Chương 1109

Chương 1109: Đan Quy Kim Thiềm trấn âm thần

Sắc mặt Miêu Tích cũng đồng thời thay đổi.

Bởi vì ông ta nhìn thấy một bóng rùa màu đỏ, vàng đen lại mang theo một vệt vân xanh, nhảy vọt lên từ phía sau vồ lấy âm thần Bạch Tượng.

Bạch Tượng cũng phát hiện ra thứ gì đó sau lưng, lão quay đầu nhìn.

Chỉ là một con rùa thôi.

Thật kỳ lạ, rùa cũng có thể làm cổ trùng sao?

Thật kỳ lạ, con rùa này sao lại mọc đầu cóc?

Màu sắc của mai rùa này lại càng đặc biệt.

"Cũng được, lấy mai rùa của cậu làm trấn vật pháp khí cho Trần trưởng lão."

Bạch Tượng giơ tay ra, chộp lấy Hắc Kim Thiềm.

Rùa đã chạm vào tay Bạch Tượng.

Sau đó, Bạch Tượng cảm nhận được một áp lực nặng nề chưa từng thấy, cả âm thần giống như bị co rút lại, căn bản không kịp phản kháng.

Lại là một tiếng "bịch" trầm đục vang lên.

Rùa rơi xuống đất. Bạch Tượng biến mất không thấy đâu nữa.

"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm kêu.

Nó há miệng, lập tức nhả ra một viên đá hình trăng khuyết!

Hắc Kim Thiềm?

Nhất thời, La Bân còn tưởng mình nhìn lầm.

Bạch Tượng không phải "biến mất".

Mà là bị trấn áp!

Trước mắt rõ ràng chính là Hắc Kim Thiềm.

Có điều, Hắc Kim Thiềm đang khoác lên mình lớp mai Đan Quy, nhìn qua hoàn toàn khác biệt với trước đây.

Không chỉ có vậy, trên đỉnh đầu Hắc Kim Thiềm còn đội một con tằm màu vàng kim, chính là cổ Kim Tằm!

La Bân vô cùng xúc động.

"Xì xì!"

Trên đầu cậu, rắn cổ ba lần luyện chui ra, nhanh chóng bò xuống mặt đất, nằm xuống, dường như tỏ vẻ thần phục.

Tim lại đập thình thịch mãnh liệt.

Hóa ra sự cảm ứng đó nằm ở đây?

Lúc trước, rắn cổ vẫn luôn có một số phản ứng dị thường.

Trước khi Miêu Tích xuất hiện, La Bân đã có chút cảm giác giật mình.

Sau đó Miêu Tích lộ diện, La Bân liền quy kết cảm giác giật mình này lên người Miêu Tích, là sắp xảy ra chuyện lớn.

Hóa ra là vì cổ Kim Tằm và Hắc Kim Thiềm đang ở gần sao?

Bọn chúng thế mà thông qua mối liên hệ trong cõi u minh giữa cổ bản mệnh và vật chủ để tìm thấy mình?

Tác dụng của việc dùng máu thịt nuôi cổ đã lấn át lá phù trên người cậu sao?

Tâm trạng La Bân không chỉ là phức tạp, mà còn là cảm xúc muôn vàn.

Từ núi Tát Ô đến núi Tam Nguy, đâu chỉ là nghìn non muôn nước?

"Các cậu vất vả rồi." La Bân khẽ thở dài.

"Chít chít!" Lại một tiếng kêu vang lên.

Một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện trên mai Đan Quy.

Bốn cái chân Hôi tứ gia đều bị trụi lông, có thể trực tiếp nhìn thấy da chuột, đặc biệt là rìa bàn chân có thể nhìn thấy vết thương do mài mòn.

Móng vuốt chuột vốn dĩ phải cực kỳ sắc nhọn lúc này đều đã mòn hết cả.

"Chít chít chít. Chít chít chít chít!" Hôi tứ gia lại kêu lên.

Lúc nãy, cả một tràng dài lời nói của Bạch Tượng, Hôi tứ gia đều nghe thấy hết.

Khi đó, não chuột của nó trống rỗng.

Đến giờ nó mới tuôn ra như đổ đậu, một chuỗi dài tiếng chuột bắn xối xả.

"Thằng Tiểu La nhà cậu hay lắm! Lừa gạt nước mắt của tứ gia nhà cậu, hại tứ gia thật sự tưởng cậu bị mụ già kia chơi chết rồi, làm tứ gia mấy tháng nay ăn uống không thấy ngon, ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ xem làm sao báo thù cho cậu đấy! Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, hèn gì Tiểu Thiềm Tử sẽ tự khoác cho mình một lớp vỏ, cậu cũng thay một lớp da, con rùa đen kia không nói thì tứ gia thật sự không nhận ra được đâu!"

Tất nhiên, lúc này La Bân không có bùa thỉnh linh Hôi tiên, càng không kịp học thuật pháp xuất mã tiên nên nghe không hiểu Hôi tứ gia nói gì.

Nhìn thấy Hôi tứ gia, nhìn dáng vẻ phong trần nhếch nhác của nó, La Bân liền hiểu tại sao Hắc Kim Thiềm và cổ Kim Tằm lại có thể tìm thấy cậu.

Mối liên hệ hồn phách trong cõi u minh là một chuyện.

Chỉ dựa vào tốc độ nhảy từng bước của Hắc Kim Thiềm, muốn từ núi Tát Ô đến núi Tam Nguy thì phải đến năm nào tháng nào?

Huống hồ cậu cũng không phải ở mãi một chỗ.

Chỉ có một lý do duy nhất.

Hôi tứ gia suýt chút nữa đã chạy gãy cả chân chuột mới tìm thấy cậu!

Không cần giải thích thêm, Bạch Tượng lúc nãy đã nói thay cậu hết rồi.

