Chương 1491
Vào lúc này, bên trong đạo trường núi Quỹ.
Dưới bức tượng của Cai Khoát, có một người đang đứng yên.
Người này mặc bộ Đường trang bình thường của đệ tử đạo trường núi Quỹ, trên chiếc bàn trước mặt có rất nhiều đồ, thứ bắt mắt nhất chính là bức tượng Cai Khoát kia.
Bức tượng trông loang lổ rách nát, không phải do bị đập phá, mà giống như một món binh khí đã trải qua vô số trận chiến, trên thân chồng chất vết thương.
Người này chính là Viên Ấn Tín sau khi đoạt xá đệ tử!
Những sợi lông đen nhỏ li ti phủ đầy mặt ông ta, không ngừng ngọ nguậy, khiến gương mặt trẻ tuổi ấy thay đổi liên tục.
Mấy môn nhân của đạo trường núi Quỹ vội chạy vào đại điện, đặt xuống hai giỏ quả tình hoa.
Nhìn Viên Ấn Tín, ai nấy đều sững sờ, sau đó nhìn nhau.
Một môn nhân trong số đó hạ giọng nói: "Sư phụ, xuất mã tiên đến xâm phạm, là nhóm người đó."
Mí mắt Viên Ấn Tín giật giật.
Khi những sợi lông đen dần áp sát vào da rồi từ từ biến mất, khuôn mặt ông ta cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ vốn có, có điều trông trẻ trung hơn vài phần.
"Bọn chúng..." Viên Ấn Tín hít sâu một hơi, híp mắt, "Hừ!"
Giọng ông ta lạnh như băng, cực kỳ trầm nặng, còn toát lên sự oán hận và chút sợ hãi, kinh hoàng.
Tất nhiên, cảm xúc này không phải nhắm vào Y Ý, mà là nhắm vào La Hiển Thần!
Ông ta đúng là đã được mở mang tầm mắt rồi.
Một đạo sĩ mới ngoài hai mươi tuổi mà đã có thể gọi thiên lôi mạnh đến mức ngay cả chân nhân đỉnh cao cũng khó lòng làm được.
Dĩ nhiên, chuyện đó có liên quan đến việc ông ta đã gia trì cho La Hiển Thần.
Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra tiềm năng của La Hiển Thần sâu đến mức đáng sợ!
Thật ra ở cảnh giới này, bình thường không nên dùng đến hai từ "tiềm năng".
Đã là chân nhân đỉnh cao rồi thì tiếp tục phát triển còn bao nhiêu không gian nữa?
Nhưng La Hiển Thần còn quá trẻ.
Viên Ấn Tín cảm nhận được La Hiển Thần không phải kẻ đoạt xá, chính khí dồi dào trên người anh hoàn toàn không cho phép anh làm ra chuyện đoạt xá.
Anh đã nhận định ông ta có vấn đề, chuyện này e rằng khó mà giải quyết êm đẹp được!
"Sư phụ, có cần lệnh cho đệ tử nghênh chiến không?"
Người lên tiếng là Viên Thăng, trước đây gã từng thấy nhóm Y Ý ra tay, cũng chính họ đã thả La Hiển Thần vào núi. Lúc này, họ đâu biết Viên Ấn Tín đang nghĩ về La Hiển Thần, mọi người chỉ cho rằng việc Y Ý bất ngờ xuất hiện khiến ông ta hơi hoảng mà thôi.
Trận thiên lôi ở núi Thần Đạo lúc nãy, tất cả họ đều thấy.
Viên Ấn Tín chỉ có âm thần trở về, La Hiển Thần thì không thấy đâu, e rằng họ đã chịu thiệt thòi lớn trong tay tổ sư rồi!
Không có ai nghĩ rằng Viên Ấn Tín đã ngã ngựa trong tay La Hiển Thần.
Viên Ấn Tín cũng chẳng hề giải thích.
Thấy Viên Ấn Tín không trả lời, nhóm Viên Thăng cung kính cúi đầu chờ đợi.
Thần minh sáu tai sáu mắt Cai Khoát lặng lẽ xuất hiện, bắt đầu ăn quả tình hoa.
"Ăn nhiều một chút, làm phiền ngài rồi." Viên Ấn Tín lẩm bẩm.
Toàn bộ quả tình hoa tích lũy bao năm của đạo trường núi Quỹ đều đã bị ông ta lấy ra sử dụng, ngay cả số quả trước mắt cũng là do đạo trường vừa mới vơ vét được.
Thực lực của thần minh Cai Khoát đã tăng lên không chỉ một bậc.
Quỷ Hoàng Phụ đúng là quá hung hãn, không những mạnh hơn âm thần một bậc, mà còn có sự áp chế với âm thần!
Thần minh Cai Khoát ở trạng thái mạnh nhất tuy không thể áp đảo quỷ Hoàng Phụ, nhưng vẫn có thể quấy nhiễu, khiến quỷ Hoàng Phụ không thể chuyên tâm truy bắt ông ta. Sau khi dây dưa với Cai Khoát một lúc, quỷ Hoàng Phụ đã bỏ đi.
Tất nhiên, Cai Khoát cũng bị thương, thực lực suy giảm không ít.
Số quả tình hoa này không đủ bù đắp tổn thương của Cai Khoát, chỉ có thể nói là có còn hơn không.
Một lát sau, Viên Ấn Tín ngẩng đầu, nhìn nhóm đệ tử.
"Cứ để chúng vào, tất cả đệ tử chuẩn bị sẵn sàng cứu được. Chúng ta đối phó với chúng ngay trong đạo trường." Viên Ấn Tín bình tĩnh ra lệnh.
"Chuyện này..." Viên Thăng vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, hạ giọng nói, "Nhưng con quỷ trong tay những kẻ đó..."
Viên Ấn tín nhìn sâu vào tên đệ tử vừa mới nói: "Diêm quỷ tử ngục."
"Phải phải!" Viên Thăng gật đầu.
"Phải nhìn nhiều, nhớ nhiều, phân tích nhiều." Viên Ấn Tín răn dạy, "Đầu tiên, bà ta không biết ta đã thoát khỏi giam cầm. Khi La Hiển Thần đối phó với họ, chúng ta ở trong tối. Thứ hai, con quỷ kia cần phải dùng trẻ sơ sinh mới có thể triệu hồi, lúc này trong tay chúng liệu có còn trẻ sơ sinh không? Người đàn bà đấy không thể đâm La Hiển Thần bị thương là vì mệnh số của La Hiển Thần quá dày. Thỉnh Linh Quy ra, sau khi kết trận, tất cả đệ tử trong đạo trường sẽ chung một mạng, bà ta sao có thể gây sóng gió được nữa?"
Chỉ vài câu ngắn gọn, Viên Ấn Tín đã khiến Viên Thăng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Bọn họ lập tức rời khỏi đại điện, đi làm theo lời dặn của Viên Ấn Tín.
Viên Ấn Tín nhắm mắt, khóe miệng giật giật.
"Mệnh số sao? Để ông già này phá rồi lại lập, thuật xuất mã tiên muốn dâng cho mình thứ tốt hơn à?"
Vốn dĩ ông ta đã có ý định thu phục nhóm Bạch Nguy về dưới trướng.
Kế hoạch này đã thất bại.
Thế nhưng, ngũ tiên xuất mã nghe lời Y Ý.
Những kẻ bị Y Ý khống chế lại là người đầu thú!
Thứ đó chẳng phải tương đương với tiên gia kiểu khác sao?
Thuật xuất mã tiên của Y Ý chắc phải cao hơn một bậc chăng?
Bà ta mới là chính thống của núi Tát Ô?
Ngoài ra, việc có thể điều khiển được thần minh Cai Khoát khiến Viên Ấn Tín lần đầu cảm nhận được thú vui nuôi quỷ.
Trước đây ông ta vốn không thích nuôi quỷ, ngay cả Yểm thi cũng chỉ được đặt trong mộ, nằm đúng mắt huyệt phù hợp.
Còn Diêm quỷ tử ngục, thứ có thể nhốt ông ta...
Đó chắc chắn là một đại quỷ, thậm chí còn mạnh hơn cả Cai Khoát!
Đây là trong họa có phúc?
Nếu La Hiển Thần không dùng thiên lôi đánh ông ta thì ông ta cũng đã không quay về.
Đến lúc đó, đạo trường e rằng sẽ bị người khác chiếm mất.
Hơn nữa, La Hiển Thần giống như một quả bom hẹn giờ, hôm nay không nổ thì sớm muộn cũng sẽ nổ.
Như thế này... Rủi ro và biến số lại giảm đi chăng?
Viên Ấn Tín lẩm bẩm: "Sư phụ, con chạy thoát được, chứ không biết sư phụ có thoát được không. Người ấy à, vẫn là một kẻ giữ núi quá bảo thủ. Cậu ta cũng là một đạo sĩ bảo thủ. Núi Thần Đạo không phải sư phụ canh giữ mãi thì sẽ là cậu ta phong ấn núi cho sư phụ."
Không phải vì ông ta bị dính thiên lôi của La Hiển Thần mà mù quáng cho rằng La Hiển Thần có bản lĩnh lớn đến vậy. Mà là vì lúc tháo chạy, ông ta đã thấy một người khác.
Chủ nhân của năm đạo thi!
Vị tiên sinh tính toán với ông ta trong hư không, mà mỗi lần ông ta đều không thể chiếm được phần thắng.
Đối phương... Không chỉ tới núi Quỹ một lần!
La Hiển Thần mang đầy chính khí, chắc chắn sẽ không để thứ trong núi Thần Đạo chạy ra ngoài.
Còn tiên sinh kia có thể điều khiển năm đạo thi âm thần, còn có thể khiến một đạo sĩ như La Hiển Thần nghe theo, thuật âm dương của người đó chắc chắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Chính vì vậy, tình hình ở núi Thần Đạo không phải điều ông ta cần lo lắng nữa.
Việc ông ta cần làm tốt bây giờ là thủ vững đạo trường núi Quỹ của mình.
Vốn dĩ Viên Thiên Thư còn đang cân nhắc xem có nên giấu toàn bộ đạo trường đi để tạm tránh mũi nhọn hay không, việc Y Ý bất ngờ xuất hiện lại như dâng tặng cho ông ta một món quà lớn.
Mọi suy nghĩ của Viên Ấn Tín cuối cùng cũng ổn định lại, ông ta nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng rực.
Ông ta sải bước thật nhanh ra khỏi đại điện.
...
Trong mộ.
Mao Hữu Tam quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở mấy cái đầu trên vách tường mấy lần.
"Tắt... Đèn..." Cố Di Nhân lắp bắp.
Hai môn nhân của đạo trường Thiên Cơ đang canh giữ bên cạnh cô, cả hai đều vô cùng cảnh giác, đồng thời cũng có chút lo lắng.
Tần Thiên Khuynh đã thuật lại ngắn gọn tình trạng của Cố Di Nhân với Mao Hữu Tam.
Hiện giờ rõ ràng là Cố Di Nhân, nhưng sắc mặt Mao Hữu Tam lại không hề tốt mấy.
Cố Di Nhân cố gắng nói thêm vài câu: "Đèn soi... Trấn Mộ Dũng sẽ ra... Phong ấn... Trấn áp..."
"Tắt đèn rồi để tôi dùng lân hỏa chiếu sáng? Sao? Mộ cũng đã xây rồi, đèn vạn năm cũng chuẩn bị rồi, vậy mà lại không cho thắp, đây là cái lý lẽ gì? Trấn Mộ Dũng lớn cỡ nào mà năm đạo thi của tôi không hàng phục được hả? Đạo thi không hàng phục được, ở đây còn có một tên đạo sĩ sống sờ sờ kìa."
Giọng Mao Hữu Tam lạnh băng.
"Nói chuyện thì như sắp chết đến nơi. Tần Thiên Khuynh, châm cho cô ta mấy kim, để cô ta tỉnh táo rồi nói chuyện cho đàng hoàng. Đồ đệ ngoan của ông đây đâu rồi?"
Tần Thiên Khuynh cười gượng: "k*ch th*ch hồn phách càng làm hại đến hồn, nên cứ để vậy đi."
Cố Di Nhân sững sờ nhìn Mao Hữu Tam, không nói gì nữa.
"Mùi của thằng nhóc Hôi tứ gia ở bên trong, La Bân cũng thế."
Bạch Nguy bỗng giơ tay chỉ vào cánh cửa đối diện.
Cánh cửa chằng chịt vết nứt giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhất là cái khe nứt lớn kia khiến người ta nhìn vào là cảm thấy tim đập chân run, có cảm giác sẽ có thứ gì đó bên trong chui ra ngoài.
"Viên Thiên Thư cũng ở bên trong." Bạch Nguy nói tiếp.
Đó không phải giọng của chính ông, mà là Hôi tiên nhập vào người.
"Bịch!"
Mao Hữu Tam đá một phát vào người Viên Doanh.
Viên Doanh ngã lăn ra đất, bất động, bởi gã đang trong trạng thái bị phong ấn.
Mao Hữu Tam rơi vào trầm tư: "Chui vào trong đó làm gì? Một kẻ đuổi một kẻ trốn hả?"
"Lão Mao." La Hiển Thần lên tiếng, cẩn trọng nhìn bốn phía gian mộ.
Vô số cánh tay mọc kín vách tường. Chúng chỉ lặng lẽ bám trên đó, không hề đẩy ra ngoài. Những ngón tay xám xịt trông vô cùng quái dị.
"Đánh thức người này rồi tra hỏi đi." Một môn nhân của đạo trường Thiên Cơ chỉ vào Viên Doanh.
Những người khác không nói nhiều, cũng đang quan sát xung quanh.
Cố Di Nhân th* d*c, là người lên tiếng trước. Cô bấu chặt vào lòng bàn tay, dùng cái đau để ép bản thân tỉnh táo, nhờ vậy mà không nói chuyện lắp bắp nữa. Cô kể lại những chuyện đã xảy ra trong mộ.
Đến cả Tần Thiên Khuynh nghe xong cũng kinh hãi. Nhất là khi biết được ý đồ thật sự Cố San Hồng, trán ông lấm tấm mồ hôi.
"Mụ đàn bà thối tha kia độc ác ghê đấy! Sao ả không tự làm bùa trấn đi!" Mao Hữu Tam buông một câu, liếc xéo Cố Di Nhân.
Mặt Cố Di Nhân trắng bệch.
Tần Thiên Khuynh vội can ngăn: "Mao tiên sinh, chuyện này... E là không thể..."
"Nếu được, tôi sẵn sàng." Cố Di Nhân cắn môi, gượng đứng dậy, ánh mắt vô cùng kiên quyết, "Chỉ cần anh ấy có thể bình an ra ngoài."
Lời Cố Di Nhân nói khiến tất cả môn nhân đạo trường Thiên Cơ đều im lặng.
Mao Hữu Tam nhíu mày, da mặt giật giật.
"Viên Thiên Thư mới là lựa chọn phù hợp nhất. La tiên sinh là người trọng tình trọng nghĩa, mong Mao tiên bối rút lại quyết định." Tần Thiên Khuynh chắp tay, khom người hành lễ với Mao Hữu Tam, cách xưng hô của ông đã thay đổi.
Mao Hữu Tam mấp máy môi mấy cái, những người ở đây đều có mắt nhìn, nhưng chẳng có ai nhìn ra ông đang nói gì cả.
"Tôi đương nhiên biết ai phù hợp. Được rồi, cô cũng là một kẻ mệnh khổ, ông già này không làm khó cô. Cô đã cố hết sức rồi, cô không có lỗi."
Mao Hữu Tam thở dài, ngữ điệu không còn vẻ chán ghét như lúc nãy.
Đều do ông quá kỳ vọng, quá muốn gặp La Bân, kết quả vào lăng mộ rồi không những không gặp được mà còn nhìn gặp thân xác của "Cố San Hồng", ông đương nhiên không vui rồi.
Cố Di Nhân không cần suy nghĩ đã tiếp lời sẵn sàng hy sinh. Sự thành thật và kiên định này không phải ai cũng có.
Cố Di Nhân mím môi, cúi đầu. Cô lại nói về tác hại của việc thắp đèn.
"Hiển Thần, ép mấy cái bàn tay rác rưởi kia về cho tôi. Mấy bộ xương già trên tường vừa rồi bị cậu đánh không nhẹ, để họ nghỉ ngơi cái đã." Mao Hữu Tam nhìn La Hiển Thần.
"Được."
La Hiển Thần gật đầu, cất hết đồ đạc đi, rồi lấy ra một chiếc kính.
Khung kính bằng gỗ sét đánh, mặt gương bằng đồng, nhìn có vẻ thô sơ nhưng ngầm ẩn chứa ý cảnh trời tròn đất vuông, khí tức cũng rất mạnh mẽ.
Không ai cảm nhận rõ bằng Bạch Nguy.
Trán Bạch Nguy lại đổ mồ hôi hột.
Cái gã La Hiển Thần này...
Rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao tài lực lại hùng hậu đến thế?
Là chủ đạo quán của núi Tứ Quy sao?
Dù vậy, cái nơi như núi Tứ Quy cùng lắm chỉ là đạo quán ngoài thế gian của núi Thần Tiêu, làm sao có thể lấy ra nhiều pháp khí khiến ông chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy bị áp chế như vậy?
Đây là món thứ mấy rồi?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp