Chương 1119
Chương 1119: Giới hạn của sự kiên nhẫn
Không có bùa thỉnh linh, La Bân chẳng có phản ứng gì.
"Bỏ đi, xuống cái núi thôi mà cũng phí hết sức lực, cái xương lưng này của cậu tốt nhất là đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt mấy cô gái trẻ tuổi nữa." Hôi tứ gia lại kêu chít chít, còn rung chân.
Quá trình rời núi Tam Nguy không có gì đáng nói.
Chiếc xe La Bân đỗ ở ngoài núi, cậu không đi tìm nữa vì hai anh em Miêu Vân và Miêu Đồ đã có xe sẵn.
Mất khoảng hai ngày đường thì tới chỗ đỗ xe, Miêu Vân mới cung kính hỏi La Bân định đi đâu, có về thành phố Đại Tương không?
La Bân không trả lời ngay mà tìm dây sạc trên xe để khởi động điện thoại trước.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ xuất hiện cùng với những tin nhắn báo cuộc gọi không liên lạc được.
Số điện thoại này không có nhiều người biết.
Vài cuộc là của Tô Tô, số còn lại đều rất lạ, nhưng tất cả đều gọi từ Đại Tương.
"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" La Bân nhíu mày.
Cậu bấm gọi cho Tô Tô trước.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"La tiên sinh?" Tô Tô mừng rỡ.
"Ừ."
Nghe giọng thì thấy phía Tô Tô không có gì bất thường.
Cậu nói đơn giản vài câu, ý chính là thời gian qua mình ở trong vùng núi không có sóng.
Tô Tô vâng dạ vài tiếng rồi mới kể cho La Bân rằng cha con cô đã rời Đại Tương được vài ngày, hiện đang ở thành phố nơi cô từng học đại học.
Nghe vậy, La Bân mới thả lỏng đôi chút.
Miêu Vân và Miêu Đồ có thể tìm được cậu thì chứng tỏ những người khác cũng có thể.
Hoàng Bỉnh có thể liên lạc với cha con nhà họ Tô, dù ở đâu cũng có thể trông nom được.
An toàn mới là yếu tố hàng đầu.
Cúp máy, La Bân không gọi lại cho những số lạ.
Cậu lục lại ký ức, bấm số điện thoại của Từ Lục.
Lại có một cuộc gọi từ Đại Tương chen ngang vào.
La Bân nhíu mày, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Ngay sau đó cậu gọi cho Từ Lục.
Tiếng thông báo máy móc vang lên báo đối phương không nằm trong vùng phủ sóng.
Từ Lục cũng giống cậu, đang ở nơi không có sóng sao?
Cuộc gọi bị gián đoạn, lại có thêm một số ở Đại Tương gọi tới.
La Bân nheo mắt, bắt đầu cảm thấy không ổn.
...
Ngoại ô thành phố Đại Tương.
Trong ngôi làng nơi nhà họ Tô sinh sống.
Tại nhà họ Tô.
Hà Đông Thăng đang ngồi trong phòng khách uống trà.
Ngoài sân còn có một người đang đi tới đi lui, chính là Ô Đồng!
Sắc mặt Ô Đồng trắng bệch như tờ giấy.
Ông ta cùng Hà Đông Thăng đã đến ngôi làng này rất nhiều ngày rồi.
Hầu như ngày nào ông ta cũng liên lạc với La Bân.
Số điện thoại là lấy từ chỗ Hoàng Bỉnh.
Còn địa chỉ này là do ông ta thông qua số thẻ mà Hoàng Bỉnh cung cấp để tìm thấy Tô Tô, rồi tìm tới tận đây.
Chỉ là khi tới nơi thì nhà không có người.
Hỏi thăm hàng xóm mới biết cha con nhà họ Tô đột nhiên thu dọn hành lý rời đi.
Thời gian vừa khéo là lúc Hoàng Bỉnh xảy ra chuyện.
Không phải ông ta muốn phản bội La Bân, ông ta thực sự đã muốn chạy trốn.
Nhưng Hà Đông Thăng đã quay trở lại, ông ta căn bản không có đường thoát.
Hoàng Bỉnh trước khi được La Bân coi trọng và bổ nhiệm làm trưởng lão Quỹ Thị vốn chỉ là một tên tiểu tốt, ông ta không thể ngờ được một kẻ tiểu tốt lại có thể làm việc chi tiết đến mức đưa cả nhà đi trốn như vậy.
Còn ông ta thì không thể đưa cả nhà đi được...
