Chương 1372

Chương 1372: Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sự đời người mới thay người cũ

Một kẻ làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái.

Một kẻ luôn xem tất cả mọi người là quân cờ trên bàn cờ để tùy ý bày bố, tùy ý n*n b*p.

Một khi ở ngay lĩnh vực sở trường của mình mà bị một kẻ khác chèn ép, thì đó chính là một tâm ma thật sự.

Hiệu quả của điều này so với việc La Bân dùng đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên soi ra âm thần của Viên Ấn Tín rồi trực tiếp chém bay ông ta còn mạnh hơn gấp mấy lần!

Mọi việc lúc này diễn ra rất nhanh.

La Bân đã lấy thiện thi đan ra.

Dù cho Viên Ấn Tín chỉ là một luồng âm thần, nhưng cậu thậm chí còn chưa xuất hắc.

Cậu chỉ có thể dùng thiện thi đan để gia trì mệnh số, đấu với một luồng âm thần này của Viên Ấn Tín!

Một tiếng hừ nhẹ vang lên.

Nhưng người phát ra tiếng hừ đó không phải La Bân.

Mà lại là... La Sam?

"Bịch", La Sam quỳ thụp xuống đất, thở hổn hển.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, "Ông già kia, ông thế này thì không ổn rồi, sao lại quỳ lạy đồ đệ của mình thế? Già rồi, không còn tác dụng gì nữa sao?"

Ngay từ đầu, La Bân đã thỉnh Hôi tứ gia nhập vào người nên mới có thể nhanh nhẹn như vậy.

La Bân híp mắt, toàn thân cứng đờ.

Chuyện này không đúng lắm?

Cậu không hề thấy vui.

Cảm xúc hoảng hốt thoáng qua ánh mắt của La Sam cho cậu biết Viên Ấn Tín đã bị đánh bật ra ngoài.

Có gì đó sai sai!

Bởi vì La Bân rất rõ bản thân có bao nhiêu bản lĩnh.

Nhờ vào uy lực của trấn vật pháp khí thì quả thực có thể gây tổn thương cho âm thần.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mệnh số của cậu mạnh hơn âm thần xuất khiếu.

Dẫu cho đối phương chỉ là một luồng âm thần đi chăng nữa.

Đó là sự khác biệt về bản chất, phải dùng hết toàn bộ vốn liếng mới có khả năng thành công, chứ không thể nào dễ dàng thành công trực tiếp như hiện tại được.

"Tiểu Sam..."

Cố Nhã muốn bước lên trước nhưng lại không dám, bà hoàn toàn không nhìn ra được manh mối gì.

Mí mắt La Bân giật giật.

Cậu không bước lên mà cứ nhìn chằm chằm La Sam, sắc mặt ngày càng nặng nề.

Hơi thở của La Sam bỗng trở nên đều đều.

Bất thình lình, La Sam đứng bật dậy, trực tiếp bước sang phải một bước, sau đó lại tiến về phía trước.

La Bân híp mắt, chân cũng thay đổi phương vị.

Trong chớp mắt, La Sam dừng bước, nói nhanh: "Càn Thiên Thượng, Vong Tử Hạ, Tử Thiên Mê!"

Vẫn là quẻ âm giảo sát!

"Vong Tử Thượng, Càn Thiên Hạ, Thiên Tử Diệt! Phổi suy hen suyễn, nguyên khí tổn hao, túc sát đến cùng!"

La Bân lên tiếng cùng lúc, đánh trả lại bằng một chiêu lời ra thành quẻ!

Phương vị của đối phương đối lập với cậu.

Nhưng quẻ thượng và quẻ hạ đảo ngược nhau, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt!

Cậu không cảm nhận được bản thân chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ thấy đối phương lại hừ, cơ thể không ngừng lảo đảo.

"Kim khí quy tàng, thịnh cực tất suy, thời vận kết thúc!"

Quẻ biến lập tức nối gót theo sau.

Hai tay La Sam ôm ngực, lại bắt đầu th* d*c.

Khoảng mười mấy giây sau, La Sam lại bỗng dưng đứng bật dậy.

Phương vị của cậu ta lần nữa thay đổi.

La Bân cũng thay đổi phương vị theo.

Qua lại vài lần, màn đọ chiêu giữa quẻ âm giảo sát và lời ra thành quẻ này đã giao phong tới chín lần!

La Bân không bị thương nặng nhưng vẫn th* d*c không thôi.

Điều này rất bình thường, là người thì đều sẽ bị tiêu hao năng lượng.

...

Bên trong võ trường của đạo trường núi Quỹ.

Trong trận pháp Linh Quy, có một môn nhân đang khoanh chân ngồi.

"Phụt", gã phun ra ngụm máu lớn, run rẩy đứng dậy, rảo bước ra ngoài pháp trận.

Tính cả gã thì tổng cộng có chín người, ai nấy đều mệt mỏi, lảo đảo, ngồi cũng không vững.

Tất cả mọi người đều đã bị tổn thương hồn phách.

Xung quanh còn rất nhiều môn nhân núi Quỹ khác, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.

"Lần này, chiêu lời ra cực quẻ của cậu ta là..."

Người thứ chín bước ra khỏi trận pháp nói với tốc độ cực nhanh để giải thích mọi chuyện.

Còn Viên Ấn Tín thì đang đứng ở ngay trước trận pháp.

Dưới đất có không ít vụn gỗ, trong tay ông ta đang nắm hai quân cờ.

Hai quân cờ này lần lượt là một nam và một nữ.

Ở ngay chính giữa trận pháp Linh Quy còn có một quân cờ khác.

Đỉnh đầu quân cờ đó đã thấm đẫm máu tươi, trông hết sức ghê rợn.

Những môn nhân còn lại đang chờ lệnh của Viên Ấn Tín, lập tức sẽ có người vào trong để tiếp tục nhập vào người La Sam!

Môn nhân của núi Quỹ đều ăn quả tình hoa.

Họ không có bản lĩnh trực tiếp nhập xác từ xa như Viên Ấn Tín, nhưng dưới bố trí của Viên Ấn Tín, họ có thể mượn trận pháp để nhập xác.

Dĩ nhiên, trận pháp này đối với Viên Ấn Tín mà nói cũng là một sự gia trì.

Ông ta vung tay một cái, ném hai quân cờ khác ra, rơi đúng ngay bên cạnh quân cờ thấm máu kia.

Ngay sau đó, ông ta gọi thẳng thừng và dứt khoát hai cái tên, rồi nói tiếp: "Hư và thực, song quẻ giảo sát, khi vi sư ra tay thì các con mới được ra tay!"

Hai môn nhân nhanh chóng bước vào trận pháp.

Viên Ấn Tín cũng sải bước bước vào trong.

La Bân có đèn lồng hoa trắng, thế nên Viên Ấn Tín mới không thể trực tiếp nhập vào người La Sam, ông ta dùng chọn cách dùng môn nhân bình thường để tiêu hao sinh lực và dò xét thực lực của đối phương.

Đương nhiên, còn một chi tiết quan trọng hơn, đó là giảm bớt lòng cảnh giác của La Bân.

Việc liên tục đổi người khiến La Bân không còn dùng đèn lồng hoa trắng nữa, ở một mức độ nào đó, sự cảnh giác của cậu đã giảm xuống mức đóng băng.

Dĩ nhiên, đây là góc nhìn của Viên Ấn Tín.

Nếu đổi sang góc độ của La Bân thì suy nghĩ của La Bân chắc chắn là trong tình huống đèn lồng không có tác dụng, cậu phải cố gắng nghĩ ra nhiều chiêu thức mới để khống chế kẻ địch.

Bây giờ thì ngọn lửa đốt lên đã hòm hòm rồi.

Chín đệ tử chịu trọng thương để tiêu hao sinh lực của La Bân, đổi lại được toàn bộ thông tin về các vị trí quẻ nơi La Bân đang đứng.

La Bân lúc này cũng đã để lộ dấu hiệu kiệt sức.

"Đồ nhi ngoan, con rất thông minh, nhưng con dù sao cũng chỉ là đệ tử, vi sư dạy con nhập môn thuật âm dương, vi sư mới chính là bầu trời trên đầu con."

"Con thông minh như vậy, lại có được khung xương của riêng mình, vi sư không nỡ giết con nữa rồi."

Viên Ấn Tín lẩm bẩm, ánh mắt thể hiện sự tán thưởng.

Hai đệ tử cạnh ông ta trực tiếp cắn rách ngón tay, ấn lên hai con rối gỗ khác.

Còn Viên Ấn Tín thì không cần vật trung gian, ông ta nhắm mắt, từng luồng khói trắng và tím từ thóp đầu bốc lên.

"Gần quá..." Ông ta vẫn lẩm bẩm.

...

Trong sân nhà, La Phong vẫn dìu Cố Nhã, thực chất hai người đã lùi đến tận rìa sân từ lâu.

Giữa La Bân và La Sam không hề có màn giao đấu dữ dội bằng binh khí, cũng chẳng động tay động chân, nhưng áp lực mang đến vẫn cực kỳ lớn, giống như một trận ác chiến thảm khốc.

Hơi thở của La Bân đã đều trở lại.

Chính lúc này, La Sam vừa mới bị đánh bật hồn phách ra ngoài lại mở choàng mắt ra lần nữa.

Toàn thân căng cứng, La Bân híp mắt, nhìn chằm chằm La Sam.

Ánh mắt La Sam vô cùng quái dị, đồng thời cậu ta lùi ba bước.

Lúc này, La Phong và Cố Nhã cùng lúc bước nhanh về hai hướng của sân.

Cơn ớn lạnh ập tới, toàn thân nổi hết da gà.

"Đồ nhi ngoan, thử lại một lần nữa, để xem con rốt cuộc nhắm vào vi sư, hay là nhắm vào bọn họ!" La Sam nói.

Sân nhà không lớn, La Phong và Cố Nhã cùng dừng chân.

"Con quá yếu. Dẫu có đèn lồng hoa trắng, nhưng con vẫn không làm gì được vi sư. Bởi vì vi sư dù sao cũng là sư phụ của con. Giữa con và vi sư có một ngăn cách to bằng trời. Vi sư sắp lập quẻ đây!"

Ánh mắt La Sam tỏa ra áp lực.

Ngữ điệu của ông ta mang tính nghiền ép tuyệt đối.

Rất đơn giản.

Liên tiếp chín lần, La Bân đã bị tiêu hao sinh lực.

Vạch trần việc đèn lồng hoa trắng vô dụng để một lần nữa đập tan lòng tin của La Bân.

Giảo sát từ ba phía, khiến La Bân không còn đường lui!

Việc không còn đường lui này không chỉ ở mặt thể xác, mà còn ở tâm lý!

Phòng tuyến tâm lý của La Bân sẽ bị phá vỡ!

Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm.

La Sam đang định mở miệng nói tiếp thì hàng lông mày bỗng nhíu chặt.

La Phong và Cố Nhã không nhìn ra điều gì, họ đang chờ quẻ của ông ta.

La Bân nhìn thẳng vào La Sam, ánh mắt không hề dao động.

Ngay sau đó, cậu rút đèn lồng hoa trắng đang giấu sau lưng ra.

Vị trí của La Phong và Cố Nhã đều không có thứ gì có thể trực tiếp vứt ra được.

Chỗ đứng của La Sam cũng không có.

Cùng lúc ấy, La Sam hơi lắc đầu, ánh mắt thể hiện sự khinh miệt.

"Thứ này có tác dụng sao?"

"Đối với họ thì không, nhưng với ông thì có!"

La Bân cuối cùng cũng mở lời, ngữ điệu quả quyết, lời nói ra chắc như đinh đóng cột.

"Nhìn ra rồi sao? Quả nhiên không hổ là đệ tử của vi sư!"

Lời La Sam vừa thốt ra, La Bân đã bấm quyết.

Khoảnh khắc đèn lồng hoa trắng được thắp sáng, một luồng âm thần của Viên Ấn Tín trực tiếp bị soi ra!

"Rồi sao nữa? Bọn họ là sinh hồn, chiếc đèn lồng hoa trắng này của con chỉ có thể soi được quỷ, soi được âm thần mà thôi!"

Việc bị bại lộ không hề khiến Viên Ấn Tín cảm thấy thất bại, ông ta vốn đã đoán được khả năng bị bại lộ từ trước.

Chính vì vậy, ông ta đã chuẩn bị sẵn vật trung gian để hai môn nhân khác nhập vào người La Phong và Cố Nhã.

Ông ta bị soi ra ngoài thì La Bân sẽ vì thế mà bị kiềm chế.

Hai người còn lại đã đủ để thu phục La Bân rồi!

Bất thình lình, một bóng trắng từ trong nhà lao ra, đó chính là Hôi tứ gia.

Thời điểm La Sam ngã xuống lần thứ chín, La Bân đã lệnh Hôi tứ gia vào nhà.

Lúc này, trong miệng Hôi tứ gia đang ngậm cán của một chiếc đèn lồng.

Thứ đang phần phật trước gió rõ ràng là đèn lồng hoa tím.

Tốc độ của Hôi tứ gia quá nhanh.

La Phong và Cố Nhã còn chưa kịp dùng tới quẻ âm giảo sát.

Chiếc đèn lồng màu tím đã rơi vào tay La Bân.

Cậu nắm chặt lấy cán đèn lồng, đồng thời bấm quyết.

Đèn lồng hoa tím tỏa sáng.

Trên người La Phong và Cố Nhã lập tức xuất hiện hai linh hồn.

Bọn họ rất lạ mặt, rõ ràng là môn nhân núi Quỹ.

Ngay sau đó, sinh hồn của La Phong và Cố Nhã, thậm chí là của cả La Sam cũng bị soi ra.

Âm thần của Viên Ấn Tín lập tức im bặt, vô cùng giật mình.

Sau khi sinh hồn của hai môn nhân núi Quỹ kia đi ra, họ chỉ kịp lộ vẻ hoảng hốt, ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết rồi tan biến vào hư vô.

Sinh hồn là một tồn tại cực kỳ đặc biệt.

Ngoại trừ phương pháp đặc biệt của Từ Lục là tự tách sinh hồn, sinh hồn có thể tồn tại ở một khoảng cách cực kỳ xa so với bản thể, thì trong tình huống bình thường, nếu sinh hồn bị tách ra quá xa thì phần yếu hơn sẽ trực tiếp tan rã.

Đèn lồng hoa tím lập tức vụt tắt.

Sinh hồn của La Phong, Cố Nhã và La Sam ngay tức khắc trở về cơ thể.

La Phong đứng dậy, ông không đỡ Cố Nhã mà chạy đến cạnh La Sam, tóm lấy tay cậu, dùng sức kéo mạnh về sau.

Rất nhanh, cả hai đã quay lại bên Cố Nhã.

La Sam vẫn đang run rẩy, còn La Phong thì thở hổn hển.

La Bân trực tiếp dắt đèn lồng hoa tím vào bên hông, cậu vẫn duy trì cho đèn lồng hoa trắng không bị tắt.

"Viên Ấn Tín, ông đúng là rất thông minh, giỏi tính kế, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng ông đã nghe qua câu này chưa? Sóng sau xô sóng trước, người mới thay người cũ!"

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!