Chương 1361
Chương 1361: Củ khoai nóng phỏng tay
Dù cởi bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng, nhưng chân mày La Phong vẫn nhíu chặt, không hề buông lỏng cảnh giác.
"Tiểu Bân, mẹ và bố con..."
Cố Nhã nói với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã khai ra địa chỉ. Tốc độ này khiến La Phong muốn ngăn lại cũng không kịp.
"Bà!"
Nhất thời, La Phong tức đến mức không biết phải nói gì.
"Chít chít chít!"
Có tiếng kêu từ đầu dây bên kia truyền đến.
Ngay khoảnh khắc ấy, La Phong mới thở phào, tim đập thình thịch loạn nhịp.
Khi nãy ông vẫn chưa chắc chắn người trong điện thoại có vấn đề gì hay không, liệu có phải là La Bân thật không, Cố Nhã đúng là quá thiếu lòng phòng bị.
Cũng may...
Tiếng chuột này ông rất quen.
Trước đó ông đã biết La Bân có mối liên hệ với xuất mã tiên.
Về cơ bản có thể xác định, người gọi đến chính là La Bân, không có gì đáng ngại.
"Mẹ, con không nói nhiều với mẹ nữa, hiện con còn ở cách hai người khá xa, vài ngày nữa mới tới."
"Bố, con cúp máy đây."
La Sam nói nốt hai câu cuối cùng.
La Bân cúp máy.
Lúc này hai người đang ở trong phòng khách.
Trên bàn có một tờ giấy viết chữ, đó là do La Bân viết ra để chỉ cho La Sam phải nói những gì.
Cậu theo thói quen gọi bố mẹ, phản ứng của La Phong mới khiến cậu sực nhận ra, giọng nói chính là sơ hở lớn nhất.
Chính vì thế, cậu lập tức đổi sang để La Sam nói, đồng thời "nhắc bài" để La Sam nên nói thế nào.
"Bố rất cẩn thận, mẹ thì không." La Sam nói nhỏ.
"Bố là người xuất sắc trong số các tư hình, còn mẹ thì chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà quán xuyến nhà cửa ngăn nắp chu toàn, để bố lúc nào cũng có miếng cơm nóng, đó đã là làm tròn bổn phận rồi." La Bân lắc đầu, nhưng vẫn cười: "Cậu không thể đòi hỏi ai cũng tài giỏi đến mức giọt nước không lọt được."
"Ừ." La Sam gật đầu.
"Trông cậu tốt hơn trước nhiều rồi đấy, tinh khí âm dương ngũ hành có tác dụng rất tốt trong việc nuôi dưỡng hồn phách. Tổn thương do gọi hồn trên hồn phách của cậu đang dần biến mất."
Nụ cười trên mặt La Bân vẫn không tắt.
Mấy ngày gần đây, tuy mọi chuyện đều đã dễ thở hơn, nhưng cậu chưa từng cười như vậy.
Nhờ có việc liên lạc được với La Phong và Cố Nhã khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nụ cười này chính là nụ cười của sự ấm áp.
"Ừ." La Sam lại gật đầu.
"Cái khúc gỗ này! Lại đây, đừng 'ừ' nữa, cười với Tứ gia nhà cậu một cái xem nào." Hôi tứ gia ở trên vai La Bân kêu chít chít.
Dĩ nhiên, La Bân chẳng thèm để ý đến trò đùa nghịch của Hôi Tứ gia, cậu lại càng không thèm phiên dịch cho La Sam nghe.
"Khi nào chúng ta mới đến chỗ bố mẹ? Cậu... Không ở lại lâu với chúng tôi sao?"
La Sam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt La Bân.
"Mấy ngày tới sẽ khởi hành." La Bân đáp.
"Được rồi." La Sam đứng dậy, không hỏi thêm gì khác, chỉ nói: "Còn có chuyện gì nữa không?"
La Bân lắc đầu.
"Vậy tôi về phòng ngủ một lát."
Nói rồi, La Sam bước ra khỏi phòng khách, đi về phía phòng của mình.
"Cậu ta trông thì có vẻ tốt lên rồi, nhưng ít nhiều gì cũng hơi vô lễ. Tiểu La Tử, cậu không dạy dỗ cậu cho hẳn hoi rồi mới trả về à?" Hôi Tứ gia lại kêu lên.
Đối với việc này, La Bân giữ im lặng.
Cho đến khi La Sam đã vào hẳn trong phòng, Hôi Tứ gia mới kêu chít chít, bảo: "Ngọc không mài không sáng, người không ăn đòn không biết phép tắc, Tứ gia đi kiếm cho cậu một cây roi Đả Thần, cái thứ đó quất xuống đau thấu trời xanh, bảo đảm Tiểu Sam Tử này sẽ ngoan ngoãn ngay."
"Người không học, không biết nghĩa." Lúc này La Bân mới đính chính lại lời Hôi Tứ gia nói.
