Chương 98: Người là sắt, cơm là thép

Không ai có thể cự tuyệt cái đuôi to lông xù của hồ ly...

Ít nhất Dịch Mộng Oanh thì không!

Nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt hơi đỏ lên vì sự chạm nhẹ của chiếc đuôi kia, đặt miếng váng đậu xuống, rửa tay một chút, rồi dưới ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Đồng Nha, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi.

Nào ngờ nàng vừa vào đã bắt gặp ngay mẹ mình và mẹ của Đồng Nha. Hai người đang cùng nhau khiêng một thùng gỗ cực lớn, trong thùng nước nóng sánh qua sánh lại, dù là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên nghi ngút.

"Đại Bảo, sao con lại ra ngoài làm gì thế?" Mẹ thỏ vừa thấy Dịch Mộng Oanh, đôi mắt liền sáng lên, đôi tai thỏ vì vất vả mà lộ ra cũng vẫy qua vẫy lại hai bên: "Mau trở lại phòng đi, đừng để bị lạnh!"

"Sao mọi người đột nhiên đun nhiều nước nóng thế ạ, để tụi con xách cho."

Dịch Mộng Oanh ngoan ngoãn gật đầu, bày ra bộ dạng khôn khéo, đồng thời bước chân không kìm được mà di chuyển về phía các mẹ. Nàng vừa tùy ý tìm một chủ đề nói chuyện, tay đã đặt lên thùng gỗ, định cùng Đồng Nha giúp các mẹ khênh thùng gỗ đầy nước nóng ấy.

Nào ngờ mẹ nàng nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay nàng đưa tới, nói: "Để chúng ta khênh là được rồi, con đừng có cầm vật nặng."

Nói đoạn, lại nghe mẹ thỏ bảo: "Chúng ta đun nước nóng, lát nữa mẹ lau người cho con, để con ngủ được thoải mái hơn chút."

Dịch Mộng Oanh nghe vậy sững người.

Nàng nhìn thùng nước nóng hổi kia, lập tức không nói nên lời...

Xem ra, mẹ hẳn là thấy nàng tỉnh lại liền vội vàng đi đun nước nóng.

Trong núi củi lửa dù không tốn tiền, nhưng việc đi kiếm củi đã là khổ cực, hơn nữa đun một thùng nước nóng lớn thế này, lượng củi tiêu tốn lại càng không phải con số nhỏ...

Dịch Mộng Oanh há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, nàng nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng của Đồng Nha và mẹ Đồng Nha cùng rời đi. Chờ đến khi hai mẹ con họ hoàn toàn khuất bóng, không còn gì khác để nhìn nữa, ánh mắt nàng mới rơi xuống người mẹ thỏ.

Mẹ thỏ dịu dàng thử nhiệt độ nước, vắt khô khăn, nhẹ nhàng chạm vào người Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh, người ở hiện đại gần như chưa từng có sự tiếp xúc thân mật như thế với mẹ mình, cơ thể nhịn không được mà cứng đờ lại một chút, như lâm đại địch nhìn chiếc khăn và bàn tay mẹ thỏ đang tiến gần đến người mình.

Nói thật lòng, so với hạnh phúc, nàng cảm thấy kinh sợ nhiều hơn.

Đây là khoảnh khắc dịu dàng mà nàng gần như không có được với mẹ ở hiện đại. Có lẽ là đã từng có, nhưng cũng chỉ tồn tại trong những ký ức quá mức mơ hồ, nàng... đã không còn nhớ rõ.

Nhưng khoảnh khắc quý giá như thế lại có thể đạt được dễ dàng ở thế giới dị thú này, dễ dàng và trực tiếp, thế nên lại khiến nàng lo sợ bất an.

Nàng giống như một viên ngọc trai đột nhiên bị cạy mở lớp vỏ, dù đối phương coi nàng là trân bảo, cũng chỉ khiến nàng đỏ hoe vành mắt, không dám nắm giữ, cũng chẳng dám tiếp nhận.

Nhưng mẹ thỏ thấy nàng như vậy, cũng chỉ dịu dàng nở nụ cười, dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ vai nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Không có chuyện gì đâu, con ngủ đi, ngủ đi, Bảo Bảo, con vất vả quá rồi."

"Ngủ đi, ngủ đi, Bảo Bảo."

Hôm đó, trăng thanh sao thưa, gió đêm lưu luyến mà tĩnh lặng.

Cuối cùng...

Dịch Mộng Oanh đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng mẹ dùng khăn lau và cả tiếng dỗ dành. Nàng khép đôi mi vì buồn ngủ mà trĩu xuống, nhìn người mẹ dịu dàng trong làn hơi nước, nhịn không được cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cũng không ngăn nổi niềm vui sướng.

Thế là, trước khi mất đi ý thức, nàng chần chừ, cẩn thận, rồi ngoan ngoãn đi theo tiếng lòng của mình, đưa tay ra ôm lấy mẹ, đồng thời nhịn không được nhẹ giọng nỉ non: "Mẹ... mẹ ơi."

Lén lút ôm một cái thôi, ôm lấy mẹ, nhưng mà...

Nếu mẹ không thích cái ôm này, nàng sẽ bảo mình vì buồn ngủ quá nên lú lẫn rồi, tay chân quờ quạng linh tinh thôi... Không phải cố ý đâu.

Nhưng mẹ đã cười, để mặc nàng ôm, rồi tiếp tục lau người đơn giản cho nàng.

Hơi nước mờ mịt, chiếc khăn thô ráp cũng trở nên mềm mại.

Khoảnh khắc đó, trái tim mềm yếu của Dịch Mộng Oanh giống như bị một chú thỏ nhỏ nhẹ nhàng húc vào một cái, thế là trong chớp mắt nàng liền rơi vào giữa những tầng mây, được những đám mây dưới ánh mặt trời ôm ấp lấy.

*****:

So với Dịch Mộng Oanh bên kia đang ngủ ấm áp, Đồng Nha trở lại phòng bếp vốn định thử xem mình có thể hay không tiếp nhận trọng trách chế biến lạt điều. Nhưng nhớ tới chính mình vừa mới bởi vì quá mức lo lắng cho cơ thể của Dịch Mộng Oanh, thậm chí quên hỏi mình có thể giúp chuẩn bị gì trước để làm cái món "lạt điều" đó...

Đồng Nha không thể làm gì khác hơn là ra khỏi phòng bếp, muốn nhìn một chút có chuyện khác gì mình có thể làm hay không. Chẳng dè vừa ra ngoài ngẩng mắt lên, chỉ thấy Mèo Con và tiểu Hỉ Thước còn đang ở đằng kia hì hục làm ma dụ, Mèo Con mệt đến mức thò cả đuôi ra, nhưng cũng đúng lúc làm đồ chơi cho bé thỏ nhỏ luôn ở bên cạnh.

Bé thỏ nhỏ không có việc gì liền ở bên cạnh nghịch cái đuôi mới thò ra của anh mình. Hơn nữa ác bá thỏ nhỏ chơi mệt rồi còn duỗi móng vuốt "Bộp!" một cái! Ý là bảo cái đuôi của Mèo Con đừng có lắc nữa, bé chơi mệt rồi, không muốn chơi nữa!

Đồng Nha nhìn xem dáng vẻ phách lối hết mức của thỏ nhỏ, lặng lẽ dời ánh mắt đi, coi như không nhìn thấy.

Mà ánh mắt lại hướng bên cạnh dời một chút, có thể nhìn thấy là hai người phụ nữ Đồng Nha không quá quen biết, họ đang vừa hùng hùng hổ hổ vừa bận rộn. Đồng Nha nhớ lại một chút, chỉ nhớ mơ hồ là mẹ thỏ từng giới thiệu qua. Hình như lần lượt là đại di và tiểu di của Dịch Mộng Oanh, cũng tức là chị em của mẹ thỏ.

Bây giờ, hai người dì này một người dùng khăn giấy nhét lỗ mũi, dùng sức rửa lòng già heo; một người dùng tro than vừa mới đốt xong để cọ rửa thịt trai thật sạch sẽ.

Trong đêm mát mẻ này, dù làm việc có chút càm ràm nhưng sức lao động tỏa ra đầy hơi nóng, vì thế họ đã cởi bỏ lớp áo khoác vướng víu, lộ ra cánh tay rắn chắc, những thớ cơ bắp xinh đẹp dưới ánh trăng đêm tỏa ra sức sống khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn.

Lại bởi vì nguyên hình của hai người dì đều là chó vàng, chỉ thấy họ làm việc hăng say, cái đuôi chó lớn thò ra, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ vui thích, cái đuôi càng là vui vẻ xoay tròn thành hình vòng xoáy. Nếu như bây giờ cho phép họ biến thành hình thú, chỉ sợ hai người dì có thể vui vẻ lăn lộn trên mặt đất, vui vẻ vây quanh mọi người mà xoay vòng.

Đồng Nha nhìn xem cái đuôi chó xoay tròn cực kỳ vui vẻ của hai vị kia, đầu óc không khỏi thầm nghĩ: Nếu như Dịch Mộng Oanh ở đây, chỉ sợ sẽ bị hai cái đuôi này mê hoặc đến mức tìm không thấy đường về.

"Nàng chính là yêu thích cái này."

Ưa thích cái đuôi lông xù, ưa thích nguyên hình của mọi người.

Chỉ nghĩ đến cảnh Dịch Mộng Oanh sẽ len lén muốn đi trộm vuốt đuôi chó, nhưng lại bận tâm có mình ở đó nên ngượng ngùng không dám trực tiếp vuốt lông, Đồng Nha liền nhịn không được mà bật cười một tiếng. Cười xong, cô ngược lại có chút ngượng ngùng vuốt vuốt gương mặt, nhưng sau đó vẫn không nhịn được cười, lộ ra chiếc răng nanh ngày bình thường được nàng giấu rất kỹ.

Thế là, hồ ly tỷ tỷ lộ răng nanh đi dạo một vòng trong sân, nhìn thấy gương mặt tích cực của tất cả mọi người xong, dứt khoát vui vẻ đi tới một bên phòng chứa củi.

Nói là phòng chứa củi, nhưng thực tế nơi này đang để những loại gia vị mà tối nay Đồng Nha cùng ông nội bà nội đã đi mua gom về một lượt, hơn nữa còn cực kỳ đầy đủ các loại.

Đồng Nha nhịn không được thả đuôi mình ra, khẽ ngân nga bài hát rồi phân loại những gia vị này. Bởi vì chỗ này là do chim nhỏ dẫn Đồng Nha đi thu gom từ nhà của những người khác nhau trên núi, cho nên chất lượng tốt, giá rẻ, chỉ là nhà này một ít bát giác, nhà kia một ít tỏi, nhà phía Nam có thể có cả bát giác lẫn tỏi, cho nên rất vụn vặt, nhất định phải chỉnh lý một phen.

