa tiên sinh âm dương thì cậu có thể dẫn tất cả mọi người cùng đi.

Ngày hôm nay, sao cậu có thể không mang Cố Di Nhân đi cho được?

Chỉ là, La Bân bỗng khựng lại.

Liệu có kịp không?

Liệu có phải bây giờ mới đi thì đã muộn rồi không?

Ở đây còn có một chi tiết.

"Cố Di Nhân" trước đó từng nói qua, ông ta, tức là Viên Thiên Thư, sắp sửa mất khống chế rồi.

Cố Di Nhân này cũng nói ông ta sắp thoát khỏi giam cầm.

Cố Di Nhân cho dù có năng lực quái dị đến mấy thì cô cũng từng bị Viên Thiên Thư dùng làm quân cờ.

Cô không thể có khả năng tiên tri vượt qua sự tính kế của Viên Thiên Thư.

Cô chỉ có thể biết được rằng, chạy trốn là lựa chọn duy nhất!

Nhất thời, nội tâm La Bân rơi vào cảnh đấu tranh dữ dội.

Tổng hợp tất cả các thông tin, về cơ bản có thể đưa ra một phán đoán chính xác đến chín mươi chín phần trăm.

Viên Thiên Thư chắc chắn đang bị giam cầm!

Khả năng lão bị giam cầm là rất cao!

Đây chính là lý do tại sao Viên Ấn Tín có thể ở núi ngoài mà không kiêng dè.

Còn có thể đưa ra một phán đoán nữa.

Viên Ấn Tín rất sợ Viên Thiên Thư thoát ra, thế nên mới phái nhiều đệ tử vào núi đến vậy.

Cố Di Nhân chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt nào đó ở trong ngọn núi này.

Một phần là nhắm vào Viên Thiên Thư.

Một phần, chính là vu hịch, ở một mức độ nào đấy đã bị Viên Thiên Thư khống chế.

Cố Di Nhân ở bên cạnh cậu cũng từng bị "khống chế", chỉ là kiểu khống chế này giống như quân cờ, không hề lộ liễu, hiện Cố Di Nhân cũng thoát khỏi khống chế rồi.

Trong tối vẫn còn một Cố Di Nhân nữa mang dáng vẻ rụt rè sợ sệt, nhưng lại khiến Cố Di Nhân bên cạnh cậu phải sợ hãi.

Tạm thời, chắc là Cố Di Nhân không giúp được gì nhiều nữa.

Lượng thông tin cô cung cấp đã mang lại sự trợ giúp vô cùng to lớn.

Kết quả trước mắt đã vô cùng rõ ràng.

Nếu không đi ngăn cản Viên Thiên Thư, để lão ta lợi dụng Châu Tam Mệnh mà thoát khỏi giam cầm thì ở trong núi trong này, lão sẽ giành lại quyền kiểm soát một lần nữa.

Sự kiểm soát của lão đối với núi trong chắc chắn phải mạnh hơn việc Viên Ấn Tín kiểm soát núi ngoài.

Để tự bảo vệ mình, Viên Ấn tín chắc chắn sẽ tăng cường phòng thủ ở núi ngoài, nhất là tại khúc sông ngăn cách giữa hai ngọn núi.

Thậm chí, có khả năng Viên Ấn Tín sẽ can thiệp vào nơi này.

Viễn cảnh không hề đơn giản như những gì Cố Di Nhân nhìn thấy.

Dãy núi Quỹ này sắp đại loạn rồi!

Tiền đề để ngăn chặn đại loạn này là Viên Thiên Thư không được phép thoát khỏi giam cầm!

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!