"Tiểu La Tử, cậu đừng có nói mấy thứ lý thuyết suông đó với Tứ gia, Tứ gia chỉ biết mỗi cây roi Đả Thần thôi, quất cho vài phát thì đến Liễu tiên mọc sừng cũng phải nằm im thin thít, Tiểu Sam Tử này chắc chắn sẽ biết điều."
"Tôi không có lý do để làm vậy. Hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không phục tùng sự quản giáo của tôi, cùng lắm chỉ là bằng mặt không bằng lòng thôi." La Bân vẫn lắc đầu.
"Sư đệ nói đúng đấy. Hôi Tứ gia lại xúi đệ động tay động chân đúng không?" Giọng của Thượng Quan Tinh Nguyệt vọng vào trong phòng khách.
Rõ ràng, cô dựa vào câu trả lời của La Bân để đoán ra lời Hôi tứ gia nói.
La Bân gật đầu.
"Cậu ấy có cha, đó mới là người có thể giáo dưỡng cậu ấy. Điều này quả thực không sai." Thượng Quan Tinh Nguyệt nói tiếp.
Không khí bỗng nhiên rơi vào một sự im lặng.
Thượng Quan Tinh Nguyệt mím môi, nói thêm: "Tôi đã đọc lướt qua truyền thừa, không thể nhớ hết được, cũng không biết rốt cuộc chỗ nào sẽ có trở ngại, tuy nhiên thế này thì đã đủ."
"Được." La Bân đứng dậy, chắp tay ôm quyền: "Nhân gian chìm nổi, hẹn ngày gặp lại. Mong cô không phụ sự kỳ vọng của tổ sư."
"Hẹn ngày gặp lại, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của tổ sư, cũng sẽ không kéo chân sư đệ, chúng ta cùng nhau thanh toán lũ nghịch đồ của Tiên Thiên Toán."
Thượng Quan Tinh Nguyệt không ôm quyền, chỉ hơi nghiêng mình hành lễ.
Sau đó, cô xoay người, gót sen nhẹ bước, đi ra ngoài viện.
"Khoan đã." La Bân bỗng gọi lại.
Thượng Quan Tinh Nguyệt dừng bước, trái tim thoáng qua một chút hoảng loạn.
"Vị thần minh kia không thích hợp để cô giữ lại bên mình, giao cho tôi đi."
Lời La Bân nói lại khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt sững sờ.
Dĩ nhiên, La Bân không nhìn thấy biểu cảm của cô, không nhìn thấy sự chuyển biến từ niềm vui sướng sang hụt hẫng.
Thượng Quan Tinh Nguyệt kéo sợi dây đỏ đeo trên cổ ra, tuốt viên Phật châu xuống, quay trở lại, đến trước bàn.
"Tiểu La Tử thật không tử thế chút nào, cậu lấy mất thần minh hộ thân của tiểu nương tử Tinh Nguyệt, thế này là sao chứ, nhỡ cô ấy gặp phải tiểu nhân thì biết làm thế nào đây?" Hôi tứ gia kêu lên, tỏ vẻ bất mãn.
Thượng Quan Tinh Nguyệt lại không hề có chút bất mãn nào, cô đặt viên Phật châu lên bàn.
"Tôi không đưa sách truyền thừa cho cô, tương tự, pháp khí tổ sư tặng cho tôi, tôi cũng không thể đưa cho cô. Mấy lá bùa này cô giữ lấy đi."
La Bân lấy ra hai bộ bùa Âm Phù Thất Thuật, một lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích và một lá bùa Tiên Thiên Áp Sát.
"Tuy đây là bùa do tôi tự làm, tuy tôi chưa xuất hắc, nhưng chất liệu của những lá bùa này là thân cây hoa trắng chín u, hiệu quả trấn áp cực kỳ mạnh."
Hai mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt sáng lên. Cô cất mấy bộ bùa đó đi, giấu kỹ vào sát người.
"Tôi không tham lam, thế này đã là rất tốt rồi. Chỉ là sư đệ, tôi từng giao tiếp với hắn mấy lần, thông tin hắn cung cấp rất ít, hầu hết là nói với tôi hắn cần đồ cúng tế. Tôi phải dựa vào viên đan Đới Chí Hùng đưa mới có thể cung phụng hắn, nếu không có đan, e là sẽ xảy ra chuyện lớn." Thượng Quan Tinh Nguyệt nghiêm túc giải thích với La Bân.
"Không sao." La Bân gật đầu.
Lần này, khi Thượng Quan Tinh Nguyệt rời khỏi viện, La Bân không gọi cô lại nữa.
"Tiểu nương tử Tinh Nguyệt chịu thiệt lớn rồi, thế mà cô ấy vẫn cười hớn hở được. Haizz, quả nhiên phụ nữ đều dễ lừa gạt." Hôi tứ gia bất bình kêu chít chít.
"Hôi tứ gia, im lặng." Giọng La Bân trầm xuống.
Lúc này, Hôi tứ gia mới chịu thôi, không kêu la nữa.
La Bân đang định cầm viên Phật châu lên.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thấu xương ập đến từ phía sau lưng.
