Chương 1374
Chương 1374: Nước đầm cạn, không thấy Di Nhân
Đêm tối tịch mịch, La Bân đang điên cuồng lao đi!
Thượng Lưu Ly căng thẳng theo sát sau lưng cậu.
Nhưng vì có Hôi tứ gia trợ lực, chẳng mấy chốc Thượng Lưu Ly chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của La Bân.
La Bân càng chạy càng nhanh, toàn thân không ngừng nổi da gà.
Lúc vừa ra khỏi nhà, Thượng Lưu Ly đã thuật lại ngắn gọn sự việc.
Cố Di Nhân đã đến đầm nước ở cuối làng.
Ban đầu Thượng Lưu Ly chỉ nghĩ Cố Di Nhân do chịu phải áp lực nào đó nên mới nhìn thấy những thứ "không tồn tại", chứ không cho rằng cô bị quỷ ám.
Qua thời gian dài tiếp xúc, Thượng Lưu Ly phát hiện Cố Di Nhân ngoại trừ việc bị người khác tính kế thì bản thân cô cũng có vấn đề, ví dụ như về mặt tinh thần, một khi phải gánh chịu áp lực quá lớn thì cô sẽ hoảng hốt, thậm chí quên đi một vài thứ.
Chi tiết này không một ai rõ ràng, ngay cả La Bân cũng không biết.
Chỉ vì sống ở trong cùng một làng, có điều kiện tiếp xúc lâu dài với Cố Di Nhân nên Thượng Lưu Ly mới có thể phát hiện.
Thế nhưng đêm nay lại không phải như vậy.
Ban đầu Thượng Lưu Ly vẫn nghĩ Cố Di Nhân lại phát bệnh.
Nhưng đến khi chị ta ra tay cứu người mới phát hiện, trên người Cố Di Nhân có thứ gì đó!
Khi La Bân nghe Thượng Lưu Ly tả rõ hình dáng của hắn, toàn thân cậu như rơi vào hầm băng, tay chân như muốn đông cứng lại.
"Tiểu La Tử, cậu bình tĩnh chút, cậu sắp chạy nhanh bằng tứ gia rồi đấy. Cậu đi bằng hai chân chứ đâu có bốn chân như tứ gia, ngã một cái là không phải chuyện đùa đâu." Hôi tứ gia kêu chít chít nhắc nhở La Bân, "Hơn nữa, cái thứ gọi là thần minh kia cũng khá là thú vị, hắn rời khỏi người cậu ừ lúc nào không quan trọng. Tiểu nương tử Tinh Nguyệt cũng là một cô gái xinh đẹp, tôi thấy thần minh kia chỉ muốn giúp cô ấy, giống như giúp tiểu nương tử Tinh Nguyệt vậy."
La Bân hoàn toàn không để ý tới lời của Hôi tứ gia.
Đúng, Hôi tứ gia nói có lý.
Nhưng trực giác lại bảo cậu rằng chuyện Cố Di Nhân gặp phải và chuyện của Thượng Quan Tinh Nguyệt là hoàn toàn khác nhau!
Xuống nước thì có thể giúp được cái gì?
Có thể có chuyện tốt gì được?
Chính ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.
Cây cối bên đường lắc lư, thậm chí ngói trên mái nhà cũng rụng xuống.
La Bân loạng choạng, lao xiên ra ngoài, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất.
"Địa long trở mình rồi!" Hôi tứ gia lại kêu lên.
La Bân không hề dừng lại, thậm chí còn mượn xung lực này tiếp tục lao tới.
Mặt đất rung chuyển không quá lâu, nhiều nhất là mười mấy giây.
Cuối cùng, cậu cũng chạy ra khỏi cuối làng, không lâu sau đã nhìn thấy đầm nước mà Thượng Lưu Ly nói tới.
Nước đầm chỉ còn lại một nửa!
Có thể thấy rõ vết tích mực nước đang rút xuống!
Hơn nữa lúc này, mực nước vẫn đang tiếp tục thấp đi!
Giống như trận địa chấn vừa rồi đã mở ra một khe nứt cho đầm nước này, khiến nước đang cuồn cuộn chảy xiết ra ngoài!
"Di Nhân!" La Bân hét lớn.
Không, đây không còn là hét nữa, mà là gầm lên!
Tiếng gọi không ngừng vọng lại, nhưng không hề có chút hồi âm nào của con người.
Mũi Hôi tứ gia liên tục ngửi ngửi, đôi mắt chuột đảo quanh nhưng nó không còn kêu nữa.
"Di Nhân!" La Bân lần nữa gầm lên.
Cây cối xung quanh dường như cũng vì tiếng hét lớn này mà rung động theo.
Ngoại trừ tiếng vang vọng, vẫn cứ không phản hồi.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia cuối cùng cũng kêu lên, ý là: "E rằng không ổn rồi Tiểu La Tử... Mùi đến đây là đứt đoạn, tứ gia không ngửi được dưới nước, cô ấy thật sự xuống nước rồi sao? Thần Minh dìm chết cô ấy rồi? Thế cũng không đúng, dù hắn có coi tiểu nương tử Di Nhân là vật tế thì cũng phải ăn tim não gan ruột chứ, làm gì có chuyện dìm chết thế này?"
Lời Hôi tứ gia nói càng khiến La Bân mất bình tĩnh.
"Im lặng, cậu chỉ cần tìm kiếm, hoặc là tìm thấy, bằng không thì đừng có nói bậy!"
Giọng La Bân trầm đến lạ thường, không phải cậu cố ý hạ thấp giọng mà là đang khống chế cảm xúc, không để tinh thần sụp đổ.
Hôi tứ gia lập tức im bặt.
Nhưng nhịp tim của cậu vẫn rất loạn, căn bản không khống chế nổi.
La Bân th* d*c, nỗi hoảng loạn dâng trào và không ngừng gặm nhấm cậu.
Đã lâu, rất lâu rồi cậu không có cảm giác mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát như thế này.
Đã lâu, rất lâu rồi dù là việc gì cậu cũng đều cách phá giải, cho dù lúc đó nghĩ không ra thì cũng có thể ở trong chính nghịch cảnh mà tìm kiếm phương thức phương pháp, chuyển hóa nghịch cảnh.
Chuyến đi đến núi Tát Ô chính là ví dụ điển hình nhất!
Thực lực của cậu đối mặt với bất kỳ bên nào cũng đều không đủ, nhưng cuối cùng vẫn có thể trực tiếp khuấy đảo núi Tát Ô, còn đóng vai ngư ông đắc lợi, toàn vẹn rút lui.
Ngay cả tình huống ở núi Tát Ô cậu còn có thể nghĩ ra cách.
Thế nhưng trước mắt lại căn bản nghĩ không ra.
Ngay cả sinh tử của Cố Di Nhân lúc này cậu còn không biết!
"Hôi tứ gia, cậu xuống dưới tìm đi!" La Bân lại trầm giọng nói.
Hôi tứ gia không nói hai lời, vèo một cái rời khỏi vai La Bân.
Bóng trắng chìm vào trong nước, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
Lúc này, Thượng Lưu Ly đã đuổi tới nơi.
La Phong theo sát phía sau.
Cố Nhã và La Sam chắc là không nhanh được như vậy, còn ở phía sau nữa.
"Chính tại vị trí đó, lúc tôi đi, cô ấy đã sắp bị ngập lún đầu, trời... Nước đâu rồi?" Thượng Lưu Ly hãi hùng.
"Vừa rồi có địa chấn, đầm nước này nếu nói về địa thế thì là một hồ nước nghẽn, làng chúng ta nhìn có vẻ như ở vùng trũng, nhưng nếu đi xuống dưới thì nơi này thực chất vẫn là đỉnh núi." La Phong trả lời: "Chắc là đáy đầm bị tách ra một cái khe rồi. Tiểu Bân, có phát hiện gì không?"
La Bân không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm đầm nước.
Mực nước vẫn đang liên tục hạ xuống, tốc độ rất nhanh.
Thật ra trận địa long trở mình vừa rồi, hay theo cách nói khoa học của La Phong là địa chấn, trôi qua chưa bao lâu.
Nước đầm rút nhanh như vậy chứng tỏ vết nứt bên dưới rất lớn.
Nhưng trước khi địa long trở mình thì sao?
Cậu chạy đến đây, dù có nhanh thế nào cũng phải mất mười mấy phút.
Cộng thêm thời gian Thượng Lưu Ly chạy qua chạy lại, tốc độ không bằng cậu, ít nhất cũng phải bốn mươi phút rồi. Cố Di Nhân không phải người vớt xác, căn bản không thể ở dưới nước nín thở lâu như vậy.
Cậu không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng lại không thể không nghĩ...
Bởi vì chuyện này rõ ràng là rất bi quan...
Tâm càng loạn, càng hoang mang.
Nhịp tim tăng tốc, thái dương cứ giật giật, thậm chí La Bân còn có cảm giác váng đầu.
Cậu giơ tay, rút đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên ra.
Thế nhưng cho đại quỷ vào trong làm dầu đèn thì dễ, muốn thả ra lại rất khó.
Trong truyền thừa của Tiên Thiên Toán không có ghi chép cách thả quỷ.
Kẻ đứng đầu là Hà nương tử kia, bản lĩnh ở dưới nước là cực mạnh, tiên sinh xuất hắc còn không phải đối thủ, cho dù là đạo nhân xuất đạo, một hai người cũng chưa chắc đã bắt được ả ta.
Trán bắt đầu rịn mồ hôi.
La Bân thò vào trong đèn lồng, nắm lấy đĩa đèn, trực tiếp dốc ngược ra ngoài.
Nói là dầu đèn, thật ra tính chất không phải là chất lỏng chảy được, mà là chất rắn.
Đại quỷ trực tiếp bị phong ấn ở bên trong mới trở thành nhiên liệu dầu đèn.
Đổ, không cách nào đổ ra được.
Trong tình thế cấp bách, La Bân thậm chí còn muốn dùng tay để móc.
Cuối cùng, cậu vẫn khựng lại.
Bởi vì bản thân hành động này rất nực cười, giống như bệnh nặng thì vái tứ phương, làm bừa làm bậy vậy.
"Vững, tay phải vững, tâm cũng phải vững!" La Phong trầm giọng nói, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
La Bân không tìm cách thả Hà nương tử ra nữa.
Mực nước đã giảm thêm một phần ba so với lúc nãy.
Hôi tứ gia vẫn ở trong nước chưa lên.
La Bân không xuống nước.
Ở đây quá tối, cậu có xuống dưới cũng không có chút tác dụng nào.
Thượng Lưu Ly lo lắng, chính chị ta cũng không giữ được bình tĩnh: "Đó rốt cuộc là cái gì... Tôi không biết Di Nhân đã bị quấn lấy từ lúc nào..."
"Rào rào", là Hôi tứ gia đã ra khỏi nước, sau khi lên bờ, nó rũ lông vài cái rồi mới trở lại vai La Bân.
Một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên được dán lên.
Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La Tử, cậu đừng hoảng nữa, tiểu nương tử Di Nhân không có ở trong nước, vậy thì không bị chết đuối đâu. Mấy cái chân của tứ gia sắp quào gãy đến nơi rồi, lát nữa cậu phải bồi bổ cho tôi thật đàng hoàng đấy."
La Bân thở phào, nhưng tim lại đập nhanh hơn.
"Sao rồi?" Thượng Lưu Ly hỏi.
"Cô ấy không có ở dưới nước." La Bân trả lời.
Chỉ có điều, sắc mặt cậu lại thay đổi, một lần nữa nhìn chằm chằm đầm nước.
Trong đầm nước này không có ai.
Mực nước rút xuống nhanh như vậy, chắc chắn là có vết rách, nếu như nó đã cuốn Cố Di Nhân đi rồi thì sao?
"Không lạc quan đâu, bên dưới chắc chắn có khe nứt." La Phong lên tiếng.
Thượng Lưu Ly im lặng, trán lấm tấm mồ hôi.
"Xung quanh vẫn không có mùi sao?" La Bân khàn giọng hỏi Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia lắc lắc cái đầu chuột, kêu chít chít, ý là không có.
Chính ngay lúc này, mặt đất lại rung chuyển dữ dội.
Lần này thời gian còn lâu hơn ban nãy!
Nói là đất trời đảo lộn, núi chuyển đất lay cũng không quá!
Tốc độ rút nước càng nhanh hơn.
Khi tất cả bình thường trở lại, phần lớn đáy đầm đã lộ ra, đó không phải lớp bùn sình, mà hầu hết là các loại đá núi khác nhau.
Dưới ánh trăng, những con cá thiếu nước không ngừng quẫy đuôi, nhảy lên.
Không thể thấy khe nứt rõ ràng nào, có lẽ chúng ở bên dưới những tảng đá núi lớn.
Lúc này, Hôi tứ gia lại từ trên người La Bân nhảy xuống, nó kêu chít chít, còn tiểu một bãi quanh đất.
Trong các cánh rừng xung quanh bắt đầu có chuột núi chui ra, nhanh chóng tiếp cận nó.
Nó lại kêu chít chít, tất cả chuột núi đều chui vào đáy đầm, tiếp tục tìm kiếm.
Ngay cả bản thân Hôi tứ gia cũng lao thoăn thoắt xuống.
Thượng Lưu Ly đang định xuống đáy đầm.
"Cô Thượng ở lại trên này đi." La Bân mở lời.
Thượng Lưu Ly quay đầu nhìn La Bân.
"Lúc ở thị trấn núi Quỹ, cậu đã thể hiện sự bình tĩnh, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy máu lạnh. Lúc này, Di Nhân gặp chuyện, cậu vậy mà vẫn có thể đứng đây, hoàn toàn dựa vào Hôi tiên của cậu để tìm kiếm. Cậu bình tĩnh thật đấy, thật khiến người ta bái phục!" Thượng Lưu Ly tỏ ra bất mãn.
"Tiểu Bân không như cô nghĩ đâu, một tiên sinh âm dương, nếu bản thân nó hoảng loạn rồi thì làm sao có thể ứng biến với những biến số khác?"
Một giọng nói khác vang lên, là Cố Nhã.
Tốc độ của bà và La Sam quá chậm, nhưng vừa hay nghe được những gì Thượng Lưu Ly nói, nên lên tiếng phản bác.
La Bân im lặng, không đi giải thích.
Cậu chỉ để tâm mắt ở đáy đầm, đang định bấm quyết tính quẻ.
Ngay lúc này, Hôi tứ gia từ một hốc đá vọt ra, miệng ngậm một chiếc giày, nó phi tốc leo l*n đ*nh tảng đá, đặt chiếc giày xuống rồi kêu chít chít.
Thượng Lưu Ly không nói một lời, sải bước đi xuống.
Nhưng tốc độ của La Bân còn nhanh hơn.
Đáy đầm trơn trượt, chỉ cần trượt chân một chút là sẽ ngã lộn nhào, thậm chí kẹt chân vào khe đá.
La Bân đi trước, những người khác theo sau, tất cả đã đến bên dưới tảng đá kia.
Hôi tứ gia ngậm chiếc giày đó nhảy xuống.
La Bân giơ tay đón lấy, một lần nữa dán bùa.
Hôi tứ gia kêu chít chít, bảo La Bân đi lên trước.
Vòng qua tảng đá ít nhất cũng phải bốn năm mét này, đi tới chính diện, La Bân thấy một cái miệng hố khổng lồ nằm ngay bên dưới tảng đá.
"Tiểu nương tử Di Nhân e là bị cuốn vào trong khe núi, lần này thì hay rồi, chỉ để lại một chiếc giày làm di vật. Tuy nhiên, có một ngọn núi chôn cất cô ấy, làm mộ cho cô ấy thì cô ấy cũng không tính là thiệt, có điều tứ gia tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, cô ấy sẽ được tính là chết đuối trong núi rồi biến thành Hà nương tử, hay là chết giữa núi nên tính là quỷ núi?"
Hôi tứ gia cứ kêu chít chít, càng lúc La Bân càng cảm thấy ồn ào đau đầu.
"Im lặng!" La Bân quát, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột, "Cô ấy chưa chết."
Giây sau, cậu lấy áo da người ra.
"Hắn đi đâu rồi?" La Bân trầm giọng hỏi.
Áo da người không có chút phản ứng nào.
La Bân giơ tay lên, vẽ một bùa chú.
Áo da người vẫn không thay đổi, Minh Phi không hề chui ra.
Mồ hôi một lần nữa rịn ra từ trán La Bân.
Minh Phi đâu rồi?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp