Chương 125: Giết gà là phải dựa vào hồ ly
Cuối cùng con gà này vẫn là Đồng Nha giết.
Là một con hồ ly, thủ pháp giết gà của Đồng Nha chỉ có thể nói là xuất thần nhập hóa.
Dao trong tay cô, hàn quang chợt lóe, nhẹ nhàng lướt đi, con gà đã lặng yên không tiếng động mà rời bỏ nhân thế.
Đồng Nha sắc mặt lãnh đạm hứng hết máu gà vào trong chậu gỗ, đồng thời phân phó nói: "Nước nóng."
Góc tri thức: Con gà vừa mới chết thì sẽ không trực tiếp biến thành gà trong tủ lạnh được.
Phương thức chính xác là, sau khi nhanh nhẹn giết gà xong, đem con gà đã chết nhúng vào nước nóng để vặt lông, chờ lông gà rụng , thân thể trở nên bóng loáng rồi mới tiến hành bước kế tiếp.
Nhưng sau khi Đồng Nha nói cần nước nóng xong, lại chẳng thấy bất cứ người nào đưa nước nóng tới để nhúng gà cho cô.
Đồng Nha khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Mã, cô nương giúp việc, cùng với mẹ thỏ đang dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn mình.
Người duy nhất cử động là Dịch Mộng Oanh, nhưng mà Dịch Mộng Oanh cũng không tìm được nước nóng.
"Hình như không có nước nóng." Dịch Mộng Oanh vội vàng bổ sung tin tức.
Đồng Nha lúc này vẫn chưa quá để tâm đến chuyện không có nước nóng, bởi vì cô từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quyền quý sung túc, cho nên tưởng rằng phương pháp nhổ lông gà trong dân gian so với những gì mình thấy ở nhà trước đây chắc hẳn là có chỗ khác biệt.
Chỉ hỏi: "Vậy mọi người nhổ lông gà thế nào?"
Tiểu Mã mang theo sự khó hiểu nhìn Đồng Nha, tựa hồ không rõ vì sao cô lại hỏi loại vấn đề này, đồng thời trả lời một cách lý trực khí tráng: "Dạ? Bọn muội sao? Bọn muội chính là... trực tiếp nhổ lông gà ra là được rồi."
Đồng Nha bị biện pháp tùy tiện mà trực tiếp của bọn họ làm cho trầm mặc, lại nhìn đống lông gà đầy đất, máu tươi, cùng với vết tích con gà đã từng vùng vẫy.
Cảm giác... ít nhất đã có mấy con gà sau khi chết, bị việc nhổ lông "trực tiếp" này làm cho đau đến tỉnh lại.
Đây đúng là Diêm Vương sống.
"Bà chờ một lát, bọn ta sẽ nhanh thôi."
Đồng Nha nói một tiếng với bà lão đến mua ức gà trước, sau đó xách con gà đã chết trên tay, cô thực sự không làm được việc trực tiếp nhổ lông của nó.
Lúc này Dịch Mộng Oanh cũng không có chủ ý gì.
Nàng cũng ngượng ngùng không dám nói là nàng mới biết khi giết gà thì phải vặt lông...
Chủ yếu là, ở hiện đại nàng từng thấy qua gà rán, gà nướng, KFC, chứ chưa từng thấy qua con gà sống sờ sờ bị giết chết a!
"Để ta đi nhờ người khác đun chút nước nóng, ngươi đợi ta một chút."
Nhưng cũng may Dịch Mộng Oanh là người tinh ý, nàng quay đầu định đi xem có thể tìm kiếm chút trợ giúp nào không, nào ngờ lại bị mẹ thỏ nắm lấy cổ tay.
"Ân? Sao thế mẹ."
Mẹ thỏ có chút ngượng ngùng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cho mẹ một cái chậu lớn một chút, đổ đầy cát vào, mẹ có thể thử xem."
Dịch Mộng Oanh sững sờ, không ngờ lại là mẹ thỏ chủ động xin đi giết giặc, mà bên kia Tiểu Mã cùng cô nương giúp việc thấy sự tình có chuyển biến, lập tức hành động ngay.
Chậu thì dễ tìm, khu này đều là người làm ăn cả, Tiểu Mã đi mua một cái chậu lớn.
Cát cũng dễ tìm, chỗ đám thú nhỏ rình coi lúc nãy có một mảng cát lớn, lần này lũ thú nhỏ vừa vặn về nhà, tạo điều kiện cho Tiểu Mã xúc cát.
Chờ những thứ này chuẩn bị xong, chỉ thấy mẹ thỏ đào một cái hố trong chậu đầy cát, kế đó đem con gà đã giết bỏ trực tiếp vào cái hố trong chậu này, rồi lấy cát vùi lấp kín thân gà.
Lúc này mọi người đều không nhìn ra manh mối gì, ngược lại còn có chút hứng thú xem mẹ thỏ định làm thế nào.
Chỉ thấy mẹ thỏ trực tiếp thọc cả hai tay vào trong cát, không ngừng xoa nắn cơ thể con gà!
"Kèn kẹt kèn kẹt ——"
Ngón tay phát ra âm thanh thô ráp và khó nghe giữa những hạt cát xù xì, dù chỉ nghe một chút thôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn ở bàn tay.
Đầu óc Dịch Mộng Oanh còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã lao lên một bước, nắm lấy cánh tay mẹ thỏ, muốn kéo tay bà ra.
"Sao thế, Đại Bảo?"
Mẹ thỏ không hiểu, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ, vẫn rất nhanh chóng chà xát cát và gà.
Trong lòng và cổ họng Dịch Mộng Oanh đều nghẹn đắng, càng thêm dùng sức muốn kéo tay mẹ thỏ ra ngoài.
"Mẹ làm nhanh là xong thôi, không có chuyện gì đâu." Mẹ thỏ thuận theo để Dịch Mộng Oanh kéo tay mình ra, sau đó khéo léo xoay một vòng, lại luồn vào trong chậu đầy cát kia.
Chỉ thấy con gà đó ở trong tay mẹ thỏ, ở trong cát không ngừng bị lật đi lật lại, bị xoa nắn, mà lực ma sát của cát khiến lông gà và da gà phân tách. Rất nhanh, lông gà ở mỗi bộ phận từng chút một thoát ra rồi từng chút một nổi lên trên.
Nhưng Dịch Mộng Oanh đã không còn chú ý tới chuyện này nữa, nàng cứ thế thất thần nhìn bàn tay mẹ thỏ, không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên nàng đến thế giới dị biệt này, sau khi nhìn thấy chú thỏ lớn đáng yêu này, nàng đã chạm vào đôi bàn chân thô ráp ấy.
Đôi bàn tay rõ ràng đã làm rất nhiều việc, rõ ràng đã chịu rất nhiều khổ cực.
Đây là bàn tay mà Dịch Mộng Oanh hầu như chưa từng thấy ở hiện đại, cũng là nỗi vất vả mà trước kia Dịch Mộng Oanh chưa từng nhìn thấy qua.
Ký ức là một thứ rất khách quan, nhưng cũng chủ quan đến mức có thể lừa người.
Giống như Dịch Mộng Oanh trước đó nhớ lại tiểu cô cô lúc nào cũng hăng hái, lúc nào cũng ha ha ha cười lớn, lúc nào cũng quăng nàng lên trời, rồi trong tiếng kinh hô của mẹ thỏ, lại tùy ý đón lấy nàng.
Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy mẹ thỏ thuần thục như vậy, không hề cảm thấy việc dùng lòng bàn tay ma sát với cát có gì bất ổn cả.
Đột nhiên nàng nghĩ tới, tiểu cô cô dường như cũng có một đôi tay như thế, đầy rẫy vết sẹo, từng cầm qua vũ khí, cũng từng kéo những sợi dây thừng thô kệch.
Cũng chính trong khoảnh khắc này, trái tim Dịch Mộng Oanh bỗng nhảy dựng một cái, trong lồng ngực trào dâng một vẻ bối rối, nàng vội vàng, luống cuống, thậm chí là bản năng đi tóm lấy tay Đồng Nha.
Cúi đầu muốn nhìn thật rõ xem tay Đồng Nha có phải cũng thô ráp như vậy không.
Nhưng may mắn thay, thứ nàng chạm vào là một đôi tay bóng loáng, chỉ có những vết chai mọc ra ở chỗ cầm đao —— lúc này đầu óc Dịch Mộng Oanh cũng miễn cưỡng tỉnh táo trở lại.
Nàng nghĩ tới, Đồng Nha trước kia vốn là đại tiểu thư mà, đương nhiên sẽ không làm những việc nặng nhọc khổ cực này, và đương nhiên cũng sẽ không khiến bàn tay và tứ chi trở nên quá mức thô ráp.
Đôi mắt Đồng Nha ánh lên tia sáng nhìn cái cách Dịch Mộng Oanh đột nhiên nắm chặt tay mình, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất vui vẻ, cô thích kiểu tiếp xúc này.
Khi Đồng Nha đang chuẩn bị quay lại nắm tay Dịch Mộng Oanh trò chuyện, giọng nói mừng rỡ của mẹ thỏ truyền đến: "Được rồi nè ~"
Chỉ thấy mẹ thỏ lấy con gà từ trong đống cát ra, rũ bỏ đại bộ phận hạt cát, lại dùng tay nhổ nốt phần lông còn sót lại, một con gà mái trơn nhẵn cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người.
"Cho con ——" Mẹ thỏ vui vẻ đi đến trước mặt Đồng Nha, đưa con gà trên tay cho cô, đồng thời dư quang nhìn thấy dáng vẻ Dịch Mộng Oanh chủ động dắt tay Đồng Nha.
Mắt mẹ thỏ sáng lên, luôn cảm thấy chuyện của Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha tiến triển tốt đẹp, cực kỳ có hy vọng.
Mà Đồng Nha, vốn đang định âm thầm nắm lại tay Dịch Mộng Oanh, nhìn con gà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì trầm mặc một chút. Cô nhìn bà lão đang chờ mua ức gà ở bên cạnh, vẫn là buông tay ra, lập tức xử lý khối ức gà.
"Bà muốn nguyên một miếng chứ ạ?" Đồng Nha tỉ mỉ trao đổi với bà lão.
Bà lão cầm gậy chống, rất xác định ra dấu một khoảng kích cỡ: "Lấy lớn chừng này này!"
"Vâng."
Con dao sắc bén lại cực kỳ nhẹ nhàng đâm vào lồng ngực con gà, giống như đang khắc một tác phẩm nghệ thuật, cô dễ dàng róc khối ức gà đó ra, kích cỡ không sai biệt chút nào so với khoảng mà bà lão vừa ra dấu.
"Cô nương thật lợi hại." Bà lão có giọng địa phương rất nặng, nói chuyện dính như cháo loãng, một bên trả tiền còn vừa nhịn không được khen ngợi.
Tiểu Mã vui vẻ xòe bàn tay ra nhận tiền, miệng nói tiếng địa phương Thẩm Thành rất lưu loát: "Tay nghề dùng dao của Đồng Nha tỷ tỷ lợi hại lắm luôn!"
Đồng tiền rơi xuống lòng bàn tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, tất cả mọi người đều nhịn không được mà vui vẻ.
Mà Dịch Mộng Oanh chính vào lúc này, sờ lên số tiền lẻ trên người, lại nhìn bóng dáng mẹ thỏ đã ngồi trở lại bên cạnh chiếc chậu đầy cát.
"Tỷ... là muốn đi mua nước nóng sao?" Cô nương giúp việc đột ngột lên tiếng.
Dịch Mộng Oanh bị tiếng bước chân hoàn toàn không tiếng động của đứa trẻ này làm cho giật cả mình, trong đầu lập tức cảm thấy nguyên hình của đứa nhỏ này hẳn là mèo, hoặc động vật họ mèo, đi đường mà nhẹ như vậy!
Cô nương giúp việc nhìn thấy ánh mắt Dịch Mộng Oanh đang nhìn chăm chú vào chân mình thì chần chừ một chút, trong đầu hiện lên kỹ năng chung đụng với người tỷ tỷ luôn tươi cười này mà Nguyên Quả Phụ đã nói với mình:
"Nếu muội có chút sợ, cứ lộ hình thú ra là được, nàng ấy không cưỡng lại được đâu." Nguyên Quả Phụ đã rất nghiêm túc chia sẻ bí quyết này.
Sau đó Dịch Mộng Oanh chỉ thấy cô nương giúp việc run rẩy lộ ra cái đuôi màu bạc xù xì của mình, đồng thời trên đầu cũng lộ ra một đôi tai lớn lông xù.
Hóa ra cũng là một con báo tuyết!
Đáng yêu chết mất!
Cô nương báo tuyết giúp việc khẩn trương ôm lấy cái đuôi của mình, hỏi lại lần nữa: "Tỷ là muốn đi mua nước nóng sao? Ta thấy tỷ cứ nhìn chậu cát kia suốt."
"Đúng vậy."
Dịch Mộng Oanh sẽ không nói dối về chuyện này, mặc dù đây là sạp hàng của Tiểu Mã, nhưng chỉ cần mẹ thỏ muốn giúp sức ở đây, nàng cũng sẽ bỏ tiền đi mua nước nóng chuyên dụng.
"Tiểu Mã bảo ta tới nói, cậu ấy sẽ chuẩn bị nước nóng." Cô nương báo tuyết bị Tiểu Mã đẩy ra này càng dùng sức ôm chặt cái đuôi của mình, "Nhà ta ngay gần đây thôi, lát nữa ta sẽ về nhà đun nước."
Ánh mắt Dịch Mộng Oanh rơi vào Tiểu Mã ở phía xa đang rất vui vẻ, thậm chí nhìn có chút vô tư lự, rồi lại nhìn cô nương báo tuyết thật sự có chút khẩn trương trước mặt này.
Nàng có chút không hiểu lắm ý của Tiểu Mã, nhưng vẫn rất khách khí nói: "Được, vất vả cho muội quá."
"Không có gì, không có gì đâu ạ!" Cô nương báo tuyết nhận được câu trả lời xong, liền chạy biến đi như làn khói, miệng còn nói: "Ta đi nấu nước đây!"
Lúc này, có lẽ vì ráng chiều đã thực sự nhuộm đỏ bầu trời, một số người bận rộn đã trở về nhà, các bà các chị cũng đi ra xem có mua được món gì ngon rẻ không, sạp hàng lập tức trở nên náo nhiệt.
Đồng Nha lại giết thêm mấy con gà, mẹ thỏ rất tự nhiên xoa nắn lông gà trong chậu cát, còn đuổi cả Dịch Mộng Oanh khi nàng định tiếp nhận công việc này.
"Đại Bảo không cần làm loại việc này đâu! Đại Bảo cùng Tiểu Mã đi xử lý sạp hàng là được rồi."
Mẹ thỏ là đang nuông chiều, cũng là đang gánh vác phần cực nhọc lên mình.
Tiểu Mã cũng ở bên cạnh dẻo miệng nói tối nay sẽ thưởng cho mẹ thỏ một cái hồng bao thật lớn.
Chỉ có Dịch Mộng Oanh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chỉ thấy thùng nước đun xong kia tới hơi chậm một chút.
"Hay là ngươi trực tiếp không giúp ở bên này nữa?" Đồng Nha một đao chặt xuống đầu gà, máu tươi chảy thẳng vào trong chậu, không hề tràn ra một tia, "Ngươi ở đây có chút phiền lòng, đúng không?"
Đồng Nha sớm đã quan sát Dịch Mộng Oanh. Khi Dịch Mộng Oanh vui vẻ, nàng luôn hơi nghiêng đầu một chút, mang theo một tia đắc ý nhỏ bé; khi kinh ngạc sẽ hơi hé miệng, thậm chí phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ. Nhưng khi tâm trạng nàng không tốt, phần lớn thời gian lại rất bình thường, im lặng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là không khí quanh thân đều ngưng trệ một chút.
Đồng Nha đã có thể cảm nhận hoàn mỹ phần ngưng trệ này, mặc dù cô càng hy vọng Dịch Mộng Oanh mở miệng nói ra sự không vui, cũng chân thành bày tỏ phần "ngưng trệ" này của chính mình.
Nhưng cô cũng tự khuyên nhủ bản thân, loại chuyện này không cưỡng cầu được, cho nên không tiếp tục ép buộc, ngược lại rất lý trí mà khuyên nhủ:
"Ngươi có muốn đi tiệm thợ rèn xem không?" Đồng Nha đã dừng con dao trong tay lại, "Bây giờ thời gian cũng hơi muộn rồi, tiệm sắt có khi nào đóng cửa rồi không?"
Thực tế thì không đóng cửa, tiệm sắt vốn phải đốt lửa, cho nên có thể chiếu sáng trong buổi tối mờ mịt, ngược lại còn giúp họ kết thúc công việc muộn hơn chỉ để kiếm thêm nhiều tiền hơn.
Đáng tiếc là Dịch Mộng Oanh, người chưa từng lăn lộn ở cổ đại, không biết điều đó.
Trên mặt nàng hoàn toàn là một bộ dạng kinh ngạc kiểu: "Đúng nhỉ! Trên thế giới này còn có khái niệm tan tầm nữa cơ à".
Ở hiện đại, giờ tan tầm của nàng vốn rất quy luật, nhưng quảng trường hiện đại là thành phố không ngủ, nàng tự nhiên tận hưởng cuộc sống về đêm.
Sau khi tới thế giới thú nhân, mấy đêm nay rồi, ngoại trừ cái đêm bị ốm đến ngất xỉu ra, thì đều vẫn đang làm việc mà!!
Đây đúng là chuyện cười địa ngục.
Dịch Mộng Oanh không nhịn được nữa, lại nhìn mẹ thỏ đang vất vả cố gắng làm việc, nhìn Đồng Nha cầm con dao đầy máu me nhưng vẫn cố gắng làm việc, lại nhìn Tiểu Mã ở bên cạnh đang cố gắng thu dọn sạp hàng, còn kiêm chức thu ngân và chăm sóc khách hàng.
Lập tức hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Đồng Nha! Không thoải mái và phụng phịu chẳng giải quyết được bất cứ chuyện gì.
Nàng bây giờ chính là phiên bản Dịch Mộng Oanh xoay bánh xe · Chỉ muốn kiếm nhiều tiền!
Thế là, nàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sải bước hướng về tiệm thợ rèn mà đi.
"Mọi người chờ tin tốt của ta nhé!"
Nàng nghĩ bất luận thế nào cũng phải đi trao đổi thêm lần nữa, nếu có được nồi sắt thì chắc chắn là tốt nhất!
Nếu thực sự chỉ có miếng sắt, thì xem có thể nhờ người ta giúp sửa lại một chút không, xem có thể để bốn phía miếng sắt đều cong lên không, đó chẳng phải là một chiếc nồi sắt đơn sơ sao!
Kế hoạch thông (√)
Nhưng Dịch Mộng Oanh đang bước đi như gió lại giống như đạp phanh gấp, bỗng nhiên dừng khựng lại ở cửa tiệm thợ rèn.
Nàng nhìn thấy một người ngoài ý muốn, đồng thời nghe được một câu nói mà trong tương lai đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống sau này của nàng.
————————
Lời nhắn của tác giả:
Tiểu Mã để cô nương báo tuyết tới nói chuyện với Dịch Mộng Oanh là vì:
Gặp được bạn tốt mới, phải cho Dịch tỷ tỷ xem! Đây là bạn tốt mới của em nè, đáng yêu không ~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!