Rùng mình một cái, cậu lập tức quay đầu lại.
Phía sau cậu chính là vị thần minh sáu tai sáu mắt kia đang từ trên cao nhìn xuống.
Không phải thần minh ở chỗ cao, mà là bản thân hắn vốn dĩ đã cao lớn, nên mới tạo ra áp lực như vậy.
Một giọng điệu quái dị phát ra từ miệng thần minh.
Đáng lẽ La Bân phải hoàn toàn không nghe hiểu, bởi vì đó là tiếng của đất phiên.
Nhưng kỳ lạ sao, La Bân lại nghe hiểu.
Lời thần minh nói là: Thủ tọa!
Mí mắt giật giật, nhưng La Bân không hề né tránh.
Thần minh nhìn chằm chằm vào La Bân, tầm mắt không hề dịch chuyển nửa phân.
Sau đó, hắn ta cúi người, ghé sát vào mặt La Bân.
Hắn ta không có thêm hành động nào khác.
Bởi vì hắn đã không thể cử động được nữa.
Đèn lồng hoa trắng đã sáng.
La Bân thở phào.
Cậu quay đầu nhìn viên Phật châu trên bàn, đang suy tính xem nên dùng thứ gì để trấn áp vị thần minh này, khiến hắn không thể rời khỏi Phật châu, rồi trực tiếp bỏ vào đèn lồng hoa trắng.
Bất thình lình, lại một luồng khí lạnh nữa ùa tới.
Bóng dáng cao lớn kia lướt qua vai cậu.
Đèn lồng hoa trắng thế mà lại không áp chế được thần minh sao?
Ngay giây sau, thần minh đã biến mất!
Viên Phật châu kia dường như tỏa ra ánh sáng lung linh. Nói một cách chính xác hơn, nó tràn đầy thần vận giống như một viên xá lợi tử!
Nhịp tim chưa từng giảm, ngược lại còn nhanh hơn.
La Bân không do dự nữa, trực tiếp cầm viên châu lên, tay còn lại dùng kính Huyền Quy chiếu thẳng vào nó.
Ánh sáng từ đèn lồng hoa trắng đã tắt, La Bân lại ra tay, muốn bỏ thần minh này vào trong đèn lồng để làm dầu đèn.
Có điều, viên Phật châu không hề thay đổi.
Bản thân đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên cũng có tác dụng hút hồn, chỉ cần đặt vật ký thân bên cạnh, hồn quỷ bên trong sẽ bị kéo tuột vào.
Đừng nói là Hà nương tử, ngay cả hai lão tăng trước đây cũng vào đèn lồng, biến thành dầu đèn bằng cách như vậy!
Hay là thần minh này có cấp bậc quá cao, đèn lồng hoa trắng chiếu không nổi, thậm chí là không đốt được?
Vậy thì thứ này chính là một củ khoai bỏng tay rồi.
Nó từ trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt chuyển sang cậu.
La Bân nhíu mày, trong lòng thấp thoáng dâng lên một nỗi sợ muộn màng.
Chính vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, đối mặt với Diêm quỷ tử ngục, cậu trấn áp thành công. Mặc dù Diêm quỷ tử ngục đã chạy thoát, nhưng trên thực tế việc trấn áp đã hoàn thành.
Đới Chí Hùng cũng bị cậu tính kế đến mức không còn đường lui, điều này càng tiếp thêm sự tự tin cho cậu.
Thần minh quả thật mạnh hơn Đới Chí Hùng rất nhiều, cho dù Đới Chí Hùng có ăn thi đan, ăn ngọc thạch não đan để nâng cao cảnh giới thì khoảng cách vẫn tồn tại.
Nguyên nhân căn bản nhất mà cậu nghĩ mình có thể thu phục được thần minh, ngoài tự tin ra, đó là vì thần minh từng bị hồn phách của Trần Linh Linh, vợ của Đới Chí Hùng làm cho bị thương, đã trở thành bại tướng dưới tay Đới Chí Hùng.
Thế nên La Bân mới trực tiếp dùng đèn chiếu ông ta.
Hiện tại cậu không giải quyết được thần minh.
Vậy chẳng phải thần minh kia muốn xuất hiện lúc nào là có thể xuất hiện lúc đó sao?
...
Thị trấn Đào Tiên, đầu thị trấn.
Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa lên một chiếc xe, cô vừa nói với tài xế là đến khu đô thị gần nhất, bỗng cảm thấy ở eo có một luồng hơi lạnh.
Bộ đồ này của cô có thắt lưng ở eo.
Cô đưa tay lên sờ, sau đó lấy ra một v*t c*ng lạnh ngắt.
Ánh trăng từ cửa sổ xe chiếu rọi vào.
Thứ đó đen sì như mực.
Thượng Quan Tinh Nguyệt giật nảy mình, vội hất mạnh một cái, ném thứ đó bay thẳng ra ngoài.
Cô dù gan to đến mấy thì lúc này vẫn bị dọa cho da đầu tê dại, toàn thân nổi hết da gà.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp