Chương 166: Yêu chiều
"Chúng ta quên cái gì vậy?" Đồng Nha nhìn Dịch Mộng Oanh, hạ giọng hỏi.
Mà Dịch Mộng Oanh không nhịn được lên giọng: "Chúng ta quên mang 'phí vào trấn' cho đám tiểu Lộc rồi!!"
"Đúng nhỉ, phí vào trấn!" Đồng tử Đồng Nha khẽ động, trong khoảnh khắc liền nhớ tới chuyện này.
Phải nói là, sợ hãi, liên tưởng và nghi ngờ do những ảo ảnh ma mị trong núi mang lại vừa rồi, cùng bầu không khí quỷ dị, âm lãnh đó đều biến mất trong nháy mắt.
Dịch Mộng Oanh không kịp quản bất cứ điều gì, việc đầu tiên nàng làm theo bản năng là —— Nhét con thỏ lớn vào trong vạt áo của mình.
Mẹ Thỏ đã tỉnh từ trước đó, bây giờ bị nhét vào trong vạt áo, mơ mơ màng màng nhô chiếc chân trắng nhỏ xíu ra, muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Mà Dịch Mộng Oanh vẫn nhanh chóng đè chân mẹ Thỏ xuống, vì nàng còn muốn ôm con thỏ nhỏ nữa.
Chỉ tiếc là...
Đám tiểu Lộc đã nhìn thấy nhóm người các nàng rồi!
Đám tiểu Lộc đối với Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha đều rất quen thuộc, hơn nữa bọn chúng vốn vì thiên vị khuôn mặt đẹp của Đồng Nha nên chưa bao giờ thu "phí vào trấn" của Đồng Nha.
Thêm vào đó, Dịch Mộng Oanh kiếm được cho Lộc Từ nhiều tiền như vậy, nên đối với tiểu Lộc, con bài tẩy của Dịch Mộng Oanh chính là sự "yêu chiều", đừng nói đến chuyện thu phí vào trấn của Dịch Mộng Oanh, bình thường bọn chúng còn chạy tới giúp Dịch Mộng Oanh chia sẻ bớt trọng lượng nữa kìa.
Nhưng!
Trong danh sách "miễn phí vào trấn" này, không bao gồm Hoa Hoa đi theo, không bao gồm Tiểu di, càng không bao gồm Dịch Tiểu Miêu, con thỏ nhỏ, và tiểu Hỉ Thước!
Hoa Hoa và những người khác đều phải mang cỏ ngon, hoặc rau dại cho đám tiểu Lộc ăn mới được, bằng không thì ——
Chỉ thấy, đám tiểu Lộc trông thấy tay Tiểu di trống trơn vậy mà còn chuẩn bị trực tiếp đi vào thành, liền há miệng ra, sau đó...
Trực tiếp đối với Tiểu di "Phì phì phì ——" mà nhổ nước bọt!
Đúng vậy, đám tiểu Lộc đang tức giận đã phát động "tấn công bằng nước bọt".
Trực tiếp làm Tiểu di sợ hết hồn, cõng cái giỏ trúc nặng trịch vội vàng tránh sang bên.
Cũng làm Dịch Mộng Oanh sợ đến mức trực tiếp sải bước tới trước mặt Tiểu di, dùng tay che cái miệng của con tiểu Lộc đói khát mà kém chất lượng kia lại.
"Nàng là Tiểu di của ta, người không biết quy củ của các ngươi, để ta giải thích với dì ấy..."
Dịch Mộng Oanh bên này còn chưa dỗ dành xong, thậm chí còn chưa quay đầu giảng giải tình huống cho Tiểu di.
Phía bên kia, đám tiểu Lộc dường như trực tiếp coi Hoa Hoa là một gốc tiên thảo mỹ vị, sau khi liếm Hoa Hoa một cái.
Liền chuẩn bị ăn thịt Hoa Hoa luôn!
"Hửm?!"
"A!"
Ba con tiểu Lộc cao chừng nửa người đang chen chúc thành một đoàn, những cái lưỡi hồng nhạt "cộp cộp" liếm láp mu bàn tay Hoa Hoa, thậm chí trực tiếp ngoạm một miếng lớn, làm Hoa Hoa co rúm lại thành một cục, hoàn toàn không biết nên trốn đi đâu.
Dịch Mộng Oanh cả đời này cũng không thể ngờ rằng "thân phận" thụ nhân của Hoa Hoa lại có thể bị bại lộ theo cách này!
Trong đầu nàng một bên không nhịn được suy nghĩ: "Cái này có cần tiêm vắc-xin dại không nhỉ, không đúng, cổ đại làm gì có thứ này?"
Một bên nàng bị dọa đến mức chẳng màng tới Tiểu di bên này nữa, vội vàng lao tới chỗ Hoa Hoa, cứu cô bé nhút nhát này ra khỏi tay đám tiểu Lộc.
Lúc này tay Hoa Hoa đều bị liếm đến đỏ ửng cả lên, nhưng xem ra hẳn là chưa bị cắn mấy miếng, cũng không làm Hoa Hoa lộ ra nguyên hình thụ nhân, điều này vẫn khiến Dịch Mộng Oanh thở phào một hơi.
"Không sao là tốt rồi, muội qua đứng phía sau Đồng Nha tỷ tỷ đi."
Dịch Mộng Oanh nói rồi nhìn về phía Đồng Nha, sau đó không nhịn được nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô.
Gương mặt xưa nay luôn tỉnh táo của Đồng Nha giờ đây mang theo một chút mơ màng. Vị đại tiểu thư có dung mạo xinh đẹp này dù cho lúc này đang bị dây thừng ghì chặt, trên mặt lấm tấm mồ hôi mỏng, tóc hơi dính vào da thịt, thì trông vẫn càng thêm xinh đẹp, mà vẻ mơ màng lộ ra lại càng thêm... ngây thơ.
Giống như một chú chó con bận rộn đến toát mồ hôi, đang ngơ ngác nhìn người chủ đột nhiên chạy tới, hoàn toàn không biết chủ nhân đang làm gì, nhưng lại theo bản năng muốn đi theo, cho nên sự ngơ ngác mới không nhịn được mà lộ ra như thế.
Dịch Mộng Oanh chẳng biết tại sao, không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh.
Đó là Tiểu di đang xoắn xuýt không biết có nên đem "Mao Đích Cô" ra cho đám tiểu Lộc ăn hay không; là Hoa Hoa vừa bị tiểu Lộc gặm, đang vừa chật vật vừa hạnh phúc; còn có Dịch Tiểu Miêu không biết đã lọt vào giữa đám tiểu Lộc từ bao giờ, trông như đã bị đám tiểu Lộc biến thành quả cầu lông mà chơi đùa, vừa nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ, liền lập tức kêu "Meo meo meo~", muốn nhờ tỷ tỷ cứu ra ngoài!
Còn có một cặp hươu, con thì cắn quần áo Dịch Mộng Oanh, con thì tùy ý nhổ nước miếng, cùng những con đang vui vẻ ăn cỏ xanh.
Khung cảnh thật hoảng loạn, nơi nào cũng là vấn đề cần Dịch Mộng Oanh đi giải quyết, nhưng Dịch Mộng Oanh lại càng thật sự cười vui vẻ.
Nàng không tự chủ được, không thể kiềm chế mà bật cười.
Dịch Mộng Oanh đi qua Dịch Tiểu Miêu - đang bị đám tiểu Lộc cọ đến ngã rồi lại đứng lên, sau đó lại bị cọ ngã nhào - vớt lên, đồng thời trong lòng không nhịn được vui vẻ nghĩ:
"Bởi vì những thứ này, những điều nàng bận rộn bây giờ đều là từng chuyện rất nhỏ nhặt."
Khi còn ở hiện đại, lúc làm việc, nhất là khi dẫn dắt đoàn thể. Mọi người càng hy vọng nàng là một nữ lãnh đạo tinh tế, tỉ mỉ, biết nhìn xa trông rộng, nhưng lại không thể quá mức cường thế, cho nên nếu là Dịch Mộng Oanh ở hiện đại gặp phải loại tình huống này, phản ứng đầu tiên của nàng sẽ là bình tĩnh, sau đó nhìn bao quát từ đại cục, xác định vấn đề cốt lõi, điều động nhân viên, để giải quyết sự việc từ căn bản.
Nhưng bây giờ, Dịch Mộng Oanh ngược lại có thể chăm sóc bên này thì bỏ mặc bên kia.
Vất vả lắm mới cứu được Dịch Tiểu Miêu ra, thì Hoa Hoa lại bị đám tiểu Lộc mới tới nhắm trúng, Tiểu di mặc dù đau lòng "Mao Đích Cô" nhưng vẫn không nhịn được cho một con tiểu Lộc ăn, giờ đây đã bị đám tiểu Lộc háu ăn vây kín.
Thậm chí ngay cả con thỏ lớn trong vạt áo nàng cũng không nhịn được mà nhô đầu ra muốn tham gia náo nhiệt...
Mọi thứ đều hỗn loạn cực kỳ!
Nhưng Dịch Mộng Oanh lại cảm nhận được niềm vui đích thực vào khoảnh khắc này, người hạnh phúc nhất không phải là người tỉnh táo, không phải người mưu tính sâu xa.
Mà là người có thể mơ hồ, có thể vì những việc nhỏ nhặt mà phiền não.
Có thể hỗn loạn, mê mang làm việc này, làm hỏng việc kia, có thể có thất bại, có sai lầm, thậm chí có thể không giải quyết được, nhưng tất cả những điều đó đều tốt thôi...
Có một loại mỹ cảm giống như mỗi ngày đi làm kiếm được 2k tiền lương, nhưng lại có nhà ở vành đai 4 Bắc Kinh vậy.
Hơn nữa, nếu thật sự không cứu được Dịch Tiểu Miêu, không giúp được Hoa Hoa và Tiểu di, càng không biết cách giải quyết đám tiểu Lộc, nàng thậm chí có thể đi lui lại phía sau, lén lút trốn sau lưng Đồng Nha rồi tuyên bố: "Làm sao bây giờ, Đồng Nha, ta không giải quyết được."
Khi đó, Đồng Nha làm gì thì Dịch Mộng Oanh không biết, nhưng Dịch Mộng Oanh có thể chắc chắn nàng nhất định sẽ có được cảm giác hạnh phúc.
Mà việc nhỏ "vào trấn" này cuối cùng cũng là do Đồng Nha giải quyết.
Cũng không phải nhờ vị tiểu hồ ly xinh đẹp kia dùng nhan sắc để "quẹt mặt" (tận dụng ưu thế ngoại hình)!
Hơn nữa...
"Chúng ta không mang theo bất kỳ loại rau dại nào sao?" Đồng Nha nghiêng đầu hỏi Dịch Mộng Oanh.
Dịch Mộng Oanh đang vui vẻ liền ngoan ngoãn đáp: "Không phải đâu, chúng ta thật ra có một ít 'mao đích cô', nhưng đó là Tiểu di và Đại di đã hái cùng với Ông nội từ tối qua."
Mà phí tổn để vào trấn, không chỉ phải trả cho Tiểu di, còn phải trả cho con thỏ nhỏ chưa kịp nhét vào vạt áo, còn có Dịch Tiểu Miêu to xác mà không biết giấu vào đâu cho ổn, còn có tiểu Hỉ Thước, cùng với Hoa Hoa dù còn nhỏ nhưng đã hoàn toàn bị nhìn thấy.
Nếu như bao nhiêu "phí vào trấn" như vậy mà đều chỉ dùng "mao đích cô" của Tiểu di, thì thực sự là hơi quá bất công với Tiểu di.
Thậm chí đối với cả Đại di - người sẽ được chia tiền - cũng không quá công bằng.
Tuy nhiên, những người đến Lộc trấn đa phần đều là "khách quen" của đám tiểu Lộc, bọn họ đương nhiên đều biết tự mang phần cỏ xanh của mình, nhưng cũng sẽ không mang quá nhiều.
Mà nhóm của Dịch Mộng Oanh lại có chút đông quá... đông đến mức hoàn toàn không ai có thể san sẻ được chừng đó phần cỏ xanh hoặc rau dại cho các nàng.
Điều này khiến chi phí vào trấn của các nàng sẽ tăng vọt lên cao, có chút không quá có lợi.
"Không cần tính toán đến phần 'phí vào trấn' đó làm gì." Đồng Nha nghe xong, hơi trầm tư một chút rồi chỉ nói câu này.
"Hả?" Dịch Mộng Oanh không hiểu.
Chỉ thấy Đồng Nha vỗ vỗ tiểu Hỉ Thước đang đậu trên vai mình, nói: "Muội cứ bay thẳng vào đi, muội muội."
Mà Tiểu Hỉ Thước nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình, cảm thấy tỷ tỷ đang nói đùa.
Không phải chứ? Tỷ tỷ, ngươi mang khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng như vậy mà lại đi dạy ta trốn vé sao?
"Đừng sợ." Đầu ngón tay Đồng Nha điểm nhẹ lên trán chim, bình tĩnh bổ sung trong tiếng kêu đầy kinh ngạc của Hỉ Thước: "Tiểu cô cô nhà Dịch tỷ tỷ của muội trước kia chính là dạy ta như vậy đấy, không sao đâu, cứ bay thẳng vào đi, đám Lộc không biết bay."
Tiểu Hỉ Thước trầm mặc, đôi cánh đen trắng bỗng ép sát vào vai Đồng Nha, lông đuôi như một cái kéo bỗng nhiên mở ra, tựa hồ là đang phản kháng. Thế nhưng sự phản kháng hoàn toàn không có hiệu quả, nên cô bé đành phải vỗ cánh, vậy mà thực sự bay đi.
Và cũng bay thành công, "trốn vé" hoàn hảo vào được Lộc trấn!
"Chíp chíp? Chíp chíp! Chíp chíp chíp (Tra tra tra*) ——"
(*Nguyên văn là "喳喳?喳喳!渣渣渣——", trong đó 喳 (chā) là tiếng chim kêu, 渣 (zhā) là tra hay cặn bã. Hai từ này phát âm gần giống nhau, tác giả cố ý chơi chữ =))))
Tiểu Hỉ Thước hẳn là sợ mình nói tiếng người sẽ bị đám tiểu Lộc trong thành biết mình trốn vé, nên chỉ có thể thuần túy dùng âm thanh của Hỉ Thước để kêu to, âm thanh cực lớn, cách thật xa đều có thể nghe được tiếng kêu kinh ngạc và nghi hoặc của cô bé.
Rất ồn ào.
Mà giờ khắc này ——
Con thỏ lớn đang thò đầu ra từ trong vạt áo của Dịch Mộng Oanh, thật sự trong nháy mắt này không nhịn được mà lên tiếng.
Mẹ Thỏ cảm thán: "Trời ạ, Diệp mỗi ngày đều dạy các con cái gì thế này!"
Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha trong nháy mắt ánh mắt lảng tránh, một người nhìn trời, một người nhìn đất.
"Ân... dạy một chút đồ tốt."
Dạy cách lên núi cướp mật ong mật, dạy cách xuống núi trốn vé vào thành, chỉ có thể nói những gì dạy đều là tinh túy, là kinh nghiệm sống.
Mà mẹ thỏ thì hít mạnh một hơi khí lạnh, sau đó từng chút một chôn mình trở lại vào trong vạt áo Dịch Mộng Oanh, dùng chân kéo đôi tai dài của chính mình xuống.
Bà hoàn toàn không muốn đối mặt, cũng chỉ còn cách coi như không nghe thấy gì.
Mà điều quan trọng hơn chính là, mẹ thỏ cũng đã dự liệu được những chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Chỉ thấy Đồng Nha bảo Dịch Mộng Oanh đặt Dịch Tiểu Miêu lên xe ba gác, sau đó nói với đám tiểu Lộc ở một bên: "Đây là con rối Miêu Miêu của ta."
Tiểu Lộc đầu lĩnh nhìn chằm chằm Dịch Mộng Oanh, cũng không biết có tin hay không.
Mà Dịch Mộng Oanh đã hiểu ý, động tác càng thêm cấp tốc, nàng trực tiếp bế con thỏ nhỏ từ trên đỉnh đầu Hoa Hoa xuống, đặt lên đỉnh đầu Đồng Nha, một lần nữa giải thích với đám tiểu Lộc: "Đây là kẹp tóc hình thỏ của Đồng Nha tỷ tỷ các ngươi."
Đám tiểu Lộc tại chỗ xoay vòng vòng, vậy mà thật sự tin!
Việc đám tiểu Lộc dễ dàng tin tưởng những "lời ma quỷ" của người khác như vậy khiến Dịch Mộng Oanh có chút chấn kinh, nhưng cũng thúc giục nàng kéo Hoa Hoa, lập tức bắt đầu nghĩ cớ.
Lại chỉ nghe Đồng Nha ở một bên nhàn nhạt nói bổ sung: "Cô bé không phải người."
"Hả?"
Nhưng Đồng Nha vẫn vô cùng tỉnh táo, gật đầu nhẹ với Hoa Hoa: "Đây là một cái cây."
Đám tiểu Lộc đều nhìn về phía chân của Hoa Hoa, Hoa Hoa hơi chật vật muốn thu chân lại.
Dịch Mộng Oanh lên giọng: "Chỉ là một gốc cây biết đi thôi! Không tin các ngươi ngửi mùi xem ——"
Đám tiểu Lộc ngửi ngửi mùi hương, vậy mà thật sự trong nháy mắt này bị cái ngụy biện này làm cho rung động, có con tiểu Lộc còn giật mình há hốc mồm, đầu hoàn toàn nghiêng xuống, thực sự có chút hoài nghi nhân sinh.
Cứ như vậy sau một trận làm ầm ĩ, vậy mà thật sự chỉ có Tiểu di bỏ ra một chút "Mao Đích Cô" mà đã thuận lợi vào thành.
Thậm chí còn có tiểu Lộc vây quanh giúp đẩy xe, vì đám tiểu Lộc cảm thấy xe ba gác của các nàng quá nặng.
Chỉ là khi đưa tất cả các nàng đến nhà Tiểu Mã gia, tiểu Lộc đầu lĩnh chỉ dùng một ánh mắt vừa yêu chiều lại vừa khiển trách nhìn về phía Dịch Mộng Oanh.
Đồng thời còn quay đầu nhìn về phía Đồng Nha với vẻ mặt kiểu: "Ngươi cũng không quản một chút sao! Để cho nàng bắt nạt chúng ta như thế?"
Trực tiếp làm Dịch Mộng Oanh nhìn mà cười trong chột dạ.
"Hôm nay thật sự là quên mất, ngày mai nhất định sẽ bù đắp cho các ngươi!" Dịch Mộng Oanh vỗ vỗ đầu con tiểu Lộc, tiện tay vuốt ve đôi sừng nhỏ của nó, "Hoặc là, ừm, ngươi có muốn ăn thịt heo không, tối nay ta sẽ..."
Những lời nói bậy bạ của Dịch Mộng Oanh dần trở nên yếu ớt trong ánh mắt trầm mặc nhưng đầy bất đắc dĩ của tiểu Lộc đầu lĩnh, cho đến khi biến mất hẳn.
Đúng vậy, cho tiểu Lộc ăn thịt heo thì đúng là quá mức tàn nhẫn rồi!
Nhưng, nhưng chẳng phải là không còn thứ gì khác sao. qaq
Tiểu Lộc đầu lĩnh không thể làm gì được nàng, trước tiên quay đầu lại, không cho Dịch Mộng Oanh sờ đầu mình nữa.
Nhưng cùng lúc đó, nó cũng nâng mặt mình lên, dùng khuôn mặt cọ xát vào bàn tay vừa vuốt ve nó của Dịch Mộng Oanh.
Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Mộng Oanh chỉ cảm thấy chóp mũi ướt át của tiểu Lộc gần như đâm vào lòng bàn tay nàng, rất... mềm mại, cũng rất thân mật.
Chỉ là một giây sau, không biết đứa nhỏ này là thẹn thùng hay sao mà thái độ quay ngoắt 180 độ, dùng đầu mình húc húc vào hông Dịch Mộng Oanh liên hồi, bắt nàng nhanh chóng vào nhà Tiểu Mã đi, đừng có đứng đây nói nhảm nữa!
"Được được được." Dịch Mộng Oanh vội vàng đáp lời, nhưng cũng không vội vào nhà ngay.
Nàng ngược lại không nén được ý cười trong mắt, cứ như vậy nhìn bóng lưng tiểu Lộc đầu lĩnh dẫn theo đám tiểu Lộc hoạt bát rời đi, còn giơ tay vẫy chào tạm biệt.
Lúc vẫy tay, Dịch Mộng Oanh còn nhìn thấy một nhóc con trong đó lảo đảo một cái, khiến Hoa Hoa vội vàng muốn chạy lại đỡ nó.
Mà Dịch Mộng Oanh cùng Đồng Nha đúng là hai người lớn xấu tính, thế là cả hai cùng nhau cười không tử tế.
"Phốc ——"
Kết quả đúng như dự đoán, tiểu Lộc đầu lĩnh có thính lực rất tốt đã nghe thấy, nó quay đầu trừng các nàng một cái.
Lúc này cả hai mới cùng thu hồi nụ cười.
Đám tiểu Lộc cứ thế biến mất dần trong ngõ nhỏ, không còn thấy bóng dáng.
Nhưng cũng đúng lúc đó, ngay khoảnh khắc hình bóng đám tiểu Lộc biến mất, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng Tiểu Mã vui vẻ: "Tỷ tỷ, các tỷ cuối cùng cũng đến rồi! Hôm nay muộn thế, ta còn tưởng ——"
Cùng với tiếng của Tiểu Lộc Nữ: "Oa!! Đây là cái gì, thật lớn, là, là heo sao?"
Trong nháy mắt, căn phòng hoàn toàn sôi trào.
Một đám thú nhỏ chạy như điên, ngươi xô ta, ta xô ngươi, khiến lông lá của nhau bay tung tóe, lăn lộn đến trước mặt Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha.
Mười mấy cặp mắt sáng long lanh xuất hiện từ các ngóc ngách, dường như chỉ cần một tiếng thôi là có thể làm con heo rừng đang buộc trên xe ba gác sống lại, tất cả chúng đều đặt móng vuốt lên xe, đồng thanh hô lên một cách chỉnh tề: "Oa! Heo ——"
"Heo béo quá!"
————————
Lời nhắn của tác giả:
Xin lỗi mọi người, dạo này thực sự quá bận rộn... Đợi ta chịu đựng qua mấy ngày này là ổn thôi! Nhất định sẽ khôi phục tiến độ cập nhật mỗi ngày.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!