Chương 151: Đồng Nha cười...
Tiểu Hỉ Thước sứt đầu mẻ trán làm xong việc trên tay, liền vội vàng chạy về hội họp cùng mèo con, cô bé muốn mau chóng tới đây làm Ma Dụ Thúy, không muốn làm trễ nải thời gian của mọi người.
Nào ngờ, vừa về đến nơi nhìn thấy chính là một cái cây đang khoái hoạt đưa rễ ra, khuấy đảo trong chậu rửa lòng heo, khuấy vui vẻ tới mức ngay cả lá cây trên đỉnh đầu cũng kêu rì rào.
Tiểu Hỉ Thước: ?
Mà ở bên kia, Dịch Tiểu Miêu đang bận rộn lột da và "tắm rửa" cho đám ếch xanh, thấy Tiểu Hỉ Thước liền vội vàng vẫy vẫy tay với cô bé .
Dịch Tiểu Miêu cực kỳ sinh động: "Ở đây, ở đây nè!"
Tiểu Hỉ Thước biến trở về hình thái Chim Hỉ Thước, nhẹ nhàng bay đến đậu trên vai Dịch Tiểu Miêu, một bên sửa sang lại lông vũ của mình, một bên hỏi: "Cái cây kia là sao thế? Dọa chết ta rồi... Ta còn tưởng trong nhà có yêu quái gì lẻn vào chứ."
Đúng vậy, thực tế thì ngay cả những người Thú Nhân bản địa như bọn họ cũng thấy chấn kinh trước cái cây biết rửa lòng heo.
Cho nên sự chấn kinh của Dịch Mộng Oanh thực sự không có gì lạ cả!
Dù sao Thụ Nhân cũng được coi là dị tộc, nói nghe hay một chút là sống ẩn dật trong lãnh địa của riêng mình, nói không hay chính là bị săn đuổi đến mức chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, cho nên những người dân bình thường như các dì và Tiểu Hỉ Thước cũng chưa từng thấy qua người hàng xóm "mới lạ" như thế này.
Càng không thể biết được Thụ Nhân còn có thể cùng với cây cối làm được nhiều chuyện đến vậy!
Dù sao không phải ai cũng như thỏ con, có thể vô duyên vô cớ mà kết giao được với người bạn tốt là Thụ Nhân.
Cho nên một người bình thường như Tiểu Hỉ Thước thực ra là muốn hỏi: "Cái cây này tại sao lại như vậy? Có nguy hiểm gì không?"
Nhưng đáng tiếc là Dịch Tiểu Miêu không phải người bình thường, phản ứng đầu tiên của cậu nhóc khi nghe thấy lời này là vẫy tay, rất vui vẻ mà tả lại cho Tiểu Hỉ Thước một phen việc lúc nãy cái cây đã biến thành giá nướng như thế nào, rồi dây leo tự cầm cành cây mô phỏng thủ pháp nướng xiên ra sao.
"Cái cây đó còn biết cảm thấy nóng, rồi tự mình chuyển chỗ nữa đó, thực sự siêu cấp siêu cấp ngầu luôn!"
Càng nói càng phấn khích, cuối cùng thậm chí cậu nhóc đem con ếch xanh đã lột da đang co giật không tự chủ được ném vào trong chậu, đứng dậy định dẫn Tiểu Hỉ Thước đi xem một cái!
"Dừng." Tiểu Hỉ Thước vội vàng giơ đôi cánh nhỏ lên, ngăn cản động tác của Dịch Tiểu Miêu.
Dịch Tiểu Miêu phanh gấp một cái: "Ơ? Ngươi không muốn xem sao?"
Tiểu Hỉ Thước thực ra có chút mệt mỏi, chủ yếu là năng lượng của cô bé không khoa trương như Dịch Tiểu Miêu, sau khi xác định không có tổn hại gì, cô bé chỉ muốn mau chóng làm xong Ma Dụ Thúy: "Đúng vậy, ta muốn đi làm Ma Dụ Thúy, chúng ta chẳng phải còn có Ma Dụ chưa làm xong sao?"
Ưu điểm của Ma Dụ Thúy chính là chỉ cần có Ma Dụ là có thể làm liên tục, hơn nữa thứ này thời hạn sử dụng dài, không dễ hư hỏng, cho nên những người như Tiểu Hỉ Thước và mèo con luôn có thói quen làm nhiều một chút, tích trữ thêm một chút để chuẩn bị cho mọi tình huống.
Tiểu Hỉ Thước nói xong, rúc đầu vào dưới cánh mình, muốn trốn đi nghỉ ngơi một lát, để Dịch Tiểu Miêu mang theo đi đến bên giá nướng đá để tiếp tục cố gắng làm việc.
Nào ngờ, khuôn mặt Dịch Tiểu Miêu trực tiếp áp sát chim nhỏ.
"Ngươi... không thoải mái sao?" Trong đôi mắt to của Dịch Tiểu Miêu tràn đầy lo lắng, "Hay là lúc nãy đi ra ngoài gặp phải chuyện gì rồi? Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, lúc về trông cũng rất mệt mỏi."
Tiểu Hỉ Thước khó khăn ngẩng đầu lên từ dưới cánh, nhìn về phía Dịch Tiểu Miêu.
Cô bé nhìn thấy ánh mắt chân thành và lo lắng của Dịch Tiểu Miêu.
—— Ánh mắt này thực sự có chút quá đỗi chân thành, chân thành đến mức có đôi lúc Tiểu Hỉ Thước đều thấy hâm mộ cuộc sống và hoàn cảnh của bạn mèo nhỏ này.
Có gia đình tràn ngập yêu thương, có người cô mạnh mẽ lại ôn nhu, người mẹ mềm mỏng lại hết mực chiều chuộng, người đại tỷ có thể gánh vác gia nghiệp cũng có thể bình đẳng trao đổi, còn có một muội muội mạnh miệng nhưng mềm lòng lại cực kỳ quyết đoán.
Cho nên mèo con có thể sống một cách mềm mại, ngây thơ, thậm chí là vô ưu vô lo như vậy. Yêu hận cũng có thể dễ dàng nói ra miệng. Cho nên lo lắng là chân thành, tình cảm là dư dật, làm nũng là lý trực khí tráng, nhìn thấy rễ cây vung vẩy cũng có thể mang tâm thế xem náo nhiệt.
Khiến người ta hâm mộ, lại khiến người ta ghen tị.
Nhưng đôi khi Tiểu Hỉ Thước bay lên những mái hiên thật cao, nhìn xuống những căn nhà và đám người này, rồi lại tiếp tục bay lên nhìn xuống mảnh đất này, nhìn xuống dòng sông xanh biếc trong vắt, nhìn những bụi chè, lại cảm thấy đời này mình sẽ không bao giờ trở thành người như Dịch Tiểu Miêu.
Bởi vì cô bé đã thấy qua sông núi, cũng đã thấy qua nước chảy, thấy qua sự mỹ lệ và bao la hùng vĩ, cho nên không cách nào sống một cách mềm yếu và an nhàn được.
Nhưng đồng thời cô bé cũng đã thấy qua những đám người đánh nhau, chửi bới lẫn nhau, thấy qua con đường từ kinh thành đến ngôi làng nhỏ này, thấy qua vô vàn nguy hiểm và dục vọng đáng ghét trên đường, cho nên cũng thấy rõ sự bất lực của chính mình, mới có thể mệt mỏi và hoang mang như vậy vào lúc này.
Bởi vì cô bé vẫn cứ vô năng vô lực như cũ.
Tiểu Hỉ Thước gục đầu xuống, móng vuốt nhỏ kẹp chặt áo Dịch Tiểu Miêu, giọng nhỏ đi chút ít: "Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể thay ta giữ bí mật không?"
"Đương nhiên có thể!" Dịch Tiểu Miêu kiêu ngạo ưỡn ngực, nó là bé ngoan biết giữ bí mật nhất!
"Trên người tỷ tỷ của ta có vết thương bị 'vỡ toác', ta vừa nãy là đang đi tìm thuốc cho tỷ ấy."
"Khụ khụ khụ!!!" Lời của Tiểu Hỉ Thước giống như sét đánh ngang tai, khiến Dịch Tiểu Miêu trực tiếp bị sặc nước miếng của chính mình.
Cả người nó đứng không vững, chân trái vấp chân phải, mèo nhỏ suýt chút nữa phải té vật dưới đất: "Hả?"
Tiểu Hỉ Thước: "Ngươi đã hứa với ta là không nói cho tỷ của ngươi rồi đấy."
Thế là tiếng kinh hô của Dịch Tiểu Miêu đều nghẹn ở cổ họng, nó vội vàng lấy tay bịt chặt miệng lại, khiến cả cổ họng và lồng ngực đều bí bách, nghẹn đến mức toàn thân khó chịu, đầu cứ lắc lư để bản thân thoải mái hơn một chút.
Nhưng Tiểu Hỉ Thước nhìn động tác che miệng của nó, vẫn nhịn không được nói: "Tay của ngươi vừa nãy là đang rửa ếch xanh..."
Dịch Tiểu Miêu điên cuồng nháy mắt, ý là "Tầm này rồi, ai còn quản được nhiều như vậy nữa!!"
Đồng thời nó rút một bàn tay ra, ép chặt đôi tai hoàn toàn bị dọa ngây người của mình xuống, trực tiếp chạy thẳng ra ngoài cửa, lúc chạy ngay cả bó đuốc cũng không kịp cầm.
Đợi đến khi cuối cùng chạy ra khỏi cửa nhà, nó nấp vào trong một bụi rậm, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, túm lấy Tiểu Hỉ Thước rồi hét lớn: "Đây là chuyện gì thế này!! Cái gì gọi là 'vết thương vỡ toác'? Dì Vân chẳng phải nói không có chuyện gì sao? Uống thuốc là khỏi mà, trời ạ!"
"Nhỏ tiếng chút."
Dịch Tiểu Miêu vội vàng ngậm miệng lại, cái đuôi ủy khuất rủ xuống, đôi mắt đáng thương nhìn Tiểu Hỉ Thước đang bị nó nắm trong tay.
Nếu là bình thường, Tiểu Hỉ Thước nhìn thấy đôi mắt này của cậu nhóc đã sớm vỗ cánh bảo với Dịch Tiểu Miêu rằng cô bé cũng có thể giải quyết, nhưng lúc này Tiểu Hỉ Thước lại có chút do dự, qua hồi lâu mới lên tiếng:
"Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Cô bé định đi đưa 'Thủ trung bảo' cho mẹ, vốn muốn vui vẻ đưa qua, sau đó sẽ quay lại hội họp với mèo con, rồi nhanh chóng tiếp tục làm việc, vui vẻ kiếm tiền!
Nào ngờ vừa bước vào, đưa xiên 'Thủ trung bảo' tới tay mẹ, liền nghe thấy đằng sau tấm bình phong tiếng tỷ tỷ kêu đau một tiếng.
Nếu là người không quen biết Đồng Nha nghe thấy tiếng rên rỉ này có lẽ sẽ không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy có phải là đụng trúng cái gì, hoặc có thể bị trẹo lưng.
Nhưng Tiểu Hỉ Thước và Vân Nương đều biết, Đồng Nha là người luyện đao trong ngày đông giá rét, luyện đến mức lòng bàn tay máu thịt bét nhè đều không thốt lên một tiếng mà tiếp tục luyện tập.
Tiếng rên rỉ này đồng nghĩa với Đồng Nha đang phải chịu đựng nỗi đau mà cô khó lòng nhẫn nhịn, hoặc nằm ngoài dự tính.
Cho nên Vân Nương gần như trong nháy mắt biến trở lại hình thái chim Hỉ Thước, trực tiếp "Xoát ——" một cái xuyên qua bình phong, bay đến bên cạnh Đồng Nha.
"Ba ——" một tiếng vang giòn. Thủ trung bảo cùng bình phong đồng loạt rơi xuống đất, tung lên bụi bặm, nhưng cũng khiến Đồng Nha đang mặc xiêm y dở dang hoàn toàn lộ ra trước mặt Tiểu Hỉ Thước.
Thế là...
"Thật sự là vết thương bị 'vỡ toác' ra, trên người tỷ ấy đột nhiên xuất hiện từng đạo đường vân, những đường vân này trực tiếp vỡ tung, máu tươi... bắn ra ngoài."
Ánh mắt Tiểu Hỉ Thước có chút mê mang nói: "Da tróc thịt bong, cũng không đến mức này..."
Dịch Tiểu Miêu hít một hơi khí lạnh, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng tay liều mạng sờ lấy lông của Tiểu Hỉ Thước, để Tiểu Hỉ Thước biết vẫn luôn có người ở bên cạnh.
Qua một hồi lâu, Dịch Tiểu Miêu mới thăm dò hỏi: "Vậy khi ngươi trở về, Đồng Nha tỷ có phải đã khá hơn một chút rồi không?"
Tiểu Hỉ Thước bị hỏi đến mức trầm mặc.
Dịch Tiểu Miêu thấy bộ dạng này của bạn thân, dứt khoát cũng biến trở về dáng vẻ con mèo nhỏ, rúc vào bên cạnh Tiểu Hỉ Thước để sưởi ấm cho nhau.
Giống như lúc đó khi Dịch Mộng Oanh bị bệnh nằm trên giường, mẹ thỏ cố gắng làm việc ở đồi trà nhưng cũng cực kỳ gian khổ, thỏ con còn nhỏ đến mức chưa tới tuổi có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, còn nó thì phát hiện trong nhà gần như một hạt gạo cũng không có.
Tiểu Hỉ Thước và nó cũng là cùng nhau tựa sát vào nhau như bây giờ.
Khi đó là cậu nhóc hoảng loạn co quắp thân thể, cố gắng đem thân hình không tính là lớn của mình chen vào dưới đôi cánh của chú chim Hỉ Thước nhỏ bé; còn giờ khắc này, cậu nhóc ấy cố gắng đặt Tiểu Hỉ Thước vào dưới lớp lông của mình, cố gắng truyền nhiệt độ của bản thân cho Tiểu Hỉ Thước.
Tiểu Hỉ Thước cùng mèo nhỏ dựa sát vào nhau trong bụi rậm rất lâu.
Lâu đến mức bọn nó nhìn thấy các dì đi rửa mặt đơn giản đều đã trở về, lâu đến mức những con côn trùng nhỏ bên cạnh đều coi cả hai là đồng bọn mà tùy ý kêu vang, Tiểu Hỉ Thước mới mở lời:
"Ta thực ra không biết tình hình hiện tại của tỷ ấy thế nào... Mẹ lo lắng nên bảo ta đi về nhà lấy thảo dược, nhưng chờ đến khi ta mài xong thảo dược, 'vết thương vỡ toác' trên người tỷ tỷ lại giống như chưa từng xuất hiện, hoàn toàn không nhìn thấy nữa."
"Hả." Dịch Tiểu Miêu cũng không dám phát ra tiếng kinh ngạc lớn, chỉ sợ sẽ làm Tiểu Hỉ Thước kích động.
Tiểu Hỉ Thước rủ mắt nói tiếp: "Ngươi không thấy cảnh tượng đó đâu, rõ ràng vốn dĩ đã da tróc thịt bong... Nhưng chờ đến lúc chuẩn bị xong thảo dược để bôi lên, tất cả vết thương đều đã lành rồi."
"Nhưng ta lại có thể sờ thấy những vệt máu tươi chưa khô hẳn, cũng nhìn thấy gương mặt đau đớn đến cực điểm của tỷ ấy."
Tiểu Hỉ Thước dừng một chút, giống như sợ hãi, lại giống như do dự mà nói ra suy đoán tận đáy lòng mình:
"So với bị thương, thì càng giống như là... trừng phạt."
Một sự trừng phạt độc ác, đầy phẫn hận, bắt phải đau đớn nhưng lại không muốn để lại thương tích, muốn bạn biết bạn đã sai, muốn bạn biết đau, muốn bạn biết sau này không còn dám phạm phải nữa.
"Đừng nghĩ như vậy!" Con mèo nhỏ dùng đầu húc húc Tiểu Hỉ Thước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ: "Có khả năng là do vết thương lành tương đối nhanh thôi, trước đây chẳng phải ngươi cũng từng nói có người thuộc loại thể chất này sao?"
"Đừng tự hù dọa chính mình!"
Tiểu Hỉ Thước ngẩng đầu nhìn về phía con mèo nhỏ đang áp sát mình, đồng tử bỗng nhiên run rẩy, qua rất lâu mới đột nhiên thở hắt ra một hơi, thân thể không còn căng cứng nữa, giống như đang lẩm bẩm tự nói:
"Phải, ngươi nói đúng, ta không nên tự hù dọa chính mình."
Giọng nói do dự của Tiểu Hỉ Thước cuối cùng từng chút một tan vào đêm tối, cũng tan vào trong cái ôm của con mèo nhỏ:
"Có lẽ là do chính ta nhìn lầm rồi cũng nên......"
*****
Mà ở một bên khác, Dịch Mộng Oanh sau khi đã làm xong toàn bộ tương thịt trai và cho vào trong bình, mới phát hiện ra Dịch Tiểu Miêu vậy mà đã biến mất!
Vốn dĩ vì thỏ con nói thiên tính của loài mèo là sẽ bắt ếch, cho nên việc xử lý ếch thuận buồm xuôi gió này mới để Dịch Tiểu Miêu làm, nhưng bây giờ người đâu sao không thấy nữa?
"Dịch Lam đâu rồi?" Dịch Mộng Oanh đi đến bên cạnh Đại di – người vừa đi tắm nước lạnh về, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái đang xử lý ếch xanh – và hỏi: "Sao lại là Đại di đang xử lý cái này nha."
"Không thấy người đâu cả." Đại di vừa nói, vừa đưa cho Dịch Mộng Oanh một cái chậu lớn, bên trong đều là ếch xanh đã rửa sạch: "Có khả năng đi làm việc khác rồi?"
"À." Dịch Mộng Oanh hai tay ôm lấy cái chậu nặng trĩu đầy ếch xanh, cũng không quá chú ý đến hướng đi của Dịch Tiểu Miêu, dù sao trong thôn cũng coi là an toàn, cho dù có trốn việc đi chơi thì chắc cũng không có chuyện gì.
Chính lúc này, ánh mắt Dịch Mộng Oanh nhìn thấy một thân ảnh từ xa, đang chậm rãi đi về phía nguồn sáng nơi các nàng đứng.
Thân ảnh kia thon dài mà xinh đẹp, tinh tế lại tràn ngập cảm giác khí chất, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều không thể dời mắt.
Đặc biệt là khi gương mặt xinh đẹp kia được ánh lửa nhảy nhót chiếu rọi, Dịch Mộng Oanh chỉ cảm thấy như trời đã sáng bừng lên.
"Đồng Nha!" Dịch Mộng Oanh nhịn không được chạy chậm tới.
Mà Đồng Nha với sắc mặt tái nhợt, khoác chiếc áo lụa màu đỏ, nhìn thấy thân ảnh Dịch Mộng Oanh đang chạy về phía mình, khuôn mặt thanh lãnh liền giống như tảng băng đầu xuân, trong chốc lát liền tan chảy.
Cô cười tươi như hoa xuân nở rộ, giọng nói êm dịu: "Ân, ta đây."
————————
Lời nhắn của tác giả:
Dịch Tiểu Miêu và Tiểu Hỉ Thước không phải là CP (Cảm giác chắc là không có người chèo thuyền này đâu, nhưng tôi vẫn cứ nói một chút) qaq.
Không có ý định mạo phạm [Chắp tay trước ngực].
Thông tin về các CP có thể công khai hiện tại:
Dịch Mộng Oanh × Đồng Nha
Tiểu cô cô × Mẹ Thỏ
Lưu Tú Tài × Tiểu Mã
Nhà hát nhỏ để ngày mai nha QAQ, hôm nay bận quá.
Cùng với việc ngày mai tôi sẽ cố gắng viết chương bồi thêm, nếu không viết ra được thì sẽ phát hồng bao cho mọi người......
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!