Đồng Nha cẩn thận đem gia vị cùng loại bỏ vào một chỗ, trước mỗi túi nhỏ đã phân loại xong còn đặt một miếng gỗ nhỏ, dự định sáng mai trời sáng sẽ viết tên hương liệu lên, tránh cho về sau bị nhầm.

Đúng lúc này ông nội tới.

Chỉ thấy ông nội rụt vai, từ bên ngoài nhìn vào trong, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Đồng Nha đang chỉnh lý gia vị.

Đồng Nha mặt đầy bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên. Ông nội ngược lại có chút lúng túng nở nụ cười, do dự một hồi, bộ dạng có chút muốn đi vào nhưng lại không quá tự nhiên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ sắc bén, trực diện mà Đồng Nha đã nhìn thấy trong rừng cây lúc trước.

Nói đúng ra, ông nội ở trong rừng giống như một con ong bắp cày giết người không chớp mắt, mà ông nội bây giờ lại giống như một con ong hùm chưa ăn no, chỉ biết khóc lóc khẩn cầu thức ăn, tuy đều tính là ong cả, nhưng kẻ trước ngạo mạn giết người, kẻ sau đi đường cũng cần người phải đỡ một tay.

Theo lý mà nói, Đồng Nha sẽ không chủ động nói chuyện với một lão nhân tính tình âm trầm bất định, hỉ nộ vô thường như vậy, nhưng nghĩ tới đây là ông nội của Dịch Mộng Oanh, Đồng Nha vẫn mở lời.

"Có chuyện gì thế, ông nội?"

"Ngạch..." Ông nội ong bắp cày có chút lúng túng, "Con ở bên này có cần giúp một tay không? Ngạch, ý của ta là, có chuyện gì ta có thể làm không?"

Ánh mắt Đồng Nha rơi vào bàn tay phải bị thương cực nặng của ông nội, thực sự không biết lão nhân tính tình bất định này rốt cuộc có ý gì, suy tư một lát rồi nói:

"Hay là ngài giúp con cùng chỉnh lý những gia vị này? Đem gia vị cùng loại đặt chung một chỗ là được."

"Được."

Nghe vậy ông nội sợ sệt đáp lời, hơn nữa trực tiếp vùi đầu bắt đầu làm việc.

Đang làm, ông nội đột nhiên nghiêng đầu, dùng giọng điệu hóng hớt hỏi Đồng Nha: "Ta nghe những tiểu gia hỏa bên cạnh ta —— chính là đám ong bắp cày này nói." Nói đoạn ông nội nhấc tay một cái, bên cạnh ông toát ra vô số ong bắp cày.

"O o o ——" Âm thanh vang vọng toàn bộ kho củi, trong đó cảm giác khát máu và đau đớn gần như tràn ra ngoài, nghe đến mức Đồng Nha nổi da gà, tay càng là trực tiếp muốn đi cầm lấy thanh đao nàng luôn đặt bên hông.

"Đừng sợ, sao con cứ phải cầm đao thế!"

Ông nội vội vàng xua tay với Đồng Nha, còn chọc chọc con ong bắp cày gần ông nhất, ra hiệu cho Đồng Nha nhìn đứa nhỏ này, mặc dù trông có vẻ hung thần ác sát nhưng thực tế là một đứa trẻ ngoan. Đồng Nha nhìn con ong bắp cày nhỏ bị ông nội chọc một cái liền ngửa ra sau một cách ngoan ngoãn, đúng là nhìn không thấy một điểm uy hiếp hay tổn thương nào, nhưng cơ thể Đồng Nha vẫn có chút căng thẳng, cả người lùi lại phía sau mấy bước.

"Kỳ quái, Diệp chẳng phải từng dẫn các con đi lấy mật ong sao? Sao con còn phản ứng lớn với ong mật như vậy?"

Ông nội thấy dáng vẻ cẩn thận của Đồng Nha không khỏi có chút kỳ quái.

Đồng Nha im lặng không tiếp lời này. Diệp, cũng chính là tiểu cô cô, đúng là đã từng cùng Dịch Mộng Oanh đi lấy mật. Mục đích sao, thứ nhất là để đám trẻ con có đồ ngọt để ăn, thứ hai cũng là để Đồng Nha khi đó có phụ thân vừa mới qua đời có được một món đồ nhỏ có thể mang đi bán.

"Dù sao thì có ai lại chán ghét mật ong ngọt ngào chứ?

Nhưng cũng chính bởi vì không có ai chán ghét mật ong, nên sau khi tiểu cô cô mất đi, con tiểu hồ ly mang trên mình nợ nần đã từng vô số lần vào núi tìm mật, chỉ để dùng chút mật ong đó đổi lấy tiền.

Lũ thú nhỏ yêu quý Đồng Nha, chúng lén lút thân cận với cô, chỉ cần Đồng Nha gật đầu, dù là đồ tốt đến mấy chúng cũng muốn dâng đến trước mặt cô, lũ ong mật đương nhiên không ngoại lệ.

Chỉ là, tình yêu thương của tiểu cô cô dành cho Đồng Nha cũng chân thành như thế, những kỹ năng săn bắn, tìm ong mật mà cô chuyên môn dạy cho Đồng Nha lại càng phóng khoáng và dịu dàng vô cùng. Cho nên sau khi tiểu cô cô qua đời, Đồng Nha không đáp lại bất kỳ một con ong mật nhỏ chăm chỉ nào.

Thay vào đó, cô cứ thế ở trong núi sâu, giả vờ như hoàn toàn không được lũ thú nhỏ chiếu cố, giống như người bình thường dùng lửa hâm nóng lá ngải cứu, nhìn khói đặc, ngửi mùi hăng hắc, xông vào bên cạnh tổ ong nơi lũ ong bay loạn xạ, lén trộm một tảng mật lớn rồi cất vào dụng cụ mang theo.

Lại đem đi bán, đi kiếm tiền, đi chống đỡ một gia đình.

Đồng thời, cô cũng sẽ sau khi cất kỹ mật ong, đưa ngón tay còn dính mật vào miệng mình liếm một cái, vừa vặn có thể nếm được hương vị ngọt ngào còn sót lại kia.

Đó thực sự là hương vị ngọt ngào có thể cho Đồng Nha sự thở dốc dưới những áp lực của cái chết, cuộc sống và gia đình.

Nhưng —— ngọt đến cực hạn thì đắng cay sẽ tới.

Đó là khi Đồng Nha lại một lần nữa vào núi sâu hái mật, cô đã đi tới nơi xa hơn, để tìm được tổ ong mới, cô gần như đã gắng gượng vượt qua một ngọn núi.

Nhưng cũng thật may mắn khi ở bên cạnh một chiếc hòm gỗ đổ nát, cô phát hiện ra một đàn ong mật cực kỳ quy củ và khôn ngoan.

Đàn ong khôn ngoan này chẳng biết tại sao lại sinh ra nhiều mật hơn hẳn những đàn ong khác, Đồng Nha khẽ cảm thán một tiếng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Cô chỉ làm theo cách cũ là xua đuổi lũ ong, thu hoạch tổ ong ngọt ngào, bước chân nhanh nhẹn trở về nhà, càng tràn đầy phấn khởi đi tới Lộc trấn đổi lấy tiền mang về.

Tiếp đó, cô bị vây hãm trên đường về nhà giữa đêm khuya. Vô số con ong mật bao vây lấy cô, hung tợn đốt, giống như đang reo hò, lại giống như đang phẫn hận!

"O o o ——"

"O o o ——"

Đồng Nha chưa bao giờ bị lũ thú nhỏ đối đãi như thế, cô chật vật muốn lùi lại phía sau trong gió lạnh, một mặt muốn giảng đạo lý với lũ ong, mặt khác lại bị đốt đau điếng, hận không thể ngay lập tức nhóm một mồi lửa xua đuổi hết đám ong phách lối này đi!

"Ta muốn đốt hết các ngươi!"

Đồng Nha nhịn không được mà nói như vậy, nhưng giây tiếp theo đừng nói là đốt ong, cô thậm chí chỉ cảm thấy tay chân mình bỗng chốc trở nên lạnh băng, đến phản kháng cũng không được.

Đơn giản là vì, từ trong bụi cỏ bước ra một đôi vợ chồng cực kỳ gầy gò.

Đúng vậy, "cực gầy", cái gầy mà gió thổi cũng có thể ngã, cái gầy mà trong bóng đêm dường như cũng nhìn thấy xương sườn của họ, nhưng giờ đây trên cơ thể gầy yếu đến dọa người ấy là một đôi mắt phẫn nộ đến mức gần như sung huyết và... những tiếng gầm thét khàn khàn.

"A!!"

"Ngươi là tên trộm mật!! ——"

Đúng vậy, lũ ong mật cũng đang nói về chuyện này.

Hóa ra đàn ong mà Đồng Nha tìm thấy ngày đó là do đôi vợ chồng gầy yếu sát vách này cẩn thận chăm sóc, chú tâm nuôi dưỡng, cho nên mới nuôi được béo tốt như thế, và cũng mới sản xuất ra nhiều mật ong đến vậy. Trong đôi vợ chồng này, nguyên hình của người vợ chính là ong mật, cả vùng ong mật lớn này là do bà phối giống.

Đây là tâm huyết của bà, là tình cảm của bà, cũng là dấu vết để bà tìm thấy sự ấm no.

Nhưng bây giờ, lại bị kẻ vô tình xông vào là Đồng Nha lấy đi một cách dễ dàng như vậy, dễ dàng đem bán lấy tiền.

Sự phẫn hận trong lòng Đồng Nha lập tức tan biến sạch sẽ, cô gần như luống cuống đứng tại chỗ, để mặc cho lũ ong phẫn hận đốt mình, tiếng o o và cơn đau dữ dội trên người đều khiến cô thanh tỉnh và không biết phải làm sao.

Đồng Nha từ nhỏ được nuôi dưỡng trong thâm trạch tinh xảo nhất, ngay cả cái ác và sự nghèo khó cũng ít thấy, càng chưa bao giờ chủ động trộm đồ vật của ai, lại làm sao thấy qua và trải nghiệm qua khoảnh khắc khó xử khi bị người khác bắt quả tang như thế này.

"Xin lỗi, xin lỗi, cháu không biết..."

Cô vừa chịu đựng đòn đánh của hai vợ chồng này, vừa vội vàng đem số tiền bán mật hôm nay ra, muốn đưa cho đôi vợ chồng đã phẫn nộ tột cùng kia.

Nhưng cuối cùng, ánh mắt cô chỉ rơi vào cổ tay gầy đến mức chỉ thấy xương của hai vợ chồng họ, vào những vết sẹo do bị ong đốt, cùng những nếp nhăn do lao động khổ cực.

Trong khoảnh khắc đó, Đồng Nha không nói nên lời.

Đến cả lời xin lỗi cũng không mặt mũi nào thốt ra khỏi miệng.

Từ đó, cô cũng không bao giờ đi nơi xa tìm mật ong nữa, đôi khi tỉnh mộng giữa đêm, trong mơ luôn có một đàn ong xua không đi cứ đuổi theo vừa khóc vừa đốt cô.

Bị đốt cô cũng muốn khóc, nhưng tiếng khóc của chúng làm cô sợ.

Khiến cho ngày thường nghe thấy tiếng ong mật là cả người cô sẽ có phản ứng, hận không thể chạy trốn, lại vừa hận không thể làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn no.

Ít nhất... đừng gầy như vậy nữa.

Đêm khuya tiểu hồ ly ôm lấy cái đuôi của mình, nghĩ mãi không thông nhiều chuyện, cuối cùng cũng chỉ có thể qua loa đổ lỗi cho bản thân lũ ong, là do ong mật đốt cô quá đau nên cô mới không thích ong mật, mới nảy sinh sợ hãi với sinh vật nhỏ này... Đúng vậy, cô chỉ có thể nghĩ như thế, bằng không sẽ cả đêm không ngủ được.

Nhưng đây là "con đường lúc đến" của Đồng Nha, là chuyện riêng của cô, không liên quan đến ông nội.

Cho nên Đồng Nha chỉ trầm mặc một chút, đôi mắt khẽ rung lên, sau đó đơn giản dời chủ đề: "Ngài nghe thấy những tiểu gia hỏa bên cạnh nói gì?"

"Hả?"

Lần này ngược lại là ông nội không theo kịp, không khỏi hơi nghi hoặc.

Đồng Nha vừa chỉnh lý gia vị, vừa kiên nhẫn giải thích: "Lúc nãy ngài chẳng phải nói 'Ta nghe thấy những tiểu gia hỏa bên cạnh', cũng chính là những con ong bắp cày này nói gì đó sao? Chúng nói gì?"

Ông nội không biết câu chuyện với tâm trạng trăm mối tơ vò vừa rồi của Đồng Nha, trái lại rất thoải mái nói:

"À à, chúng nói nhìn thấy con đi tới chỗ làm ma dụ, chỗ rửa lòng già heo, đi dạo một vòng quanh các nơi rồi mới tới kho củi, ta còn tưởng rằng ——"

"Ngài còn tưởng rằng?"

Ông nội nở nụ cười: "Ta còn tưởng rằng, con là ở các chỗ khác đều không giúp được gì, nên chỉ có thể tới bên này."

Đồng Nha nghe vậy dừng tay lại, ngước mắt nhìn ông nội, lập tức im lặng.

Trong khoảnh khắc này, trong đầu Đồng Nha đột nhiên thoáng qua dáng vẻ khổ sở của ông nội khi dùng tro than tẩy rửa thịt trai lúc trước, nhưng đồng thời lại nghĩ tới lúc này vị trí đó đã bị dì của Dịch Mộng Oanh chiếm lấy một cách đắc ý, xem bộ dạng là dì đã dùng thực lực cạnh tranh để nhận việc, trực tiếp biến ông nội thành kẻ "thất nghiệp".

Nhưng! Còn có một khả năng nữa.

Đồng Nha chần chừ một lát, nhịn không được hỏi: "Ông nội, ngài... không phải là bị bà nội ghét bỏ làm việc không tốt, nên trực tiếp bị đuổi tới chỗ cháu đấy chứ?"

Cơ thể ông nội cứng đờ, ánh mắt né tránh, càng ngượng ngùng nở nụ cười.

Phải, xem ra thực sự là vì làm việc quá kém nên bị giáo huấn một trận, và cũng thực sự bị đuổi tới đây giúp đỡ.

Đúng vậy, còn có một khả năng là thuần túy do ông nội làm việc quá tệ bị dạy dỗ, nên cho rằng Đồng Nha cũng rơi vào tình cảnh không tìm được việc ở bên ngoài giống mình, muốn tìm Đồng Nha là "người cùng cảnh ngộ" để kể khổ...

Đồng Nha bị tính trẻ con của ông nội làm cho nhịn không được thở dài một tiếng, nhịn không được nói: "Con không bị mắng, cũng sẽ không bị giáo huấn, con làm việc rất giỏi, ông nội ngài..."

Lời Đồng Nha chưa nói xong đã bị ông nội ngắt lời.

Thậm chí khi lời đó của ông nội thốt ra, cơ thể Đồng Nha nhịn không được mà bỗng nhiên rướn lên, trực tiếp giống như một con báo nhỏ, cơ bắp toàn thân căng cứng, như thể giây tiếp theo sẽ trực tiếp xé nát lão nhân trước mặt.

"Tính tình con thật sự không tệ nha, vậy mà bây giờ còn đối với ta vẻ mặt ôn hòa." Ông nội vừa cười vừa nói như thế, "Đặc biệt là sau khi ta nói với con những lời quá đáng như vậy, hèn chi bà ấy nói con..."

Ông nội vẫn còn lải nhải nói tiếp.

Nhưng trong chớp mắt này, Đồng Nha chỉ có thể hồi tưởng lại, đêm nay trong rừng cây, ông nội đã nghiêm túc như thế, gần như giống như một lời tiên tri nói với cô: "Con sẽ hại chết Dịch Mộng Oanh."

Đúng vậy, ông nội nói: Đồng Nha, con một ngày nào đó sẽ hại chết Dịch Mộng Oanh.

Dù chỉ là nhớ lại đoạn phim này, tiếng nói này vang lên bên tai, Đồng Nha đã không chịu nổi, giống như đang trực tiếp đào xới máu thịt của cô.

"Con, không, sẽ, hại, chết, Mộng, Oanh,!"

Đồng Nha chỉ cảm thấy quanh thân mình bỗng trở nên vô lực, hơi thở mong manh nhưng lại kiên định nói từng chữ một.

Cô nhịn không được gắt gao cắn chặt răng, vùng bụng phát nhiệt, nộ khí đã xông lên đại não, đôi mắt hơi đỏ lên chằm chằm nhìn ông nội, giống như giây sau sẽ biến thành thú hình vồ tới, để ông nội không bao giờ có thể nói ra loại lời khốn nạn này nữa.

Nhưng, cũng ngay giây tiếp theo chính là cô, cả người như quả bóng xì hơi, cơ thể hoàn toàn sụp xuống, phải vịn vào giá gia vị cao bên cạnh mới có thể đứng vững.

Cô nhìn ông nội, đôi mắt thực sự đã đỏ hoe, giống như đang chịu thua, lại giống như đang khẩn cầu hỏi:

"Ông nội... nếu như, con nói là nếu như, những gì ông nói trước đó là sự thật, vậy... có cách nào để con không khắc chết, không khắc chết cậu ấy không."

"Trừ chuyện rời xa cậu ấy ra, cái gì con cũng làm được."

Ông nội khựng lại, trong đầu rõ ràng cũng nhớ lại câu nói chân thành nhưng quá đỗi, thậm chí là độc địa mà mình đã nói vào buổi tối.

Nói lời đó độc địa là bởi vì dù ông lờ mờ nhận ra tình cảm lạ thường của con tiểu hồ ly trước mặt này dành cho Mộng Oanh, nhưng vẫn cố chấp thốt ra câu nói gây tổn thương ấy.

Nhưng, nói câu nói đó cũng thật chân thành, con người ta luôn có một khoảnh khắc nào đó đột nhiên cảm thấy linh tính mách bảo mà thốt ra một câu, viết xuống một bài thơ, điều này không liên quan đến ý chí cá nhân, cũng chẳng liên quan đến suy nghĩ cá nhân.

Đây là ngôn ngữ mà ông trời ban cho, nhân lực không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi ngày nó ứng nghiệm.

Người nói ra lời độc địa như ông nội hiểu đạo lý đơn giản ấy, người được ông trời sủng ái như Đồng Nha lại càng rõ ràng hơn.

Chỉ là...

Chỉ là ông nội nhìn dáng vẻ hoảng hốt, yếu ớt hiếm thấy của con tiểu hồ ly trước mặt, chung quy không thể nói thêm bất kỳ lời độc địa nào khác, ông không khỏi thu lại vẻ cợt nhả, rủ mắt nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Đồng Nha.

Nhưng hồi lâu, lão nhân đang rụt vai đứng nghiêm chỉnh suy nghĩ này vẫn đưa ra một câu trả lời khiến người ta thất vọng:

"Ta cũng không biết, không biết làm thế nào để không khắc chết... con bé."

Đồng Nha nghe vậy, ngón tay run rẩy dữ dội, rồi nhẹ nhàng co rụt lại.

Nàng dường như đã thấy được kết cục mình hại chết Dịch Mộng Oanh, và nỗi bi thương không kìm được tràn đầy trái tim cô, đau đớn đến mức cô muốn khóc.

"Nhưng mà, bà nội có lẽ biết đấy?"

Một lát sau, ông nội đột nhiên nói, hơn nữa lão nhân vừa nói vừa cười: "Dù sao thì bà ấy là người không gì không thể mà."

***

Khác với sự tin tưởng khắc nghiệt đến mức lo sợ bất an của tiểu hồ ly đối với thần minh và lời tiên đoán, Dịch Mộng Oanh – người lớn lên dưới ánh cờ đỏ, đảng và chủ nghĩa duy vật lịch sử – đã tỉnh dậy vào lúc rạng sáng với tinh thần tràn đầy sức sống!

Cũng bởi vì thật sự hiếm khi được ngủ một giấc dài như vậy, cả người nàng tràn trề sinh lực. Trong bóng tối, nàng sờ soạng thấy con thỏ nhỏ đang ngủ bên cạnh mình, bèn vụng trộm vuốt ve lớp lông xù mềm mại của muội muội nhà mình, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng!

Nàng rón rén xuống giường, lại rón rén sờ soạng trên giường một vòng, sau khi xác nhận trên giường không có bóng dáng của mẹ thỏ và mèo con, nàng kỳ quái đánh giá trong phòng một hồi. Chủ yếu là trước đây mỗi lần tỉnh dậy, bên cạnh nàng đều là những hình thú lông mềm như nhung lại cực kỳ ấm áp của người nhà, nàng sẽ tay trái một con thỏ, tay phải một con thỏ, lại thêm một con mèo, đó mới thực sự là những ngày tháng thần tiên!

Nhưng hôm nay sao lại chỉ còn dư lại một con thỏ nhỏ thế này?

Dịch Mộng Oanh nằm rạp xuống đất, bò đến trên mặt bàn tìm một vòng cũng không tìm thấy mẹ và đệ đệ nhà mình, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dứt khoát rón rén định đẩy cửa ra ngoài xem thử. Nào ngờ, cửa mới đẩy được một nửa đã bị kẹt lại.

Dịch Mộng Oanh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thứ làm kẹt cửa là một cái giỏ trúc mới đan được một nửa.

Nhưng ánh mắt của Dịch Mộng Oanh hoàn toàn bị thứ đồ vật trong giỏ trúc hấp dẫn.

Chỉ thấy trong giỏ trúc là một con thỏ lớn và một con mèo nhỏ không lớn lắm đang ngủ say sưa. Con thỏ nằm nghiêng duỗi dài tứ chi, tư thế ngủ bá đạo không hề tương xứng với tính cách, còn mèo con thì cuộn tròn thành một cục nhỏ, rúc bên cạnh chiếc bụng mềm mại của con thỏ, ngủ đến mức cái đuôi còn lắc qua lắc lại, trông cực kỳ đáng yêu. Xem ra hẳn là con thỏ và mèo con này đang đan giỏ thì mệt quá, dứt khoát lăn ra đây ngủ thiếp đi luôn.

Hình thú chính là có điểm tốt này, ấm áp vô cùng, mọi người chen chúc lẫn nhau, ôm ấp nhau mà ngủ cũng không nhất thiết phải có chăn màn hay giường chiếu.

Dịch Mộng Oanh ngồi xổm xuống, không nhịn được đưa ngón tay chọc chọc hai cái tiểu gia hỏa đang ngủ đến mức thân hình nhấp nhô phập phồng này, chọc xong nàng liền nhịn không được mà bật cười.

Cái này cũng quá hạnh phúc rồi đi!! Dịch Mộng Oanh hạnh phúc đến mức quanh thân như nở ra những đóa hoa nhỏ, nếu không phải sợ đánh thức thỏ thỏ và mèo con, nàng hận không thể hát vang lên. Nhưng chính vì sợ làm người nhà thức giấc, nàng rón rén quay lại phòng lấy một tấm thảm nhỏ, cẩn thận gấp thành khối vuông, rồi đắp lên người con thỏ lớn và mèo con nhà mình!

"Hạnh phúc quá!" Lúc đắp chăn Dịch Mộng Oanh còn không nhịn được mà sờ lên cái đuôi của con thỏ lớn... Ai mà hiểu được, đây chính là thiên đường mà (Paradise.jpg).

Cứ thế, sau khi Dịch Mộng Oanh "hít" đủ hơi ấm lông xù của người nhà khiến sức sống tăng vọt (up up up), nàng đang chuẩn bị đi về phía phòng bếp thì không ngờ lại nhìn thấy một tiểu động vật khác.

Chỉ thấy, trong bóng tối rạng sáng, giữa làn sương mù xanh nhạt, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh hoa rơi xuống, dệt thành những mảnh sáng tối loang lổ trên mặt đất, nhưng ánh mắt của mọi người ngay giây đầu tiên chắc chắn sẽ không để ý đến ánh trăng lạnh lẽo kia. Bởi vì có một con tiểu hồ ly trắng muốt, xinh đẹp đến mức khiến ánh trăng cũng phải thất sắc, đang gối lên cái đuôi ngủ yên dưới gốc hoa.

Dịch Mộng Oanh không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân bỗng chốc khựng lại, trái lại đã làm phiền đến tiểu hồ ly.

Chỉ thấy lỗ tai tiểu hồ ly run lên một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đúng lúc gió nổi lên, thổi qua đầu cành trĩu nặng những đóa hoa trắng nhạt, vài cánh hoa rì rào rơi xuống, vương trên cái đuôi xù xì và rơi trên chóp mũi màu hồng của nó. Tiểu hồ ly duỗi móng vuốt, nhẹ nhàng gạt đi cánh hoa rơi trên chóp mũi, chiếc mũi mũm mỉm khịt khịt, mang theo một vẻ u mê vì ngái ngủ.

Nhưng khoảnh khắc sau, nó ngửi thấy mùi hương của Dịch Mộng Oanh, đó là một loại mùi hương rất ấm áp, có vị đắng nhưng ngẫm lại càng thấy ngọt. Chỉ thấy tiểu hồ ly bỗng ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Dịch Mộng Oanh.

"Mộng Oanh ——"

Tiểu hồ ly lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, rũ rũ những cánh hoa dính trên người, lộ ra một thân lông trắng như tuyết có chút rối bù. Ánh trăng xuyên qua nhành hoa vương trên người nó, phảng phất như dát lên một tầng hào quang dịu nhẹ, thần thánh như một buổi tế lễ dưới trăng, đẹp như mơ, không ai dám chạm vào.

Dịch Mộng Oanh nhịn không được mà mỉm cười. Nàng vừa vội vàng đi về phía tiểu hồ ly, vừa đặt một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, đồng thời dùng tay kia chỉ ra sau lưng, ý bảo đừng làm thức giấc người nhà còn đang ngủ.

Tiểu hồ ly trông thấy Dịch Mộng Oanh đi tới thì đôi mắt nhịn không được cũng cười theo, sau đó thân hình xoay một cái, trực tiếp biến thành hình người. Chỉ là vẫn còn giữ lại đôi tai lông xù và chiếc đuôi rối bù đang lắc lư, biểu lộ tâm trạng tốt của cô khi nhìn thấy Dịch Mộng Oanh.

"Cơ thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa?"

Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi tai lông xù của Đồng Nha đồng loạt tiến sát đến trước mặt Dịch Mộng Oanh, lại vì sợ đánh thức người khác nên giọng hạ cực thấp, vì thế ghé rất gần. Gần đến mức cả người Dịch Mộng Oanh khựng lại, vành tai đỏ bừng, gần như không dám nhìn thẳng vào Đồng Nha.

Dịch Mộng Oanh phát hiện ra... khi Đồng Nha còn ở hình dáng hồ ly, nàng còn có thể giữ được vài phần lý trí, nhưng hễ nhìn thẳng vào gương mặt này của Đồng Nha, cả người nàng liền choáng váng, hoàn toàn không biết phải làm sao.

"Ừm..." Nàng chỉ đành nỉ non tự nói, đáp lời loạn xạ: "Sao lại ngủ ở đây? Sao không về nhà?"

Trong con ngươi của Đồng Nha thoáng qua một tia khổ sở và mê mang, nhưng cuối cùng đến cả tiếng thở dài cũng không thốt ra, ngược lại còn nở nụ cười, rồi càng xích lại gần Dịch Mộng Oanh hơn: "Không có gì, ở đây nghĩ chuyện đến mức nhập tâm nên ngủ quên mất, hơn nữa chỗ này... hoa đẹp quá, ta nhất thời không muốn đi."

Cô nói năng có vẻ nhẹ nhàng, nhưng với người thực sự hiểu mình, làm sao có thể không cảm nhận được cảm xúc thật sự của đối phương qua những lời nói ấy chứ?

Dịch Mộng Oanh khựng lại, lập tức cảm thấy Đồng Nha không hề vui vẻ. Thế là, tất cả những tình cảm lưu luyến, điệu bộ thẹn thùng không dám nhìn người của nàng đều biến mất. Nàng đưa tay ra, gạt bỏ cánh hoa rơi trên đỉnh đầu Đồng Nha, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn, nhưng giọng điệu lại rất đỗi thân cận:

"Nếu có chuyện gì, nhất định hãy nói cho ta biết nhé."

Đồng Nha im lặng ngẩng đầu nhìn nàng. Còn nàng chỉ mỉm cười, vành tai lại nhịn không được mà đỏ lên, ngữ khí càng thêm kiên định: "Bất luận có chuyện gì, hai chúng ta cùng nhau chắc chắn đều có thể giải quyết được, đừng sợ."

Trong ánh mắt của Đồng Nha chứa đựng ánh trăng, chứa đựng bình minh tĩnh lặng, nhưng cũng chứa đựng một Dịch Mộng Oanh đang mỉm cười với cô lúc này. Hồi lâu sau cô nở nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Được... chúng ta cùng nhau, sẽ giải quyết được thôi."

"Đừng lo lắng, ta không sao." Cô giống như đang nói với Dịch Mộng Oanh, lại như đang nói với chính mình.

Thế là, gió thổi qua tán cây trĩu hoa, những đóa hoa rì rào rơi xuống, giống như đều đang đồng tình với họ, ríu rít vui vẻ vô cùng. Cũng chính vì gió thổi, Dịch Mộng Oanh bị hoa rơi trúng đầu, không khỏi thấy lạ lẫm mà ngẩng đầu nhìn lên —— chỉ thấy cả cây hoa đung đưa khẽ khàng trong gió, ánh trăng xuyên qua khe lá rụng xuống, những mảnh sáng tối loang lổ rơi trên mặt Dịch Mộng Oanh. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt được một đóa trong số đó, giống như bắt được một tia trăng.

Bấy giờ gió lại thổi lên, cánh hoa nương theo gió mà động, ánh mắt Dịch Mộng Oanh dõi theo quỹ đạo của cánh hoa, chậm rãi chuyển hướng nhìn về phía trước. Ở đó, Đồng Nha đang đứng giữa làn mưa hoa, thân ảnh được ánh trăng dát lên một đường viền bạc nhạt. Sợi tóc của cô khẽ bay theo gió nhẹ, giữa chân mày mang theo ý cười nhạt, phảng phất như cả thế giới đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại cô và biển hoa ấy.

Dịch Mộng Oanh nhịn không được mà bật cười, há miệng nói chuyện với Đồng Nha, nhưng lại là những lời hoàn toàn không liên quan đến sự lãng mạn:

"Đi thôi! Đừng nghĩ những chuyện đó nữa, ta... ta đi đem hoa này làm thành món ngon, hai chúng ta vụng trộm ăn!"

Nói đoạn, nàng kéo Đồng Nha chạy nhẹ nhàng về phía phòng bếp, rồi cùng nhau cầm thúng tròn rón rén chạy trở lại để hứng lấy những đóa hoa xinh đẹp đang rơi xuống này.

Mà gió càng thêm ra sức thổi, khiến cho thúng chẳng mấy chốc đã đầy ắp những bông hoa nhỏ. Cơn gió càng thổi càng vui vẻ, thổi ra âm thanh như đang hát, lại như đang thay Dịch Mộng Oanh nỉ non tự nói:

"Đi thôi đi thôi, đừng buồn nữa tiểu hồ ly của ta, dù thế nào cũng phải ăn no cơm đã, ăn no rồi mọi chuyện đều có thể giải quyết. Người là sắt, cơm là thép, ăn no rồi mới có sức lực mà phiền não chứ ~ Tiểu hồ ly của ta."


Lời nhắn của tác giả:

Chúc mừng năm mới! (*Tác giả đăng chương này vào Tết năm 2025)

Vừa vặn bắt kịp cái đuôi (của năm cũ) ~

Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, tài nguyên sung túc tiến vào năm mới ~~ [Vung hoa]


Chú thích thêm:

"Người là sắt, cơm là thép" là câu tục ngữ cực kỳ phổ biến của người Trung Quốc (人是铁,饭是钢 - Rén shì tiě, fàn shì gāng). Con người dù có mạnh mẽ, cứng cỏi như "sắt" đi chăng nữa, thì cũng phải nhờ có cơm ăn mới trở nên bền bỉ và vững chãi như "thép" được.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!