Chống chọi được khoảng hai ngày, Ô Đồng hoàn toàn sụp đổ.
Thủ đoạn hành hạ người của Hà Đông Thăng quá thâm độc.
Vợ con già trẻ nhà ông ta đều phải chịu khổ cực hình.
"Nếu điện thoại gọi được thì ông hãy nghĩ cách để cậu ta tới Đại Tương đi. Tôi sẽ không bày mưu cho ông, nếu tôi làm vậy, cậu ta có thể sẽ cảm nhận được. Nhà ông có hai mươi bảy miệng ăn, ông có hai mươi bảy ngày. Một ngày, đổi lấy một mạng."
Hà Đông Thăng bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Ô Đồng mồ hôi vã ra như tắm, mặt vàng như nghệ.
"Nếu là Hoàng Bỉnh liên lạc với cậu ta thì sẽ tốt hơn nhiều... Ngài không cần thiết phải giết Hoàng Bỉnh... Chỉ là một tên tiểu tốt thôi mà..." Ô Đồng đánh liều nói.
Bàn tay Hà Đông Thăng đột nhiên khựng lại.
"Xoảng", chén trà vỡ tan.
Lão nghĩ đến kẻ tiểu nhân kia, tự xưng mình là một con chó, rồi cứ thế mà chết, hồn phi phách tán.
Trước mặt lão mà vẫn có kẻ dám chủ động tìm cái chết, khiến lão và tin tức về núi Vân Mông bị đứt đoạn.
Ô Đồng nhắc lại chuyện cũ càng khiến lồng ngực Hà Đông Thăng thêm uất nghẹn.
"Từ bao giờ mà ông cũng dám nghi ngờ quyết định của tôi hả?" Hà Đông Thăng lạnh lùng nói: "Làm tốt việc của ông đi."
Ô Đồng tiếp tục bấm số.
Giây sau, tay ông ta run rẩy.
"Lại... Tắt máy rồi..."
"Rầm", Hà Đông Thăng vỗ mạnh một phát xuống bàn.
Chiếc bàn gỗ vốn đang yên lành lập tức vỡ vụn.
Ô Đồng đổ mồ hôi nhễ nhại, áo quần ướt đẫm.
Tiên sinh à...
Một cái tát đánh nát bàn gỗ, Hà Đông Thăng này rốt cuộc là loại tiên sinh gì đây?
"Hay là... Vẫn còn một người nữa có thể tìm... Phạm Kiệt của nhà họ Hoa, ông ta có giao tình rất sâu với La Bân. La Bân là người làm việc kín kẽ, cậu ta thậm chí còn không có phương thức liên lạc của tôi. Nếu là Phạm Kiệt thì chắc chắn sẽ tìm được cậu ta."
Ô Đồng thực sự không còn cách nào mới phải khai ra Phạm Kiệt.
"Ông nghĩ tôi ở Đại Tương lâu như vậy mà không biết phân bố thế lực ở đây hả? Ông muốn tôi cùng lúc đắc tội với núi Tứ Quy và núi Vân Cẩm?" Hà Đông Thăng lạnh lùng chất vấn.
Đạo quán Trung Hoàng đang trông nom nhà họ Hoa, tên đạo sĩ trẻ tuổi ở núi Tứ Quy mới là chỗ dựa thực sự của nhà họ Hoa, lão không muốn xung đột với người đấy.
"Hai mươi bảy ngày, đó là giới hạn thời gian của ông, cũng là giới hạn sự kiên nhẫn của tôi. Tôi biết ông vẫn chưa dùng hết mọi thủ đoạn, nên đừng có tiếp tục diễn trò."
Hà Đông Thăng đe dọa xong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì thêm.
Lần này Ô Đồng thực sự như rơi vào hầm băng, mặt xám như tro tàn.
...
La Bân nhìn màn hình điện thoại đen kịt, chân mày vẫn nhíu chặt không giãn ra.
Trước khi tắt máy, cậu đã làm hai việc.
Việc thứ nhất là gọi lại cho số của Tô Tô.
Lần này cậu trực tiếp hơn hẳn, bảo cô hãy đổi chỗ ở một lần nữa, tốt nhất là đừng để bất kỳ ai liên quan biết được và thời gian này nếu có ai tìm cô thì tuyệt đối đừng liên lạc, đặc biệt là người đến từ Đại Tương.
La Bân cũng dặn Tô Tô nói với Tô Kiện chuyện này, cả hai đều phải chú ý.
Tô Tô không thắc mắc quá nhiều, chỉ thận trọng nói vâng.
Việc thứ hai chính là liên lạc với Hoàng Bỉnh.
Số của Hoàng Bỉnh không gọi được nữa.
La Bân giữ im lặng suốt quãng đường.
Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, Miêu Vân và Miêu Đồ thậm chí không dám thở mạnh.
"Ra khỏi vùng núi này trước, tôi muốn đến đất Phiên." Cuối cùng La Bân cũng lên tiếng.
Miêu Vân phụ trách lái xe, Miêu Đồ ngồi ở ghế phụ, cả hai vẫn giữ im lặng.
Xe chạy rất lâu cuối cùng cũng ra tới quốc lộ, rời xa vùng núi, qua cửa kính đã có thể thấy thấp thoáng hình bóng đô thị.
La Bân lại gọi cho Hoàng Bỉnh lần nữa nhưng máy vẫn tắt.
Cảm giác bất an trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
Nhìn lại lịch sử cuộc gọi lúc nãy, Hoàng Bỉnh căn bản chưa từng liên lạc với cậu.
Tô Tô và mấy số Đại Tương kia gọi tới vào thời điểm rất gần nhau, trong cùng một ngày.
E là Hoàng Bỉnh đã gặp chuyện rồi.
Kẻ nào đã nhắm vào Hoàng Bỉnh?
Không, chính xác là kẻ nào đã nhắm vào cậu?
Hai anh em Miêu Vân và Miêu Đồ tìm được cậu là nhờ Kim Lư ở núi Thạch Bích.
Cậu ở Đại Tương không lâu nhưng chuyện làm thì không ít.
Trước tiên, cậu loại trừ nhà họ Chu, chuyện chuột đội mũ quan thì nhà họ Chu không dám làm gì, Phạm Kiệt cũng sẽ trông chừng.
Vậy chỉ còn lại hai khả năng.
Hoặc là người của núi Lục Âm quay lại và phát hiện ra điều gì đó nên tìm Hoàng Bỉnh, hoặc là kẻ đã để lại nhiệm vụ núi Vân Mông, kẻ dùng Băng Nhạc Điện Liễu hay la bàn Thiên Tâm ba mươi hai tầng để đổi lấy tin tức suối Hải Nhãn?
Núi Lục Âm thì không khả quan lắm, bọn họ đang đuổi theo Châu Tam Mệnh.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Đây chính là biến số ập đến bất ngờ.
Đáng lẽ lúc này phải đến đất Phiên để hội quân với Từ Lục và Bạch Tiêm trước.
Thập Trùng chắc chắn không dễ loại trừ như vậy, vả lại kẻ biết về Thập Trùng và chùa Hắc Thành hẳn cũng biết nơi đó hung hiểm thế nào, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.
Kẻ có thể dùng la bàn Thiên Tâm và Băng Nhạc Điện Liễu làm thù lao thì thực lực chắc chắn không tầm thường.
La Bân cũng không thể trực tiếp bán đứng đạo trường Vân Mông được.
Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, chọn thế nào thì kết quả đã rõ.
Chỉ là tâm trạng La Bân vẫn không thoải mái.
Hoàng Bỉnh là người cực kỳ trung thành, ngày hôm đó còn chỉ trời thề thốt...
"Miêu Đồ." La Bân lên tiếng.
"Tiểu Miêu Vương, ngài cứ dặn ạ." Miêu Đồ quay đầu, cung kính nói.
"Ở bên ngoài cứ gọi tôi là tiên sinh là được." La Bân chỉnh lại cách xưng hô cho Miêu Đồ trước, sau đó nói: "Miêu Vân đi cùng tôi, cậu hãy đến Đại Tương một chuyến, đừng để lộ quan hệ giữa chúng ta, đi tìm một người tên là Hoàng Bỉnh. Cậu phải thật kín kẽ, đừng để bất kỳ ai phát hiện. Tìm hiểu rõ tung tích của anh ta, xem còn sống hay đã chết, đừng can thiệp vào, lập tức quay lại hội quân với chúng tôi. Đã rõ chưa?"
Chuyện rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết rõ, cách tốt nhất là chia quân làm hai đường,
Miêu Đồ đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Còn mình vẫn tiếp tục tới đất Phiên, sau khi hội quân với nhóm Từ Lục rồi mới tính tiếp chuyện ở Đại Tương.
"Rõ." Miêu Đồ thận trọng gật đầu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp