Chương 1243

Chương 1243: Tự biến mình thành mật nhân

Tiếng bước chân lọt vào tai.

Lý Vân Dật vừa mở mắt ra, Hoàng Oanh đã bưng một chiếc khay đi tới, bên trên là ba chiếc bình sứ.

"Ngồi đi." Lý Vân Dật vỗ vỗ xuống mặt giường.

"Chế thuốc xong có rất nhiều bã dược cần thu dọn, dụng cụ cũng phải lau rửa. Anh lấy đan xong thì mau về nghỉ ngơi đi, tu bổ bùa trận, anh cũng vất vả rồi." Hoàng Oanh hơi hoảng hốt.

"Đúng là mệt thật, vậy cô ngồi xuống, bóp vai cho tôi đi." Lý Vân Dật lại nói, tuy ngữ điệu vẫn ôn hòa nhưng lại thể hiện sự ép buộc không thể chối từ.

Không chỉ hoảng hốt, cả người Hoàng Oanh còn run lên một cái.

"Sao thế? Cô Hoàng Oanh không nghe hiểu à? Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi ở đây, cô bóp vai cho tôi."

Trong lúc nói chuyện, sự ôn hòa và kiên nhẫn trong mắt Lý Vân Dật dần biến mất.

Bản thân gã vốn không có quá nhiều ý đồ với Hoàng Oanh, vì cô sao có thể đẹp bằng Thượng Quan Tinh Nguyệt được?

Chẳng qua là khi hồi tưởng lại cơ thể nửa lộ của Thượng Quan Tinh Nguyệt ngày xưa khiến gã rạo rực, nếu không, gã dã chẳng thèm để mắt đến Hoàng Oanh.

Gã ôn hòa là vì không muốn dùng vũ lực.

Kết quả là,Hoàng Oanh lại thật sự không biết điều.

"Hửm?" Giọng Lý Vân Dật lại trầm xuống.

"Lý tiên sinh... Tôi..." Hoàng Oanh càng hoảng loạn: "Tôi đã có người trong lòng, xin tiên sinh đừng làm khó tôi... Tôi có ích mà, tôi còn phải luyện đan cho tiên sinh."

"Cô đương nhiên phải luyện đan, nhưng cái tác dụng khác của cô, bây giờ tôi cũng muốn có! Cô đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Lý Vân Dật đột nhiên đứng phắt dậy, nắm chặt lấy cổ tay Hoàng Oanh, tay kia gạt phăng chiếc khay trong tay cô, bình sứ không rơi xuống đất mà bị gã tiện tay ném lên giường.

Sau đó gã đẩy ngược một cái, Hoàng Oanh bị đẩy ngã xuống giường.

"Hừ. Bất kỳ phụ nữ nào cũng đều biết một người con gái trong môi trường hiểm ác này phải làm thế nào mới là hiểu chuyện. Tôi đã đưa ra yêu cầu mà cô lại ngó lơ, đúng là tự chuốc khổ vào thân!"

Hoàng Oanh sợ hãi.

Lý Vân Dật dùng hai tay túm lấy thắt lưng cô, dùng sức kéo mạnh xuống

Một đôi chân dài trắng trẻo lộ ra!

Không... Trắng trẻo chỉ có phần bắp chân.

Trên mặt đùi là những vết thương loang lổ trông cực kỳ kinh dị, giống như bị người ta sống sờ sờ cắt đi từng miếng thịt, rồi lại bôi lên một loại thuốc mỡ cầm máu, nhìn bề ngoài thì không thấy gì, cũng không thấm máu.

Vết thương quá nhiều, hoàn toàn chẳng có chút thẩm mỹ.

Ngọn lửa d*c v*ng vừa bùng lên trong lòng Lý Vân Dật tức khắc bị một gáo nước lạnh dội tắt ngúm.

"Cô cũng chẳng phải hạng bề ngoài kim ngọc, mà bên trong lại mục nát thế này sao?" Lý Vân Dật giận dữ quát.

Lúc này, mặt Hoàng Oanh đỏ bừng, cô run rẩy, nội tâm đau đớn tột cùng, nước mắt bắt đầu chực trào.

"Cô thật xấu xí và đáng ghê tởm." Lý Vân Dật đứng thẳng người lên, phất tay áo định bước ra ngoài.

Hoàng Oanh vui mừng, cô gượng dậy định ngồi lên.

Nhưng một cái tát mạnh bạo đột ngột giáng xuống mặt cô.

Một tiếng "chát" giòn giã kèm theo cơn đau rát khiến Hoàng Oanh khẽ rên lên, lại ngã vật xuống giường.

"Cô không có thời gian nghỉ ngơi đâu, mỗi ngày tôi đều sẽ tới lấy đan! Không, nhìn thấy cô là tôi đã thấy buồn nôn rồi, đồ tiện phụ làm người ta mất hứng. Sau này cô để người khác mang đan tới đi." Lý Vân Dật thể hiện rõ sự chán ghét.

"Tôi... Cơ thể không trụ vững được..."

Hoàng Oanh không dám ngồi dậy nữa, chỉ vội kéo quần che chân lại.

Tất nhiên, bên trong vẫn có đồ lót, cô chỉ bị lộ chân.

Lý Vân Dật cũng chẳng buồn nhìn.

"Cô có trụ vững hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi giúp nhà họ Phùng là vì cô ít nhất còn có chút giá trị này. Nếu cô có thêm một giá trị khác nữa, tôi còn có thể thương hoa tiếc ngọc. Nhưng những vết thương trên người cô khiến tôi thấy cô chẳng khác gì đám tà ma bên ngoài. Thế nên, cô tốt nhất hãy cố mà trụ thêm vài ngày, nếu không sẽ chẳng còn ai thèm quan tâm đến nhà họ Phùng các cô đâu. À đúng rồi, lượng đan tăng gấp đôi, số lượng ngày hôm nay vẫn chưa đủ, trước khi trời tối cô phải sai người mang tới một phần nữa. Phía rìa ngoài nhà họ Phùng có một bùa trận then chốt cần phải tu bổ trong hôm nay. Khi nào đan tới, tôi mới ra tay."

Như thể ở lại thêm một giây nữa cũng khiến mình khó chịu, Lý Vân Dật nói xong liền sải bước nhanh xuống lầu.

Khi ra khỏi cửa tầng một, gã còn mạnh tay đóng sầm cửa lại.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng nức nở của Hoàng Oanh mới vang lên.

Thế nhưng cô chỉ khóc một hai phút rồi gian nan mặc quần vào, đôi chân hơi run rẩy, tiếp tục đi lên phía tầng thượng.

Đới Chí Hùng đã dạy cô vài phương pháp dùng thuốc, cũng truyền cho cô một loại thuật luyện đan.

Điều này hoàn toàn là vì cô ngoan ngoãn và Đới Chí Hùng cũng không hẹp hòi.

Trước đây cô chưa từng thử loại đan này.

Kim đan của phương sĩ phải dùng đến mật nhân, cô biết tìm mật nhân ở đâu cơ chứ?

Gần đây nhà họ Phùng thực sự đã không trụ vững nổi nữa, tình hình tệ hơn nhiều so với lúc cô mới trở về, cô chỉ còn cách tự mình thử nghiệm, lấy chính bản thân làm mật nhân.

Điều kiện của cô cũng chẳng tốt đẹp gì, không có lò luyện đan, chỉ có thể gượng ép nặn thành viên thuốc, không ngờ sau khi tự mình uống thử một viên, hiệu quả lại tốt đến lạ thường.

Vì vậy, cô mới định để người nhà họ Phùng tới đạo trường núi Phù Quy dùng loại đan này để đổi lấy một không gian sinh tồn cho gia tộc.

Tốc độ tiêu thụ đan dược của Lý Vân Dật tuy nhanh, nhưng giây phút trước khi gã tỏ ra thông cảm đã khiến cô rất vui mừng.

Thế mà trong chớp mắt, cô cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục.

...

Lại một ngày trôi qua, La Bân gần như luôn đứng trước cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở.

Ô Huyết Đằng không rời đi, Đạm Đài cũng không hề bớt.

Cục diện đang phát triển theo hướng ngày càng bất lợi.

Trong khoảng thời gian này, Từ Lục và Bạch Tiêm đã thử các phương pháp khác, ví dụ như tụng kinh.

Có tác dụng nhưng không lớn, khi hai người phối hợp cũng chỉ đi ra ngoài được hai ba mét là lập tức phải lùi về ngay.

Giới hạn của Đạm Đài tuy có hạn, sợ vật trấn yểm, sợ tụng kinh và cũng sợ cả những khẩu quyết chính sát như chú Phá Ngục trong đạo thuật, nhưng chúng lại thắng ở số lượng quá đông.

Kiến nhiều cắn chết voi, chỉ trong chốc lát là có thể vắt kiệt sức lực của Bạch Tiêm và Từ Lục.

Cảm giác bất an trong lòng ngày càng rõ, La Bân luôn thấy dưới chân không bằng phẳng, đôi giày vải như bị cộm.

Cậu không đứng trước cửa nữa mà quay người đi vào căn phòng chứa đan dược.

Dừng lại trước tủ gỗ, La Bân cầm lấy hai bình gỗ chứa hai loại đan dược khác nhau.

Suy nghĩ một lát, cậu đặt một loại xuống, chỉ cầm lấy viên đan màu vàng sẫm tỏa ra tử khí và mùi mục nát.

Sau đó, cậu bốc một viên đan trên khay, bỏ vào miệng nuốt xuống.

Mấy cái đầu tà ma treo cạnh tủ bắt đầu run rẩy kịch liệt, miệng đóng mở liên tục, răng va vào nhau phát ra những tiếng lạch cạch.

Hôi tứ gia im phăng phắc, nó chỉ khịt khịt mũi khi La Bân uống đan chứ tuyệt nhiên không có ý định mở miệng.

Ở căn phòng bên kia, sắc mặt Từ Lục căng thẳng, trong mắt Bạch Tiêm lộ vẻ lo lắng, còn Lỗ Quắc và Lỗ Tiết thì không dám phát ra tiếng động nào.

Một lần nữa, La Bân đi tới trước cửa nhà.

Người rất ngứa, lại cảm thấy một luồng khí lạnh liên tục chạy loạn xạ.

Không chỉ vậy, La Bân còn cảm nhận được sự bài xích yếu ớt.

Hình như là từ căn nhà này phát ra?

Tất nhiên, cảm giác bài xích không quá mạnh mẽ.

Hơi thở từ mũi tỏa ra một mùi kỳ quái khó ngửi.

Cái mùi đó là mùi thối rữa, là tử khí...

"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiền kêu liên tục như thể đang bất an.

"Đống đan này... Toàn là thi độc à?" Từ Lục nổi da gà.

"Phải."

La Bân cảm thấy giọng nói của mình đã thay đổi.

Việc cậu uống đan là kết quả sau một hồi suy tính kỹ lưỡng và từ lời "nhắc nhở" của Từ Lục.

Tất nhiên, Từ Lục chỉ dựa vào một vài thông tin để cảm thán chứ không nghĩ tới tác dụng của đan.

Sau khi quan sát thấy Đạm Đài và Ô Huyết Đằng mãi không tan, La Bân lại nhớ tới cách Trương Vân Khê nói về thi độc cũng như việc khử độc ở đạo trường Ngọc Đường, cộng thêm phân tích sau đó của Tần Thiên Khuynh và việc lúc đầu Trương Vân Khê từng trấn giữ xác chết trong mai rùa ở hang động Ô Huyết Đằng.

Cái xác đó tỏa ra thi độc tạo nên tà ma.

Đới Chí Hùng dùng mật nhân luyện đan.

Những xác chết cấp cao như vũ hóa thi vốn tràn đầy sinh khí, các loại xác khác tùy theo nơi nuôi dưỡng mà hiệu quả sinh khí cũng khác nhau.

Thế nhưng cho dù như vậy, phương sĩ vẫn phải chịu tác dụng phụ là thi khí, cũng chính là thi độc.

Thi độc ở núi Phù Quy rõ ràng nặng hơn nhiều, ngay cả đan dược cũng biểu hiện rõ điều đó.

Bên ngoài cửa, dị biến xuất hiện.

Trầm Tẫn vốn đang bay lơ lửng như lông ngỗng bắt đầu thưa dần.

Đạm Đài giống như mất đi mục tiêu, bắt đầu từ từ lùi lại!

Có hiệu quả!

La Bân mừng rỡ.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!