Chương 1444
Chương 1444: Phàm là vật cực độc, trong vòng năm bước tất có thuốc giải!
"Cha?"
Đây chắc chắn không phải là đang gọi mình.
Giọng nói này, sao lại quen tai đến vậy?
Không phải một chút, mà là vô cùng quen thuộc, giống như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
La Bân bỗng cảm thấy ngột ngạt.
Cậu lắc đầu mạnh, tay vịn vào vách đá lạnh lẽo trong khe núi, híp mắt, năm ngón tay theo bản năng bấu chặt lấy mặt đá lồi lõm, lại có hai ngón tay cắm sâu vào khe hở.
Cảm giác đau nhói truyền đến, là do vụn đá đâm vào móng tay, da thịt sắp bị những góc nhọn sắc bén cứa rách.
Không nên như vậy mới phải.
Hồn phách của mẹ cậu Hà Liên Tâm chẳng phải đã thất lạc bên trong ngục Vong Tử do thứ che trời của núi Tát Ô tạo ra sao?
Trước đây khi hồn quay về thể xác, cậu không có cách nào mang hồn phách của bà đi theo.
Đến khi quay lại đưa La Sam đi, tình hình vô cùng nguy cấp, cộng thêm việc hoàn toàn không có đầu mối, cậu cũng không thể dừng lại để tìm Hà Liên Tâm.
Sao có thể nghe thấy giọng của bà ở nơi này?
Là ảo giác sao?
Hay nơi này còn có nhiều điều quái dị hơn nữa?
"Nó... là... cháu ngoại của cha!"
Giọng nói đứt quãng, lắp bắp, còn toát lên một nỗi đau thương.
Cảm giác ngột ngạt kia ngày càng mãnh liệt, trái tim La Bân đột nhiên đau thắt.
"Liên Tâm, con vẫn chấp mê bất ngộ. Nếu năm đó con không có lối suy nghĩ như vậy, cha cũng chẳng đối xử với con như thế."
Một giọng nói trầm lạnh khác vang lên, mang theo sự thất vọng và tức giận tột cùng.
Giọng nói này...
Hà Công Đức!
Tay La Bân siết chặt hơn, càng dùng sức.
"Nó là trường chủ phân nhánh núi Thần Đạo của Tiên Thiên Toán, là một luồng sinh hồn tách biệt, con không thể sinh ra một đứa con như vậy! Nó là kế hoạch của sư phụ! Con và cha đều là những người được chọn, là một phần của kế hoạch, từ lâu con đã hoàn thành vai trò của mình rồi. Đừng nói ra những lời khiến sư phụ nghe thấy sẻ nổi trận lôi đình nữa, nếu không, con sẽ không có được con rối da người, cũng chẳng thể mượn xác hoàn hồn đâu. Cha chỉ có mình con là con gái, con phải nghe lời cha mới đúng." Hà Công Đức cố hết sức khuyên nhủ.
Giọng của Hà Liên Tâm lại vang lên, trong đó chứa đầy sự đau khổ và không cam lòng: "Nhưng con... Chỉ có một mình Bân Nhi là con trai..."
Hà Công Đức lại nói: "Cha đã nói rồi, con không có bản lĩnh sinh ra đứa con như thế! Nó không phải! Nói thẳng ra, con chỉ là một công cụ! Sư phụ muốn dùng thế nào, con phải phát huy giá trị đó! Đừng chọc giận sư phụ, rồi lại khiến sư phụ giận lây sang cha! Đến ngày hôm nay, chúng ta đã làm sư phụ hài lòng rồi."
La Bân thả lỏng năm ngón tay, cậu bỗng cảm thấy trên mặt có thứ gì ấm nóng đang chảy xuống, khóe môi có vị mặn, xen lẫn chút đắng.
"Mang thai... chín tháng mười ngày... Miếng thịt... trên người con... Sao nó có thể không phải... Âm dương niết bàn, sinh hồn bổ khuyết, đây là quy luật, cũng là điều đã định sẵn... Cha... tại sao cha không..."
Hà Liên Tâm càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng không cam lòng, càng lúc càng cầu xin.
La Bân nhắm mắt.
Lòng cậu thắt lại.
Cậu hiểu ra nguyên nhân rồi.
Hiểu tại sao Hà Liên Tâm lại ở đây.
Trước đó xảy ra quá nhiều chuyện, lượng thông tin quá lớn khiến cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ về việc Hà Công Đức được cài c*m v** đây, cũng chưa từng đào sâu sự thật bản thân ngay từ khi chào đời đã là một âm mưu.
Nếu Hà Công Đức đã dẫn Hà Liên Tâm đến thành phố Nam Bình, thì Hà Liên Tâm sao có thể là một người hoàn toàn bình thường được?
Ít nhất, bà cũng biết chút thuật âm dương.
Có thuật âm dương phòng thân, sao có thể mắc chứng mất trí của tuổi già?
Hơn nữa, lúc ấy Hà Liên Tâm căn bản chưa tính là già, cùng lắm chỉ là trung niên.
Còn nữa, phần hồn phách cậu đoạt lại từ tay Hoàng Chi Lễ khi ấy vốn không có tư duy rõ ràng, chỉ biết cậu là con trai.
Mà ở đây, Hà Liên Tâm tuy nói chuyện lắp bắp, nhưng lại có tư duy hoàn chỉnh.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Cộng thêm câu Hà Công Đức vừa nói.
Con vẫn chấp mê bất ngộ!
Nếu năm đó con không có lối suy nghĩ như vậy, cha cũng chẳng đối xử với con như thế!
Suy đoán trong lòng La Bân đã được xác nhận.
Hà Liên Tâm bị câu mất phần hồn quan trọng nhất.
Chính vì mất đi phần hồn đó, bà mới trở nên ngơ ngác, hồ đồ như vậy.
Nhưng ngay cả khi mất hồn, bà vẫn chưa từng quên cậu!
La Bân mở mắt.
Tia máu trong mắt cậu vậy mà từ từ tan đi.
Toàn bộ những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong vòng hai ba giây ngắn ngủi.
Đúng lúc Hà Liên Tâm vừa nói xong câu đó.
Bà đang hỏi Hà Công Đức tại sao không vì huyết mạch của mình mà làm chút gì đó trong khả năng, mà lại cứ phải đi vào ngõ cụt?
Sau đấy là một sự im lặng.
Không có tiếng động thừa thãi nào.
Giọng của Hà Liên Tâm cứ thế biến mất.
Sự im lặng này kéo dài khoảng một giây.
Có tiếng lầm bầm vang lên, hình như đang nguyền rủa điều gì đó.
Đồng thời còn có một số tạp âm khác.
La Bân chậm rãi bước đến rìa ngoài cùng của khe núi.
Nhìn lên, khoảng một mét phía trên mới có một tảng đá hơi nhô ra.
Viên Thiên Thư không đợi bên ngoài.
Hà Công Đức chính là đôi mắt mà lão để lại đây.
Cảm xúc không ảnh hưởng đến khả năng phân tích của La Bân.
Khi cơn phẫn nộ đạt đến cực hạn, con người ta sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh.
Lúc này, La Bân đang ở trong trạng thái bình tĩnh đó.
Cậu cúi đầu suy ngẫm.
Sau đó, cậu đặt ngón trỏ lên giữa hai hàng lông mày, sử dụng ý niệm, một cảm giác ngứa ngáy và ngọ nguậy xuất hiện.
Cổ Kim Tằm đã nằm trên đầu ngón tay cậu.
Kế đến, La Bân chạm tay vào vách đá, cổ Kim Tằm uốn éo thân mình, bò lên trên.
Trong thời điểm quan trọng này, tuy những con cổ trùng khác cũng có thể xử lý được Hà Công Đức, nhưng muốn điều khiển chúng, ngoại trừ cổ Kim Tằm và Hắc Kim Thiềm là cổ bản mệnh, cậu đều phải phát chú âm.
Hắc Kim Thiềm lại có nhược điểm.
Nó mang mai rùa, bò lên vách đá rất khó khăn, rất dễ phát ra tiếng động khiến đối phương phát hiện.
Hơn nữa một khi Hắc Kim Thiềm ra tay thì đối phương sẽ chỉ còn lại một vũng máu.
Thế nên, cổ Kim Tằm là lựa chọn tốt nhất.
La Bân nhìn cổ Kim Tằm bò lên vách đá, vượt qua tảng đá nhô ra kia rồi biến mất.
Cậu lẳng lặng chờ đợi.
...
Từng chiếc đinh đâm xuyên qua con búp bê vải, ghim chặt nó xuống đất.
Nhất là ở miệng có tới hàng chục cây kim đan chéo c*m v**.
Con búp bê run rẩy nhẹ nhưng không thể nhúc nhích.
Hà Công Đức ngồi xổm dưới đất, ông ta cắm thêm một cây kim vào ngực con rối, lẩm bẩm: "Đừng trách cha nhẫn tâm, là do con quá thiếu dạy bảo."
Ánh trăng chiếu lên mặt Hà Công Đức.
Đó thật ra không phải mặt ông ta, mà là của La Dung.
Không biết vì tâm lý gì mà Hà Công Đức vẫn luôn không cởi lớp da người này xuống.
Ông ta thở dài rồi ngẩng đầu nhìn trăng.
Bất thình lình, một vệt vàng lướt qua phía trên mí mắt.
"Hửm?"
Hà Công Đức thấy hơi lạ.
Ông ta giơ tay định phủi thứ đó đi.
Nhưng vừa chạm vào, tay lập tức tê rần, còn hơi đau nhói.
"Sâu bọ? Hửm?"
Hà Công Đức nghi ngờ.
Nơi này có độc trùng ông ta không lấy làm lạ.
Chướng khí trong hố núi đã hình thành gần hai tháng nay rồi.
Độc trùng thông thường không thể làm hại được ông ta.
Hơn nữa ông ta còn khoác một lớp da người.
"Tằm? Tằm vàng? Cổ Kim Tằm?"
Hà Công Đức rùng mình, ông ta vung mạnh tay, định hất cổ Kim Tằm đi.
Ông ta hận không thể chửi lên, sao tự nhiên lại có một con cổ Kim Tằm ở đâu chui ra thế này!
...
Vu cổ yểm thắng là một loại độc chui ra từ trong lăng mộ được núi Thần Đạo trấn giữ.
Thời điểm phân nhánh đạo trường núi Thần Đạo vừa được thành lập, tuy Tiên Thiên Toán chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng trường chủ "La Bân" khi phát hiện ra vu cổ yếm thắng liền phái người đi tìm hiểu về cổ thuật.
Tất nhiên, những kiến thức cơ bản về cổ thì Tiên Thiên Toán vốn đã biết.
Chẳng qua từ sau lần đấy, họ hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn.
Cổ Kim Tằm chính là một phương án giải quyết!
Nhưng lúc ấy đã không còn đủ thời gian và điều kiện để phân trường tiếp xúc với người Miêu, càng không thể lấy được cổ Kim Tằm.
Quan trọng hơn là cổ Kim Tằm chỉ có Miêu Vương mới điều khiển được, người Miêu chắc chắn sẽ không nhường một con, huống hồ độc vu cổ yếm thắng không phải chỉ một con cổ Kim Tằm là giải quyết được.
Chính vì vậy, "La Bân" mới quyết định để Viên Thiên Thư quay về sơn môn chính của Tiên Thiên Toán để xin chi viện.
Đây chính là lý do Hà Công Đức nhận ra cổ Kim Tằm.
Mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Hà Công Đức đang định hất tay bỗng dừng lại.
"Cổ Kim Tằm!"
Ngữ điệu của cổ Kim Tằm một lần nữa thay đổi, không phải ông ta sợ hãi, mà là vui mừng điên cuồng.
"Ha ha ha!" Hà Công Đức cười lớn, "Đúng là bị đứa con gái nghịch ngợm này ảnh hưởng đến đầu óc rồi, cổ Kim Tằm đấy! Quả nhiên, phàm là vật cực độc, trong vòng năm bước tất có thuốc giải! Nơi này có vu cổ yếm thắng, tất nhiên sẽ có cổ Kim Tằm! Tất cả bọn họ đều bị che mắt rồi! Tên La Bân kia khi làm trường chủ đã không nghĩ đến việc tìm kỹ trên núi xem có loại cổ trùng nào không. Nay nó tái sinh làm người, thậm chí còn nuôi cổ, vậy mà vẫn chưa tiếp xúc được với cổ Kim Tằm! Tuy nhiên, suýt chút nữa là để nó gặp được rồi! Mệnh số cả!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp