Chương 76: Nàng ấy thật đáng yêu

Hạt đậu có thể làm gì?

Đây là một câu hỏi hay.

Bản thân đậu nành có thể rang ăn, nướng ăn, xay thành sữa đậu nành, có thể trực tiếp nấu lên uống; mà khi nấu, lớp màng trên cùng còn có thể làm váng đậu (phù trúc hay đậu hũ ky), trộn gỏi ăn rất ngon.

Nếu như vậy vẫn chưa đủ, hạt đậu còn có thể làm đậu phụ; đậu phụ lại chia thành đậu phụ nước, tào phớ, còn có đậu phụ Nhật Bản; đậu phụ để lâu lên men chính là đậu phụ thối; cuối cùng nếu thật sự không được, còn có thể làm chao.

Nhưng Dịch Mộng Oanh lại không muốn bán đậu phụ.

Tục ngữ Trung Quốc nói rất đúng, đời người có ba cái khổ: Chèo thuyền, rèn sắt, làm đậu phụ.

Mà làm đậu phụ lại càng là thức khuya dậy sớm, gắng gượng lắm mới kiếm được đồng tiền công cực khổ.

Đương nhiên ở thế giới thú nhân, việc xay đậu ép nước này, họ thường thuê những thú nhân có hình thú là lừa trong thôn xay giúp, tính ra cũng giảm bớt được phần nào sức lực.

Nhưng, nếu chỉ thuần túy bán các chế phẩm từ đậu thông thường thì tuyệt đối không kiếm được bao nhiêu tiền.

Bởi vì Lộc Trấn có bán đậu phụ, Thẩm Thành cũng có bán đậu phụ; những nhà đó ở ngay trong thành, làm xong sớm, bán ra nhanh, hơn nữa sẽ không giống như các nàng phải đi đường núi khiến đậu phụ trong gùi bị xóc nảy đến nát tươm, xiêu vẹo, làm cho cảm giác vừa nát, bên ngoài lại không đẹp mắt.

Hơn nữa đậu phụ trong thành đắt hơn chẳng qua là vì giá mua đậu nành của họ cao hơn ở vùng nông thôn miền núi này một chút, nên khiến giá đậu phụ cũng nhích lên, nhưng cũng chỉ là đắt hơn một chút mà thôi.

Cái món đậu phụ nhỏ nhặt này, có đắt đến mấy cũng không đắt đến đâu được.

Cho nên nếu chỉ bán đậu phụ thì có chút quá không kinh tế, Dịch Mộng Oanh không làm nổi, cũng không muốn làm loại kinh doanh này.

Còn việc đi bán sữa đậu nành thì lại càng không thực tế, nhà Dịch Mộng Oanh bây giờ ngay cả dụng cụ đựng sữa đậu nành cũng không có.

Hơn nữa từ thôn của các nàng cõng số lượng lớn chất lỏng nặng nề như vậy đi ra ngoài, không phải hành hạ cái lưng của Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha thì cũng là hành hạ tiểu mã, đều không có lợi lộc gì.

Và quan trọng là, nếu chỉ bán sữa đậu nành thì không thể sắp xếp việc làm cho mẹ thỏ.

Đúng vậy, Dịch Mộng Oanh muốn tìm một công việc tại nhà cho mẹ, chuyện này nàng vẫn luôn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Nàng từng đi ngang qua đồi trà, trà không cao nhưng dốc đứng, mọi người đều ở dưới ánh mặt trời, nheo mắt, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn phải thận trọng, không dám ngừng tay hái trà.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi lên, lẽ ra phải mang đến chút hơi lạnh mùa xuân, nhưng thực tế khi thổi vào mặt mọi người, chỉ cảm thấy như những nhát dao nhỏ rạch lên khuôn mặt, mang theo một mùi máu tanh khó giấu. Mùi vị đó phát ra từ trong cổ họng của người hái trà, là tín hiệu cảnh báo của cơ thể vì mệt mỏi và đau đớn, hoàn toàn không che giấu được.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là côn trùng trên núi.

Mùa xuân tuy muỗi chưa nhiều, nhưng đủ loại côn trùng hỗn loạn đã ló đầu, chúng ẩn nấp trong bụi gai ven đường núi, giấu mình trong lá cây, âm thầm đợi người đi ngang qua là bỗng nhiên cắn một cái.

Tối qua khi mẹ thỏ đi tắm về, Dịch Mộng Oanh đem loại cao chuyên dùng bôi tay và cơ thể vừa mua đưa cho bà, nàng đã nhìn thấy trên cánh tay mẹ đầy những nốt đỏ do côn trùng cắn. Đó không phải là những nốt đỏ lãng mạn hay kiều diễm, mà là những nốt sưng đỏ chắc chắn rất ngứa, vì trên những nốt đỏ đó đầy vết móng tay của mẹ, mẹ cứ gãi từng chút một, nhìn như muốn cấu nát cả da thịt mình ra mới thấy thỏa lòng.

Thỏa lòng thì chẳng thấy đâu, nhưng ít nhất là Dịch Mộng Oanh thấy không thoải mái chút nào.

Tối qua khi Dịch Mộng Oanh ôm Thỏ Thỏ và Miêu Miêu, nàng đã nghĩ hay là để mẹ cũng ở nhà giúp nàng làm Ma Dụ Thúy, như vậy mẹ có việc làm, nàng còn có thể danh chính ngôn thuận đưa tiền cho mẹ.

Nhưng nàng lại không khỏi nghĩ đến kỹ năng nấu nướng thảm họa của mẹ, cùng với lần trước mẹ muốn giúp nàng làm Ma Dụ Thúy mà suýt chút nữa làm nổ tung cái giá nướng đá...

Cũng không phải nàng ghét bỏ mẹ, mà là Dịch Mộng Oanh rất rõ ràng, mẹ thỏ một khi biết mình làm không tốt thì nhất định sẽ không đồng ý ở nhà giúp nàng làm Ma Dụ Thúy mà vẫn ra ngoài làm việc.

Bà là một người mẹ không thích làm vướng chân vướng tay các con.

Chính vì vậy, Dịch Mộng Oanh càng muốn tìm việc gì đó trong nhà mà mẹ có thể làm được; theo lý mà nói, các chế phẩm từ đậu nành tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót, thích hợp cho người mới, lại là một hướng đi hợp tình hợp lý để "lừa" mẹ.

Nhưng...

"Vậy còn có thể làm gì khác được nhỉ?" Nàng nhìn nồi sữa đậu nành đang nấu trước mặt mà rơi vào trầm tư, nếu có thể, nàng hy vọng đậu nành có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng việc mẹ phải đi hái trà kiếm tiền hiện nay.

"Hay là, chúng ta làm thịt heo trước đi?" Đồng Nha cảm thấy nàng đang xoắn xuýt nên kịp thời dời chủ đề.

Tiểu Hỉ Thước cũng lanh lợi, lập tức không tham gia náo nhiệt nữa, kéo mèo con nói: "Đúng rồi, vậy muội và Tiểu Miêu đi làm Ma Dụ Thúy trước đây! Các tỷ có việc gì thì gọi muội nhé."

Vừa nói vừa mang cả thỏ nhỏ đi cùng, trực tiếp như bôi dầu vào chân chạy mất dạng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại mẹ thỏ, mẹ của Đồng Nha, Đồng Nha... và Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh biết cách làm đúng đắn là nương theo lời của Đồng Nha mà lùi bước, cứ lấp liếm cho qua chuyện đậu nành này rồi xử lý thịt heo cho tốt, như vậy ai cũng không ngại, lại không lãng phí thời gian.

Nhưng Mộng Oanh nhìn biểu cảm đầy sự tin tưởng của mẹ thỏ – như thể nàng nói gì bà cũng tin, dù có bị lừa cũng không sao, "Con nhà mình là tuyệt nhất". Nàng thầm thở dài một tiếng trong lòng, cảm thấy sự việc không thể cứ thế qua đi.

Nếu không... cảm giác như đang bắt nạt thỏ vậy.

Cũng chính lúc này, dư quang của Dịch Mộng Oanh nhìn thấy trong nồi nấu sữa đậu nành đã nổi lên một lớp màng mỏng, thứ này lấy ra chính là váng đậu (phù trúc hay tàu hũ ky), làm món trộn đơn giản ăn rất ngon, hơn nữa còn có thể...

Đầu óc Dịch Mộng Oanh đột nhiên khựng lại, cả người quay lại nhìn lớp màng nổi lên đó, rồi trực tiếp nở nụ cười.

"Mình biết làm cái gì rồi!"

Dịch Mộng Oanh vừa nói vừa dùng đũa vớt lớp màng nổi lên đó ra, đưa cho Đồng Nha bên cạnh; Đồng Nha tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp nàng cầm lấy.

"Đây là?" Đồng Nha chớp mắt hỏi nàng.

Dịch Mộng Oanh một bên quay lại bếp lò điều chỉnh độ lớn của lửa, một bên trả lời: "Đồ tốt đấy, ngươi tìm cái sào treo nó lên, chúng ta vớt thật nhiều vào."

Đồng Nha nghe lời liền ra ngoài tìm sào, mẹ thỏ sợ Đồng Nha không tìm được chỗ bèn vội vàng đi theo.

Trong bếp lúc này chỉ còn lại Dịch Mộng Oanh và mẹ của Đồng Nha.

Mẹ của Đồng Nha là một người phụ nữ nhìn rất trẻ nhưng rất có khí chất; khác với bầu không khí mềm mại trên người mẹ thỏ, mẹ của Đồng Nha lưng luôn thẳng tắp, đứng rất có quy củ, nhìn qua là biết từ nhỏ đã được dạy lễ nghi chuyên nghiệp; cũng chính vì thế, bà ít khi nói chuyện, phần lớn là đang quan sát.

Đó là một kiểu quan sát không gây khó chịu, bởi vì khi bạn nhìn thẳng vào mắt bà, bạn chỉ thấy một loại cảm xúc rất thẳng thắn: "Ta đang nhìn ngươi, ta đang thấu hiểu ngươi, chúng ta đứng cùng một phía."

Dịch Mộng Oanh vốn luôn thích làm việc, hợp tác và chung sống với kiểu người này, nhưng...

Vừa nghĩ đến người trước mặt là mẹ của Đồng Nha, chẳng hiểu sao Dịch Mộng Oanh lại cảm thấy chột dạ mà chậm rãi dời mắt đi.

Đột nhiên nàng không muốn ở cùng một phòng với người dường như có thể nhìn thấu mọi thứ như thế này!

Mẹ của Đồng Nha lại không biết những suy nghĩ xoay chuyển trăm ngàn hồi của Dịch Mộng Oanh, bà quan sát lớp màng trôi nổi dần xuất hiện trong nồi một lát, rồi chuyển ánh mắt sang mặt Dịch Mộng Oanh, cuối cùng đối diện trực tiếp với đôi mắt mang theo sự căng thẳng của nàng.

"Trần Vân, nữ nhi Trần thị từ Đàm Châu." Mẹ của Đồng Nha khẽ gật đầu với Dịch Mộng Oanh.

"Chào dì... con là Dịch Mộng Oanh." Dịch Mộng Oanh có chút luống cuống đứng dậy, vì cách xưng hô cổ đại thật sự khó hiểu, nàng thực ra không biết nên gọi mẹ của Đồng Nha như thế nào, ừm, gọi là Vân nương sao?

"Cứ gọi ta là Vân nương là được." Vân nương nhìn ra Dịch Mộng Oanh không biết xưng hô với mình thế nào, sau khi giúp nàng giải vây, bà rất nhẹ nhàng bước vào chủ đề chính mà bà muốn hỏi: "Ý Nhi có nói với ta, con đồng ý để con bé giúp làm Ma Dụ Thúy, sau đó trả tiền công cho con bé phải không?"

"Vâng." Dịch Mộng Oanh vốn còn chưa bàn chuyện tiền lương với tiểu Hỉ Thước, tưởng rằng phụ huynh người ta tìm đến tận cửa để thương lượng tiền lương, nàng vội vàng đứng thẳng người, chuẩn bị đón nhận một đợt kỳ kèo giá cả.

Nào ngờ, Vân nương lại nói: "Vậy ta cũng có thể làm việc cho con không? Con phát tiền công cho ta."

"Dạ?"

"Cái này con làm, trước đây ta từng thấy nhũ mẫu làm qua. Lớp váng đậu này không phải cứ ra khỏi nồi là dùng được ngay, cần đặt ở chỗ thoáng mát hong khô; hong khô phải mất từ 2 canh giờ trở lên mới dùng được, nhưng con chắc là không đủ thời gian, cũng không đủ tinh lực, con cần người giúp đỡ."

"Hơn nữa con không muốn chỉ làm đậu phụ mà kiên trì làm loại váng đậu này, chỉ có thể nói rõ một điểm: trong nhận thức của con, cái này kiếm được tiền hơn đậu phụ, và còn kiếm được rất nhiều."

Vân nương nói đoạn lại dừng một chút: "Không đúng, còn có..."

Ánh mắt Vân nương một lần nữa đảo quanh căn bếp không tính là lớn này; bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, trong bếp nhỏ này cũng chỉ có chút ánh lửa từ bếp lò hắt ra, mang theo vẻ tối tăm u ám, vốn dĩ phải là không nhìn rõ đồ vật.

Nhưng sau khi ánh mắt của Vân nương nghiêm túc quét qua một vòng, bà đột nhiên nói rất chắc chắn: "Con còn muốn tìm việc làm tại nhà cho mẹ con, nhưng lại sợ mẹ con sẽ từ chối."

"..." Không phải chứ, có chút đáng sợ đấy, làm sao mà dì ấy nhìn ra được hay vậy, chẳng lẽ trên tường bếp nhà nàng có viết chữ sao?

Vân nương thấy ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của nàng bèn mỉm cười, cũng không giải đáp đáp án mà chỉ nói: "Xem ra ta nói đúng rồi."

"Vâng."

Dịch Mộng Oanh cũng không để tâm việc người khác đoán được suy nghĩ của mình, nàng thậm chí rất thích hợp tác với kiểu người thông minh này, cho nên nàng chậm rãi nhường vị trí bếp, đưa đôi đũa dùng để vớt váng sữa đậu nành cho Vân nương.

Tuy nhiên Dịch Mộng Oanh vẫn không nhịn được mà bổ sung một câu: "Dì có thể khuyên bảo mẹ con không ạ?"

"Khuyên?"

"Khuyên mẹ đừng lên núi hái trà nữa, cứ cùng dì làm món váng đậu này, hằng ngày giúp con phơi một chút là được, con sẽ trả tiền công."

Vân nương nghe vậy lại có chút kỳ quái nhìn Dịch Mộng Oanh, bà dường như không hiểu tại sao Dịch Mộng Oanh lại để mình đi khuyên mẹ thỏ: "Con trực tiếp nói với bà ấy không tốt sao? Cứ nói là con cần giúp đỡ, ta nghĩ bà ấy sẽ không từ chối đâu."

Dịch Mộng Oanh liếm môi, có chút do dự, thực ra chính nàng cũng không biết mình đang do dự điều gì.

Chỉ là không hiểu sao, trong tiềm thức nàng cảm thấy nếu mình đi nói thì sẽ bị từ chối, vả lại xác suất không thành công là rất lớn.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải mẹ thỏ sẽ từ chối nàng; chính xác là mẹ thỏ chỉ cần nàng lên tiếng thì nhất định sẽ không từ chối nàng. Vậy tại sao nàng lại cứ do dự ở đây, do dự mãi, thậm chí kéo dài đến tận bây giờ mới hỏi chứ?

Dịch Mộng Oanh không dám nghĩ sâu thêm nữa, vì trong đầu nàng đã hiện lên hình bóng của người mà nàng cảm thấy trong tiềm thức sẽ từ chối mình.

Đó là một hình bóng cũng yêu thương nàng như mẹ thỏ, nhưng lại mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, đồng thời cũng yếu đuối hơn – đó là người mẹ ruột ở thời hiện đại của nàng.

Dịch Mộng Oanh im lặng, Vân nương nâng lớp váng đậu mới lên, đặt sang một bên rồi không nhịn được bổ sung một câu: "Ta từng thấy tiểu cô cô của con, luôn cảm thấy cô ấy là người thẳng thắn hiếm có trên đời này, mẹ con cũng là người rất ôn nhu, nhưng tính cách này của con..."

Bà cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói thêm: "Tính cách này của con, không giống như do hai người họ nuôi dưỡng ra chút nào."

Vân nương chỉ là nói đùa, nhưng Dịch Mộng Oanh nghe lại rất chân thành.

Nàng khẽ "vâng" một tiếng, hoàn toàn không phản bác.

Bởi vì thực sự không có gì để phản bác, chính nàng biết rõ, nếu nàng thật sự được tiểu cô cô và mẹ thỏ nuôi lớn, thì nhất định sẽ rất hạnh phúc và mềm mại, giống như Dịch Mèo Con và Thỏ Nhỏ bây giờ.

Đó là điều đặc biệt của những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương.

Chỉ tiếc nàng không phải, nàng lớn lên trong một gia đình Trung Quốc truyền thống hơn, giãy giụa dưới sự vắng mặt của người cha và quyền phụ tử hiện diện khắp nơi.

Nàng lớn lên trong tình mẫu tử vừa cương liệt, cưỡng chế, yếu đuối lại vô tận. Có đôi khi, nàng cảm thấy mẹ yêu mình, nhưng có khi lại cảm thấy mẹ đang hận mình.

Nói không rõ ràng, cũng không thể nói hết, tất cả trở thành rào cản và sự e ngại.

Nhưng cũng chính vì thế, cách nàng tiếp nhận tình yêu, cũng thiếu hụt y như năng lượng biểu đạt tình yêu của nàng vậy.

Đối với điều này, nàng bất lực.

Cho nên đối với nàng mà nói, ngay cả ở trong ngôi nhà hiện tại, khi nhìn thấy mẹ, Thỏ Thỏ và Miêu Miêu trong hình dáng những con thú nhỏ, nàng cũng sẽ cảm thấy thư giãn hơn một chút.

Bởi vì trong thế giới thực tại trước đây của nàng, dường như không có những thứ này, những con thú nhỏ lông nhung này vẫn luôn bên cạnh nàng, luôn đón nhận nàng.

Nơi không có con người thật tốt, nơi có những con thú nhỏ thực sự rất tuyệt vời.

Ở đây khiến nàng giống như thoát khỏi một hoàn cảnh mơ hồ, tự do, kỳ quái nhưng lại có quy tắc của riêng mình, giống như thật sự đang mơ một giấc mộng đẹp, cho nên làm gì cũng được.

Vân nương nhìn dáng vẻ im lặng của nàng, giống như lúc Đồng Nha nghiêng đầu suy nghĩ chuyện gì đó, bà đột nhiên nói: "Hay là... con để Đồng Nha đi nói giúp."

"Dạ?"

Vân nương dường như nhìn thấu điều gì đó, nói: "Yên tâm đi, Đồng Nha chắc chắn sẽ rất sẵn lòng."

Ừm... chắc hẳn là sẽ vô cùng vui vẻ đấy!

Vừa nghĩ tới cảnh tượng sau khi Dịch Mộng Oanh ngủ say tối qua, bà bị cái đứa con hồ ly nhà mình lay tỉnh, Vân nương cũng không khỏi rơi vào một hồi im lặng.

Khi đó đêm đã khuya, Vân nương đã sớm tiến vào mộng đẹp dưới lớp đuôi của hồ ly, nào ngờ lại bị cái đứa con bất hiếu Đồng Nha đó đột nhiên lay tỉnh.

Bà còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đại sự gì, miễn cưỡng mở mắt, đầu óc còn đang choáng váng, bản năng vỗ cánh định gọi tiểu Hỉ Thước đang ngủ say bên cạnh dậy để cùng chạy khỏi nơi này.

Nào ngờ khi bà quay người định gọi Đồng Nha,

Chỉ thấy con gái lớn của mình, với đôi lông mi thật dài và đôi mắt sáng rực, cùng khuôn mặt vốn chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì, nay lại hiện lên một vẻ vui mừng.

Đó là một vẻ mặt thực sự rất vui vẻ, giống như nhận được một món quà vặt ngọt ngào vậy.

Ngay khoảnh khắc đó Vân nương đã lờ mờ cảm thấy sự việc không ổn, nhưng bà cũng xác định được là nguy hiểm đã được giải trừ, bèn thở dài một hơi.

"Chuyện gì thế?" Vân nương dùng cánh lau mặt, uể oải hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Bà nói hơi lớn tiếng, khiến Đồng Nha giật mình vội vàng ra hiệu cho bà nói nhỏ lại.

Vân nương: Được rồi, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?

Bà còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Đồng Nha chỉ chỉ về phía Dịch Mộng Oanh đang ở bên cạnh cho bà xem.

Vân nương thò đầu ra, chỉ thấy Dịch Mộng Oanh đang ôm mấy con thú nhỏ nhà mình ngủ say sưa đến mức trời đất mịt mù, miệng hơi há ra, thỉnh thoảng còn chép miệng, mang theo vài phần ngây thơ.

Nhưng...

"Cho nên, làm sao." Vân nương không hiểu.

Đồng Nha lại hoàn toàn chẳng thèm quan tâm mẹ mình có hiểu hay không, nhịn không được ghé sát tai mẹ nói:

"Nàng ấy thật đáng yêu."

"Dịch Mộng Oanh thật đáng yêu!"

Vân nương: ......

Khi đó tinh hà nghiêng mình, tỏa xuống ánh sao, và Dịch Mộng Oanh ôm Miêu Miêu Thỏ Thỏ ngủ dưới tán hoa, dưới những cánh hoa xuân đang rơi, cánh hoa vừa hay đậu trên ngọn tóc của nàng, giống như cánh hoa rơi trên mặt đầm nước, dấy lên từng đợt sóng trong tim Đồng Nha.

Đó là sự rung động dưới trời sao, giữa những cánh hoa xuân, niềm vui sướng chẳng cần đến nguyên do, chỉ như những chùm pháo hoa nhỏ đột ngột bùng nổ, lập tức lan tỏa ra ngoài.

Đồng Nha nghĩ, cô thích ánh trăng đêm đó, thích những bông hoa đêm đó, thích đêm đó... vô cùng yêu thích.

Còn đối với Vân nương lúc bấy giờ, bà buồn ngủ đến mức không chịu nổi, nhìn nhìn trời đêm đen, ánh sao chẳng giống như mặt trời, thế giới vẫn cứ mờ mịt như cũ.

Đồng thời nhìn nhìn cô con gái đang vui vẻ đến mức cái đuôi cứ lắc lư không ngừng, bà im lặng không nói nên lời, trực tiếp gục đầu xuống ngủ tiếp.

Trước khi ngủ bà còn dùng cánh che kín tai mình lại, trực tiếp từ chối đứa con này!

Nhưng cũng chính vì vậy, lúc này Vân nương rất nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, Đồng Nha nhất định rất tình nguyện, con cứ để con bé giúp con đi nói đi."

Để con bé đi đi...

******

Lời nhắn của tác giả: (lược dịch)

Hu hu hu (555) bổ sung một đoạn miêu tả về Đồng Nha. Tại sao phía trước nhất định phải cho trong nhà đột nhiên trồng đầy hoa, chính là để hai đứa có thể xích lại gần nhau dưới ánh trăng và những cây hoa đó —— Một chút tâm tư nhỏ của tác giả.

Mọi người đã tiêm vắc-xin HPV-9 chưa...... Tôi tiêm xong mà khó chịu mất gần hai ngày T T.

Hình như còn không nhất định có kháng thể nữa, thật đáng sợ.

Ngoài ra, thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.


********

*Váng đậu: phù trúc hay đậu hũ ky

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!