"Đợi tôi vẽ một lá bùa, cậu cứ thong thảnói." La Bân cười rạng rỡ.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia rung chân mạnh mẽ.

Sau đó, nó liếc nhìn Hắc Kim Thiềm dưới thân, "Tứ gia tôi chính là nhìn không lọt mắt mấy tên đạo sĩ dùng lôi pháp, tên đạo sĩ rùa đen thối tha, ông cũng giống y hệt cái tên Bạch Tử Hoa kia, chẳng phải thứ tốt lành gì. Xong rồi nhé, ông là rùa nghìn năm, Tiểu Thiềm Tử bây giờ là rùa vạn năm, đè không chết lão già ông mới lạ!"

Chỉ là tiếng chít chít thôi, Hôi tứ gia phóng xuống mai Đan Quy, đi tiểu một bãi ngay trên đất.

Nước tiểu lan ra trên mặt đất đá núi.

Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy một bóng đen tím sẫm, bị đè bẹp trên mặt đất.

Đó chính là âm thần Bạch Tượng!

Có điều, âm thần Bạch Tượng chỉ có thể khẽ nhúc nhích, khó lòng vùng vẫy thoát thân.

Ngay sau đó, Hôi tứ gia nhảy lên vai La Bân, chồm tới hít hít nhìn nhìn La Bân.

La Bân không để ý tới Hôi tứ gia, ánh mắt vẫn hướng về phía Hắc Kim Thiềm.

Cậu thở phào, lắc đầu nói: "Mỉa mai không, Bạch Tượng? Đường đường là xuất âm thần, thế mà lại bị một con cóc đè cho không ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên, ông đừng cần quá tức giận. Con cóc khổng lồ ở động Tam Miêu này trấn giữ núi Tam Nguy. Hắc Kim Thiềm với tư cách là cóc cổ bốn lần luyện, là sự ngưng tụ của độc trùng núi Tam Nguy, lớp mai Đan Quy trên người nó lại càng là trấn vật pháp khí của tổ sư Tiên Thiên Toán! Người duy nhất ở núi Thần Tiêu ủng hộ ông chắc hẳn là Bạch Tử Hoa. Tổ sư để ông ta lại coi giữ cổng núi Tiên Thiên Toán. Hôm nay, ông bị đè dưới mai Đan Quy cũng chính là nơi quy túc của ông. Ngoài ra, tôi đã cạn kiệt thủ đoạn rồi, nếu ông có thêm một lát thời gian nữa thôi thì tôi đã là tù nhân của ông."

Những lời này của La Bân vừa đánh vào hồn vừa đánh vào tâm, mà lại chính là sự thật!

Chỉ cần Hắc Kim Thiềm xuất hiện muộn một chút thôi, âm thần Bạch Tượng trở về thể xác, lão chắc chắn sẽ trực tiếp dùng kiếm chứ không phải là đạo thuật.

Một kiếm đó đủ để lấy đi nửa mạng của cậu.

Nhưng mệnh số lại đứng về phía đối lập với Bạch Tượng.

Một kẻ vốn dĩ nên chết từ lâu, thậm chí còn trốn ở vùng đất che trời, kẻ không để ông trời nhìn thấy thì làm sao có thể nhận được cơ duyên và sự che chở?

"Bộp!"

"Bộp bộp bộp bộp!"

Là tiếng Miêu Tích đang vỗ tay.

Sắc mặt Miêu Tích sao mà xanh mét đến thế!

Ánh mắt Miêu Tích sao mà đỏ ngầu đến thế!

"Cổ trấn âm thần, La Bân, thủ đoạn của cậu cứng thật đấy!"

Miêu Tích vô cùng kiêng dè, nhưng lời nói lại thể hiện sự châm chọc mỉa mai.

Lý do mỉa mai là vì lúc nãy ông ta không nhận ra người này là La Bân!

Đúng rồi, thủ đoạn đó chính là Tiên Thiên Toán, La Bân chính là đệ tử của Tiên Thiên Toán!

Ông ta đã tính đến chuyện "tiền bối" có thể đoạt xá, nhưng không ngờ La Bân lại dùng cách này xuất hiện ở núi Tam Nguy.

Đây chỉ là chi tiết thứ nhất, chỉ riêng thế thôi cũng không sao.

Điều quan trọng nhất là...

Ông ta đã gọi "tiền bối tiền bối" lâu như vậy, vậy mà La Bân lại thản nhiên nhận lấy?

Điều quan trọng nhất là...

Lúc nãy ông ta còn quỳ xuống dập đầu.

La Bân thế mà cũng có thể mặt không đổi sắc tim không đập mà nhận lấy?

Chuyện này có khác gì nỗi nhục chui hán đâu?

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia ngẩng cao đầu, ý nói: "Cái đó chắc chắn cứng hơn ông già nhà ông nhiều, cái ông già lụ khụ nhà ông, đồ nhà quê, có tin tứ gia đây tưới cho một bãi không!"

"Súc sinh, im miệng, tao biết mày chẳng nói lời nào tốt lành cả!" Miêu Tích quát.

"Bất kể Hôi tứ gia nói gì thì đều có lý của nó." La Bân thản nhiên đối diện, "Ông muốn chưởng quản cả mạch Tam Miêu nhưng lại không có thủ đoạn tương ứng, dẫn đến việc xuất âm thần của núi Thần Tiêu làm mưa làm gió ở động Tam Miêu, thậm chí ông còn ở đây quỳ lạy cầu xin Động Thần bảo hộ. Sao, Bạch Tượng bị trấn áp rồi, ông liền cho rằng tôi mặc cho ông nhào nặn sao? Biết tôi là ai rồi, liền quên mất lúc nãy đau thế nào hả?"

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!