Chương 1257
Chương 1257: Đồ nhi ngoan, con muốn giết ai?
Lòng đầy căm hận, mọi việc dường như đã vô cùng rõ ràng.
Nhưng lúc này, Lý Vân Dật lại hãi hùng.
Khống chế Ô Huyết Đằng, ngoài mặt là hy vọng và là điều mà núi Phù Quy hằng mong cầu bấy lâu nay.
Nhưng Lý Vân Dật thừa hiểu, gã chỉ là một quân cờ.
Viên Ấn Tín muốn lợi dụng gã.
Thật ra ra, sư phụ gã là Lý Thanh Tụ chẳng phải cũng vậy sao?
Chỉ là, gã cũng có những toan tính riêng của mình.
Một khi gã trở thành chủ nhân thực sự của ngọn núi, không phải kiểu danh hiệu tự phong, mà là người có năng lực thực sự để khống chế Ô Huyết Đằng, thì sư phụ gã có mạnh đến đâu cũng đã sao?
Nhưng sau khi bị La Bân đoạt mất quyền kiểm soát, bản thân thì mê muội suốt một thời gian dài, lại bị Ô Huyết Đằng "nhả" ra, Lý Vân Dật hiểu rõ bản thân tuyệt đối không được để sư phụ bắt lại.
Đặc biệt là hiện giờ, gã nhận thấy tình trạng của mình quá đỗi quỷ dị.
Rõ ràng bị Ô Huyết Đằng từ chối, nhưng trớ trêu thay, gã lại mang theo đặc tính của nó.
Tất nhiên, đặc tính này khiến gã không thể chết.
Đồng thời... Điều này càng khiến sư phụ gã hứng thú với gã hơn!
Một cửa hang đã ở ngay trước mắt.
Lý Vân Dật mừng thầm, tăng tốc chạy nhanh hơn.
"Sư phụ, con đi bắt La Bân về ngay đây! Sư phụ đợi con!"
Lý Vân Dật không thèm ngoảnh đầu lại, định lao thẳng ra ngoài.
Đám Đạm Đài cũng bám theo và chúng có vẻ như muốn tóm lấy Lý Vân Dật.
Lý Vân Dật biết, đó là vì không còn sự trấn áp của Lý Thanh Tụ.
Nhưng gã thà rằng bây giờ tiếp tục bị Ô Huyết Đằng lôi ngược trở lại, còn hơn là ở lại nơi này.
Chẳng trách Ô Huyết Đằng lại nhả gã ra.
Bởi vì thứ Ô Huyết Đằng muốn là La Bân!
Chỉ vì không có được La Bân, Ô Huyết Đằng mới đối xử với gã như vậy.
Vậy thì dù bây giờ có bị ăn thịt, thì gã vẫn sẽ lại bị nhả ra thôi!
Bước chân đột ngột dừng lại.
Tại cửa hang phía trước, một người bước ra.
Phía sau người đó còn có thêm mười mấy người nữa!
Đó chính là một trưởng lão của đạo trường, phía sau là các đệ tử!
Các cửa hang khác cũng lần lượt có từng người bước ra, toàn bộ hang núi bị vây kín mít.
Chỉ còn sót lại một hướng, đáng lẽ là vị trí Lý Hướng Ương canh giữ, nhưng không thấy ai xuất hiện.
Lý Vân Dật nhấc chân, lao về phía đó!
Nhưng kẻ bước ra lại là những tên tà ma đi đứng lảo đảo.
"Lý Hướng Ương chết rồi, cái tên La Bân kia không đơn giản. Vi sư rất khó tin rằng con thực sự đi bắt cậu ta, hay là muốn mượn cơ hội này để rời khỏi vi sư. Vi sư không nhìn thấy sự tôn trọng của con, mà chỉ thấy một chút ác độc. Nếu con có cơ hội nuốt chửng La Bân, con sẽ không làm vì vi sư, ngược lại còn sẽ trừ khử vi sư, đúng không?"
Giọng của Lý Thanh Tụ vang vọng trong hang đá.
"Sao có thể... Mục đích con đến núi Quỹ, sư phụ quên rồi sao?" Lý Vân Dật run rẩy quay đầu lại.
"Vi sư đương nhiên không quên, nhưng con thì hình như quên sạch rồi." Lý Thanh Tụ nhìn đăm đăm vào đôi chân của Lý Vân Dật, "Con định liều mạng sao? Con vẫn còn cơ hội đấy. Có lẽ chúng sẽ cho con một con đường sống."
Trong lúc lẩm bẩm, Lý Thanh Tụ nhìn đám Đạm Đài phía sau Lý Vân Dật.
Mắt Lý Vân Dật trợn tròn, mồ hôi hột trên trán chảy xuống ròng ròng.
Lúc này gã dừng lại, đám Đạm Đài đua nhau tóm lấy tay gã, giống như muốn kéo gã ra ngoài hang, nhưng lại bị đám tà ma chặn lại, cục diện nhất thời rơi vào thế giằng co.
Lý Vân Dật căng thẳng tột độ, thái dương nổi đầy gân xanh, gã nhắm mắt lại, dường như đang cố kìm nén thứ gì đó.
Đột nhiên, đám Đạm Đài đang bám chặt lấy gã bỗng buông tay ra.
Ngay sau đó, chúng đồng loạt há miệng, phát ra tiếng gầm rống chói tai.
Lý Vân Dật mở mắt, tâm trạng trở nên phấn khích.
"Cái này..."
Lý Vân Dật run rẩy.
"Giết..."
Gã giơ tay lên.
"Đồ đệ ngoan, con muốn giết ai?"
Tiếng nói bỗng nhiên vang lên từ phía bên phải Lý Vân Dật.
Tim Lý Vân Dật đập hẫng đi một nhịp, ánh mắt vội vàng hướng về phía bên phải.
Ở đó có một người đang đứng.
Chính là Lý Thanh Tụ, một Lý Thanh Tụ không hề chống nạng gỗ!
"Con..."
"Sư phụ..."
Lông tơ trên người Lý Vân Dật dựng đứng cả lên.
"Sao sư phụ có thể"
Lý Vân Dật chưa nói hết câu, Lý Thanh Tụ đã bất ngờ lao vào lồng ngực gã, toàn bộ âm thần hoàn toàn nhập vào bên trong.
Những trưởng lão và đệ tử khác của đạo trường đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, họ đứng nguyên tại vị trí, không hề cử động.
Lúc này, phía bên ngoài hang, ngay phía trên đỉnh núi, sương đen kỳ quái lởn vởn xung quanh.
Sương quỷ vốn có màu xám.
Ngay cả cái đen của oán quỷ cũng chỉ nằm ở hình hài của chúng, chứ không phải luồng khí tỏa ra.
Quỷ khí màu đen là cực kỳ hiếm thấy.
Trên đời này có thể có, chẳng qua chỉ là cái đen của vũ hóa ác thi hoặc là địa khí ôn hoàng.
Thứ này tuyệt đối không phải là ôn hoàng gì đấy, càng không phải vũ hóa ác thi.
Sương đen lởn vởn một lúc, giống như có gió nổi lên khiến nó bị thổi bạt đi, rồi dừng lại ở một nơi.
Đây chính là căn nhà lá nơi Lý Thanh Tụ ở trước đó.
Sương đen lướt qua căn nhà, rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng vẫn có một luồng khí lạnh lẽo lạ thường xuất hiện.
Lúc này, toàn bộ núi Phù Quy đều mang một vẻ quỷ dị khác thường.
Trầm Tẫn bay lơ lửng nhiều hơn, cảm giác thối rữa càng nồng đậm.
Hoạt động của đám tà ma trở nên thường xuyên hơn, có điều, dường như tất cả đám tà ma đều có mục tiêu, chúng không hề đi lại lung tung mà đều tiến về phía địa điểm đã xác định.
...
"Lạ thật đấy! Đường tiên sinh, cậu có cảm giác gì không?" Từ Lục nhìn quanh quất.
Lúc này, cả nhóm đã rời khỏi nhà họ Phùng và đi được một đoạn.
Số lượng người nhà họ Phùng phải lên đến tám mươi, một trăm người, cộng thêm đám người ô hợp mà họ thu nhận, đoàn người đông đúc này tuy không bằng được mạch Phù Thuật trước đây, nhưng mức độ căng thẳng thì chẳng kém chút nào.
Mặc dù tà ma và Đạm Đài ở đây hoàn toàn không thể so sánh được với hung thi ác quỷ bị thả ra ở mạch Phù thuật, nhưng môi trường áp chế này thì cũng tương tự như Huyết Nguyệt vậy.
"Lạ chỗ nào?" La Bân lắc đầu, "Trận Ngọc Xích có vấn đề sao?"
La Bân tạm thời thật sự chưa nhận thấy điểm nào kỳ lạ.
Mọi người nhà họ Phùng khi di chuyển đều tuân thủ nghiêm ngặt theo một trận pháp.
Từ Lục chỉ có bùa Thiên Nguyên, không có truyền thừa tương ứng.
Nhưng trong tay Từ Lục có một thanh thước ngọc, đó là thước Thông Khiếu Phân Kim.
Theo lời Từ Lục, nó chắc chắn vượt xa ống mực, thậm chí ở mức độ nào đó còn mạnh hơn cả đèn lồng hoa tím Tiên Thiên, ngay cả khi đèn lồng hoa tím ở đây cũng không thể so được với thước ngọc.
Bởi vì pháp khí có những công dụng khác nhau, thứ hữu dụng nhất đối với tiên sinh chính là vật trấn!
Hiệu quả của thước ngọc chính là trấn!
So về khả năng soi hồn người của đèn lồng hoa tím Tiên Thiên thì nó không bằng, soi quỷ hồn của đèn lồng hoa trắng nó cũng không xong, nhưng một khi xuất hiện cục diện phong thủy không ổn định, ví dụ như lần ở đạo trường Tiểu Địa Tướng, thước c*m v** mắt huyệt là núi liền vững ngay.
Giống như lúc này, Từ Lục đóng dấu ký hiệu lên người nhiều người nhà họ Phùng, để họ di chuyển theo các phương vị đặc biệt, hình thành nên trận Ngọc Xích, chính là một trong những trận người của thước pháp.
Từ Lục chính là mắt trận.
Tà ma không thể lại gần, ngay cả Đạm Đài cũng không thể áp sát.
Tất nhiên, việc này cần một số lượng người tương ứng, chính vì thế mà khi trước đây cả nhóm gặp nguy hiểm, Từ Lục đã không thể sử dụng.
Hơn nữa, Đạm Đài vẫn không quá đông, nếu La Bân không ăn kim đan để che giấu hơi thở thì vẫn sẽ bị vây chết như thường.
"Trận Ngọc Xích rất tốt, không có vấn đề gì. Tôi chỉ cảm thấy đột nhiên không thấy tà ma trên núi đâu nữa. Tà ma đâu? Chúng đi đâu hết rồi?" Từ Lục liên tục lắc đầu, kiêng dè nói, "Lúc chúng ta mới vào, chẳng phải cậu đã nói có chút kỳ lạ sao? Vị trí của đám tà ma không giống nhau, chẳng lẽ toàn bộ tà ma đều xuống núi chặn đường vì sợ chúng ta chạy thoát sao?"
La Bân híp mắt.
Xung quanh còn có mấy ông cụ nhà họ Phùng và những người chủ chốt khác, Phùng Thương và Phùng Lộ thì đang khiêng Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh ra vẻ đang nhắm mắt, nhưng thực tế mắt cô luôn hé mở một khe nhỏ, nhìn chằm chằm vào "La Bân".
"Chuyện này không thể không đề phòng đúng không? Cậu thấy sao Đường tiên sinh?" Từ Lục lại hỏi La Bân, vẻ kiêng dè đã biến thành sự cảnh giác.
La Bân định gật đầu.
Đúng lúc này, Hôi tứ gia bỗng nhiên kêu chít chít.
Đầu chuột của nó hướng về một phía.
"Cái gì?" Sắc mặt Từ Lục nghiêm lại.
"Nó nói gì?" La Bân trầm giọng hỏi.
"Ở hướng kia, chuyện này quá đỗi quỷ dị, tôi nghĩ cậu nên cùng nó qua đó xem sao mới được." Từ Lục giơ tay, chỉ về hướng mà Hôi tứ gia đang ra hiệu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp