Chương 1171

Chương 1171: Khử âm đãng hung

"Lão ta..." Phương Cẩn Ngôn lộ vẻ hãi hùng, "Sao có thể... Hóa ra là như vậy!"

Lúc này, Phương Cẩn Ngôn mới bừng tỉnh.

Đới Chí Hùng từng dặn dò, nếu như Đại trường chủ ra tay thì phải chạy.

Một nhân vật có thể khiến Đới Chí Hùng thận trọng, có thể giữ được thạch não bao lâu nay mà không ai dám đến cướp đoạt, chỉ có thể là nhờ xuất âm thần trấn đạo trường.

Người của núi Vân Mông kia thế mà lại ép được Đại trường chủ động tung chiêu!

Bình thường, xuất âm thần không phải không có hạn chế.

Giống như Châu Tam Mệnh mà hắn từng tiếp xúc, lão ta cần phải không ngừng hút sinh khí của người sống để duy trì mạng sống.

Đới Chí Hùng không thể tùy tiện để âm thần xuất thể, phải cố gắng hạn chế chuyện này xảy ra.

Âm khí của âm thần quá nặng sẽ khiến cơ thể tăng tốc thi hóa, dẫn đến cái chết hoàn toàn.

Đạo trường Tiểu Địa Tướng thực sự bị dồn đến bước đường cùng rồi.

Nhìn trạng thái của Đại trường chủ Hà Du Niên, nếu thật sự dùng đến âm thần thì thể xác kia cũng chẳng trụ được bao lâu nữa!

"Phải nhanh chóng đi thôi... Bọn họ không chú ý đến chúng ta đâu." Phương Cẩn Ngôn hạ giọng thúc giục Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thượng Quan Tinh Nguyệt lại không có ý định rời đi.

Sắc mặt cô đờ đẫn, ánh mắt thậm chí không còn tiêu cự.

"Sơn chủ?" Phương Cẩn Ngôn lấy hết dũng khí, đẩy bả vai Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thế nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt không mảy may phản ứng.

...

"Cậu muốn chết!" Hà Du Niên ngửa đầu gầm lên.

Tiếng gầm đột ngột dừng lại, cơ thể Hà Du Niên bất động.

Bỗng nhiên, tất cả chuột núi đang bao vây tấn công đệ tử nổ tung ầm ầm, biến thành sương máu!

Không chỉ chuột núi, độc trùng cũng vậy.

Nhất thời, giữa độc trùng và các đệ tử xuất hiện một khoảng trống chân không.

Hà Du Niên th* d*c.

Đám đệ tử lập tức chớp lấy cơ hội bày trận, đặt vật trấn giữ, luân phiên sử dụng đạo thuật không cho độc trùng và chuột núi lại gần nữa.

Lại ngẩng đầu, Hà Du Niên nhìn chằm chằm La Bân!

Bờ môi lão mấp máy, mí mắt co giật liên hồi.

Sau đó, cơ thể lão một lần nữa bất động hoàn toàn.

"Đến rồi!"

La Bân rùng mình dựng tóc gáy.

Cậu không nhìn thấy âm thần của Hà Du Niên.

Thực lực của cậu chưa đủ để nhìn thấy tất cả âm thần, cậu cũng chẳng phải người có duyên của Hà Du Niên.

Thế nhưng cậu vẫn biết Hà Du Niên đến rồi!

Đây là kinh nghiệm.

Kinh nghiệm có được từ những trận đấu sinh tử với Châu Tam Mệnh và Bạch Tượng!

Nhưng cậu vẫn không cách đối phó.

Thậm chí, cậu cảm giác cơ thể có một sự cứng đờ kỳ quái!

"Diệt, vô lượng nghiệp chướng!"

"Tiêu, vô lượng phiền não!"

"Tăng, vô lượng thiện âm!"

"Giới vô bất giới, bất giới nãi giới, giới vô sở giới!"

"Bất vong tắc vong, vong không bất không, đạo chung tắc thủy!"

Tốc độ niệm chú nhanh đến chóng mặt!

Trong tích tắc, trước mắt xuất hiện một bóng người.

Chính là Hà Du Niên!

La Bân không biết tại sao, nhưng tóm lại là cậu đã nhìn thấy!

Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, Hà Du Niên vốn định móc tim cậu.

Giây phút ấy, Hà Du Niên cứng đờ.

"Cậu nhìn thấy tôi rồi ư?"

Ngay sau đó là sự mừng rỡ điên cuồng của Hà Du Niên.

Lão thay đổi động tác, không móc tim giết người nữa mà tung một chưởng đánh thẳng vào đan điền bụng dưới của La Bân!

Lão già lắm rồi.

Cứ già tiếp đi thì sẽ chết hẳn.

Lão đứng trước hai sự lựa chọn: Hoặc là âm thần hóa hoàn toàn rồi đi khắp thế giới tìm người đoạt xá, hoặc là nuốt thạch não đánh cược một cơ hội.

Lão chẳng muốn chọn cái nào.

Đoạt xá không dễ tìm được thân xác, nếu trong đám đệ tử có ai thích hợp thì lão đã sớm thoát khỏi cái cơ thể già nua thoi thóp kia rồi.

Cái người trước mắt này dù có làm bộ làm tịch thanh thế đi chăng nữa, nhưng đích thực đến từ núi Vân Mông!

Người có thể bước ra khỏi Thi Ngục Thập Giới chỉ có thể là kẻ thập toàn.

Cuối cùng lcũng có thể vào được núi Vân Mông rồi ư?

Suy nghĩ lóe lên trong chớp mắt.

Hà Du Niên bỗng phát hiện có gì đó không đúng.

Âm thần sao lại có chút chậm chạp?

Chú pháp sao giống như có hiệu lực rồi?

La Bân nhìn thấy một ký tự bùa chú.

Ký tự đó như ẩn như hiện trên đỉnh đầu âm thần của Hà Du Niên.

Quen thuộc mà lại xa lạ.

La Bân rùng mình, cậu từng nhìn thấy loại ký tự này ở đạo quán Tam Đàn!

Hà Du Niên từng bị Thi Ngục Thập Giới đánh dấu sao?

Nghĩ đến đây, tay La Bân bất giác giơ lên, rút một vật từ bên hông ra!

Là đèn lồng hoa tím Tiên Thiên cất trong ba lô.

Bên hông là thanh kiếm gỗ huyết đào sét đánh!

Món này hoàn toàn khác với thanh kiếm gỗ huyết đào trước kia.

Chính sát khí của thiên lôi cùng sự oán hận không tan của âm thần chết thảm đã tạo nên một áp lực đè nén khổng lồ.

Âm thần của Hà Du Niên khiếp sợ.

Lão muốn lui nhưng lại bị vây hãm bởi quyết pháp của La Bân, lui không được, âm thần dường như bị cố định tại chỗ!

La Bân lại niệm một lượt chú pháp.

Cực kỳ bình thản, nhưng chính sự bình thản này lại khiến Hà Du Niên dựng tóc gáy!

"Âm thần hung ác!"

"Khử âm đãng hung!"

Tám chữ trở thành cái kết của chú pháp!

La Bân bất ngờ vung kiếm, đâm thẳng vào ký tự bùa chú trên đỉnh trán Hà Du Niên!

Kiếm không đâm vào miệng.

Muốn ép xuất âm thần binh giải thì phải đâm vào miệng trên thể xác.

Chỉ riêng âm thần thì đâm vào miệng vô dụng!

Âm thần của Hà Du Niên hét lên thảm thiết.

Tiếng tanh tách đôm đốp nổ liên tục, tia điện điên cuồng xuất hiện xé rách âm thần lão, khói trắng bốc lên vù vù.

Chú pháp không lặp lại nữa.

Cái cảm giác bị thúc ép kia biến mất không dấu vết.

La Bân sao lại không hiểu, nguyên nhân chính là vì vết đánh dấu của Thi Ngục Thập Giới!

Đó là chấp niệm không tan của chủ đạo quán Tam Đàn dù đã bị binh giải trong thời gian dài!

Qua đó có thể thấy, hiện tại quán chủ Tam Đàn chưa chắc đã bị binh giải hoàn toàn. Nếu không, ký tự đánh dấu này sẽ không thể gây ảnh hưởng lên người La Bân.

Lòng bàn tay đau nhức dữ dội.

Kiếm huyết đào sét đánh đủ sức gây tổn thương xuất âm thần, nhưng phản phệ ngược lại cũng mạnh không kém!

Cơ thể hiện tại của La Bân không bằng cơ thể trước kia.

Lúc đó lòng bàn tay cậu đã bị phản phệ đến lở loét, huống chi lúc này?

Nếu không buông tay, e rằng bàn tay này sẽ biến thành xương trắng.

Tiếng thét thảm vẫn đang tiếp tục!

La Bân trừng mắt, cậu vẫn đang khổ sở gượng chống đỡ!

Đại trường chủ này không chết thì cậu sẽ không có cơ hội sống sót!

Dấu ấn bị tiêu hao hết, không thể dùng đại giới Tam Đàn để áp chế nữa!

Sẽ xảy ra chuyện lớn!

"Cậu... Điên... Điên rồi..."

Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Hà Du Niên khó khăn nặn ra từng chữ.

Lão sao lại không nhìn ra đối phương cũng đang ráng gượng cơ chứ!

"Tôi... Sẽ đoạt xá cậu..."

"Tôi... Sẽ đồ sát đạo trường Vân Mông..."

"Tôi... Sẽ lấy sạch tất cả... Truyền thừa của các cậu..."

"Ha... Ha ha!"

Hà Du Niên hưng phấn.

Đau rồi lại càng đau, nhưng lão biết đối phương không giết nổi lão.

Nỗi đau này chỉ là tạm thời thôi!

Đúng vào lúc này, La Bân hãi hùng.

Vốn dĩ khóe mắt cậu thấy một thứ gì đấy, sau đó cậu rùng mình một cái, dời tầm mắt khỏi người Hà Du Niên, nhìn xuống dưới!

Ánh mặt trời thật chói mắt.

Lúc trước đâu có chói đến thế, giờ phút này cậu thấy mắt mình nóng rát bỏng lên từng cơn.

Từ trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt không ngừng tản ra một luồng sương mù kỳ quái.

Loại sương mù này dường như bản thân Thượng Quan Tinh Nguyệt không nhìn thấy?

Vì cô đang cúi đầu, trông rệu rã đờ đẫn.

Nói tóm lại là Phương Cẩn Ngôn không nhìn thấy.

Môn nhân đệ tử Tiểu Địa Tướng kia cũng không nhìn thấy nốt.

Trong làn sương mù kia xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn khủng khiếp.

Làn da đỏ tươi, ba đôi mắt, hai bên trái phải mỗi bên có ba cái tai!

Sáu mắt, sáu tai!

Đích thị là thần minh của Không An!

Nhưng... Chuyện này sao có thể?

Đúng vậy, Không An để lại thần minh không sai.

Đó là vì hắn đi chuyển thế, thần minh không nơi nương tựa nên chỉ có thể canh giữ Đới Chí Hùng!

Đới Chí Hùng bị ăn rồi, thần minh mượn thể xác hắn quay lại địa cung, chứ không bị núi Lục Âm bắt giữ?

Đến tận lúc này thần minh mới xuất hiện trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt?

Giây sau, thần minh sáu mắt sáu tai kia ngẩng đầu, bắt gặp tầm mắt của La Bân.

Nó phát ra một âm thanh kỳ quái trong miệng.

Rõ ràng là La Bân không nên hiểu, thế mà cậu cố tình lại hiểu được?

Cứ như thần minh kia cố tình muốn cho cậu hiểu vậy!

Nó truyền đạt một ý nghĩa gồm bốn chữ.

Thủ tọa!

Tế phẩm!

Thủ tọa là gọi cậu.

Thần minh đó cũng giống như Không An, nhận ra cậu rồi!

Tế phẩm!

Là đang nói ông già Hà Du Niên trước mắt này!

Mồ hôi trên trán La Bân chảy xuống ròng ròng, lòng bàn tay cậu ngày càng lở loét.

"Cậu... Không trụ được nữa rồi..."

"Ha... Ha ha..."

"Còn không buông tay ra! Rút kiếm ra!"

Nhất thời, Hà Du Niên có vẻ đã chịu đựng được nỗi đau đớn này.

Giọng lão ngày càng thể hiện rõ sự hưng phấn.

"Buông tay ra đi chứ! Hỏng túi da này, tôi sẽ đập nát hồn phách của cậu! Không, tôi bắt cậu đi lên Núi Đao, mãi mãi không có ngày siêu sinh!" Hà Du Niên đe dọa.

"Núi Đao đáng sợ lắm sao?"

La Bân bỗng thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm Hà Du Niên.

"Tôi đã từng nhìn thấy nơi còn đáng sợ hơn cả ngục Núi Đao nhiều. Ông sắp sửa được nhìn thấy rồi đấy."

Ánh mắt La Bân vương thêm một chút thương hại xót xa.

Hà Du Niên thắc mắc.

"Lại muốn lừa tôi? Trừ khi cậu có thể dời Thi Ngục Thập Giới đến đây, bằng không cậu không thay đổi được kết cục của mình đâu!" Hà Du Niên cười gằn.

La Bân tàn nhẫn rút tay ra.

Kiếm huyết đào sét đánh bị rút ra ngoài.

Cậu lảo đảo lùi lại ba bước.

Âm thần của Hà Du Niên lập tức lùi về sau.

Lão muốn trở về thể xác.

Âm thần chịu tổn thương, tử khí trong cơ thể có thể nuôi dưỡng hồi phục. Lão chỉ cần một hơi th* d*c, giây sau lại có thể khiến người trước mắt này mất hoàn toàn năng lực hành động!

Bỗng nhiên, lão cảm thấy gì đó không đúng cho lắm.

Dời tầm mắt khỏi người La Bân.

Điểm bất thường bắt nguồn từ ngay bên cạnh cơ thể của lão.

Có một thứ kỳ quái sáu mắt sáu tai đang trong tư thế sắp sửa cắn xuyên qua gáy lão.

Tất cả đệ tử thế mà không một ai có phản ứng gì.

"To gan lớn mật!"

Hà Du Niên gầm lên, điên cuồng lao nhanh về thể xác.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!